• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Takatsuki Makoto Luyện Tập Cùng Lucy

Độ dài 2,901 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:01:07

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Ông chủ, cho một lon soda 10%.” (Makoto)

“Cả tôi nữa. Loại mạnh nhất.” (Lucy)

Lucy và tôi ngồi ở quầy thịt quen thuộc một cách hoàn toàn kiệt quệ.

“Có ngay. Hiếm khi nào tôi thấy cậu gọi đồ uống có cồn đấy, Makoto.”

“Ngày hôm nay đuối quá. Nên tôi đang muốn say xỉn một chút.” (Makoto)

“Có chuyện gì xảy ra sao?”

Ma pháp mà Lucy sử dụng đã gây ra một vụ cháy ở Rừng Đại Ngàn.

Lucy và tôi đã cuống cuồng tìm cách dập tắt nó.

Chủ yếu là tôi đảm nhiệm phần nặng nhọc.

Còn Lucy thì chỉ ‘awawawa’ suốt thời gian.

Giữa lúc ấy, những quái vật trông cực kì mạnh tại Rừng Quỷ Quyệt bắt đầu bị thu hút bởi ngọn lửa, và chúng tôi đã cực kì bận rộn xử lý chúng.

Sau đó, chúng tôi rảo bước trở về Hội Mạo Hiểm Giả, và đã có một sự náo động xảy ra. Bọn họ cứ: ‘Khói đang bốc lên nghi ngút từ Rừng Quỷ Quyệt kìa’,’Một con quái vật nào đó nguy hiểm đến mức đủ sức đốt cháy khu rừng đã xuất hiên ư?’.

Mary-san và Lucas-san rất tức giận với chúng tôi, và hiện giờ thì Lucy đã bị cấm sử dụng hỏa ma pháp bên trong Rừng Đại Ngàn.

Chúng tôi bị lên lớp cả tiếng đồng hồ, và mới chỉ được thả ra gần đây.

“Haha, xin chia buồn.”

“Chả có gì đáng cười cả. Có vẻ như rất khó để giữ được hoạt động nhóm ổn định trong một tổ đội nhỉ. Đúng không, Lucy?” (Makoto)

“……”

Không có câu trả lời.

Tôi nhìn qua cạnh bên và thấy cô ấy dường như đang rất buồn.

Lucy do dự mở lời.

“Này, Makoto, anh đang bực sao?” (Lucy)

“Hm? Bực vì chuyện gì chứ?” (Makoto)

“Bởi vì ma pháp của tôi, chúng ta đã có một khoảng thời gian tồi tệ, đúng không?” (Lucy)

“Tôi không thực sự bận tâm cho lắm.” (Makoto)

“Anh sẽ không giải tán tổ đội ư?” (Lucy)

“Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên thôi mà, cô biết đấy.” (Makoto)

‘Làm gì có chuyện tôi sẽ làm thế’, là những gì tôi nói, nhưng có vẻ như Lucy đã bị đá ra khỏi tổ đội vào ngày đầu tiên rất nhiều lần.

Vậy là tồn tại cả những người dễ nản chí nhỉ.

“Mà, hãy giữ cho uy lực thấp xuống lần sau là được.” (Makoto)

“…Đó là mức thấp nhất rồi đấy.” (Lucy)

“Hả?” (Makoto)

“Tôi không thể giảm thêm được chút nào nữa đâu.” (Lucy)

Cái quả cầu lửa lớn tướng đó là yếu nhất rồi sao?

Đó không phải là Đại Nhiệt Diễm Thuật… mà là Nhiệt Diễm Thuật.

Lời thoại từ Đại Ma Vương trong một anime bỗng hiện lên trong tâm trí tôi. [note24444]

“Hiện giờ, hãy cứ thử xài một thứ gì đó ngoài hỏa ma pháp ra”, là điều tôi cố gắng đề xuất.

“Tôi không thể.” (Lucy)

“Sao cơ?” (Makoto)

Lucy đưa quyển Hồn Thư ra cho tôi xem.

Kỹ Năng Cố Hữu: [Hỏa Ma Pháp: Vương Cấp], [Đại Ma Đạo], [Tinh Linh Sứ].

“Tôi nghe nói rằng với Đại Ma Đạo thì cô có thể sử dụng được Hỏa, Thủy, Mộc, và Thổ mà.” (Makoto)

“Suốt thời gian qua tôi lúc nào cũng luyện tập hỏa ma pháp thôi, nên là…” (Lucy)

Hỏa ma pháp là loại công kích ma pháp cơ bản nhất.

Ngoại trừ tôi, người chỉ sử dụng được thủy ma pháp, chứ bình thường thì bạn sẽ phải tập luyện hỏa ma pháp.

Nó sở hữu uy lực lớn, và là một ma pháp có hiệu lực lên phần lớn quái vật.

Nhưng chỉ sử dụng được hỏa ma pháp thì lại là một vấn đề.

Cái danh hiệu Đại Ma Đạo đó của cô đang khóc ra tiếng mán rồi đấy.

“Vậy còn cái kỹ năng Tinh Linh Sứ này thì sao?” (Makoto)

“Một kỹ năng mà phần lớn các elf và người lùn sở hữu. Suy cho cùng thì cũng do tín ngưỡng tôn giáo của chúng tôi bắt nguồn từ tinh linh mà ra.” (Lucy)

“Cô không thể xài được tinh linh ma pháp ư, Lucy?” (Makoto)

“…”

Lucy đảo ánh mắt đi trong im lặng.

Mà, dù sao thì tôi cũng đã lường trước được chuyện này.

“Tinh Linh Ma Pháp rất khó sử dụng. Tuy không phụ thuộc vào ma lực của bản thân, mà là vay mượn từ các Tinh Linh, song để thao túng được nó thì lại là một câu chuyện khác.” (Lucy)

“Cũng hợp lý, nghe có vẻ hơi quá sức đối với một người còn không thể kiểm soát ma lực của mình như cô.” (Makoto)

“Ugh, đ-đúng thế.” (Lucy)

Cho dù là cô ấy sở hữu rất nhiều kỹ năng trông mạnh mẽ đến vậy, thật phí phạm mà.

Tôi cũng muốn có được một kỹ năng giống như thế.

Chả có ích gì khi ước điều đó vào lúc này nhỉ.

“Hiện giờ, hãy cứ luyện tập Hỏa Ma Pháp vậy.” (Makoto)

Tôi đặt ly nước của mình xuống trong lúc nhồm nhoàm xiên thịt.

“…Phải rồi…” (Lucy)

Lucy gật đầu một cách yếu ớt, và nằm gục lên mặt bàn.

Xỉn quá rồi sao?

Ai biểu gọi loại mạnh làm chi.

~~~*~~~

Những tháng ngày cần cù luyện tập để tìm ra được phương pháp phối hợp ăn ý với nhau của Lucy và tôi tiếp tục.

Lucy cần rất nhiều thời gian cho việc niệm chú ma pháp.

Nhưng nếu nó trúng mục tiêu, thì uy lực là thứ không phải cần bàn cãi.

Và thế là, cơ bản thì tôi sẽ trở thành mồi nhử, và dụ đối phương tới gần.

Lucy là người ra đòn kết liễu.

Đó là cách chúng tôi đã nghĩ ra, song ma pháp của Lucy thì lại chẳng ổn định chút nào.

Có những lúc mà quả quả cầu lửa sẽ bị phân tán. Lúc khác thì nó sẽ bay sai vị trí chỉ định. Thậm chí có lúc mà nó còn mất kiểm soát trong khi vẫn ở trên đầu cô ấy, và chúng tôi xém chút nữa đã cháy thành than.

Vậy thì, còn thứ gì khác ngoài hỏa ma pháp không?

Chúng tôi đã thử tất cả.

Song sự thật rằng cô ấy chả luyện tập chút nào cho đến lúc này rõ như thể ban ngày, khiến cho tốc độ niệm chú của cô ấy chậm đến chán chường.

“Không ổn rồi. Thế này thì còn chả sử dụng được ấy.” (Makoto)

Tôi vờn con chuột khổng lồ ở phía bắc khu rừng đến tận mười phút, nhưng thổ ma pháp của Lucy lại chả có bất kì dấu hiệu phát động nào, và thế là tôi đã ngay lập tức từ bỏ ý định tin tưởng vào cô ấy trong chiến trận.

[Thủy Ma Pháp: Băng Sàng]

Tôi khiến con chuột khổng lồ trượt ngã trên mặt đất.

Sau đó, tôi phi con dao ngay khoảnh khắc ấy, lưỡi dao xuyên qua người con chuột khổng lồ và giết nó trong tích tắc.

Ma pháp của tôi không thể giết được con quái vật, nên tôi lúc nào cũng phải thực hiện hai bước: Hạn chế chuyển động của chúng lại bằng ma pháp -> Kết liễu với con dao.

Thật là phiền phức mà.

Trong khi vẫn nghĩ như thế, tôi cảm thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Gì thế nhỉ, Lucy sao?

“Cho dù là vô niệm đi chăng nữa, nhưng không phải là tốc độ phát động ma pháp của anh quá nhanh ư?” (Lucy)

Lucy nhìn thẳng vào tôi.

“Đúng thế, nếu cô so sánh với một người nào đó còn không thể phát động ma pháp của bản thân thậm chí là với mười phút niệm chú.” (Makoto)

Lucy ngay lập tức rơi lệ.

Tôi nói vậy không phải để bắt nạt cô! Đừng có khóc chứ!

“Thông thạo ma pháp của cô gia tăng được chút nào chưa?” (Makoto)

“1 cấp… trong 1 tuần…” (Lucy)

“Thông thạo hiện giờ của cô đang là 11, đúng không?” (Makoto)

Vô niệm yêu cầu độ thông thạo ở cấp 50. Sẽ là một đoạn đường dài phía trước đây.

“Nhân tiện thì, của tôi là 91. Nó cũng đã lên 1 cấp độ rồi.” (Makoto)

“Quái lạ! Tôi có nghe rằng là một khi chạm mức 50, thì nó sẽ không lên thêm được nữa! Tại sao của anh lại vẫn có thể thăng cấp cùng tốc độ với tôi?!” (Lucy)

Biết chết liền đó.

Chắc hẳn là do tôi ngày nào cũng luyện tập chung với cô.

Tôi cắt bộ lông của con chuột khổng lồ ra trong khi thở dài.

Lưỡi dao rất đỗi sắc bén. Cảm giác cứa qua lớp da thật là tuyệt vời.

Cám ơn nhé, Nữ Thần-sama.

“Không phải con dao đó có hơi kì lạ sao? Anh đang sử dụng một kỹ năng nào à?” (Lucy)

“Đây là một ma pháp vũ khí.” (Makoto)

“Hmm, cho dù là pháp sư, nhưng vũ khí của anh lại là một con dao nhỉ.” (Lucy)

“Có vấn đề gì ư?” (Makoto)

Tôi hiện đang giữ bí mật về việc mình nhận lấy con dao từ Nữ Thần.

Ngoài ra thì tôi đã được Fuji-yan cảnh báo rằng ‘tốt nhất là không tiết lệ nó cho ai khác trừ khi cần thiết’.

Mà, cũng chả cần phải cố gắng nói cho người khác rằng tôi là một tín đồ của Tà Thần làm gì.

“Hãy kết thúc ngày hôm nay thôi. Tôi sẽ đi săn goblin đây, hẹn gặp cô ở chỗ cũ tối nay.” (Makoto)

Nếu cứ luyện tập mà không đi kiếm tiền thì chúng tôi sẽ chết đói, vì thế tôi vẫn chăm chỉ săn goblin.

Dẫu vậy, thời gian săn bắn của tôi đã bị cắt bớt, nên là nguồn thu cũng qua đó giảm đi kha khá.

Một tình thế nhức nhối đây.

“Được thôi… Vậy thì tôi sẽ tập luyện ma pháp của mình trong thành phố.” (Lucy)

Lucy cất từng bước chân uể oải về thành phố.

Hmm, cô ấy trông có vẻ bơ phờ.

Tôi phải làm gì để có thể an ủi phụ nữ những lúc thế này nhỉ.

 Có lẽ tôi nên hỏi ý kiến Fuji-yan, người sở hữu kỹ năng Người Chơi Galge.

~~~*~~~

“Lucy, cám ơn vì đã cố gắng.” (Makoto)

“Vâng, cả Makoto nữa. Cho tôi xin lỗi vì đã đổ hết công việc đi săn lên người anh.” (Lucy)

“Đừng lo lắng nhiều quá. Dù sao thì chúng ta cũng chung một tổ đội, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình, đúng không.” (Makoto)

Chúng tôi đang ở tại lối vào hội như mọi ngày, nơi có các quầy hàng được bày bán ra.

Song quầy thịt xiên của Ông Chủ đã hết chỗ, thế nên chúng tôi phải đổi địa điểm và hiện giờ thì đang ăn tối tại một trong những hàng ghế trong khu vực.

Thứ chúng tôi đang ăn là bánh sandwich kẹp rau và thịt gà mà Lucy bảo là rất thích, đi cùng với chút ít súp. Ngoài ra thì chúng tôi cũng mua thêm vài ly nước ép trái cây bằng một cách nào đó lại chứa cồn trong chúng.

‘Khuyến mãi đặc biệt cho cậu đấy’, là lời mà bà lão chủ quầy đã nói khi nháy mắt với tôi, nhưng tôi thực sự không cần mấy cái khuyến mãi ấy cho lắm…

“Aah, trời ạ! Tại sao nó lại không hoạt động chứ?!” (Lucy)

Đưa tay gãi đầu, Lucy đã uống hết ly thứ hai của mình.

Cô ấy đang dần mất đi sự bình tĩnh.

Nhưng còn hơn là bơ phờ như lúc trước.

“Mà, hãy từ từ thôi.” (Makoto)

Tôi tận hướng miếng bánh sanwich của mình và đùa nghịch với viên đá trong ly nước bằng cách khiến nó nổi lên. Và rồi, tôi bỏ viên đá đang nổi ấy vào miệng mình.

Dễ chịu và mát lạnh.

“…Này, anh lại đang sử dụng vô niệm trước mặt để trêu ngươi tôi đấy à?” (Lucy)

“Chỉ là tập luyện thôi mà.” (Makoto)

“Nghiêm túc đó, riêng khoản tốc độ phát động ma pháp không thôi, thì nó như thể thuộc phạm trù thần thánh rồi ấy. Thậm chí ở làng elf cũng chả ai có thể sử dụng ma pháp một cách dễ dàng như hít thở đến vậy.” (Lucy)

“Nhưng uy lực lại chỉ nằm ở hạng bét, cô biết đấy… Sẽ thật là tuyệt nếu như cô có thể bù đắp cho phần đó, Lucy.” (Makoto)

Chỉ một tiếng tặc lưỡi phát ra từ Lucy, kèm theo đó là âm thanh của ngụm rượu khác được nuốt trôi.

Lucy-san đã uống rất nhiều dạo gần đây.

Tôi có hơi lo lắng rồi đó.

“Này, Makoto.” (Lucy)

“Sao?” (Makoto)

“Oba-chan, một ly nữa.” (Lucy)

“Oi, đừng có bỏ dở lời nói chứ.” (Makoto)

Trời ạ, cô ấy say quá rồi.

Lucy có vẻ rất thích rượu, nhưng tửu lượng lại không quá tốt cho lắm.

Sau khi uống tới ly thứ tư và một nửa của nó, Lucy bắt đầu nói.

“Anh biết không… mẹ chính là mục tiêu của tôi.” (Lucy)

“Hmm, mẹ của cô làm gì?” (Makoto)

“Pháp sư. Một Pháp sư cực kì mạnh mẽ.” (Lucy)

“Ooh, bà ấy có nổi tiếng không?” (Makoto)

“…”

Lucy lặng im.

Tức là cô ấy không muốn nói ư?

“Anh có mục tiêu nào không, Makoto?” (Lucy)

Cô ấy hỏi lại tôi.

Hmm, mục tiêu nhỉ.

Có chứ, nhưng… hơi xấu hổ một chút. Mặc dù là rất kì lạ nếu tôi giữ bí mật nó khỏi thành viên tổ đội mình.

“Hải Đế Thần Điện.”

Khoảnh khắc Lucy nghe thấy điều đó, nét mặt của cô ấy tràn ngập sự kinh ngạc.

“Eh? Cái với độ khó cao nhất ư? Hầm ngục chưa được khám phá ấy hả?” (Lucy)

“Đúng vậy, đó là mục tiêu của tôi.” (Makoto)

Nữ Thần-sama dù sao cũng đang ở đấy mà.

“Tại sao lại là nơi đó? Nếu muốn một chỗ với độ khó tương đương, anh có thể thử mình ở Thiên Đỉnh Tháp mà, và người ta cũng đồn rằng là nếu thành công chinh phục nó, anh có thể trở nên bất tử; và cũng có nhiều lời tương truyền rằng ở Địa Ngục Hades tồn tại rất nhiều kho báu và vũ khí tuyệt vời. Hải Đế Thần Điện không những rất khó nhằn, mà nó còn là một hầm ngục không ai biết ở bên trong có gì, anh biết không?” (Lucy)

Tiếng tăm thật khủng khiếp mà.

Nữ Thần-sama, không phải là cô hơi thiếu tính công khai à?

(Ah, im đê. Do không thể can thiệp vào chốn nhân gian, nên ta chả làm được gì đâu.) (Noah)

Tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt hờn dỗi của Nữ Thần.

“Hải Đế Thần Điện ở sâu dưới đại dương, đúng không? Nếu tôi gia tăng thêm thủy thông thạo, biết đâu sẽ lại ổn thỏa sao?” (Makoto)

Bởi vì là mục tiêu cuối cùng của bản thân, nên tôi ít nhất cũng đang thu thập thêm thông tin về nó.

“Anh đang nói cái quái gì thế? Các Thủy Tinh Linh liên tục hồi chuyển xung quanh dòng hải lưu ở sâu dưới đáy biển, nơi mà Hải Đế Thần Điện tọa lạc, và ngoài ra còn có thủy long và hải thú, hơn nữa, cũng có lời đồn rằng Hải Vương, Leviathan, cũng đang ngự trị ở đấy. Một con người yếu ớt sẽ hoàn toàn bị nuốt chửng và đó chính là kết quả của nó.” (Lucy)

“À thì, tôi sẽ tới đó trong khi trốn tránh mấy con quái vật ấy bằng Ẩn Mật.” (Makoto)

“Anh không thể chạy thoát khỏi Tinh Linh, anh biết chứ. Bọn chúng ở khắp mọi nơi, và sẽ chơi đùa với anh mỗi khi chúng nổi hứng.” (Lucy)

“Hmm, tôi không biết điều đó đấy.” (Makoto)

Tôi nuốt trôi ngụm cốc tai hương quả mọng của mình.

Nó có hơi ngọt một chút.

“Nhắc tới Tinh Linh… chúng là gì thế?” (Makoto)

“Hỏa, Thủy, Phong, và Thổ; thế giới được tạo nên bởi bốn nguyên tố ấy. Các Tinh Linh luôn đi chuyển khắp nơi trên thế giới. Đó là những giáo điều của Cổ Thần Tộc.” (Lucy)

Oh? Một từ thú vị vừa xuất hiện.

“Cổ Thần Tộc?” (Makoto)

“Uhm, con người gọi họ là Tà Thần, tôi nghĩ vậy? Thế anh có biết về những Thần Titan không?” (Lucy)

Tôi biết chứ.

Suy cho cùng thì tôi cũng là một tín đồ mà.

“Những Vị Thần ngày xưa có một mối quan hệ rất thân thiết với Tinh Linh, nhưng các Thánh Thần Tộc cai trị thế giới hiện nay lại rất ghét Tinh Linh. Vì thế nên Tinh Linh Ma Pháp không còn phổ biến nữa.” (Lucy)

Lucy nói với một tâm trạng bực bội.

“Vậy thì, để có thể tới được Hải Đế Thần Điện, chúng ta cần phải làm một điều gì đó với Tinh Linh.” (Makoto)

“Đó cũng chính là thứ người ta đang nói tới, song tôi không hề biết thực hư thế nào, được chứ? Nó chỉ là thần thoại mà thôi. Nhưng anh thât sự liều lĩnh đấy. Đặt mục tiêu tới Hải Đế Thần Điện trong khi bản thân chỉ là một pháp sư tập sự.” (Lucy)

“Mục tiêu càng cao thì sẽ càng tốt, phải không?” (Makoto)

“Đ-Đúng thế?! Càng cao thì càng tốt, đúng không?!” (Lucy)

Lucy bỗng nhiên đồng thuận một cách nhiệt tình.

“Makoto! Chúng ta cũng sẽ cố gắng hết mình vào ngày mai, rõ chứ?!” (Lucy)

Có vẻ như Lucy đã lấy lại được động lực của mình.

“Chúng ta sẽ tập luyện thật chăm chỉ vào ngày mai nhé~.” (Lucy)

“Phải rồi.” (Makoto)

Sau đó, vẫn chuyện trò niềm nở, chúng tôi thưởng thức bữa ăn của mình trong khi nuốt trôi vài ngụm rượu.

Vẫn như thường ngày.

Thứ không giống thường ngày chính là có người đã bắt chuyện với một tổ đội bao gồm cặp đôi pháp sư chuyên gây rối.

“Này, Makoto, rảnh chút thời gian chứ?”

Hai người vừa mở lời với chúng tôi là Jean và Emily.

Tổ đội cũ của Lucy.

Bình luận (0)Facebook