• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Nhìn Về Phía Này Như Thể Muốn Trở Thành Đồng Minh Của Tôi

Độ dài 4,068 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:01:05

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════°●◦◦●°═════╝

~~~*~~~

Con orge với thân hình đồ sộ tới mức khiến tôi phải ngước nhìn đang loay hoay ôm cặp mắt của bản thân trong đau đớn.

Cánh tay thô bự như thể thân cây, tóc tai thì chả khác gì đống dây kẽm mọc lởm chởm trên đầu.

Không phải là nó lớn quá mức rồi sao?

Làm sao tôi có thể chiến đấu với một thứ như thế này cơ chứ?

Ngoài ra, ma lực của tôi cũng đã hoàn toàn cạn kiệt…

Tôi không thể tạo ra nước được nữa.

“Này! Chạy nhanh đi!” (Makoto)

Tôi nói với nữ pháp sư thêm một lần nữa.

“V-Vâng.”

Cô ấy bắt đầu chạy như thể đang trườn bò trên mặt đất.

Tốt lắm.

Cuối cùng thì con orge cũng đã lấy được mảnh băng đâm vào mắt mình ra.

Vết thương trên mắt nó bắt đầu hồi phục nhanh thấy rõ.

“Oi oi, nghiêm túc ư?” (Makoto)

Mặc dù biết là loài orge có khả năng hồi phục, nhưng tôi lại chưa từng nghĩ là nó lại có thể nhanh tới mức này.

Cảm tưởng như nó có thể hồi phục lại ngay lập tức vết thương của mình cho dù tôi có sử dụng tới con dao để tấn công.

“Này, ở đây.” (Makoto)

Tuy không biết là nó có thể hiểu được không, song tôi vẫn thử thu hút sự chú ý của nó bằng cách hét lớn.

Con orge bắt đầu lườm về phía tôi.

Nó ngay lập tức giơ chân lên với đầy sát ý.

Chết tiệt.

[Né Tránh]!

Kích hoạt kỹ năng đạo tặc của mình, tôi né đi đòn tấn công từ tên khổng lồ.

*Huỳnh! Huỳnh! Rầm! Rầm!*

Cứ như thế, nó cố gắng dậm chết tôi cho bằng được.

Còn tôi thì vẫn tiếp tục tránh né.

Hiih! Nếu chẳng may trúng phải thứ đó, thì tôi chầu trời là cái chắc!

Đòn tấn công của con orge tiếp diễn lấy một hồi lâu.

Song nó lại không thể nào động được vào người tôi cho dù bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Kỹ năng thật tuyệt vời.

Giờ này thì nữ pháp sư hẳn là đã cao chạy xa bay rồi.

Được thôi, tiếp đến là.

[Đào Tẩu]!

Kích hoạt kỹ năng, tôi ngay lập tức biến ra xa khỏi tầm với của con orge.

Khuôn mặt của nó đỏ bừng lên và bắt đầu đuổi theo tôi.

Ooh, sợ quá.

Khung cảnh một con quái vật khổng lồ chạy rầm rầm về phía tôi quả thật rất dữ dội.

Cũng may là nhờ tới [Minh Mẫn] mà đôi chân của tôi mới không run rẩy bởi nỗi sợ.

Nếu nó bắt kịp, thì sẽ là dấu chấm hết cho tôi.

Do không thể so bì với tốc độ của nó khi chạy theo đường thẳng, nên tôi bắt đầu di chuyển zíc zắc giữa những hàng cây như thể xỏ chỉ.

Sau một thời gian, tôi cuối cùng đã tới được vị trí dự định.

Trong tầm mắt tôi là một bãi đầm lầy.

Tôi đã tìm thấy nơi này dựa trên kỹ năng [Định Vị] của mình.

Cũng may là nó ở gần đây.

[Thủy Ma Pháp: Thủy Diện Bộ Hành]

Trước khi đặt chân lên đầm lầy, tôi niệm phép thuật lên bản thân và con orge.

“Oi, tao ở đây này~.” (Makoto)

Đây là khoảnh khắc quyết định.

Liệu kế hoạch có trôi chảy?

Tôi nên làm gì nếu nó thất bại đây?

Con orge bắt đầu bứt tốc lao về phía tôi.

Tốt lắm, đến đây.

Không hề biết rằng bản thân đang bước đi trên một đầm lầy, con orge cứ thế lao đầu về trước như thiêu thân.

Tôi đã thành công trong việc dụ nó tới gần trung tâm của đầm lầy.

[Thủy Diện Bộ Hành: Giải Trừ]!

Tôi hủy đi phép thuật hỗ trợ đã niệm lên người con orge.

Bị mặt nước của đầm lầy nuốt chửng, con orge chỉ còn có thể vùng vẫy bì bạch bì bạch trong tuyệt vọng.

Tất nhiên, nó sẽ cố gắng bằng mọi cách ngoi lại lên mặt nước.

“Còn lâu tao mới để chú mày thoát nhé!” (Makoto)

[Thủy Ma Pháp: Thủy Lưu]

Sử dụng phép thuật nhằm điều khiển dòng chảy của chất lỏng, tôi tạo ra một xoáy nước ngay chính giữa vùng đầm lầy.

Với thứ này, nó chắc chắn sẽ không tài nào có thể thoải mái bơi lội được.

Ngoài ra, tôi cũng đã trói chặt chân nó dùng nước trộn với bùn từ đáy đầm lầy, chậm rãi… cơ thể con orge từ từ bị kéo xuống.

“Gaaaaaaaaaaah!”

Tiếng thét đau đớn vô cùng tận của con orge vang lên khi cơ thể nó dần biến mất khỏi tầm mắt.

Khoảng 10 phút sau đó.

Tôi xác nhận rằng con orge đã bị ngộp thở trong đầm lầy.

Nó vùng vẫy một cách tuyệt vọng dưới đáy đầm lầy với không một chút oxy nào trong tận 10 phút đồng hồ.

“Mừng ghê, mọi thứ đều diễn ra một cách suôn sẻ…” (Makoto)

Mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể tôi sau khi mọi chuyện đã qua.

“Này! Makoto, mày không sao chứ?” (Jean)

Jean tiến tới cùng với tổ đội của cậu ta.

Có vẻ như mọi người đều ổn thỏa.

“Tao vừa hạ gục nó rồi đấy.” (Makoto)

Nói xong, tôi khiển nước đẩy cơ thể con orge trồi lên.

“M-Mày… là người đã hạ gục con orge sao?!” (Jean)

“W-Wow.” (Emily)

Jean và nữ tu sĩ thốt lên đầy ngạc nhiên.

“C-Cám ơn anh.”

Nữ pháp sư thì mở lời đa tạ tôi cứu mạng.

“Aah, giờ thì, hãy quay lại cùng thủ cấp của con orge nào.” (Jean)

Jean nhẹ nhàng chặt đứt đầu con orge mà tôi vừa đánh bại.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu rảo bước trở về hội trong khi tránh đụng độ với những quái vật khác.

Haah, mệt thật đấy.

Tôi nghĩ là hôm nay mình sẽ đi ngủ sớm.

~~~*~~~

“Mọi người, hãy nhìn con orge này đi! Một chiến lợi phẩm với kích thước gấp vài lần trung bình! Đoán xem ai là người đã tiêu diệt nó nào?!”

Tại khu vực xử lý chiến lợi phẩm trong Hội Mạo Hiểm Giả, Lucas-san đang hò hét inh ỏi trong khi nâng cao cốc rượu của mình.

Ông ấy khá say xỉn rồi.

Dường như con orge mà chúng tôi đánh bại hôm nay không phải là một quái vật bình thường, mà là một con orge khổng lồ, một giống hiếm gặp.

Mặc dù trước đó Lucas-san đã mắng tôi khi nói rằng đối mặt với con orge khổng lồ một mình chả khác gì đâm đầu vô chỗ chết.

Song có vẻ ông ấy bây giờ đã quên béng mất điều đó.

“Ai là người đã tiêu diệt nó nào?” (Mary)

Người vừa lên tiếng là Mary-san.

“Chính là tân binh mới nổi, Makoto! Tôi sẽ không để mọi người gọi cậu ta với cái tên Lao Công Goblin nữa đâu! Giờ đây cậu ta chính là Kẻ Giết Orge!!” (Lucas)

““““Ooooh!!”””””

Những lời reo hò không ngừng vang lên.

Đây đã là lần thứ ba cuộc trò chuyện này xảy ra rồi.

Ngoài ra thì Kẻ Giết Orge cũng là một cái biệt danh khá xấu hổ, nên làm ơn tha cho tôi.

Vẫn đang nhai nhóp nhép mấy xiên thịt nướng trong miệng, tôi dõi theo cái cảnh tượng ồn ào náo nhiệt như thường lệ ở quầy hàng.

“Cậu chính là anh hùng trong hôm nay đấy.”

Ông chủ mỉm cười nhìn tôi.

“Tôi mệt mỏi lắm rồi. Chỉ muốn đi ngủ quách cho xong.” (Makoto)

Dù rất muốn nhanh chóng chợp mắt, nhưng chỗ mà tôi thường nằm lại là khu vực nghỉ ngơi bên trong hội.

Với cái chợ trời như thế này, thì có muốn tôi cũng chả thể nào ngủ được.

“Mà, không phải cũng tốt sao? Làm chút rượu chứ hả?”

“Nội hôm nay thôi thì tôi đã phải uống rất nhiều, nên nước lọc là được rồi.” (Makoto)

“Của cậu đây.”

Một ly nước được đem ra.

Sao nguội ngắt vậy.

[Thủy Ma Pháp: Lãnh Hóa]

Tôi làm lạnh nước bên trong ly rồi từ từ nhâm nhi nó nhằm đánh tan chất cồn trong cơ thể.

“Ê, ghế này trống chứ hả?”

Một ai đó đột nhiên bắt chuyện với tôi.

Hóa ra là nữ pháp sư mà tôi cứu mạng không lâu trước đó đây mà.

“Cứ tự nhiên.” (Makoto)

Nữ pháp sư ngồi xuống kế bên tôi.

Mái tóc rực cháy ánh lửa cùng đôi mắt xếch đỏ thẫm to tròn, toát ra một bầu không khí với cá tính đầy mạnh mẽ. Ngoài ra thì vẻ đẹp của cô ấy cũng không hề kém cạnh bất cứ mỹ nhân nào.

Và giờ đây khi nhìn kỹ, tôi mới để ý thấy cặp tai nhọn của cô ấy.

Elf sao?

Cô gái này là một elf à.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi gặp một elf kể từ khi tới thế giới này.

Một trong những nét kinh điển của dị giới.

Song đôi mắt và tóc của cô ấy lại là màu đỏ.

Dựa theo cuốn sách mà tôi đọc qua ở thần điện, loài elf của thế giới này sở hữu mái tóc vàng óng hoặc bạch kim, và màu mắt thường là xanh biển hoặc xanh lá.

Đó là lý do cô ấy có lẽ là một chủng tộc khác.

Tôi nên hỏi riêng Mary-san về chuyện này lúc sau vậy.

“Lão già, cho thêm ly cốc tai nữa nào”

“Của cậu đây.”

Ông ấy mang ra một ly cốc tai với với chút ít soda trộn chung.

“Cám ơn vì hôm nay nhé.”

“Chuyện nhỏ ấy mà.” (Makoto)

Chúng tôi chạm cốc với nhau.

“Tên tôi là Lucy. Anh là ân nhân của tôi đó, Makoto.” (Lucy)

“Cô không cần bận tâm đâu. Dù sao thì tôi cũng đã nhận được phần thưởng từ hội, lẫn cả Điểm Cống Hiến từ các Vị Thần nữa.” (Makoto)

Tuổi thọ của tôi đã kéo dài ra thêm được gần 1 tuần.

Nhưng tưởng chừng như tôi vừa mất đi 1 tuần của cuộc đời mình sau cái trải nghiệm ấy vậy.

Chắc tôi sẽ không dám lại gần bất cứ con orge nào trong một thời gian nữa đâu.

“Nhưng nó rất tuyệt vời mà. Anh chỉ là một pháp sư tập sự đồng đoàn, đúng không? Mà lại có thể một mình đánh bại con orge khổng lồ đó.” (Lucy)

“Chỉ là may mắn thôi.” (Makoto)

“Còn tôi, mặc dù sở hữu ma thuật Thượng Cấp, song lại chả hề có ích chút nào…” (Lucy)

Vậy là cô ấy có thể sử dụng được ma thuật Thượng Cấp.

Ghen tị làm sao.

Đáng tiếc là tôi không thể thấy được ma thuật của cô ấy.

“Ấn tượng đấy. Tôi rất muốn đổi bộ kỹ năng của mình với cô.” (Makoto)

“Không phải vậy đâu! Tuy kỹ năng của tôi rất mạnh, song nó lại không hề dễ sử dụng chút nào. Làm sao tôi có thể phát động ma thuật nhanh như anh được chứ? Và nếu tôi không nhầm, thì đó hẳn là vô niệm phải không?” (Lucy)

Không những sức mạnh đầu ra thấp, mà ngay cả lượng ma lực của tôi cũng chỉ nằm ở hạng bét.

Vì thế nếu không sử dụng tới vô niệm, thì nó còn chả đáng để động vào.

“Nếu thông thạo của cô đạt tới cấp độ 50 hoặc hơn, thì cô có thể phát động ma thuật mà không cần niệm phép.” (Makoto)

“Tôi biết chứ, nhưng để lên tới mức đó thì cực kì khó khăn…” (Lucy)

“Tôi bắt đầu luyện tập ma thuật từ con số không trong vòng 1 năm 3 tháng đấy, cô biết không?”

“Hả? Anh đang nói dối.” (Lucy)

“Không hề, như đã nói lúc trước, tôi tới từ một thế giới song song.” (Makoto)

“Một người chuyển sinh… Vậy anh là bằng hữu của những vị anh hùng đã tới đây một năm về trước.” (Lucy)

“Không, chả phải tôi là bằng hữu với những anh hùng đó hay gì đâu… Tuy rằng bọn họ đúng là bạn cùng lớp với tôi.” (Makoto)

Những đứa bạn đồng học sở hữu các kỹ năng mạnh mẽ đã trở nên cực kì nổi tiếng trong vòng một năm sau khi đặt chân tới đây.

Rất nhiều người trong số họ đã trở thành những trụ cột quan trọng ở nhiều quốc gia.

Dường như cán cân của thế giới giới này đã bị bọn họ phá vỡ.

Và chuyện đó thì không liên quan gì tới tôi cả.

“Người chuyển sinh thật là đáng kinh ngạc!” (Lucy)

Cặp mắt của Lucy lấp lánh.

Aah, cô ấy hẳn đang hiểu nhầm chuyện gì đây rồi.

Chỉ số của tôi cực kì si đa đó, cô biết chứ?

“U-Uhm…” (Lucy)

Lucy đặt nhẹ ly rượu xuống bàn và nắm lấy tay tôi.

Tới sát bên, cô ấy thì thầm.

“Anh có thể lập một tổ đội với tôi chứ?” (Lucy)

Khuôn mặt cô gần quá rồi đó.

Hiện giờ tôi không hề sử dụng tới [Minh Mẫn] và [Người Chơi RPG]

Khi say xỉn, thì sử dụng các kỹ năng cũng khó hơn hẳn bình thường.

Và kết quả là, tôi đang nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lucy ở khoảng cách gần như bằng không.

Trái tim tôi đang thổn thức bởi khuôn mặt ưa nhìn của cô ấy.

B-Bình tĩnh, bĩnh tĩnh lại nào.

Kích hoạt [Minh Mẫn]

Nhưng [Minh Mẫn] lúc nào cũng đáng tin cậy giờ đây lại không hoạt động bời vì hơi men trong cơ thể tôi.

Chết tiệt, lỡ uống quá chén rồi.

Không ổn! Ah, tôi có thể cảm thấy hơi thở của cô ấy…

“Chờ đã, ý cô là gì cơ chứ?!”

Giọng nói của ai đó khiến tôi bừng tỉnh.

Nữ tu sĩ trong tổ đội của Jean đây mà.

Và đứng cạnh bên cô ta là Jean.

“Có chuyện gì sao, Emily.” (Lucy)

“Đừng có tỏ vẻ nai vàng ngơ ngác! Không phải là cô vừa mới gia nhập tổ đội của chúng tôi gần đây thôi à!” (Emily)

“Vậy thì sao chứ? Tôi không hề muốn dây dưa với một tổ đội đã bỏ mặc tôi và bỏ chạy.” (Lucy)

Woah, Lucy-san.

Có vẻ như cô ấy vẫn còn cay cú chuyện xảy ra với con orge.

Nhưng Jean cũng đã rất tuyệt vọng bảo cô bỏ chạy rồi còn gì, Lucy-san?

“Nghe nè, Lucy, tôi rất xin lỗi chuyện lần đó. Chỉ là tôi không thể nào cứu một lúc cả hai người được.” (Jean)

“Chứ không phải là do hai người đang hẹn hò sao? Tôi không cần một tên đội trưởng thiếu tin cậy như vậy.” (Lucy)

Lucy thẳng thừng từ chối lời xin lỗi của Jean.

“Cô, cô nghĩ mình là ai cơ chứ?!” (Emily)

Emily sấn tới Lucy như thể sắp nhảy sổ vào người cô ấy bất cứ lúc nào.

“Câm miệng đi, con phò rách. Do cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của tôi trong tổ đội, nên cô đã dụ dỗ Jean và ngủ với anh ta, đúng chứ? Hai người lúc nào cũng biến mất cùng nhau vào mỗi buổi tối.” (Lucy)

“Đừng có nói mấy thứ nhảm nhí như thế!” (Emily)

Ooh…

Với một thằng trai tân như tôi thì cuộc nói chuyện này có hơi dữ dội rồi.

Jean đang nhìn hai cô gái với vẻ mặt luống cuống.

Ngăn họ lại đi nào, đội trưởng.

“Này, có chuyện gì mà to tiếng thế hả?”

“Sao đây, lại gây gổ nữa à?”

Lucas-san đã tới.

Cùng với đó là Mary-san.

“Chỉ là một cuộc cãi vã giữa hai kẻ say rượu thôi.” (Makoto)

“Đủ rồi, Emily và Lucy, giữ khoảng cách với nhau ra.” (Mary)

Mary-san dường như quá quen thuộc với những chuyện như thế này ở hội, chị ấy nhanh chóng xen vào giữa hai người họ.

“Jean, không phải là cậu có gì muốn nói với Makoto sao?” (Lucas)

Hm? Thiệt hả?

Khi tôi quay qua nhìn Jean, cậu ta lảng tránh ánh mắt của tôi một cách lúng túng.

Có chuyện gì thế?

Tính tỏ tình hay gì à?

“C-Cho tao xin lỗi! Cám ơn vì đã cứu tao, Makoto!” (Jean)

Cậu ta cúi đầu thấp hết mức có thể.

“Aah, không sao đâu.” (Makoto)

Tôi thực sự không bận tâm lắm.

Thật lòng thì, tôi không hề có cảm giác như vừa cứu mạng Jean.

Tôi nghĩ là cậu ta vẫn có thể chạy thoát mà không cần tới tôi.

“Thật là một anh chàng tốt bụng…” (Jean)

Đừng có nhìn tôi với ánh mắt lay động lòng người như thế, nó phiền phức lắm đấy.

Thậm chí nữ tu sĩ Emily-san cũng đã xin lỗi tôi.

Hmm, có hơi chút xấu hổ nhỉ.

“Makoto, nhục mạ bọn họ đi! Đúng là một lũ vô dụng!” (Lucy)

“Cô im đi, Lucy!” (Emily)

Phải rồi.

Lucy-san, cô vừa bị phản pháo lại kìa, cô biết chứ?

“Makoto, về chuyện của Jean, cậu thấy thế này là ổn chứ?” (Lucas)

“Thay vì ổn hay không, thì ngay từ đầu tôi đã không bận tâm rồi.” (Makoto)

“Mà, nếu cậu đã nói vậy thì được rồi. Kể từ giờ các cô cậu nhớ hãy đối xử tốt với nhau như những tân binh đi nhé”, là những gì Lucas-san nói để kết thúc mọi chuyện.

“Với điều đó, vấn đề của Jean từ nay sẽ chấm dứt. Nhân tiện thì, Lucy.” (Lucas)

Lucas-san quay về phía Lucy.

“S-Sao ạ?” (Lucy)

“Cô tính lập một tổ đội với Makoto sao?” (Lucas)

“Đ-Đúng thế!” (Lucy)

Ưỡn ngực ra, cô ấy đáp lại.

Eh? Tôi đã đồng ý đâu?

[Người Chơi RPG] liền hiện ra các lựa chọn.

[Bạn có đồng ý cho Lucy gia nhập tổ đội của mình?]

Không ←

Hmm, đột ngột quá vậy…

‘Lucy-san là một mỹ nhân, song liệu cô ấy sẽ vỡ mộng một khi nhìn thấy các kỹ năng và chỉ số của mình?’ là suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu tôi lúc này.

Không chấp nhận cô ấy có phải là lựa chọn đúng đắn?

“Makoto, cậu đang tính lập nên một tổ đội, đúng chứ?” Lucas-san hỏi.

“Tôi đang nghĩ tới việc tiếp tục solo cơ.” (Makoto)

“Hả?! K-Không thể nào…” (Lucy)

Lucy hét lên.

“Haha! Bị từ chối rồi kìa~. (Emily)

Emily cười một cách hả dạ khi cô ta chế giễu Lucy.

Này, Emily-san… cô có thể nào đừng làm thế không?

“T-Tại sao?! Tôi không đủ tốt à?” (Lucy)

Tôi còn chả biết nhiều về cô đến như vậy để có thể chỉ ra lý do tại sao.

Nhưng có vẻ như Lucas-san là đồng minh của Lucy ở đây.

“Makoto, ta nghĩ là sẽ rất khó khăn để một pháp sư tập sư như cậu có thể tiếp tục solo từ bây giờ trở đi đấy, cậu biết chứ?” (Lucas)

“Từ từ phát triển cũng được. Tôi cảm thấy ổn khi ở đồng đoàn thêm một thời gian nữa.” (Makoto)

“Không, con orge cậu vừa đánh bại hôm này đâu phải là thứ mà một tên đồng đoàn có thể hạ gục…” (Lucas)

“Ngoài ra, tôi là một pháp sư tập sự với chỉ số kém cỏi. Cô chắc chắn sẽ thất vọng đấy, Lucy.” (Makoto)

Nói xong, tôi lấy ra cuốn Hồn Thư và đưa cho cô ấy xem.

“Hả?! Đống chỉ số này là sao thế?!” (Lucy)

“M-Makoto, mày đang làm một mạo hiểm giả với những chỉ số như thế này ư…? Từng này còn chả đủ để mày vung một thanh kiếm ấy…” (Jean)

“Eh…? Ma lực: 3? Một thường dân?” (Emily)

Im đê, mấy người.

Hay đúng hơn là, Jean và Emily, tôi không hề nói là hai người có quyền nhìn vô.

“Thấy chưa? Chỉ số quá tệ, đúng không? Ấy thế mà, Makoto lại đang làm rất tốt.” (Mary)

Mary-san xoa đầu tôi.

Nghe như thể an ủi, nhưng thực ra chị đang giễu cợt em đó, biết không hả.

“Cân Lực, Thể Lực, Ma Lực, tất cả đều dưới mức trung bình; chỉ duy nhất thông thạo ma thuật là cao ngất ngưỡng”, là những gì Lucas-san vừa nói trong khi uống cốc bia của mình.

“Eeeh?! Thông thạo ma thuật: 90?! Q-Quả thật kinh khủng mà…” (Lucy)

Lucy đang nhìn tôi với ánh mắt như thể nhìn một kẻ điên rồ nào đó.

Thô lỗ ghê.

“Tôi có rất ít ma lực để sử dụng, nên không còn cách nào khác ngoài tiếp cận một phương hướng tối ưu hơn để thi triển phép thuật.” (Makoto)

Sau cùng thì, tôi cũng đã dồn hết tâm trí của mình vào những bài tập luyện thông thạo trong cả một năm nay.

“Đó là lý do tại sao mày phải dụ con orge chạy theo tới tận nguồn nước đúng chứ?” (Jean)

Jean nói như thể cậu ta rất ấn tượng.

“Chuyện là như vậy đó, Lucy-san. Nên cô hãy tìm người khác đi.” (Makoto)

“C-Chờ đã! Tôi không bận tâm đâu.” (Lucy)

Oh? Thậm chí là đưa ra cả chỉ số của tôi, mà cô ấy vẫn không chịu từ bỏ sao?

“Hãy cân nhắc lại đi, Makoto. Kỹ năng [Hỏa Ma Pháp: Vương Cấp] của tôi chắc chắn sẽ rất hữu ích”, là những gì Lucy nói.

“Vương Cấp luôn cơ à? Ấn tượng thật đấy.” (Makoto)

Tôi không nghĩ là có nhiều người trong số đám bạn cùng học của tôi sở hữu kỹ năng mang cấp độ đó.

Chắc hẳn là một kỹ năng hiếm có.

“Hmm…” (Makoto)

Nghĩ cái nào.

Thật lòng mà nói thì, kể từ lúc tập luyện ở Thủy Thần Điện, tôi đã từ bỏ ý định thành lập một tổ đội.

Sau cùng thì cũng do tôi đã bị khinh thường một cách thậm tệ rất nhiều lần.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đi solo cả cuộc đời mình.

“Không phải là có rất nhiều tổ đội sẽ muốn cô tham gia với bọn họ ư?” (Makoto)

Một pháp sư sở hữu kỹ năng Vương Cấp.

Tôi biết là rất nhiều người sẽ khát khao có được một thành viên như thế trong đội.

Lucy đảo ánh mắt đi chỗ khác.

“K-Không đâu, anh thấy đó, khi anh được nhiều người săn đón như tôi, anh sẽ phải lựa chọn tổ đội nào mà mình muốn tham gia cùng.” (Lucy)

“Cô nói cái gì thế? Không phải cô là cái đứa luôn gây rối và sau đó bị đá ra khỏi tổ đội trong chưa đầy một tháng à?” (Emily)

Emily đưa ra một lời bình phẩm từ cạnh bên.

“Nãy giờ cô nhiều chuyện lắm rồi đó!” (Lucy)

“Dù sao thì đó cũng là sự thật!” (Emily)

Lucy và Emily trừng mắt nhìn nhau và phát ra âm thanh ‘hiisssss!’ Như thể hai con mèo đang cố hăm dọa đối phương.

“Được rồi, hai đứa, qua đây làm vài ly nào, ổn chứ?” (Mary)

Mary-san dẫn Jean và Emily ra chỗ khác.

Cám ơn nhé, Mary-san.

“Con bé này, cho dù với những kỹ năng mạnh như vậy, thì nó vẫn không thể sử dụng tốt được chúng.” (Lucas)

Lucas-san thêm vào.

“Con bé dường như không thể nào gắn bó lâu dài được trong bất cứ tổ đội nào, nhưng ta cảm thấy nếu là cậu, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thỏa.” (Lucas)

Eeh, thiệt sự sao?

Pháp sư tập sự với chỉ số hạng bét, cùng một pháp sư không thể sử dụng kỹ năng của cô ấy một cách thuần thục.

Không phải có hơi mất cân bằng sao?

“Cho dù là tôi chỉ là một pháp sư tập sự?” (Makoto)

“Ổn thôi mà! Hãy cùng nhau cố gắng nhé.” (Lucy)

Lucy trả lời như đinh đóng cột.

Cùng nhau luyện tập như hai pháp sư nhỉ.

Nghe cũng hay đấy chứ.

Hồi còn ở Thủy Thần Điện, xung quanh tôi toàn mấy đứa nhóc tiểu học nên hoàn toàn không có cảm giác như tôi đang rèn luyện cùng đồng bạn.

Lựa chọn lại hiện ra thêm lần nữa.

[Bạn có đồng ý cho Lucy gia nhập tổ đội của mình?]

Không ←

Eh?

Không phải là tôi vừa chọn Không trước đó rồi sao?

Bộ mấy lựa chọn này là dựa theo tâm trạng à?

T-Thật là vô dụng mà.

“Không phải tốt ư? Hãy cứ thử lập một tổ đội và xem mọi chuyện như thế nào đã.” (Lucas)

“Đúng vậy. Tôi nghĩ là cậu nên hòa đồng với các mạo hiểm giả khác nhiều hơn.” (Mary)

Mary-san đã quay trở lại và khuyên bảo tôi.

“Makoto, có được những chiến hữu rất là quan trọng đó, cậu biết chứ?”

Thậm chí ông chủ cũng tham gia vào.

Đây là một bầu không khí mà tôi không tài nào có thể từ chối.

Aah, hẳn là nó.

Chuyện này cũng xảy ra rất thường xuyên trong game.

Một sự kiện bắt buộc.

Tôi nhìn vào Lucy thêm lần nữa.

Một nữ pháp sư với cá tính mạnh mẽ và cặp mắt xếch to tròn.

Ngay cả khi thoạt nhìn xung quanh hội, cô ấy vẫn sở hữu một nét đẹp mặn mà ít người sánh bằng.

Chủ nhân của kỹ năng Hỏa Ma Pháp: Vương Cấp.

Thật là phí phạm khi đi với tôi mà.

Cảm tưởng như tôi có thể bị trừng phạt khi rớ tay vào thứ xa xỉ này.

[Người Chơi RPG] lại một lần nữa nhắc nhở tôi.

[Bạn có đồng ý cho Lucy gia nhập tổ đội của mình?]

Không ←

(Haah, biết rồi, khổ lắm nhắc mãi.) (Makoto)

Tôi đưa tay phải ra cho Lucy.

“Hân hạnh được làm việc cùng cô.” (Makoto)

“Tôi cũng vậy!” (Lucy)

Nắm lấy bàn tay tôi một cách đầy mạnh mẽ, Lucy niềm nở mỉm cười.

Và bằng cách này, tôi đã có được chiến hữu đầu tiên của mình kể từ khi đặt chân tới dị giới.

Bình luận (0)Facebook