Chương 70
Độ dài 3,032 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-08 15:30:30
Dịch: Lolyne.
_____
Mười phút trước khi Suho đến. Những chiếc máy bay không người lái lượn lờ trên bầu trời thành phố nơi thảm họa đang diễn ra.
—Đột nhiên xuất hiện những quái nhân tấn công người dân!
Bản tin thời sự với nội dung gây sốc nhanh chóng lan truyền khắp cả nước.
—Hiện tại, Thợ săn cảnh sát của Hiệp hội Thợ săn đang nỗ lực kiểm soát tình hình…!
Dù tin tức có lạc quan đến đâu, cảnh tượng hiển thị trên màn hình lại hoàn toàn ngược lại. Người dân hoảng loạn, la hét bỏ chạy tán loạn, những tên biến dị thể đuổi theo với tốc độ kinh hoàng, tấn công bất cứ ai chúng bắt được.
Không chỉ vậy…
“Kheuuuaaah!”
Những nạn nhân bị chúng cắn, vết thương nhanh chóng thối rữa, và ngay tại hiện trường, họ cũng dần biến thành dị nhân mới.
—Bất chấp sự kháng cự của Hiệp hội Thợ săn, số lượng quái nhân vẫn không ngừng gia tăng!
Người ta bắt đầu gọi đây là ngày tận thế của ngạ quỷ ngay giữa lòng thành phố.
—Hiện tại, Hiệp hội Thợ săn đang khẩn trương huy động thêm lực lượng, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian để họ đến nơi!
Cuối cùng, vấn đề cốt lõi vẫn là thời gian.
Khu vực thảm họa bùng phát nằm ngay giữa Seoul, nơi có hàng chục nghìn cư dân sinh sống. Nếu toàn bộ dân số này biến thành biến dị thể, Hàn Quốc sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với viễn cảnh diệt vong.
Ngay lúc đó, một số hội nhóm đã gửi quân tiếp viện, nhưng con số ấy là quá ít ỏi, những thợ săn vốn luôn bận rộn, và nếu họ không ở gần khu vực này, sẽ mất khá nhiều thời gian để tiếp cận chiến trường.
Chính vào khoảnh khắc căng thẳng ấy, một điều bất ngờ đã xảy ra.
—A! Đó là hội Tử Thần!
Một chiếc máy quay không người lái đột nhiên xuất hiện, ghi lại cảnh các thành viên của hội Tử Thần bắn những mũi tên ma thuật về phía lũ biến dị thể.
—Hội trưởng Lim Taegyu của hội Tử Thần đã đích thân dẫn dắt các thành viên đến hiện trường!
Tất cả các máy bay không người lái lập tức quay cận cảnh Lim Taegyu. Ông đứng ở tuyến đầu, trực tiếp chỉ đạo các thành viên hội Tử Thần và tích cực hỗ trợ những Thợ săn của Hiệp hội đang gặp khó khăn.
—Trong khi đó, Hiệp hội Thợ săn đang tranh cãi về việc nguyên nhân gốc rễ của thảm họa lần này là do Lee Minseong – Hội phó của hội Tử Thần!
Cùng lúc đó, các bài viết trên Internet bắt đầu lan truyền, khẳng định rằng thủ phạm thực sự không phải hội Tử Thần, mà chỉ là Lee Minseong. Bên dưới những bài viết ấy, hàng loạt bình luận liên tục xuất hiện:
—Tin juan chua anh?
—Nhưng dù sao thì họ vẫn có liên quan mà, đúng không?
—Họ thực sự đã cắt đứt quan hệ với hắn ta à?
—Có vẻ như tên Hội phó đó giận quá mất khôn rồi..
—Nếu đất nước chúng ta sụp đổ thì sao?
—May mà anh ở vùng quê, nơi nghèo khó đó.
Từ lâu, hội Tử Thần đã phải đối mặt với làn sóng dư luận tiêu cực, những tin đồn trước đó khiến họ bị kỳ thị nặng nề, và vụ việc lần này chỉ càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, ngay cả những kẻ từng buông lời nguyền rủa hội cũng không thể phủ nhận một sự thật.
Lim Taegyu – một thợ săn hạng S.
Màn hình tràn ngập cảnh tượng kinh hoàng khi vô số mũi tên ma thuật từ ông liên tục xuyên thủng lũ quái nhân.
—Oách xà lách vcl!
—Lim Taegyu đúng là không thể xem thường.
—Thợ săn hạng S nó khác bọt lắm anh em ơi!
—Mạnh thế này thà hoạt động solo còn hơn. Làm Hội trưởng xong bị ăn chửi oan tội vãi lều.
—(Thông tin) Kỹ năng chiến đấu và kỹ năng quản lý hội là hai chuyện khác nhau.
—(Thông tin) Vũ khí của Lim Taegyu là ‘Cung Tử Thần’, nhưng cái giá phải trả là…
Ngay lúc đó, thư ký đứng sau Lim Taegyu bất ngờ có một động thái lạ.
—Hả?
—Này, khoan đã!
—Đằng sau anh ta! Đằng sau anh ta!
—Mau quay lại nhìn đi!
Lim Taegyu vẫn đang tập trung toàn bộ vào trận chiến. Những người xem theo dõi ông qua máy bay không người lái là những người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Tuy nhiên, Lim Taegyu không thể nhìn thấy những bình luận và hoàn toàn không hề cảnh giác.
Ngay sau lưng ông, thư ký Oh đứng lặng lẽ.
—Ê cái đéo gì thế?
—Cha kia phản bội à?
—Hay bị thằng Lee Minseong tẩy não rồi?
—Vãi cứt ông Lim nằm mẹ rồi!!!
—Thợ săn hạng S mà cùi thế?
—Không thể nào!
—Anh ta bị đầu độc à?!
Những người theo dõi bản tin đều sững sờ. Ngay cả thợ săn hạng S cũng không phải là những chiến binh bất khả chiến bại. Dù sở hữu sức tấn công và phòng thủ vượt trội, họ vẫn là con người, nếu bị thương, họ cũng sẽ chịu đau đớn. Nếu vết thương quá nghiêm trọng… cái chết là điều không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, đối với những người không biết rõ tình hình, thật khó tin rằng một thợ săn hạng S lại có thể bị đâm cho nằm gục bằng dao găm.
“Khự!?”
Bị tấn công bất ngờ bởi chính người mà mình tin tưởng, Lim Taegyu lập tức rút con dao găm cắm trên lưng ra. Nhưng cú sốc tâm lý thậm chí còn nặng nề hơn cả nỗi đau thể xác.
“Thư ký Oh… tại sao cậu lại…?”
Thư ký Oh chỉ đứng đó, vẻ mặt đầy bối rối.
“Sếp, tôi xin lỗi. Tôi có một nhiệm vụ quan trọng từ Nữ hoàng.”
“Nữ hoàng nào—?”
Đột nhiên, đôi chân Lim Taegyu loạng choạng.
Chất độc. Không phải loại độc thông thường, mà là một thứ kịch độc chết người. Thư ký Oh cúi đầu trước ông, hành động vẫn đầy cung kính.
“Đừng cố gắng chống cự nữa. Chất độc tôi sử dụng chính là… sữa ong chúa của Nữ hoàng.”
‘Sữa ong chúa?’
Ký ức chợt ùa về trong tâm trí Lim Taegyu.
—Sếp, hôm nay là sinh nhật của sếp, đúng không? Tôi có một món quà cho sếp đây.
—Hả? Quà à? Là gì vậy?
—Một loại rượu hảo hạng mà tôi phải rất vất vả mới có được thông qua một người quen. Anh có muốn thử không?
—Nghe hay đấy! Tên là Sữa ong chúa đúng không?
—Vâng, rất tốt cho sức khỏe của sếp đấy..
Thư ký Oh thường tặng Lim Taegyu một loại rượu phương Tây có tên Royal Jelly bất cứ khi nào có cơ hội. Tại sao cái tên của loại rượu có hương ngọt lạ lùng ấy lại đột nhiên xuất hiện trong đầu ông vào lúc này?
“…!”
Lim Taegyu chợt cảm thấy một cơn đau đầu khủng khiếp ập đến, cùng lúc đó, một giọng nói mạnh mẽ vang vọng trong tâm trí ông.
—Hãy trung thành với Nữ hoàng!
—Hãy trung thành với Nữ hoàng!
“Ặc!”
Lim Taegyu vứt bỏ cả Cung Tử Thần rồi lăn xuống sàn, ôm chặt đầu bằng cả hai tay.
Không thể nào. Royal Jelly – thứ đã từng nuốt chửng cả Lee Minseong – lại có thể khống chế một thợ săn hạng S như ông sao?
“C-Cút khỏi đầu tao!”
Ầm!
Lim Taegyu gầm lên, một luồng khí khổng lồ xoáy mạnh quanh cơ thể ông. Thư ký Oh, sau khi bất ngờ tấn công, lập tức lùi lại và rời đi trong vội vã, tuy nhiên, Lim Taegyu không còn tâm trí để đuổi theo hắn – ông đang chiến đấu với giọng nói đáng sợ đang cố gắng xâm chiếm ý thức mình.
“Hội trưởng!”
Một healer của hội Tử Thần, nhận ra tình trạng bất ổn, vội vã chạy đến bên ông và lập tức sử dụng phép chữa lành. Tuy nhiên, thứ đang gặm nhấm cơ thể Lim Taegyu không phải là một loại chất độc thông thường, nó không thể bị hóa giải bằng các kỹ năng chữa trị thông thường.
“Hội trưởng! Chữa lành không có tác dụng! Tôi nghĩ ngài phải tự dùng mana của mình để đẩy chất độc ra ngoài!”
“Mana…”
Mana – chính là thứ duy nhất có thể giúp ông lúc này. Lim Taegyu tập trung toàn bộ mana trong cơ thể, đấu tranh chống lại năng lượng tà ác từ Sữa ong chúa. Chỉ cần lơ là dù chỉ một khoảnh khắc, ý chí của ông sẽ bị nuốt chửng hoàn toàn.
“Ack! Đừng lo cho tôi! Mau hỗ trợ các thành viên khác của hội! Và bắt tên thư ký đã bỏ trốn! Hắn chắc chắn đang làm việc dưới trướng Lee Minseong!”
“Rõ, thưa ngài!”
Sau khi ra lệnh, Lim Taegyu ngã người ra sau, thở dốc. Lúc này, chiến đấu hay thi triển kỹ năng đều là điều không thể – toàn bộ sức mạnh của ông đang bị dồn vào việc kìm hãm chất độc lan ra khắp cơ thể.
Chỉ cần một chút bất cẩn, tâm trí ông sẽ sụp đổ.
‘Mình phải chống lại nó bằng sức mạnh mana…’
Nhưng ngay cả như vậy, việc kháng cự cũng không hề dễ dàng. Đòn đánh lén vừa rồi chỉ là tác nhân kích hoạt loại rượu cao cấp mang tên Sữa ong chúa mà Thư ký Oh đã tặng ông từ trước, thứ độc tố đã âm thầm tích tụ trong cơ thể ông.
Vù vù!
Đúng lúc đó, Suho và Baek Miho đã đến hiện trường.
‘…Baek Miho?’
Dù đang chống chọi lại chất độc, Lim Taegyu ngay lập tức nhận ra cô. Baek Miho – Hội phó của hội Bạch Hổ – đã xuất hiện.
Nhưng…
‘Cô nhóc đang cõng ai trên lưng kia?’
Một người như Baek Miho mà lại cõng ai đó ư? Nếu người đó thực sự là một nhân vật quan trọng, Lim Taegyu hẳn phải biết đến anh ta. Thế nhưng, khuôn mặt của chàng trai trẻ mà Baek Miho đi cùng lại hoàn toàn xa lạ.
Ngay lúc đó, chàng thanh niên ấy ngẩng đầu lên, quan sát tình hình xung quanh. Từ nãy đến giờ, ánh mắt anh đã hướng về một tổ ong kỳ lạ nằm trên tầng cao của một tòa nhà gần đó.
“Chúng ta đến đó ngay.”
Những lời đó bất giác thốt ra từ miệng anh. Dù không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào, Lim Taegyu vẫn quan sát chặt chẽ tình hình xung quanh. Nhưng khi nghe thấy lời Suho nói, ông không khỏi bối rối.
‘Bay?’
Vút!
Bỗng nhiên, một bóng đen trỗi dậy từ dưới chân chàng trai trẻ, bao trùm cả anh và Baek Miho.
‘…Woah!’
Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến ngay cả Baek Miho cũng giật mình. Từ xa, Lim Taegyu quan sát tất cả và trừng mắt nhìn, như thể nó sắp lòi ra khỏi tròng mắt vậy.
Hai cặp cánh tỏa ra làn hơi nước đen sì… mọc ra từ lưng chàng trai trẻ.
‘Cái quái gì vậy?!’
* * *
Ngay khi nhìn thấy những con ghoul bị ô nhiễm, Suho lập tức nắm bắt được tình hình. Mục đích của Lee Minseong rất rõ ràng – hắn muốn tạo ra một quân đoàn cho riêng mình bằng cách tàn sát dân thường.
Kết quả là, hắn đã chọn một địa điểm có vô số sinh mạng, giống như kế hoạch của Arsha, để có thể thu thập nhiều lễ vật hiến tế hơn.
Tất cả thương vong trong khu vực này… đều là vật tế dâng lên Nữ hoàng côn trùng, Quân vương Dịch hạch – Querehsha.
‘Chúng ta không có thời gian.’
Nếu mọi thứ tiếp diễn như vậy, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nghi lễ cuối cùng hoàn tất theo đúng ý đồ của Arsha. Tốc độ chính là chìa khóa chủ chốt.
‘Mình sẽ để những kẻ này lại cho các thợ săn xử lý… còn tên cầm đầu thì… đích thân tóm hắn thôi.’
Suho không có ý định mất thời gian leo từng bậc cầu thang của tòa nhà cao tầng kia.
‘Phải đến đó ngay.’
Anh có lính bóng tối biết bay mà.
“Hai người ra ngoài đi!”
[Krrrk!]
Theo lệnh của Suho, những cái bóng dưới chân anh bắt đầu rung chuyển. Bất chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu anh.
‘Dù sao thì… đây cũng chỉ là bóng tối.’
Mà bóng tối có thể tồn tại ở bất cứ đâu, không nhất thiết phải ở dưới chân anh. Ngay cả Beru cũng có thể ẩn mình trong những chiếc bóng nhỏ len lỏi khắp cơ thể Suho, rồi đột ngột xuất hiện chỉ với phần đầu thò ra, trong khi cơ thể vẫn chìm trong bóng tối.
Nghĩa là…
‘Những người khác cũng có thể làm vậy.’
Suho lập tức ra lệnh cho các chiến binh bóng tối.
“Bám vào lưng bọn ta rồi ẩn thân đi!”
[Krrrk!]
Những chiến binh bóng tối ngay lập tức tuân lệnh.
Vù!
Hai bóng đen phủ lên vai và lưng Suho với Baek Miho, tạo thành một hình dáng kỳ lạ.
[Hả?]
Thấy vậy, Beru mỉm cười với Suho, ánh mắt đầy thích thú.
[Chà…! Chiến lược của ngài hay thật đấy! Ngài chỉ mới triệu hồi được một nửa binh lính, vậy mà đã nghĩ ra cách này sao? Đúng là kỷ nguyên mới mà! Ngài vẽ skill cứ phải gọi là như tiểu thuyết luôn!]
“Bùm!”
[Hả?!]
Beru giật mình, phản ứng một cách phòng thủ.
[Hoàng đế Dã thú, Quân vương Nanh vuốt, đặt ra một câu hỏi, liệu anh có bắt chước kỹ năng Thánh Hóa không?]
Suho nhún vai.
‘Ông nhìn là biết mà.’
Suho nở một nụ cười rồi bay đi. Ngay bên cạnh, Baek Miho không khỏi tròn mắt kinh ngạc.
‘Ôi trời… Mình nghe nói cậu ta chỉ là một triệu hồi sư hạng C thôi mà?’
Đó là loại kỹ năng gì vậy?! Cánh triệu hồi ư? Có kỹ năng nào cho phép người ta gắn cánh của vật triệu hồi vào cơ thể chủ nhân như vậy không? Trên hết là…!
Baek Miho nhìn chằm chằm Suho, vẻ mặt đầy khó chịu.
“Nếu cậu có những kỹ năng như thế này, vậy sao lúc nãy lại bắt tôi cõng cậu trên lưng hả?!”
Suho đáp lại bằng vẻ mặt trơ trẽn.
“Lúc đó tôi mệt, bị hết mana ý, hihi.” Anh nhún vai. “Dù sao thì, cứ lên tổ ong thế này đi.”
Ngay lúc đó…
“Khoan đã! Đưa tôi theo!”
Một giọng nói gọi với theo hai người. Baek Miho quay lại, vừa nhìn thấy người đó, cô không giấu nổi sự kinh ngạc.
“Hội trưởng Lim Taegyu?!”
Suho nhíu mày.
“Ai dạ?”
Hội Tử Thần – một trong những hội hàng đầu của Hàn Quốc. Cái tên Lim Taegyu, thủ lĩnh của hội, không hề xa lạ với Suho. Dù trông tình trạng của ông ta khá tệ, nhưng một thợ săn hạng S chắc chắn vẫn sẽ là một đồng đội đáng giá.
“Đón ông ấy”
[Krrrk!]
Vù!
Ngay khi Suho nói dứt lời, một bóng đen lập tức bay đến bám chặt vào người Lim Taegyu.
“Theo tôi!” Suho nói rồi tiếp tục bay.
“Cái quái gì thế này…?”
Lim Taegyu khẽ rùng mình trước cảm giác kỳ lạ khi thứ gì đó bám vào cơ thể mình. Nhưng dù có khó chịu, ông vẫn không phản kháng.
‘Mình có thể đẩy nó ra bằng mana nếu muốn.’
Ông cảm thấy một chút bài xích theo bản năng, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Trước hết, ông không thể lãng phí mana vào việc này, vì phần lớn nó đang được dùng để chống lại độc tố từ Sữa ong chúa.
Vù vù! Ngay sau đó, một đôi cánh bóng tối mọc ra từ lưng Lim Taegyu, bắt đầu đập mạnh. Và rồi—
Vút!
Với tốc độ kinh hoàng, ông lao vút lên trời, đuổi theo Suho và Baek Miho. Hướng đến mục tiêu là tổ ong.
Wiiing—!
Khi họ tiến gần đến tổ ong, một trận mưa tên khổng lồ bất ngờ ập đến từ bên trong. Những mũi tên này không phải mũi tên thường, chúng được bao bọc bởi một luồng ma lực dữ dội.
“Oái!”
Baek Miho và Lim Taegyu mở to mắt kinh ngạc, nếu họ còn đứng trên mặt đất, có lẽ vẫn có cách ứng phó, nhưng giữa không trung như thế này, né tránh toàn bộ cơn mưa tên gần như là điều bất khả thi.
Trong tình huống này, họ chỉ có hai lựa chọn: hoặc tự bảo vệ mình, hoặc trở thành những tấm bia sống.
Baek Miho lập tức hét lên:
“Hội trưởng Lim Taegyu! Thợ săn Sung Suho! Núp sau lưng tôi!”
Nếu không thể tránh, cách duy nhất là dùng một người làm lá chắn, và trong số ba người họ, Baek Miho là người thích hợp nhất cho vị trí đó.
[Phew. Ngươi đúng là một con cáo cao quý.]
“…!”
Beru khẽ vuốt tóc Baek Miho.
[Nhưng đừng lo.] Hắn mỉm cười nhạt, ánh mắt hướng về phía lưng Suho. [Thiếu quân vương của chúng ta sẽ lo liệu chuyện này.]
Đôi mắt Suho dần chuyển sang sắc xám lạnh lẽo.
“Tiếp tục bay! Tăng tốc lên!”
[Krrk!]
Những Lancer bóng tối bám trên lưng họ lập tức đập cánh mạnh mẽ hơn, gia tăng tốc độ. Và ngay khoảnh khắc đó—
[Sử dụng ‘Kỹ năng: Phong bạo trảm.’]
Vù vù—!
Một cơn bão kiếm dữ dội bùng nổ giữa không trung. Trước khi có ai kịp nhận ra, hai thanh song kiếm trong tay Suho đã xoay tròn, xé toạc không gian, nghiền nát toàn bộ những mũi tên đang lao đến.
Cả ba người—Suho, Baek Miho và Lim Taegyu—lao thẳng qua tâm cơn bão, xuyên qua làn mưa tên chết chóc. Người kinh ngạc nhất lúc này lại chính là Baek Miho, cô biết Suho là một thợ săn triệu hồi. Nhưng cảnh tượng này…
‘… Cái quái gì thế này?!’
Anh không phải chỉ là một triệu hồi sư hạng C thôi sao? Sau khi triệu hồi đôi cánh, giờ anh lại có thể sử dụng một kỹ năng tấn công khủng khiếp đến thế?
‘Cậu che giấu sức mạnh của mình à? Sao phải vậy…?’
Điều này hoàn toàn vô lý. Trên đời này, có thợ săn nào lại tự hạ cấp và giá trị của mình bằng cách kìm nén sức mạnh thật sự của bản thân chứ?!