Chương 11: Takatsuki Makoto Thành Lập Một Tổ Đội Tạm Thời
Độ dài 1,872 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:01:08
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
“Này, Makoto, muốn nhận một nhiệm vụ chung với bọn tao không?” (Jean)
Jean lên tiếng hỏi.
Kế bên cậu ta là chính là nữ tu Emily.
“Hả? Anh đang nói cái éo gì thế? Mơ giữa ban ngày à? Xùy Xùy!” (Lucy)
Một Lucy say khướt đang hành xử cộc cằn.
Hoặc đúng hơn là, cô đang tự ý từ chối đấy, Lucy-san.
“Tại sao Lucy lại là người trả lời chứ?!” (Emily)
Emily than phiền.
Hai người, đừng có cãi nhau nữa.
“Đích thân ra mặt để mời chào thế này chắc mày cũng có lý do nhỉ?” (Makoto)
Ít nhất thì hãy thử hỏi cậu ta vậy.
“Thực ra, bọn tao đang dự định nhận nhiệm vụ thảo phạt quái vật Bison Hung Bạo.” (Jean)
“Hooh.” (Makoto)
Bison Hung Bạo.
Một con quái vật bison khổng lồ.
Kích thước của nó to gấp 3 lần so với một con bison trung bình.
Tuy bình thường hiền lành, nhưng một khi tức giận, nó sẽ trở nên rất nguy hiểm và hay bị khiêu khích bởi những vật thể màu đỏ.
Nó là một con quái vật như thế đấy.
Vì là một loài ăn cỏ, nên nó sẽ không tấn công con người, song có vẻ như nó vẫn hay lao vào mấy xe ngựa thồ hàng, và gây rối cho các du hành giả.
Một nhiệm vụ có độ khó cực kì phù hợp với tổ đội đồng đoàn.
Phần thưởng không có gì quá đặc sắc, nhưng thịt của Bison Hung Bạo lại là một cao lương mĩ vị, nên được mọi người thu mua với giá khá cao.
Một nhiệm vụ rất bình dân để kiếm chác chút ít.
Dẫu vậy…
“Dẹp.” (Makoto)
“Eh? Tại sao?!” (Jean)
“Bison Hung Bạo là những con quái vật sống ở vùng thảo nguyên rập rạm cỏ. Và trên hết là những khu vực ở xung quanh Makkaren này lại không có nhiều nước. Là một pháp sư tập sự phụ thuộc vào nước, nên nếu không có nó thì tao chả khác gì một kẻ vô dụng.” (Makoto)
Tôi uống nốt nửa ly cốc tai còn lại của mình.
“Nhưng không phải mày rất giỏi trong mấy vụ dò tìm này nọ ư?” (Jean)
“Mày cần Dò Tìm của tao làm gì?” (Makoto)
Một thứ như con bison khổng lồ trên đồng cỏ có thể dễ dàng bị phát hiện từ đằng xa mà chả cần tới dò tìm làm gì cả.
“Có vẻ như tao không có ích gì rồi.” (Makoto)
Nhai rau ráu miếng sandwich trong miệng, tôi cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện này.
“Chờ đã, xin mày đó! Tao không phiền nếu như bên mày nhận được nhiều tiền hơn đâu! Nên là, tụi mày sẽ đi chung với bọn tao chứ?” (Jean)
“Tại sao mày lại muốn bọn tao đi theo nhiều đến vậy?” (Makoto)
“Như là một lời xin lỗi cho lần trước chăng?” (Lucy)
Lucy đáp lại.
Hoh, là vậy à?
Khi tôi nhìn thẳng vào Jean và Emily, dường như bọn họ đang cảm thấy ngượng nghịu về chuyện đó.
“Nó cũng là để xin lỗi, bởi dù gì thì cũng là ma mới với nhau, nên bọn tôi muốn hòa thuận với hai người từ giờ trở đi.” (Emily)
Emily nói.
Hòa thuận nhỉ.
Làm sao giờ…
“Hả? Không bao giờ mà chúng ta có thể hòa thuận sau lần đó được.” (Lucy)
“Tại sao cô cứ thích trêu ngươi thế hả?!” (Emily)
*Kishaaaaa!!* Emily và Lucy lườm chằm chằm đối phương như thể chuẩn bị nhảy xổ vào nhau.
Hai người tốt nhất nên hòa thuận với nhau chút đi.
“Này, Jean, nếu là về việc thám hiểm chung với nhau, thì không phải đi săn goblin cũng sẽ ổn à?” (Makoto)
“Ừ, tao đã từng nghĩ tới điều đó, song goblin cư trú ở Rừng Đại Ngàn đúng chứ? Tao có nghe nói là Lucy đã bị cấm sử dụng hỏa ma pháp ở đấy.” (Jean)
“Ah, phải rồi.” (Makoto)
Lucy không thể sử dụng hỏa ma pháp bên trong Rừng Đại Ngàn cho tới khi cô ấy có thể điều khiển sức mạnh của mình.
Phương thức tấn công duy nhất của Lucy là hỏa ma pháp.
Và thế là, dạo gần đây, nó đã luôn là mục đích của những buổi luyện tập hằng ngày.
“Nếu là ở đồng cỏ, thì Lucy có thể tung hết sức mạnh của hỏa ma pháp, đúng chứ?” (Jean)
“Mà, quả thật là vậy. Cô nghĩ sao, Lucy?” (Makoto)
“Eeh, chúng ta phải đi chung với bọn họ ư?” (Lucy)
Lucy có vẻ như không thích ý tưởng này cho lắm.
Nhưng tôi lại đang phát mệt với những buổi luyện tập dạo gần đây, và tổ đội của chúng tôi cực kì thiếu cân bằng khi sở hữu tận hai pháp sư.
Nếu tiên phong Jean và hỗ trợ Emily cùng một trị liệu sư có thể tham gia, thì sẽ cân bằng hơn rất nhiều.
Điều duy nhất đáng lo ở đây là…
“Tao không thể làm được gì nhiều đâu, mày biết đấy?” (Makoto)
Trên một thảo nguyên nơi không hề có nước, tôi sẽ chả có tí tác dụng nào.
Dò Tìm lẫn Ẩn Mật của tôi cũng sẽ trở nên vô dụng.
“À thì, anh có thể gây trở ngại cho nó một ít…” (Emily)
Emily trông có vẻ đắn đo để nói điều ấy ra.
Trở thành mồi nhử nhỉ.
Tôi sở hữu Đào Tẩu và Né Tránh, nên chắc là có thể xoay xở được.
“Được thôi. Bọn tao sẽ được chia phần nhiều hơn, đúng chứ?” (Makoto)
“Ừ, chúng ta sẽ chia 7:3.” (Jean)
Khuôn mặt của Jean rạng rỡ lên trông thấy.
Chúng tôi vẫn chưa thể kiếm được ít tiền nào dạo gần đây, nên chuyện này có lẽ là một cơ hội tốt.
“Lucy, dù gì thì bọn họ cũng đã đích thân ra mặt mời chào, nên hãy cứ đi chung nào.” (Makoto)
“Mà, nếu Makoto đã nói vậy, thì tốt thôi.” (Lucy)
Lucy miễn cưỡng chấp nhận.
~~~*~~~
Ngày hôm sau.
Tôi tỉnh dậy ở khu vực nghỉ ngơi của hội mạo hiểm giả, rồi rửa mặt trong cái giếng nước gần đó. Sau đấy, tôi nắm chặt con dao của Nữ Thần trong tay và cầu nguyện.
“Tôi sẽ làm thật tốt hôm nay, Nữ Thần-sama.” (Makoto)
(Um um, an toàn là trên hết, Makoto.) (Noah)
Sau khi hoàn tất lời cầu nguyện thường nhật của mình, tôi tiến tới điểm gặp mặt để hội họp với Jean và những người khác.
Nó nằm ở ngay trước cổng phía đông.
Sau đó, chúng tôi rảo bước tới đồng cỏ.
Thời tiết hôm nay rất đẹp. Không có đến một gợn mây.
Nhưng đối với một thủy pháp sư như tôi, thì nó lại chả hề đẹp tẹo nào.
Thậm chí một cơn mưa nhỏ cũng cực kì ổn áp.
Tôi chuyện trò rôm rả với Jean trong khi cả bọn tiến tới địa điểm nhiệm vụ.
“Hooh, vậy ra mày và Emily là thanh mai trúc mã.” (Makoto)
“Bọn tao luôn bên cạnh nhau tại trại mồ côi ở Thái Dương Quốc. Tao hướng mục tiêu trở thành một Hiệp Sĩ, còn Emily thì là Nữ Tư Tế Tối Cao, nhưng bọn tao đang nghĩ tới việc đánh bóng tên tuổi như mạo hiểm giả trước cái đã.”
“Chúng là những mục tiêu thích rất thích đáng.” (Makoto)
Trở thành mạo hiểm giả lừng danh, sau đó đổi sang một nghề nghiệp khác ổn định.
Trong thế giới này, đó chính là dự định sự nghiệp lệ thường của mọi người.
Song nghề mạo hiểm giả lại ẩn chứa rất nhiều hiểm nguy, vì thế đã có vô số người chết trong khi làm theo dự định ấy.
Ngoài ra, Jean và Emily dường như không đang trong một mối quan hệ.
Lucy đã kể rất nhiều thứ vào lần trước, nhưng có vẻ như chúng chỉ là những lời vô căn cứ.
Dẫu vậy… có được một cô bạn thanh mai trúc mã xinh xắn. Tôi cũng cảm thấy hơi chút ghen tỵ.
“Mục tiêu của mày là gì, Makoto?” (Jean)
“Um, hiện giờ thì tao dự định sẽ cày cuốc cấp độ, và sau đó tới một hầm ngục với độ khó cao, có lẽ là vậy. (Makoto)
Tôi đã lược bỏ đi phần mà bản thân sẽ đi tới hầm ngục khó nhất, Hải Đế Thần Điện.
Suy cho cùng thì nó cũng đã không gây ra được ấn tượng gì tốt đẹp với Lucy.
“Hoh, vậy là mày sẽ theo nghề mạo hiểm giả lâu dài luôn à?” (Jean)
“Tao đâu còn lựa chọn nào khác.” (Makoto)
Được thuê bởi vài quốc gia như đám bạn đồng học và sở hữu lối sống nhung lụa trong lâu đài hoàng gia là chuyện không thể với chỉ số hiện giờ của tôi.
“Vậy là mày sẽ đặt mục tiêu tới đại hầm ngục Laberintos sao?” (Jean)
“Hầm ngục lớn nhất trong lục địa nhỉ… Tao muốn tới đó vào một ngày nào đấy.” (Makoto)
Một hầm ngục cực kì khổng lồ trải dài qua ba đất nước: Mộc Quốc, Hỏa Quốc, và Thủy Quốc.
Nó to tới nỗi mà có những lời đồn rằng tồn tại nhiều khu vực vẫn chưa được khám phá.
Bởi vì điều đó, đã có rất nhiều mạo hiểm giả đến thách thức hầm ngục này.
“Tao sẽ cần phải leo lên Sắt Đoàn để tới đấy.” (Makoto)
“Phải rồi.” (Jean)
Cấp bậc đề nghị cho Laberintos là Sắt.
Vẫn còn quá sức với chúng tôi.
Cách đấy một đoạn xa là Lucy và Emily.
Bọn họ đã làm lành rồi à?
Tôi cảm thấy lo lắng và thử sử dụng [Nghe Trộm].
“Này này, hai người tiến triển tới đâu rồi?” (Lucy)
Lucy đang làm phiền Emily.
Oi oi, cô đang hỏi cái quái gì thế?
“Cô thích Jean, phải không? Thế hai người đạt được thành quả gì chưa?” (Lucy)
“Nghe đây, chúng tôi chỉ là bạn thuở nhỏ thôi.” (Emily)
“Cô đang nói cái gì thế? Cho dù là cô đã xem tôi như tình địch của mình.” (Lucy)
“Sao cơ, không! Ngay từ ban đầu, cô đã luôn mặc mấy bộ đồ hở hang quá mức, và nó khiến Jean rất ngượng nghịu, cô biết không? Và hôm nay cô cũng mặc tương tự như vậy đó.” (Emily)
“Trời rất nóng, nên tôi mới phải làm thế. Ngoài ra, đó là do Jean quá thiếu rèn luyện, Makoto đâu có bận tâm, cô biết không?” (Lucy)
“Ấn tượng phết nhỉ… Này, bộ anh ta không hứng thú với phụ nữ à?” (Emily)
Thật là thô lỗ mà.
Tôi có chứ.
“Mình phải làm gì nếu Makoto thích đàn ông đây…” (Lucy)
Lucy đang có một mối lo hoàn toàn không cần thiết.
Cô bị ngốc à?
“Còn cô thì sao? Chuyện với Makoto-kun đến đâu rồi?” (Emily)
Emily phản pháo.
“Hở? Còn lâu mới có chuyện gì xảy ra. Tôi mới chỉ gia nhập tổ đội được vài tuần, cô biết mà.” (Lucy)
“Ấy thế, hai người lại đang rất thân thiết, không phải sao? Tôi có nghe rằng hai người luyện tập cùng nhau đến tận tối muộn. Người ta đang lời ra tiếng vào đấy, cô biết không?” (Emily)
“Eh? Thật ư?” (Lucy)
Eh? Thật ư?
“Có nhiều lời đồn rằng ả phù thủy Lucy đã bắt đầu giương nanh vuốt của mình ra, và mục tiêu của ả là anh chàng pháp sư chuyển sinh, Makoto-kun.” (Emily)
“Có tin là tôi uýnh cô không hả?” (Lucy)
“Ai biểu cô nói mấy thứ linh tinh trước chi.” (Emily)
Tôi nên dừng việc lắng nghe ở đây.
Bọn họ chắc sẽ ổn thôi.
Đã một hồi lâu kể từ khi chúng tôi khởi hành.
“Không phải kia là nó ư?” (Lucy)
Lucy chỉ tay về phía một bóng hình.