• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Kế sách

Độ dài 6,972 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:38:51

Sau khi cuộc họp kết thúc, Hiro bước ra ngoài. Đập vào mắt cậu là những tia nắng chói chang.

Hiro nheo mắt lại và lấy tay che đi ánh mặt trời, rồi cậu nhìn lại xung quanh.

Bên ngoài, là lượng lớn các binh sĩ đang gấp rút di chuyển. Những bước chân dẫm lên mặt đất không đếm xuể khiến bụi cát bốc lên, hòa vào trong không khí và bị gió cuốn đi.

Ngọn gió đang chơi đùa với vạt áo choàng đen của Hiro khiến chúng tung bay. Lá cờ trên tay người cầm kỳ hiệu nhẹ nhàng bơi lội trong không khí, tựa như đang giang rộng đôi cánh về phía bầu trời rộng lớn vậy.

Đó là khi Hiro nhận ra sự thay đổi của những chiếc kỳ hiệu.

「Họ làm việc nhanh thật.」

Toàn bộ kỳ hiệu của tướng quân Kielo tại khu chỉ huy đã được dỡ xuống, và thay vào đó là những chiếc kỳ hiệu với nền đỏ và hoa loa kèn— huy hiệu của Đệ Lục Công Chúa.

Nói cách khác, điều đó nghĩa là Liz đã nắm quyền chỉ huy từ Tướng Quân Kielo. Tuy nhiên, mặc dù cô đã giành được quyền chỉ huy, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không thể chiến thắng trận chiến này.

Đầu tiên, cô phải khẳng định được quyền chỉ huy của mình— cơ mà….

「 Có vẻ như việc ấy chẳng có vấn đề gì.」

Hiro nhìn cô gái với mái tóc đỏ thẫm. Liz đang làm việc cùng với các binh lính. Dù bối rối, Milieu cũng cạnh bên cô để giúp đỡ. Các cô gái đang lấp đầy những chiếc túi với cát.

「 Tôi chắc rằng mọi người đều đã mệt rồi, nhưng hãy cố gắng thêm một chút nữa.」

「 Công chúa, chúng tôi có thể tự làm các công việc lặt vặt này.」

「 Không sao. Tôi đang làm việc này vì tôi muốn. Không cần để ý đến tôi, hãy tiếp tục công việc đi.」

「 Đã rõ...」

Người chỉ huy run lên vì cảm động, anh hô to.

「 Được rồi các chàng trai, đừng gây ra thêm rắc rối cho công chúa nữa nào! Chúng ta sẽ tăng tốc và hoàn thành công việc này!」

Tất cả binh lính xung quanh đáp lại bằng tiếng hò reo mãnh liệt. Cùng lúc đó, một giọng nói có phần bối rối vang lên từ chiếc lều ở phía sau.

「 Tướng Quân, xin hãy bình tĩnh lại.」

「 Sao lại thành ra như này…. Mau mau đưa ngài ấy đến chỗ quân y!」

Hai sĩ quan đang khoác vai Tướng Quân Kielo để dìu ông đi. Hiro liếc nhìn ông và cười khổ. Chắc hẳn qua một lát ông ta sẽ bình tĩnh lại thôi. Cậu không nghĩ rằng ông sẽ sửng sốt đến nỗi ngất đi, nhưng cậu nghĩ có lẽ ông ta cũng không đến nỗi sụp đổ hoàn toàn.

「 Tuy vậy, mình vẫn nên tính đến trường hợp không còn sử dụng được ông ta nữa...」

Đó là lí do mà cậu để Kielo sống, nhưng Hiro thở dài vì mọi thứ không phải lúc nào cũng theo như kế hoạch. Sau đó, cậu bước lại gần người sĩ quan bước ra khỏi lều cuối cùng và gọi.

「 Anh có thể bỏ chút thời gian được không?」

「 N-ngài gọi tôi ạ?」

Người đàn ông đứng thẳng lưng. Anh là người đã bị đuổi ra ngoài vì phản đối Tướng Quân Kielo. Cuối cùng anh được cứu bởi sự xuất diện của Liz khi chuẩn bị rời đi.

Có vẻ như anh đang lo lắng vì bị gọi lại bởi một thành viên trong Hoàng Tộc— hay nói đúng hơn, vì anh ta được gặp hậu duệ của Đệ Nhị Hoàng Đế. Hiro vui vẻ cười và vỗ lưng anh để khiến anh thoải mái hơn.

「 Bên cạnh những gì tôi đã nói trước đó, tôi có vài thứ cần anh làm cho tôi.」

「 Việc gì ạ?」

Trước đó tại bộ chỉ huy, Hiro đã ra lệnh để mau chóng rút lui. Đó là những gì Liz và những người khác đang chuẩn bị. Để đề phòng trong trường hợp quân địch phát hiện ra, họ sẽ rút lui sau khi vạch ra được một số chiến lược nhất định.

Tất nhiên sẽ có những chiến lược giúp họ giành chiến thắng mà không cần phải rút lui, nhưng chắc chắn sẽ có ít nhiều thương vong. Điều Hiro muốn là một chiến thắng toàn diện— Cậu phải khiến quân địch quy phục, khiến chúng không còn có thể hy vọng được đến thắng lợi. Bởi vì điều này sẽ liên quan đến những trận chiến trong tương lai.

「 Anh có thể đem cho tôi những báo cáo chỉ được gửi đến cho Tướng Quân Kielo được không? Tôi cũng không bận tâm nếu chỉ có mỗi báo cáo gần nhất.」

Có lẽ vì anh đã nhận ra điều Hiro đang ám chỉ, nét mặt anh trở nên căng thẳng. Sau khi giả bộ suy nghĩ một lát, vị sĩ quan lặng lẽ gật đầu.

「 … Đã rõ, tôi sẽ mang chúng đến ngay lập tức.」

Sau khi quan sát vị sĩ quan đi khỏi, Hiro bắt đầu rảo bước. Cậu nghĩ về việc giúp đỡ Liz và những người khác làm việc. Không chỉ người chỉ huy, mà tất cả những người ở vị trí cao đều phải làm gương. Những kẻ chỉ biết tuân theo mệnh lệnh một cách mù quáng sẽ không thu phục được lòng quân. Khi tiến sâu vào lãnh thổ của kẻ thù như bây giờ, điều này rất quan trọng. Họ phải ăn sau những người lính, và lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ của mình mà không một lời phàn nàn.

Mặc dù chỉ là những hành động đơn giản, nhưng đó cũng là những điều quan trọng, ảnh hưởng tới sĩ khí toàn quân. Cho dù đó không phải là thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nó sẽ sinh ra những kết quả không tưởng sau này.

「 Liz, để tôi giúp nữa.」

Liz ngừng tay và quay lại. Lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cô nghiêng đầu hỏi.

「 Nhưng chẳng phải anh vẫn có việc cần phải làm sao Hiro?」

「 Việc thay đổi người lãnh đạo đã được thông báo tới chỉ huy của từng đơn vị, và tôi cũng đã gửi đi chỉ thị cho những bước tiếp theo. Hơn nữa, theo như tôi có thể "thấy", hiện tại cũng không có bất kì rối loạn nào. Nên tiếp đến tôi chỉ cần chờ trinh sát trở về nữa thôi.」

Dựa trên những gì cậu nghe được, có vẻ như Liz đã bí mật liên lạc với từng chỉ huy đơn vị. Mặc dù không thể biết rõ trong lòng mỗi người nghĩ gì— nhưng ít nhất hiện tại, không có ai trực tiếp lên tiếng phản đối. Kể từ bây giờ, cậu đã có thể xác nhận xem liệu họ có thực hiện đúng theo mệnh lệnh hay không. Vì vậy, tất cả còn lại chỉ là chờ trinh sát trở về. Cho đến lúc đó, Hiro tương đối là rảnh rỗi.

Nhưng có lẽ Liz vẫn chưa bị thuyết phục vì cô ấy có vẻ không hài lòng khi nói.

「 Tiếp đến chúng ta vẫn còn cần phải dựa vào Hiro. Nên tôi muốn anh nghỉ ngơi dù chỉ là một chút ... Vì anh đã chiến đấu nhiều đến vậy kia mà. Hẳn là anh cũng mệt rồi phải không?」

「 Sẽ là nói dối nếu nói tôi không mệt, nhưng tôi cảm thấy kỳ lạ khi là người duy nhất không làm gì cả.」

Liz trông bối rối khi nhìn Hiro nhún vai.

「 Hmm~... Có vẻ như anh cũng sẽ đi làm việc ở đâu đó ngay cả khi tôi buộc anh nghỉ ngơi, vì vậy tôi đoán tôi sẽ cảm thấy an tâm hơn khi giữ anh trong tầm mắt.」

「 Haha, tôi đâu còn là đứa trẻ đâu...」

「 Vậy sao? Nhưng anh sẽ biến mất ngay khi tôi rời mắt khỏi anh, Hiro.」

「 … Được rồi, bây giờ hãy im lặng làm việc nào.」

Cậu không chắc những gì có thể xảy ra nếu cậu tiếp tục chọc tổ ong vò vẽ. Hiro gia nhập với những người lính và đi làm việc để tránh xa tình hình này.

Một lúc sau, trinh sát trở về.

「 Hiro điện hạ. Thần đã đi và theo dõi tình hình của kẻ thù theo lệnh.」

「 Cảm ơn anh.」

Hiro đưa cho anh một túi nước và chờ đợi trinh sát lấy lại nhịp thở của anh.

「 Đúng như Hiro điện hạ dự kiến, những nô lệ của quân địch đang dần mất đi ý chí chiến đấu.」

「 Trông chúng giống như không thể huy động trong một thời gian không?」

「 Dạ không, đám nô lệ được sắp xếp ở phía sau và kỵ binh lạc đà được đặt ở phía trước. Có vẻ như chúng đang trong trạng thái sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.」

「 Vậy nếu chúng ta cho chúng thấy một khe hở, chúng sẽ đớp lấy mồi」

「 Có lẽ là vậy.」

「 Nhưng có vẻ như chúng không có kế hoạch chắc chắn. Chúng ta sẽ vừa hoàn thành nốt việc chuẩn bị, vừa kích động chúng một chút.」

Hiro vung tay lên. Đó là một tín hiệu cho những người lính với trống. Những người lính đánh những tiếng trống rền vang. Tiếng trống rung chuyển bầu trời và lan tỏa đến từng đơn vị.

Đội đầu tiên di chuyển là quân kỵ binh bên cánh phải. Họ bắt đầu tiến về phía đông. Quân kỵ binh bên phía cánh trái vòng ra phía sau và tiếp nối họ.

Hiro đặt món đồ mà cậu ta đang làm trước đó lên lưng. Sau đó, cậu gọi「Shiryu」và leo lên lưng nó.

「 Liz, tiếp theo hãy làm như chúng ta đã thảo luận trong bộ chỉ huy.」

「 Hiểu rồi. Anh hãy cẩn thận.」

「 Ừm. Tôi sẽ để phần còn lại cho cô.」

「 Mọi người, chúng ta sẽ bắt đầu hành động! Hãy mau chóng di chuyển nào!」

Tựa như giọng nói của Liz đang nhẹ nhàng đẩy cậu từ phía sau, Hiro tiến về phía đông trên con 「Shiryu」.

「 Ừm. Những cơn gió cũng rất dễ chịu.」

Hiro lẩm bẩm với chính mình khi nhìn lên bầu trời.

***** ***** ***** ***** ***** *****

Nghe thấy tiếng trống vang lên, trại của Công Quốc Lichtein rơi vào hoảng loạn.

「 Kẻ thù tấn công! Kỵ binh của kẻ thù đang đến!」

「 Gửi kỵ binh ra trận mau!」

「 Quẳng lũ nô lệ ra phía trước và sử dụng chúng như một bức tường! Gọi cả đội cung thủ ra phía trước nữa! Kêu chúng bắn tên!」

Nhìn qua đám quý tộc bắt đầu hoảng loạn với sự khinh bỉ, Tướng Quân Ranquil nghiến răng đầy căm tức.

「 Chúng đã nắm được quyền chủ động à...」

Họ chỉ mới nhận ra sự thay đổi trong bộ chỉ huy của Đệ Tứ Quân Đoàn không lâu trước đó. Vì vậy, để tìm hiểu thêm về vị tướng mới của kẻ địch, Ranquil đã gửi kỵ binh lạc đà ra tiền tuyến để chờ xem phía bên kia sẽ làm gì. Sau khi biết kẻ thủ của mình không cảnh giác, anh đã định gửi đi một nhóm nhỏ binh lính để nắm bắt tình hình quân địch— Nhưng đó cũng là lúc kỵ binh địch bắt đầu tiến công.

「 Vậy là lợi thế thuộc về phía chúng.」

Chúng đã hành động rất đúng lúc.

Nếu đây là khả năng thực sự của Đệ Lục Công Chúa thì đó quả là điều đáng gờm. Thậm chí, cho dù không phải vậy thì chắc chắn bên cạnh cô cũng có một kẻ vô cùng thông minh.

Đúng như mong đợi từ Đế Quốc Grantz, quốc gia thống trị tối cao trên thế giới này. Chúng có rất nhiều nhân tài.

Nhưng đây không phải là lúc đứng đây để ấn tượng.

「 Đừng hoảng sợ! Triển khai kỵ binh lạc đà sang hai bên!」

Bất kể ý định của chúng là gì đi nữa, điều duy nhất Ranquil muốn tránh khỏi là bị kẻ địch bao vây.

「 Gửi cung thủ ra mặt trận! Kẻ địch đã tự mình đưa thân đến trước cửa cho chúng ta. Đây là một cơ hội hoàn hảo!」

Và rồi anh ta nhận ra. Kẻ dẫn đầu đoàn kỵ binh là tên đó.

「 Quả nhiên… hắn cũng tới.」

Tổn thất do tên mặc đồ đen để lại vẫn còn nặng nề. Không chỉ những nô lệ, những lời đồn có lẽ đã lan truyền ngay cả bên trong quân đội chính quy, vì nỗi sợ hãi đã hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Cách duy nhất để xóa sạch nó là cho họ sự tự tin. Tướng Quân Ranquil tự lực thuyết phục mình, như thể đè nén sự bất an, rằng anh sẽ tận dụng tình huống này tốt nhất có thể.

「 Đơn vị bắn cung, sẵn sàng!」

Khi Ranquil ra lệnh, một cảnh tượng kì lạ mở ra trước mắt anh.

Các kỵ binh của địch tràn sang hai bên và phân tán. Những đám mây bụi lớn bốc lên và tô bầu trời thành màu nâu.

「 Ngược gió à… 」

Bóng dáng của những kỵ binh bị cát bụi bao trùm dần biến mất. Chỉ có thể nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm và tiếng gào thét. Bình thường, đây không phải là điều đáng mừng. Nhưng Ranquil có lẽ phải vui mừng vì bóng dáng tên mặc đồ đen cũng biến mất. Nhờ vậy, phần lớn binh sĩ cũng sẽ dần quên đi sự hiện diện của hắn.

「 Nhưng dù vậy, không lẽ chúng định lẩn vào trong đám bụi cát và bao vây chúng ta sao...Nếu vậy, chúng hơi coi thường ta rồi đấy.」

Sau khi quan sát mọi hướng, Ranquil hét lên.

「 Cánh trái và cánh phải tiến công! Tiểu đoàn đầu tiên, lui về!」

Ranquil đưa ra mệnh lệnh nhằm bao vây ngược lại quân địch.

Sau đó, sau một khoảng thời gian ngắn trôi qua...

「 … Bọn chúng không đến à?」

Anh ta nhận ra có gì không đúng.

Thế nhưng tiếng trống, tiếng gào thét của những người lính và tiếng vó ngựa ầm ầm vẫn đang khuấy động.

「 Không… Bọn chúng đang gia tăng khoảng cách?」

Càng lúc càng yên tĩnh hơn. Đến lúc hắn nghĩ hắn bị lừa dối thì đã quá muộn. Khi những đám mây bụi tan đi, không thấy còn những người kỵ binh đâu.

Tướng Quân Ranquil đang cố gắng suy nghĩ xem mục tiêu mà kẻ thù định thực hiện là gì, nhưng giọng nói của một binh lính đã khiến luồng suy nghĩ của anh bị gián đoạn.

「 Đ-Đó là tên mặc đồ đen! Hắn lại xuất hiện rồi!」

Có vẻ như giọng nói ấy vang lên từ phía tiền tuyến.

Sự hỗn loạn phủ xuống đội quân và nhanh chóng lan rộng.

「 Hắn nói gì cơ...?」

Anh thậm chí không có thời gian để suy nghĩ. Vào lúc Ranquil ngước mặt lên vì ngạc nhiên, những tiếng náo loạn vang lên khi hàng ngũ xung quanh bắt đầu tan rã. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Những binh lính đã hoàn toàn dừng lại. Cơn đau đầu bỗng ập đến khiến Ranquil xoa tay lên trán, rồi anh nhìn về cùng một hướng với những binh sĩ.

Đứng đấy là một kẻ đang mặc bộ đồ màu đen tung bay phấp phới.

Hình ảnh hiện lên trong đầu anh chính là cảnh tượng 1.000 binh sĩ bị thảm sát. Anh cũng tự biết rằng cơ thể mình đang run lên vì sợ hãi. Tuy nhiên, Ranquil không ngu ngốc đến mức để đầu óc trống rỗng. Anh tự tát vào mặt mình để lấy lại bình tĩnh.

Ranquil hít nhẹ một hơi, rồi mở miệng.

「 Bĩnh tĩnh! Giữ vững hàng ngũ!」

Giọng nói khàn khàn của Ranquil vang lên.

「 Rốt cục, kẻ địch cũng chỉ có duy nhất một người. Các ngươi sợ cái gì?!」

「 N-Nhưng, hắn đã tự mình giết cả ngàn người!」

「 Đừng sợ. Chúng ta đã sẵn sàng cho hắn rồi mà.」

Như một biện pháp đối phó với tên mặc đồ đen, 100 lính tinh nhuệ đã được tập hợp thành một đơn vị. Đối mặt với kẻ địch có thể tiêu diệt 1.000 người, cho dù đơn vị 100 người này toàn là những binh sĩ tinh nhuệ đi nữa thì có lẽ vẫn chưa đủ, nhưng nếu chỉ để câu thêm thời gian thì chắc không có vấn đề gì. Trong khi họ giữ chân tên đó tại đây, những binh đoàn còn lại sẽ tiêu diệt Đệ Tứ Quân Đoàn đã kiệt sức. Sau khi xử lý xong, mọi việc sẽ dễ dàng hơn khi họ chỉ cần từ từ đối phó với tên đó. Rốt cục thì, quân ta hoàn toàn áp đảo về số lượng. Không cách nào hắn có thể đuổi theo kịp một số lượng lớn quân địch rải rác trước mặt.

「 Đã đến lúc trả thù.」

Ranquil rút thanh kiếm bên hông ra và chĩa về phía kỳ hiệu. 100 kỵ binh lạc đà được chọn sẵn dẫn đầu di chuyển về phía trước. Sau khi họ đạt được đủ khoảng cách, phần còn lại của quân đội bắt đầu tiến lên.

「 Khi quân tiên phong tham gia trận chiến với tên mặc đồ đen, chúng ta sẽ tấn công Đệ Tứ Quân Đoàn. Cho đến lúc đó, chúng ta vẫn sẽ đuổi theo quân tiên phong để chúng không phát hiện ra kế hoạch của chúng ta.」

「 Vâng, tôi sẽ thông báo từng đơn vị.」

「 Mm, ta sẽ để nó cho ngươi.」

Sau đó, Ranquil gọi một tên đưa tin lại.

「 Ngài cần tôi làm gì ạ?」

「 Chuyển lời đến quân tiên phong. Mọi thứ sẽ tan tành nếu bọn họ chết. Mục tiêu của họ là giữ chặt hắn ở đấy. Nói cho họ đừng quên điều đó.」

「 Đã rõ!」

Tuy nhiên, đã qua một lúc lâu rồi mà vẫn chưa thấy trận chiến bắt đầu. Khi Ranquil bắt đầu cảm thấy đáng ngờ thì, tên đưa tin quay về chỗ Ranquil.

「 Tên đó là giả!」

Tên đưa tin nói, mặt hắn đỏ lên vì xấu hổ.

「 Tên mặc đồ đen là giả!」

「 Huh…? Ý ngươi là gì khi nói hắn là giả?」

「 Đó chỉ là những túi cát và cây gỗ bao bọc bằng vải đen.」

Bịch, một tiếng nặng nề vang lên. Đó là âm thanh của vật mà tên tình báo thả xuống từ lưng hắn. Như tên tình báo đã chỉ, đó chỉ là một cây gỗ bọc lại bằng vải đen.

「 ...Hả, thế này là sao chứ?」

Cú sốc lớn đến nỗi anh không thể nói nên lời. Bọn họ đã bị bao trùm trong sợ hãi đến nỗi bị lừa bởi một trò trẻ con như thế này và nhầm lẫn thứ này với một người thật?

Tên đưa tin nói tiếp với Ranquil đang chết lặng đi.

「 Và cũng có những thứ tương tự phía trước.」

「 … Cái gì?」

Đó là vị trí mà Đệ Tứ Quân Đoàn đã giao chiến với quân nổi loạn. Nơi đã trở thành một cái hố lớn, và có thể nhìn xuống ở mọi nơi. Lẫn giữa những cái xác là những cây cột bọc lại bằng vải đen— Một lượng lớn những con bù nhìn tựa như những tấm bia mộ được dựng đứng lên.

「 Có vẻ như chúng ta đang bị lừa.」

Nhưng đó thực sự là một chiến thuật hiệu quả. Trong khi mọi người đều biết thực lực của tên mặc đồ đen, hắn hoàn toàn có thể nấp trong bóng của đám bù nhìn. Và cũng có khả năng một trong số chúng thực sự là hắn ta. Nhiều binh sĩ cũng hiểu được điều đó, nên họ mới chần chừ.

「 Mục đích của tất cả việc này là để chúng có thể rút lui sao, hay là chúng có binh lính mai phục ở mọi hướng? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn đã đánh lừa chúng ta rất giỏi.」

Đưa ánh mắt ra khỏi nghĩa địa và nhìn sang phía bên kia, anh có thể thấy Đệ Tứ Quân Đoàn đang quay lưng lại phía mình và rút lui. Mồi câu này hấp dẫn đến mức anh gần như muốn đuổi theo họ một cách thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu muốn tấn công, bọn họ sẽ phải tiến lên đối đầu trực diện. Nếu đây là một cái bẫy, họ sẽ không chỉ đánh mất đi những lợi thế mà còn tự bước chân vào tử địa.

Thậm chí anh không muốn nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu tên mặc đồ đen đang lẩn trốn trong đám bù nhìn đó. Không nghi ngờ gì cuộc chiến sẽ thất bại.

「 Thậm chí, cho dù chúng ta có đi vòng một quãng xa và đuổi theo chúng...」

Điều đó không chỉ giúp quân địch có đủ thời gian để chuẩn bị phản công, mà còn có khả năng khiến quân ta phải bước vào trận chiến trong trạng thái hỗn loạn. Kế hoạch của quân địch thực sự được cân nhắc kỹ lưỡng, thủ đoạn cũng tinh tế đến mức mẫu mực.

「 Cho dù đang trong lãnh địa của kẻ thù, chúng vẫn có thể thao túng chiến trường dễ dàng đến mức này… Có vẻ bọn chúng có một con quái vật như「Mars」.」

Mỉm cười như thể tự giễu cợt chính mình, Ranquil nhìn lên trời. Tấm màn của bóng đêm sắp phủ xuống. Nếu ngay cả thời cơ để hành động cũng bỏ lỡ, điều duy nhất chờ đợi anh chỉ là sự sụp đổ. Huy động một quân đội theo cảm tính là một sự thất bại với tư cách là một vị tướng.

「Mặt trời sẽ lặn sớm thôi. Có lẽ tốt nhất nên quay về trại bây giờ.」

Vẻ mặt của Ranquil trở nên tối tăm. Điều này là do con đường tới chiến thắng của anh đã khép lại. Chiến ý của quân đội đã suy tàn và sĩ khí thì liên tục giảm xuống. Anh sẽ thua trận nếu không tìm được kế sách giải quyết cho tình huống hiện tại.

Anh nhận ra một bức tường lớn vô hình đang chắn trước mặt mình.

***** ***** ***** ***** *****

Mặt trời đang lặn. Cơn gió vốn mang theo cái nóng như đốt da đốt thịt cũng dần lạnh đi.

Nhiều nhóm lửa trại được đốt lên xung quanh. Bao quanh chúng là hàng trăm túp lều dựng lên như một thị trấn. Nếu ở trên cao nhìn xuống, có thể thấy chúng tạo thành một vòng tròn.

Đây là khu trại của Đệ Tứ Quân Đoàn.

Ở giữa là một túp lều lớn với kỳ hiệu mang biểu tượng của đất đỏ và đóa hoa ly được kéo lên.

Không có ai ở trong cả. Bởi vì người sẽ ngủ tại đây— Liz, Đệ Lục Công Chúa, đang ra ngoài và cố gắng nâng cao sĩ khí của binh sĩ.

Cách đó không xa, là chiếc lều dùng để tổ chức các cuộc họp quân sự. Thông thường, Đệ Lục Công Chúa, người đang nắm quyền chỉ huy, đáng lí ra phải có mặt ở đây… Nhưng giờ lại không thấy bóng dáng của cô. Người đang ngồi ở ghế chủ tọa tại chiếc bàn dài trong lều là Đệ Tứ Hoàng Tử Hiro.

Ngồi xung quanh là Tướng Quân Kielo và sĩ quan đã từng phụ tá ông.

Hiro mở miệng trước.

「 Về việc tôi tập trung mọi người lại… Tôi nghĩ các vị đã có chút ý tưởng.」

Đối mặt với Hiro vừa gõ lên đống báo cáo trên bàn, vừa nói với giọng điệu nghiêm trọng, khuôn mặt của các sĩ quan dần tái mét. Không ai dám ngẩng đầu. Bởi họ cũng đoán được điều sắp xảy ra.

「 Tướng Quân Kielo.」

Có lẽ vì ông không nghĩ rằng mình bị gọi tên, nên Tướng Quân Kielo nhìn Hiro với vẻ ngạc nhiên.

「 Tôi đã làm gì sao?」

「 Bản báo cáo này viết rằng ngài đã điều một số đơn vị để cướp bóc lương thực dự trữ của các ngôi làng xung quanh đây.」

「 Chẳng phải lấy nguồn cung lương thực dự trữ từ chính quốc gia của kẻ địch là điều cơ bản trong chiến lược chiến tranh hay sao?」

「 Đúng là vậy. Nhưng chuyện đó, tiền đề là phải coi đó là một món hàng cần phải trả tiền. Cướp bóc là hạ sách.」

「 Thật mơ mộng… Đây là điều mà mọi quốc gia đều làm.」

「 Đế Quốc Grantz tôn trọng các điều lệ chiến tranh. Người đứng ở vị trí tướng quân thống lĩnh càng cần phải ghi nhớ điều đó trong lòng. Đi ngược với nó, hành động của ngài không thể dung thứ.」

Hiro lạnh lùng nói tiếp.

「 Vì vậy, tôi sẽ giáng chức ngài khỏi quân hàm Tướng Quân.」

「 C-cho dù có là thành viên trong Hoàng Tộc đi chăng nữa, ngươi cũng không có quyền làm như vậy! Ai cho ngươi quyền hạn làm vậy?!」

「 Cũng đúng nhỉ. Nhưng nếu tôi gửi báo báo cho bộ quân sự, tôi nghĩ kết quả cũng như thế thôi.」

「 Đ-điều đó...」

「 Nếu ngài không muốn điều ấy xảy ra, tôi đoán ngài không có lựa chọn nào khác việc hạ độc hay tấn công tôi trong đêm và giết tôi.」

「 Tôi mong là ngài không nói những điều như thế.」

Khuôn mặt Tướng Quân Kielo lộ vẻ căng thẳng. Phản ứng ấy giống như Hiro đã nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng ông ta và đánh trúng tim đen. Trong khi suy nghĩ ông ta thật dễ để đọc vị, Hiro rút lại lời chế nhạo và gật đầu.

「 Có lẽ tôi đã hơi làm quá lên rồi. Xin lỗi, hãy quên nó đi.」

「 Thật là. Tôi mong là ngài không xem nhẹ tôi như thế. Không thể nào tôi có thể làm việc láo xược như vậy」

「 Đúng, đúng vậy. Ngài là một người cao quý và ưu tú mà nhỉ.」

Hiro giang cả hai tay ra.

「 Chính vì vậy, chắc ngài cũng đã nhận ra— Những người tại đây là các sĩ quan tham mưu đã từng tuân theo các chỉ thị của ngài.」

Nhưng có lẽ vì trước đó ông ta không hề để ý đến việc này, nên Kielo trợn tròn mắt và nhìn quanh gương mặt của các sĩ quan xung quanh.

「 Q-Quả thật vậy.」

「 Vậy, ngài biết tôi muốn nói gì, phải không?」

「 … T-Tất nhiên.」

Có vẻ như ông ta không biết thật, vì sự bối rối tràn ngập trong đôi mắt ông. Trong khi nội tâm cậu cảm thấy sốc vì sự ngu dốt của Tướng Quân Kielo, Hiro vẫn quyết định mở miệng để tiếp tục cuộc đối thoại.

「 Ngài chắc hẳn không tin điều này trừ khi nghe nó từ chính miệng tôi.」

Cậu cười rồi nâng bàn tay lên và duỗi ra ngón trỏ.

「 Nếu các ngài tuân theo mệnh lệnh của tôi từ bây giờ, tôi sẽ giả vờ như điều này chưa bao giờ xảy ra.」

「 C-cá...」

「 Tôi nghĩ đây là một lời đề nghị không tồi. Tuy việc này còn phụ thuộc vào công trạng của ngài sau này, nhưng tôi có thể tiến cử ngài về các vị trí ở lãnh địa trung tâm. Nghĩa là, tôi có thể tiến cử ngài làm Tổng tư lệnh.」

「 … Thực sự có thể?」

「 Thật lãng phí khi để người ưu tú như ngài đây ẩn dật tại một vùng đất biên cương xa xôi như thế này.」

Sau khi thở dài, Hiro lắc đầu.

「 Tuy nhiên… Tôi không thể che đậy các việc làm trái với quân luật của ngài đã thực hiện lần này. Có vẻ như tin tức đã lan rộng từ các đơn vị ngài đưa ra mệnh lệnh.」

「 Tại sao lại...」

「 Vì vậy, tôi xin lỗi phải nói điều này, nhưng tôi muốn ngài dẫn đầu quân tiên phong trong trận chiến quyết định ngày mai, Tướng Quân Kielo.」

「 Điều đó… 」

Rõ ràng là Tướng Quân Kielo đang hoảng sợ. Tỷ lệ thương vong của quân tiên phong rất cao. Và nếu trở thành chỉ huy, ông sẽ trở thành mục tiêu của rất nhiều quân địch. Không lý nào ông ta dễ dàng đồng ý nhận việc đó. Đó là tại sao Hiro quyết định khích lệ ông ta.

「 Chúng ta đông hơn. Không cần lo. Không phải bỗng dưng mà tôi lại gửi ngài đến quân tiên phong. Tôi muốn ngài lập công trạng.」

「 Hmm…」

「 Tôi chắc chắn trận chiến ngày mai sẽ là một thắng lợi hoàn hảo. Nhưng nếu ngài chỉ ngồi không ở phía hậu phương an bình thì sẽ chẳng thể nào lập công được. Mà không lập công thì cũng không thể có chuyện được tiến cử về lãnh địa trung tâm được.」

「 Đúng vậy.」

「 Làm ơn hãy hiểu. Tôi muốn một người ưu tú như ngài trở thành Tổng tư lệnh.」

「 … Làm ơn hãy chắc chắn rằng bệ hạ sẽ được nghe những điều tốt đẹp về tôi.」

「 Tôi hứa. Tôi chắc chắn sẽ bẩm báo với Hoàng Đế.」

Về cái chết của ngài, Hiro nuốt nốt những lời cuối trong bụng. Sau đó cậu giả vờ cười và giơ bàn tay phải ra.

Tướng Quân Kielo vui mừng nắm lấy.

「 Nếu vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức.」

「 Tôi vui vì ngài đã hiểu. Chúng ta hãy xem như mọi thứ đến bây giờ là nước chảy dưới cầu.」

「 Đúng thế.」

Sau khi trở lại ghế, Hiro quay sang nói với các sĩ quan im lặng nãy giờ.

「 Tôi cũng sẽ cần các vị gia nhập quân tiên phong. Không vấn đề gì chứ?」

Tướng Quân Kielo dẫn đầu quân tiên phong. Không lí nào họ có thể nói không được.

「 Sau một hoặc hai tháng nữa, tôi chắc chắn mọi người ở đây sẽ được chào đón như những người hùng tại thủ đô Đế Quốc.」

Đây là đòn quyết định. Sau khi chần chừ một lát, các sĩ đều quan gật đầu.

Hiro đã cố gắng để kiềm chế, nhưng không thể cưỡng lại được mà khẽ nhếch miệng cười. Cậu đành xoa xoa tấm băng bịt mắt để che giấu điều đó…

「 Được rồi. Vậy các vị hãy nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai đi.」

「 Vâng ạ. Chúng tôi sẽ chắc chắn lập công lớn vì ngài, thưa Hiro điện hạ!」

Kielo hăng hái trả lời trước khi rời khỏi lều. Các sĩ quan tham mưu cũng rời theo. Nơi đây giờ trống trải, Hiro quay lại nhìn vào một góc nơi bóng tối đang lặng lẽ ẩn núp.

Một bóng người từ từ lộ ra, và một người đàn ông xuất hiện.

Đó là một trong những người từng là sĩ quan tham mưu của Tướng Quân Kielo. Anh ta tiến gần Hiro và quỳ xuống.

「 Nội gián của chúng ta đã xâm nhập vào trại địch thành công. Và theo như được chỉ thị, chúng tôi cũng đã chuẩn bị 1500 lạc đà bên ngoài trại.」

「 Vậy là mọi thứ đang như kế hoạch. An ninh chúng ta như thế nào?」

「 Cũng đã tiến hành như kế hoạch ạ. Chúng tôi để họ canh phòng nghiêm ngặt, nhưng đồng thời cũng tạo ra vài lỗ hổng.」

「 Có tên gián điệp nào đã xâm nhập vào không?」

「 Hiện tại thì có bốn tên ạ. Chúng tôi đã nhận được báo cáo xác nhận sự xâm nhập của chúng.」

「 Vậy hãy ra lệnh bắt cả bốn tên ấy.」

「 Đã rõ.」

Vị sĩ quan chuẩn bị rời khỏi, nhưng Hiro đã kêu anh ta dừng lại.

「 Còn điều gì nữa ạ?」

「 Anh có thể lan truyền tin tức đến các binh lính rằng Tướng Quân Kielo và những người dưới trướng đã đi nghỉ rồi không?」

「 Chắc chắn rồi ạ.」

Biểu hiện của anh ta như nói rằng anh ta đã làm điều ấy mà không cần phải báo trước. Rõ ràng sự căm tức của anh đã tích tụ lâu rồi.

「 Vậy thì, tôi xin phép rời đi ạ.」

Lần này, mọi người đã thực sự rời đi. Hiro thở dài và nhắm mắt lại.

Tiếng xấu về Tướng Quân Kielo khi đi nghỉ trước các binh lính hẳn sẽ nhanh chóng lan truyền.

Ngược lại, Liz thì lại đang chăm lo cho các binh lính không ngừng nghỉ. Với điều này, số người bất mãn với Liz chắc chắn sẽ giảm. Việc này cũng có thể góp phần làm tăng sĩ khí. Nói ngắn gọn, điều đó nghĩa là sự đồng lòng. Mọi người sẽ tiếp tục chiến đấu và hy sinh vì Liz.

「 Điều còn lại là, chúng ta phải giảm số lượng kẻ thù.」

Hiro đứng dậy và đi ra ngoài. Những nhóm lửa trại đang cháy bập bùng. Làn gió đêm nhẹ lướt qua đôi má cậu.

Câu bắt đầu bước tới nơi Gahda đang bị bắt giữ.

Nơi đó có số lượng lớn binh lính được giao phó đứng ngoài như bảo vệ. Hiro thể hiện sự biết ơn và bước vào.

Tên Zorosta— Gahda nhận ra Hiro và ngẩng đầu lên.

「 Một mình ngươi à?」

「 Đúng. Vì tôi có điều quan trọng cần bàn với anh. Nếu có ai ở đây, tôi không thể hoàn toàn mở lòng với anh, đúng không?」

「 Hmph, cho dù ngươi có mở lòng đi nữa, có lẽ ta cũng chỉ có thể nhìn thấy màn đêm tăm tối mờ mịt mà thôi. Chẳng thể nào hiểu nổi ngươi được」

「 Thật tàn nhẫn.」

「 Quan trọng hơn, Milieu vẫn an toàn, đúng chứ?」

「 Em ấy ổn. Em ấy đang ở với Liz và giả vờ như người hầu của cô ấy.」

「 Vậy sao… Cô bé vẫn ổn thì tốt. Vậy ngươi muốn bàn chuyện gì?」

Hiro quan sát tình trạng của Gahda một lát, rồi cắt dây thừng đang trói anh ta.

「 Ngươi tính làm gì?」

「 Chúng ta sẽ không thể thoải mái nói chuyện trong khi anh bị trói như vậy」

「 Ngươi thật kì lạ. Sự liều lĩnh khi đối xử với tù binh cũng cần phải có mức độ thôi đấy」

「 Tôi sẽ xem đó như một lời khen.」

Hiro ngồi xuống đất và lấy ra một chai rượu bên trong bộ hắc phục của cậu.

「 Giấu khéo đấy」

「 Tôi giỏi giấu đồ trong người mà.」

Cậu nhún vai và quăng cái chai cho Gahda. Gahda nghiêng đầu và lẩm bẩm.

「 Ngươi không uống à?」

「 Tôi chưa đủ tuổi. Ahh, tôi sẽ nói trước khi anh nghi ngờ, nhưng nó không có độc đâu.」

「 Ta không lo điều đó. Ta khá chắc rằng với thực lực của mình, ngươi có thể dễ dàng lấy đầu ta mà không cần phải làm mấy chuyện lòng vòng như vậy.」

Gahda mở nắp chai rượu và uống. Rồi anh nghiêng cái chai và chìa nó ra cho Hiro.

「 Ngươi không uống thật à?」

「 Tôi đã nói tôi chưa đủ tuổi. Hơn nữa, tôi còn việc cần làm.」

「 Vậy hãy ngưng cuộc trò chuyện vớ vẩn này và đi thẳng vào vấn đề đi. Điều gì khó khăn mà ngươi muốn ta làm?」

「 Vậy cho phép tôi được nói thẳng. Tôi cần quân giải phóng nô lệ tham gia vào cuộc chiến ngày mai.」

Có lẽ hắn đã đoán trước điều này, Gahda thẳng thừng phản đối.

「 Quân đội hai bên không thể phối hợp tác chiến hay gì cả đâu. Ngược lại, ta nghĩ họ còn cản trở các ngươi nữa cơ.」

「 Không sao cả. Tôi không cần hai bên phối hợp.」

「 Ngươi đang toan tính điều gì?」

Gahda nhìn cậu với ánh mắt sắc bén. Hiro thờ ơ không để ý đến và tiếp tục nói

「 Tôi muốn bảo toàn lực lượng.」

「 Ngươi đang muốn để quân giải phóng nô lệ chiến đấu một mình ư? Nếu làm vậy, sẽ có đầy những kẻ sợ hãi bỏ chạy, thậm chí có khả năng chúng còn quay nanh vuốt về phía các ngươi đấy」

「 Không, tôi sẽ để quân tiên phong của Đệ Tứ Quân Đoàn tấn công trước. Tôi nghĩ khoảng 1000 quân lính. Làm vậy hẳn sẽ không có quá nhiều người phàn nàn.」

「 … Hmm…」

「 Và tôi thậm chí đã chuẩn bị một phần thưởng rồi. Khi cuộc chiến kết thúc, chúng tôi sẽ thả tự do cho các nô lệ. Và cả lính đánh thuê nữa. Chúng tôi thậm chí còn cung cấp nơi sống.」

「 Khá là hào phóng nhỉ.」

「 Đúng chứ?」

「 Điều kiện quá mức lý tưởng. Cảm giác như có vấn đề gì đó sau chuyện này.」

「 Chính xác. Nhưng nó không khó.」

「 Điều đó còn tùy vào nội dung yêu cầu.」

Gahda đặt chai rượu xuống đất và nhìn Hiro một cách nghiêm túc, để cậu biết anh sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào.

Đối mặt với anh, Hiro không chút đắn đo nào đáp lại

「 Sau khi hỗn chiến, tôi muốn anh tận dụng sự hỗn loạn để giết chết Tướng Quân Kielo, chỉ huy của đơn vị tiên phong, và những kẻ dưới trướng.」

「 … Ngươi điên rồi à?...」

「 Mặc dù nếu có thể, tôi muốn cả đội quân tiên phong bị tiêu diệt. Nhưng dù gì thì, tối thiểu tôi muốn Kielo và đám phụ tá phải chết.」

「 Ta có thể biết lí do không?」

「 Tướng Quân Kielo đã thực hiện quá nhiều tội ác. Lí do đấy.」

「 … Ý ngươi là thiêu đốt những ngôi làng gần đây?」

「 Anh biết à?」

「 Ta đây cũng từng chỉ huy đội quân giải phóng nô lệ mà. Những thông tin như thế đến tai ngay lập tức. 」

「 Thế thì dễ dàng hơn. Anh biết đấy—」

Cậu cười nhưng ánh mắt cậu lại không cười chút nào. Hiro thì thầm với vẻ mặt đáng sợ, đủ khiến người khác phải lạnh run cả lên.

「 Tôi không bao giờ cho phép những kẻ làm hại người vô tội được tha thứ.」

Tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Một khoảnh khắc yên lặng giữa hai người. Rồi Gahda cụp mắt xuống. Anh cầm lấy chai rượu và thở dài.

「 Ta nghĩ tốt hơn là ngươi nên tự mình làm chuyện này, thay vì nhờ một ai khác.」

「 Tôi chắc chắn đã chính tay mình giết hắn nếu tôi là một thằng ngốc không quan tâm đến hậu quả.」

「 Vì hắn là một tướng quân, và cũng là một nhà quý tộc có tiếng sao.」

「 Đúng đấy. Hắn không thể nào là kẻ tầm thường.」

Nhà Nickel của Tướng Quân Kielo là một dòng họ danh giá, có địa vị tương đối cao ngay cả trong những nhà quý tộc phía nam. Nếu cậu giết gia chủ hiện tại của họ, có nguy cơ cậu sẽ biến các nhà quý tộc phía nam trở thành kẻ thù của mình. Nhưng dù có để Kielo sống đi chăng nữa, với mối ác cảm giữa hắn và Hiro, hắn hoàn toàn có thể trở thành vật cản đối với kế hoạch của cậu sau này.

「 Vì vậy, cho dù ngươi trừng phạt hắn và để hắn còn sống hoặc giết hắn bằng chính tay ngươi, sự tồn tại của hắn đều là một mối phiền toái… Bởi vậy ngươi mới sắp xếp để biến hắn thành một kẻ tử trận---- 」

Sau khi nói ra những suy nghĩ của Hiro, anh cười đầy thâm ý như thể đã hiểu được.

「 — Ngươi dự định đổ lỗi sang Công Quốc Lichtein à?」

「 Đúng đấy. Tôi nghĩ tôi sẽ sử dụng nó như một quân bài để đàm phán.」

Gahda làm bộ vẻ khó khăn và phải đắn đo suy nghĩ. Sau đó, anh nốc hết chai rượu trong một hơi và ném nó lên không trung.

「 … Được rồi. Ta chắc chắn sẽ lấy đầu chúng.」

Sau khi nói lên quyết định của mình, anh chỉ vào Hiro - người đang cầm cái chai.

「 Hãy mang theo một số loại rượu chất lượng cao vào lần tới.」

Gahda nằm xuống dùng cánh tay làm gối. Đây có lẽ là cách anh bảo rằng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.

Khi Hiro chuẩn bị rời khỏi lều, có lẽ Gahda nhớ ra điều gì đó nên anh xoay người và quay sang phía cậu.

「 Ta chuẩn bị đi ngủ, nhưng ngươi có chắc khi để ta như thế này không?」

「 Không vấn đề gì. Như vậy anh mới có thể bảo trì trạng thái tốt nhất. Sau cùng tôi cần anh làm việc chăm chỉ cho tôi vào ngày mai.」

「 Ta sẽ lo liệu nó.」

Bước ra ngoài, Hiro kêu những người lính canh lại.

「 Đừng đi vào trong cho đến khi tôi đến đây vào sáng mai.」

「 Tuân lệnh!」

Sau đó, Hiro quay về lều của cậu. Trên đường đi, một binh sĩ chạy về phía cậu.

Sau khi thi lễ và quỳ xuống, anh ta nhanh chóng nói trong khi thở hổn hển.

「 Bọn gián điệp của kẻ thù đã bị bắt ạ.」

「 Hiểu rồi. Đưa chúng đến lều của tôi.」

「 Vâng ạ.」

Sau khi đột ngột đứng lại, Hiro nhìn lên bầu trời.

Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm như những viên đá quý nằm vương vãi ở khắp nơi. Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi trên mặt đất mang đến cảm giác ấm áp, bất chấp thời tiết lạnh giá.

「 Nó thật đẹp.」

Hiro thở ra một làn sương nhẹ và mỉm cười một cách bình yên.

「 Đây là thứ duy nhất không thay đổi, cho dù cả ngàn năm có trôi qua đi nữa.」

Cậu nhớ đến một người phụ nữ đã từng nói một cách say đắm như thế về bầu trời đêm.

Một người phụ nữ giống y như cô gái với mái tóc màu đỏ thẫm.

Ngoại hình của họ không hoàn toàn giống nhau, nhưng bản chất của hai người lại giống nhau y như đúc.

「 Tôi tự hỏi cô sẽ nói gì nếu nhìn thấy cô ấy.」

Vừa ngước nhìn bầu trời đêm, Hiro vừa bước về phía lều của cậu.

...

Trans: Yaren

Editor: CLJoker

Bình luận (0)Facebook