Chương 06B: Tự do!!!
Độ dài 1,184 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:22:40
__________________________________________________________
Tóm tắt phần trước: Ở phần trước chúng ta đang dừng lại ở cuộc trò chuyện bằng mã Morse giữa Zheng Tan và General
__________________________________________________________
“Có phải Tiger mới bị thiến không? Hôm nay tôi thấy anh ta đeo một cái vồng cổ xấu hổ” (General)
(Giống vầy nè)
General vãn còn đang rất háo hức khi được trò chuyện với ai đó vào lúc nửa đêm như thế này mà còn chẳng thèm thông cảm chút nào cho Tiger.
“Hình như là vậy. Tôi cũng không gặp anh ta nhiều trong mấy ngày gần đây nữa” Zheng Tan tiếp tục truyền tin bằng cái khay đựng nhang muỗi.
“Haizz đây là số phận mà loài mèo cưng phải đón nhận, thật đáng thương. Ai mà nghĩ rằng bốn chàng mèo ngự lâm ở khu phía Đông trong tương lai sẽ trở thành bộ tứ thái giám chứ.” (General)
“Không phải con mèo nào cũng trải qua cuộc phẫu thuật đâu.”(Zheng Tan)
“Đừng tự lừa dối bản thân nữa” (General)
“Có chuyện gì với ông vậy? Tôi đi đây.” (Zheng Tan)
“Ê đừng đi, tôi giỡn tý thôi mà, trò chuyện chút nữa đi. Không phài loài mèo là loài hoạt động về đêm hay sao?” (General)
“Đó không phải vấn đề của ông. Tôi đi ngủ đây, à phải rồi, ông có thể hát thể loại khác được không?” (Zheng Tan)
Nửa phút sau, tiếng hát ở tầng dưới lại tiếp tục được cất lên.
“Bạn giống như là ~ một ngọn lửa!! Và ngọn lửa ấy ~ làm ấm áp trái tim tôi. ~”
“...” (Zheng Tan)
Một ngày nào đó anh nhất định sẽ bóp chết cổ con vẹt đó.
Bỏ con vẹt dồi dào năng lượng ấy sang một bên, Zheng Tan quay trở lại chỗ cái ghế trong phòng khách. Anh nhảy lên, nằm xuống, sau đó cuộn người lại rồi bịt tai, nhắm mắt và ngủ.
Sáng hôm sau, Qu bị đánh thức bới tiếng kêu thất thanh của Zheng Tan. Anh cố gắng gượng dậy và bò ra khỏi giường với bộ quần áo ngủ Sponge Bob của mình và dẫn Zheng Tan ra ngoài.
Thật ra, Zheng Tan có thể tự mình mở cửa, nhưng dù sao đây cũng là nhà người khác nên anh muốn giữ phép tắc một tý. Bên cạnh đó anh cũng muốn làm phiền Qu, không thể để anh chàng này ngủ ngon được.
Sau khi ngáp một cái thật to, Qu mở cửa chính. Sau khi mở cửa, anh nhận ra rằng cửa nhà gia đình Jiao cũng đang mở. Về phía gia đình Jiao, họ cũng nghe thấy tiếng mở cửa đó, và người nào đó đang ăn sáng trong nhà cũng đang tiến lại gần cái cửa.
Dụi mắt một cái, Qu mỉm cười và nói:
“Chào buổi sáng!”
Zheng Tan chạy vào nhà và chạy thẳng về phía bàn ăn. Mama Jiao lúc đó cũng đã mang thức ăn của anh ra.
Trong lúc đó ở phía bên ngoài, Qu cho Papa Jiao nạn nhân của Zheng Tan ngày hôm qua. Papa nhìn nó và đánh giá:
“Không tệ! Nhưng vẫn còn sử dụng hơi bị nhiều lực.”
Zheng Tan giả vờ không nghe thấy và tập trung vào bữa sáng.
Mama Jiao đặt một chiếc chén cháo rau củ lên bàn, sau đó cô mời Qu vào để cùng tham gia buổi sáng. Tại bàn ăn, Qu kể chi tiết những gì đã xảy ra hôm qua trong khi đang say sưa ăn buổi sáng. Cả gia đình Jiao khá vui khi nghe chuyện, đặc biệt là Mama Jiao, cô có thể đem khoe chuyện này cho bất cứ ai mà cô bắt gặp.
Vào buổi trưa, Tiger được chủ sở hữu của mình dắt theo. Chiếc vòng cổ xấu hổ cũng đã biến mất.
Tiger dường như đã giảm cân và có vẻ trông hơi mệt mỏi. Zheng Tan chưa bao giờ trông thấy anh ta như thế này trước đây.
Trong khi đó, Mama Jiao đang trò chuyện với chủ sỡ hữu của Tiger.
“Chị Ling, Tiger trở nên như thế này bởi vì nó chưa hồi phục sau đợt phẫu thuật phải không?” Cô trông có chút lo lắng.
"Chị lại không nghĩ thế, những con mèo của gia đình khác cũng đã làm phẫu thuật và trở lại bình thường chỉ ngay ngày hôm sau. Sau cuộc phẫu thuật nó cũng đã thay đổi khá nhiều, ít ra nó cũng không còn tè bậy như trước nữa.”
Zheng Tan vào phòng của Jiao Yuan và đem ra một viên bi lớn. Tai Tiger co giật vì tiếng của viên bi, anh ta nhìn chằm chằm vào viên bi.
Tốt, ít nhất cũng có phản ứng. Zheng Tan đã là lo rằng đợt phẫu thuật có vẻ là hơi quá đối với Tiger. Anh lăn viên bi lại gần chỗ Tiger.
Tiger theo phản xạ đưa chân ra và nghịch viên bi trong khi đang nằm.
Năm phút sau. Zheng Tan nhìn Tiger, đang chạy quanh nhà và nghịch viên bi, và thở dài. Ít ra thì vẫn đần độn như bình thường, chắc là anh ta chỉ quá buồn chán khi bị giữ trong nhà mà thôi.
Sau đó, theo đề nghị của Mama Jiao, Zheng Tan cùng Tiger được phép ra ngoài đi dạo.
Tiger háo hức chạy xuống hàng làng, anh hú lên:
"Meoowww ~~ meow ~~ meow ~~"
Hai người phụ nữ đứng trên ban công tầng 5 đang hoang moang. Không phải loài mèo sẽ trở nên ngoan ngoãn sau khi thiến sao?
Khi họ chạy tới một góc, họ bắt gặp bà Di ở tầng ba. Zheng Tan và những con mèo khác đều quen biết bà ấy.
"Tiger?" Bà Di gọi.
Khi nghe tên của mình, Tiger, kẻ đang chạy nhảy một cách điên cuồng đột ngột dừng liều. Anh nheo mắt lại và ngồi xuống. Nghiêng đầu về phía bà Di và cho ra một tiếng “meow” trìu mến.
“...” (Zheng Tan)
Cảm giác giống như là đang xem một vận động viên thể hình đột nhiên biến thành một diễn viên kiêm người mẫu chuyên nghiệp vậy.
Chạy dọc theo con đường quen thuộc, cho đến khi họ đến được rìa rừng gần khu dân cư. Ở đó, chờ đợi họ, là Fatty và Sheriff, được triệu tập bởi tiếng hú của Tiger.
Fatty thì đang nửa tỉnh nửa mơ, còn Sheriff thì dường như đang nhai một loại côn trùng nào đó.
Bốn chàng mèo ngự lâm tiến vào rừng. Zheng Tan giật tai, có vẻ như còn có ai khác trong rừng. Họ ngẩng đầu lên nhìn và nhìn thấy một vệt màu xanh tím quen thuộc trên cái cây ở phía trước. Đo là General cùng với cái mỏ vàng hình lưỡi liềm của mình, Zheng Tan cảm thấy như thể anh ta đang có một nụ cười nghịch ngợm.
Sau khi nhìn thấy General, Tiger kêu lên: “Meoww ~~”
General, người đang đứng trên đỉnh cây, sau khi nghe thấy tiếng kiêu, anh ta cho họ một cái nháy mắt với đôi mắt màu vàng của mình . Rồi anh nhấc cái chân không có thiệt bị GPS lên, và đưa móng vuốt lại gần mỏ và bảo họ im lặng.
“Suỵt!!”
“...” (Zheng Tan)
Anh ấy đang dự định làm gì?