Chương 32: "... Nếu nó thực sự là vì con mèo này thì tôi sẽ ..."
Độ dài 2,566 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:23:59
Zheng Tan nằm trên ghế sofa và vô cảm nhìn vào người đàn ông trước mặt anh.
Người đàn ông đó đang ngồi xổm ngồi trước mặt ghế sofa và nhìn chằm chằm vào anh rồi sau đó chìa tay ra.
"Bắt tay."
Zheng Tan: "..."
Anh nhìn vào bàn tay trước mặt, rồi quay lại nhìn người đàn ông. Zheng Tan phớt lờ ông ta luôn. Zheng Tan vẫn nằm bất động ở trên ghế.
"Ngay cả bắt tay cũng không ư? Quên nó đi, hay là cuộn tròn hay chạy vòng tròn xem?” Người đàn ông tiếp tục.
Zheng Tan đã phải kiềm chế để không cào thẳng vào mặt người đàn ông đó. Tuy vậy, anh vần không kiềm chế được cái chân của mình, anh co cái chân mình lên một tý.
Người đàn ông đó lại tiếp tục đưa ra thêm vài lệnh, loại mà hầu hết mọi người đều sử dụng để đào tạo thú cưng. Zheng Tan vẫn nằm bất động.
"Ít nhất kêu lên hay cái gì đó đi chứ. Mèo của hàng xóm tôi không thể bắt chuột, huống chi là bắt tay hay xoay tròn, nhưng nó ít nhất cũng kêu lên khi bạn nói chuyện với nó. Con mèo này là cái giống gì vậy, Giáo sư Jiao?"
Yuan Zhiyi đứng thẳng người lên, rồi nhìn vào giáo sư Jiao, người đang bình tĩnh ngồi cạnh một chiếc bàn.
Trong khi đang nhâm nhi một tách trà, ông đáp: “Mèo vùng quê, hay còn được gọi là mèo nhà.”
“Ông định nói với tôi rằng một con mèo giống con này, chỉ đáng giá 50¥ (khoảng 180.000VNĐ) ngoài thị trường, có thể làm cho chủ tịch của công ty Changwei nổi tiếng gửi lời mời giúp đỡ chúng ta ư.” Yuan Zhiyi chỉ vào con mèo đen trong khi nói.
Rõ ràng, Yuan Zhiyi không tin rằng chủ tịch của Changwei sẽ có bất kỳ mối liên hệ nào với một con mèo nhà có vẻ đơn giản như thế này. Theo như ông biết, vị chủ tịch Changwei vừa mới trở về từ Beijing (Thủ đô của Trung Quốc). Làm thế quái nào mà ông ta lại có vấn đề cần bàn về con mèo này chứ.
Họ cũng vừa mới mở một cửa hàng và đang kinh doanh các dụng cụ, thiết bị loại nhỏ. Họ cũng bán những thứ cơ bản như thiết bị xác định trình tự DNA và máy tổng hợp đoạn mồi PCR. Họ vẫn còn là người mới so với thị trường đông đảo này và phần lớn nhân viên của họ vẫn còn đang cặm cụi bán hàng. Đồng thời họ cũng đang cố gắng để có tiếng nói của nhiều trường đại học khác nhau.
Và thật ngạc nhiên, khi mà công ty Changwei đang tiếp cận công ty của Yuan Zhiyi và Papa Jiao bằng một đơn đặt hàng. Mặc dù đơn đặt hàng này là từ một văn phòng chi nhánh, nhưng số tiền có được có thể lên tới tận 2tr¥ (Khoảng 7tr2 VNĐ). Theo như lời của vợ Yuan Zhiyi, thì công ty Changwei đang cố gắng để cho họ tiền. Họ cũng có thể sử dụng cơ hội này để lên cùng một chiếc thuyền với Changwei. Tuy nhiên, không có một công ty nào cho không như vậy, chưa kể rằng đó là đối với một đối tác không có danh tiếng. Không có lý do nào để một công ty lớn như vậy hợp tác với một công ty mới mở như của họ.
Yuan Zhiyi không thể nào ngủ được sau cuộc gọi với Papa Jiao. Ông đã lái xe tới đây ngay lập tức vào buổi sáng để có thể gặp Papa Jiao trước khi ông ta đi làm. Ông phải hiết hết được toàn bộ sự việc, nếu không thì ông sẽ không thể nào yên tâm mà nghỉ ngơi được.
"Nói cái gì đó đi chứ." Yuan Zhiyi thúc giục Papa Jiao.
"Tôi có thể nói gì? Tôi chưa có gì chắc chắn lắm. Tôi chỉ nghi ngờ rằng có thể có một số liên kết ở đây. Ông nghĩ tôi có thể làm cho con mèo của tôi nói chuyện? Tôi nghĩ rằng chắc cậu mèo này cũng đang rất hoang mang đây."
"Nó hoang mang ư?" Yuan Zhiyi nhìn về phía Zheng Tan.
Zheng Tan vẫn tiếp tục bất động.
Yuan Zhiyi lắc đầu. "Tôi vẫn không thể nào hiểu được những điều ông nói. Tôi chỉ thấy nó khá là ngu si đần độn."
Rẹt rẹt!!!
Họ bị gián đoạn bởi tiếng của chiếc móng mèo trên ghế sofa.
Yuan Zhiyi nhìn vào chiếc ghế sofa đầy vết mèo của gia đình Jiao và rùng mình. Tại sao người ta lại nuôi mèo chứ? Nó chỉ toàn gây rối mà thôi.
Ông vẫn không hài lòng với câu trả lời mà Papa Jiao đưa ra, nhưng từ vẻ ngoài của sự việc, ông sẽ tìm ra toàn bộ mọi thứ nội trong ngày hôm nay.
Zheng Tan cũng đang rất hoang mang. Anh cam đoan là mình khá ngoan trong hai ngày gần đây. Anh không đi đâu nhiều ngày, không tham gia vào một trận chiến nào đó, cũng không đi bắt bọ. Anh thậm chí còn không thèm nhìn vào những cặp tình nhân trong khuôn viên. Anh có thể đã làm vỡ hai cái ly của Papa Jiao một cách ngẫu nhiên; cũng đã làm một cái lỗ trong cái gối của Gu Youzi; tè vào giày Jiao Yuan và làm nhăn quần áo mà Mama Jiao vừa mới ủi. (Shir0gane: Chắc là ngoan :v)
Tuy nhiên, tại sao Papa Jiao lại nói “lại làm gì”?
Yuan Zhiyi đứng lên và kéo chân anh, "Tôi không nghĩ là nó có liên quan gì đến con mèo này đâu. Nếu nó thực sự là vì con mèo này thì tôi sẽ ..."
Ông nhìn quanh và thấy một bát cháo trên bàn ăn sáng. Trời lạnh và nó đã kết dính lại khá dày.
"Tôi sẽ đội bát cháo này lên đầu và bước đi ngoài đường."
Cùng khoảng thời gian ông ta đang lập lời thề, Zheng Tan nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài.
Chẳng bao lâu sao, có tiếng gõ cửa.
"Ai vậy? Cứ ngồi đi. Tôi sẽ đi mở cửa." Yuan Zhiyi nói với Papa Jiao. Có lẽ vì ngồi xổm khá lâu nên chân ông khá là tê. Vì vậy ông muốn vận động đôi chân của mình một chút.
Ông ấy đang lầm bầm gì đó khi đi mở cửa. Tuy nhiên, khi ông nhìn thấy những người ở bên ngoài, cổ họng của ông như biệt siết chặt. Ông không thể nào có thể lúng túng được hơn nữa.
Cũng là người hôm qua vừa gặp mặt. Ông vẫn còn giữ thẻ của người đó trong túi.
"Ông Zh ... Zh ... Zhao! " Ông rất ngạc nhiên khi ông bắt đầu nói lắp.
Thậm chí Papa Jiao cũng bất ngờ. Ông không nghĩ rằng ông Zhao bận rộn sẽ xuất hiện trước cửa nhà mình trước khi đoán ra tại sao ông ấy lại biết về họ ngay từ đầu.
Trước mặt họ là chủ tịch của Changwei, đằng sau ông ta là một cô gái trẻ.
Vì Yuan Zhiyi đã chặn cửa nên Zheng Tan không thể nhìn thấy gì từ ghế sofa. Anh chỉ có thể nghe được tiếng nói của một người đàn ông trung niên. Và đâu đó trong không khí, là một mùi nước hoa quen thuộc.
Không phải là mùi nước hoa của cô gái đêm đó sử dụng hay sao?
Yuan Zhiyi vẫn chặn cửa. Papa Jiao chọc chọc ông ta ở phía sau nơi những người viếng thăm không thể nhìn thấy. Người đàn ông đã trở nên chậm chạp vì quá sốc.
Yuan Zhiyi vội vã tránh đường. "Mời vào."
Mama Jiao đã đi đến bệnh viện cùng dì Ling để kiểm tra thường xuyên. Dì Ling đi cùng vì những vấn đề về dạ dày, vì vậy cô ấy cũng đã đi cùng Mama Jiao đến bệnh viện ngay sau bữa sáng. Papa Jiao và Yuan Zhiyi thì đang ở với khách.
Papa Jiao đưa ra hai chiếc ghế. Yuan Zhiyi muốn nói với ông ta rằng chỉ cần đuổi con mèo của ông đi và để cho khách ngồi trên ghế sofa là được rồi. Khi thấy những vị khách không có dấu hiệu bất mãn nào, Papa Jiao cũng đã kéo ghế ra, ông không nói gì thêm.
Ông Zhao nhìn như chừng bốn mươi tuổi mặc dù ông đã chuyển sang năm mươi gần đây. Ông ấy vẫn còn rất sung sức và cũng đang có một tâm trạng rất tốt. Ít nhất Zheng Tan cảm thấy rằng nụ cười của ông ta thật chân thật.
Sau khi bỏ mọi thứ mà họ mang đến xuống, ông Zhao nói: "Chúng tôi bắt gặp giáo sư Lan ở tầng dưới trước đó. Ông ta đã dẫn chúng tôi vào trong tòa nhà."
"Ngài có quen biết giáo sư Lan ư?"
Yuan Zhiyi và Papa Jiao biết rằng Giáo sư Lan có liên kết với một vài công ty, nhưng họ không biết Changwei là một trong số đó. Qua vẻ bề ngoài, hai người đàn ông này trông khá là thân nhau.
"Chúng tôi thuê giáo sư Lan dưới tư cách là một chuyên gia tư vấn của chúng tôi và thường xuyên mời ông ấy về đã làm giảng viên khách mời. Chúng tôi thường xuyên làm phiền ông ta về những vấn đề mới nảy sinh trong các dự án." Ông Zhao giải thích.
Ông Zhao giới thiệu con gái của ông Zhao Le, đang học tại Đại học Chuhua. Ông không nói quá nhiều về con gái của mình mà chuyển sang một chủ đề khác.
Bởi vì họ đang nói chuyện về giáo sư Lan, nên hai bên đều cảm thấy gần gũi hơn và bầu không khí nới lỏng. Ông Zhao không tỏ ra sự kiêu căng như bình thường, còn Papa Jiao và Yuan Zhiyi thì cảm thấy thư giãn hơn bình thường. Họ đang thảo luận sôi nổi về công ty của Yuan Zhiyi.
Yuan Zhiyi rất vui khi có thể học được từ một doanh nhân thành đạt như thế này. Ông Zhao thực sự đã cho họ nhiều lời khuyên rất giá trị cho việc khởi sự của họ. Yuan Zhiyi biết nhiều người trong giới học viện, nhưng ông Zhao là người duy nhất thành công trong lĩnh vực kinh doanh mà ông biết.
Yuan cảm thấy ông Zhao thật sự rất dễ gần, không giống như ngày hôm qua chút nào. Ông ấy không giống như một doanh nhân, mà giống như với một ai đó háo hức, hết mình muốn giúp đỡ những người đàn em của mình.
Ông Zhao đã không hứa hẹn với họ bất cứ điều gì, nhưng đã cho họ rất nhiều lời khuyên. Từ những gì ông đã nói, ông nghĩ rằng công ty của họ đã đi đúng hướng và có thể sẽ thành công. Ông sẵn sàng chờ một cơ hội hợp lý để có thể cùng làm việc với công ty của họ một lần nữa.
Ông Zhao là một người đáng tin cậy. Nói được là làm được.
Điều này làm Yuan Zhiyi rất hạnh phúc.
Khi ba người đàn ông đang nói chuyện về kinh doanh và thị trường hiện tại, cô gái trẻ đi về phía Zheng Tan.
Zheng Tan đã cố gắng giữ nguyên vị trí ban đầu của mình ở giữa ghế sofa kể từ khi khách đến. Anh chiếm khoảng một phần tư không gian, cộng thêm hai cái gối và một con búp bê, do đó không còn nhiều khoảng trống. Mặc dù sẽ rất khó cho một người đàn ông trường thành có thể ngồi vào khoảng trống còn lại, nhưng một cô gái trẻ, gầy vẫn có thể ngồi được.
Zheng Tan thấy những vết thương trên tay và khuôn mặt của Zhao Le đã lành. Họ có thể đã chờ đợi khá lâu để có thể đến thăm vì những vết thương khó giải thích về những sự kiện của đêm đó.
Đôi mắt của Zhao Le sáng lên khi cô nhìn thấy con mèo đen, cô mỉm cười. Cô ngồi lên ghế sofa, rồi nhặt con mèo lên và ôm nó lên lòng rồi bắt đầu chải lông cho nó.
Zheng Tan rất vui khi lại được một cô gái ôm vào lòng, nhưng cái lược của cô thì lại không được thoải mái cho lắm. Anh nghĩ về nó một chút, rồi nhảy xuống ghế sofa và chạy vào phòng của Gu Youzi. Anh mở ngăn kéo bàn thứ hai của cô bế và lấy ra một cái lược. Rồi trở lại phòng khách và nhảy lên đùi của Zhao Le, nằm xuống, và để cây lược nằm bên cạnh.
Zhao Le ban đầu nghĩ rằng con mèo đen không thích cô, cô không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra. Sau khi bất động vài giây, cô mỉm cười và tiếp tục chải lông.
Lông của Zheng Tan không dài và được chăm sóc rất cẩn thận nhờ vào Gu Youzi. Ngắn nhưng không rối, vì vậy nó rất dễ dàng để chải.
Zheng Tan nheo mắt. Khi Zhao Le chải lưng anh, đầu đuôi anh run lên vì thoải mái. Phải như vậy chứ.
Yuan Zhiyi sau khi nhìn thấy cảnh này, nụ cười của ông như bị đóng băng. Ông muốn kéo tai của con mèo đen kia. Nó có hiểu rằng những người này là khách không? Khách quý nũa chứ! Điều quan trọng là một căn phòng đầy mèo thậm chí còn không thể so sánh với một ngón tay nhỏ bé của cô bé. Mi thực sự để cho vị khách này chải lông ư? Còn tận hưởng nữa chứ!
Ông Zhao và Zhao Le đã không ở lại lâu. Họ rời đi sau nửa tiếng. Ông Zhao đã không đề cập nhiều đến lý do đằng sau chuyến viếng thăm của họ, tuy nhiên, ông cũng đã chỉ ra rằng con mèo của gia đình Jiao đã giúp đỡ cho con gái ông rất nhiều. Ông cũng đã không đi quá sâu vào nó.
Papa Jiao và Yuan Zhiyi tiễn khách đến xe của họ. Đã có người chờ họ ở đó. Có hai chiếc trong bãi đậu xe, ông Zhao cùng con gái mình đã đi vào một trong số chúng, chiếc còn lại là chiếc Range Rover mà Zheng Tan đã nhìn thấy vào đêm hôm đó.
Sau khi hai người đàn ông trở lại căn hộ, Yuan Zhiyi đóng cửa lại, sau đó nhìn chằm chằm vào Zheng Tan như muốn giải phẫu anh ra để phân tích.
"Tôi nhớ là ông đã đề cập đến việc đội cháo lên đầu rồi bước đi ngoài đường nhỉ?" Papa Jiao trêu.
Yuan Zhiyi bất động, sau đó đi đến bàn ăn tối và nhặt bát cháo lên.
Chỉ khi Papa Jiao và Zheng Tan nghĩ rằng ông ta thực sự sẽ làm theo như những gì ông ấy nói, ông đã lấy ra một chiếc ghế và đặt nó trước mặt Zheng Tan. Ông đặt bát cháo lên trên và cắm ba cây đũa gỗ vào như thể đang làm một nghi lễ gì đó.
Ông cúi đầu.
"Xin hãy chấp nhận lời tạ tội, với toàn bộ danh dự của tôi, thưa ngài."
Zheng Tan và Papa Jiao không nói nên lời.
Người đàn ông này thật sự hết thuốc chữa rồi.