Chương 22: Thú Trấn Cổng (Phần 2)
Độ dài 1,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:01:45
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
Con Chimera dường như đang rất tức giận khi trông thấy chỗ ngủ của mình tràn ngập trong biển nước.
“Nina-san, tôi sẽ niệm [Thủy Diện Bộ Hành] lên người cô.” (Makoto)
“Không, đừng bận tâm tới tôi. Có khả năng là điều đó sẽ khiến cảm giác chân của tôi bị thui chột, nên cứ để yên thế này đi.” (Nina)
“Tôi hiểu rồi.” (Makoto)
Ra là tôi sẽ khiến cho tình trạng của Nina-san tồi tệ hơn nhỉ.
“Takatsuki-sama, nhờ anh hỗ trợ đằng sau tôi nhé.” (Nina)
“Đã rõ.” (Makoto)
Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì có thể trong khả năng của mình.
Với ngần này nước, số lượng phương án tác chiến của tôi đã gia tăng một cách khá đáng kể.
“Lucy, tôi trông cậy vào niệm chú ma pháp của cô đó.” (Makoto)
“Được thôi. Nhưng nó có thể sẽ né được thêm lần nữa.” (Lucy)
Lucy trông không có vẻ quá tự tin.
“Tôi sẽ hạn chế chuyển động của nó, vậy nên cứ tung hết sức đi.” (Makoto)
“H-Hiểu rồi!” (Lucy)
“Nếu cảm thấy nguy hiểm, thì cũng đừng cố quá mà ngay lập tức trở về đây nhé.” (Fujiwara)
Fuji-yan nhắn nhủ mọi người với vật phẩm đào tẩu trên tay.
“Vậy thì, lên thôi!”, Nina-san lao lên phía trước.
Cô gái này đúng là không có chút lưỡng lự gì mà!
Con Chimera dường như đang nhận phải một lượng lớn sát thương đến từ các cú đá của Nina-san, và phải oằn mình ra chống đỡ.
Có vẻ như nó cũng đang đề cao cảnh giác với ma pháp của Lucy.
Tức là tôi sẽ đứng ở vị trí thứ ba trong mục ưu tiên của nó.
Bực mình là thế, song điều đó có nghĩa là nó đang hạ thấp cảnh giác với tôi.
“Hah!” (Nina)
Nina-san tung ra một cước.
Cô ấy đang ngắm tới cái đầu dê.
Cho tới lúc này thì tình hình vẫn không hề chuyển biến.
[Thủy Ma Pháp: Sương Mù].
Lớp sương mù dày đặc xuất hiện xung quanh con Chimera.
Nếu khiến nó bị bao phủ hoàn toàn, thì cả bọn sẽ không thể nào biết được vị trí của đối thủ, nên tôi chỉ che đi vài bộ phận của nó trong lớp sương.
Và chúng là ba cái đầu của con Chimera.
Dê, sử tử và rắn.
Ba cái đầu không hề có điểm mù, bởi chúng có một tầm nhìn bao quát từ nhiều hướng khác nhau.
Bằng cách che đi những cái đầu ấy trong lớp sương, thì bọn tôi có thể tạm thời làm gián đoạn tầm nhìn của con Chimera.
Một tiếng *pang!* đanh tai vang lên thể hiện rằng con quái đã ăn trọn đòn công kích.
Lần này thì khác, khi nó đã ngã nhào sang một bên.
“[Hỏa Ma Pháp: Hỏa Tiễn]!” (Lucy)
Không để thời cơ vụt mất, Lucy bắn ra đòn phép của mình.
Nhưng nó lại…
“Quỹ đạo hoàn toàn trật rồi…” (Nina)
Nina-san nói với vẻ chán ngán.
Ma pháp của Lucy không hề hướng về phía con Chimera.
Con Chimera hẳn đã ngửi thấy mùi nguy hiểm và cố gắng đứng lên một cách nhanh chóng, nhưng rồi nhìn thấy đòn phép đã hụt khiến nó trông nhẹ nhõm ra mặt.
Quá ngây thơ rồi đó, Chimera.
[Băng Sàng], [Thủy Lưu].
Tôi đóng băng lớp nước xung quanh chân của con quái vật, sau đó dùng tới Thủy Lưu để di chuyển miếng băng.
Con Chimera có vẻ rất hoảng hốt khi nhìn thấy chuyện này và cố gắng bám trụ, song đã quá muộn màng!
Mũi tên lửa dày cộm của Lucy tông thẳng trực diện vào người con Chimera.
‘GIIIIEEEEE!! VUUEEEE!!’ Hai cái đầu sử tử và dê rống lên khi chúng bị bủa vây bởi ngọn lửa.
“Cơ hội đây rồi.” (Nina)
Nina-san hét vang khi cô ấy nhảy lên đỉnh đầu con Chimera.
Dường như cô ấy đang niệm phép.
“[Thổ Ma Pháp: Đại Nham].” (Nina)
Aah, hóa ra là cô ấy cũng có thể sử dụng ma pháp niệm chú.
Một tảng đá khổng lồ với bán kích vài mét xuất hiện ngay cạnh bàn chân của Nina-san.
“Sút!” (Nina)
Dốc toàn lực, cô ấy đá thẳng vật thể vừa tạo ra lên đầu con Chimera.
Tảng đá đồ sộ lao xuống với vận tốc cực đại và nghiền nát con quái.
‘Guee!’ một tiếng kêu thất thanh đớn đau tột cùng thoát ra từ con Chimera, và nó đổ sụp xuống mặt đất.
“C-Chúng ta hạ gục nó rồi ư?” (Lucy)
“Chờ đã, tôi sẽ dùng [Giám Định] để kiểm tra.” (Fujiwara)
Lucy và Fuji-yan chạy về phía chúng tôi.
“Umu, nó chết rồi. Làm tốt lắm, mọi người.” (Fujiwara)
“Nina-san, đó là Thổ Ma Pháp Trung Cấp, phải không? Tôi không ngờ là cô thậm chí có thể sử dụng được ma pháp tuyệt vời như thế.” (Makoto)
Bạc Đoàn thực sự nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
“Không không, nó là do sức mạnh đến từ ma pháp của Lucy-sama, và sự hỗ trợ của Takatsuki-sama khiến cho đòn phép trúng đích mà mọi chuyện mới có thể thành công.” (Nina)
Nina-san đáp lại với nụ cười tươi rói trên môi.
Đơn thân độc mã như một tiên phong chống lại con Chimera và tung ra đòn kết liễu là vậy, song cô ấy vẫn rất cực kì khiêm tốn.
“Mà, tất cả đều trở nên dễ như ăn bánh với ma pháp của tôi.” (Lucy)
Ước gì cô ả pháp sư thiếu kiểm soát này có thể học hỏi thêm từ Nina-san.
“Chẳng phải là ma pháp của cô không hề trúng đích à?” (Makoto)
“Ugh.” (Lucy)
“Cô lúc nào cũng bắn hụt một trong hai lần phát động ma pháp cả.” (Makoto)
“Ah, im đê! Rốt cuộc thì nó đã trúng rồi đấy, nên đừng có mỉa tôi nữa.” (Lucy)
Tôi có cảm giác rằng đòn phép đó có hơi bị gượng ép trúng đích, nhưng thôi, mọi chuyện dù gì cũng đã kết thúc tốt đẹp, nên hãy kệ vậy.
“Vậy thì, chúng ta đi nào!”, Fuji-yan phấn chấn lên tiếng.
“Nếu đây là một cơ sở tồn tại từ 1000 năm về trước, thì biết đâu sẽ có một vũ khí mạnh mẽ nào đó?” (Makoto)
Thú thực thì, tôi cũng đang rất hào hứng.
Nơi này đem lại cho tôi cảm giác như của một hầm ngục bí mật vậy.
Chúng tôi quyết định rằng việc thu thập nguyên liệu từ con Chimera sẽ để dành sau, và tiến tới cánh cổng.
Cánh cổng được gia công từ lớp sắt dày cộm, song lại chẳng hề bị khóa, nên khi Nina-san đẩy tay vào, nó tạo nên một âm thanh nặng nề và từ từ mở ra.
~~~*~~~
“Trông đây giống như một phòng nghiên cứu ấy nhỉ.” (Makoto)
Ở phía bên kia cánh cổng là vô số kệ sách và máy móc cũ kĩ rất khó để thấu hiểu.
Tất cả đều trông hoen gỉ và bị phong hóa bởi thời tiết.
Cả một núi báu vật mà tôi đang mong chờ!... là thứ không hề xảy ra.
“Cái gì đây, trông tẻ nhạt muốn chết~”, Lucy than phiền.
“Thôi nào, biết đâu chúng ta sẽ có thể thu được vật phẩm nào đó tuyệt vời nếu tìm kiếm xung quanh. Sao rồi, Goshujin-sama?” (Nina)
“Hmmm, tôi đã nhìn thoáng qua một lượt và không tìm thấy thứ gì có giá trị cho lắm.” (Fujiwara)
Cậu ta hẳn đã sử dụng [Giám Định].
Fuji-yan tiếp tục lần mò xung quanh.
Thất vọng ghê.
Có vẻ như đây chỉ là mừng hụt.
Mà, đúng là không bao giờ có chuyện gì ngon ăn sẽ xảy ra như thu được vàng hay báu vật từ một hầm ngục được tìm thấy nhờ may mắn cả.
“Nhìn này, còn một khu vực ở đây nữa.” (Lucy)
Lucy, người không hề hứng thú với mấy cái nghiên cứu khoa học này nọ đã đi một mình để kiểm tra sâu hơn bên trong.
“Oi, đừng có tách ra riêng lẻ như thế. Nguy hiểm lắm.” (Makoto)
“Ổn thôi mà. Chúng ta đã hạ gục con thú trấn cổng, nên hẳn là không còn quái vật nào khác ở đây đâu.” (Lucy)
“Những người thốt lên câu đó đầu tiên đa phần đều được gặp tử thần trước đấy, giống như trong phim ảnh.” (Makoto)
“Phim ảnh?” (Lucy)
Tôi có lẽ sẽ phải dạy Lucy về sự quan trọng của cờ tử vong vào một lúc nào đó.
“Ooh, có vẻ như đây là phòng cấp nguồn cho hầm ngục.” (Nina)
Dường như Nina-san đã đi chung với Lucy bởi lo lắng về việc cô ấy cứ lang thang một mình.
Rất xin lỗi vì đã phiền cô trông nom đứa trẻ nhà chúng tôi.
“Hooh! Phòng cấp nguồn?! Nếu đây là chính là thứ đã giữ cho cái hầm ngục nhân tạo 1000 năm tuổi này hoạt động, thì nó hẳn đang nắm giữ rất nhiều năng lượng.” (Fujiwara)
Fuji-yan hét lên trong hào hứng.
“Goshujin-sama, có một ma thạch cực kì lớn ở đây.” (Nina)
Nina-san trình báo.
Cô ấy quả là một đồng đội ăn ý với Fuji-yan.
“Fuji-yan, mày có tìm được thứ gì đáng giá không?” (Makoto)
Nhân tiện thì, tôi đang rảo bộ dọc khu vực đằng sau bọn họ với [Dò Tìm] được kích hoạt.
Tôi đóng cánh cổng bằng sắt lại để lũ quái vật không lẻn vào, và kiểm tra xem có con nào đang lẩn trốn không, song dường như vẫn chưa có bất kì vấn đề gì xuất hiện.
“T-Thứ này tuyệt vời quá! Không ngờ là một ma thạch lớn đến nhường này lại có thể tồn tại! Nó sở hữu một nguồn năng lượng lớn đến mức có thể bao trọn toàn bộ nhu cầu tiêu thụ ở Makkaren!” (Fujiwara)
Có vẻ như chúng tôi đã tìm thấy thứ gì đó đáng giá.
Tôi nên đi tới và xem qua.
“Wow, tôi chưa từng thấy một ma thạch nào lớn đến nhường này cho dù là ở làng elf. Ah, đau quá.” (Lucy)
“L-Lucy-sama? Tốt nhất là không nên bất cẩn chạm vào nó…” (Nina)
“Hoooh, nếu chúng ta đem về thứ này, Makkaren chắc chắn sẽ lột xác. Nhưng bằng cách nào mà một khối ma thạch đồ sộ như thế này—waaaaaaaaaah?!” (Fujiwara)
“Goshujin-sama?!” (Nina)
“Fujiyan-san! Có chuyện gì thế?” (Lucy)
Eh?
“Fuji-yan, chuyện gì xảy ra vậy?! Woah, lộng lẫy quá.” (Makoto)
Ngay khi bước vào sâu bên trong phòng, một khối ma thạch còn to hơn cả con Chimera liền đập vào mắt tôi, tỏa sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng… đangchầm chầm di chuyển.
Tại sao khối ma thạch lại chuyển động?
“Mau chạy khỏi đây thôi! Chúng ta vừa đánh thức một thứ ngoài sức tưởng tượng của nhân loại!” (Fujiwara)
Fuji-yan tối tăm mặt mày.
“Cái gì đây, chuyện gì đang xảy ra thế?!” (Lucy)
Lucy trông rất hoảng hốt như thường lệ.
“…” (Nina)
Nina-san thì đứng ra bảo vệ Fuji-yan.
Tôi cũng chạy tới gần chỗ ba người họ.
“T-Tệ rồi đây-desu zo. Tệ lắm rồi-desu zo…” (Fujiwara)
“Fuji-yan?” (Makoto)
Tôi gọi với tới người bạn hiện đang lẩm bẩm liên tục không ngừng của mình.
Khối ma thạch óng ánh bảy sắc từ từ lớn dần lên, và rồi thay đổi hình dạng trong khi dao động dữ dội.
“C-Con Người?” Lucy lắp bắp một cách run rẩy.
Nó biến thành một dạng hình người khổng lồ.
Cặp mắt to lớn liếc nhìn xuống chúng tôi.
Một cự nhân tỏa sáng lấp lánh với kích cỡ gấp đôi so với con Orge mà tôi chiến đấu lần trước đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi và… cười.
Ah… chuyện này tệ rồi đây.