• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Kiêu hãnh

Độ dài 6,020 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:38:53

Editor: Chúc mừng 2/9

=======================================================

— Sáng hôm sau.

Đệ Tứ Quân Đoàn thu dọn doanh trại và tiến về phía bắc với đội hình dàn thành hàng ngang.

Đơn vị tiên phong với 1.000 binh sĩ khởi hành lúc rạng sáng và dàn trận tại địa điểm cách đó 9 sels (3 km). Đằng sau họ là quân giải phóng nô lệ gồm 3.000 nô lệ và lính đánh thuê.

「 Sắp tới lúc cuộc chiến trở nên khốc liệt rồi.」

Thời điểm Hiro lẩm bẩm điều đó, phía trước đơn vị tiên phong— một làn khói đen bắt đầu bốc lên cao từ pháo đài đã bị phá huỷ.

Hẳn là đoàn tiếp tế của họ đang bị đốt cháy. Tiếng gào thét và tiếng trống của quân địch vang dội tới tận chỗ bọn họ. Nhưng Đệ Tứ Quân Đoàn không hề hoảng loạn. Ngược lại, họ còn thấy kì lạ, không hiểu vì sao phía đó lại có đám cháy.

Bởi vì đoàn tiếp tế của Đệ Tứ Quân Đoàn hiện đang ở vị trí khác. Để dụ kẻ địch chui vào bẫy, Hiro đã cho vận chuyển một ít lương thực và vũ khí tới pháo đài đang cháy ấy.

「 Thật là buồn cười khi chúng dễ dàng dính bẫy đấy.」

「 Là vì chúng đã bị dồn đến đường cùng. Nếu anh thả mồi trước mặt chúng, chúng sẽ cắn câu.」

Hiro nhún vai với Doryx và ngồi xuống chiếc ghế đơn sơ chuẩn bị sẵn trước đó.

Kế bên cậu là「Shiryu」đang nằm rạp dưới đất. Cậu quay lại nhìn Doryx và thấy anh ta đang nhìn về trước với sự vui sướng hiện trong đôi mắt. Đơn vị tiên phong và quân đội của Công Quốc Lichtein đã bắt đầu đụng độ.

「 Thưa Hoàng Tử Hiro, kẻ địch tin rằng chúng đã đốt cháy lương thực và vũ khí dự trữ của chúng ta nên sĩ khí chúng đã tăng lên đáng kể. Khả năng cao là chúng ta sẽ không thể chiến thắng chỉ với quân tiên phong được. Quan trọng nhất là, số lượng chênh lệch rất lớn. Nếu quân tiên phong bị tiêu diệt và quân giải phóng nô lệ phía sau cũng bị đánh bại, sĩ khí của chúng sẽ càng tăng hơn nữa. Thậm chí chúng có để tận dụng đà đấy để đột phá vòng vây tới tận đây. Nếu điều đó xảy ra, tôi sợ rằng tình hình sẽ không mấy khả—」

Hiro nâng bàn tay trái lên để cắt ngang Doryx.

「 Không xảy ra đâu.」

「 Tại sao ngài có thể chắc chắn điều đó?」

「 Về phía quân giải phóng nô lệ, chắc chắn sẽ có thương vong, Nhưng trước đó, chắc chắn sĩ khí chúng sẽ bị suy giảm, và chúng sẽ bị tiêu diệt sau đó.」

「 Ohh… Ngài đã chuẩn bị kế sách tuyệt vời khác ạ?」

「 Ngay cả giữa một trận chiến mà anh đã nắm chắc phần thắng, anh vẫn hoàn toàn có thể bị đối phương ngáng chân nếu lơ là cảnh giác. Anh phải thích ứng với tình hình và chuyển chúng thành lợi thế— Cơ mà, đó chỉ chuyện khi sức lực của chúng có thể kéo dài đến tận lúc đó.」

Quả thật, sự mệt mỏi của Công Quốc Lichtein đã chồng chất. Dù sao thì, tất cả những kế hoạch trước đó đều nhằm vào việc này.

Họ đã dốc sức để khiến kẻ địch không có thời gian mà nghỉ ngơi, khiến thể lực của chúng liên tục bị bào mòn bởi sự căng thẳng.

「 Đúng thật, có vẻ chúng đã bận rộn cả đêm qua— Tôi đang mong chờ điều này.」

Doryx xoa cằm và nhếch miệng cười.

Hiro đầy ngờ vực nhìn sang anh, rồi cậu phất cánh tay trái.

Một chiếc kì hiệu được nâng lên. Kì hiệu với nền đỏ và hoa loa kèn— huy hiệu của Đệ Lục Công Chúa.

Nhận được tín hiệu, các đơn vị kỵ binh của mỗi cánh từ từ tiến lên. Đệ Tứ Quân Đoàn bắt đầu thay đổi đội hình một cách chỉnh tề.

Sau khi xác nhận quá trình này, người chỉ huy quay ngựa và tiến lại phía Hiro.

「 Chúng ta sẽ bắt đầu à?」

Một cô gái xinh đẹp. Mái tóc đỏ thẫm như lửa cũng hợp với cô. Vẻ đẹp của cô không hề bị đánh mất trên chiến trường đầy bụi, thậm chí ngay cả khí chất tao nhã thanh lịch của cô cũng càng trở nên rực rỡ. Cô là Đệ Lục Công Chúa của Đế Quốc Grantz, và những người gần gũi với cô gọi cô là Liz. Hiro cười với cô và gật đầu.

「 Sắp rồi.」

「 Vậy—」

「 Cô ở đây. Hiểu chứ?」

Không cần Liz nói hết cậu cũng hiểu. Chắc chắn cô ấy muốn lao ra tiền tuyến.

Nhưng nếu chỉ huy hành động bất cẩn, sự hỗn loạn sẽ sinh ra trong hệ thống điều hành quân ngũ.

Tùy tình hình, có thể sẽ có lúc cô cần phải xông pha trên tiền tuyến— nhưng đó không phải bây giờ.

Liz hờn dỗi và phồng má.

Hiro cười gượng và chỉ tay về phía cô bé hầu gái đang ngồi trước mặt cô— Đó chính là Milieu đang đóng giả.

「 Cô định đưa cô bé ra tiền tuyến cùng à?」

「 Hiro có thể...」

「 Tôi không thể. Có vẻ cô bé ghét tôi.」

Sau khi được biết Hiro chính là người đã gửi quân đội giải phóng nô lệ ra tiền tuyến, cô bé hoàn toàn lờ đi cậu.

Hẳn là vẫn chưa đến mức khiến cô bé ghét Hiro, nhưng chắc chắn cô bé đã đề phòng cậu hơn.

Thậm chí ngay cả khi Milieu không ghét cậu, không đời nào Hiro có thể chăm sóc một bé gái được.

Cậu không biết cách trò chuyện với cô bé, và thậm chí nếu Hiro tìm hiểu thêm thông tin về Gahda và những người khác, cô bé cũng là đứa trẻ rất thông minh. Em chắc chắn sẽ giữ miệng. Cậu không muốn lo về bất kì điều gì không cần thiết trên chiến trường. Cậu cũng muốn tránh xa bất kì rắc rối nào.

「 Thật sao? Tôi nghĩ đó chỉ là do em ấy cảm thấy căng thẳng sau khi được nghe cậu là hậu duệ của Đệ Nhị Hoàng Đế mà thôi.」

Liz nói tiếp, nhưng Hiro giả vờ như không nghe thấy và duỗi tay ra trước.

Cậu chỉ vào nơi những đám mây cát lớn đang cuộn lên— nơi quân tiên phong và quân của Công Quốc Lichtein đang giao chiến.

「 Đến khi quân giải phóng phát tín hiệu, hãy cho cánh phải lẫn cánh trái di chuyển hết tốc lực và tấn công vào cánh.」

「 Còn chính quân thì sao?」

「 Để họ từ từ tiến lên.」

「 Vậy còn hậu phương của Công Quốc Lichtein thì sao ạ? Nếu chúng ta tấn công từ ba phía, có khả năng chúng sẽ rút lui theo hướng đó.」

「 Tôi đã chuẩn bị rồi. Chúng không có nơi nào để chạy đâu. Hơn nữa, đó sẽ là lúc hạ màn.」

Từ trước cả khi cuộc chiến này bắt đầu— khoảnh khắc chúng tấn công Đế Quốc Grantz, mọi chuyện đã kết thúc.

Đất đai, sức mạnh quân sự, tài nguyên, dân số, Đế Quốc Grantz đều vượt trội hơn.

Không có quốc gia đồng minh, không có quân tiếp viện, việc họ tấn công Đế Quốc Grantz đồng nghĩa với sự sụp đổ của đất nước này.

Cậu không chắc bọn chúng có từng nghĩ đến cơ hội giành chiến thắng hay không. Bởi vì tất cả những người đưa ra quyết định tấn công đều đã tử trận. Cậu cảm thấy thương hại cho Tướng Quân Ranquil, người đã bị chọn trở thành vật hy sinh khi mà sự lựa chọn của bọn chúng đã không còn nhiều nữa.

(Mình sẽ làm gì nếu mình là hắn…?)

Không cần nghĩ về điều đó. Chắc chắn cậu chọn cách chống lại, giống như Tướng Quân Ranquil.

Đó chính là con đường cậu đã chọn cách đây 1000 năm. Nói chính xác hơn, lúc bấy giờ cậu thậm chí còn chẳng thể được quyền lựa chọn. Dù sao đi nữa, nếu chúng rút quân trong tình huống này, thứ duy nhất chờ đợi chúng là sự huỷ diệt. Thay vì chỉ ngồi chờ sự hủy diệt kéo đến, chúng có lẽ sẽ xông lên để mở đường máu, tìm kiếm lối thoát.

(Nhưng dù vậy cũng không thể nói là tình huống của chúng hoàn toàn giống như mình hồi đó được.)

Đám công tước ngu ngốc đã bị đánh bại bởi quân giải phóng nô lệ, và các nhà đại quý tộc cũng sụp đổ theo, để lại một lũ quý tộc ăn bám vô dụng. Nhưng dù vậy, việc Ranquil và bọn chúng vùng lên phản kháng chứ không phải giơ tay đầu hàng cũng là điều đáng khen ngợi.

Và trên tất cả, anh ta đã nhử cho Đệ Tứ Quân Đoàn tiến sâu vào lãnh thổ của mình, lên kế hoạch khiến cho họ tấn công quân giải phóng để làm họ kiệt sức— Dù anh ta đã thất bại, nhưng đó là một vẫn là một kế hoạch tuyệt vời.

Nếu anh ta thành công, Ranquil chắc chắn sẽ trở về thủ đô trong thắng lợi và được ca ngợi là anh hùng một lần nữa. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu tên tuổi anh sẽ lan ra khắp thế giới như một người đã đánh bại Đế Quốc Grantz.

Chính vì vậy, cậu cảm thấy khá phí phạm nếu phải giết anh ta. Thật khó để chấp nhận khi đánh mất một người tài như anh.

(Mình có thể sử dụng anh ta. Nhưng với điều kiện là anh ta phải còn sống— dù sao, mình cũng không quá quan trọng việc này.)

Bắt sống anh trên chiến trường sẽ rất khó khăn, nếu anh ta phản kháng, nó chỉ dẫn đến thương vong. Nếu Ranquil chết trong trận chiến này, điều đó cũng có nghĩa rằng anh ta cũng chỉ đến vậy mà thôi. Đã vậy thì, cậu cũng chỉ còn cách từ bỏ. Đó là lí do cậu không nói với Liz hay ai khác về mong muốn bắt anh ta.

(Liệu ông trời sẽ để cho anh ta được sống, hay khiến anh ta phải chết… Hay là—)

Hiro đứng dậy và phất cánh tay phải sang ngang.

Một chiếc kỳ hiệu xuất hiện giữa chiến trường. Lá cờ khổng lồ tung bay, tựa như đang quét sạch đi cát bụi ở nơi này.

Đó là kỳ hiệu của kẻ thống trị, với nền đen và một con rồng đang nắm giữ thanh kiếm bạc.

Các binh sĩ gào thét tung trời. Đó cũng là điều đương nhiên. Trải qua một thời gian dài đến 1000 năm, lá cờ này chưa từng được sử dụng một lần nữa. Cho đến tận bây giờ, nó đã bị vùi lấp trong sử thi và họ chỉ có thể được chiêm ngưỡng nó trong những văn kiện.

Được thấy lá cờ này thực sự xuất hiện ngay trước mắt khiến cho trái tim của những binh sĩ - những kẻ tôn sùng nó - nhảy cẫng lên vì vui sướng. Hiro mỉm cười. Cậu cầm lấy chuôi thanh「Excalibur」 giắt ở thắt lưng, rồi mạnh mẽ vung lên.

Thấy thanh ngân kiếm chỉ lên trời, tiếng hò hét ngưng lại. Mũi kiếm tắm mình trong ánh nắng, phản chiếu lại bảy sắc cầu vồng.

「 Toàn quân, tấn công.」

Lv567Vsz_fYYaU8NEZ1Zj3vTBf6t15USN6CDDC0P3EnSuyfE_kVWGY8hDTRIy19TOBzA_Prvr6Jns3uZtebH74ohcBLAArTKltOXSFWt9WWnn5XgagxDBpmDgTdVgQcwJaAipylU

Không cần lời nói mỹ miều, cậu chỉ đơn giản là nói ra mục tiêu.

Ngắn gọn, và giọng của cậu cũng không đủ lớn— không đủ để vang vọng khắp toàn bộ khu vực. Nhưng lời của cậu chắc chắn đã đến được với mọi người. Bởi vì, quân đoàn 1, quân đoàn 2 rồi cả chính quân, họ đồng loạt đập mũi giáo vào khiên và bắt đầu gào thét.

Đã từng một lần trong quá khứ, Đệ Nhất Hoàng Đế Altius đã kể về một chàng trai như vậy.

Ngài ấy nói— Cậu ấy là đứa con của thiên đàng được gửi xuống giữa biển lửa chiến tranh.

Ngài ấy nói— Cậu ấy là một quân sư thiên tài.

Vì vậy— không cần lên tiếng, sự hiện diện của Chiến Thần Mars cũng có thể khuấy động trái tim của loài người—

「 Phew… 」

Hiro đưa ngón tay vào cổ áo và dựng nó lên, giải phóng cậu khỏi cảm giác ngột ngạt. Có vẻ như cậu cũng cảm thấy căng thẳng khi phải chỉ huy sau một thời gian rất dài không làm vậy, nên cậu hơi thở dốc một chút.

Không biết mình có lỡ làm gì kỳ quặc không, Hiro vừa nghĩ vậy vừa nhìn sang phía Liz. Cô ấy cười rạng rỡ và nâng thanh「Laevateinn」lên trong khi điều lệnh cho những binh lính.

(Có lẽ thế này là tốt nhất.)

Hiro xoa ngực. Có vẻ cậu cảm thấy hài lòng khi cậu có thể thấy cô ấy.

Khi cậu nghĩ về điều đó, tiếng kèn hiệu được thổi. Giống như một đợt gợn sóng, từng đơn vị bắt đầu trải rộng ra và tiếng gào thét của những binh lính hòa nhịp vào nhau. Cứ như thể tiếng một con rồng đang gầm thét làm rung chuyển không gian xung quanh họ, theo đó toàn bộ quân đội bắt đầu ngay ngắn tiến quân.

Theo lẽ thường thì đây là việc mà một người chỉ huy như Liz nên làm, cơ mà…

「 Vì đây là trận chiến đầu tiên của Hiro nên tôi sẽ để nó cho cậu. Với lại mọi người đều đang quan sát cậu đấy, nên ít nhất hãy sửa sang lại cái đầu tóc bù xù đó đi— Coi nào, qua đây đi.」

Cậu như một đứa trẻ bị mẹ than phiền. Nhưng đây lại chính là lúc cuộc họp bàn chiến lược trước lúc mặt trời mọc đang diễn ra.

「 Hiro, chúng ta tiếp tục như này và tấn công doanh trại địch à?」

Cậu ngừng suy nghĩ sau khi nghe Liz hỏi.

「 Không, chúng ta sẽ đợi đến khi chúng ta đến gần hơn. Sau đó...」

Cậu định nói vậy nhưng lại ngừng lại giữa chừng. Vì cậu đã nhận ra những đám bụi cát đang bốc lên ở phía tiền tuyến.

「 Có vẻ như nó đã bắt đầu.」

「 Yeah. Kết thúc đang đến gần.」

Hiro vừa vuốt ve băng bịt mắt vừa cười, như thể đang tận hưởng màn kịch này.

「 Chúng ta đã đưa chúng hi vọng— Tiếp theo, chúng sẽ biết mùi tuyệt vọng.」

Hiro vươn tay ra và nắm chặt tay lại, như thể nắm cả chiến trường phía trước trong tay.

***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Tại vị trí có thể coi là tiền tuyến, Đệ Tứ Quân Đoàn— đơn vị tiên phong đang ở trong tình trạng hoang mang.

Họ ngạc nhiên trước sức mạnh của quân đội của Công Quốc Lichtein, nhưng họ còn ngạc nhiên hơn nữa trước những đám mây bụi đang cắt ngang tầm nhìn của họ, khiến họ không thể nắm bắt được tình hình xung quanh.

「 Chết tiệt, thứ gì đang diễn ra thế này?」

「 Agh!」

Mỗi một lần Tướng Quân Kielo vung kiếm, máu bắn lên tận trời từ ngực của một binh sĩ phía quân địch.

Sau khi kẻ thù phun máu ra và ngã sập xuống đất, Tướng Quân Kielo nâng kiếm lên và nói to.

「 Đừng để giết nhầm đồng đội! Tầm nhìn của chúng ta sẽ rõ sớm thôi!」

Khi quân địch đã lấn sâu vào giữa đội hình của họ đến mức này, nếu muốn tập hợp lại một lần nữa thì bọn họ bắt buộc phải rút lui. Thế nhưng, Tướng Quân Kielo quay mặt lại và nghiến răng. Họ có muốn cũng không thể lùi lại được, bởi vì quân giải phóng nô lệ cũng đã tham gia vào cuộc chiến.

「 Nếu chúng chịu ở yên đấy, chuyện này đã không xảy ra!」

Để được tiến cử tới khu trung tâm, ông không được phép phơi bày sự thất bại của bản thân, ông phải lập được chiến công trong trận chiến này. Vậy mà nhìn lại, xung quanh ông chỉ toàn là một lũ cản đường.

Tướng Quân Kielo vung kiếm để trút cơn thịnh nộ. Một tiếng hét vang lên và một vệt máu bay ra. Thanh kiếm của ông xuyên qua khe hở trên áo giáp của kẻ thù. Từng kẻ bị kiếm đâm vào những bộ phận yếu hại lần lượt gục ngã.

「 Đừng xem thường ta!」

Dù cho hiện tại có ra sao đi nữa, ông vẫn có sự tự tin của một người đã từng bước leo lên đến vị trí Tướng Quân. Ông cũng sống sót qua nhiều trận chiến và cảnh tàn sát. Ông thậm chí còn từng đứng giữa biên giới của sự sống và cái chết. Ông không thiếu bất kì điều gì ở một chiến binh.

「 Thưa ngài! Kẻ thù càng ngày càng đông! Tôi tin chúng ta nên rút lui ngay lúc này.」

「 … Grr, nhưng nếu ta... 」

Tướng Quân Kielo chần chừ trước lời nói của người sĩ quan.

「 Nếu chúng ta chết ở đây thì mọi thứ đều sẽ trở nên vô nghĩa!」

「 Không cần nhắc ta điều đó. Nhưng đám nô lệ đang cản đường lui của chúng ta. 」

「 Chúng chỉ là những tên nô lệ thấp kém. Không ai than phiền nếu ta giết chúng đâu. Không phải chúng ta đơn giản chỉ cần chém bớt mấy tên cản trở và tạo một con đường sao?」

「 Nhưng… nếu ta rời bỏ thuộc cấp và giết bọn nô lệ, Hoàng Tử sẽ không tha thứ cho ta.」

「 Khó mà có thể phân biệt quân ta và địch trong tình trạng bụi cát mù mịt như này. Và càng khó để phân biệt đám nô lệ hơn nữa... Tôi tin chúng ta có thể giải thích cho Hoàng Tử như thế.」

「 Hmm, đó là lựa chọn duy nhất sao?」

「 Vậy quyết định của ngài là?」

「 Thật không may, nhưng ta thậm chí không thể đưa ra mệnh lệnh trong cơn bão cát này… Không còn cách nào khác. Ta buộc phải rút lui đơn vị chính」

Tướng Quân Kielo giả vờ nói trong khi làm bộ cực kì tiếc hận.

「 Đã rõ. Vậy— ?!」

Cơ thể của tên sĩ quan sắp sửa chấp hành mệnh lệnh bỗng văng mạnh ra. Hắn đổ gục xuống nền đất. Mặt đất tham lam nuốt lấy dòng máu rỉ ra từ đầu mũi tên đang xuyên qua đầu hắn.

Tướng Quân Kielo ngẩn người, nhưng cơn đau dữ dội đã mạnh mẽ kéo ông trở về thực tại.

「 Agh… Gì đây? Một mũi tên?」

Ông trợn mắt ngạc nhiên nhìn vào mũi tên xuyên qua cánh tay. Ngay lập tức— một loạt mũi tên xuyên qua những đám mây bụi và trút xuống. Khuôn mặt của Tướng Quân Kielo trở nên nghiêm túc cực độ khi ông lập tức nhặt lên một chiếc khiên và cúi xuống. Nhưng những binh lính và sĩ quan xung quanh ông thì không thể phản ứng được như vậy và liên tiếp ngã xuống.

Ban đầu ông đã nghĩ rằng trận mưa tên này là công kích từ phía kẻ thù, thế nhưng điều kì lạ là chúng lại bay tới từ phía sau. Thật khó để tưởng tượng kẻ thù có thể vòng ra sau lưng họ, bởi vì quân giải phóng nô lệ vẫn đang canh giữ ở phía sau. Trong trường hợp đó, đáp án rõ ràng chỉ có một. Chúng thuộc về quân giải phóng.

「 Bọn nô lệ thậm chí không biết bắn tên à?」

Sau khi chờ cơn mưa mũi tên kết thúc, Tướng Quân Kielo đứng dậy. Ông ném khiên xuống và rút ra mũi tên đang cắm ở cánh tay.

「 Ugh— A-Ai đó?!」

Tướng Quân Kielo vừa định bước tới trước, nhưng ông bỗng khựng lại.

Bởi vì một thân hình to lớn xuất hiện chắn trước mặt ông. Đó là một người đàn ông to lớn với làn da màu tím nhạt mà ông nhớ đã từng thấy trước đây. Trên tay phải của anh ta là một thanh kiếm dính đầy máu. Còn bên tay trái anh đang cầm một ngọn giáo của Công Quốc Lichtein.

「 Tại sao ngươi lại ở đây?」

「 ... 」

Người đàn ông to lớn— Zorosta lặng lẽ tiến lại gần.

「 Nói gì đi. Với lại ngươi hẳn là ở phía sau mới phải, vậy tại sao mà—」

“Kiếm của ngươi lại dính đầy máu như vậy”. Ông còn không kịp nói hết câu.

Bởi vì một cơn đau dữ dội chạy xuyên qua lồng ngực ông. Cảm giác thứ gì đó nóng bỏng đang trào lên trong họng của mình, nhưng Kielo cố gắng kìm nén nó lại trong miệng. Và khi ông cúi đầu nhìn xuống— một ngọn giáo đang đâm xuyên qua cơ thể ông.

「 Ugh… C-Cái gì?」

Máu tươi bắn ra từ khe hở giữa những ngón tay của ông.

「 T-Tại sao…?」

Không còn đủ sức để đứng dậy, Tướng Quân Kielo quỳ gục xuống và chống tay xuống nền đất.

Một cái bóng lớn chắn phía trên đỉnh đầu ông. Kielo ngước lên. Bên trong đôi mắt đỏ ngầu vì tơ máu của ông phần nhiều là sự dao động, nhưng cũng ẩn ẩn một chút tức giận trong đó.

「 Có vẻ ngươi đau lắm nhỉ. Không thể thở à?」

Ông không thể biết được gì thông qua biểu cảm của tên Zorosta. Anh ta đơn giản chỉ nhìn xuống Tướng Quân Kielo với khuôn mặt vô cảm và đôi mắt lạnh lùng.

「 Gieo gió thì gặt bão thôi. Ngươi nên bớt kiêu ngạo đi thì hơn.」

Tên Zorosta đặt lưỡi kiếm sau cổ Tướng Quân Kielo và nói.

「 Ta sẽ chuyển lời từ「Độc Nhãn Long」.」

「 ... 」

「Bởi vì tham lam giành lấy công trạng, Tướng Quân Kielo đã cố ý bắt những nô lệ không có khả năng phối hợp vào hàng ngũ của mình, gây ra sự hỗn loạn cho quân đội. Đây là trọng tội. Thêm nữa, nếu tính cả những vi phạm quân lệnh trước đây, tội lỗi của ông không thể được tha thứ. Do đó, ông bị giáng chức— là những gì hắn nói.」

Với tất cả các vết nhơ của cuộc chiến này đã được đẩy xuống Tướng Quân Kielo...

「 Ah… 」

Kielo há hốc mồm, nhưng không có một lời chửi rủa nào thoát ra được từ miệng ông. Chỉ có máu và nước bọt tràn ra.

「 Vĩnh biệt. Tướng Quân— à không, sĩ quan bậc 2 Kielo.」

Không thể cầu xin tha thứ hay nguyền rủa, đầu Tướng Quân Kielo bay lên giữa không trung cùng với dòng máu tươi.

Sau khi quăng kiếm đi, tên Zorosta— Gahda quay lưng lại với cái xác và tái nhập với nhóm lính đánh thuê đang đợi từ xa. Anh nắm lấy dây cương của con lạc đà được chuẩn bị sẵn và nhảy lên rồi nói.

「 Chúng ta sẽ bỏ chạy. Vai trò của chúng ta đã hết. 」

「 Có ổn không khi chúng ta chỉ bỏ chạy như vậy?」

「 Ừ. Cơ mà phải diễn sao cho chúng ta như thể đang bỏ chạy trối chết vậy.」

「 Để đó cho tôi!」

「 Được rồi… Ta sẽ giao lại nó lại cho ngươi. Hiểu rồi thì nổi trống lên đi.」

「 Oh yeah—! Được rồi các chàng trai, bỏ chạy nào! Đi theo chỉ huy!」

「 Thật là một mệnh lệnh khó chịu.」

Con lạc đà của Gahda chạy hết tốc lực. Nhóm lính đánh thuê cũng chạy theo sau để không bị bỏ lại. Nhận ra tiếng trống, đám nô lệ cũng bắt đầu xô đẩy để tự cứu bản thân.

「 Đừng có uốn éo cái mông trước mặt đám Công Quốc Lichtein! Chúng không phân biệt nam hay nữ đâu!」

Bọn họ thoải mái cười đầy thô bỉ. Đám lính đánh thuê cưỡi lạc đà chạy bên cạnh Gahda.

「 Thế nào? Không quá tồi, phải không?」

「 … Nó hợp với một nhóm lính đánh thuê đấy.」

Gahda thở dài đầy phiền muộn. Sau đó, anh nhìn về phía doanh trại của Đệ Tứ Quân Đoàn. Anh đã làm mọi thứ anh phải làm. Tất cả còn lại là chờ cái kết.

Lúc này, anh hùng của Công Quốc Lichtein, Ranquil, có lẽ cũng đã nhận ra.

「 Chúng gọi hắn là「Độc Nhãn Long」, nhưng… hmm,「Kẻ ăn anh hùng」cũng là một cái tên không tệ.」

Nếu các nước láng giềng biết toàn bộ câu chuyện về cuộc chiến này, chắc chắn họ sẽ run rẩy.

「 Gì cũng được. Bây giờ, mình cần phải tận lực bỏ trốn.」

Họ phải trốn thoát trước khi đám bụi cát tan, nếu không sự sống của họ sẽ gặp nguy hiểm.

Những đám mây bụi này được tạo ra bởi Gahda, nhưng...

「 Nếu mình có thanh Ma Kiếm… Mình đã không phải lo về việc cạn ma lực.」

Bị thanh ma kiếm bỏ rơi khiến anh khó mà duy trì phép thuật của mình.

Cạn ma lực không có nghĩa là chết, nhưng nó sẽ khiến anh ngất đi.

Bỗng dưng hôn mê bất tỉnh ở giữa chiến trường như này, trực tiếp đồng nghĩa với cái chết.

「 Mà dù sao thì, mình cũng đã hoàn thành công việc rồi. Nên bây giờ cứ từ từ cũng được.」

Anh ta nhớ về khuôn mặt của cậu thiếu niên và khịt mũi.

***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Khi những đám mây bụi tan đi, Ranquil nhận thấy có gì đó khác thường.

Sĩ khí của binh sĩ được cải thiện rất nhiều. Ngay cả đơn vị tiên phong của Đệ Tứ Quân Đoàn cũng không thể ngăn được đà của họ. Vậy thì, cái cảm giác bất an đang ẩn giấu trong lòng anh này là gì? Anh biết chỉ biết rằng, những kinh nghiệm đã tích lũy suốt bao năm qua của mình đang réo lên hồi chuông cảnh báo.

「 Khả năng cao đây cũng là một cái bẫy sao...」

「 Chuyện gì sao, Tướng Quân?」

Karl là người vừa đáp lại Ranquil.

Ranquil mỉm cười để trấn an anh ta và gọi một sĩ quan lại.

「 Dạ?」

「 Chuẩn bị khoảng 100 kỵ binh cho ngài Karl và để họ rút lui.」

「 Ngài đang nói gì vậy? Đâu cần thiết phải chạy, đúng chứ? Chúng ta là người đẩy lùi chúng mà.」

Karl lên tiếng phản đối, nhưng Ranquil đặt tay lên vai anh ta.

「 Tình hình vẫn chưa rõ ràng. Thậm chí nếu ta tiêu diệt quân tiên phong của Đệ Tứ Quân Đoàn, thì vẫn còn hơn 8000 quân nữa.」

「 Nhưng chúng ta không thể chiến thắng với đà này à?」

「 Không phải là không thể, nhưng tỉ lệ chúng ta thất bại cao hơn.」

「 Hmm… 」

「 Nếu điều đó xảy ra, hãy rút lui về thủ đô cùng với 100 kỵ binh. Tôi có thể câu thêm chút thời gian.」

「 Còn ngài thì sao?」

「 Tôi sẽ giữ chân chúng. Ngài Karl, ngài—」

「 Phát hiện kẻ địch từ phía sau! Khoảng 3000 đến 5000 tên! Có vẻ chúng chủ yếu bao gồm quân kỵ binh.」

Báo cáo của kẻ đưa tin khiến toàn quân choáng váng. Mọi người đều nín thở và nhìn lại phía sau.

Một đám mây bụi lớn đang tiến về phía họ. Quả thật họ có thể thấy một số lượng lớn lá cờ xen lẫn trong đó.

「 Là quân mai phục của Đệ Tứ Quân Đoàn à?」

Ranquil hỏi tên đưa tin.

「 Rất nhiều kỳ hiệu trong đó là của các nhà quý tộc phía Đông của Đế Quốc Grantz.」

「 Cờ của quý tộc phía Đông…?」

「 Cũng có cả cờ của nhà Kelheit. Tôi chắc chắn đây là tiếp viện từ quý tộc phía Đông.」

「 Chúng đáng lẽ không có người đứng đầu mới phải. Cô ta đã lấy chồng mới à?」

Khi Ranquil nghe được chuyện người đứng đầu của nhà Kelheit - nhà đại quý tộc dẫn dắt các quý tộc phía Đông - đã chết, anh đã từng hy vọng rằng cuộc chiến tranh đoạt tài sản của các quý tộc phía Đông cũng sẽ khiến Đế Quốc Grantz lâm vào cảnh phân tranh nội bộ. Nhưng cuối cùng lại chẳng có chuyện gì xảy ra, khiến anh rất thất vọng.

「 C-Còn một điều nữa, nhưng tôi không biết phải nói làm sao… 」

「 Chuyện gì? Nói rõ ràng ra đi.」

「 Chúng tôi cũng đã xác nhận có cả kỳ hiệu với nền đen và một con rồng nắm giữ thanh kiếm bạc… Kỳ hiệu của Đệ Nhị Hoàng Đế.」

「 Cái gì…!?」

Mọi cư dân trên thế giới này đều biết về nó.

Đó là Thánh Kỳ, là lá cờ của của một vị thần. Người mà ngày nay được tôn sùng như một trong Thập Nhị Đại Thần của Grantz— Chiến Thần「Mars」, và ngài ấy cũng là người đã thành lập nên Đế Quốc Grantz trước đây.

「 … Nếu đúng thế thì chúng ta gặp rắc rối rồi.」

Máu trong cơ thể anh đang dần đông cứng lại. Anh dần mất đi cảm giác ở những ngón tay và đầu óc anh như thể ngưng trệ.

Một cơn ớn lạnh không tên bỗng chốc ập đến. Ranquil hỏi lại với giọng run run.

「 Ngươi chắc chứ?」

「 Nếu sử thi nói đúng… 」

「 … Ngươi đang nói với ta là huyết mạch của Đệ Nhị Hoàng Đế vẫn chưa đoạn tuyệt sao?」

Người đàn ông được ca ngợi là「Song Hắc Anh Hùng Vương」rời khỏi thế giới này mà không lấy vợ hay để lại bất kỳ đứa con nào. Kể từ lúc ấy, kỳ hiệu của Đệ Nhị Hoàng Đế chưa từng được sử dụng một lần nào. Việc sử dụng nó bị nghiêm cấm, ngay cả khi chỉ là vô ý. Nếu cố tình sử dụng nó, họ sẽ bị xử tử, bất kể địa vị xã hội. Không ai biết tại sao việc sử dụng chiếc kỳ hiệu ấy lại bị nghiêm cấm triệt để như vậy. Có lẽ mọi người sợ chạm vào cơn thịnh nộ của Tinh Linh Vương, hoặc có lẽ là do sự tôn trọng dành cho vị Vua Anh Hùng, người đã trở thành một vị thần. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì lá cờ này đã lại một lần nữa xuất hiện giữa chiến trường, nên khả năng cao là bọn họ đã tìm thấy người kế thừa huyết mạch của Vua Anh Hùng.

「 Ta nghĩ rằng tốt nhất nên tránh rút lui về phía sau.」

Thà rằng đối đầu với Đệ Tứ Quân Đoàn đã kiệt sức, còn hơn phải đối mặt với quân tiếp viện vẫn còn đầy đủ thể lực. Quan trọng hơn, sẽ an toàn hơn khi tránh xa nhân vật bí ẩn vừa đột ngột xuất hiện này. Họ phải giành được quyền chủ động trước khi bị bao bây từ cả hai phía.

「 Không nên ở lại đây. Chúng ta sẽ tổng tấn công!」

Hiện tại với sĩ khí cao và đà tiến lên này, thậm chí dù không thể đột phá vòng vây, ít nhất họ cũng có thể để Karl chạy trốn. Khoảnh khắc quân địch xuất hiện sau lưng họ, trận chiến này đã kết thúc. Không cần biết sĩ khí cao đến đâu, nếu bị tấn công từ mọi phía, kết cục duy nhất chờ đợi họ là bị tuyệt diệt.

「 Kết cục này là do sự kém cỏi của tôi. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.」

Đã vậy, để rửa sạch sự ô nhục, Ranquil chỉ có thể đánh đổi bằng một cái chết vinh quang trên chiến trường. Dù sao, anh cũng là một binh sĩ. Thậm chí kể từ trận chiến đầu tiên, anh cũng đã từng có quãng thời gian lang thang trên chiến trường với chỉ một thanh kiếm trên tay. Quay trở lại điểm xuất phát, nghe chừng cũng không tệ lắm nhỉ.

「 Ngài Karl, chúng tôi sẽ mở đường cho ngài! Sau đó, hãy sử dụng binh lính như tấm khiên và chạy thoát!」

Anh không cần Karl đáp lại. Dù sao, cũng không còn cần thiết phải nghe nữa.

「 Ngài Karl, xin hãy nghe rõ! Tôi sẽ giải thích kế hoạch cuối!」

Anh sẽ để mọi thứ lại cho Karl.

「 Hiện tại, chúng ta đã đốt lương thực tiếp tế của kẻ thù, nên chúng không thể chiến đấu trong thời gian dài. Sau này, nếu Đệ Tứ Quân Đoàn tiến hành cướp bóc xung quanh, hãy tổ chức đột kích chúng từ phía sau. Nếu chúng chia ra để hành động, hãy nghiền nát từng nhóm nhỏ một. Nếu thành trì của chúng ta bị bao vây, hãy tiếp tục khiêu khích kẻ thù và khiến chúng kiệt sức! Nếu ngài làm vậy, tôi chắc chắn nó sẽ khiến chúng tự mình bước vào con đường diệt vong!」

「 T-Tự dưng ngài nói gì vậy?! N-Ngài đang nói gì thế?!」

「 Tôi sẽ để tất cả lại cho ngài!」

Anh rút kiếm từ thắt lưng ra và khích lệ binh lính.

「 Đừng sợ! Hét lớn lên! Hãy cho chúng nếm mùi thất bại!」

Ranquil gầm lên và xuyên qua đám cát bụi.

Và sau đó— anh cảm thấy tuyệt vọng.

「 … Không thể nào.」

Từng binh sĩ vượt qua làn mây bụi đều bị chôn vùi trong cát. Vô số mũi tên cắm vào xác của các binh sĩ. Không một ai trong tầm nhìn của Ranquil còn thở.

Cơ thể đang sôi trào nhiệt huyết của anh nhanh chóng lạnh đi. Anh dừng con lạc đà lại trước khung cảnh bất thường này. Điều đó cũng đồng nghĩa cả quân đội cũng dừng lại.

Khuôn mặt của của Karl tái mét khi chạy tới bên Ranquil. Anh hơi nheo mắt lại và bụp miệng.

「 … Nền đen và con rồng nắm giữ thanh kiếm bạc, là nó.」

Ở phía bộ chỉ huy của Đệ Tứ Quân Đoàn— lá cờ tung bay nhẹ nhàng trong gió. Khi anh rời mắt khỏi nó và nhìn quanh hai bên, có thể thấy kỵ binh quân địch đang tổng lực tấn công từ cả hai phía. Đám mây bụi mù mịt cũng không còn nữa. Và phía sau họ là quân tiếp viện của địch tựa như một cái miệng khổng lồ đang chuẩn bị nuốt chửng con mồi vậy.

「 Chúng ta đã hoàn toàn bị bao vây. Vậy là chúng ta thậm chí không thể đưa ngài Karl trốn thoát.」

Trước mặt là hàng cung thủ của Đệ Tứ Quân Đoàn, và cả bộ binh lẫn thiết giáp.

Dù là kẻ thù, thì khả năng chỉ huy của hắn cũng thật đáng khâm phục. Ranquil nghĩ thật vui sướng biết bao khi được chỉ huy những binh sĩ được mài dũa cẩn thận. Trái lại, những binh sĩ của anh hoàn toàn kiệt sức, không khác gì những con chó già tàn tạ.

「 Giờ nghĩ lại… Đã có nhiều chuyện kỳ lạ ngay từ đầu.」

Khi Ranquil nghĩ rằng anh vừa nảy ra một kế hoạch tuyệt vời, thì hóa ra đó lại là thứ kẻ thù đã dự đoán trước, và khi anh nghĩ rằng anh vừa chọc được vào điểm yếu của kẻ thù, hoá ra anh đơn giản chỉ đang hành động như kẻ thù đã mong đợi. Cuối cùng, tất cả những gì anh làm là nhảy múa trên lòng bàn tay của quân thù.

「 … Đã vậy, ta cũng đã hiểu được việc mình cần phải làm lúc này rồi.」

Họ không thể mất Karl ở đây.

「 Tôi xin lỗi, ngài Karl. Có lẽ chỉ tới được đến đây mà thôi.」

Sự thất bại trong cuộc chiến này, hãy để mình anh gánh chịu nó là đủ.

「 … Tất cả hạ vũ khí xuống. Giương cờ trắng.」

Thanh kiếm đã trượt khỏi tay của người đàn ông được mệnh danh là「Cánh chim của sự thay đổi」rồi rơi xuống nền cát, để rồi bị cát bụi vùi lấp.

Những binh sĩ yếu ớt sụp đổ và gục ngã tại chỗ.

Những thanh vũ khí bị ném xuống đất của họ tắm mình trong ánh mặt trời, phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh như thể đang thông báo rằng họ là những kẻ bại trận vậy.

「 Nhưng mình vẫn không rõ mục tiêu của hắn là gì. Hắn muốn gì khi dồn mình đến tận mức này?」

Ranquil xoa vết thương trên mặt. Anh nhìn chằm chằm vào「Thánh Kỳ」của「Mars」đang thản nhiên tung bay ở bộ chỉ huy của Đệ Tứ Quân Đoàn.

...

Trans: Yaren

Editor: CLJoker

Bình luận (0)Facebook