Chương 11
Độ dài 4,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:38:26
Vùng Lichtein, nằm ở phía nam lục địa trung tâm, nó là một vùng đất cằn cỗi được bao bọc bởi sa mạc Zigur. Dù vậy, rất nhiều người mong muốn nó từ thời cổ đại.
Lí do lớn nhất cho nó là, nơi này chứa rất nhiều ốc đảo rải rác quanh sa mạc Zigur.
Tinh linh không xuất hiện tại nơi con người tụ tập và sinh sống, nhưng nhìn vào mặt khác, nếu họ xuất hiện trên ốc đảo có nghĩa là con người không ở đó từ rất lâu.
Nếu ai đó có khả năng sở hữu 1 ốc đảo, có khả năng tinh linh sẽ tụ tập ở đó và để lại đá tinh linh.
Tuy vậy, các nước láng giềng không dám bất cẩn động tay vào vùng đất này. Bởi vì mối quan hệ chặt chẽ của Công quốc Lichtein với Đế quốc Grantz qua mua bán nô lệ.
Nhưng đó là truyện của 1 tháng trước, bây giờ mối quan hệ của hai nước đang xấu đi.
Sự bất mãn của mọi người tới công tước tăng lên từng ngày, và truyện vừa xảy ra là cuộc khởi nghĩa nhằm giải phóng các nô lệ.
Công quốc Lichtein, 50 sels (150km) về phía nam thủ đô Azbakal.
2000 quân giải phóng kêu gọi để giải phóng tầng lớp nô lệ cùng với 4000 người từ quân đội công tước.
Đó là ngày 19 tháng 7 năm 1023 lịch Đế quốc.
Khu vực chật kín bới hàng đống xác chết, và dòng máu đỏ chảy lẫn với bụi cát vàng.
Không khí nóng lẫn với niềm hứng khởi thuộc về các nô lệ được giải phóng.
Những nô lệ tiều tuỵ thi nhau đánh lại bọn lính bại trận để cướp áo giáp và vũ khí từ xác của bọn chúng.
Mặc dù hậu quả đã được khẳng định nhưng trận chiến vẫn tiếp tục. Các quý tộc và binh lính nghĩ rằng đầu hàng những tên nô lệ là một sự sỉ nhục.
Vào khoảnh khắc đó, nó không đơn giản chỉ là cuộc giải phóng nữa. Vì tên chỉ huy của đội quân đã tử nạn.
Một con rắn không đầu được cố tình thả xuống. Không cùng với nanh hay nọc độc, nó trông không khác gì một đoạn dây thừng.
Ở đầu con rắn là Công tước Lichtein, và đầu của hắn thì đang ở trong tay một người đàn ông lực lưỡng.
Ông ấy cưỡi một trên một con lạc đà không hề xuất hiện tại châu lục này. Ông ta có nước da tím nhạt, và một khuôn mặt tràn đầy sức mạnh lấm thấm mồ hôi. 「Thật đáng thất vọng. Từ khi nào mà lục địa trung tâm lại yếu như vậy? Có phải các câu truyện được truyền lại từ 「Black Book」(Sách Đen - Hắc Điển) ở Abyssion đều không đúng sự thật?」
Người đàn ông, một người của chủng tộc tên Zorostras, lộ rõ sự thất vọng trong mắt. Như thể bao quát xung quanh sau cái lắc đầu, cảnh binh lính của Lichtein bị giết chiếm chọn sự chú ý của ông.
Ông ta không phải là một người ưa thích thảm sát, nhưng binh lính không chịu đầu hàng kể cả khi có cơ hội để làm vậy.
Nếu binh lính tập trung lực lượng lại sau đó mở một cuộc tấn công bất ngờ, không có gì có thể cản nổi họ. Suy cho cùng, không còn lựa chọn nào khác ngoài giết họ.
「Thật là một quốc gia ngu xuẩn, một nơi mà cho một kẻ không hiểu về nghệ thuật chiến tranh dẫn đầu. Người dân còn không thể tiêu diệt được quân nổi dậy thì không thể gọi là bất cẩn được.」
Quân đội công tước sử dụng lợi thế số lượng để bao vây mục tiêu, nhưng mỗi lực lượng bị tách ra rất dễ bị hủy diệt.
「Kể cả khi bọn chúng biết chia lực lượng, có vẻ như chúng cũng không biết cách để tập trung tấn công.」
Thật tốt khi bọn họ có chiến thuật, nhưng kể cả khi họ thấy nó quá bất lợi. Tất cả những điều chúng làm chỉ là tin tưởng vào thứ sức mạnh cục súc và cố gắng tiến xuyên qua. Sự sụp đổ của họ vì đã đánh giá quân nổi dậy quá thấp.
「Trận chiến không thể thắng chỉ với số lượng, kể cả khi đối thủ là quân nổi dậy.」
Sau khi cầm chặt cái đầu được đưa đến, ông ta gọi một tên lính.
「Gửi cái đầu này đến thủ đô, cùng với bức thư này.」
Sau khi đưa cái đầu, người đàn ông kéo cương của con lạc đà và tiến đến sở chỉ huy.
***** ***** ***** ***** *****
Lịch hoàng gia năm 1023, 21 tháng 7, Đệ Tứ Quân Đoàn rời đi để tiến đến chiến trường—— Hai ngày trước...
Thủ đô của Công quốc Lichtein, Azkabar. Bên trong cung điện bằng vàng được ví như biểu tượng của quyền lực, các quý tộc vội vã đi lại và thì thầm với nhau về sự bất mãn đối với công tước.
Họ đã chịu đựng sự cục cằn kể từ khi Đại Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử thất bại tháng trước. Hơn nữa, có một người đàn ông ở hướng nam đã liên minh các nô lệ và lính đánh thuê rồi dùng một cô gái nô lệ để làm lãnh đạo và hành động man rợ dưới danh nghĩa giải phóng nô lệ, còn họ không biết một chút thông tin nào về hắn.
Không ai có sáng kiến để đàn áp lại chúng, có linh cảm quân nổi dậy sắp tiến đến thủ đô, công tước đã nôn nóng tạo một đội quân gồm 2000 kỵ binh lạc đà, 1000 bộ binh hạng nhẹ, và 1000 nộ lệ trong vòng 4 ngày.
Cung điện bằng vàng— Sảnh lớn nơi ngai vàng được vây quanh bởi các quý tộc với khuôn mặt lo lắng.
Bởi vì kết quả của cuộc chiến giữa quân nổi loạn và quân bá tước có thể đến bất cứ lúc nào.
Sau đó, một thông báo vang lên trong bầu không khí yên lặng.
「Báo cáo! Quân đội công tước đã bị huỷ diệt bởi quân giải phóng! Công tước Lichtein đã hi sinh trong trận chiến.」
Tiếng rên rỉ vang lên từ phía quý tộc. Bởi vì họ chắc chắn đây là một tin về chiến thắng.
Một người bước lên từ phía quỷ tộc và hướng đến người đưa tin.
Khuôn mặt hắn tái lại và lắc đầu qua hai bên trong sự hoài nghi.
「V-Vô lí... Ngươi chắc chắn đang nói dối. Truyện đó không thể nào xảy ra.」
Ông ta giữ lấy vai vủa người đưa tin và cho ra một khuôn mặt tuyệt vọng. Nó chỉ là sự hoài nghi tự nhiên. Quân nổi dậy quá khích ở phía nam có số lượng ít hơn 2000.
Trong khi đó, quân độ công tước lại được tuyển lựa từ những quân lính tinh nhuệ nhất, dù cho tinh thần của họ chưa hồi phục sau trận thua tháng trước, nó vẫn đủ để công tước lãnh đạo bọn họ.
Hơn nữa, quân tiếp viện còn bao gồm các quý tộc có kinh nghiệm chinh chiến, nên sẽ không có ai có vấn đề với việc nhận lệnh.
「 Thực sự chuyện gì đã xảy ra?」
「Các nộ lệ đã phản bội và về phe quân nổi dậy và từng ngươi quý tộc bị hạ sát. Công tước đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể đánh bại chúng!」
Các quý tộc quay đi khỏi người đưa tin đang cảm thấy nhục nhã, vài quý tộc khuỵ chân xuống và bắt đầu khóc. Một số quý tộc quanh anh ta ngất đi. Đâu đó vang lên những thì thầm rằng quốc gia này sắp bị huỷ diệt, một số lên kế hoạch chạy trốn khỏi đất nước này.
Tất cả đều nghĩ rằng Công quốc Lichtein sắp trở thành một đống đổ nát, nhưng một người đã vượt qua sự tuyệt vọng và nói vang vọng cả sảnh.
「Trật tự. Chúng ta không còn thời gian để đau buồn nữa. Chúng ta phải thảo luận về những gì sẽ làm từ bây giờ. Không thể để đội quân nổi loạn đó làm những gì chúng thích được nữa.」
Ai đó bước vào sảnh và thu hút tất cả sự chú ý của các quý tộc.
Người đó đứng lại trong giây lát, có vẻ anh ta đã thoát khỏi ánh nhìn chòng chọc, rồi tiếp tục bước đi trên thảm đỏ.
Với cơ thể yếu ớt đó, khuôn mặt nhợt nhạt của anh ta trông như có thể ngã bất cứ lúc nào.
Chàng trai này là con trai thứ hai của nhà Công tước Lichtein. Không ai nghĩ rằng người được thừa kế lại trong tình trạng yếu ớt thế này.
Tên anh ta là Karl Olk Lichtein. Anh là một Bá Tước.
Bước vào giữa đám quý tộc, Karl hướng cánh tay yếu ớt về phía lối vào.
「Hơn nữa, hắn ta cũng đã đến」
Kẻ ngạo mạn vừa bước vào sảnh là Marquis Ranquil, người bảo vệ ở biên giới hướng tây bắc.
Anh ta cười khinh bỉ vào các quý tộc đang sợ hãi, và cách hành xử đôi phần thô lỗ.
Người đàn ông đó sẽ được 34 tuổi vào năm nay. Anh ta là người hùng của Công quốc Lichtein khi đất nước này bị tấn công vào hai năm trước bởi quốc gia láng giềng Schteizen với đội quân 30,000 người.
Mặc dù anh ta có tài năng nhưng lại là một người có vấn đề nên đã được gửi đi đến vùng biên giới phía tây bắc.
Marquis Ranquil quỳ xuống mà không cúi đầu rồi nhìn lên Karl với nụ cười rộng.
「Nó là một sự thật đáng xấu hổ khi Công tước Lichtein qua đời, chúng ta không còn thời gian để buồn nữa. Bá tước Karl, ngài phải giành lấy tước hiệu Công Tước.」
Các quý tộc quanh hắn bắt đầu thét lên một cách giận dữ về phía Marquis Ranquil, kẻ đã trâng tráo bước vào và bắt đầu nói những gì hắn thích.
「Ngươi là ai mà lại có quyền được quyết định hả, tên khốn?! Cơ thể của bá tước Karl rất yếu, và không có cơ hội nào để—」
「Ngươi đang nói cái gì vậy?! Ta không muốn xúc phạm người đã khuất— ngài Công tước là một kẻ chỉ tham lợi ích cá nhân, thậm chí có thể bỏ qua cả lợi ích quốc gia, thưởng phạt thì hoàn toàn nghe theo các quý tộc bậc cao khác. Hơn nữa, con trai trưởng của ngài ấy là một tên ngốc với tính cách điên cuồng, dễ dàng bị dụ dỗ bởi kẻ địch. Còn người con trai thứ ba thì chẳng có gì đặc biệt. Hắn không khác gì một kẻ ăn bám.」
Marquis Ranquil thêm vào rằng hắn đã quên mất tên của bọn ngốc đó.
Mặt của các quý tộc đỏ lên giận dữ trong khi hét lên.
「Tên khốn! Thô lỗ cũng phải có giới hạn chứ!」
「Haha, tất cả những thứ ta làm là nói ra sự thật thôi. Bên cạnh đó, không phải lũ các người cũng đang mở cờ trong bụng chứ.」
「Ng-ngươi nói cái gì...?」
「Ta có phải đánh vần lại tất cả cho ngươi không? Đáng ra ngươi phải hiểu ý của ta chứ.」
Rất nhiều quý tộc bậc cao đã dựa sự suy tàn của quốc gia để phụ hoạ cho công cuộc đàn áp.
Sự thật là bọn chúng đã chết hết và những quý tộc khác có thể chiếm chỗ chúng.
(Ta sẽ không để ngươi đi theo hướng của ngươi đâu.)
Đã đến lúc để bình thường hoá quốc gia này.
Kể cả khi ngài Công tước không qua đời, quốc gia này nhất định sẽ sụp đổ vì một cuộc nội chiến.
Các biểu hiện đã xuất hiện được một chốc. Công tước chỉ đơn giản giữ chắc nó lại.
Có thể nói rằng sự xuất hiện của quân nổi dậy là không thể tránh khỏi
(Nhưng... Thật tuyệt vời khi tình thế đã thay đổi hai, ba lần trong một thời gian ngắn như vậy)
Người con trai trưởng và người con thứ ba đã bị dụ dỗ trong trận chiến và Công tước đã bị giết bởi quân nổi dậy.
Dù không ai dám nói ra, họ đều muốn cho quân nổi loạn một món quà vì đã cứu rỗi quốc gia này.
「Dù là hi vọng cuối nhưng gia tộc Công tước có một người rất nổi bật. Anh ta yệu mến mọi người, tôn trọng các chiến sĩ, ân cần với người cấp dưới. Người đó là ngài Karl Olk Lchtein」
Sau khi vò đầu lúng túng, Bá tước Karl tự đấm vào ngực.
「Như ngươi thấy, cơ thể của ta rất yếu.ta không biết cơ thể này còn có thể trụ được bao lâu. Một người như ta có thể hợp nhất Công quốc Lichtein?」
Marquis Ranquil mỉm cười và ra hiệu một cách dứt khoát
「Bởi vì tôi không phải là bác sĩ, tôi không biết nhiều về cơ thể, nhưng trong khoảng tuổi của ngài, ngài sẽ không biết khi nào ngài chết. Sự thật là, những kẻ trông như có sức khoẻ tốt thường chết trước.」
Cả hai người con trai trưởng cùng người con trai thứ ba đều có triển vọng và ngài công tước cường tránh còn chết trước đứa con trai ốm yếu cả mình.
Có vẻ hơi mỉa mai khi nói về cái chết của người cha và anh em trước mặt nhưng ngài bá tước không hề tức giận, chỉ có một vẻ mặt cay đắng.
「Có vẻ như một ý tưởng không tồi khi đóng vai Công tước đến khi ta qua đời. Nhưng người dân liệu có chấp nhận ta?」
「Không có gì đáng để lo lắng cả. Nếu ngài giải quyết được cuộc nổi loạn đã khiến ngài Công tước thất trận, mọi người không còn cách nào khác ngoài chấp nhận ngài.」
「Vậy ta sẽ trở thành Công tước nếu ta giải quyết được cuộc nổi loạn.」
Sau khi thì thầm về sự trang trọng của sự việc này, Marquis Ranquil ra hiệu im lặng và nhìn quanh các quý tộc.
「Có vẻ Ngài Karl đã quyết định. Vậy các ngươi sẽ làm gì?」
「Nếu Ngài Karl đã kiên quyết, chúng ta không còn lựa chọn nào. Nhưng ngươi đã có kế hoạch để đối mặt với đội quân nổi loạn đã đánh bại cả đội quân tinh nhuệ của chúng ta.」
Vài tiếng bằng lòng xuất hiện.
Anh ta chế nhạo các quý tộc đã quên mất làm thế nào để tự suy nghĩ, thất vọng khi nhận ra bọn chúng đã sa ngã như thế nào.
(Ta chỉ muốn giết sạch bọn chúng ngay bây giờ, nhưng ta vẫn có thể sử dụng chúng. Đầu tiên, ta phải moi sạch được của cải mà chúng đã tích trữ.)
Marquis Ranquil nhún vai và bắt đầu nói.
「Chúng ta không cần phải đối mặt với quân nổi loạn.」
「Marquis Ranquil... ngươi có thể giải thích chi tiết không?」
Marquis Ranquil đạp lại câu hỏi của Bá tước Karl.
「Xin ngài hãy chờ một chút.」
Rồi một người đàn ông chạy vào.
「Cấp báo! Đệ Tứ Quân Đoàn đã tiến đến Fort Belk, và chúng có thể tấn công nơi này.」
Đây là báo cáo mà hắn đang chờ. Đây là lúc Marquis Ranquil chắc chắn chiến thắng.
Một người từ ngoại quốc có thể nói là có sức mạnh vượt qua cả sức mạnh quân sự của Lichtein.
Trí tuệ của hắn, thứ mà ngài Công tước giả vờ tôn trọng, đang trù tính vô số kế hoạch trong khi cười thích ý.
Các lãnh chúa khác chưa hề chuẩn bị cho trường hợp này. Sư tử là biểu tượng tối cao tại lục địa trung tâm đang chuẩn bị tiến công.
Một sự khuấy động nhẹ và cả sảnh ngập trong sợ hãi.
Marquis Ranquil cất giọng để trấn an bọn chúng.
「Bình tĩnh nào! Ta đã có kế hoạch!」
Ánh mắt hi vọng hướng về phía Marquis Ranquil.
Marquis Ranquil rất giỏi đánh cắp trái timcuar mọi gười. Nhưng còn đó những quý tộc cấp cao, họ có thể chống lại hắn, nhưng không may rằng, bọn họ đều phụ họ cho ngài công tước và tử trận.
Do vậy, các quý tộc còn lại chỉ là những kẻ đạt đến giới hạn và chỉ biết đứng nhìn những gì xảy ra.
Không ai muốn mất đi địa vị hiện tại. Hơn nữa, chúng đang lo sợ về mạng sống của mình.
Đó là lí do, kể cả khi chúng nói lên sự bất mãn lúc trước, bây giờ chúng cũng không thể không tuân theo những lời của Manquis Ranquil.
Với một điệu cười tự mãn, Marquis Ranquil cất giọng vang rền.
「Ngài Karl, ngài nghĩ thế nào về việc để quân nổi loạn tự đối đầu?」
「... Ý ngươi là để quân nổi loạn đụng độ với Đệ tứ Quân Đoàn?」
「Đúng là như vậy. Không có gì khó khăn cả. Kẻ đang dẫn đầu Đệ tứ Quân Đoàn nổi tiếng là một vị tướng vô hình. Hắn không có gì hơn chất thải của Tổng tư lệnh Loring. Hắn đơn giản chỉ là một kẻ có chức tướng, một tên thủ lĩnh tầm thường.」
Hắn mò vào chiếc túi ngực, lấy ra một tấm giấy và trải nó lên thảm đỏ. Đó là bản đồ của Công quốc Lichtein.
「Bây giờ, ta có 1 yêu cầu cho các lãnh chúa, đó là tập hợp quân sĩ từ các pháo đài và các thị trấn. Chúng ta không thể bắt đầu mà không có quân sĩ.」
Sau khi nghe lệnh, các quý tộc vội vàng ra khỏi sảnh để ra lệnh cho các binh sĩ riêng đóng quân tại lãnh địa của họ.
Trong những lúc như thế này, kẻ nào hành động trước sẽ có lợi hơn. Nhưng những kẻ làm sau sẽ có những phần thưởng nhỏ khi kết thúc.
Bọn chúng hiểu rằng chúng đang giải quyết cùng với các quý tộc bậc cao. Bằng việc hành động một cách nhanh chóng, chúng cố gắng thu hút sự chú ý của Bá tước Karl.
Ngược lại, những kẻ có mang binh sĩ nhưng không đi theo ngài công tước và những kẻ không có binh sĩ sẽ phải đóng góp của cải.
Đại sảnh lập tức trống không trong chớp mắt và sự im lặng bao trùm.
Chỉ còn lại đó hai quý tộc và lính gác.
「Bây giờ, những kẻ phiền toái đã biến mất. Những điều chúng ta sắp nói sẽ không bị lộ cho bất cứ ai.」
「Được rồi.」
「Đây là một kế hoạch quan trọng dẫn đến chiến thắng. Ngài đã sẵn sàng chưa?」
Marquis Ranquil quăng cho Bá tước Karl một ánh nhìn sắc bén. Anh ta nuốt nước bọt, rồi gật đầu ra hiệu
***** ***** ***** ***** *****
Lịch hoàng gia năm 1023, 26 tháng 7.
Hiro an toàn tiến vào thị trấn Link mà không gây bất kỳ động tĩnh nào.
Với bộ đồ đen phất phơ trong gió, Hiro nhánh chóng tiến đến dinh thự của Bá tước Grinda từ trại gác— Cậu xuất hiện trước cánh cổng sắt.
Với một chiếc túi đay sau lưng và một cây sào dài bên cạnh. Người gác cổng trông bối rối, nhưng có vẻ như hắn đã nhận ra khuôn mặt của Hiro, nên ngay lập tức mở cổng cho cậu sau lời chào đón.
Nhưng không thể nào hắn quên một câu trai với một nửa khuôn mặt được che bởi một miếng che mắt nhanh như vậy. Hiro nhận ra điều này sau cánh cổng được mở hẳn.
Hiro dừng lại sau vài bước tiến vào. Bởi vì 「shiryu」xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Cậu tưởng nó xuất hiện để chào đón cậu, nhưng hành đọng của nó rất kỳ lạ.
Bằng cách nào đó nó có vẻ đang khó chịu. Hiro nhìn ra đằng sau nó với một khuôn mặt bối rối.
「Oh, ta vẫn đang đợi」
Margave Grinda đã đứng đó với một nụ cười thân ái.
Hiro có thể đoán ra tại sao 「shiryu」lại khó chịu như vậy.
Có vẻ như cậu ta đã bị cưỡng ép mang đến đây.
Hơn nữa có vè cậu ta phát điên vì bị ép thức dậy vào sáng sớm thế này.
Nhưng vẫn còn một thứ bất ngờ hơn. Đó là Bá tước Grinda ở đây.
「Sao ông lại đợi tôi vào sáng sớm thế này?」
Vẫn chưa được 1 tiếng đồng hồ kể từ lúc bình minh.
Và từ khi khởi hành, Hiro chưa từng thông báo rằng cậu sẽ xuất hiện, đó là lí do duy nhất khiến cậu ngạc nhiên.
Nhưng Bá tước Grinda lắc đầu sang hai bên để nói rằng cậu không phải lo lắng về nó.
「Không, không, một thành viên Hoàng tộc đang tiến đến, nên đó là điều tất nhiên rồi. Tôi cũng đã gửi một người tới trạm gác để đón cậu, nhưng có vẻ hai người đã không gặp được nhau.」
「Cảm ơn ông rất nhiều.」
Với một nụ cười gượng gạo biết ơn tới Hiro, Bá tước Grinda móc từ túi ngực ra một lá thư.
Nó là một bức được Hiro nhờ một người đưa tin của nhà Kelheit
「Ta đã gửi đi lời chỉ dẫn của cậu viết trong bức thư. Nhưng chỉ có một mình nó liệu có ổn?」
「Đúng vậy, nó là đủ rồi. Cảm ơn ông rất nhiều」
「Tôi cảm thấy rất bất tiện nếu ngài cứ cảm ơn tôi như vậy. Bây giờ ngài đã là hoàng tử trong Hoàng gia rồi, nên ngài nên nói với tôi rằng phải biết ơn khi nhận được yêu cầu từ ngài.」
「Tôi không biết liệu mình có thể làm như thế...」
Hiro đáp lại với một khuôn mặt cứng rắn, làm cho cả Bá tước Grinda gật dầu đồng ý.
Như thể để nói với cậu rằng đó mới là điều làm nên Hiro Hiro, ông ấy vỗ vào vai cậu.
Hiro đã hơi bất ngờ khi nhìn thấy Bá tước Grinda tràn đầy năng lượng vào buổi sáng thế này.
Nhận ra điều đó, Bá tước Grinda gãi đàu ngượng ngùng.
「Ahh… xin lỗi nhé. Thực ra là ta đã thức trắng cả đêm cơ, nhưng ta vẫn rất vui vì cậu được biết đến như một người nối dõi. Liệu ta có hơi không khách khí không? Ta có thể bị buộc tội phạm thượng nếu ta hành động thế này trước hoàng tử Hoàng gia.」
Có vẻ đó là lỗi của Hiro khiến ông ta thức cả đêm vậy.
Đó là lí do cậu không nói được lời nào. Và vì Bá tước Grinda là một người tốt tự nhiên nên không có lí do nào để phải khó chịu vì cái vỗ vai của ông ta cả.
Dù vậy, nếu đó là Đại Hoàng Tử Schtobel, hắn chắc chắn sẽ nổi điên.
Im lặng chìm vào giữa hai người, nên Hiro quyết định chuyển chủ đề.
「Liz đã ra chiến trường chưa?」
「Rồi. một lá thư đến 2 ngày trước. Có lẽ bây giờ nó đã đến vùng Lichtein rồi.」
「Sau đó tôi sẽ tha thứ cho bản thân và…」
Bá tước Grinda ngưng Hiro trong sự bối rối khi cậu cố cưỡi lên 「shiryu」
「Cậu định đi mà không cả ăn sáng ư?」
「Đúng vậy. Có vài thứ cũng đang làm tôi lo lắng nữa… 」
Nó là một thứ được gửi kèm lá thư của hoàng đế— Sự xuất hiện của một Zorosta. Dù đã có những kẻ được gọi là Zorostas ở lục địa trung tâm, nhưng không thể chắc chắn chúng là những kẻ thuần chủng.
Vương quốc Revering, nằm ở đông bắc Đế quốc Grantz, là một quốc gia của các Zorostras, nhưng không thể dựa vào đó mà nói rằng bọn chúng là những kẻ thuần chủng.
Nên không có lí do nào để đề cập đến việc một Zorosta xuất hiện.
Trong bất cứ trường hợp nào, khả năng cao nhất là có một Zorosta xuất hiện ở phần phía nam Công quốc Lichtein là một tên thuần chủng.
Cuộc chiến của cậu 1000 năm trước để giành lấy sự thống trị lục địa trung tâm, nên cậu biết sức mạnh trực tiếp cảu chúng.
(Liz có thể cầm cự được nếu đó là một tên Zorosta thông thường, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu hắn có đá ma thuật)
Zorostas nắm giữ một sức mạnh bí ẩn được gọi là ma thuật.
Có những kẻ có sức mạnh ma thuật rất yếu, nhưng cũng có những tên có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi.
Cách để phân biệt chúng là phải tìm xem có viên đá ma thuật nào trên người chúng không.
Sức mạnh ma pháp không thể được chứa trong cơ thể chúng mà được tích tụ và kết tinh lại.
Vì nó thể hiện sức mạnh không khác gì một viên đá tinh linh, nên chúng được biết đến dưới cái tên「đá ma thuật」.
Nếu Liz chạm trán với những tên Zorostas như thế này, không khó để tưởng tượng ra trường hợp nguy cấp nhất.
Có vẻ ông ấy có vẻ không cố gắng đoán xem Hiro đang suy nghĩ gì trong đầu, nhưng Bá tước Grinda cười gượng trên mặt.
「Vậy cậu nên chuẩn bị đổ ăn và thức uống dữ trữ trong thành đi. Cho đến lúc cậu nghỉ trên đường—」
Khi Bá tước Grinda móc vào túi ngực thêm một lần nữa, Hiro gọi ông ta dừng lại.
「Không sao. Tôi đã chuẩn bị sắn thực phẩm và đồ uống ở đây.」
Nói xong, cậu quay lại và cho ông ta thấy chiếc túi đay sau lưng cậu.
「Ta hiểu rồi. Vậy thì cẩn thận nhé. Ta sẽ đợi nghe tin tốt của cậu.」
「Tôi sẽ trở lại.」
Cậu quay lưng lại về phía Bá tước Grinda, người đang mỉm cười như một người mẹ, cưỡi lên 「shiryu」, và kéo dây dây cương. 「shiryu」nhảy lên, đáp xuống đất một cách chắc chắn, sau đó chạy đi.
Căn dinh thự ngày càng xa trong khi những cơn gió mạnh đập vào mặt cậu và làm bộ đồ đen phất phơ sau lưng cậu.