Truyện Ngắn Đặc Quyền Từ Manga - Tâm Tư Của Nữ Pháp Sư Tóc Đỏ
Độ dài 1,295 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:02:25
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
“Ara? Lucy-chan, sao lại ngồi một mình thế này? Em chia tay với Makoto-kun rồi à?”
Trong lúc tôi đang ăn tối ở quầy hàng tại hội mạo hiểm giả makkaren, thì bỗng nhiên nghe thấy lời nói ấy vang lên.
“Đâu phải thế! Chị đừng nói linh tinh. Makoto đang luyện tập. Bọn em đã hẹn nhau ở đây!”
“Hmm, Makoto-kun sẽ tới nhỉ. Vậy thì cho chị đợi chung với. Này, một ly đây luôn nhé!”
Ngồi xuống kế bên tôi một cách thản nhiên là Mary, tiếp tân hội. Chị ấy là một cô gái xinh đẹp, lúc nào cũng tươi cười, và có lẽ gần như nổi tiếng nhất trong hội ở Makkaren. Thậm chí ngay lúc này đã có một vài mạo hiểm giả mời mọc chị ấy.
“Mary-chan, qua đây làm vài ly nào!”, song chị ấy chỉ nở ra một nụ cười rồi từ chối.
“Chị ra chỗ khác uống được không?” tôi hỏi.
“Ể? Nhưng mà chị muốn uống chung với Makoto-kun cơ, thế nên là phải ở lại đây,” chị ấy hồi đáp.
Sao Mary lúc nào cũng muốn bám dính lấy Makoto vậy? Ngoài miệng thì bảo rằng chỉ xem Makoto như em trai, nhưng bên trong thực sự có như vậy? Quả là đáng ngờ mà. Tuy nổi tiếng là thế, song chị ấy lại không hề có bạn trai…
Có lẽ chị ấy thực sự có tình ý với Makoto… Tôi thầm lo lắng trong lòng.
“Fufu, dù sao thì, chị mừng là em cuối cùng đã có thể ổn định, Lucy-chan.”
“Ể?”, chị ấy nói ra một điều khá bất ngờ.
“Sao thế? Không phải đã từng có lời đồn rằng ‘một tổ đội sở hữu Lucy sẽ chẳng thể nào yên ổn trong một tháng trước khi bị chia rẻ’ à?”
“Em không có chia rẻ họ!”
Tôi không kìm được mà buột miệng phản pháo lại một cách lớn giọng. Song Mary vẫn tiếp tục bằng vẻ mặt thản nhiên.
“Để xem nào, hình như đầu tiên là tổ đội của Brad-sát ma nhân, đúng chứ? Hỏa cầu siêu khủng của em đã phát nổ và thổi bay tất cả mọi người. Tiếp theo là tổ đội của Clark-cường thương sĩ, khi mà các cột hỏa tiễn mất kiểm soát và rơi rụng như mưa, biến cả hầm ngục thành biển lửa. Thứ ba là tổ đội của Ian-sát cự nhân. Lần đó…
“C-Chờ đã! Sao chị biết hết mấy chuyện đó thế?”
“À thì, chị là tiếp tân hội mà, không phải sao? Tất nhiên là chị sẽ phải nắm rõ tiểu sử của các mạo hiểm giả chuyên gây rối rồi.”
“Agh…”
Rõ ràng là tôi đang bị gán cho cái mác chuyên gây rối mà.
“Duy nhất là có tổ đội của Jean giữ được sự ổn định trong một thời gian nhờ giúp sức từ Lucas-san. Nhưng Lucas-san thì thường bận bịu với các nhiệm vụ có độ khó cao nên không phải lúc nào cũng ở quanh để giúp được, và rốt cuộc em vẫn phải rời khỏi tổ đội của Jean. Cơ mà chị mừng là em với Makoto-kun vẫn vui vẻ với nhau.”
“…Chị đang… Lo lắng cho em sao.”
Mary xoa đầu tôi, “Fufufu, tất nhiên rồi.”
“Gaa, chị lại đối xử với em như trẻ con rồi!” Là những gì tôi nghĩ, song tôi lại không hề bực bội gì chị ấy.
“Makoto muộn thế nhỉ, không biết cậu ấy luyện tập đã bao lâu rồi.”
“Là lỗi tại ai chứ. Do thích cuốn sách mà chị đưa nên cậu ấy cứ suốt ngày cắm mặt cắm mũi vào luyện tập, thành thử chả còn đi chung với em mấy ngày dạo gần đây nữa.”
Đúng rồi đấy. Ngày hôm nọ, Makoto đã đạt được kỹ năng “Tinh Linh Sứ”. Để có thể thành thạo nó, cậu ấy đã bỏ cả ngày lẫn đêm ra nhằm tập luyện tinh linh ma pháp.
“Aaa, trong tất cả những mạo hiểm giả ở hội, thì Makoto-kun hẳn là người chăm chỉ luyện tập nhất. Nên kiểu gì cũng về muộn lắm đây.”
“Ể? Cậu ấy mà chăm chỉ nhất hội á?” Tôi buột miệng phản ứng.
“Gì chứ, cái tên nhóc ấy ngủ luôn tại hội và luyện tập tới tối muộn, trễ hơn bất kì ai đấy. Mọi người đều biết cậu ấy là người dậy sớm nhất để đi luyện tập. Tại sao Lucy-chan là bạn của Makoto-kun mà lại không biết điều đó chứ?”
T…Tôi đã không hề hay biết. Dẫu hiểu cậu ấy thích tập luyện, nhưng tôi lại chả hề để ý rằng cậu ấy luôn tập luyện sau thời gian thám hiểm, hoặc thậm chí trước khi chúng tôi gặp nhau vào buổi sáng…
“Ara, Lucy à? Nãy tui thấy Makoto đang hăng say tập luyện một mình ở bãi tập của hội đó. Tui ngồi luôn ở đây được chứ?”
Một giọng nói gọi tôi từ đằng sau. Đó là Emily, một thành viên tổ đội cũ của tôi.
“Tui đi tập luyện với Jean, nhưng rồi mất hứng giữa chừng nên đành về đây đợi. Hmph, sự tập trung của Makoto-kun thì hoàn toàn nằm ở mức độ khác rồi. Jean tuy muốn bắt chuyện, nhưng lại không thể biết được khi nào cậu ta mới xong.”
“Thế à, cậu ấy đã luyện tập suốt ba tiếng đồng hồ sau khi săn goblin rồi…”
“Coi bộ bà cũng khổ quá nhể… A! Jean đây rồi. Thôi gặp bà sau nhé!”
Emily chạy về chỗ cậu bạn Jean của mình, cô ấy không hề ngại khoác tay với cậu ta.
“Nè nè, Jean-kun với Emily-chan đang hẹn hò đấy à?” Bà chị khoái hóng hớt Mary hỏi tôi.
“Uuh, em không nghĩ là họ đã tới mức ấy rồi đâu, cơ mà sớm muộn thôi.”
Tôi cũng từng ở trong tổ đội của họ trước đây. Nhưng thú thực thì, cảm giác như tôi chỉ là người thừa vậy. Khả năng cao là cả hai đều có tình cảm với nhau.
“Nè nè, Lucy-chan, em có định tỏ tình với Makoto không?”
“Gì cơ?!” Câu hỏi bất ngờ của Mary khiến tôi la to đến nỗi những vị khách ngồi bàn bên quay sang nhìn.
“Chị nói cái quái gì thế? Bọn em chỉ vừa chung tổ đội một thời gian ngắn thôi mà. Làm gì có chuyện…”
“Chị không nghĩ em cứ vô tư như thế thì tốt đâu. Tuy mọi người cứ hay gán cho cậu ấy cái biệt danh Lao Công Goblin, song cậu ấy là một chàng trai tốt và còn có tin đồn rằng vài đứa con gái đang theo đuổi cậu ấy nữa. Thế nên tiếp cận cậu ấy nhiều hơn không phải tốt sao?”
“C-Chị đang xạo…đúng không?! Em đâu có nghe tin gì như thế.”
“Ai lại muốn theo đuổi cái tên…” ngay khi tôi đang định dò hỏi thêm thông tin thì…
“Xin lỗi đã để cô chờ lâu, Lucy. Mary, chị vất vả rồi.”
“M-Makoto!” tôi giật bắn người. Do quá chú tâm vào cuộc nói chuyện nên tôi không hề để ý xung quanh. T-Thôi được rồi, theo như ý Mary, tôi nên làm thân hơn với đồng đội mình…
“Này, Makoto-kun. Tôi chờ cậu cậu lắm rồi đó~”
Mary ép sát người vào Makoto…hở?
“Haa, Mary-san. Chị lúc nào cũng say xỉn cả.”
Makoto gượng cười, trông có vẻ hơi xấu hổ. Thái độ của Mary thay đổi 180 độ so với lúc nãy. Chị ấy đang dựa dẫm và dụ dỗ Makoto với ánh mắt đầy quyến rũ của mình. Không thển ào, chả lẽ Mary chính là người đang theo đuổi Makoto?
“Makoto hẳn đang mệt mỏi sau khi tập luyện! Mary, chị xê ra nào!”
“Ểee~, cậu ổn mà đúng không, Makoto-kun.”
Ít lâu sau, Jean và Emily cũng tới và khiến cho cả cái bàn trở thành một bữa tiệc ầm ĩ. Ugh! Tôi không tài nào tiếp cận Makoto được~!