• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Takatsuki Makoto Bị Bỏ Lại Phía Sau

Độ dài 3,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:00:32

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════°●◦◦●°═════╝

~~~*~~~

“Này, Takatsuki-kun, tỉnh dậy rồi đó hả?”

Trong khi vẫn đang mơ mơ màng màng, một ai đó bỗng nhiên đến bắt chuyện với tôi.

Đứng trước mặt tôi lúc này là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, cùng với hai người đẹp ở bên cạnh.

Phải rồi, đám bạn học cùng lớp đây mà.

Sakurai Ryosuke.

Nhân vật trung tâm của lớp học cũng như đã từng là ngôi sao của câu lạc bộ bóng đá trong vòng một năm đổ lại.

Đúng là khoản phí mà các riajuu[note22865] phải đóng mà.

“Sakurai-kun đấy à. Phải rồi, tạ ơn chúa.”

“Mừng ghê. Tao nghe nói rằng mày dường như đã không tỉnh lại, nên đã rất lo lắng đó.”

“Aah, cám ơn vì đã lo cho tao.”

Thực lòng mà nói thì tôi không hề giỏi đối mặt với cậu ta một chút nào.

Tôi và cậu ta như thể hai mặt của một đồng xu vậy.

“Thế mày đã nghe về Chỉ Số và Kỹ Năng của bản thân chưa?” (Sakurai)

“Ờm, tao có nghe qua rồi.”

Và tôi bắt đầu kể về bộ kỹ năng của mình cho cậu ta.

Đằng ấy cũng làm một điều tương tự.

Kỹ năng mà Sakurai nhận được có tên là Quang Dũng Giả.

Còn hai cô gái đằng sau cậu ta thì có Hiền Giả và Thánh Hiệp Sĩ.

Chết tiệt, bọn họ đều ẵm trên tay giải độc đắc mà.

“Nhân tiện thì, muốn gia nhập tổ đội của tao chứ?” (Sakurai)

“Hả?”

Sao đột ngột vậy?

“Eeh, Takatsuki-kun?”, người vừa la lên một cách đầy ngạc nhiên là Kawamoto Eris-san.

“Takatsuki-kun đã có một nhóm khác rồi, đúng không?”, và cô gái còn lại cũng lên tiếng theo là Yokoyama Saki-san.

Cả hai bọn họ đều là những mỹ nhân của lớp học.

“Thực ra thì, tao đang định rời đi vào ngày mai. Rất nhiều người đã tỏ ý mời mọc tao tham gia với họ.” (Sakurai)

“Ngày mai? Không phải là quá sớm sao?”

Hơn nữa, chúng ta cũng có các lớp học cần tham gia mà?

“Ryosuke là Quang Dũng Giả, nên việc gì cậu ấy phải luyện tập cơ chứ.”

“Ngoài ra, cậu ấy cũng đã được đề cử làm ứng viên cho tước vị kỵ sĩ trưởng ở Thái Dương Quốc nữa đó.”

Kawamoto-san và Yokoyama-san nói với một vẻ mặt đầy ngây ngất và tự hào.

“Sao mày không tham gia với bọn tao, Takatsuki-kun?” (Sakurai)

Một lời mời gia nhập tổ đội ư….

“Xung quanh chỉ toàn là những con người lạ lẫm, nên tao nghĩ là sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể giúp đỡ nhau.” (Sakurai)

Vẫn là khuôn mặt ngây ngô như thường ngày, Sakurai nói.

“Hmm.”

Cân nhắc cái nào.

Nghe cũng không tệ cho lắm.

Không, chờ đã. Giả sử là mình có đồng ý đi chung, thì với sức mạnh hiện tại của bản thân chả phải là chỉ tổ xách dép cho họ à.

Tệ hơn nữa là có khi bị biến thành một chân sai vặt cũng nên.

Sakurai-kun có vẻ như là một chàng trai tốt bụng, nên cậu ta sẽ không làm thế, song hai người đẹp kế bên thì lại nhìn tôi với một ánh mắt như muốn nói rằng: ((Từ chối nhanh lên)).

“Cám ơn vì lời mời, nhưng đoán là tao sẽ ở lại đây học thêm một thời gian nữa.”

“Tao hiểu rồi, thật đáng tiếc. Không còn cách nào khác nhỉ.” (Sakurai)

Giọng nói mang đầy vẻ thất vọng đến từ cậu ta.

“Nếu Takatsuki đã nói vậy, thì cũng đành chịu thôi. Ah, phải rồi, sao cậu không ở lại đây và dạy kiếm thuật cho cậu ta, Saki-chan?”

Kawamoto-san vừa nói điều gì đó kì lạ.

“Á à, thế không phải tốt hơn là cậu cũng nên dạy ma thuật cho cậu ta sao, Eri-chan?”

Yokoyama-san phản pháo lại ngay lập tức.

“Sao cơ, đừng có nói một thứ ngu ngốc như vậy.”

“Cả cậu luôn đó.”

""Fufufufu.""

Mặc dù thoạt nhìn thì có thể thấy Kawamoto-san và Yokoyama-san thân thiết với nhau, nhưng dường như bọn họ lại có một mối quan hệ thực sự gai góc.

Và anh chàng, người chắc chắn là nguyên nhân của việc này, có vẻ không hề nhận ra bầu không khí khác thường đang diễn ra xung quanh mình.

“Vậy thì, nếu mày có bao giờ đổi ý, hãy cứ thoải mái nói với tao được chứ?” (Sakurai)

Thế là cậu ta rời đi cũng hùng hồn tựa như lúc đến.

Kawamoto-san và Yokoyama-san thì lại chả nói ra bất cứ lời nào.

Ah, hai cô gái đang nhìn chằm chằm vào tôi kìa.

Tôi nghĩ là mình vừa nghe được tiếng tặc lưỡi đến từ bọn họ.

Phụ nữ tranh đấu quả thật rất đáng sợ.

Sakurai-kun, coi chừng cái lưng của mày có ngày bị một con dao đâm vào đấy.

Tôi có hơi lo lắng cho cậu ta.

~~~*~~~

“Này, Takatsuki.”

Không lâu sau đó, một nhóm người khác tiếp tục tới bắt chuyện với tôi.

“Tao nghe nói là mày sở hữu pháp thuật nguyên tố yếu nhất trong tất cả, Thủy Ma Pháp đúng chứ?”

“Còn là sơ cấp nữa cơ đấy?! Fufu!”

“Không, tệ hơn thì phải nhắc tới phần chỉ số ấy. Đúng nghĩa là một tên thường dân mà.”

Một gã thanh niên hào nhoáng chơi chung với Kitayama, Okada; và Kawashita-san, một con nhỏ ghiền văn hóa gyaru[note22865].

Tất nhiên là bao gồm cả Kitayama.

Người ta thường hay bắt gặp bộ ba này đi chung với nhau ở trường.

Và một khi bọn họ đã tập trung lại, thì trông chả khác gì một đám lưu manh cả.

Nói một cách khác, những con người mà tôi không hề giỏi đối mặt.

“Này này, mày sẽ theo chức nghiệp nào thế?”

Vẫn không ngừng cười ngạo nghễ, Okada nói.

“Tao vẫn chưa quyết định được. Thế còn mày thì sao, Okada-kun.”

“Tao sao? Tao sẽ là một chiến binh! Tất cả lũ quái vật đều sẽ bị phanh thây bởi [Đại Kiếm: Siêu Cấp] này của tao!”

“Nè nè, còn tôi thì có kỹ năng [Đại Pháp Sư]. Với nó tôi có thể sử dụng phép thuật mang các nguyên tố Hỏa, Thủy, Mộc, và Thổ ở mức Thượng Cấp lận đấy! Không phải là rất ấn tượng sao?”

Tôi không có hỏi cô đâu, Kawashita-san, là những gì mà tôi nghĩ trong đầu, nhưng ít nhất thì tôi cũng sẽ đáp lại cô ta bằng một cậu tựa tựa như: “Wow, ấn tượng thật đó!”.

Vậy ra bọn họ đều ở đây chỉ để khoe mẽ.

“Tuyệt thật đấy, bọn mày đều có những kỹ năng có thể trực tiếp sử dụng. Còn tao lại là một Long Kỹ Sĩ, nên rõ ràng là tao sẽ phải bắt đầu đi tìm bắt một con phi long về. Thật là phiền phức mà.”

Nói là vậy, nhưng Kitayama lại có vẻ trông rất phần khởi.

“Mày còn có [Thương Thủ: Thượng Cấp] và [Người Bảo Hộ] nữa mà! Thế là rất tuyệt rồi!”

“Này, nếu ông bắt được một con rồng, thì cho tôi cưỡi với nhé, được chứ?”

“Ok, để đó cho tôi.”

“Này này, đừng có dụ dỗ người phụ nữ của tao chứ.”

“Tao không hề!”

Okada và Kawashita-san đang hẹn hò à.

Tôi còn không biết đấy.

Đến cuối thì, bọn họ còn chả hỏi thêm bất cứ điều gì, và chỉ toàn khoe khoang là chính.

~~~*~~~

Đã 1 tháng kể từ khi tôi đến thế giới này.

Một phần ba đám bạn cùng lớp đều đã được chiêu mộ bởi các tổ đội hoặc các thế lực tai to mặt lớn ở các quốc gia.

Những đứa biến mất ngay lập tức là những người sở hữu các kỹ năng mạnh mẽ như Quang Dũng Giả.

Và có vẻ như khi nói tới vấn đề chiêu mộ, thì kẻ nhanh tay hơn sẽ chiến thắng. Vì thế đã có một lượng lớn người ra vào liên tục trong khu vực.

Lắng nghe bọn họ nói chuyện với nhau, chúng tôi đã dần mường tượng ra được tình hình hiện nay của lục địa.

Vùng đất mà chúng tôi đang ở được gọi là Lục Địa Phía Tây, và có sáu quốc gia tọa lạc tại đây.

Để tóm tắt lại thì…

Thái Dương Quốc [Highland]: thế lực dẫn đầu của lục địa. Là quốc gia có nội lực mạnh mẽ nhất, với dân số, quân sự, và sức mạnh tài chính nằm ở tốp đầu.

Hỏa Quốc [Great Keith]: là một quốc gia với sa mạc chiếm hết phân nửa diện tích lãnh thổ, cùng một nền võ thuật rất thịnh hành, và đặc biệt là nơi sinh sống chủ yếu của thú nhân cũng như lính đánh thuê.

Thủy Quốc [Rozes]: là quốc gia mà chúng tôi hiện đang sinh sống. Ngành du lịch của họ cực kỳ phát triển. Ngoài ra, nhà thờ mang một sức ảnh hưởng rất lớn lên nơi đây.

Mộc Quốc [Spring Log]: phần lớn bề mặt của quốc gia được bao phủ bởi các cánh rừng. Elf là chủng tộc cai quản nơi này cũng như có quyền hành rất lớn, tất nhiên là thú nhân cũng sinh sống ở đây.

Thương Nghiệp Quốc [Camelot]: hoạt động sòng bạc và cho vay tiền phát triển rất mạnh.

Thổ Quốc [Karilan]: một quốc gia dưới lòng đất. Người lùn nắm giữ bộ máy chính trị và quyền lực. Ngành công nghiệp kim loại rất hưng thịnh.

Nói sơ qua là vậy. Và mối quan hệ giữa 6 quốc gia hiện nay vẫn đang tiến triển khá tốt.

Ít nhất thì không có bất cứ cuộc chiến tranh nào xảy ra.

Ngoài ra thì còn một quốc gia nữa với cái tên là Laphroaig, nhưng nó đã bị xóa sổ khỏi bản đồ từ rất lâu rồi.

Những đứa bạn cùng lớp thì phân tán ra nhiều quốc gia khác nhau dựa trên các điều kiện của người chiêu mộ.

Còn tôi thì hoàn toàn không có bất cứ ai thèm đoái hoài.

Haah.

Bởi thế nên hiện giờ tôi đang tham gia một lớp học ma thuật.

Không có bất kì một đứa bạn cùng lớp nào từ thế giới trước học ở đây.

Thay vào đó là đám con nít sẽ học chung với tôi ở bậc sơ cấp.

“Takatsuki-san vừa tới với thế giới này. Mọi người đối xử tốt với cậu ta nhé, được chứ?”

““““Dạ vâng ạ.””””

Bọn trẻ đồng thanh trả lời.

Một tên thanh niên cao học giữa một đám học sinh tiểu học.

Thật sự mà nói thì rất là xấu hổ luôn đó.

“Giờ thì, hôm nay chúng ta sẽ học về các nguyên tố nha các em. Thế giới này ngự trị bảy nguyên tố, và tất cả bọn chúng đều mang các đặc điểm riêng biệt.”

Bà giáo trông khá là lớn tuổi bắt đầu viết lời giải thích lên mặt bảng.

Mặt Trời: Thao túng những thứ như ánh sáng, sấm sét, và gió.

Mặt Trăng: Thao túng những thứ như bóng tối, và cái chết.

Hỏa: Thao túng những thứ như ngọn lửa, và nhiệt độ.

Thủy: Thao túng những thứ như nước, băng, và sương.

Mộc: Thao túng những thứ như thực vật, và độc dược.

Kim: Thao túng những thứ như may mắn, và vận mệnh.

Thổ: Thao túng những thứ như đất đai, đá, và kim loại.

“Bảy nguyên tố đều có những Nữ Thần tương ứng với nó. Ngoại trừ Mặt Trăng, thì sáu nguyên tố còn lại đều được tôn thờ rộng rãi khắp lục địa. Có thể các em đã biết, Mặt Trăng cai trị bóng tối và cái chết. Nên đừng dại gì mà thờ phụng nó nhé, được chứ?”

“““Dạ vâng ạ.”””

“Khi sử dụng bất kỳ loại ma thuật nào, các em đều sẽ cần tới ma lực. Đặc biệt là với những phép thuật mạnh mẽ, lượng ma lực cần thiết là rất lớn, và vì thế, các em sẽ cần phải nâng cao cấp độ của bản thân…”

Bài học cứ thế tiếp diễn.

Đầu tiên thì, tôi cần phải học hành chăm chỉ cái đã.

~~~*~~~

Ba tháng sau khi tới thế giới này.

“Takki-dono, bảo trọng nhé.” (Fujiwara)

“Ừ, cả mày nữa đó, Fuji-yan.”

Fuji-yan đã được chiêu mộ.

Không phải bởi một nhóm mạo hiểm giả, mà là bởi một thương hội.

Có vẻ như cậu ta đã tạo dựng được mối quan hệ với một thương nhân đặt chân tới Thủy Thần Điện.

Fuji-yan thực sự rất nhạy bén và khôn ngoan.

“Tao dự định là sẽ làm việc tại Makkaren, một thành phố gần với Thủy Thần Điện nhất. Nếu mày có bao giờ tới đó, thì cứ báo cho tao một tiếng nhé.” (Fujiwara)

“Hiểu rồi. Nếu có ghé qua, thì tao sẽ tìm tới mày.”

“Thế thì, hãy cố hết sức mà tập luyện nhé.” (Fujiwara)

“Được thôi, chúc mày thượng lộ bình an.”

Fuji-yan và tôi trao nhau một cái bắt tay thật chặt và đường ai nấy đi.

Tuy là tôi không có nhiều bạn bè cho lắm, nhưng với sự ra đi của Fuji-yan, thì cơ hội để nói chuyện với những đứa bạn đồng học về cơ bản là đã không cánh mà bay.

Hơn một nửa những thành viên của lớp học đã rời khỏi đây.

Giờ thì tôi thực sự cảm thấy có chút cô đơn rồi đó.

“Makoto-niichan, anh đã tiến bộ chút nào về thủy ma thuật chưa?”

Dạo gần đây, một thằng bé mà tôi đã bắt đầu kết thân sau khi kể về thế giới trước của mình là người bạn trò chuyện duy nhất của tôi bây giờ.

Có vẻ như nhóc ấy là đứa con thứ ba của một gia đình quý tộc nào đó.

“[Thủy Cầu].”

Nói dứt lời, một quả cầu nước với kích thước tựa như quả bóng mềm xuất hiện trên bàn tay tôi.

Trình tự hiện thực hóa ma thuật ở thế giới này là: Tạo Ra → Điều Khiển.

Và trình tự để kích hoạt Thủy Cầu là: Tạo Ra Nước → Điều Khiển Nước (Tạo thành hình dáng một quả cầu)

Để giải thích thì.

Sức mạnh của thủy ma pháp được tạo ra phụ thuộc vào lượng ma lực của người thi triển.

Còn muốn điều khiển nước hiệu quả đến đâu thì phụ thuộc vào độ thuần thục của ma thuật đó.

Lượng ma lực của tôi chỉ nằm ở mức sơ cấp, vì thế nên nó yếu một cách đáng kinh ngạc.

Nội việc tạo ra một quả cầu nước bé như thế này thôi đã ngốn sạch hết ma lực rồi

May mắn thay, độ thuần thục gia tăng theo số lần sử dụng ma thuật, nên tôi đang cố gắng sử dụng ma thuật mỗi ngày đây.

“Wow! Anh có thể làm như thế chỉ trong ba tháng thôi sao?! Vậy mà em mất tới hai năm cơ đấy. [Hỏa Cầu]!”

Một quả cầu lửa với kích thước trái bóng rổ xuất hiện trên lòng bàn tay thằng bé.

Rất lớn.

Gấp những năm lần so với của tôi.

Tôi muốn khóc lắm rồi đó.

Thằng bé sở hữu [Hỏa Ma Pháp・Trung Cấp], [Kiếm Sĩ・Trung Cấp]. Và nó luôn miệng nói rằng là sẽ phấn đấu trở thành một ma pháp kiếm sĩ.

Tôi cũng muốn trở thành một ma pháp kiếm sĩ nữa…

Bởi không sở hữu bất kì kỹ năng chiến binh nào, nên tôi không thể nào chọn được những chức nghiệp liên quan tới lớp chiến binh.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc luyện tập chăm chỉ để trở thành một pháp sư.

“Makoto-niichan, hãy cũng nhau cố gắng nhé!”

“Phải rồi”, tôi gật đầu một cách miễn cưỡng.

~~~*~~~

Nửa năm đã trôi qua kể từ khi đặt chân tới thế giới này.

Hầu như không có bất kỳ người nào tới Thần Điện để chiêu mộ vào lúc này.

Những đứa bạn đồng học bao gồm cả tôi đã bắt đầu nghĩ tới những việc nên làm cho bản thân trong tương lai.

Hay tôi nên nói là, nhưng vì họ sở hữu những kỹ năng như [Kiếm Sĩ・Thượng Cấp] và [Pháp Sư・Thượng Cấp], nên không việc gì phải lo lắng cả.

Ngoại trừ tôi ra.

Hiện tại, tôi đã bắt đầu luyện tập những kỹ năng khác ngoài pháp sư, như [Lữ Khách] và [Đạo Tặc].

Nhờ kỹ năng [Người Chơi RPG] mà tôi mới có thể học được hai kỹ năng trên.

Có rất nhiều những kỹ năng phục vụ cho việc du hành của [Lữ Khách] như: [Tháo Dỡ], [Nấu Ăn], [Sơ Cứu Khẩn Cấp], và [Nhóm Lửa].

Còn những kỹ năng của [Đạo Tặc] thì đều chuyên về dò la hiểm nguy, và chạy thoát thân như: [Dò Tìm], [Giải Trừ Bẫy], [Né Tránh], [Đào Tẩu].

Chúng là những thứ rất cần thiết cho một người chuẩn bị hành động một mình như tôi đây.

~~~*~~~

Chín tháng đã trôi qua kể từ khi đặt chân tới thế giới này.

Số bạn đồng học còn lại chỉ là ba, bao gồm cả tôi.

Hoàn toàn không có bất kì cơ hội nào để chúng tôi có thể gặp nhau.

Dạo gần đây, tôi cũng đã đổ toàn bộ thời gian của mình vào việc tập luyện và ở trong thư viện.

Đó là để học ngôn ngữ bản địa của thế giới này.

Nếu tôi có thể đọc được những lá thư, thì tôi cũng có thể đọc được sách.

Tôi hoàn toàn không có chút kiến thức nào về thế giới này.

Lịch sử của thế giới, các chủng tộc, quái vật, địa lý, bệnh tật, vv.v…

Còn khoảng ba tháng nữa là tôi rời khỏi đây rồi.

Thế nên tôi muốn ghi nhớ các thông tin về thế giới này càng nhiều càng tốt.

Và tôi đã tiến hành nghiên cứu sơ qua về lịch sử của nó.

Cái tên của thời đại trong thế giới này là Kỷ Nguyên Cứu Thế.

Hiện tại, đang là năm thứ một ngàn lẻ một của Kỷ Nguyên Cứu Thế.

Năm thứ không của Kỷ Nguyên Cứu Thế là khi Đấng Cứu Tinh Abel đánh bại Đại Ma Vương.

Đấng Cứu Tinh Abel.

Theo như lịch sử kể lại, người là một anh hùng mang trong mình hai kỹ năng [Quang Dũng Giả] và [Lôi Dũng Giả].

Đống cheat biết đi đây rồi.

Đấng Cứu Tinh Abel chính là hoàng đế khai sinh ra vương quốc mạnh nhất lục địa, Highland.

Đánh bại ma vương và thành lập một quốc gia.

Quả là một anh hùng kinh điển mà.

Những người đồng đội của Đấng Cứu Tinh Abel sau đó đã lập nên các quốc gia riêng của họ. Ví dụ như Hỏa Quốc và Thủy Quốc hiện nay.

Tôi đã xoay xở để biết thêm những thông tin về lịch sử của thời đại đó một cách chi tiết như thế này cũng là nhờ tới đống sách ở thư viện.

Nhưng những thông tin về mốc thời gian trước năm thứ không lại có vẻ rất rời rạc.

Khi Đại Ma Vương ngự trị là lúc mà toàn lục địa chìm trong một thời kỳ đen tối bởi sự kiểm soát của hắn.

Và nhờ ơn Vị Cứu Tính, chúng ta mới có thể sống ở kỷ nguyên như bây giờ.

~~~*~~~

Một năm đã trôi qua kể từ khi tới thế giới này.

Không còn bạn cùng lớp nào nữa.

Tôi bây giờ đã trở thành người cuối cùng còn sót lại của lớp 1-A.

Bình luận (0)Facebook