Chương 9 - Hắc Hoàng Tử.
Độ dài 4,531 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:38:24
Năm 1023, ngày 20, tháng 7.
Hiro đang ở trong một căn phòng tại biệt thự của Duchess Kelheit.
Trong căn phòng chỉ có một cái giường lớn và một chiếc ghế. Ngoài ra chẳng còn gì cả.
Hiro, người đang ngủ trên cái giường, thức giấc do những tia nắng chiếu vào từ cửa sổ.
Cậu ngồi dậy và nheo mắt lại trước những tia nắng ấy.
Sau khi làm một hơi ngáp, cậu rới khỏi chiếc giường, đạt bàn chân mình xuống sàn và nhìn quanh căn phòng.
Có vẻ chủ của căn phòng này đã thức dậy trước cả khi mặt trời mọc và đã đi đâu đó.
(Phải rữa mặt ở đâu đây nhỉ …)
Cậu đi về phía cánh cửa phía hành lang để tìm nơi rữa mặt, nhưng cánh cửa lại được mở từ bên ngoài.
Rosa trong một bộ quân phục, bước vào. Bộ đồ có vẻ hơi bó chặt quanh ngực cô, nhưng từ cô lại tỏa ra một bầu không khí cứng rắn đáng kinh ngạc.
“Hmmm, vậy là ngài đã thức dậy.”
“Tôi vừa thức giấc thôi. Tôi muốn rữa mặt m—“
Khi Hiro định hỏi cô nơi để rữa mặt, Rosa chỉ ngón cái của mình ra sau lưng.
“Trước đó thì có một vị khách đến để gặp ngài đây.”
Hiro ngơ ngác trước Rosa đang biểu hiện một vẻ mặt bí ẩn, cậu hướng mắt mình ra sau lưng cô.
Đang đứng ở cửa là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề với khuôn mặt hơi dài và khép vào từ hai bên—thủ tướng Gillish.
“Xin thứ lỗi cho tôi vì đã viếng thăm vào sáng sớm thế này.”
Hiro bối rối nhìn vào người đàn ông đang cúi đầu trước mặt mình.
“Ngài có việc gì ở đây vậy, thủ tướng Gillish?”
“Tôi đến đến giao một bức thư từ Hoàng Đế. Vì không tin tưởng được những người khác nên tôi đành tự mình mang nó đến dù có hơi bất tiện.”
“Một bức thư từ Hoàng Đế?”
“Nó đây ạ. Xin ngài hãy đọc nó một mình.”
Thủ tướng Gillish trao cho cậu bức thư. Ông nhìn sang Hiro vẫn đang ngáo, cúi đầu và rời đi.
Sau khi nhìn theo lưng thủ tướng đang rời đi, Hiro thấy Rosa đang liếc vào bức thư.
“Cô muốn xem chứ?”
“Chỉ khi ngài chắc rằng nội dung là thứ mà tôi có thể xem cùng.”
Rosa nhún vai và bước đi trên hành lang, sau đó cô quay lại.
“Liệu ngài có thể đến sảnh ăn sau khi đã không xong bức thư không? Bữa sáng đã sẵn sàng. Còn nữa, nếu ngài muốn rữa mặt thì cái giếng ở trong vườn.”
Cô vẫy tay nói “Tôi sẽ đợi ở đó.” và quay lưng rời đi.
Hiro nhìn bức thư và ngáp.
Cậu gần như đã đoán được nội dung của bức thư.
(…Mình sẽ rữa mặt trước.)
Hiro đi ra khu vườn, đến bên cái giếng và rữa mặt.
Nhưng cậu lại không mang theo cái khăn nào.
Trong lúc cậu đang nghĩ rằng sẽ thật khó chịu khi nước vãi vào mắt, và phân vân mình nên làm gì.
(Chắc sẽ ổn thôi nhỉ…)
Khi cậu buông xuôi và bắt đầu tiến đến sảnh ăn thì có một thứ gì đó mềm mại đáp vào mặt cậu.
Cậu bắt lấy và nhận ra đó là một cái khăn. Cậu đang dùng nó để lau mặt mà không tìm hiểu ai đã đưa nó cho mình.
“Cảm ơn, bạn đã giúp tôi—“
Cậu cố nói lời cảm ơn nhưng không thể nói hết.
Vì trước mặt cậu là Aura với biểu hiện lạnh ngắt và có vẻ như đang nổi giận.
“…Đêm qua chắc vui lắm nhỉ, Hắc Hoàng Tử?”
Mỗi âm cô phát ra đều lộ ra vẻ kinh tởm.
Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi như tại sao cô lại ở đây, nhưng cậu quyết dịnh hỏi cô về một từ lạ mà cô vừa phát ra.
“—ý cô là sao, Hắc Hoàng Tử?”
“Đó là biệt hiệu mà các quý tộc dùng để gọi ngài.”
“Gọi tôi ư?”
“Phải, và rằng Hắc Hoàng Tử đã lợi dụng một cô gái trẻ và được đưa về biệt thự của cô ấy.”
“LÀM GÌ CÓ…”
“Ngài đừng lo, tôi tự bịa ra thôi.”
“…Đừng dọa tôi như thế chứ.”
“Sự thật là, họ gọi ngài là Hắc Hoàng Tử, người đã chinh phục được người phụ nữ thép.”
“Người phụ nữ thép?”
“Biệt danh của Duchess Kelheit. Cô ta được gọi như thế vì đã liên tục từ chối hàng tá những lời cầu hôn từ các gia tộc khác, theo nhiều nghĩa.”
Aura nhìn Hiro châm chọc.
“Tôi cho là lời đồn trên lan ra vì ngài đã chinh phục được trái tim của cô ta vào lần đầu gặp mặt và được đưa đến biệt thự của cô ta. Hiện có một vài quý tộc muốn biết được bí quyết của ngài đấy.”
“Vậy đó là chuyện đã xảy ra…”
Hai người họ đã để lại ấn tượng khá đậm cho các quý tộc nên cậu cũng phần nào mường tượng được việc này sẽ xảy ra.
Nhưng không ngờ rằng có người lại muốn học hỏi bí quyết của cậu.
Cậu dùng tay che mặt lại và nghĩ đến mớ hỗn độn mà mình vừa vướng vào.
Aura tiến đến và nhìn cậu với ánh mắt màu chì của mình.
“Chẳng phải tôi đã nói ngài nên cẩn thận với phụ nữ vào hôm qua sao?”
“À phải, tôi xin lỗi.”
“Có vẻ là do nhà Kelheit nên lời đồn mới lan tràn ra nhanh như thế. Dẫn đến việc những gia tộc khác không thể nói gì để thổi phồng ngài được. Nếu là tôi, tôi sẽ lan truyền tin đồn rằng ngài là một tên hoàng tử ngu xuẩn bị dụ dỗ bởi một góa phụ để hạ thấp vị thế của ngài.”
“Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm thế.”
“Nhưng cô ta lại làm ngược lại và lan tin đồn để nâng cao vị thế của ngài. Tôi thật sự muốn cho cô ta một lời khen đây—tuy nhiên, ngài sẽ phải đón lấy nhiều sự khinh miệt từ giờ.”
“…Tôi cũng chẳng thể làm gì khác được.”
“Xin hãy cẩn trọng từ giờ phút này.”
Aura thở dài và nhìn vào [ Black Camella ].
“Còn nữa, [ Black Camella ] đã làm gì? Nó chẳng làm khi chủ nhân của nó gặp nguy hiểm sao ?”
“Hmm~…Chắc là nó sẽ không nghe lời tôi trong một thời gian.”
“Nếu tôi nhớ chính xác thì có một tinh linh ở trong cái áo phải không?”
“Phải, tôi chắc rằng nó sẽ bảo vệ tôi khi tôi gặp nguy hiểm đến tính mang…”
“Con tinh linh khó hiểu thật.”
“…Đúng vậy.”
1,000 năm trước—vào lúc mà cậu chưa nhận được sự ban phúc từ [ Excalibur ], nó vẫn khá nghe lời.
Nhưng vào khoẳng thời gian [ Excalibur ] xuất hiện, cậu có cảm giác rằng [ Black Camella ] trở nên khó bảo hơn.
( Và trên hết là mình đã bỏ lại nó một mình trong cả 1,000 năm.)
Dựa vào đó thì cũng chẳng có gì lạ khi nó tự mình siết cổ cậu đến chết. Nhưng cậu đã mặc được nó lên người đã là phép màu rồi.
Khi Hiro nhìn xuống bộ quân phục của Aura, cô chú ý đến bức thư trong tay cậu.
“Cái gì đấy?”
“À, đó là một bức thư từ Hoàng Đế.”
“Ngài chưa đọc à?”
“Tôi muốn tỉnh ngủ hẵn nên tôi dự tính là sẽ đọc nó sao khi rữa mặt. Bên cạnh đó thì tôi đã phần nào biết được nội dung rồi.”
Aura gật đầu trước lời của Hiro.
“Có thể nó nói gì đó về việc đáp trả lại Công Quốc Lichtein.”
“Dân chúng sẽ gọi chúng ta là bọn yếu đuối khi không trả thù, và đám quý tộc sẽ trở nên bất mãn. Trường hợp tệ nhất là những quốc gia khác sẽ bắt đầu kết bè phái với Công Quốc Lichtein.”
Hiro vừa tự mình nói lên tất cả suy nghĩ của Aura, sau đó mới lấy bức thư ra khỏi bao.
Trên tờ giấy hoàn toàn là những điều mà cậu đã dự liệu.
“…Hmmm…”
“Có phải đúng như chúng ta nghĩ ?”
“Phải, có lẽ Hoàng Đế muốn tạo cho tôi một công việc.”
“Tôi tin chúng là đối thủ phù hợp cho trận chiến đầu tiên của ngài.”
Sau trân thua trước đó, có thể nói rằng Công Quốc đang đứng trước ngưỡng cửa tử thần.
Trong lúc huy động 15,000 quân lính, chúng không thể hoàn thành một công việc đơn thuần nào.
Kết quả là, phòng bị của chúng chắc chắn đã giảm.
Bọn quý tộc của Công Quốc chắc chắn sẽ chọn con đường đầu hàng, dù chỉ bị đe dọa một chút ít.
“Hiện tại, tướng quân Kielo, chỉ huy mới của Đệ Tứ Quân Đoàn đang dẫn 10,000 quân tiến đến Công Quốc. Có vẻ là Liz cũng đi cùng họ.”
Bới phán xét trước đó, tướng quân Loring cùng Đại Hoàng Tử Schobel đều bị quản thúc tại gia và một tướng chỉ huy khác sẽ thay thế ông ta.
“Còn ngài thì sao?”
“Bức thư bảo rằng phải nhanh chóng trở lại và tham gia vào dàn chỉ huy. Tôi đoán vai trò của mình là phải dành được chiến công từ Công Quốc Lichtein yếu ớt hiện giờ.”
“có nghĩa là mọi việc đã được sắp đặt từ trước.”
“Có lẽ vậy, bức thư cũng nói là hãy chiếm giữ khu vực phía bắc của Lichtein và dùng nó làm điều kiện cho việc đàm phán hòa bình với chúng.”[note5179]
“Nghe có vẻ hợp lí. Nếu tiệu diệt hoàn toàn Công Quốc thì sẽ không còn quốc gia nào để trao đổi nô lệ.”
“Nghe thật đáng thương, giữ chúng sống sót chỉ vì một lí do như thế.”
Hiro nhún vai và nhìn bức thư một lần nữa.
Điều cậu để tâm là những từ cuối cùng trong bức thư, cũng là những từ mà cậu chưa nói cho Aura biết.
(Có lẽ đây là lí do mà thủ tướng Gillish bảo mình đọc nó một mình.)
Cậu không nghĩ rằng Aura sẽ nói cho ai đó khác, nhưng không thể nào đoán trước được cách mà thông tin bị lộ.
Cậu cất lá thư đi trong khi cố gắng không để lộ ra suy nghĩ của mình.
Sau đó, cậu nhìn Aura và hỏi điều mà cậu băn khoăn từ trước.
“À, sao cô lại tới đây thế?”
Cô ấy là chỉ huy trưởng Đệ Tam Quân Đoàn của hoàng tử Brutal.
Bởi việc đến biệt thự của gia tộc Kelheit, có thể sẽ có vài tin đồn nổi lên.
“Những thứ mà ngài đang nghĩ sẽ không xảy ra đâu.”
“Cô lén lút tới đây hay gì à?”
“làm ba cái trò đó chi cho khổ mình.”
Hiro bối rối trước câu trả lời của cô.
“Vì ngài đang là chủ đề nóng hiện nay trong cung điện nên sẽ không có vấn đề nào trong việc tôi tới căn biệt thự này đâu.”
“Vậy ý cô là họ không có thời gian để suy nghĩ về những việc như thế này?”
“Ngài có thể nói như thế, nhưng nếu có tin đồn rằng tôi sang phe ngài, những người khác sẽ không có lựa chọn nào ngoài bảo vệ cho tôi và nói rằng điều đó là không thể, ít nhất là vậy. Nếu không thì bọn quý tộc sẽ bắt đầu đổi sang phe của gia tộc Kelheit.”
Sự ảnh hưởng của Aura rất lớn.
Ngoài chiến công chiếm được Frezen, sự nghiệp quân sự của cô cũng như một vầng thái dương rực rỡ trong mắt đám quý tộc.
Và vì thế, chúng sẽ không thể làm nên một tiếng xấu nào cho cô vào lúc này, vì điều đó sẽ khiến cho những tên quý tộc quan sát cặn kẽ tình hình hiện tại thay đổi cách nghĩ của chúng.
“Lúc này là thời điểm nhạy cảm, sẽ không ai dám tạo ra rắc rối gì đâu.”
“Phải, đúng thế. Vậy…cô đến đây làm gì?”
“Tôi sẽ rời đi trong nửa giờ nữa nên tôi nghĩ mình nên đến để từ biệt.”
“…Đến phía tây?”
“Đúng vậy,có một vài tên sống sót ở Frezen tạo nên những cuộc bạo loạn, tôi nhận được lệnh từ Hoàng Đế đến đàn áp chúng.”
“Vậy à, tôi muốn được cô dẫn đi quanh Đế Đô nhưng có vẻ cả hai ta quá bận cho việc đó nhỉ.”
“Thật không may, có lẽ là lần sau gặp mặt vậy.”
Aura cúi đầu, nói “Tôi sẽ viết thư cho ngài vào ngày nào đó.” Và rời đi.
Cậu cũng muốn nói tạm biệt với Alfred, nhưng có thể anh ta cũng đang chuẩn bị để rời đi. Bên cạnh đó thì Hiro cũng phải đến pháo đài Belk ngay.
Hiro quay vào biệt thự, hỏi chỗ sảnh ăn từ một hầu gái và bước đi theo hướng được chỉ dẫn.
Có một người hầu đứng trước cánh của lớn đó. Ông cúi đầu là mở cánh cửa.
“Xin lỗi, để cô phải đợi.”
“Tôi không phiền đầu, ngài hãy ngồi xuống đi.”
Rosa chỉ tay vào chỗ bên cạnh cô. Sau khi chắc rằng Hiro đã ngồi xuống, cô vỗ tay.
Ngay sau đó, từ cánh cửa ở phía tây—nối với khu bếp—một người hầu đi ra cùng với thức ăn trên tay.
Một hầu gái đặt thức ăn lên bàn mà không tạo bất kỳ âm thanh nào. Trước khi động đến thức ăn, Hiro quay sang Rosa.
“Tôi quyết định sẽ rời đi sau khi dùng bữa.”
Sau khi giải thích những thứ cậu đã nói với Aura, Rosa mỉm cười nhưng khiến cậu không thoải mái theo một cách nào đó.
“Vậy nên đây sẽ là lời tạm biệt.”
*
*
*
Sau khi giải quyết bữa sáng, Hiro ra ngoài căn biệt thự. Một đám đông gồm toàn quý tộc đến để gặp cậu.
Khoảnh khắc mà Hiro bước ra, các quý tộc đứng trước đó đều đồng loạt quỳ xuống.
Bất cứ ai cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy hàng loạt quý tộc đột nhiên quỳ gối trước một cậu bé.
Những người lính canh từ xa kia cũng thở phào kinh ngạc.
Để không bị bối rối, Hiro quay sang nhìn Rosa với bộ quân phục của cô.
Nụ cười của cô đầy vẻ quyến rũ khi cô nói.
“Tôi chỉ tập hợp những quý tộc miền đông ở trong Đế Đô.”
“Nhưng tôi vẫn thấy thế này là hơi nhiều rồi.”
Cô ta sẽ không thể tập hợp được ngần này người trừ khi đã báo trước.
Cô ta đã chuẩn bị những chuyện này chính xác là trong bao lâu? Chỉ có thể kinh ngạc trước khả năng của cô trong việc di chuyển chừng này quý tộc mà không bị những gia tộc khác phát hiện.
Do sự sợ hãi trong Hiro, Rosa đặt tay lên vai cậu.
“Bây giờ thì xuất phát nào, Hắc Hoàng Tử.”
Mặt cậu cứng đờ lại bởi một từ mà cậu đã nghe trước đó.
Vào lúc đó, một cỗ xe ngựa được trang trí lộng lẫy xuất hiện.
Một quý tộc đứng dậy và mở cánh cửa cho cậu.
“Xin hãy bước vào, thưa điện hạ.”
Rosa đầy cậu từ đằng sau. Khi ngồi xuống ghế, cậu thở phào.
“Có vài việc tôi muốn hỏi.”
Chỉ một người đang nhìn vào Rosa, vơi bộ quân phục bó trên người cô.
Cô đang ngồi đối diện cậu, với khuôn mặt bình tĩnh, cô bắt chéo hai chân và nghiêng đầu.
Dù là cử chỉ nào thì trông cô vẫn thật trang trọng và đẹp.
Những điều đó là bằng chứng cho việc cô từng là Tam Công Chúa.
“Điều gì vậy ạ?”
Chiếc xe lăn bánh đều đặn và những quý tộc cưỡi ngựa theo sau.
“Cô đã chuẩn bị một kế hoạch lớn thế này từ bao giờ?”
Đôi mắt của Hiro trở nên sắc bén khiến cô biết rằng không thể nói dối được
Khuôn mặt biểu hiện cay đắng và nhún vai.
“Từ ngày tôi nhận được bức thư từ Liz. Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội tốt. Những lời cầu hôn phiền nhiễu sẽ kết thúc và gia tộc Kelheit thì được cứu.”
“Và nếu tôi không mang dòng máu ấy thì cô định làm gì?”
“Tôi sẽ sắp xếp để hỗ trợ cho Liz cho trường hợp đó.”
“Và về việc tìm một người để kết hôn thì sao?”
“Tôi đã dự định sẽ tìm một đứa trẻ mồ côi và giả vờ rằng đó là con riêng của chồng tôi. Như tôi đã nói trước đây, rằng tôi là một người phụ nữ không toàn vẹn.”[note5180]
“Vậy cô quyết định rằng sẽ hỗ trợ tôi không chỉ vì những lí do đã nói vào hôm qua, đúng không?”
“Ngài biết rồi à ?”
“Tất nhiên là vậy rồi. Nhìn cách mà cô tính trước xa đến thế này, chắc chắn là phải có một lí do khác.”
“…”
Cả hai im lặng, nên Hiro nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh đã thay đổi
Bởi vì đoàn hộ tống từ những quý tộc miền đông đứng đợi lệnh của Rosa lúc trước đã cùng tham gia vào chuyến đi sau khi chiếc xe ngựa qua khỏi cổng.
Mỗi người lính đều có hình gia ấn của gia tộc mà họ phục vụ trên bộ giáp của mình, và rất nhiều những lá cờ cùng những chiếc áo choàng tung bay trong gió.
Nhưng lá cờ lớn nhất là của Hiro—lá cờ nền đen cùng với một con rồng cầm trong tay thanh kiếm bạc.
Lá cờ như một con rồng bay lượn trên bầu trời vắng bóng mây như một kiệt tác.
Có lẽ do lo lắng nên những người lính giữ lá cờ ấy trông hơi run rẫy. Nhưng trộn lẫn bên trong biểu hiện của họ là sự tự hào.
Trở lại với chiếc xe ngựa, Rosa, người đã im lặng được một lúc đột nhiên lên tiếng.
“Ngài nghĩ thế nào về Đế Quốc hiện tại ?”
“…Tôi nghĩ nó rất hùng mạnh và lãnh thỗ của nó hơi lớn.”
“Chính xác. Tuy nhiên—Hoàng Đế có mục tiêu là thống nhất toàn lục địa nên lãnh thỗ của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục mở rộng.”
“Tôi thì nghĩ nó đã đủ lớn rồi. Nếu nó còn mở rộng, có khả năng là tầm ảnh hưởng của Hoàng Đế sẽ không thể đến được với những vùng sâu ở ngoài.”
“Cựu Hoàng Đế—ông nội tôi cũng đã nói như thế. Nhưng Hoàng Đế hiện tại lại muốn trở thành Vị Thần thứ 13 của Đế Quốc.”
“Hoàng Đế muốn được sùng bái như một vị thần ư?”
“Lịch sử được tạo nên bởi con người, Thần Thánh cũng thế. Nhưng ngài không thể trở thành thần với những thành tựu nữa vời. Kể cả khi ngài là Hoàng Đế.”
“Ý cô là Hoàng Đế muốn thống nhất cả lục địa vì mục tiêu đó ư?”
“Tiên Đế, người thành lập ra Đế Quốc đã trở thành vị thần đầu tiên. Và Đệ Nhị Hoàng Đế, người đã kết thúc thời kỳ hỗn lạc đã trở thành [ Mars ]. Và rất nhiều lí do khác nhau cho những Hoàng Đế khác, nhưng tất cả đều có một điểm chung là đều đóng góp rất nhiều cho Đế Quốc.”
Rosa nói thêm rằng có một ngoại lệ được tôn thờ như một vị thần.
“Một mục tiêu mà những Hoàng Đế trước không thể thực hiện được. Bằng thành quả đó, Hoàng Đế hiện tại đang cố để trở thành [ God ].”
“Vậy cô đang nói rằng điều đó có liên quan đến lí do mà cô ủng hộ cho tôi?”
“Đúng vậy. Kể cả khi ngài trở thành Hoàng Đế thì cuộc đời của ngài cũng không phải là vĩnh cửu. vẫn có một khả năng mà mọi thứ đều sụp đổ. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra khi điều đó xảy đến. Hiện tại, tôi đang chuẩn bị cho việc đó.”
Rosa mở rộng hai cánh tay, sau đó nói lên lí do mà cô trợ giúp cho Hiro.
“Đế Quốc rất rộng lớn. Kể cả khi mở rộng ra tiếp thì rất khó để duy trì mọi thứ. Chúng ta không cần nhiều hơn nữa. rồi sẽ có một kẽ hở xuất hiện ở chỗ nào đó. Đó là sẽ tiền đề để bắt đầu một cuộc nội chiến.”
Có thể là do cảm thấy ngột ngạt nên Rosa gỡ nút đầu trên bộ quân phục của cô.
“Thứ mà quốc gia này cần hiện giờ là sự ổn định. Nó không cần một người hướng ngoại mà là một người hướng nội. Đó là lí do mà chồng quá cố của tôi để mắt đến Liz. Con bé vẫn còn trẻ, và ngài khó có thể nói rằng con bé đã trưởng thành, nhưng ông ấy đã thấy một tương lai Đế Quốc nằm trong trái tim thuần khiết và khép kín của con bé. Sẽ có những nguy hiểm, nhưng sẽ không thành vấn đề với những đông minh mạnh mẽ đi bên cạnh con bé—ông ấy mới chỉ đến được những kết luận đó, và bị ám sát ngay sau đó.”
Cô năm chặt tay mình và nhìn ra cửa sổ.
Cô nhìn vào cung điện khi chiếc xe chạy ngang con đường trung tâm.
Rosa lại chuyển mắt mình về phía Hiro.
“Trong khi chúng tôi đang quan sát sự sụp đổ của những cộng đồng khác, chúng đã sử dụng cơ hội đó để khiến Liz bị giáng cấp. Tôi kinh tởm sự bất cẩn của mình. Đó là lí do mà tôi thực sự biết ơn ngài vì đã cứu em gái của tôi. Tôi thật sự rất vui khi đọc bức thư Liz gửi. và nảy lên sáng kiến sử dụng ngài.”
“Để khiến Liz trở thành Hoàng Hậu, phải không?”
Rosa hạ đầu xuống.
“Tôi cảm thấy thật có lỗi với ngài.”
“Không, điều đó cũng có ích với tôi.”
Vì cậu không hề có mục tiêu trở thành Hoàng Đế ngay từ lúc đầu.
Vẫn có cơ hội mà cậu được gửi về trái đất.
Nếu lên ngôi thì khi cậu đi tất cả sẽ trở nên hỗn loạn.
Rosa mỉm cười đến Hiro.
“Nhưng dù muốn hay không thì Hoàng Đế vấn được quyết định bởi bàn tay của một người.”
Cô chỉ một ngón tay vào Hiro.
“Khi thời điểm đó đến—ngài hãy cẩn trọng.”
Cùng lúc đó, những âm thành rất lớn phát ra từ cửa sổ của cỗ xe ngựa.
Rosa nhìn ra để nhìn tình hình và mở rộng mắt ngạc nhiên.
Những người dân vui vẻ và vẫy tây trong lúc hét lớn [ Hắc Hoàng Tử ].
Người dân tập trung thành một hàng dài hai bên con đường và những cánh hoa nhảy múa khắp nơi trong không khí.
Kể cả những công chức của những tập đoàn lớn cũng bỏ dỡ công việc của họ và đứng vẫy tay về phía xe ngựa.
Nhiều người còn nhảy lên, vẫy tay về phía xe ngựa và hét to với hi vọng được nhìn thoáng qua Hiro.
“Hehe, đây chính là sự nổi tiếng của [Mars]. Dù ngài là hậu duệ nhưng có vẻ như sự nổi tiếng ấy cũng không giảm đi chút nào.”
Rosa nói trong tự hào và nhìn ra cửa sổ.
Ngoài việc người dân tập trung đông thế này, thì cậu còn ngạc nhiên hơn về việc cái tên [ Hắc Hoàng Tử ] đã được người dân biết đến.
(Ôi vãi, mọi thứ có phải đã được chuẩn bị trước? Nhưng dù sao thì, chỉ cần một người gọi cái tên đó thì những người còn lại cũng sẽ gọi theo.)
Như cậu nghĩ, chỉ trong phút chốc, cái tên [ Hắc Hoàng Tử ] liên tục được cất lên.
Nhưng những tiếng nói này không mang một ý nghĩa xấu nào và nó khiến cậu cảm thấy vui. Hiro nghĩ về một việc không bao giờ thay đổi cho dù là ở thời đại nào.
Hiro cười và cảm thấy vui vẻ từ sâu trong tâm hồn.
“Chẳng phải rất tuyệt sao? Mà tất cả cũng chỉ có thế thôi.”
Rosa nhìn cậu với biểu hiện nghiêm trọng.
“Hãy nói về những dự định từ lúc này.”
“…thì, có lẽ là tôi sẽ chia tay nhóm của cô để tiếng về pháo đài Belk.”
“Ngài lo cho Liz?”
“Phải, nhưng có chuyện khác khiến tôi lo hơn.”
“Hmm, vậy thì ngài nên lên đường từ hướng đông. Có vẻ như ngài chưa thể sử dụng binh đoàn cá nhân nào được. Tôi có thể gửi một đoàn hộ tống đi với ngài. Ngài muốn chứ?”
Mặc dù đã trở thành một hoàng tử, cậu vẫn chưa có lãnh thổ của mình hay nguồn thu nhập.
Cậu có thể nhận được lãnh thổ từ những thành tựu của mình, nhưng cho đến lúc đó, cậu sẽ chẳng có tiền để lo liệu chi phí cho các quân nhân mà cậu thuê.
Mặc dù cậu cần phải thuê một binh đoàn tư nhân, nhưng cậu còn chẳng cam nổi tiền để trả lương cho một viên chức bậc ba vào thời điểm này.
Nếu cậu nói cho thủ tướng Gillish thì ông ta có thể cho cậu vay từ ngân khố quốc gia, nhưng nợ nần là thứ mà cậu muốn tránh nhất.
Và vì thế, cậu quyết định sẽ sử dụng Rosa—sử đụng gia tộc Kelheit.
“Tôi không cần hộ tống. Chỉ cần chuần bị cho tôi một chiếc xe là ổn rồi.”
“Đúng là trật tự công cộng ở phía đông khá tốt, nhưng không có nghĩa là cướp và quái vật sẽ không xuất hiện. Nếu ngài lo lắng về tiền bạc thì chúng tôi sẽ lo tất cả.”
“Đoàn hộ tống sẽ khiến tôi bị chậm lại. Tôi muốn bắt kịp Liz nhanh nhất có thể.”
“Nếu ngài muốn thế thì không còn lựa chọn nào khác. Tôi sẽ chuẩn bị một chiếc xe cho ngài.”
“Cảm ơn. Tôi sẽ trả ơn này vào ngày nào đó.”
“Tôi không để ý đâu. Quan trọng hơn, ngài sẽ làm gì sau chuyện này.”
Sau khi tấn công Công Quốc Lichtein—có lẽ đó là điều cô ấy muốn hỏi.
“Tôi sẽ tập hợp những người tôi tin tưởng và thành lập một tổ chức ở đây.”
“Hmm, vậy thì khi mà ngài cần tiền và quân lính, đứng ngần ngại hỏi chúng tôi.”
Nhìn thấy Rosa đưa tay ra. Cậu cười và nắm lấy đôi tay ấy.
“Từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên. Đừng tự chôn vùi mình trên chiến trường.”
Hiro cười và trả lời Rosa bằng một cái gật đầu.
“Đổi chủ đề…”
Cậu nói tính cờ.
“Cô nghĩ thế nào về cuộc tấn công Lichtein lần này, Rosa?”
“Tôi nghĩ nó sẽ là một cuộc chiến dễ dàng…tại sao?”
Như cậu nghĩ. Hiro thở dài.
Không nghi ngờ gì nữa, bất cứ ai cũng sẽ trả lời như thể với câu hỏi này.
“Ngài đã tự mình thanh trừng 15,000 kẻ địch. Tôi chắc chắn là ai cũng sẽ trả lời như thế thôi.”
“Có vẻ là vậy.”
“Nhưng ngài đừng hạ cảnh giác. Vì lợi ích trong tương lai, ngài đừng coi thường trận chiến này.”
Rosa nói thay suy nghĩ của Hiro.
—cuộc chiến này chắc chắn sẽ chiến thắng.
Những người nghĩ như thế và hạ cảnh giác xuống thường sẽ bị đánh bại. Hiro đã rất nhiều trường hợp thế này trong quá khứ.
(Đó là lí do tại sao quá cẩn trọng không bao giờ là có hại.)
Hiro nghĩ đến một sự việc sẽ xảy ra.
Bạn không thể biết trước được việc gì sẽ xảy ra.
Đế Quốc Grantz có rất nhiều kẻ thù. Để ngăn chặn việc các quốc gia khác lợi dụng việc đó, họ phải tránh những cuộc chiến khó khăn bằng mọi cách.
(Không còn nhiều thời gian. Và mình không có nhiều lựa chọn,—bằng bất cứ giá nào…)
Sau khi tập trung suy nghĩ. Hiro mở miệng.
“Có một số việc tôi cần cô giúp, Rosa.”
Hiro bắt đầu hành động để đảm bảo cho một chiến thắng chắc chắn.