• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67

Độ dài 2,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-08 15:15:21

Dịch: Lolyne.

_____

“Lee Minseong, thằng chó chết này…” 

Bằng cách nào đó, chỉ có những thợ săn của hội Tử Thần bị bắt cóc là không bị giết. Cơn giận dữ bùng lên trong lòng Lim Taegyu, ông nhớ lại những gì Lee Minseong đã làm suốt thời gian qua, và rồi nhận ra âm mưu của hắn.

Ngay từ đầu, tên đó đã luôn điên cuồng tìm cách leo lên vị trí cao hơn trong hội Tử Thần, hắn muốn vượt qua Taegyu, người vừa là bạn, vừa là Hội trưởng của hắn.

‘Không biết cậu đã mua kỹ năng quái quỷ gì bằng tiền, nhưng đến mức này thì…! Cậu đã biến các thành viên của hội thành thuộc hạ của mình, rồi lại để họ thành ra thế này ư?! Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy, Lee Minseong?!’

Taegyu nghiến răng, mắt rực lửa khi nhìn những kẻ đã mất đi hình dạng con người.

Không thể tha thứ được.

Vút – !

Ông siết chặt dây cung, làn hào quang mana màu xanh bao bọc lấy ‘Cung Tử Thần’, một vũ khí hạng S, và tạo ra những mũi tên ma pháp.

Một, hai, ba, bốn…

Swoosh! Swoosh!

Năm mũi tên xé gió, lao đi theo những quỹ đạo khác nhau rồi cắm phập vào lũ biến dị thể đang phân tán khắp nơi. Những tiếng thét vang lên từ miệng lũ dị thể, những kẻ từng là đồng đội trong hội, nay đã hóa thành quái vật.

Và không hiểu sao, Lim Taegyu lại nghe thấy trong đó một tiếng khóc đau đớn.

“Aaaarrgh...!”

Thế nhưng, ngay cả khi những mũi tên của ông cắm sâu vào cơ thể, bọn chúng vẫn lao tới, sự cứng đầu đó khiến Taegyu sững sờ. Là vì trước đây chúng vốn là những thợ săn cấp cao ư? Dù đã biến thành quái vật, thể chất của chúng vẫn quá mạnh, chưa kể, chúng vẫn đang mặc những bộ giáp lúc bị bắt cóc.

Chỉ một, hai mũi tên… là không đủ để kết liễu chúng.

Taegyu nghiến răng, liếc nhìn các thành viên của mình, ông đang do dự. Những người đồng đội mà họ từng cười đùa, từng sát cánh chiến đấu – giờ đây lại đứng đó như quái vật.

Lim Taegyu kéo căng dây cung, hét lớn:

“Đừng do dự! Bọn chúng không còn là con người nữa! Chúng không phải là những người mà chúng ta từng biết!”

“V-Vâng, Hội trưởng!”

“Đừng để cảm xúc làm mờ lý trí! Chúng đã trở thành lũ xác sống rồi! Nhắm vào chân để cản chuyển động, sau đó chặt đứt tứ chi!”

“…!”

Lời ra lệnh tàn nhẫn nhưng dứt khoát của Taegyu khiến các thành viên trong hội nghiến răng, siết chặt vũ khí. Ngay cả trong tình huống này, sự quả quyết lạnh lùng đó chính là bản chất của một thợ săn hạng S, người đã dẫn dắt hội Tử Thần cho đến tận bây giờ.

Những thợ săn còn đang bàng hoàng bỗng bừng tỉnh trước tiếng quát như sấm rền của ông.

Rồi… họ lao vào chiến đấu.

Ở đâu đó, một giọng nói vang lên, đầy cảm xúc:

“Đây… chính là sức mạnh của hội Tử Thần sao…”

Các thợ săn của Hiệp hội đang giải cứu dân thường không khỏi thán phục trước màn thể hiện của hội Tử Thần, dù Hội phó của hội từng dính không ít bê bối, nhưng không thể phủ nhận rằng Tử Thần vẫn là Tử Thần – một trong những hội thợ săn mạnh nhất Hàn Quốc.

Và điều đó thể hiện rõ nhất trong những tình huống khẩn cấp như thế này.

“Ahhh…!”

Nhưng vấn đề lớn nhất chính là bọn dị thể cũng từng là thành viên của hội Tử Thần. Dù lý trí đã mất và biến thành quái vật, kinh nghiệm chiến đấu khắc sâu trong cơ thể chúng vẫn còn.

“Lũ dị thể tản ra rồi! Mau nấp đi!”

Lũ dị thể thoát khỏi đợt tấn công của hội Tử Thần, nhanh chóng tràn vào tòa nhà gần đó.

Và rồi… tiếng gào thét vang lên.

“Kyaaaagh!”

“X-Xin hãy cứu…!”

Các thành viên hội Tử Thần sững sờ trước đợt phản kích bất ngờ của lũ dị thể.

“Dừng lại!”

“Không được để chúng vào tòa nhà!”

Nhưng rồi – tiếng hét vang lên khắp nơi, họ lao vào truy đuổi.

Nhưng đó là một cái bẫy.

Wiiiing-!

“C-Cái gì?!”

“Có một bầy ong trong tòa nhà…!”

Ngay khoảnh khắc các thợ săn bước vào trong, một đàn ong bắp cày nhiễm độc lao đến tấn công.

“Ong bắp cày?!”

“Không phải ong bình thường đâu! Là quái vật loại côn trùng đấy!”

“Độc! Đừng để bị chích!”

Tình hình nhanh chóng trở nên hỗn loạn, họ truy đuổi lũ biến dị thể – rồi sập bẫy đàn ong. Dù được huấn luyện bài bản đến đâu, hội Tử Thần cũng không thể tránh khỏi sự hoảng loạn trong tình huống này.

Lim Taegyu lập tức nhận ra lũ biến dị thể không chỉ tấn công bừa bãi mà chúng đang di chuyển theo chiến thuật.

Điều đó có nghĩa là… có kẻ đứng sau giật dây. Và kẻ đó là kẻ mà ai cũng biết là ai.

“LEE! MIN! SEONG!”

Tiếng gào chứa đầy ma lực của Lim Taegyu vang vọng.

“MÀY ĐANG Ở ĐÂU?! MAU RA ĐÂY!”

ẦM – !

Không khí dường như vừa có một cơn chấn động, cửa kính các tòa nhà vỡ vụn bởi sóng xung kích từ tiếng hét của một thợ săn hạng S.

“Bịt tai lại! Mau bịt tai lại!”

Những thợ săn của Hiệp hội vội hét lên trong lúc sơ tán dân thường. Giữa tâm điểm hỗn loạn, Lim Taegyu nắm chặt Cung Tử Thần và giương lên bầu trời.

“Liên xạ!” 

Swoosh! Swoosh! Swoosh!

Hàng loạt mũi tên phép thuật lao vút lên trời rồi rơi xuống, tạo thành một trận mưa tên như thác lũ. Những mũi tên bắn ra với độ chính xác tuyệt đối, xuyên thủng đầu lũ biến dị thể đang lang thang trên đường phố.

Chúng lao qua cửa kính vỡ và ghim chặt vào cơ thể những kẻ đang tấn công dân thường bên trong tòa nhà. Chính xác đến mức không trúng một người vô tội nào.

“Woah…”

Đội trưởng Han Jaehyeok của Hiệp hội Thợ săn tròn mắt kinh ngạc, kỹ năng này… thật không thể tin nổi.

“Nếu có tuyệt chiêu như vậy, sao không dùng sớm hơn chứ…?”

Dù nói vậy, nhưng ông cũng hiểu. Một đòn tấn công mạnh mẽ như thế này phải được giữ lại cho khoảnh khắc quyết định.

Những tên biến dị, dù đã bị đâm xuyên bởi những mũi tên ma thuật, vẫn còn quằn quại trên mặt đất. Cơ thể chúng bị ghim chặt xuống sàn, nhưng không phải hoàn toàn bất động.

“Tấn công ngay!”

Các thợ săn của hội Tử Thần không chần chừ, lao tới chặt đứt tứ chi lũ quái vật, những kẻ từng là đồng đội, từng cùng họ cười đùa chỉ mới vài ngày trước...

“Xin lỗi nhé, Jaeseob.”

“Tôi…!”

Không còn lựa chọn nào khác, chúng vốn đã không còn là con người nữa.

Hiệp hội Thợ săn thở phào nhẹ nhõm, với sự hỗ trợ từ hội Tử Thần, số lượng biến dị thể đã giảm đi đáng kể.

‘Tốt lắm. Cứ đà này, sớm muộn gì cũng quét sạch được bọn chúng.’

Nhưng đúng lúc đó… Một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

“Ack…”

Tiếng động đột ngột vang lên từ đâu đó.

Lim Taegyu sững người, ánh mắt dần hạ xuống, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đã xuyên qua bụng mình. Biểu cảm của ông hiện rõ sự ngỡ ngàng, ý thức dần trở nên mơ hồ.

‘Là độc…’

Nhưng điều khiến Lim Taegyu kinh ngạc hơn cả không phải chất độc đang lan dần trong cơ thể… mà là một sự thật không thể chấp nhận được.

Làm thế nào mà một kẻ nào đó có thể qua mặt giác quan của một thợ săn hạng S…? Làm sao có kẻ có thể đánh lén ông mà không để lộ một chút dấu vết nào?

Lim Taegyu giật mình quay phắt lại, và rồi, tâm trí ông bỗng trở nên trống rỗng.

“Khụ… T-Tại sao mày…?”

Người đó không chỉ đơn thuần tấn công từ phía sau, mà hắn đã đứng ngay sau lưng Lim Taegyu từ đầu… Lúc nào cũng ở đó…

“Xin lỗi nhé, sếp.”

“… Thư ký Oh…?”

Tên thư ký Oh – kẻ đã đâm xuyên Lim Taegyu – bật cười, nở một nụ cười đầy mỉa mai.

“Vẫn còn quá sớm.”

“Hội phó Lee Minseong cần phải… mạnh tay hơn một chút.”

***

Suho nhìn Arsha và hỏi:

“Có vẻ như cô không bận tâm lắm về chuyện đó nhỉ?”

Mặc dù Lee Minseong đang bắt chước Nữ hoàng Ong và tạo ra một đội quân của riêng mình, nhưng Arsha – Nữ hoàng Ong thực sự – lại tỏ ra không mấy để tâm.

“Chậc, tôi cũng đang bối rối đây. Hắn thực sự là một con ong thợ được nuôi nấng cẩn thận sao trời…?”

“Vậy thì ngay khi hắn bỏ trốn, lẽ ra cô nên cử những chiến binh mạnh nhất đuổi theo mới đúng.”

“Ban đầu tôi cũng định làm vậy. Nhưng… dù ta có gửi bao nhiêu Lancer bình thường đi nữa, thì cũng chẳng thể làm gì được hắn.”

Những thương thủ bị ô nhiễm chỉ là thợ săn hạng C trở xuống, dù có bao nhiêu kẻ như vậy được phái đi, cũng không thể nào đối phó với một thợ săn hạng A như Lee Minseong. Giống hệt như cách Suho đã đánh bại tất cả chúng và đến được nơi này.

Arsha cau mày, vắt chéo chân, chỉnh lại tư thế rồi ngồi xuống một cách tao nhã.

“Tôi cũng đang đau đầu đây. Kế hoạch ban đầu của tôi là lặng lẽ ẩn náu ở đây và tiếp gót Querehsha. Vì thế, tôi đã sống một cuộc đời cực kỳ yên lặng.”

“Số lượng Lancer dưới trướng cô thì không giống vậy chút nào.”

“Chỗ này mà gọi là nhiều sao? Tôi đã thu thập từng chút một để không bị Hiệp hội chú ý. Nếu tôi thực sự muốn tập hợp nhanh chóng, chẳng phải tôi đã có thể có nhiều hơn gấp 100 lần rồi à?”

“Cũng đúng.”

Suho gật đầu đồng tình, như những gì anh nghe được, cách tạo ra một lancer rất đơn giản. Chỉ cần cho chúng ăn sữa ong chúa, không hơn, không kém.

Nếu ai đó may mắn hấp thụ sữa ong chúa một cách thuận lợi, họ sẽ trở thành Lancer. Ngược lại, họ sẽ chết.

“Thực ra, chuyện này cũng khá vất vả đấy. Trước tiên, tôi phải thuần hóa từng con ong sống trên Trái Đất để biến chúng thành lực lượng của tôi. Sau đó, tôi còn phải truyền sữa ong chúa vào nọc độc của chúng nữa.”

[Nghe như công việc của một người nuôi ong hơn là một Nữ hoàng Ong đấy?]

Beru vô tình trêu chọc Arsha với vẻ mặt ngây thơ khiến cô ta trông có vẻ hơi tổn thương.

“Tôi cũng đâu còn cách nào khác. Khi vượt qua khe nứt không gian, tôi đã mất hết đám ong thợ của mình, nên buộc phải tìm từng con một để thay thế.”

“Hẳn là cô đã vất vả lắm nhỉ. Xin lỗi nhé. Hôm nay tôi đã giết sạch đám Lancer mà cô mất công thu phục rồi. À, còn Lee Minseong cũng chạy thoát luôn.”

“Anh nói lời xin lỗi mà chẳng có chút thành ý nào hết…”

Arsha nhìn Suho với vẻ mặt ngơ ngác trước lời xin lỗi không chút chân thành nào của anh. Rồi cô ta mỉm cười, khoanh tay một cách đầy kiêu hãnh.

“Thôi thì cũng không sao. Mặc dù Lee Minseong – kẻ mà tôi đã dày công nuôi dưỡng – cuối cùng lại phản bội và bỏ trốn, nhưng bản năng của hắn vẫn đang phục vụ tôi một cách trung thành.”

“Cho cô ư?”

“Đúng vậy. Dù không nhận thức được, nhưng hắn vẫn đang miệt mài làm việc để giúp tôi trở thành Nữ hoàng côn trùng.”

“…”

Lời nói của Arsha khiến Suho bỗng dưng có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Theo bản báo cáo từ hội Bạch Hổ, tất cả những gì Minseong làm trong mấy ngày qua chỉ là tấn công và bắt cóc các thợ săn.

‘Hắn bắt cóc thợ săn để lập quân đoàn… Nhưng mục đích thực sự là gì?’

À…

‘Chẳng lẽ giết chóc mới là mục tiêu thực sự?’

Một tia sáng lóe lên trong đầu Suho, cuối cùng, anh đã nhận ra. Kế thừa vị Quân vương đã khuất, trở thành Quân vương mới. Anh đã từng chứng kiến quá trình này trước đây.

[Hoàng đế Dã Thú, Quân vương Nanh vuốt, bật cười và nhìn về phía giáo hoàng của mình.]

Đúng lúc đó, như thể để phản hồi sự nhận thức của Suho, Rakan gửi đến một thông điệp. Suho nheo mắt nhìn Arsha, kẻ vẫn ung dung ngồi đó dù đã mất toàn bộ lực lượng của mình.

“Cô cần một nghi lễ tế thần.”

Arsha khẽ giật mình.

“Càng nhiều vật hiến tế càng tốt để thực hiện nghi lễ dành cho Querehsha đã khuất.”

Cô ta im lặng, Suho càng chắc chắn hơn khi thấy sắc mặt Arsha dần trở nên nghiêm trọng.

“Ngay lúc này, Lee Minseong đang xiên tiết người vô tội ngoài kia vì cô. Xem cách mà hắn chỉ giết thợ săn, có vẻ như Querehsha cần một vật hiến tế ngập tràn ma lực.”

Arsha thở dài một hơi rồi nhún vai.

“… Chà, nếu anh đã nhận ra được đến mức đó, thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Dù có thể khác biệt, nhưng chắc hẳn anh cũng đã từng làm điều tương tự để trở thành hậu duệ của Quân vương Nanh vuốt.”

Anh là một giáo hoàng, không phải hậu duệ, nhưng như vậy cũng được. Suho nhún vai, hỏi tiếp:

“Nhưng mà, cô có chắc là ổn không? Hội Bạch Hổ đang nhắm thẳng vào Lee Minseong đấy. Nếu hắn cứ đứng yên một chỗ, e rằng sẽ bị gom lại mà tiêu diệt sạch. Hơn nữa, để bắt một thợ săn hạng A như Lee Minseong, thì tất nhiên Hội trưởng hạng S sẽ đích thân ra tay…”

Suho đột nhiên im bặt.

Arsha – kẻ đã giữ Lee Minseong bên mình suốt thời gian qua – chắc chắn không thể không biết sự thật đó. Sự thật rằng, nếu một thợ săn hạng S ra tay, Lee Minseong sẽ bị bắt ngay lập tức.

Gương mặt Arsha thoáng vẻ bất an.

“Chính cô là người đã cài kẻ phản bội Lee Minseong bên cạnh Hội trưởng.”

Arsha khẽ giật mình, lần đầu tiên, trên gương mặt bình thản của cô ta xuất hiện biểu cảm hoảng hốt thật sự.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận