Chương 03 - Zorostas
Độ dài 3,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:38:11
Lịch Đế Quốc, ngày 14 tháng 7 năm 1023
Sau khi tới được Links, Hiro đã đi đến tư dinh bá tước Grinda.
Trong lần thứ hai đặt chân đến đây, cậu được mời đến phòng tiếp khách ở tầng một.
Căn phòng được bao quanh bởi bốn bức tường, từ cửa sổ ở hướng Tây, bạn có thể nhìn xuống khu thượng lưu thuộc vùng Bắc thị trấn.
Tập trung ở đó là những người đi di tản nay đã quay trở về. Với việc ngọn lửa chiến tranh được dập tắt, thị trấn cũng dần khôi phục vẻ phồn vinh vốn có.
Trong căn phòng, Hiro đang ngồi trên chiếc trường kỷ sang trọng. Ở phía đối diện là chiếc bàn và bá tước Grinda với chòm râu đầy ấn tượng.
Bên cạnh ông là Kult von Tarmie, người đã đón tiếp họ lần trước. Anh ta là trợ lý của ngài bá tước, đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm về nhân sự của dinh cơ này.
“Đến Đế Đô bằng xe ngựa hở…” – Bá tước Grinda nói.
Sau khi uống ngụm trà được người hầu mang lên, ông cười.
“Ta sẽ chuẩn bị một chiếc. Cậu dự định khởi hành lúc nào?”
“Tôi định sẽ đi ngay hôm nay nếu có thể…”
“Vội đến thế sao? Ta không nghĩ là nghỉ ngơi một ngày có hại gì đâu.”
“Cũng có một vấn đề khác tôi muốn nhanh chóng giải quyết…”
Phải tránh xa cô gái khi trước, tốt nhất nhất là đừng nên dính dáng gì hết. Nếu cô ta giở thói stalker rất có thể sẽ liên lụy tới ngài bá tước.
“Nhưng mà sự hiện diện của cô ta làm mình cảm thấy hơi chút thân quen…” – Quan sát Hiro đang trầm ngâm, bá tước nheo mắt lại như đang lên kế hoạch gì đó.
Ông nhanh chóng cười vang và vỗ tay ra hiệu.
“Kult, mang cho ta bút và giấy da.”
“Vâng thưa ngài.”
Kult cúi chào, lui dần tới cửa thông ra hành lang và quay lưng lại.
Sau khi cúi chào lần nữa, anh ta lặng lẽ đóng cửa và rời đi.
Anh đi rồi, bá tước cho tay vào chiếc túi trên áo mình.
“Hiện thời…kể cả đi nhanh đến mấy thì chặng đường tới Đế Đô cũng mất đứt năm ngày đường. Cậu không thể cứ đi mà không nghỉ ngơi ăn uống gì, phải chứ?”
Bá tước đặt một chiếc túi lên bàn.
“Hãy coi chúng là chút lộ phí đi đường.”
“Không được, tôi không thể để ngài làm hết mọi thứ như vậy…”
Cậu đã nhận được một ít từ Tris cho chuyến đi, tám đồng bạc Dratz, dẫu không nhiều nhưng vẫn đủ trang trải cho tới khi đến nơi.
Nhìn kiểu gì thì chiếc túi trên bàn cũng phải nhiều gấp mấy số đó.
Khi cậu lịch sự từ chối, Grinda đưa tay lên cắt lời.
“Không, không, xin cậu cứ nhận lấy. Cậu đã làm rất nhiều cho bọn ta rồi. Hơn nữa ta cũng nợ cậu mạng sống đứa cháu yêu của mình. Ta không nghĩ chỉ nhiêu đây là đủ để đền đáp nhưng mong cậu hãy cứ cầm lấy.”
(Edit: Trao cháu gái cho nó là được rồi bác ạ :v)
Mặc dù lời nói có vẻ như là đang nài nỉ, nhưng ánh mắt ông thì lại không hề có ý định để cậu khước từ.
Nếu cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ dùng dằng mãi nên Hiro quyết định cách tốt nhận là nhận lấy tấm thịnh tình của ông.
(Edit: Không…cháu lớn rồi không nhận đâu ạ…không đâu mà…dạ thôi…dạ cháu cảm ơn…:v)
“…Cảm ơn ngài.”
Hiro cúi đầu rồi đặt cái túi vào áo mình. Bá tước vui vẻ nhìn cậu và…
“Nếu cậu muốn có địa vị trong xã hội thì nhờ cậy lão già này cũng không phải ý tồi đâu.”
(Edit: Tưởng ông giao cháu gái cho mày mà không có lợi lộc gì à :v)
Thấy ông hoàn toàn biểu lộ ra động cơ thầm kín của mình, Hiro không khỏi cười khổ.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm ngài thất vọng.”
“Haha, ta nóng lòng lắm đấy.”
Cùng lúc, Kult quay lại với cây bút và mảnh giấy da đặt trước mặt bá tước.
Cách mà Grinda sử dụng cây bút cho thấy ông đã quá quen với nó rồi.
“Giao nó cho quản lý hãng xe.”
Vì mực vẫn chưa khô nên ông nhẹ nhàng giao mảnh giấy cho cậu.
“Ta sẽ chuẩn bị sớm nhất có thể. Chuyến đi chắc chắn sẽ không êm ái đâu.”
Phần lớn các tuyến giao thông đều nằm trên các con đường do Đế Quốc quản lý, chúng được gọi là Quốc Lộ.
Cách nhau những khoảng cố định trên đường là các trạm dừng nghỉ, tại đó họ có bán thức ăn và nước uống.
Đi cùng với các trạm nghỉ là các tiền đồn canh phòng, binh lính đồn trú ở đó có nhiệm vụ chống thổ phỉ cũng như lũ quái vật. Nhờ những ưu diểm này nên tuyến đường được người dân đánh giá cao.
“Thượng lộ bình an.”
Hiro hướng đến trạm xe sau khi chia tay ngài bá tước.
Mặt Trời tuy nóng hừng hực như mọi khi, nhưng những cơn gió mát lạnh vẫn thổi lướt qua da cậu.
Rời khỏi dinh thư, cậu thấy con shiryu đã đồng hành với cậu tới tận đây. Có vẻ nó đang tận hưởng sự thoải mái dưới tán cây nên cậu sẽ không làm phiền nó.
Cậu sẽ cần đến nó sau khi trở về từ Đế Đô.
“Mình sẽ để nó nghỉ ngơi tới lúc đó.” – Ra khỏi cánh cổng, cậu bước xuống con dốc dẫn tới khu vực phía Bắc.
Từ chỗ đó, cậu đi qua khu nhà nghỉ, rẽ qua các quán rượu nhộn nhịp và hướng lên phía Bắc.
Cậu đến một khu vực rộng rãi với những hàng rào gỗ cao bao quanh đồng cỏ đang rì rào trong gió.
Bên trong ấy là hàng tá những con ngựa được nuôi dưỡng và huấn luyện để kéo xe.
Cách đó một đoạn ngắn là một trạm trung chuyển lớn với tông màu đỏ làm chủ đạo.
“Đế Đô…chắc là khác 1000 năm trước nhiều lắm.” – Một chuyến đi đến Đế Đô sau 1000 năm.
Trước đó nó từng được gọi là Kinh đô Hoàng gia. Cậu rất háo hức được trông thấy sự đổi thay của nó.
Tim cậu rộn ràng vì chờ đợi.
*
*
*
Tại mũi phía Nam của Công quốc Lichtein, có một thành phố được gọi là Ilnis.
Đây là mà một thành phố cảng nhộn nhịp, ồn ào với lượng lớn ngư dân đổ về bởi trữ lượng hải sản dồi dào của nó. Tuy nhiên, bầu không khí nơi này đang trộn lẫn đôi chút bất mãn.
Lí do bắt nguồn từ những con thuyền chở các nô lệ từ nước khác cập cảng.
Xa xa một chút chỗ mấy con thuyền đó thả neo là bến đỗ của các tàu đánh cá.
Đối diện nơi lởm chởm dá đó, một vài người đang tán gẫu với sắc thái ảm đạm.
“Đúng như tôi đoán mà, không thể nào gây sự với Đế Quốc Grantz.”
“Phải, cả người kế vị và con trai thứ ba của nhà Thân Vương đã bỏ mạng ở đó.”
“Nếu Đế Quốc tung đòn trả đũa thì ngay cả cái vùng cực Nam này chắc cũng khó yên ổn.”
“Mất cả con trai cả và con trai thứ ba rồi mà họ vẫn muốn tấn công Đế Quốc.”
“Ngu không tả nổi, Đế Quốc sẽ khiến mấy tên phải trả giá bằng mạng sống của mình…”
Nhưng người đang lo lắng cho tương lai của mình bỗng nhiên giật mình vì một tiếng la lớn.
“Ai đó bắt lây cô ta!”
Một tên phì lũ ăn mặc lòe loẹt đang chạy trên bãi biển. Hắn đang hướng mắt của mình vào một cô gái có làn da sạm.
“Lại nữa.” – Những ngư dân vừa thở dài khi nhún vai.
Đây là chuyện bình thường như ở huyện. Nguyên nhân là bởi những nô lệ đã bị bán hoặc bị trục xuất khỏi đất nước của mình đào thoát khỏi những tên chủ nô.
Cô gái có làn da tối màu đó có vẻ cũng là một nô lệ.
“Bắt con bé chứ?”
“Bọn chủ nô keo kiệt lắm, chẳng có tí khái niệm hậu tạ nào đâu.”
“Quên nó đi, cùng uống rượu và tận hưởng vở diễn nào.”
“Tôi cá là con bé sẽ thoát…”
Khi họ bắt đầu tổ chức cá cược, tên chủ nô hét lớn.
“Ai tóm được cô ta sẽ được thưởng hai mươi đồng bạc Dratz! Nhưng đường để cô ta bị xây xát gì hết!”
Biểu cảm của họ liền thay đổi.
“Được rồi. Tôi sẽ bắt cô ta và khao mấy người một chầu.”
“Vợ tôi muốn vài bộ đồ mới.”
“Kệ đi, bắt được hẵng tính.”
Mỗi người kể ra mong muốn của mình và tranh nhau bắt lấy cô gái. Vì đã quen thuộc với bãi biển nên họ nhanh chóng đuổi vây lấy cô.
Cô lên tiếng với gương mặt tràn đầy sự sợ hãi.
“L-Làm ơn tránh ra…”
“Xin lỗi nhé, nhưng sinh kế của bọn này cũng đang có rắc rối.”
“Lãng phí thật. Cô hẳn sẽ là một mỹ nhân trong tương lai đấy.”
Vì đã thành nô lệ nên cô nghĩ mình sẽ không còn tương lai, bởi một lẽ là phần lớn họ sẽ không chịu nổi sự ngược đãi và chết trước khi kịp trưởng thành.
Nhưng cách đối xử của những người mau họ cũng không khá hơn là bao. Bởi cuối cùng họ cũng chỉ là vật sở hữu, nếu chết rồi chỉ cần mua lại là được.
“Haa…haa…haa…con nô lệ chết toi, làm ta gặp đủ chuyện rắc rối.”
Tên chủ nô mang bản mặt như con ếch cuối cùng cũng đuổi kịp, hắn giật tóc ô một cách tàn nhẫn.
“Ahh!”
Hắn đẩy cô lên bãi cát và ghì đầu xuống.
Bãi cái đã được Mặt Trời nung nóng không phải là chỗ dễ chịu để đặt chân lên, ngay cả với những ngư dân đã quen thuộc với nó, thậm chí là cả khi có mang dép.
Bất cứ ai muốn chạm vào bãi biển này bằng da trần chắc chắn sẽ hối hận.
Nhưng cái tên chủ nô to gần gấp năm lần cô bé thì khong thể nào một nô lệ không có sức kháng cự lại chịu được cái sức nóng kinh khủng đó.
“Ugh!”
“Còn thêm một lần nữa là ta giết, nhớ chưa?”
“Này, này, chẳng phải ông kêu là bọn ta không được làm đau con bé sao…?”
Người ngư dân nhìn vào tên chủ nô với khuôn mặt cạn lời.
“Hmmp, nếu đó là ta thì không sao cả.”
“Sao cũng được. Bọn ta đã làm đúng như ngươi nói nên giao tiền ra đây.”
Một trong số các ngư dân chìa tay ra, tên chủ nô cười nhạt.
“Ta mới là người bắt được nó, vậy nên làm gì có phần thưởng nào.”
“Cái…thằng mặt phụ khoa! Ngươi dám lừa bọn ta!”
“Làm gì có. Thỏa thuận là mấy người phải bắt lại cơ mà.”
“Đừng có nhăng cuội.”
“Ngưng lại!”
Người đó cố gắng túm lấy áo tên chủ nô, nhưng bạn của anh ta đã ngăn lại.
“Vệ sĩ của hắn cũng ở đây.”
Một số bóng người xuất hiện từ nơi tên chủ nô đến. Có tất cả bảy người, hình như đều là lính đánh thuê.
Trên tay chúng là rìu, kiếm và giáo, bộ giáp chúng mặc bị gỉ sét ở nhiều chỗ.
Thấy người ngư dân bất lực, tên chủ nô giương ra vẻ mặt tự đắc.
“Sao thế? Mới nãy còn hăng lắm cơ mà?”
Có rất nhiều trường hợp những tên chủ nô bị hội đồng, trừ những tên có vệ sĩ đi kèm.
“Chết tiệt…”
Người ngư dân túm lấy tên chủ nô nãy giờ nghiến răng.
Trong số mấy tên lính đánh thuê, có một tên mặc bộ giáp trông hơi đắt tiền, hắn liếc sang người ngư dân và cười khinh bỉ.
Sau đó, hắn lại mgó qua cô gái đang bị đạp lên đầu và nói với tên chủ nô.
“Có vẻ nô lệ bỏ trốn đã bị bắt.”
“Phải. Nếu mấy tên khốn nhà ngươi đuổi theo nó ta đã không phải động chạm với những kẻ bần tiện này.”
“Này, này, việc của bọn tôi là bảo vệ ngài, đúng chứ sếp? Đuổi theo nô lệ đâu có nằm trong hợp đồng.”
“Đó à lí do ta ghét mấy tên chết tiệt nhà ngươi. Chẳng làm được cái quái gì ngoài những thứ ghi trên giấy.”
“Nhưng chẳng phải bọn tôi đang ở đây để thực hiện giao kèo sao?”
“Gì cơ?”
Lờ đi câu hỏi của tên chủ nô, ba tên lính đánh thuê nhìn sang người ngư dân.
“Bọn tôi chỉ cần thịt những tên có vẻ mạnh ở đây thôi chứ?”
Mặt của mấy người ngư dân tái nhợt, nhưng tên chủ nô cố ngăn chúng lại.
“Đừng có ngu. Ngươi nghĩ phải tốn bao nhiêu để giải quyết hậu họa hả? Ta thì không quan tâm nhưng thù lao sẽ bị giảm.”
“Thôi nào, đến tận bây giờ vẫn chưa có chuyện gì. Thật lòng thì rất đáng chán đấy, kỹ năng của bọn này cũng bị thui chột rồi nè.”
Tên đó choàng tay qua vai tên chủ nô và cười.
“Hơn nữa ngài cũng đâu muốn chuyện ở đây lọt ra ngoài đúng không?”
“Ờ thì…đúng…nhưng mà…”
“Nếu việc ngài bị một thằng dân đen dọa nạt lúc nãy mà lan đi, rất có thể việc làm ăn tương lai của ngài sẽ gặp chút khó khăn, chi bằng khử chúng nó đi có phải hơn không.”
“…Hmm…”
“Còn bọn lính ở Ilnis thì…nhét cho chúng mấy đồng bạc để bịt miệng là xong mà.”
“…Thế thì được, cho ta xem một màn ra trò nào.”
“Hahaha, tôi thích sếp rồi đấy. Cứ để thằng này lo, sếp thích phơ cái gì trước?”
“Bắt đầu từ tay.”
Sau lời cuối cùng của tên chủ nô, hắn rút thanh gươn bên hông ra. Nhưng tên khác cũng lần lượt lấy vũ khí của mình.
“Vì khách hàng là thượng đế nên ta đoán ngươi phải chào tạm biệt cánh tay của mình rồi.”
“T-Tránh xa ra.”
Khi người ngư dân hét lên, một cái bóng đen lớn xuất hiện sau lưng người đó.
“Ah?”
Tên lính đánh thuê thốt ra giọng điệu lúng túng, người ngư dân cũng nhận có người sau lưng và quay lại nhìn.
“Lớn quá…”
“Này, lượn chỗ khác đi.”
Tên lính đánh thuê gạt người ngư dân ra và tiếp cận tay lực lưỡng vùa xuất hiện.
“Mày kà thằng nào?”
“…Hmm…đúng là ẻo lả. Người là con người?”
Người đó còn đô con hơn cả tên lính đánh thuê khiến hắn phải ngước nhìn.
“Mày đang nói cái thứ tiếng gì vậy?”
“Vậy…đây thực sự là Soleil.”
(Chú thích Eng: Tôi không chắc tác giả có ý gì ở đây, như từ “Soleil” trong tiếng Pháp phiên âm sang tiếng Nhật có nghĩa là “Mặt Trời”)
Người đàn ông to con hất mái tóc của mình lên một cách bực dọc để làm dịu cái nóng. Để lộ ra một viên pha lê nhỏ màu tím phản yếu lại ánh mặt trời.
“Theo mình nhớ thì ngôn ngữ của Grantz là phổ biến nhất ở Lục địa Trung tâm.”
“…Này, bé bự, có nghe không thế?”
“À xin lỗi, thế này thì ngươi có hiểu không?”
Người đàn ông to lớn nói tiếng Granzt với giọng trầm đặc.
“Mày đến từ Đế Quốc hả thằng khốn?”
“Nhìn ta giống con người lắm sao?”
Tên lính đánh thuê nhíu mày quan sát kẻ trước mặt mình. Sau một lúc, mô hắn mấp máy.
Da màu tím và cơ thể phát triển tốt hơn người thường. Hắn đã có câu trả lời sau khi thấy viên ngọc tím trên trán người đó.
“Mày là Zorostas?”
“Phải đấy, con người.”
“Gì cơ?”
Người vừa nói ra câu đó là tên chủ nô.
“Bắt lấy hắn, ta sẽ trả ngươi gấp ba.”
1000 năm trước, tộc Zorostas có cho riêng mình một quốc gia ở Lục địa Trung tâm.
Để chống lại ảnh hưởng ngày càng to lớn của tộc Zorostas, một liên minh bốn đại tộc gồm con người, người lùn, tiên và anthros đã được thành lập. Cuối cùng, Liên minh đã giành thắng lợi và nghiền nát đất nước của tộc Zorostas.
Tuy nhiên, có thể hủy diệt một quốc gia chứ không thể hủy diệt một dân tộc.
Sau chiến tranh, người ta cho rằng họ đã đến Ambyssion, một quần đảo ở phía Nam Lục địa Trung tâm để tránh bị săn đuổi.
Và vùng biển xung quanh quần đảo luôn đầy giông tố nên không ai có thể biết mấy phần là thật.
“HIện tại chúng đang được đặt dưới sự bảo hộ của Đế Quốc nên khá là khó để tìm thấy trên thị trường nô lệ. Mà kể cả có cũng chỉ là lũ con lai vớ vẩn, người ta còn không biết chắc chúng có phải là Zorostas hay không. Nhưng ta dám khẳng định là một kẻ thuần chủng, nếu bán hắn đi ta sẽ thu được một khoản kếch xù.”
Ở phía Đông Bắc của Đế Quốc, có một quốc gia gọi là Vương quốc Revering.
Đó là một quốc gia được lập ra bởi các Zorostas nhằm cứu chủng tộc của mình. Hiện tại họ được xem như một nước chư hầu và được Đế Quốc bảo hộ.
“Sếp à, tôi biết vụ đó, nhưng mà gấp ba có hơi ít đấy. Nhiều khả năng tên này là thuần chủng trăm phần trăm. Nên nếu không phải là gấp năm thì…”
Chưa kịp dứt câu, người hắn đã bị xẻ làm đôi. Mấy thứ bên trong xổ tung ra và rơi xuống tạp thành một âm thanh không ai muốn nghe.
“WTF?” – Một ngư dân hét lên.
Người đàn ông đó siết chặt hơn thanh cự kiếm trong tay mình.
“Thật là…con người ở thời nay nói về tiền bạc và nô lệ quá tùy tiện, chỗ nào cũng như chỗ nào. Ngươi nghĩ rằng có thể thắng được ta khi còn chưa hiểu được sự cách biệt giữa sức mạnh giữa hai bên.”
“L-Lão đại.”
“Thằng này!?”
Thấy đồng bọn đi bán muối, những tên khác cũng lén lút dùng vũ khí tấn công.
Chỉ bằng một cú vung, ba tên đã lên bảng đếm số, mỗi mảnh văng đi một chỗ.
Thấy thế, ba thằng còn lại biết mình không phải đối thủ của tên quái vật đó, nên chúng ra hiệu bằng mắt và tháo chạy.
“N-Này, đợi đã! Lũ các ngươi không muốn tiền à?”
Tên chủ nô gọi với theo mấy tên đang chạy.
“Tiền đéo mua được mạng đâu! Bọn này tham chứ không ngu!”
“Cái…Bọn mày cũng tự gọi mình là lính đánh thuê được à?”
“Chạy trời mà thoát.”
Người đó quỳ một chân xuống đất và đập hai tay vào nhau. Cát nổi lên và giữ chân những kẻ đang bỏ chạy.
“Gah!”
“Con lợn gợi tình?”
“Có gì đó đang giữ chân tao…”
BỤP – Nhưng tên lính đánh thuê ngã xuống khiến cát bay lên.
Một thanh đại kiếm cắt đôi đống cát và hai tên đầu lìa khỏi cổ, tôi thấy máu đỏ trên cát vàng.
“Con người…quá yếu đuối.”
“Eek!”
Anh ta đạp vỡ sọ kẻ cuối cùng.
“A-Ai đó cứu với!”
Những ngư dân chạy thục mạng, nhưng Zorostas không đuổi theo họ.
Anh đặt kiếm ra sau lưng, đạp lên những cái xác tiến lại chỗ tên chủ nô.
“Ta sẽ trả gấp mười nên hãy thành vệ…AHH!”
Khuôn mặt đáng ghê tởm của hắn bị túm lấy bởi bàn tay của người đó và nhấc bổng lên không trung.
Dưới đất là một gái da sẫm màu đang bất tỉnh, mặt cô đang đỏ rát.
Người đàn ông của tộc Zorostas nhìn vào cô, rồi lại quay sang tên chủ nô đang quằn quại đau đớn bằng con mắt kinh tởm.
“…Một kẻ ngu xuẩn không thể tha thứ.”
(Edit: Có khi nào chú này lolicon không nhể :v)
“Ugh!”
Máu tuôn ra từ bất cứ lỗ nào trên cơ thể tên chủ. Mặc cho máu vương ra tay nhưng mặt anh ta không hề biến sắc.
Anh cho tay vào áo tên chủ, lấy ra những cái túi nhỏ và ném đi, sau đó anh quỳ xuống bên cạnh cô gái.
“Làm lại từ đầu có vẻ không phải ý tồi đâu…”
Anh vuốt nhẹ má cô gái và nhẹ nhàng bế cô lên.
“Sự sống đã bị tước đoạt một lần. Không tệ lắm nếu thử xem nó mạnh tới mức nào…”
Bế bé gái trên tay, chàng ta đi dọc bờ biển.
(Edit: Đặt kèo trên chú này lolicon)