Chương 16: Hắc Thần
Độ dài 4,325 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:38:39
Chương 16: Hắc thần.
Ngày 24 tháng 8 năm 1023, Lịch Đế Quốc.
Quân đội của Công quốc Lichtein cuối cùng đã đến vị trí cách phiến quân một quãng không xa, và Đệ Tứ Quân Đoàn đã tham gia vào trận chiến.
Họ đã mang theo 5.000 người. Một đội kỵ binh với 1.000 kỵ binh lạc đà được bố trí mỗi bên sườn, 1.000 lính bộ binh nô lệ trong đội tiên phong, còn hậu phương và bộ chỉ huy đều được được củng cố bởi 2.000 lính bộ binh hạng nhẹ.
Người lãnh đạo đội quân này là Karl Olivara[note15731] Lichtein, người con trai thứ của nhà công tước.
Hỗ trợ anh ta với tư cách phụ tá là Ranquil Caligula Jilberist.
Cả hai đều mang những vẻ mặt u ám khi cưỡi ngựa tới trụ sở.
「...Thần đã không nghĩ rằng giới quý tộc lại sợ việc đến đây.」
Tướng Ranquil nói một cách bất mãn.
Vào những phút cuối cùng, một báo cáo đã đến vào ngày hôm trước.
Nó nói rằng một lực lượng tách ra từ Đệ Tứ Quân Đoàn đang đi lang thang, đốt cháy làng xóm.
Vì họ đã bị xâm lăng sâu bên trong lãnh thổ của họ, nên điều này là chuyện hiển nhiên.
Nhưng những quý tộc muốn bảo vệ lãnh thổ của họ lại mất đi sự sáng suốt của bản thân.
Họ bắt đầu kêu gọi rằng họ nên đầu hàng Đế chế Grantz, rằng họ nên đàm phán.
Chính vì thời gian mà lũ quý tộc dùng để thuyết phục kẻ khác về việc đó, tốc độ tiến quân của quân đội đã giảm sút đáng kể.
「Lũ hèn nhát… Khi mà chúng tự đem lại điều này.」
Mặc dù nói như vậy, nhưng các quý tộc đã quyết định phát động chiến tranh với Đế quốc Grantz đều đã chết trong trận chiến chống lại phiến quân.
Thật may mắn cho bọn chúng khi mà chúng chỉ việc ra đi mà không cần phải chịu bất kì trách nhiệm nào và đẩy mọi thứ lên đầu những kẻ còn sống.
Việc đó khiến ta muốn nguyền rủa chúng không nguôi, những kẻ mà tới tận lúc chết vẫn đem theo sự ích kỷ đáng khinh chôn cùng với chúng.
「Nếu bọn chúng đều là những chiến binh dũng cảm và gương mẫu thì chúng sẽ mở rộng vòng tay mà đón chào cái chết thôi.」
Nhưng trong thực tế, mọi chuyện sẽ không diễn ra như những gì bạn mong muốn.
Trong bất kì trường hợp nào, đầu hàng là một phương án không hề khả thi. Nhưng nếu họ muốn đàm phán, họ phải đè bẹp Đệ Tứ Quân Đoàn.
Để duy trì vị thế là một quốc gia, họ phải huy động những điều kiện tốt nhất có thể.
Thua mà không chiến đấu. Nếu họ chọn phương án này, các quốc gia khác sẽ chế giễu họ.
「Thưa ngài Karl. Chúng ta sắp bước vào một thời điểm quan trọng kể từ giờ. 」
「Ừm. Ta để lại mọi thứ cho ngươi xử lý. 」
Ranquil chuẩn bị đưa ra những ý kiến thẳng thắn về việc Karl đùn đẩy cho người khác trách nhiệm của mình như thường lệ, nhưng anh chợt nhận thấy một lính trinh sát chạy về phía họ.
「Thưa Đức Ngài Ranquil! Một nhóm phiến quân đang tiến về hướng này! 」
Đầu tiên, anh cảm ơn trinh sát:
「Cảm ơn ngươi đã báo cáo. Có vẻ như đám lính đánh thuê đã rút lui thành công. 」
「Người có muốn để chúng tham gia với chúng ta chứ?」
「Không. Ta sẽ cho chúng đánh tiên phong.」
Nếu họ muốn lấy lại động lực, họ không thể để lũ lính đánh thuê tham gia cùng và làm chậm chân họ được.
Ngoài ra, Ranquil cũng không đủ tin tưởng để mà xuất phát cùng lũ tự xưng là lính đánh thuê.
Những gì thúc đẩy họ chiến đấu đều không phải là đất nước hay người dân.
Tất cả là vì tiền. Ai mà biết khi nào lũ này sẽ phản bội bạn hoặc thậm chí đâm sau lưng bạn.
Có những người như vậy tham gia cùng sẽ không có gì khác ngoài trở ngại.
「Ta cũng lo ngại về tình hình của trận chiến ở phía kia. Triệu tập thủ lĩnh của lũ lính đánh thuê cho ta. 」
「Như ý người! 」
Một lát sau đó, một người đàn ông mặc một bộ giáp hạng nhẹ xuất hiện.
Có vệt máu khô bám trên áo giáp của hắn, và cái gương mặt nhem nhuốc ấy không thể hiện một chút gì của trí thông minh. Nhìn gã không khác gì thổ phỉ hay kiểu người khác tương tự.
Ranquil quan sát vẻ ngoài của gã đàn ông ấy, rồi sau đó đột nhiên nhíu mày.
Nhìn kĩ hơn một chút, bộ giáp mà tên lính đánh thuê đó đang mặc là của Công quốc Lichtein. Nhìn từ vệt máu khô, anh ta có thể đoán rằng nó đã ở đó khá lâu rồi.
Xem xét lại các sự kiện gần đây, nó có thể là một chiến lợi phẩm mà hắn có được khi Công tước phải chịu thất bại nặng nề trong cuộc chiến.
Trái tim Ranquil không thể giữ được bình tĩnh. Và rõ ràng sự phẫn nộ đang dần dâng trào trong anh.
「Rất vui được gặp người, và cảm ơn người về khoản tiền đầu tư. 」
Không hề để ý đến việc rằng mình đã xúc phạm Ranquil, gã nở một nụ cười giả tạo và gãi đầu khi xuống khỏi yên ngựa.
Ranquil muốn chém tên lỗ mãng này ngay tại chỗ, nhưng anh quyết định hành động thận trọng và hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn giận.
Bên cạnh anh, Karl nhận thấy điều này và kiên định trả lời thay anh.
「Cảm ơn về công sức của ngươi. Tên ta là Karl Olivara Lichtein, ta rất vui khi có ngươi chiến đấu cùng. 」
「Hehe, tôi mới là kẻ nên vui chứ, vui vì số tiền thù lao lớn như thế và tất cả mọi thứ. Tôi sẽ cố gắng làm việc sao cho xứng đáng với chỗ tiền đó. 」
Thủ lĩnh đám đánh thuê chìa tay ra, nhưng Karl không nắm lấy.
Anh do dự một phần do sự khát máu phát ra từ Ranquil bên cạnh anh, nhưng cũng bởi vì người đàn ông trước anh không phải là loại anh muốn hòa hợp cùng.
Là một người sẽ tiếp quản nhà Công tước, anh ta cần phải làm quen với những điều như vậy, nhưng anh không thể ngăn cảm xúc của mình chiếm lấy vào thời điểm này.
Không cảm thấy xúc phạm gì từ thái độ tiêu cực của Karl, tên lính đánh thuê rút tay mình lại.
Không rõ rằng gã này đã quen việc bị ghét bỏ hay đó là bản chất của cái nghề của hắn nữa, hoặc chỉ đơn giản là hắn không quan tâm lắm, nhưng cũng chả cần phải lo lắng gì về việc này.
Vì một khi trận chiến kết thúc, hai người sẽ không dây dưa với nhau nữa.
「Vậy, trận chiến diễn ra như thế nào rồi?」
「Phiến quân đang bị đẩy lùi, chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng đầu hàng. 」
「Điều đó không tốt chút nào. Tướng Ranquil, chúng ta phải đi ngay bây giờ. 」
Karl quay sang Ranquil. Dường như anh đã có thể trấn tĩnh lại chính mình khi anh gật đầu và nói.
「Người nói đúng. Này, tên lính đánh thuê kia. 」
「Vâng?」
「Dẫn chúng ta ra mặt trận. Trinh sát của ta chưa điều tra xa tới đó. Dẫn chúng ra tới phía cánh của Đệ Tứ Quân Đoàn. 」
Karl nghiêng đầu trước những lời này.
Đó là vì anh phát hiện ra một điều kỳ lạ. Báo cáo của những trinh sát được gửi đi liên tục.
Họ cũng đã có được thông tin tình báo về nơi Đệ Tứ Quân Đoàn và phiến quân đang giao chiến .
Karl căng não cố nghĩ về sự kỳ lạ này, nhưng cuộc trò chuyện đã kết thúc trước khi anh kịp nghĩ ra câu trả lời.
「Được thôi, nếu người muốn. 」
「Tất nhiên, để đó cho tôi. Hãy cho chúng thấy chúng đang dây dưa với ai! 」
Khi tên lính đánh thuê đã rời đi, Karl nói với Ranquil.
「Tại sao ngươi lại nói vậy? 」
「Người đang nói tới lời nói dối của thần sao ? 」
「Tất nhiên rồi. Ta chắc rằng tên đó đang tự cười thầm. Cười vào mặt những trinh sát bất tài của Công quốc Lichtein. 」
「Hắn sẽ không dẫn chúng ta đi nếu thần không nói vậy. 」
「Ngay cả khi là lời nói đó mang tới sự nhục nhã cho chúng ta sao?」
「Số phận của đất nước chúng ta sắp được định đoạt trong trận chiến sắp tới. Không có gì nhục nhã hơn là mất nước. Nếu chúng thích cười chúng ta thì cứ để chúng cười đi. 」
「Ta hiểu rồi… Đúng là ta có thể trông mong ở ngươi Ranquil. Ngươi cũng làm rất tốt trong việc kiềm chế cảm xúc lúc nãy nữa. Nhưng ta không nghĩ ta có thể đưa ra một quyết định đúng đắn được. 」
Sau khi rên rỉ với Karl, người vẫn còn trông có vẻ khó chịu, Ranquil thốt lên.
「Quan trọng hơn là người có nhận thấy rằng tên lính đánh thuê đó mặc áo giáp từ nước ta không? 」
「Tất nhiên. Mặc dù nó hơi bẩn, nhưng ta có thể nhìn ra nó. Có vẻ hắn đã mua nó từ một thương gia. 」
「Không, thần nghĩ hắn đã lấy nó từ một cái xác nào đó khi Công tước bị đánh bại. 」
「Ngươi chắc về điều này chứ ? 」
「Nó được làm từ kim loại chất lượng cao. Có khả năng nó thuộc về một quý tộc cấp cao. Mặc dù vậy, tôi không thể nhận dạng huy hiệu được vì nó hơi bẩn. 」
「Không thể tha thứ được. Chúng phải bị trừng phạt khi cuộc chiến này kết thúc. 」
Karl khịt mũi một cách phẫn nộ .
Anh nắm chặt dây cương và trừng mắt nhìn tên lính đánh thuê giờ đã khuất dạng.
Thấy vậy, Ranquil liền trấn an Karl.
「Đó là lý do tôi cho hắn dẫn ta tới đó. 」
「Gì cơ? 」
「Lũ lính đánh thuê chắc chắn sẽ là người đầu tiên động thủ. Vậy tại sao không sử dụng chúng như lá chắn chống tên và vứt bỏ chúng đi khi hết giá trị lợi dụng? Nếu chúng có sống sót đi nữa thì chúng ta chỉ việc trừng phạt chúng. 」
「Hừm. Ý kiến hay! 」
「Và người hẳn đang hiểu nhầm điều mà thần muốn nói, Lãnh chúa Karl. 」
「Hiểu lầm ư? 」
「Vâng. Lúc nãy, người đã ca ngợi tôi, nhưng tôi không phải loại người cao quý như vậy. 」
Ranquil nhún vai và tiếp tục.
「Không phải là tôi không nổi giận. Tôi muốn đập nát đầu của gã ấy ngay tại chỗ, nhưng nghĩ kỹ lại thì, rác rưởi cũng có công dụng riêng của chúng. Nên tôi nghĩ sẽ khá giải trí khi đưa chúng lên tiền tuyến. 」
Karl ngạc nhiên trước nụ cười tà ác của Ranquil.
Anh ngạc nhiên khi ngay cả người đàn ông này cũng có thể chịu thua trước những cảm xúc bạo lực.
「Tuy thế, ta vẫn đánh giá cao việc ngươi biến chúng thành một phần chiến lược. Ta không thể nghĩ xa được tới vậy. Ta chắc chắn sẽ xuống tay với hắn. 」
「Điều ngài nói làm tôi cảm thấy hơi áy náy. Ngài vui lòng ngừng việc tâng bốc tôi lại. Ít nhất thì hãy đợi cho tới khi ta thắng cuộc chiến này. 」
Ranquil xoa cổ mình trong khi thể hiện thái độ không thoải mái.
Sự tức giận của anh cuối cùng cũng lắng xuống và Karl khẽ gật đầu.
「Ngươi nói đúng. Chúng ta phải chiến thắng trước đã 」
Với lòng quyết tâm đang bùng cháy trong tim , Karl ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước. Ranquil gật đầu hài lòng, và cả hai đều di chuyển ngựa về phía trước.
Nhưng sự nhẹ nhõm đó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Có một sự thay đổi xảy ra trong nhóm lính đánh thuê đang dẫn đầu.
Có âm thanh bạo lực của thanh kiếm va chạm. Tiếng la hét làm rung chuyển cả bầu không khí.
Khi lính đánh thuê đe dọa đối thủ của họ, họ đập gươm vào khiên và hét lớn.
Nhưng địa điểm của trận chiến mà Công quốc Lichtein cho rằng vẫn còn ở phía trước một quãng .
Khi Karl đang nghĩ về việc có gì đó sai sai , một người đưa tin đến từ đội tiên phong xuất hiện .
「Chúng ta đã bắt đầu giao tranh thưa ngài!」
「Cái gì?!」
Khuôn mặt của Karl thể hiện một sự bàng hoàng không thể tin vào tai mình .
Bên cạnh anh, lông mày Ranquil hình thành nếp nhăn sâu. Anh ta nhìn chằm chằm về phía trước, nhưng những đám mây bụi đã cản tầm nhìn khiến cho anh ta không thể nắm bắt được các chi tiết.
「Địch có bao nhiêu người? 」
「…Một thanh niên. 」
「...Hử ? 」
Không hề suy nghĩ, Ranquil thốt ra một giọng nói ngơ ngác, thiếu phẩm giá.
Nghĩ rằng anh đã nghe nhầm, khóe miệng anh ta cứng lại khi anh ta hỏi lại một lần nữa.
「Ta hỏi rằng địch có bao nhiêu người. 」
「Chỉ có một. Hắn đột ngột xuất hiện trên đường và xông vào hàng tiên phong! 」
「Ngươi đang nói rằng là một thanh niên đang đấu với 1,000 lính? 」
Ngay cả trong trường hợp để kéo dài thời gian thì cũng quá ngu ngốc . Một thanh niên đơn độc thì có thể làm được gì chứ ?
「Không, đợi chút. 」
Ranquil khoanh tay.
Có thể là có quân phục kích đâu đó. Việc một tên xông vào hàng ngũ địch để đánh lạc hướng là hoàn toàn có thể.
Sau khi nghĩ tới điều đó, Ranquil mỉm cười
「Không, không thể. 」
Nếu có bất cứ động thái nào từ Đệ Tứ Quân Đoàn thì lính trinh sát chắc chắn phải biết.
Rất khó để có thể lọt qua những con mắt quan sát. Hơn nữa, đây là sa mạc, mọi hành động đều khó để thực hiện một cách lén lút.
Mặc dù tâm trí anh đang thực sự bối rối trước tình huống khó hiểu, nhưng Ranquil nhanh chóng tự tát mình và lấy lại cảnh giác.
Nó cũng có thể là mục tiêu của họ để làm anh bối rối.
Nếu mục tiêu của họ là mua thời gian và làm chậm bước tiến của quân đội, thì đối thủ cũng có chiến lược gia khá giỏi, Ranquil nghĩ thế khi anh ta mỉm cười.
「Không tệ. Nếu đó là bất cứ ai khác, hầu hết các chỉ huy có thể đã cảnh giác và ngăn chặn đội quân tiến lên. Không, có lẽ tôi nên nói rằng đó là vì tôi thận trọng rằng điều này liên quan đến tôi… 」
「Ngươi ổn chứ ? 」
Karl hỏi, nhìn một cách e ngại.
Ranquil gật đầu và dang tay ra một cách cường điệu để trấn tĩnh anh ta.
Bất kể mục tiêu của đối thủ có thể là gì, anh ta sẽ nhìn thấu nó.
Trên hết, một tên kỵ binh thì làm được gì?
「Không có vấn đề gì cả. Chúng ta hãy tiếp tục tiến quân. Cũng không cần phải lo lắng về một cuộc phục kích. 」
Nhưng sự tự tin của Ranquil đã bị nghiền nát. Sau một thời gian ngắn, đội tiên phong ngừng di chuyển.
Ranquil đã để Karl chờ tại trụ sở trong khi anh ta mang một đội hộ tống đi theo để tham gia với đội tiên phong.
「Các ngươi đang làm gì thế? Không có thời gian để nghỉ đâu! Tiến lên! 」
Ranquil hét lên, nhưng anh nhận thấy không khí của đội tiên phong vô cùng kỳ lạ. Khuôn mặt của lũ nô lệ đều tái nhợt và trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Ranquil thúc ngựa về phía một nô lệ gần đó và lớn tiếng hỏi.
「Cái gì đã xảy ra thế?! 」
Một nô lệ từ đội tiên phong trả lời anh với giọng run rẩy.
「...Sự tuyệt vọng.」
Ranquil cảm thấy trái tim mình trở nên lạnh lẽo trước từ ấy .
“Tuyệt vọng” bắt nguồn từ truyện dân gian mà cha mẹ đọc cho con cái khi họ mắng chúng vì thức khuya.
Không ai biết khi nào câu chuyện này hình thành trên thế giới. Đến khi mọi người nhận ra, câu chuyện đã lan rộng khắp mọi nơi, từ quý tộc đến thường dân, thậm chí là cả nô lệ.
Một số người nói rằng nó được truyền bá bởi một người hát rong vô danh, trong khi những người khác nói rằng nó bắt nguồn từ thần thoại cổ tích của vương quốc hiệp sĩ Nahra ở rìa phía tây nam lục địa trung tâm.
「Nực cười. Ý ngươi là gì khi nhắc tới “Tuyệt vọng”? Rõ ràng đó chỉ là mê tín. 」
Ranquil cười phá lên, nhưng có một hồi chuông cảnh tỉnh vang lên từ sâu trong tim anh.
Đáng lẽ ra nó phải nóng, nhưng mồ hôi của anh lạnh đi và anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang giảm xuống.
Sau khi rên rỉ, Ranquil dần đảo mắt về tiền tuyến và nuốt nước bọt.
Có một cái gì đó di chuyển qua lại trong bầu không khí bị bóp méo nơi đây.
Trông giống như nó đang mời gọi bạn đến, kéo bạn vào trong――
――“Valatil”[note15734], với đôi cánh dang rộng.
“Valatil” là tên của một vị thần xuất hiện trong thần thoại cổ tích. Còn được gọi là “Hắc Thần”[note15737], vị thần cai trị cái chết và sự hủy diệt, đồng thời cũng được cho là vị thần dẫn dắt thế giới đến tận thế.
「Vô lý... 」
Một tên lính đánh thuê bị hạ gục bởi đôi cánh đang hoành hành, và một người khác thì bắn một tia máu tươi lên không trung trong khi gục xuống, máu đổ xối xả lên bề mặt cát.
Tiếng thét đau đớn của đoàn lính đánh thuê lọt vào tai Ranquil.
Trong số họ có những kẻ du côn nổi tiếng. Đồng thời cũng có những kiếm sĩ với kỹ năng tốt.
Tuy nhiên, trước đôi cánh đen đó, chỉ đơn giản rằng, họ chỉ như những đứa trẻ bất lực.
「Ta đang tỉnh hay đang mơ...? Đây là thực hay mộng? 」
Lính đánh thuê vung kiếm và đứng lên chống lại nó, nhưng những nỗ lực đó không mang lại được gì, cuối cùng chỉ để mạng sống của họ bị nó chấm dứt.
Dù anh ta đã lên kế hoạch sử dụng chúng, nhưng thấy chúng bị giết tàn bạo như thế, anh ta không thể không cảm thấy thương hại họ.
Nhưng anh ấy không cảm thấy sự thôi thúc đến để giúp đỡ họ.
Sau khi chứng kiến sinh vật vô danh này, cơ thể anh bị tê liệt vì sợ hãi và không thể di chuyển được nữa .
Một cái đầu bay đến trước chân của Ranquil, người lúc này đã câm lặng.
Đó là thủ cấp của tên thủ lĩnh lính đánh thuê ghê tởm mà anh muốn giết.
「 … 」
Nhưng ánh mắt Ranquil, lại bị thu hút vào một chỗ .
Nếu anh ta bị phân tâm, anh ta sẽ chết. Ý nghĩ dai dẳng đó cũng là một lý do, nhưng... Lý do chính là cậu thanh niên đã chặt đầu tên thủ lĩnh lính đánh thuê đang nhìn về phía anh .
Từ khoảng cách này, anh ấy còn không thể chắc chắn rằng đó có phải là một một thanh niên hay không, nên chắc chắn cũng không rõ biểu hiện của người đó.
Có lẽ tâm trí anh đang giở trò với anh. Có lẽ anh đã phát điên vì sợ hãi.
Nhưng Ranquil chắc chắn đã nhìn thấy nó.
――Anh thấy cậu ta đang cười.
Những người lính đánh thuê bắt đầu chạy đi, cố gắng trốn thoát. Họ chạy về phía Ranquil tìm kiếm sự giúp đỡ.
Ranquil lên tiếng.
「Bắn tên đi! Đừng để lũ lính đánh thuê lại gần chúng ta! 」
Anh sợ. Nếu lũ lính đánh thuê trốn thoát, lưỡi kiếm của bộ đồ đen đó chắc chắn sẽ nhắm tới anh tiếp theo.
Dù rất thưa thớt, nhưng đoàn cung thủ đã nghe lệnh Ranquil và thực hiện theo lệnh một cách trung thành.
Hơn một ngàn mũi tên xé gió, xuyên thẳng lên trời và đổ xuống đầu những tên lính đánh thuê xấu số.
Bị ghim bởi những cơn mưa tên tưởng chừng như bất tận, những tên lính đánh thuê la hét trong đau đớn trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Tất nhiên là , những mũi tên ấy cũng dội xuống đầu của cậu thanh niên mang bộ đồ đen ấy, nhưng lạ thay không hề có một chuyện gì xảy ra ngay cả một vết xước.
「V-Vô lý! 」
Không thể không nghĩ rằng đó thật sự là “Hắc Thần” trong thần thoại.
Còn cách nào để giải thích được nữa? Họ đã sẵn sàng và chuẩn bị đánh một đòn quyết định thì lại gặp một tên có thể cân tới ngàn người cùng một lúc. Thứ này mà còn có thể gọi là người nữa sao?
Một số lượng lớn nô lệ ôm đầu và quỳ xuống. Một số còn bắt đầu sám hối.
Hàng ngũ tiên phong bắt đầu mất đi ý chí chiến đấu.
「Không. Nếu cứ thế này... 」
Ranquil dồn hết sức vào trong người mình và định mở miệng để động viên cho toàn quân với một bài diễn văn.
Nhưng anh đã sớm ngậm miệng lại. Vì anh thấy tên hắc bào ấy quay lưng lại với anh.
Anh cảm nhận đây chính là cơ hội trời ban. Anh ta nghĩ rằng với việc lưng bị sơ hở thì ít nhất một mũi tên sẽ trúng đích .
Không có thể loại con người nào mà có thể thấy ở đằng sau mình được. Quan trọng hơn là, với điều này, anh ta có thể chứng minh rằng tên ấy là người hay quái vật .
「Bắn tên đi, ngay bây giờ! 」
Anh mạnh mẽ vung tay xuống phía trước. Chẳng mấy chốc, một loạt mũi tên lại một lần nữa bao trùm cả một vùng trời.
Nó dày đặc đến nỗi đến cả chuột còn chả thoát được, nhưng bộ đồ đen ấy lại đẩy lùi từng mũi tên một.
Ranquil nhìn một cách ngạc nhiên, nhưng âm thanh của những tiếng thụp nặng nề với tới tai anh, khiến anh phải nhìn lại xung quanh.
Một số lượng lớn nô lệ đang nằm trên mặt đất với những lỗ hổng trên ngực. Có khoảng ba mươi người như thế, và dựa trên biểu cảm, có vẻ như họ còn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Có nhiều biểu hiện khác nhau ― sợ hãi, tuyệt vọng, kính sợ ― nhưng không một ai trong số họ thể hiện bất kỳ dấu hiệu đau đớn nào.
Nghĩ lại thì, có lẽ thật may mắn khi họ có thể đi mà không cảm thấy đau đớn.
Ranquil chết lặng, nhưng cơn đau chạy dọc trên khuôn mặt kéo anh trở về thực tại.
Anh đưa tay dọc theo má và cảm thấy có gì đó trơn trượt.
「...Tại sao ta lại chảy máu chứ? 」
Anh nhìn vào máu trên đầu ngón tay, rồi Ranquil ngạc nhiên hướng ánh mắt về phía cậu thanh niên.
Nhưng cậu không còn ở đó. Tất cả những gì anh nhìn thấy là những xác chết khốn khổ của lính đánh thuê rải rác la liệt khắp nơi.
Khi một cơn gió nóng thổi qua, nhiệt độ cơ thể anh bắt đầu quay trở lại.
Tim anh đập nhanh. Anh ta áp tay vào ngực mình để làm dịu nhịp đập đó đi .
「Kuhahaha… Hiểu rồi. Vậy đó chính là kẻ mặc đồ đen trong bản báo cáo. 」
Không phải là anh ấy không biết gì về hắn.
Bản báo cáo mà đã thông báo cho họ về cái chết của người con trai thứ ba của Công tước trong trận chiến cũng đề cập đến một kẻ mặc đồ đen.
Một cậu thanh niên đơn phương độc mã giết 600-800 binh sĩ. Anh bèn kết luận rằng thông tin quá vô lý này chỉ đơn giản là một lời nói dối có mục đích là để tránh phải chịu trách nhiệm về sự mất mát.
Mặc dù bây giờ nhắc lại cũng chả làm được gì, nhưng chắc chắn đó không phải là lời nói dối, và anh ta nên nhớ điều này trong đầu của mình.
Điều này là do việc có một biện pháp đối phó với kẻ mặc đồ đen đó là rất quan trọng.
Anh hít một vài hơi thở sâu để sắp xếp lại suy nghĩ của mình, rồi lại nhìn xung quanh.
Những người nô lệ đang lặp đi lặp lại tên của các vị thần trong khi run rẩy vì sợ hãi. Những người đã trưởng thành thì đang cầu nguyện cho các vị thần trong khi chìm trong nước mắt của chính mình.
Nhìn thấy điều này, có thể thấy rõ như ban ngày rằng đây sẽ là một vấn đề lớn nếu tiếp tục tiến quân.
「Ngay cả khi chúng ta tấn công đột kích thì cũng không mang lại kết quả tốt cho chúng ta. 」
Ranquil quyết định rút lui vào lúc này.
「Trước mắt thì... hãy cứ quên tên đó đi đã. Chiến tranh không phải là thứ mà ta chiến đấu một mình. 」
Tình hình bây giờ là vô ích trừ khi anh ta làm gì đó với những nô lệ đang bối rối.
Cách bắt đầu chiến tranh là rất quan trọng. Nếu họ vấp ngã ở đây, nó sẽ không chỉ là một điềm xấu thôi đâu.
Không― Phía bên kia đã chủ động. Có thể nói họ đã vấp ngã.
Nhưng― Kể cả vậy...
「Ta sẽ không thua. 」
Ranquil chỉ thị cho toàn bộ quân đội rút lui trong thời gian hiện tại và trở về trụ sở chỉ huy.
*****************************
Trans: Thảo & Tuyết
Editor: SnowMist (dịch hộ Monika)
Proof + Upload: AragiriKioku
Link Discord: //discord.gg/Rftwngq