Chương 65
Độ dài 2,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-08 14:15:29
Dịch: Lolyne.
_____
Suốt cả ngày hôm nay, Baek Miho ở lại trụ sở, liên tục theo dõi tình hình của các thành viên trong hội. Trong số các hầm ngục dạng khu vực nằm ngay trung tâm thành phố, có khá nhiều nơi vẫn có sóng điện thoại. Tuy nhiên, do lớp sương mù xanh dày đặc, một số khu vực gần như mất hoàn toàn sóng liên lạc. Vì vậy, hội đã hạn chế mở những hầm ngục đó cho các thợ săn hạng C trong hôm nay.
“Hội phó! Tin báo từ Quảng trường Thời đại ạ!”
“Là về Lee Minseong sao?”
“Vẫn chưa thể xác nhận ạ! Nhưng… có điều gì đó không trùng khớp với dữ liệu của hội…”
“Không có trong dữ liệu?” Sắc mặt Baek Miho lập tức trầm xuống khi nghe báo cáo.
Hội Bạch Hổ tự hào là tổ chức có năng lực thu thập thông tin chính xác nhất, đặc biệt, những hầm ngục được mở cho thợ săn hạng C hôm nay đều đã qua kiểm chứng nhiều lần. hế mà bây giờ, lại xuất hiện một biến số ngoài dữ liệu?
Hơn nữa, chuyện này lại xảy ra đúng lúc một tên tội phạm đang hoành hành…
Đôi mắt Baek Miho lóe lên sắc bén.
“Thế ở đó có chuyện gì?”
“Đó là… sương độc và… ong…”
‘Ong?’
Chỉ một từ đó thôi đã đủ để Baek Miho hiểu ngay vấn đề. Trong đoạn video CCTV, hình ảnh Lee Minseong biến đổi thành một dạng giống như “ong” vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Dù đó có là kỹ năng hay thứ gì khác… việc những con ong đột nhiên xuất hiện trong hầm ngục chắc chắn có liên quan đến hắn.
“Bắt đầu từ Quảng trường Thời đại trước.”
Ngay khi nhận lệnh của Baek Miho, các thành viên hội Bạch Hổ lập tức đứng dậy, chuẩn bị hành động, họ lao đến Quảng trường Thời đại ngay lập tức.
Và ngay khi bước vào hầm ngục…
“Haaa…”
Tất cả đều nín thở, một mê cung đầy gai, bị bao phủ bởi sương độc.
“Mình không ngờ chất độc lại khủng khiếp đến vậy.”
Thông thường, thợ săn có khả năng kháng độc mạnh hơn người bình thường rất nhiều, một số loại độc thậm chí không hề có tác dụng với họ. Kể cả khi bị trúng độc, chỉ cần có healer, họ có thể dễ dàng giải trừ hiệu ứng mà không gặp nguy hiểm.
Nhưng… Nếu cả khu vực đều bị bao phủ bởi làn sương độc dày đặc, thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Dù khả năng hồi phục mạnh mẽ đến đâu, mana của các thợ săn cũng có giới hạn, sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc họ không thể sử dụng kỹ năng giải độc được nữa.
“Mọi người, đeo mặt nạ phòng độc vào.”
Tất cả lập tức làm theo lệnh của Baek Miho, những thợ săn cấp dưới nhanh chóng phát mặt nạ phòng độc cho từng người một. Và ngay khoảnh khắc Baek Miho vừa đưa tay đeo mặt nạ lên mặt…
Wiiiiing –
Baek Miho lập tức vung tay chụp lấy thứ gì đó, là một con ong bắp cày bị ô nhiễm, lẩn khuất trong làn sương độc, lặng lẽ tiếp cận như một sát thủ. Khi nhìn thấy độc tố nhỏ giọt từ đầu kim chích của nó, đôi mắt cô trở nên sắc bén.
Một con quái vật hệ côn trùng mang trong mình ma lực, ngay cả trong làn sương độc dày đặc đến mức con người không thể hít thở, nó vẫn có thể bay lượn tự do. Loại sinh vật này có thể tồn tại trong môi trường này, còn những thợ săn thì sao?
Nghĩ đến những người đã tiến vào trước đó, lòng cô chợt dấy lên một nỗi lo lắng.
“Hội phó…”
Những thợ săn của hội Bạch Hổ nhìn cô với ánh mắt có phần bối rối.
“Phải tìm được những người còn sống… bằng mọi giá.”
Baek Miho siết chặt nắm tay, lao thẳng về phía mê cung đầy gai, nơi chìm trong làn sương độc.
“Mình nhất định phải cứu họ!”
Cô hiểu rõ một điều, không phải lúc nào ý tốt cũng mang lại kết quả tốt. Suy cho cùng, cô chính là người đã đưa họ đến đây, nên nếu có ai đó không thể trở về… đó sẽ là trách nhiệm của cô.
“Làm ơn… Đừng quá muộn.”
Thế nhưng –
“Hả?”
“A!”
Họ tìm thấy những người sống sót nhanh hơn dự kiến.
“Hội phó Baek Miho?!?
“Họ còn sống! Ở đây!”
“…!”
Baek Miho có chút ngỡ ngàng khi phát hiện ra nhóm thợ săn đang tập trung nghỉ ngơi cùng nhau. Trái ngược với những lo lắng của cô, họ vẫn an toàn, mặc dù ai cũng trông xơ xác, kiệt sức, dấu hiệu cho thấy họ đã phải chịu không ít khổ sở, nhưng không ai bị thương nặng.
Nhờ vào những healer mà cô đã cử đi cùng họ, mọi vết thương đều đã được chữa trị. Nhưng điều khiến Baek Miho bất ngờ nhất chính là những chiếc mặt nạ phòng độc mà họ đang đeo.
“Mọi người lấy mặt nạ này từ đâu…??
Rõ ràng trong dữ liệu của hội không hề nhắc đến việc có độc tố trong hầm ngục này, vậy thì tại sao bọn họ lại có mặt nạ phòng độc?
“À, cái này sao? Thợ săn Sung Suho đã chuẩn bị cho chúng tôi.”
“Sung Suho…?”
Baek Miho đưa mắt tìm kiếm Suho, nhưng không thấy anh đâu cả, trong số 10 thợ săn được cử vào đây, chỉ có 9 người có mặt. Mọi người đều an toàn, ngoại trừ một người mất tích – thợ săn hạng C, Sung Suho.
“Anh ta đâu rồi? Đừng nói là…”
“Không, không! Thợ săn Sung Suho vẫn ổn! Chắc chắn là ổn vãi lìn luôn!”
Khi Baek Miho vừa định hỏi có phải cậu ta đã chết không, các thợ săn vội vàng trả lời. Tuy nhiên… biểu cảm của họ có chút kỳ lạ, Baek Miho nhanh chóng quay sang nhìn các thành viên của hội Bạch Hổ.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đây?”
“Hội phó, chuyện đó là…”
“Thợ săn Sung Suho đã cứu chúng tôi.”
“… Cái gì? Cứu mọi người? Ai cứu ai cơ??”
Ý đó là sao? Một thợ săn hạng C lại đi cứu cả một nhóm đột kích có tới ba thợ săn hạng B? Thế nhưng… khi Miho hỏi lại, câu trả lời vẫn không thay đổi.
“Cậu ấy đã biến mất sau khi cứu chúng tôi. Cả số mặt nạ phòng độc này cũng là do cậu ấy đưa, dù không rõ cậu ấy lấy chúng từ đâu.”
Các thợ săn vừa mới tụ tập ở đây suýt nữa đã cận kề cái chết, sương độc bao trùm khắp chiến trường, khiến cơ thể họ dần tê cứng. Cùng lúc đó, đám bù nhìn gai vẫn không ngừng tràn ra từ mọi hướng, còn những con ong bắp cày bị ô nhiễm thì lặng lẽ xuất hiện, tận dụng mọi khe hở để tung đòn chích độc.
Từng kẻ địch ở đây đều rất nguy hiểm, nhưng đáng sợ nhất vẫn là nọc độc của bầy ong. Chỉ cần bị chích, dù chỉ là ở tay hay chân, độc tố ngay lập tức lan ra toàn cơ thể, khiến da thịt bị thối rữa. Cách chữa trị duy nhất… là chặt bỏ phần bị nhiễm độc càng nhanh càng tốt – giống như cách Suho đã làm với Gu Dongjae.
Sau đó, cách duy nhất để hồi phục phần bị cắt là nhờ các healer tái tạo lại. Nhưng… việc đó tiêu tốn quá nhiều mana, khiến việc sử dụng liên tục trở thành điều bất khả thi. Suho bị tách khỏi nhóm khi một bức tường gai đột ngột trồi lên, nhưng điều quan trọng hơn cả… chính là dáng vẻ của cậu ấy khi đó.
“Cậu nói tóc cậu ta bạc trắng ra à?”
“Đúng vậy. Một màu bạc ánh xám…”
Sắc mặt Baek Miho trầm xuống khi nghe lời giải thích, theo như cô biết, không có nhiều kỹ năng có thể khiến màu tóc thay đổi đột ngột ngoài Super Saiyan. Nổi tiếng nhất trong số đó… chính là kỹ năng Hóa Thú. Nếu sử dụng kỹ năng Hóa Thú, có thể thay đổi một phần cơ thể – thậm chí là toàn bộ diện mạo.
“Liệu thợ săn tên Sung Suho kia cũng sở hữu kỹ năng Hóa Thú sao?? Khoan đã! Nghĩ kỹ thì…! Tại sao đến giờ mình mới nhận ra?”
Đột nhiên, Baek Miho nhớ lại một ký ức trong quá khứ, hóa ra, hôm nay không phải lần đầu tiên cô gặp Suho.
“Hầm ngục Magok.”
Ngày hôm đó, hầu như tất cả thợ săn hệ thú trong khu vực đều đã tập trung tại Magok. Nơi ấy… là một hầm ngục kỳ lạ, nơi chọn ra vị Vua của muôn thú. Và… thợ săn Sung Suho cũng có mặt ở đó.
Trong số tất cả những người có mặt hôm đó, chỉ có một thợ săn thu hút sự chú ý của cô – một người tỏa ra mùi hương kỳ lạ.
Sung Suho.
“Hầm ngục hôm đó chỉ toàn thợ săn hệ thú…”
“Vậy chẳng phải cậu ta cũng là một trong số họ sao?”
Dường như không còn nghi ngờ gì nữa – Sung Suho chắc chắn sở hữu kỹ năng Hóa Thú.
‘Nhưng… tại sao?’ Một suy nghĩ khác bất chợt lóe lên trong đầu Baek Miho.
Trùng hợp thay, ngoài cô và cha mình, còn có một người khác cũng sở hữu mái tóc bạc ánh xám. Một thợ săn vô danh… người đang dần trở nên nổi tiếng trong thời gian gần đây.
“Thú Vương Quạ!”
Dù không rõ thân phận thực sự của hắn, nhưng kẻ đó luôn che giấu khuôn mặt mình sau lớp mặt nạ…
“Khoan đã. Bây giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện này.”
Baek Miho giật mình hoàn hồn, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, côquay sang các thành viên trong hội, những người vẫn đang chờ lệnh của cô.
“Vậy thợ săn đó đã biến mất như thế nào? Cậu ta đi đâu rồi?”
“Anh ấy nói sẽ đến chỗ của Nữ hoàng Ong.”
“Nữ hoàng Ong?”
Có điều gì đó không ổn. Một biến cố ngoài dự tính đã xảy ra – và nguyên nhân không phải là tên phản diện hạng A, Lee Minseong… mà là Nữ hoàng Ong.
“Hầm ngục này vốn dĩ không hề có boss… Vậy tại sao bỗng dưng lại xuất hiện một con boss mới?” Baek Miho cau mày.
‘Liệu có phải… Lee Minseong đã làm gì đó không?’
Dựa trên hình ảnh từ CCTV, có thể thấy thứ gì đó giống như đôi cánh côn trùng mọc ra từ lưng Lee Minseong. Dù đó là kỹ năng gì đi nữa, nếu tất cả những chuyện này đều do hắn gây ra, thì mọi thứ cũng có thể lý giải được.
Lúc đó, một thợ săn đang trò chuyện với Baek Miho chỉ tay về một hướng, ở đó có một cầu thang dẫn xuống tầng hầm.
“Thợ săn Sung Suho đã đi xuống lối này.”
“Vậy nghĩa là Nữ hoàng Ong đang ở dưới lòng đất.”
Baek Miho gật đầu, gương mặt trở nên nghiêm nghị. Có vẻ như chỉ khi xuống dưới đó, cô mới có thể làm sáng tỏ tình hình, cô quay lại nhìn nhóm viện binh đi cùng mình và ra lệnh:
“Một nhóm ở lại hộ tống những người này rời khỏi đây an toàn. Những người còn lại, theo tôi. Chúng ta sẽ tiêu diệt Nữ hoàng Ong.”
***
Lúc đó, Suho bước xuống cầu thang dẫn vào tầng hầm của Quảng trường Thời đại.
“Là ngươi sao?”
Không khí xung quanh như ngưng đọng lại trước giọng nói lạnh lùng ấy, cùng lúc đó, hai mươi Lancer bóng tối trồi lên từ trong cái bóng của Suho.
[Krrrk!]
Những Lancer bóng tối vào tư thế sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trước cảnh tượng ghê rợn ấy, ‘cô ta’ vẫn không hề nao núng. Cô ung dung ngồi bắt chéo chân trước một chiếc bàn trong quán cà phê bị bao phủ bởi những bụi cây gai, tay hờ hững nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
“Ngồi xuống một lát chứ?”
Giọng nói trong trẻo nhưng điềm tĩnh, cô ta nhẹ nhàng chỉ vào chiếc ghế trống đối diện.
“Được thôi.”
Suho kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô.
Trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, một khoảng lặng bao trùm lấy họ.
“Anh có muốn uống trà không? Là trà mật ong ngọt đấy. Loại trà này được pha bằng mật đặc biệt do chính tay tôi làm ra.”
[Một con côn trùng mà dám mời trà Thiếu quân vương sao?!]
Beru bất ngờ thò mặt ra trước, gầm lên một tiếng đầy dữ tợn. Dù hắn chỉ lớn cỡ một nắm tay, nhưng phản ứng của người phụ nữ lại vô cùng ngạc nhiên.
“Ôi trời. Bây giờ ta mới để ý, anh có một vệ sĩ cừ đấy nhỉ?”
[Khm. Ta không phải cừ, mà là vĩ đại.]
Nghe vậy, Beru khoanh tay lại, tỏ vẻ kiêu hãnh.
Người phụ nữ không thể rời mắt khỏi hình dáng kỳ lạ của Beru. Một con kiến to bằng nắm tay, nhưng cơ thể lại tỏa ra luồng khói đen đầy huyền bí. Tuy nhiên, sức mạnh của côn trùng không phụ thuộc vào kích thước, ngược lại, thế giới này vốn là nơi mà những sinh vật nhỏ bé nhất lại thường nguy hiểm nhất.
‘Đây là con bọ đầu tiên ngoài ngài Querehsha mà ta từng thấy có loại khí tức này…’
Trong lòng người phụ nữ trào dâng một nỗi bối rối khó tả.
Khí tức tỏa ra từ Beru… rất kỳ lạ. Sự hiện diện của hắn rõ ràng là khổng lồ, nhưng Suho vẫn có thể cảm nhận được sự bất ổn trong luồng năng lượng tỏa ra từ hắn.
“Hai người đang làm gì thế? Hẹn hò à?”
Nhìn cảnh hai người cứ chằm chằm nhìn nhau với ánh mắt kỳ lạ, Suho nhếch mép cười mỉa mai. Người phụ nữ chợt bừng tỉnh, vội chỉnh lại tư thế, cúi chào Suho một cách lịch sự.
“Ồ, xin lỗi. Tôi là Arsha. Có thể cho tôi biết tên của anh không?”
“Sung Suho.”
“Vậy thì, tôi sẽ gọi anh là Mr. Suho.”
“Mr?”
“Đúng vậy. Nếu tôi tỏ vẻ kiêu ngạo, có khi con kiến này sẽ mắng tôi mất.”
[Khem. Xem ra ngươi cũng khá tinh tường khi đánh giá côn trùng đấy.]
Beru đáp với một nụ cười nham hiểm.