Truyện Ngắn Đặc Quyền Từ LN - Chuyện Phiếm Giữa Tín Đồ Và Tà Thần Nọ
Độ dài 788 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:02:14
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
“Này, Makoto?”
“Vâng, sao thế, Noah-sama?”
Tôi ngoải lại trong khi đang luyện tập thủy ma pháp.
“Ta nghĩ là cậu có thể ít nhất là bỏ cái việc luyện tập trong lúc mơ đó. Ý ta là, ta ở ngay đây này!” Noah-sama phồng má giận dỗi và ưỡn ngực ra một cách dễ thương.
“Chỉ cần một cấp nữa là thủy thông thạo của tôi lên 99 rồi. Lúc đó thì tôi có thể nhận được điểm thưởng khi đạt cấp tối đa!”
“Vậy à… Thế thì chúc vui vẻ.” Noah-sama quăng cho tôi ánh mắt chán chường. Nhưng mà, tại sao chứ?
Trong khi đó, người dường như đang cầm trên tay que…kem?
“Gượm đã, có phải đấy là Haa*en-Dazs?” Tôi hỏi. Người kiếm đâu ra nó vậy?
“Hừmm, từ một cửa hàng đồ Nhật trên mạng, chắc vậy?” người hồi đáp.
“…Họ giao tới tận đây ư?” Liệu đây là sức mạnh thật sự của một nữ thần? Quả là một bí ẩn mà…
“Ồ, ta còn có thể làm được nhiều thứ hơn nữa cơ!” Noah-sama khoe khoang trước khi cho tôi thấy…một cuốn tạp chí tuần san của Shonen J*mp?! T-Tôi muốn đọc nó!
“Không được nhé,” người khước từ, liệng cuốn tạp chí bay đi. Nó tan biến vào hư không.
“Aww…” Ít nhất thì tôi muốn xem chương mới nhất của One P*ece…
“Muốn biết diễn biến của tất cả bộ manga ở thế giới của cậu ra sao chứ?” Noah-sama trêu chọc khi một nụ cười khẩy nở ra trên gương mặt người. Quả là tâm địa ác độc mà.
“Mà, sao cũng được. Nghĩ đến việc không bao giờ có thể được đọc manga nữa dù gì cũng sẽ khiến tôi bắt đầu nhung nhớ chúng,” Tôi nói. Cơ mà kệ vậy, đây là dị giới. Tốt nhất là nên bỏ thói đấy đi.
“Này, cậu đang là người sướng nhất ở đây đó!” Noah-sama nói. “Cậu có thể thỏa thích du hành tới bất kì đâu trên thế giới. Còn ta, trái lại, đang bị giam ở đây suốt hàng trăm năm nay, nhắc cho cậu nhớ.”
“Tại đây? Một chỗ với chả có gì hết sao?” Tôi hỏi. Khu vực rộng tuếch nơi tôi gặp Noah-sama trải dài như tới vô định.
“Ý ta là Hải Đế Thần Điện mà ta bị giam giữ ấy! Xét tới những nơi mà con người có thể thực sự bén mảng đến, thì nó tọa lạc tại điểm cuối của hầm ngục ở chỗ sâu nhất của thế giới.”
“Đoán là tôi sẽ phải bắt đầu học bơi vậy.” Quả là khó mà không thương cảm được cho người đã một mình với đơn côi suốt thời gian qua.
“Đừng lo lắng, cứ thong thả thôi. Ta sẽ kiên nhẫn đợi chờ cho dù có mất hàng chục năm hay nhiều thế kỉ.”
“Loài người không có sống lâu được đến thế đâu…” Tôi chỉ ra.
Nhắc mới nhớ, Noah-sama bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Người trông giống như một thiếu nữ mới lớn, song thực ra lại là một lão bà—
“Ái chà, liệu tên tin đồ của ta đây vừa nghĩ tới điều gì cực kì thô lỗ chăng?”
“Oái, đau,” Tôi thú nhận trong khi Noah-sama nhéo nhẹ má tôi. Hẳn là việc hỏi tuổi người là vị phạm vào dị giáo.
Chúng tôi giữ im lặng lấy một hồi.
“Này, Makoto, kể chuyện gì đó cho ta nghe đi,” Noah-sama yêu cầu.
“Đó là việc mà tôi ghét nhất đấy.” Nếu buộc phải ngay lập tức nghĩ ra việc gì đó hài hước để mà nói, thì tôi đã có nhiều bạn bè hơn rồi!
“Hmph. Ai biểu cái tội hỏi tuổi ta chi.”
“Ồ…Tôi hẳn là đã làm người giận,” Tôi nói trước khi tạ lỗi với Noah-sama.
“Được rồi, đã tới lúc cậu phải quay về,” Người nói. Nụ cười trên môi đã quay trở lại, thành thử người có lẽ không quá giận về chuyện đó.
“…Nhân tiện thì, người gọi tôi tới đây có gì không?” Tôi hỏi. Tôi vẫn chưa nhận được chỉ dẫn hay bất cứ thứ gì cả.
“Hả? Chỉ là ta đang chán và muốn tìm người tâm sự thôi.”
Tôi hoàn toàn câm lặng. Có vậy thôi ư? Ah tốt thôi, tôi có thể bỏ qua chuyện này. Dù gì thì vị Nữ Thần mà bản thân thờ tụng đã chịu bỏ thời gian ra với tôi mà.
“Mà, tôi còn một thế giới kì ảo để phá đảo nữa.”
“Ừm. Tất nhiên là trong giới hạn của cậu. Nhớ là phải đặt mạng sống lên trước đấy.” Noah-sama chào tạm biệt tôi, vẫy tay qua lại và nói một cụm từ mà cảm tưởng như tôi đã từng nghe trước đây.
Dù sao thì, mai vẫn sẽ là một ngày bận rộn với công việc tại Maccallan.