• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57

Độ dài 2,482 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-15 16:45:29

Dịch: Lolyne.

_____

Ở Gangnam, khắp nơi đều có những không gian riêng tư chỉ dành cho khách VIP…

Và phòng rượu ‘Queen Bee’ là một trong số đó, nhưng so với những nơi khác, Queen Bee có chút đặc biệt – nơi này chỉ phục vụ thợ săn. Nói cách khác, đây là một cơ sở độc nhất, chỉ tiếp đón những người đã thức tỉnh. 

Vì giá rượu ở đây thuộc hàng đắt đỏ, nên khách quen thường là những thợ săn thuộc tầng lớp trung lưu khá giả trở lên. Lần đầu tiên Hội phó Lee Minseong biết đến Queen Bee cũng chỉ cách đây vài tháng.

Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã trở thành khách quen ở đó.

“… Từ bao giờ vậy?”

Ngay cả khi đầu óc còn mơ hồ, Lee Minseong vẫn nhận ra mình đang bị mắc kẹt trong một thứ gì đó giống như lớp thạch vàng óng ánh.

“Ngọt quá…”

Một hương vị quen thuộc tan trên đầu lưỡi hắn, là mật ong.

Phải mất vài giây, hắn mới nhận ra thứ đang bao bọc mình.

“Sữa ong chúa – Royal Jelly.”

Hương thơm quen thuộc của loại rượu hảo hạng mà hắn từng thưởng thức ở Queen Bee thoang thoảng trong không khí. Một đoạn ký ức chợt lóe lên trong đầu Lee Minseong—một cuộc trò chuyện với ‘Lady’ không lâu trước đây.

“Lady, rốt cuộc đây là loại rượu gì? Tôi đã tìm khắp nơi rồi mà chẳng thấy ai bán cả.”

“Ôi chà, đó là bí mật kinh doanh đấy.”

Dù hắn đã nhiều lần truy hỏi, nhưng Lady chỉ đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý. Lẽ ra, với tư cách một thợ săn hạng A, hắn có thể ép cô ta nói ra sự thật. Nhưng khi đó, hắn lại không hề bận tâm, cô ta chẳng đủ tư cách để khiến hắn phải dè chừng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, liệu lúc đó hắn có bị thôi miên hay bị gì đó tương tự không?

Lee Minseong bất lực nhìn Lady qua lớp thạch vàng óng ánh, dính chặt quanh cơ thể mình. Cô ta vẫn mỉm cười, cơn giận trào dâng trong lòng hắn ngay khi nhìn thấy nụ cười ấy… nhưng có gì đó không ổn.

Thời gian càng trôi qua, sự giận dữ của hắn dần tan biến, như thể bị nuốt chửng vào một khoảng trống vô tận…

“Cái quái gì thế này?!”

Lee Minseong nghiến răng, cố gắng cưỡng lại cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm tâm trí hắn. Nhưng Lady chỉ khẽ thì thầm, như thể thấy phản ứng của hắn vô cùng đáng yêu:

“Chống cự cũng vô ích thôi. Ngươi đã hấp thụ quá nhiều Royal Jelly rồi, nên cứ ngoan ngoãn chấp nhận đi…”

Đôi tay thon dài của Lady nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng cổ luôn được cô ta đeo bên mình, viên ngọc lục bảo gắn trên đó tỏa sáng rực rỡ.

[Hãy trung thành đi, chú ong thợ của ta~!]

“…!”

Ngay khoảnh khắc lời thì thầm đó vang lên trong tâm trí, đôi mắt Lee Minseong trợn trừng, toàn thân hắn run rẩy. Một phản ứng ngoài ý muốn nảy sinh trong đầu hắn, một điều hắn chưa từng nghĩ tới.

“…Người là… ‘Nữ hoàng’ của ta.”

***

Ngày xửa ngày xưa, có một Quân vương là Nữ hoàng Côn trùng, Quân vương Dịch hạch – Querehsha. Chiều không gian nơi Querehsha ngự trị là một thế giới ngập tràn hàng trăm triệu loài côn trùng độc. Và trong thế giới đó, Querehsha vốn chỉ là một con bọ – một sinh vật nhỏ bé, yếu ớt nhất trong tất cả.

Lẽ ra, nàng ta đã phải trở thành con mồi cho những kẻ săn mồi lớn hơn, hoặc bị mục rữa dưới nọc độc của những con quái vật mạnh mẽ hơn.

Nhưng Querehsha đã sống sót, nàng không chỉ trốn chạy hay ẩn nấp, nàng lớn lên từng chút một, nuốt chửng xác những con côn trùng to lớn và hùng mạnh hơn mình, hấp thụ năng lực của chúng, tích tụ chất độc kinh hoàng trong cơ thể.

Querehsha ngày càng trở nên mạnh mẽ. Khi chất độc tích tụ trong cơ thể nàng trở nên hung hiểm và đáng sợ hơn bất kỳ sinh vật nào khác – Querehsha đã trở thành Nữ hoàng của thế giới đó.

Và…

Nữ hoàng ong Arsha cũng là một cư dân của thế giới ấy.

“… Ta thực sự đã rất sốc khi Querehsha vĩ đại và hùng mạnh lại có thể chết đi.”

Sự tồn tại của Người cai trị một chiều không gian là vô cùng quan trọng.

Thế giới côn trùng, nơi những cuộc chiến sinh tử diễn ra không ngừng, đã từng là một khối thống nhất xoay quanh Querehsha. Nhưng khi Querehsha chết, những con côn trùng còn lại bắt đầu để lộ tham vọng, tranh giành ngôi vị đang bị bỏ trống.

“Bọn chúng chẳng biết gì cả, vậy mà cũng dám…”

Giữa cơn hỗn loạn ấy, Arsha đã hiểu được số phận mà cô phải đối mặt. Sinh ra là một nữ hoàng ong, Arsha tin rằng cô chính là kẻ kế vị hoàn hảo nhất cho ngai vị của Querehsha. Nếu có ai xứng đáng kế thừa Querehsha, thì không thể là ai khác ngoài cô.

Nhưng thế giới đã mất đi Người cai trị của nó đã bị xé nát, vỡ vụn thành từng mảnh và trôi dạt vào những khe nứt không gian. Vậy nên, việc Arsha có thể lang thang giữa những vết nứt ấy và tình cờ đặt chân đến Trái Đất… Không, đó không phải là trùng hợp, đó là số phận.

Ngay khi đến Trái Đất, Arsha đã biến đổi thành hình dạng con người. Hơn bất kỳ ai, cô dễ dàng hòa nhập với thế giới này, tự nhiên như thể cô vốn thuộc về nơi đây. Không giống như những con quái vật khác từ dị giới, những kẻ chỉ biết dùng sức mạnh ngu xuẩn để cố chiếm lấy Trái Đất mà rồi bỏ mạng, Arsha chọn một con đường khác, là thích nghi.

Không, không chỉ là thích nghi, nói đúng hơn là ‘ký sinh’.

“Không ngờ một nữ hoàng như ta lại sa sút đến mức này…”

Một nỗi nhục dâng trào trong lòng Arsha, cô không có đàn ong thợ, mà một nữ hoàng không có ong thợ thì chẳng khác nào một kẻ vô danh tiểu tốt không đáng nhớ tên.

Ở thế giới cũ, Arsha từng có vô số tay sai dưới trướng. Nhưng giờ đây, trong hàng triệu con ong đó, cô là kẻ duy nhất thoát khỏi khe nứt không gian.

“Ta phải gia tăng đàn ong thợ của mình.”

Những con quái vật khác – những kẻ đã bỏ mạng khi cố chiếm lấy Trái Đất – nếu rơi vào tình cảnh này, chắc chắn sẽ hành động hấp tấp… bởi vì chúng ngu xuẩn.

“Chỉ biết dựa vào sức mạnh thì sớm muộn gì cũng sẽ chết.”

Arsha đã học được bài học cay đắng ấy qua cái chết của Querehsha. Ngay cả một tồn tại vĩ đại và hùng mạnh như Querehsha còn bị hủy diệt bởi sự kiêu ngạo của sức mạnh tuyệt đối. Cuộc chiến giữa các Quân vương, khi nhìn từ xa, chẳng khác gì trận đại chiến của những thực thể khổng lồ với sức mạnh áp đảo.

Nhưng Arsha biết rõ vị trí của mình ở đâu.

“Một kẻ như ta, kẻ thậm chí chưa từng đạt đến ngôi vị Quân vương, kẻ không có lấy một con ong thợ dưới trướng, không thể hành động thiếu suy nghĩ được.”

Sự nhẫn nại – đó mới chính là sức mạnh thực sự của Arsha. Thế nên cô kiên nhẫn chờ đợi, từng chút một thâm nhập sâu vào xã hội Hàn Quốc, quan sát và học hỏi bản chất con người. Và sau cùng, cô rút ra kết luận:

“Chẳng có gì đặc biệt cả.”

Arsha nhận ra rằng xã hội loài người không khác gì thế giới của côn trùng.

“Đây cũng là một thế giới mà kẻ độc ác hơn sẽ chiến thắng sau cùng.”

Nhưng ở đây, sức mạnh không nằm ở ‘độc tố’, mà là ‘tiền bạc’. Chính vì lý do đó, Arsha không vội biến Lee Minseong thành ong thợ ngay lập tức. Để biến một thợ săn hạng A thành một ong thợ trung thành, cô cần phải tẩm độc vào hắn một cách từ từ, bằng Royal Jelly.

“Không cần phải vội. Trước hết, cứ lợi dụng hắn cho những mục đích khác rồi hẵng biến hắn thành ong thợ cũng chưa muộn.”

Nếu là một con người bình thường, Arsha sẽ thu hoạch ngay lập tức. Nhưng sự kiên nhẫn – thứ vũ khí mạnh mẽ nhất của cô, đã khiến cô đưa ra lựa chọn này. Và nhờ đó, Lee Minseong liên tục đưa thêm nhiều thợ săn khác đến phòng rượu Queen Bee. Vị thế xã hội và danh tiếng của hắn thực sự rất hữu dụng, nhất là khi hắn còn mang đến cả Bụi sao.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bụi sao, Arsha đã nhận ra một sự thật… Thứ đó là do Quỷ tộc tạo ra. Và hơn thế nữa—

“Bọn Quỷ tộc cũng đã lén lút xâm nhập thế giới này… giống như ta.”

Tuy nhiên, bọn Quỷ tộc dường như đã thích nghi theo một cách khác so với cô, là một Nữ hoàng ong, Arsha lặng lẽ ẩn mình, từng bước gia tăng số lượng ong thợ trong bóng tối. Còn bọn Quỷ tộc, chúng tạo ra Bụi sao từ con người, dùng nó để cường hóa sức mạnh của mình.

“… Điều này có thể hữu dụng.”

Nếu con người được cường hóa bởi Bụi sao có thể trở thành ong thợ, thì những binh sĩ mạnh mẽ hơn sẽ ra đời. Thế nhưng, hiệu quả cường hóa của Bụi sao hiện tại vẫn còn quá yếu. Vậy nên Arsha kiên nhẫn chờ đợi một lần nữa, chờ đợi bọn Quỷ tộc tiếp tục thí nghiệm và nâng cấp Bụi sao.

Kẻ phân phối Stardust nhiều nhất – chính là Lee Minseong – một kẻ thừa kế tập đoàn tài phiệt, nhưng lại có mặc cảm tự ti sâu sắc sau khi tên tài xế của hắn thức tỉnh lên hạng S. 

Arsha khẽ chậc lưỡi, nhìn Lee Minseong đang dần bị biến đổi thành ong thợ bên trong lớp Royal Jelly dính nhớp nháp.

“… Đúng là đáng giá. Ta đã từng kỳ vọng ngươi sẽ trở thành thợ săn hạng S cơ đấy.”

Nếu điều đó xảy ra – Lee Minseong sẽ trở thành một nhân vật nổi bật trong thế giới thợ săn Hàn Quốc. Và khi đó, cô, kẻ đứng trong bóng tối thao túng hắn, cũng sẽ có được địa vị xứng tầm.

Nhiều thợ săn hơn, nhiều sức mạnh hơn, nhiều quyền lực hơn, và sau cùng…

“Ta sẽ có một ong thợ mang sức mạnh của một thợ săn hạng S.”

Kết quả này cũng không tệ chút nào. Thực tế, đây còn là lần đầu tiên cô có thể thu hoạch một ong thợ hạng A. Nếu một thợ săn hạng A đột nhiên mất tích, chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý, chính vì vậy, Arsha mới chưa biến Lee Minseong thành ong thợ cho đến tận lúc này.

“Grr…!”

Bên trong lớp Royal Jelly vàng óng, Lee Minseong nghiến răng, khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Đôi mắt hắn tỏa sáng rực rỡ một màu hoàng kim.

“ACKKK…!”

“Hửm? Gì đây?” Arsha cau mày đầy khó hiểu.

Phản ứng này hoàn toàn khác biệt so với những ong thợ nàng đã tạo ra trước đây.

“Là vì hắn là thợ săn hạng A sao?”

Lee Minseong đang cưỡng ép điều khiển cơ thể của chính mình giữa lớp Royal Jelly.

“Ngươi đang… chống lại sự biến đổi sao?”

“KHUUUUU! AAAAGH!”

Hắn đã hoàn toàn mất trí.

Nhưng ngay cả trong cơn điên loạn ấy – cơ thể hắn vẫn phản ứng theo bản năng.

“T-Ta… Ta là…!” Gân xanh nổi lên trên cổ hắn khi hắn nghiến răng chống cự. “… Lee Minseong!”

Swoosh! BÙNG!

Lee Minseong thoát khỏi Royal Jelly với tất cả sức mạnh còn lại. Cơ thể hắn đã bắt đầu biến đổi thành côn trùng, nhưng nó lại mất kiểm soát hoàn toàn, không tuân theo mệnh lệnh của Nữ hoàng Arsha.

“AAGHHH!”

Giọng nói của Nữ hoàng vang vọng trong đầu hắn, một mệnh lệnh tuyệt đối bắt hắn quy phục, nhưng hắn cắn răng kháng cự, quằn quại trên sàn trong cơn đau đớn tột cùng.

“B-Bố láo bố toét… Ngươi dám ra lệnh cho ta sao…?!”

XỌET—!

Từ tấm lưng biến dạng của Lee Minseong, hai đôi cánh côn trùng mọc ra.

Swoosh—!

“Chờ đã! NGƯƠI ĐỊNH ĐI ĐÂU?!”

Arsha kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Lee Minseong, kẻ đã xuyên thẳng qua bức tường, lao vút đi trong màn đêm.

***

Ting!

[Bạn đã hoàn thành ‘Nhiệm vụ hàng ngày: Huấn luyện Hiện Thể Linh Hồn’.]

[Nhiệm vụ hàng ngày: Huấn luyện Hiện Thể Linh Hồn]—100 lần hít đất: Hoàn thành (100/100).—100 lần gập bụng: Hoàn thành (100/100).—100 lần squat: Hoàn thành (100/100).—Chạy 10km: Hoàn thành (10/10).※Tuy nhiên, bạn phải cõng Ammut trên lưng.

[Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ đã đến.]

[Bạn có muốn kiểm tra phần thưởng không?] (Y/N)

“Định mệnh… hôm nay vẫn đau đớn vãi cả bìu.”

[Heheheuk! Thiếu quân vương, ngài đã cực khổ nhiều rồi!… Nhưng sức mạnh của ngài sẽ tỉ lệ thuận với sự nỗ lực, thế nên hôm nay là một ngày đáng giá…]

“Im đi.”

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày với Ammut, Suho thả mình cái bịch xuống giường. Dù nhờ phần thưởng mà cơ thể anh hồi phục ngay lập tức, nhưng cái cảm giác đau đớn đến mức xương xẩu vỡ vụn, cơ bắp thì bị xé toạc từ bài tập cường độ cao vẫn còn ám ảnh trong tâm trí anh…

Bzzt~!

Chiếc điện thoại vứt bên cạnh giường anh không ngừng rung lên.

“Gì mà ồn quá vậy trời?!”

Suho cau mày rồi cầm điện thoại lên, một tin nhắn khẩn cấp xuất hiện trên màn hình.

Tin nhắn cảnh báo khẩn cấp

[Hiệp hội Thợ săn] Tên tội phạm hạng A, Lee Minseong, đã xuất hiện tại Yeongdeungpo, Seoul.  Người dân cần sơ tán ngay lập tức và cảnh giác với các cuộc tấn công tiếp theo!

“Vãi lều?” Suho trợn tròn mắt, lập tức bật dậy.

—Tin Nóng! Tội phạm hạng A, Lee Minseong, đang tấn công các Thợ săn khác!

—Một kẻ phản loạn hạng A xuất hiện, gây náo loạn giới thợ săn!

“Việc một kẻ bị truy nã hạng A từ bỏ việc bỏ trốn mà quay sang tấn công các thợ săn khác là điều chưa từng có trong lịch sử Hàn Quốc!”– Chuyên gia A nhận định.

Internet bùng nổ vì sự kiện bất ngờ này. Suho vẫn đang lướt tin tức thì bỗng điện thoại reo lên.

“Alo? Đây là hội Bạch Hổ Anh là Thợ săn Sung Suho phải không? Chúng tôi đã gọi nhiều lần mà không thấy anh bắt máy.”

“Hả?”

“Hội phó Baek Miho đang tìm anh.”

Bình luận (0)Facebook