Chương 02 - Ngôi làng.
Độ dài 2,057 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:38:10
Ai thắc mắc lịch ra chương mới thì vui lòng đọc chú thích, tùy tình hình mà 2-3 ngày sẽ ra một chương cho tới khi kịp Eng.
-------------------------------------------
Một ngày đẹp trời, những tia nắng nhẹ sà xuống từ nền trời trong vắt. Trên đồng bằng là muông thú đang tung tăng nô đùa, cùng với hương thơm hoa cỏ tỏa mình theo làn gió tỏa đi khắp chốn.
Có một bóng dáng nhỏ hơn, nhưng nhanh hơn tất thảy đang lao qua những ngọn cỏ, cưỡi trên lưng nó là một thanh niên áo đen.
“Ngạc nhiên thật…không ngờ mình cũng có thể cưỡi được! Mà nó còn nhanh nữa!” – Luồng khí lưu lướt qua má cậu, cảm nhẹ bẫng này giống như đắm mình cùng thiên nhiên vậy.
Hiro đang cưỡi con vật nhận từ Tris, nó được biết đến với cái tên [Shiryu].
Giống loài này vốn sinh sống trên hòn đảo Shaitan nằm ở phía Đông của Lục địa Trung tâm.
Cách ngày nay khoảng 300 năm, một mạo hiểm giả đã bắt và mang khá nhiều cá thể từ đảo Shaitan về Lục địa, nhưng không may là chúng đã trốn thoát và tự nhân giống trên mảnh đất này.
“Cứ đà này mình có thể sẽ chạy lố qua chỗ bá tước mất!” – Cậu tự hình dung ra một tấm bản đồ từ ký ức của 1000 năm trước và cái được treo ở pháo đài.
Vì không thông thuộc địa thế ở đây như xưa nữa, cũng như cân nhắc khả năng bị đi lạc nên cậu quyết định chọn đi xe khách là tốt hơn cả.
Dù lá thư không đề cập thời gian cụ thể nhưng sớm ngày nào hay ngày nấy. Cứ như thế, cậu đặt điểm đến là Links và có thể sẽ tới được thị trấn vào bình minh kế tiếp.
Tuy nhiên, vài chuyện ngoài dự kiến đã xảy đến. Cậu lờ mờ ngửi thấy mùi máu trong không khí.
“Ở kia…” – Mùi chết chóc tỏa ra từ một ngôi làng ở chân vách núi.
Hiro xuống khỏi con Shiryu ở lối vào ngôi làng. Một cái bảng được cắm ở lối đó, nó ghi là [Haltzna], có thể đây là tên làng này.
Bước vào bên trong, cảm thấy có chút kỳ lạ nên dừng lại.
Dù Mặt Trời đã lên quá đỉnh nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người.
Có tầm tám căn nhà được dựng lên xung quanh một cái giếng.
Căn nhà lớn có khói tỏa ra từ ống khói thu hút sự chú ý của cậu, cậu cho nó là một xưởng chế tác thứ gì đấy.
“Không biết cái tình huống gì đây nữa.” – Tiến về trước, cậu thấy có vài mấy cái rổ và sách vương vãi trên đất, cùng với vài loại nông cụ.
Vết tích xung quanh cho thấy rằng mọi người đã bỏ chạy rất vội vã, khỏi một cái gì đó.
Đột nhiên, mắt cậu dừng lại và nheo đi khi bị thu hút, các vệt máu kéo dài ra trên đất.
“Cướp? Không, có vẻ không phải…” – Chừng này máu là quá ít nếu bị lũ cướp tập kích.
Dựa trên diện tích, ngôi làng này có khoảng 20 nhân khẩu.
“Xung quanh nhìn không giống như bị tấn công bởi cướp.” – Mục tiêu của chúng luôn là cướp bóc, những ngôi nhà sẽ bị đốt phá để lấy hết thực phẩm và đồ đạc có giá trị. Và ở đây cái nào cũng nguyên vẹn.
Có thể là bắt cóc, nhưng nếu dân làng cố gắng chống cự và làm toáng lên thì chắc chắn Đệ Tứ Quân Đoàn sẽ đến khi nhận được tin.
Lũ cướp không đời nào mạo hiểm đến thế.
“Hẳn là phải có lí do khác.” – Cậu ngẩng đầu lên và thấy tòa biệt thự được xây dựng trên nền đá ở phía trước.
Cậu cảm thấy có sự hiện diện của con người ở đó. Khi cậu vừa tiến lại, cánh cửa mở tung ra.
Một tên đàn ông chạy ra với vẻ mặt lo lắng.
“Này nhóc! Vào đây nhanh lên! Ngoài dó nguy hiểm lắm!”
Cậu ngơ người tại chỗ, đột nhiên một cái bóng đen lao xuống từ phía trên đầu, một con chim khổng lồ.
Cặp mắt mang điềm gở nhìn chằm chằm vào Hiro. Gió phả ra từ đôi cánh quá cỡ đó khiến bụi cuộn lên. Những móng vuốt xỉn màu của nó lấp lánh dưới ánh dương, nhằm thẳng vào Hiro như thợ săn với con mồi.
“Còn chần chờ cái gì nữa! Không nhanh là toi đấy!”
Dân làng bắt đầu tái mặt vì nghĩ rằng Hiro đã sợ tới mức chết đứng luôn rồi.
Nhưng cái bản mặt ấy vẫn diềm tĩnh như thường và nếu ai ở gần thì cũng nhận ra dễ dàng.
Chuôi của Excalibur hiện ra từ trong khe nứt.
“Nhờn với bố à!”
(Edit: Đáng lo cho đội chim to :v)
“GURAAAHHH!”
Nó kêu lên và quét móng vuốt lại chỗ Hiro, nhưng chỉ găm trúng đất.
Hiro nhảy lên ngay trước mặt nó, đồng thời vung kiếm nhanh tới nỗi làm không khí rít lên.
“GOAH?!”
Một tia sáng nhỏ cắt qua cổ con trym, ngay sau đó, đóa hoa đỏ tươi nở rộ trên không trung.
Mất đầu, con trym khổng lồ rơi xuống trong vũng máu.
“Có cái gì đó…”
Hiro nhìn con chim với ánh mắt hoài nghi.
“Phản ứng của con chim hơi lạ.”
Excalibur rơi xuống đất và biến mất. Trong lúc cậu đang nhìn con chim thì dân làng đã vây quanh tự lúc nào.
“Này! Cậu ổn chứ?”
“Tôi ổn. NHưng có thứ quan trọng hơn tôi muốn hỏi…”
Vừa quay lại, có thứ khác làm cậu lưu tâm hơn người đàn ông này.
Từ căn biệt thự, đúng hơn là từ cánh cửa, khoảng mười người bước ra, trông họ như mất hết sức sống vậy.
Nhìn vào họ, Hiro tưởng như mình bị quăng đi ngay lúc cơn đau chọc thẳng vào mắt trái của cậu.
“Ugh!”
Cậu ấn tay vào mắt để giảm cơn đau.
Dân làng khi nãy chạm tay vào Hiro đang quỳ sụp xuống đất.
“Đ-Đừng chạm vào tôi!”
Tay phải cậu hất mạnh người đó ra.
BAM – Một tiếng động lớn vang khắp ngôi làng.
“Eek!”
“Ah, tôi xin lỗi!”
Hiro vội vàng tạ lỗi người đó, ông chỉ lắc đầu và cười.
“Không sao đâu. Cậu là cứu tinh của làng này mà. Hay là cậu hãy nghỉ lại đây ít lâu, sắc mặt cậu trông không ổn lắm.”
“Cậu nên nghe theo mục sư, chúng tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến người đã cứu mình khỏi con quái vật đó.”
Một cô gái xinh đẹp xuất hiện phía sau người đàn ông.
“Cô ta cũng có gì đó rất lạ.”
(Edit: Sao mình lại liên tưởng cái làng trong dungeon bên Dungeon Seekers nhở :v)
Cơn đau bên mắt trái không hề thuyên giảm, nó đang cố cảnh báo cậu trước nguy hiểm.
“Cảm ơn…nhưng tôi đang rất vội.”
Hiro đứng dậy trong lúc cố nén nỗi đau, để rồi bị kéo lại ngay khi vừa cố quay đi.
“Chỉ một chút thôi mà…”
Tay cậu bị giữ lại và chôn vùi trong bộ ngực của cô. Cậu không tại sao cô làm thế, nhưng rõ ràng đây là một lời mời “xã giao”.
Nếu là người thường thì cậu sẽ bay vào làm một chương ngoại truyện 16.5 ngay rồi.
(Edit: Bé Liz kìa, sao không mần đi :v)
Nhưng cậu lại thấy ớn lạnh, lí do là vì sự điên loạn trong mắt của cô ta.
Cậu vận sức kéo tay ra.
“Tôi thật sự đang rất vội!”
Cậu quay lại và chạy đi, nhảy lên Shiryu và biến khỏi đó.
Còn cô gái thì mỉm cười khi nhìn theo hình bóng dần khuất dạng đó.
“Cậu ta đi rồi.”
Leng keng—
Tiếng chuông đột nhiên reo lên từ chổ nào đó.
Những dân làng đứng ở phía sau cô gái biến mất.
“[Thiên Tinh Nhãn] quả thật rắc rối mà.”
Leng keng…
Tiếng chuông ngân lên to và kéo dài hơn trước.
Cả ngôi làng bị rã rời ra và cuốn theo chiều gió.
Con chim khổng lồ cũng biến mất nốt.
“Ta biết, ổn thôi mà. Ta cũng ngờ rằng là cậu ta đã cảm nhận được.”
Những ngọn cỏ xung quanh lần lượt héo rũ, như thẻ sự sống của chúng bị rút sạch vậy.
“Ta muốn gặp lại cậu ta. Điều đó có làm ngươi sợ không?”
Người phụ nữ vươn tay ra khoảng không, một viên lam ngọc hiện ra và bao lấy tay cô.
Viên ngọc dần được bao phủ bởi một luồng sáng. Chẳng mấy chốc, luồng sáng ngày một to ra và nuốt trọn cả khu vực.
“Hehe. Ngươi nói đúng. Ta rất vui vì đã quên đi nó.”
Toàn bộ ngồn sáng tụ lại một mối, cô nắm lấy cây trượng vừa hiện ra chống xuống đất.
“Mừng trở lại – [Tuyệt Vọng].”
Leng keng…
Tiếng chuông làm rung chuyển cả thế giới.
Hình bóng cô gái không còn, để lại vùng bình nguyên trải dài tới vô tận.
(Edit: Có khi nào ngày xưa main phụ tình ai đó, giờ bị nó quay lại ám không :v )
*
*
*
Trong khi đó, tại tháp trung tâm của pháo đài Belk.
Ở tầng một, trong phòng ăn của sĩ quan, một người đàn ông đang đứng ở khu vực dành cho những sĩ quan cao cấp.
Dù tuổi tác đã tới mức tiệm cận khú đế rồi nhưng bầu không khí tỏa ra từ ông vẫn không mất đi sự trẻ trung.
Người đàn ông được kính sợ bởi cả lão niên lẫn trẻ nít, được biết đến như một huấn luyện viên quái vật, đang trưng ra một biểu cảm kỳ lạ.
“Hmmm ~ Thế bất nàooooooo?!”
Có vẻ như ông đang lặng lẽ rên rỉ – nhưng ánh mắt mọi người vẫn cứ đổ dồn vào đó.
Tuy nhiên, nguyên do khiến ông khốn đốn vẫn không hề để tâm đến. Một cô gái với vẻ mặt ủ rũ xuất hiện.
Đệ Lục Công Chúa, người mà Tris đã nguyện hiến dâng lòng trung thành.
“Mình đã bị bỏ rơi…mình đã bị Hiro bỏ rơi.”
(Edit: Anh em đáp gạch cho main nào -_-)
Cô lẩm bẩm khi đối diện Tris.
Liz, người được Tris xem như đứa con gái yêu nhìn như thể sắp chết tới nơi.
Ông không thể không hỏi.
“Mm, có chuyện gì vậy ạ?”
“Hiro đi rồi.”
“…Vậy à?”
Biết được do, ánh mắt Tris lộ ra biểu cảm phức tạp.
“Tôi nghĩ anh ta sẽ đến chỗ hoàng thúc. Và vì không cưỡi được ngựa nên anh ấy sẽ đi bằng xe.”
Ngựa là loài xuất sắc trong việc đọc cảm xúc của con người.
Nếu chúng không thích ai, chúng sẽ cố khiến họ trở nên mất kiểm soát. Và nếu nhận thấy chút sợ hãi nào, chúng sẽ đá bay không chút thương tiếc.
Tuy nhiên, nếu bạn trao đi tình cảm, chúng sẽ đáp lại bằng sự gắn bó tin cậy.
Trong trường hợp anh main nhà ta, kỹ thuật cưỡi của cậu không có vấn đề, thậm chí là tiến bộ hơn trước rất nhiều.
Chỉ là con ngựa không chịu theo cậu, sau khi hất cậu xuống là nó chạy đi luôn.
“Ahh, nói về ngựa…”
Tris nghĩ đây là lúc thích hợp để giãi bày khúc mắc trong lòng mình, về cả ngựa và Hiro.
“Công chúa, có bao giờ người từng cưỡi một con con Shiryu chưa?”
“Tất nhiên là chưa. Chúng mang trong mình huyết hệ loài rồng. Vì phẩm giá cao quý như vậy nên chúng không cho con người nào cưỡi trên mình. Kể cả là các Anthros, những kẻ có thể giao thiệp với rồng thì cũng không mấy người cưỡi được chúng.”
“…Đúng vậy.”
Hiro đã cưỡi nó ngay trước mặt Tris. Hơn nữa là nó còn tự hạ thấp mình xuống để cậu có thể dễ dàng leo lên.
“Nói về giống loài đó thì chẳng phải có một con ngay đây sao? Ta nghe nói là họ đã tóm được một con đang chạy loạn trong ngôi làng gần đây.”
“Đúng là có nhưng thằng nhóc đã cưỡi đi rồi.”
“Wow ~ Ngài đang kể chuyện cười hả Tris?”
“Tôi đã chứng kiến tận mắt mà. Trước bình minh, tôi chắc rằng nhóc đã rời đi trên lưng con Shiryu, đó không phải là mơ!”
Sau khi nói câu đó bằng giọng phấn khích, Liz đang đối diện với ông nở một nụ cười.
“Ta muốn nghe chi tiết hơn đấy.”
Lời lẽ nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mà người nói chắc là không như vậy.
GIẬN LẮM RỒI.
(Edit: Ông bà hay bảo cái miệng hại cái thân :v RIP hai thanh niên)