Chương 63
Độ dài 2,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-07 19:47:22
Dịch: Lolyne.
_____
Wiiiiing – !
Hàng chục Lancer bị ô nhiễm lập tức lao tới tấn công.
“Krrrk! Tấn công! Chúng ít hơn chúng ta!”
“Không được để lũ phản bội Nữ hoàng sống sót!”
Trước đây, bọn chúng đã từng chết dưới tay Suho. Khi đó, chúng đã khinh thường anh và lơ là cảnh giác. Nhưng lần này… mọi thứ đã hoàn toàn khác.
[Lancer bóng tối Lv.1]
Cấp bậc: Lính.
Những Lancer bị ô nhiễm đã tái sinh thành Lancer bóng tối, năm chiến binh với hình dáng y hệt bọn chúng, chỉ khác màu sắc, giờ đây đã đứng về phía Suho. Lần này, bọn chúng không thể lơ là được nữa.
“Vùng vẫy đi, ta sẽ cho các ngươi cơ hội.” Ở trung tâm vòng vây, ánh mắt Suho lóe lên đầy sát khí. “Sớm thôi, ta sẽ khiến các ngươi phản bội Nữ hoàng của mình.”
“Krrrk…!”
Những Lancer bóng tối, nay đã thề trung thành với vị Quân vương mới, lập tức lao lên, đan chéo hai ngọn thương.
Wiiing – Xoẹt!
Tại tận cùng mê cung, quân đoàn của Suho và đám Lancer bị ô nhiễm chính thức giao chiến. Những đợt chấn động khủng khiếp bùng nổ theo từng đòn đánh, tốc độ giao tranh nhanh đến mức mắt thường khó có thể theo kịp. Tiếng gào thét đầy đau đớn của những giọng nói giống hệt nhau vang vọng khắp không gian.
Những bức tường gai xung quanh không ngừng bị san phẳng bởi dư chấn, rồi lại nhanh chóng tái tạo, lớp dây leo mới tiếp tục trồi lên, bao bọc lấy đội quân của Suho. Khi hai thế lực ngang tầm va chạm, khung cảnh trở nên vô cùng khủng khiếp và tàn khốc.
“Krrrk…!”
Những tên thương thủ này vốn sinh ra chỉ để tấn công, nên ngay từ đầu, khái niệm phòng thủ không hề tồn tại trong chúng. Chúng chỉ có một vũ khí duy nhất – hoặc đúng hơn là hai ngọn thương – để xuyên thủng và tàn sát kẻ địch.
Một con dao hai lưỡi, nếu nhanh hơn đối thủ, chúng sẽ giành chiến thắng, nhưng nếu chậm lại dù chỉ một giây… cái giá phải trả chính là mạng sống của chúng.
Nhưng…
Những Lancer bóng tối thì khác, chúng không chỉ biết tấn công một cách mù quáng mà đã tiến hóa lên một cấp độ hoàn toàn mới – một dạng tồn tại có thể vừa công vừa thủ. Chính xác hơn, chúng đã trở thành những thương thủ bất tử, có thể tái tạo ngay cả khi bị giết, miễn là Suho còn đủ mana để duy trì chúng.
Vút!
Những lỗ hổng bị xuyên thủng trên cơ thể chúng lập tức được lấp đầy bởi bóng tối, ngay cả những cái đầu bị chặt đứt cũng bay trở lại, gắn vào vị trí cũ như chưa từng rời đi. Trận chiến càng kéo dài, đám Lancer bị ô nhiễm càng kinh hãi tột độ.
“C-Cái quái gì thế này…?!”
Trên bầu trời Quảng trường Thời đại, những con ong bắp cày bị ô nhiễm vẫn đang bay lượn, truyền đạt mọi động thái của các thợ săn đang tiến vào khu vực này đến đám thương thủthông qua tín hiệu tần số cao.
Nhờ vậy, đám Lancer bị ô nhiễm có thể nắm bắt chuyển động của Suho từ trước.
Không – chúng nghĩ rằng mình đã hiểu rõ về anh. Anh có khả năng triệu hồi những con lính kỳ lạ, đúng là vậy… Nhưng rốt cuộc, anh cũng chỉ là một tân binh mới thức tỉnh chưa đầy một tháng. Chúng tin chắc rằng nếu đặt anh vào một tình huống bất ngờ, giới hạn của anhsẽ nhanh chóng lộ ra do thiếu kinh nghiệm. Và khi ấy, anh sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài đầu hàng.
Chúng hoàn toàn tự tin vào điều đó, nhưng…
“Krrrk…!”
Suốt cả ngày nay, anh chỉ toàn nghe thấy những lời như vậy, một tân binh chưa thức tỉnh được một tháng ư? Đám ngu xuẩn này nào có biết – Suho đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử hơn bất cứ ai. Và vì thế, anh hiểu rất rõ cách tận dụng kỹ năng của mình một cách hiệu quả nhất.
Chiến thuật của anh cực kỳ đơn giản.
‘Trước tiên, cứ tóm lấy một tên đã.’
Năm Lancer bóng tối đầu tiên đồng loạt lao lên tấn công kẻ địch.
Vút!
Vì đây là một đòn tấn công chấp nhận rủi ro bỏ qua phòng thủ, nên đám thương thủ của Suho cũng chẳng thể toàn vẹn. Nhưng những gì mà họ nhận lại là hoàn toàn xứng đáng.
[Bạn đã tiêu diệt một Lancer bị ô nhiễm.]
“Trỗi dậy.”
Vút!
[Trích xuất bóng thành công!]
Chiến binh thứ sáu ra đời, đứng sừng sững trước mặt Suho.
‘Sáu con.’
Sáu Lancer bóng tối lập tức lao vào tìm kiếm con mồi tiếp theo.
[Krrrk…!]
[Bạn đã tiêu diệt một Lancer bị ô nhiễm.]
[Trích xuất bóng thành công!]
Thêm một tên nữa.
‘Bảy.’
Thêm một tên nữa.
‘Tám’.
[Bạn đã tiêu diệt một Lancer bị ô nhiễm.]
[Trích xuất bóng thành công!]
[Bạn đã tiêu diệt một Lancer bị ô nhiễm.]
[Trích xuất bóng thành công!]
…
“Krrrk! D-Dừng ngay câu ‘Trỗi dậy’ đó đi!”
Bịch!
Cứ thế, đội quân của Suho liên tục gia tăng. Trước khi kẻ địch kịp nhận ra…
“Mười lăm.”
“Krrrk?!”
Đám Thương Binh Bị Ô Nhiễm đảo mắt xung quanh, kinh hãi nhận ra – số lượng Lancer bóng tối đã ngang bằng với chúng. Tên hiệp sĩ lớn nhất, mạnh nhất, kẻ đang dẫn đầu bầy thương thủ bị ô nhiễm, trừng mắt nhìn Suho và nghiến răng ken két.
“Krrrk! Ngươi… kẻ sở hữu thứ kỹ năng kỳ quái này.” Nhưng lần này, giọng điệu của hắn có chút khác biệt. “Làm sao ngươi có thể điều khiển lũ côn trùng dễ dàng như vậy? Đừng nói là ngươi cũng đến đây vì thánh tích?”
“Thánh tích?”
“Krrrk! Giả vờ ngu à?! Thích chối không?”
“…?” Suho thực sự bối rối. “Thánh tích? Cái quái gì thế? Chẳng lẽ…”
Đột nhiên, một cái tên bật lên trong tâm trí anh – cái tên mà anh từng nghe từ Beru. Nữ hoàng côn trùng, Quân vương Dịch hạch – Querehsha.
“Ngươi đang nói về thánh tích của Querehsha?”
“Krrrk! Nếu ngươi đã biết cả danh tính Ngài, vậy chẳng phải ngươi cũng đã rõ mọi chuyện sao?!
ngươi cũng muốn trở thành Nữ hoàng Ong à?!”
“Khoan, cái gì? Sao ta lại – ”
Suho cảm thấy có chút oan ức. Còn nữa… Nữ hoàng? Nhìn anhcó giống nữ không chứ?!
Dù sao thì, có thêm chút thông tin miễn phí cũng không tệ.
“Vậy thánh tích của Querehsha ở đâu? Là do Nữ hoàng của các ngươi nắm giữ à?”
“Krrrk! Đương nhiên! Ngoài Nữ hoàng của chúng ta ra, còn ai có tư cách kế thừa di sản của Querehsha nữa chứ?!”
[Ồ, trung thành ghê nhỉ.] Beru khúc khích cười.
Cũng như hầu hết các loài côn trùng khác, ong và kiến có nhiều điểm tương đồng. Một xã hội xoay quanh Nữ hoàng của chúng, những kẻ trung thành, dù có phải đối mặt với cái chết, vẫn cần mẫn thu thập thức ăn theo lệnh của Nữ hoàng.
Nhưng với Beru, sự tồn tại của một Nữ hoàng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Dù được sinh ra từ một Nữ hoàng kiến, nhưng ngay từ đầu, hắn không phải là một con kiến thợ tầm thường. Hắn không phải là kẻ hèn mọn trung thành với Nữ hoàng, mà là một vị vua thực thụ – Quân vương Kiến, kẻ có thể đứng trên cả Nữ hoàng.
Tuy giờ đây, hắn đã cam tâm phụng sự bậc Quân vương vĩ đại và cao quý – Sung Jinwoo. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn quên đi thân phận thật sự của mình. Với Beru, những con ong thợ chỉ biết phục tùng Nữ hoàng trông thật nhỏ bé và tầm thường… Hay thật sự là như vậy?
Ngay từ trước khi trận chiến bắt đầu, Beru đã lơ lửng trên không, vừa quan sát vừa vui đùa. Ấy thế mà, không một Lancer bị nhiễm độc nào dám đến gần sự hiện diện yếu ớt và trông có vẻ vô hại ấy.
Bản năng sinh tồn của côn trùng mách bảo chúng rằng… nếu vô tình chạm vào Beru, chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
[Thiếu quân vương.]
Khi Beru tiến lại gần Suho, toàn bộ đám Lancer bỗng rùng mình, rồi bất động ngay tại chỗ. Hắn đã lặng lẽ đánh cắp thông tin từ lũ ong bắp cày đang lởn vởn quanh khu vực bằng đôi râu của mình.
[Xem ra đám thợ săn ở phía bên kia đang gặp nguy hiểm.]
Số lượng binh lính tối đa mà Suho có thể trích xuất là 20, một nửa trong số đó đã được cử đi bảo vệ những thợ săn từ trước. Tuy nhiên, khi Suho tiếp tục triệu hồi thêm binh lính mới bên này, số lượng xác ướp bóng tối ở phía kia cũng dần giảm đi. Nhưng đó chưa phải là vấn đề duy nhất.
Swoosh.
Suho đã nhận ra điều bất thường từ nãy giờ. Một làn sương mờ ảo có màu xanh lục đang thoát ra từ những dây gai quấn chằng chịt trong mê cung phức tạp này, nọc độc tê liệt đang len lỏi trong những chiếc gai ấy. Độc tố đó đã hòa vào làn sương xanh dày đặc bao trùm toàn bộ khu vực, lan rộng khắp Quảng trường Thời đại.
Khịt!
Cuối cùng, làn sương xanh cũng len lỏi vào cơ thể Suho theo từng nhịp thở của anh.
Ting! Một thông báo hệ thống hiện ra trước mặt Suho.
[Đã phát hiện chất độc.]
[Tiến hành giải độc nhờ hiệu ứng ‘Phước Lành: Sự bảo hộ của Đại Pháp Sư Kandiaru’.]
[3, 2, 1… Giải độc hoàn tất.]
“Tác dụng khá ổn đấy chứ.”
Có lẽ đã đến lúc Suho nên thầm cảm tạ đại pháp sư Kandiaru một tiếng. Tuy nhiên, khác với anh, làn sương độc này lại cực kỳ nguy hiểm đối với các thợ săn khác.
‘Mình nên xử lý chuyện này trước khi đi tìm Nữ hoàng Ong mới được.’
May thay, trong cửa hàng hệ thống có bán mặt nạ chống độc, chúng không phải món đồ quá quý hiếm, nên giá cũng khá rẻ. Với số vàng kiếm được từ việc bán xác quái vật xung quanh đây, chắc chắn sẽ đủ để mua.
“Krrrk?!”
Đám Lancer trố mắt kinh ngạc khi thấy Suho vẫn thản nhiên cử động dù đã hít phải sương độc, thậm chí là còn hít mạnh.
“Làm thế nào mà ngươi…?!”
Bọn chúng tự tin chĩa mũi thương về phía Suho.
“Ngươi có quan hệ gì với Querehsha, Quân vương Dịch hạch?!”
‘Mình có quen đâu…’
Thật là khó xử.
Bất chấp ý định của Suho, hiểu lầm cứ thế ngày một nặng hơn, bình thường, con người không nên đánh giá nhau qua vẻ bề ngoài. Nhưng xét cho cùng, đám sinh vật trước mặt anh trông cũng chẳng có vẻ gì là thông minh cả. Không – chúng thậm chí còn chẳng phải con người.
Beru tinh ranh cố tình đổ thêm dầu vào lửa, khiến hiểu lầm càng bùng lên.
[Kekeke! Thì sao chứ?! Dù có liên quan hay không thì độc của bọn ngươi cũng chẳng có tác dụng với Thiếu quân vương đâu!]
“Thiếu… Thiếu quân vương?!”
“Chẳng lẽ… ngươi cũng sở hữu một thánh tích khác?!”
Bọn chúng bắt đầu nghi ngờ liệu có phải vẫn còn thánh tích khác ngoài thứ mà Nữ hoàng của chúng đang nắm giữ hay không. Một con người tầm thường rốt cuộc đã có được thánh tích của Quân vương Dịch hạch bằng cách nào? Nhưng… kẻ trước mặt chúng đã sớm thể hiện sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng.
Một tân binh chỉ mới thức tỉnh được một tháng? Không đời nào!
Nếu chuyện đó là thật, thì làm sao chúng có thể bị một triệu hồi sư cấp C áp đảo một cách đơn giản như đang giỡn thế này?
Câu trả lời rất đơn giản, anh đã che giấu danh tính và sức mạnh ngay từ đầu. Lũ thương thủ lập tức đi đến kết luận, ánh mắt nhìn Suho tràn đầy sát khí. Chúng dồn toàn bộ sức mạnh vào cơ thể, chuẩn bị cho trận chiến quyết tử.
“Krrrk!”
“Đến mức này thì… Dù có hy sinh mạng sống, chúng ta cũng phải…”
Nếu một con người thực sự đang nắm giữ một thánh tích khác, hắn nhất định phải bị tiêu diệt bằng mọi giá. Nếu để hắn sống, sau này hắn sẽ trở thành một chướng ngại vô cùng lớn đối với Nữ hoàng – người đang nhắm đến ngôi vị Quân vương.
“Ngươi! Và cả lũ thợ săn đi cùng ngươi nữa!”
“Tất cả sẽ phải chết!”
Wiiiing-!
Bọn thương thủtập trung cao độ hơn bao giờ hết, chúng lao đến Suho với quyết tâm liều chết. Và rồi…
BÙM!
“…!”
Đôi mắt của bọn chúng mở to đầy kinh ngạc, bên kia màn sương độc dày đặc, nơi tầm nhìn bị che khuất gần như hoàn toàn… Mũi thương mà chúng dốc hết sinh mạng để tung ra đã bị chặn đứng bởi một bức tường kiên cố.
‘Cái đéo…’
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ý thức của bọn chúng đã chìm vào bóng tối.
***
Trong khi đó, các thợ săn đi cùng Suho đang rơi vào tình thế nguy hiểm.
“Khụ, khụ…”
“Cơ thể tôi đang… yếu đi…”
Không có cách nào thoát khỏi màn sương độc, nếu ngay từ đầu họ biết nơi này có độc, chắc chắn đã chuẩn bị mặt nạ phòng độc, nhưng mọi thứ đã vượt ngoài dự tính. Họ đã quá chủ quan khi nghĩ rằng ba thợ săn cấp B có thể dễ dàng xử lý một hầm ngục cấp C.
“Ráng chịu đựng đi! Tôi đã liên lạc với Hội rồi!”
Ngay lúc đó… viện binh của hội Bạch Hổ xuất hiện tại Quảng trường Thời đại.
“… Là chỗ này sao?”
Baek Miho nhìn vào tình hình bên trong, đôi mày khẽ nhíu lại đầy nghiêm trọng.