• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68

Độ dài 2,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-08 15:15:32

Dịch: Lolyne.

_____

“Vậy sao… thế thì không thể lơ là được rồi.” Arsha bật cười. “Đừng nói với tôi là anh cũng nhìn thấu cả chuyện này nữa đấy.”

Tuy nhiên, trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Suho, chẳng hề có chút ý cười nào.

Vù vù—

Những con ong tạo nên khuôn mặt của Arsha liên tục phân tán rồi hợp lại, thể hiện sự bối rối của cô ta lúc này.

Suho khẽ nhếch môi.

“Xem ra tôi đoán đúng rồi.”

“Đủ rồi đấy, dừng cuộc nói chuyện tại đây thôi.” Arsha đột ngột đứng dậy.

Suho trêu chọc:

“Gì vậy? Đột nhiên rời đi? Bận lắm à?”

“Tất nhiên. Tôi còn phải thu thập những vật hiến tế mà Lee Minseong đã giết, rồi tìm một tổ ong mới để chuyển đến nữa.”

“Ồ? Cô định chuyển đi đâu? Tìm được chỗ nào chưa?”

“Dù có đi đâu, chắc chắn anh cũng không tìm ra đâu.”

Suho cười nhẹ, cố tình chọc ghẹo:

“Tiếc thật. Tôi còn định đến dự tiệc tân gia của cô cơ mà.”

“Chuyện đó là không thể.”

Không ai chịu nhường ai trong cuộc đấu khẩu ấy, Arsha nở một nụ cười rực rỡ nhất, nhìn Suho

“Trong lúc chúng ta trò chuyện, tầng hầm này đã tràn ngập độc của tôi rồi.”

“Độc?”

“Đúng vậy. Một loại độc không màu, không mùi được tôi dày công tạo ra. Ngay cả một hậu duệ của Quân vương Nanh vuốt cũng sẽ không thể nhận ra.”

Lý do Arsha kéo dài cuộc trò chuyện với Suho ở đây là để câu giờ, chờ cho chất độc thấm sâu vào cơ thể anh, nụ cười trên môi Arsha ngày càng trở nên tàn nhẫn.

“Nếu đã tự ý bước chân vào tổ ong của Nữ hoàng, anh chỉ có hai lựa chọn: trở thành ong thợ, hoặc trở thành con mồi. Thế nên, hãy từ biệt nhau tại đây đi…”

[Keh keh.]

“…Hả?”

‘Lời gì vậy chồn…’

[Keh keh keh.]

Vì lý do nào đó, chú kiến nhỏ Beru lại ôm bụng cười khúc khích trên bàn. Tiếng cười của hắn chứa đựng sự chế giễu hơn hẳn trước đó. Ngược lại, Suho chẳng hề cười chút nào, hệt như lúc mới bước vào đây. Anh chỉ bình thản đứng dậy, tiến lại gần Arsha và cất giọng thản nhiên:

“Tốt thôi. Tôi cũng đang định đến chỗ Lee Minseong, hay là chúng ta cùng đi nào?”

“H-Hả…?!”

Arsha – kẻ đầy tự tin vào chất độc của chính mình – vội giật lùi lại. Cô không cảm nhận được dù chỉ một chút độc tố trong cơ thể Suho, thứ mà lẽ ra đang lan truyền trong người anh ngay lúc này.

Nhưng…

[Đã phát hiện chất độc.]

[Tiến hành giải độc nhờ hiệu ứng ‘Phước Lành: Sự bảo hộ của Đại Pháp Sư Kandiaru’.]

[Giải độc hoàn tất.]

[Giải độc hoàn tất.]

[Giải độc hoàn tất.]

Những dòng thông báo giải độc liên tục trút xuống trước mắt Suho.

“Không thể nào! Anh có thể chống lại độc của tôi ư?! Chẳng lẽ…!”

Nhìn Suho ung dung đứng đó, Arsha thốt lên đầy kinh ngạc.

“Anh thực sự đã có được thánh tích khác của Querehsha?!”

Arsha đã quan sát trận chiến của anh với đám Lancer thông qua đàn ong, vào giây phút cuối cùng, cô từng suy đoán rằng có khả năng Suho đã giành được một thánh tích nào đó, giống như lũ Lancer kia.

Dù vậy, đó vẫn chỉ là một giả thuyết. Một con người tầm thường đạt được thánh tích của một Quân vương là điều gần như bất khả thi.

Nhưng bây giờ thì đã rõ ràng. Nếu không sở hữu thánh tích do Quân vương Dịch hạch để lại, không thể nào một kẻ như Suho lại có thể miễn nhiễm với thứ độc này.

“Anh đã là hậu duệ của Quân vương Nanh vuốt rồi, vậy tại sao còn nhắm đến vị trí kế thừa của Querehsha?!”

[…]

“…”

Trước sự quả quyết của Arsha, cả Suho lẫn Beru đều không khỏi cảm thấy khó xử, vì cô ta suy luận sai bét nhưng lại tự tin đến mức… khiến họ chẳng biết phải phản bác thế nào.

[Hoàng đế Dã thú, Quân vương Nanh vuốt, ôm bụng cười sằng sặc, giậm chân thình thịch xuống đất.]

“Đi thôi, Beru.”

Suho thản nhiên lờ đi Arsha và quay lưng bước đi. Anh đã nghe đủ những gì mình muốn, chẳng còn lý do gì để nấn ná thêm ở đây nữa.

“Trả lời tôi trước khi đi!”

Nghe tiếng Arsha vang lên sau lưng, Suho bỗng dừng lại và ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh.

“Tôi sẽ trả lời cô khi lần tới gặp được bản thể thực sự của cô.”

‘Nhưng lúc đó, cô sẽ không còn an toàn như hôm nay nữa đâu.’

Ý nghĩa ẩn sau câu nói ấy hẳn đã được truyền tải một cách trọn vẹn, dù anh chẳng cần phải nói ra. Suho thản nhiên rảo bước lên cầu thang, tiến thẳng lên mặt đất.

Nhìn theo bóng lưng anh, Arsha nghiến chặt răng, ánh mắt tràn ngập căm hận.

‘Anh dám…! Dám quay lưng lại trước mặt tôi mà không chút phòng bị ư?’

Đó chính là sự tự tin tuyệt đối.

‘Anh cướp hết đám ong thợ của tôi, lại còn miễn nhiễm với độc? Nếu cứ thế này…’

Tên nhân loại đó chẳng phải còn giống một Nữ hoàng Ong hơn cả chính cô sao?

‘Không thể nào. Mình phải nhanh chóng hoàn thành tế lễ.’

Tại thời điểm đó, dù là Lee Minseong hay Sung Suho, nỗi lo lắng về việc ngôi vị kế thừa có thể bị cướp mất bởi kẻ khác dâng trào trong lòng Arsha.

Cơ thể của Arsha tách ra thành trăm ngàn con ong.

Wiiiiing—!

Giữa Quảng trường Thời đại, vô số người dân tận mắt chứng kiến hàng ngàn con ong bay tán loạn như một làn khói, lao vút đi đâu đó.

***

[Ngài bỏ con ong chúa ngu ngốc đó lại à?]

“Thì nó cũng có phải bản thể thật đâu, phí thời gian vãi. Giờ vấn đề quan trọng hơn là Lee Minseong.”

Trong mắt Suho, dung mạo của Arsha chẳng qua chỉ là một đàn ong tụ lại, nên dù có bắt được vài con đi chăng nữa, anh cũng chẳng thu được bao nhiêu kinh nghiệm. Quan trọng nhất, Arsha không có vẻ gì là một mối đe dọa lớn.

[Hừm, dù sao thì tất cả Lancer mà cô ta vất vả thu thập đều đã bị tiêu diệt. Cô ta chỉ còn cách trốn chui trốn nhủi một thời gian thôi. Số phận của một ong chúa vốn dĩ là ẩn mình trong tổ cả đời mà…]

“Hủy bỏ Thánh Hóa.”

Để tiết kiệm ma lực, Suho cũng giải phóng phép Thánh Hóa.

[‘Thánh Hóa’ đã bị hủy bỏ.]

Swook—!

Cơn gió linh lực xoáy quanh cơ thể Suho dần lắng xuống. Mái tóc bạc lấp lánh phất phơ trong không trung cũng trở về màu đen nguyên bản. Vừa nãy, anh đã duy trì trạng thái nhập hồn khi đối mặt với Nữ hoàng Ong, nhưng giờ cần phải tiết kiệm ma lực cho đến khi tìm thấy Lee Minseong.

“Hnnnggg!”

[Linh hồn của ‘Thú cưng: Gray’ rời khỏi cơ thể của Pontifex.]

“Quay lại đi.”

“Hnnng?”

Suho ra lệnh cho Gray, con sói vừa nhảy ra từ cơ thể anh, trở về Hắc ám ngục.

Thịch!

Ngay lúc đó—

“Thợ săn Sung Suho! Cậu không sao chứ?!”

Vừa bước lên tầng một, Suho đã chạm mặt các thành viên hội Bạch Hổ, những người đang định tiến xuống tầng hầm. Dẫn đầu là Baek Miho, cô nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Suho.

Sau đó, cô khẽ nghiêng đầu khó hiểu.

‘Họ nói tóc cậu ta bị tẩy trắng… nhưng bây giờ lại đen trở lại? Chẳng lẽ cậu ta đã hủy bỏ kỹ năng?’

Baek Miho thực sự muốn tận mắt chứng kiến xem Suho có thực sự sử dụng kỹ năng Hóa Thú hay không, nhưng cô vẫn cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội. Ừ thì cô có thể hỏi thẳng anh về kỹ năng đó, nhưng lúc này có những chuyện quan trọng hơn cần quan tâm.

Trước tiên, Suho là người duy nhất không đeo mặt nạ phòng độc trong khu vực vẫn còn đầy sương độc.

‘Cậu ta đã đưa mặt nạ cho đồng đội rồi biến mất! Không lẽ đến cả mặt nạ của mình cũng nhường cho người khác sao?”

Không thể làm ngơ trước tinh thần hy sinh đó, Baek Miho lập tức ra lệnh.

“Nhanh chóng đưa mặt nạ phòng độc cho cậu ấy!”

“Rõ!”

Một thành viên của hội Bạch Hổ nhanh chóng lấy một chiếc mặt nạ từ túi và định đeo lên mặt Suho. Tuy nhiên, Suho lịch sự từ chối và tiếp tục bước đi.

“Không cần đâu. Tôi đang khá bận, tôi đi trước nhé.”

“Chúng tôi cũng vậy. Hiện tại, các thợ săn khác cũng đang sơ tán ra ngoài… Nhưng hơn hết, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”

Baek Miho bước theo Suho khi anh rời khỏi Quảng trường Thời đại, không ngừng đặt câu hỏi.

“Các thợ săn khác nói rằng cậu đã cứu họ, nhưng làm sao mà—”

“Bây giờ không phải lúc để tám chuyện đâu.” Suho cắt ngang lời Baek Miho với vẻ mặt nghiêm trọng. “Chúng ta cần tìm và ngăn chặn Lee Minseong ngay lập tức.”

“Hả? Đột nhiên như vậy sao? Chuyện gì—”

Đúng lúc đó.

“Hội phó! Trụ sở vừa liên lạc!”

Một thành viên hội Bạch Hổ cầm điện thoại phía sau vội vàng gọi Baek Miho.

“Hiện tại, Lee Minseong đang tàn sát người dân trên đường phố…”

“…!”

“…!”

Cả Suho và Baek Miho cùng lúc quay đầu về phía người vừa báo tin.

Thịch!

Không ai bảo ai, cả hai lập tức lao về phía lối ra của mê cung.

“Đ-Đợi chúng tôi với, Hội phó!”

Những thành viên còn lại của hội Bạch Hổ hoảng hốt chạy theo ngay sau họ. Đột nhiên, mọi người cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

“Khoan đã, chẳng phải anh ta chỉ là thợ săn hạng C sao?”

“Sao lại nhanh thế?!”

Điều đáng ngạc nhiên là Suho đang chạy gần như ngang bằng với Baek Miho, một thợ săn hạng A. Baek Miho, người đang chạy ngay bên cạnh, thậm chí còn kinh ngạc hơn.

‘Hả? Hồ sơ của cậu ta rõ ràng ghi là thợ săn triệu hồi mà?’

Suho vẫn chưa kích hoạt kỹ năng chính của mình – Hóa Thú.  Hơn nữa, khu vực này là một mê cung quanh co, khiến việc chạy theo đường thẳng gần như bất khả thi, thế nhưng, dù xét theo bất kỳ khía cạnh nào, tốc độ hiện tại của Suho tuyệt đối không giống một thợ săn hạng C chuyên về triệu hồi.

Trùng hợp thay, Suho cũng đang nghĩ điều tương tự khi nhìn Baek Miho.

‘Nhanh thật. Đúng là thợ săn hạng A có khác.’

Ngay lúc đó, cậu nhớ đến Lee Minseong – mục tiêu mà họ đang đuổi theo. Hắn ta cũng là một thợ săn hạng A…

Cũng giống như việc Arsha – nữ hoàng ong – cảm thấy tiếc nuối, Lee Minseong chắc chắn không hề giống đám Lancer chỉ toàn thợ săn hạng C.

‘Nếu hắn quyết tâm bỏ chạy, có lẽ sẽ hơi phiền phức đây.’

Chưa kể, Lee Minseong còn có cả cánh.

‘À, mình có ý này…’

“Baek Miho này.”

“Sao vậy?” Suho bất ngờ gọi cô, khiến Baek Miho quay sang nhìn với vẻ kinh ngạc.

“Theo cô, từ đây đến chỗ Lee Minseong mất bao lâu?”

“Ý cậu là chạy bộ á?”

“Tất nhiên. Cô định đi bằng ô tô à? Giờ này kẹt xe đấy.”

“À…”

Sau thảm họa, tình trạng tắc đường ở Seoul trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nguyên nhân là do các cổng hầm ngục mở ra ở nhiều ga tàu điện ngầm lớn, khiến hệ thống đường sắt bị cắt đứt. Trong tình huống khẩn cấp như bây giờ, chạy bộ chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều.

Baek Miho, sau khi hiểu ý của Suho, tính toán khoảng cách một lúc rồi tự tin trả lời:

“Nếu dốc toàn lực, tôi nghĩ chỉ mất khoảng 20 phút! Còn cậu?”

Ánh mắt đầy tính khiêu khích của cô cho thấy rõ ràng tinh thần ganh đua, dù hiện tại cả hai đang chạy song song, nhưng cô chắc chắn rằng nếu hóa thú để tăng tốc, tốc độ của cô sẽ vượt xa bây giờ.

“Đúng là thợ săn hạng A mà!”

Suho giơ ngón cái lên, và với một vẻ mặt cực kỳ chân thành, anh đề nghị:

“Tôi sợ mình chậm hơn cô nhiều lắm, hay là cô cõng tôi đi?”

“… Hả?” Baek Miho trố mắt, không tin vào tai mình.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận