Chương 10 - Tấn công.
Độ dài 2,891 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:38:25
Năm 1023, ngày 23 tháng 7.
Vào sáng sớm, lúc những giọt sương sớm vẫn còn đọng.
Một số lượng lớn kỵ binh và bộ binh đang xếp hàng trước pháo đài Belk.
Tiếng kêu của những con ngựa và tiếng động của kim loại từ những bộ giáp bao phủ xung quanh đây.
Đế Quốc Grantz, những người canh giữ phía bắc, Đệ Tứ Quân Đoàn—hiện giờ, 10,000 trên tổng số 20,000 người của họ đang ở đây..
Từng người trong số họ đều tràn ngập khí thế. Biểu hiện của họ trộn lẫn căng thẳng lẫn phấn khích
Với những bộ giáp sáng chói, dáng đứng của họ trông như những anh hùng
Ở phía cánh phải là 2,000 quân lính khác thuộc đệ lục quân đoàn do đệ lục công chúa của Đế Quốc chỉ huy, đồng thời cũng là người được chọn bởi「Laevateinn」.
— Celia Estreya Elizabeth von Grantz.
Cô được gọi bằng cái tên dễ thương Liz bởi những người gần gũi và gia đình của mình, cô đang cưỡi ngựa của mình đến bên một người đàn ông to lớn
「Tris, ta vẫn chưa biết gì nhiều về Đại Tướng Kielo. Ông ta tài cán đến đâu?」
Tris, với mái tóc màu nâu trộn lẫn bạc của mình, ông vuốt râu và nói.
「 Cũng chẳng lạ gì khi người không biết ông ta, Đại Tướng Kielo chỉ như một cái bóng. Người sẽ không nghe được ai nhắc đến ông ta ở thủ đô đâu.」
「Cái bóng?」
「 Có một tên quái vật ở chung đơn vị với ông ta. Người đó lúc nào cũng cùng ông ta chiến đấu và phần lớn chiến công đều do tên quái vật kia giành lấy nên cũng chẳng lạ khi không ai biết ông ta.」
「Ý ông là…」
「Tổng tư lệnh Loring. Những chiến công quan trọng đều được ông ta dành lấy. Nhưng dù vậy, đại tướng Kielo vẫn có thể vượt qua và có được chức danh hiện tại, nhưng hiện ông ta được người khác gọi là “Chân ám tướng”.」[note5728]
「Thế sao…Nhưng nếu đã cố gắng làm việc đến thế thì ta chẳng thấy có vẫn đề gì với việc ông ta chỉ huy cả.」
Tris gật đầu với lời của Liz.
「… Tôi băn khoăn.」
「Có gì à?」
「Tôi từng nghe rằng trước giờ ông ta chỉ bị xem là cái bóng nên thường có xu hướng ghét những người có tài.」
「Vậy nghĩa là ông ta thích những người tự mình cố gắng hơn những người có tài năng sao?」
「Việc thích những người tự bỏ sức mình có thể được nhìn nhận theo chiều hướng tích cực. Nhưng về mặt tiêu cực thì ông ta thường giữ khoảng cách với những người có tài bẩm sinh.」
「 Nhưng ông ta đã tự mình vươn đến được tận đây, ta không nghĩ việc đó sẽ có vấn đề gì. Ông có nghĩ vậy không?」
「Không để ý đến những người có sức mạnh đồng nghĩa với việc lựa chọn cho những chiến lược sẽ ít đi. Một cái nhìn sâu sắc không phải là tài năng mà ai cũng có.」
Tris nhìn Liz với ánh mắt lo lắng.
「Hơn nữa, Người đã quên rồi sao…công chúa?」
「Hmm?」
「 Người là kiểu người tài năng mà tướng quân Kielo không ưa. Việc đó đang khiến cho tâm trí tôi phiền muộn.」
「Haha, không đời nào. Nếu là một người có tài thì tại sao ngày nào ta cũng phải tập luyện như một con dở người thế này.」
Mặc dù cô vung vẫy tay và phủ nhận lời của Tris nhưng cô vẫn cảm thấy vui vì được gọi là một người tài năng, hai má cô đỏ lên.
Sau khi thở dài nặng nề một cái, Tris chỉ tay vào「Laevateinn」được mắc trên eo của cô.
「Đó là gì vậy ạ?」
「Ừ thì là「Laevateinn」…」
「Người có biết có bao nhiêu Linh Vật trên thế giới không?」
「Năm. Nhưng một đã mất nên— hiện giờ còn bốn.」
「Chỉ có bốn cái trên thế giới. Ôi trùng hợp thay, một cái đang dính bên hông người kìa.」
「Eh~, sở hữu 「Laevateinn」 thì cũng có chứng minh được rằng ta là một người có tài được đâu chứ?」
「Chắc chắn phải có lí do nên「Laevateinn」mới chọn người, công chúa. Người có thể không nhận thức được thứ mà người được ban cho và cứ thế tướng quân Kielo có lẽ sẽ xem người như một kẻ thù.」
「Ông ấy là chỉ huy của Đệ Tứ Quân Đoàn đấy. Ta không nghĩ ông ấy lại trẻ con đến thế đâu…」
「Nhưng người vẫn phải thật cẩn trọng. Xin hãy chú ý.」
「… Được roài.」
Liz ghi nhớ lời cảnh báo vào tim mình.
(Hiro cũng nói y như vậy.)
Cô nhớ lại cậu thiếu niên bịt mắt ấy.
Cậu đã đi khỏi đó vào mười ngày trước— và chuyện này xảy ra vào thời điểm trước ngày cậu rời đi hai ngày.
Đó là khi cậu đang đọc sách ở pháo đài Belk như thường ngày.
Liz đến để gọi Hiro, người đang mãi mê đọc sách đến quên cả ăn.
Khi Liz bước vào phòng, Hiro rời mắt khỏi quyển sách, nhìn Liz và nói.
『Liz, trong một trận chiến, cô nghĩ thứ gì là cần thiết?』
Sau một hồi do dự trước câu hỏi bất ngờ…
「Là binh lính, thực phẩm…À, cả thông tin tình báo nữa!」
Hiro gật đầu trước câu trả lời của cô.
『Đúng thế, cả ba thứ đó đều quan trọng. Nhưng con người thường bắt đầu một cuộc chiến vì một lí do có chủ đích.』
Hiro nhìn thẳng vào Liz.
『Tôi sẽ nói về lí do đó sau và nói về thông tin tình báo trước—』
Biểu hiện trẻ con của Hiro một lúc trước đã biến đi mất.
(Lại là khuôn mặt này.)
Cậu thanh niên này có nhiều hơn một khuôn mặt.
Phần lớn thời gian thì cậu có biểu hiện yếu ớt phù hợp với lứa tuổi của mình, nhưng trên chiến trường, thì khuôn mặt đó lại rất tàn nhẫn.
Như lúc này thì đó là biểu hiện nghiêm túc.
Đâu mới thật sự là cậu? Nếu có thể thì cô muốn con người thật của cậu là tên yếu đuối thường ngày.
Với hi vọng nhỏ nhoi đó, cô tập trung vào tai mình để nghe lời cậu nói.
『—Trước một cuộc chiến, cô phải cho một gián điệp vào quốc gia đối phương nhiều năm trước khi cuộc chiến đó bắt đầu. Đối chiếu thông tin thu được từ những gián điệp với tình hình hiện tại và cuối cùng là bắt đầu cuộc chiến. 』
Hiro đóng quyển sách trên tay lại.
『Với lí do chính đáng thì người dân sẽ ủng hộ cho cô, và cô không cần thiết phải đòi hỏi nhiều những thứ như thúc đẩy tinh thần của quân lính hay việc luyện tập của họ. Một khi đã chuẩn bị đầy đủ tiếp tế và thông tin về đối phương, những gì còn lại chỉ là tiến hành chiến tranh—』
『Tuy nhiên,』 Hiro ngắt quãng trước khi tiếp tục.
『Với những yếu tố trên thì vẫn có khả năng chúng ta thua cuộc. Và chuyện đó xảy ra khi người lãnh đạo không thể khai thác hết những lợi ích từ thông tin thu được.』
Liz nghiên đầu bối rối trả lời.
「Không phải đó là lí đo mà chúng ta có những viên chỉ huy sao?」
『Người luôn giữ bên mình những viên chỉ huy để nhắc nhở bản thân chứng tỏ rằng người đó nhận thức được những thiếu sót của mình. Nhưng không phải bất cứ vị lãnh đạo nào cũng như vậy. Vẫn có những người tự cao với bản thân và chỉ tập hợp lại những tên kém cỏi.』
Dù ở bất cứ nơi đâu, vẫn có những thể loại lãnh đạo được công nhận trên giấy chứ thật ra chẳng được tích sự gì.
Những tên đố kỵ với khả năng, tài cán của người khác. Và vì thế, nếu may mắn thì họ sẽ gặp được những chỉ huy tốt, còn không thì họ sẽ bị vứt bỏ trước khi khả năng của mình được thể hiện.
Nhận được sự ban phúc từ「Laevateinn」 và còn là người trong hoàng tộc, những tên đó chắc chắn sẽ không thích Liz chút nào.
『Vì cô là thiếu tướng nên có thể được đặt vào để ra lệnh cho những người khác, nhưng vẫn có khả năng cô bị đưa vào dàn viên chỉ huy của một người nào đó có cấp bậc cao hơn. Khi chuyện đó xảy ra, cố gắng không khiến cho tên lãnh đạo bị bẽ mặt trước những viên chỉ huy khác dù cho tên đó có sai đi chăng nữa. Bởi nếu cô làm tổn hại đến danh dự của hắn thì hắn sễ khiến cô trả giá đấy.』
「Nhưng nếu không chỉ ra sai sót của ông ta thì chẳng phải sẽ có vấn đề sao?」
『Đó là lí do vì sao cô nên chuẩn bị trước, để có thể giải quyết bất cứ tình huống nào phát sinh. Giữ liên lạc chặt chẽ với đội trưởng của từng đơn vị khác.』
「Nhưng liêu họ sẽ nghe tôi chứ?」
『Cô nên sử dụng cái mác “Công Chúa” của mình vào những lúc như thế. Và cả「Laevateinn」nữa, nên tôi chắc lời nói của cô sẽ không bị bỏ qua dễ dàng đâu.』
Hiro dang hai tay ra và con mắt đen của cậu sáng lên.
『Với「Laevateinn」, binh lính sẽ lắng nghe lời của cô. Khi thời điểm đó tới, hãy tự mình chứng kiến nó.』
「Khi thời điểm tới?」
Hiro chỉ cười và không trả lời.
Rồi sau đó, Hiro cười đểu như thể vừa nghĩ ra một trò chơi xỏ.
『Và giờ tôi sẽ nói về cái lí do tất yếu trên.』
Hiro nói qua vấn đề này nhanh chóng—
(Cuộc trò chuyện kết thúc vào lúc mặt trời mọc…)
Chỉ nghĩ lại về việc đó thì cô lại đau đầu. Liz lắc đầu và tập trung vào phía trước.
Sương mù đã tan đi, đường chân trời hiện ra. Liz gọi Tris trong lúc điều khiển ngựa của mình.
「Tris.」
「Vâng, chuyện gì ạ?」
「Hãy kiểm tra tên của chỉ huy từ tất cả các đơn vị.」
Tris nghiên đầu khó hiểu. Cô ấy đáng lẽ phải biết hết tên của tất cả họ rồi chứ.
Sau một hồi phân vân, Tris cuối cũng cũng hiểu ra ý của cô.
「Ý người là tất cả sao?」
「Phải.」
Liz nhìn lên trời, bầu trời trong xanh không có bóng mây nào.
Giờ đang là sáng sớm và không khí khá mát mẻ, nhưng mặt trời sẽ lên cao và họ sẽ bị cái nóng tra tấn sớm thôi.
「Chúng ta phải chuẩn bị trước cho thời điểm mà tướng quân Kielo phạm sai lầm, phải chứ?」
Sẽ thật tốt nếu chuyện đó không xảy ra, nhưng trên chiến trường thì vấn đề nào cũng có thể xẩy ra.
Liz mong rằng điều mà cô lo lắng sẽ không xảy ra, sau đó lên giọng nghiêm túc với Tris.
「Làm ơn, Tris.」
「Vâng ạ, tôi sẽ xem xét chúng ngay.」
Ông ngồi trên ngựa, cúi đầu, quay ngựa lại và đi vào toán lính phía sau.
Sau khi ông đi khỏi, Liz nắm lấy tay cầm của「Laevateinn」.
Vào lúc đố, tiếng trống bắt đầu cất lên, âm thanh của trống vang dội khắp nơi.
Khi nhìn thấy lá cờ từ trung tâm của đoàn quân mà tướng quân Kielo đang dẫn đầu. Liz giơ tay lên và ra hiệu cho người cầm cờ của mình.
Lá cờ với màu nền đỏ và hình hoa huệ trên đó được đưa lên cao. Cùng lúc đó là lá cờ của Đế Quốc Grant cũng được nâng lên, với nền màu vàng và một con sư tử.
Và toàn quân bắt đầu tiến vào Công Quốc Lichtein.
***** ***** ***** ***** *****
Tướng quân Kielo, người đứng đầu mới của Đệ Tứ Quân Đoàn.
Ông ta đã 54 tuổi vào năm nay. Tuy đã già nhưng ông không hề yếu đi, từ ông hiện lên một sức ống mãnh liệt và tinh thần mạnh mẽ không thua kém ai.
Vì tướng quân Loring đã bị quản thúc nên ông ta hiện đang chỉ huy Đệ Tứ Quân Đoàn. Và giờ thì ông đang nâng cao tinh thần của quân lính.
「Chúng ta sẽ khiến chúng trả giá cho vì dám đặt chân vào vùng đất mà Tinh Linh Vương đang cư ngụ!」
Khi ông rút gươm ra và vươn nó lên cao, tiếng trống liên tục cất lên.
Cùng lúc đó, quân lính cũng thét lên, rung động khắp không gian.
「Tất cả, tiến lên!」
Nhìn đoàn quân tiến lên, tướng quân Kielo cười thầm vì cơ hội này cuối cùng cũng đến với ông.
Trợ lí của ông đang ở cạnh cũng biểu hiện hài lòng.
「Thời khắc để tên tuổi của ngài được vang bóng khắp lục địa đã đến, thưa ngài.」
Tướng quân Kielo gật đầu trước lời đó.
「Vì thế nên chúng ta phải chiến thắng.」
Tướng quân Kielo nhìn vào xa xăm với biểu hiện chán ghét trên mặt.
Đã ba mươi năm trôi qua kể từ trận chiến đầu tiên của ông
Cho đến giờ, hầu như những chiến công quan trọng của ông đều bị tước đi bởi Tư Lệnh Loring, và ông đã phải trải qua rất nhiều khó khăn
Ông gần như đã bỏ cuộc vì cho rằng cơ hội này sẽ không bao giờ tới.
「Ngay từ đầu thì hoàn cảnh của hai ta đã giống nhau…」
Tướng quân sát nhân Kielo.
Trong trận chiến đầu tiên của mình, ông đã lấy thủ cấp từ ba kẻ địch và liên tục được thăng chức.
Ông được thăng lên tướng quân vào cuối năm bốn mươi tuổi, còn Loring thì đã là tướng quân từ năm ông ta ba mươi tuổi và trở thành tư lệnh vào lúc bốn mươi tuổi.
「Cứ liên tục như thế, khoảng cách giữa hai bọn ta ngày càng lớn, khi nhận ra thì ta đã bị xem là cái bóng của ông ta. Một cuộc sống đáng thương đúng không?」
Ông không thể bắt kịp Loring trong bất kể mảng nào, dù là khả năng hay sức mạnh quân sự.
Đó là lí do tướng quân Kielo dần trở thành một người ghét những người có tài năng và không để mắt tới họ.
Khi chọn những viên chỉ huy cho mình, ông đã loại đi những người như thế.
Trợ lí của ông cũng là một người bị đẩy ra khỏi con đường thành công của mình và bị đưa đến vùng hẻo lánh bởi người tài giỏi hơn anh ta— bởi Aura.
「Nhưng thời khắc cuối cùng đã đến. Chúng ta không được để nó bị lãng phí.」
「Ta biết.」
「Vậy ngài muốn làm gì? Bệ hạ muốn chúng ta phải giành kiểm soát được vùng phía bắc của Lichtein.」
「Ta sẽ không được đặt vào tổng bộ với chỉ như thế. Ta muốn một kết quả mà ai cũng thán phục.」
「… Không lẽ…」
「Chúng ta sẽ sử dụng thời cơ này để tấn công cả thủ đô của Công Quốc— Azbakal.」
Trợ lí của ông ta cứng họng và shock trước những lời đó.
Vì 10,000 người là một đội quân quá nhỏ. Và còn tinh thần của binh lính liệu có giữ vững được hay không.
Đúng là Azbakal khá gần với Đế Quốc Grantz, nhưng để đến được đó vẫn phải vượt qua quãng đường dài 80 sels (240km).
Người trợ lí không thể nói gì thêm và xem xét liệu mình nó nên khuyên tướng quân cân nhắc lại hay không.
Trong lúc anh ta đang suy nghĩ thì Kielo đặt một bàn tay lên vai của anh.
「Quân số của chúng đã giảm đi bởi trận thua vào tháng trước. Hiện chúng có ít hơn 6,000 quân có thể được huy động vào lúc này. Ta cũng nghe được rằng bọn Công Tước ngu ngốc vẫn đang cố hết sức để giữ cho đất nước được thống nhất từ ngày này qua ngày khác. Trực giác được luyện qua mấy chục năm của ta nói rằng chúng ta nên tấn công.」
Trợ lí hướng mặt lên và nhìn vào tướng quân Kielo
Ông ta cười và tự tin tuyên bố điều đó.
「Hãy cũng nhau tiến lên tổng bộ. Chúng ta sẽ cho bọn quan chức cấp cao thấy. Hãy tấn công vào Azbakal. Nếu có thể thì cậu cũng có thể chuộc lại lỗi lầm từ trận Frezen.」
Nghe những lời đó từ Kielo, tham vọng đó dần tràn ngập trong lòng anh, sự lưỡng lự tự nãy đã biến mất.
Tướng quân Kielo làm điệu bộ hài lòng, sau đó bắt đầu lên kế hoạch trong đầu mình.
(Chỉ cần duy trì đường tiếp tế thì chúng ta sẽ ổn thôi. Sẽ chẳng sao cả nếu chúng ta cướp tiếp tế từ bọn Lichtein. Không cần thiết để lương tâm bị cắn rứt vào lúc này. Nếu cho quân lính được tự do ở những nơi đó, tinh thần của họ sẽ được nâng cao. Đây chính là thứ mà người khác gọi là một hòn đá trúng hai con chim. Nếu cứ đà này và tiêu diệt Công Quốc Lichtein…thì việc trở thành Tư Lệnh thay cho Loring sẽ không còn là ước mơ nữa.)
Nói về kinh nghiệm thì Đệ Tứ Quân Đoàn là có kinh nghiệm nhất.
Nếu đây chỉ là quân đội tư nhân thì chỉ cần ngừng lại ở việc chiếm được vùng phía bắc Lichtein là ổn.
Tuy nhiên, hiện tại thì ông ta đang chỉ huy Đệ Tứ Quân Đoàn.
Là đội quân mạnh mẽ được tướng quân Loring huấn luyện và rèn dũa khả năng từ máu, mồ hôi và những cuộc chiến.
(Ta sẽ sử dụng chính thứ mà ngươi đã gầy dựng để cướp chức Tư Lệnh từ ngươi.)
Kielo hướng mặt đến mặt trời với một nụ cười.