Chương 18: Một Người Bạn Hòa Nhã Đôi Khi Cũng Có Thể Tức Giận
Độ dài 1,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:01:44
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
“Takki-dono!”
*Doong!* Một vại rượu rỗng đập lên mặt bàn.
O-Ooh…
Fuji-yan vốn dĩ rất hòa nhã bây giờ lại đang cực kì tức giận.
Tôi chưa từng thấy Fuji-yan như vậy kể từ cái lần dữ liệu game của cậu ta bị tôi vô tình xóa đi rất lâu trước đây.
Thật là hoài niệm mà—chờ đã, bây giờ không phải lúc để hồi tưởng.
Thế thì tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này.
~~~*~~~
“Takatsuki Makoto-sama, anh có ở đây không?”
Vào một buổi trưa nọ.
Tại khu vực ăn uống của Hội Thám Hiểm Giả, người vừa đến trong khi tôi đang dùng bữa trưa cùng Lucy chính là nữ nhân viên ở cửa hàng của Fuji-yan.
Cô gái tai thỏ ấy.
“Makoto-kun ở đằng này.” (Mary)
Mary-san dẫn cô ấy đến chỗ tôi.
“Vậy là Makoto-kun thậm chí còn quen biết một cô bé tai thỏ dễ thương đến nhường này nhỉ…” (Mary)
Vì một lý do nào đó, Mary-san cũng ngồi luôn vào bàn.
Liệu có ổn không khi chị không làm việc nữa?
“Xin chào, đã lâu rồi nhỉ.” (Makoto)
Tôi mở lời chào cô gái tai thỏ.
“Vâng, rất hân hạnh được gặp, bằng hữu của chủ nhân. Tên tôi là Nina, đến từ Cửa Hàng Fujiwara.” (Nina)
Cô ấy khẽ cúi chào.
“Bộ cô có công chuyện gì với Makoto ư?” (Lucy)
Thân thiện tí đi nào, được chứ?
Dẫu vậy, nụ cười của Nina-san vẫn chả hề biến mất.
“Oh! Đây ắt hẳn là chiến hữu của Takatsuki-sama, Lucy-sama, phải không?! Tôi có nghe rằng cô là một hỏa thuật sư rất đỗi hùng mạnh.” (Nina)
“Eh? Đ-Đúng vậy. Tôi không ngờ là cô lại biết đến điều đó.” (Lucy)
Lucy bối rối trước lời tán thưởng bất ngờ.
Dễ dàng thế nhỉ.
“Để đánh dấu khoảnh khắc mà tôi đã gặp được một đại pháp sư-sama trong tương lai, đây.” (Nina)
Cô ấy đưa cho chúng tôi thứ gì đó.
Dường như Mary-san cũng có phần luôn.
“Wa! Thứ này ngon thật đấy.” (Lucy)
“Ngọt ghê! Đây là lần đầu tiên mà tôi được ăn một thứ như thế này. Rất chi là ngon luôn!” (Mary)
Cả Lucy lẫn Mary đều đang rất phấn khởi.
Đây có lẽ là sô cô là.
Đúng như mong đợi từ Fuji-yan, cậu ấy thậm chí còn có cả nó trong kho hàng
“Vậy thì, cô có chuyện gì cần ở tôi à?”, tôi hỏi Nina.
“Vâng! Goshujin-sama có gửi một lời nhắn đến cho anh. ‘Vào sáu giờ tối hôm nay, hãy đến dùng bữa tại Miêu Nhĩ Đình.”
“Vẫn là chốn quen thuộc.” (Makoto)
Một quán ăn sở hữu rất nhiều nhân viên tai mèo mà Fuji-yan thường lui tới.
“Anh có bận gì không?” (Nina)
“Giờ khi nghĩ lại, tôi chưa thấy mặt cậu ta cả tháng nay rồi. Tôi cũng rất muốn gặp cậu ta. Ok, không thành vấn đề.” (Makoto)
“Thật tốt quá. Goshujin-sama sẽ hạnh phúc lắm đây.”
“Eh? Thế tôi nên làm gì hôm nay bây giờ?” (Lucy)
Lucy quay sang phía tôi như thể đang hờn dỗi.
Tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu bản thân độc lập hành động từ giờ trở đi, cô biết đó. Nên đừng có nhìn tôi với ánh mắt ấy.
“Nếu anh thấy ổn, thì cứ đưa chiến hữu của mình, Lucy-sama, đi theo cùng.” (Nina)
Nina-san mời cô ấy.
“Tôi cũng muốn đi nữa~.” (Mary)
Ngay cả Mary-san cũng muốn tham gia.
“Mary-san, còn công việc của chị thì sao?” (Makoto)
“Hôm nay thì chắc phải tới tối…”
“Thế thì không được.” (Makoto)
“Makoto-kun lạnh lùng quá à!” (Mary)
Mary-san thốt lên ‘ác độc ghê~’ khi chị ấy quay lại quầy tiếp tân.
“Vậy thì, chúng tôi sẽ chờ hai người ở đó.” (Nina)
Nina-san cũng rời đi.
“Này này”, Lucy kéo vạt áo tôi.
“Hửm?” (Makoto)
“Chủ của Cửa Hàng Fujiwara là một thương nhân đến từ thế giới song song, đúng chứ? Vậy anh ta chính là bạn của anh!” (Lucy)
“Ừ. Cô biết cậu ta à, Lucy?” (Makoto)
“Anh hỏi gì lạ lùng thế?! Khi nhắc tới chủ của Cửa Hàng Fujiwara, là anh đang nói tới rất nhiều thương vụ thành công mà anh ta đã đạt được trong vòng một năm, chưa kể tới lời đồn về mối quan hệ giữa anh ta và lãnh chúa của Makkaren. Ngoài ra, anh ta còn biết rất rõ điểm yếu của tất thảy những thương nhân đối địch với mình để bắt chết họ. Hơn nữa còn có lời ra tiếng vào về việc anh ta nắm trong tay từng ngõ ngách thông tin về thế giới ngầm của thành phố này. Anh ta là một gã tai to mặt lớn nằm trên tốp những người mà anh không nên đối đầu ở thành phố này!” (Lucy)
“Thật vậy ư…” (Makoto)
Tôi chả hề biết đấy.
Cho dù tôi có hỏi Fuji-yan về thành phố này, thì cậu ta lúc nào cũng ‘không, chả có gì to tát đâu-desu zo'.
Có vẻ như từ trước tới giờ cậu ta vẫn luôn dùng tới kỹ năng cheat của mình để leo hạng một cách thuận lợi.
“Thế thì, hãy cùng tập luyện tới tối nào.” (Makoto)
“Eeh? Chả phải là sẽ ổn nếu không tập luyện trong hôm nay ư?”
“Tôi sẽ đi một mình vậy.” (Makoto)
“Đùa thôi mà! Tôi cũng sẽ cố gắng hết mình!” (Lucy)
Chúng tôi hăng say luyện tập cho tới tận tối.
~~~*~~~
““““Nâng ly!””””
Tối hôm đó, ở Miêu Nhĩ Đình.
Có tất thảy bốn người bao gồm Fuji-yan, Lucy, Nina-san, và tôi.
Có lẽ cậu ta đang cho thấy thành ý của mình khi không để Lucy là nữ nhân duy nhất trong bữa tiệc chăng?
Thức ăn ở đây cực kì ngon và cũng có rất nhiều loại đồ uống nữa.
Ngoài ra, toàn bộ nhân viên đều sở hữu tai mèo (thú nhân tộc)
Tuy không mấy thích thú, nhưng dù có tai mèo hay không, thì họ vẫn cực kì dễ thương.
Chúng tôi được dẫn tới một bàn ăn nằm sâu bên trong nhà hàng, nơi lúc nào cũng đông đúc người.
Fuji-yan là một khách VIP ở đây.
“H-Hân hạnh được gặp anh, tôi là Lucy, một nữ pháp sư.” (Lucy)
Hiếm khi nào thấy Lucy bồn chồn đến thế này.
“Rất vinh dự khi được diện kiến cô. Tên tôi là Fujiwara. Xin hãy cứ gọi tôi là Fuji-yan giống như Takki-dono.” (Fujiwara)
“Tôi là Nina. Tôi làm việc ở Cửa Hàng Fujiwara, và ngoài ra cũng là một mạo hiểm giả bạc đoàn.” (Nina)
Nói xong, cô ấy trưng ra tấm huy hiệu bằng bạc của mình.
“Tuyệt quá.” (Makoto)
“Không hề, chả tuyệt đến thế đâu.” (Nina)
Người ta thường nói một trong những ngưỡng cấp bậc của mạo hiểm giả là Bạc.
Có vẻ như một số lượng lớn mạo hiểm giả có thể đạt tới Sắt Đoàn nếu như họ chăm chỉ làm việc.
Bạc Đoàn trở lên chỉ được gọi tới mỗi khi có một nhiệm vụ khẩn cấp mà quái vật mạnh xuất hiện, và bọn họ rất được trọng dụng bởi hội.
Cô ấy đang tỏ ra khiêm tốn, nhưng Nina chắc hẳn rất mạnh mẽ.
“Chúng ta đều chỉ là đồng đoàn, nên hãy tiếp tục siêng năng nhé, Lucy.” (Makoto)
“T-tôi dù sao cũng đang sở hữu một Kỹ Năng Vương Cấp mà lị!” (Lucy)
Oi oi, đừng có cố khoe mẽ ra ở đây chứ.
Fuji-yan, một người nắm trong tay mạng lưới thông tin dày đặc có khi đã biết là cô không thể hoàn toàn kiểm soát nó rồi cũng nên, cô biết chứ?
“Mà, Takki-dono, mày cũng may mắn đấy. Có được một nữ pháp sư elf xinh đẹp đến nhường này là thành viên trong tổ đội.” (Fujiwara)
“Thôi nào, làm tiếp một ly đi, Lucy-sama.” (Nina)
“Eh? C-Cám ơn cô.” (Lucy)
Fuji-yan giơ hai tay lên thành một tư thế ăn mừng, còn Nina-san thì rót rượu cho Lucy.
Lucy hoàn toàn uống bất cứ thứ gì được rót cho mình.
Aah, cứ đà này thì cô ấy sẽ gục tại bàn mất.
Tôi thì đang thưởng thức vài khúc thịt, mì pasta đi kèm với rất nhiều tương cà chua bên trên, và bánh mì bơ tỏi.
Thức ăn ở đây thực sự rất ngon.
~~~*~~~
“Makoto, anh quá chi là hà khắc mà!” (Lucy)
Lucy xỉn rồi.
Mỗi khi say, Lucy thường sẽ lăn quay ra ngủ, hoặc là bắt đầu làm loạn lên; hôm nay ắt là vế sau nhỉ.
Rắc rối phết.
“Anh ta ngày nào cũng luyện tập, quanh năm suốt tháng, mà chả hề buồn chán bởi nó. Và ngoài ra, Mary-san còn đang ve vãn anh ta nữa chứ.” (Lucy)
“Đoạn cuối cùng chả hề ăn nhập gì với việc tôi tỏ ra hà khắc cả.” (Makoto)
Chị ấy chỉ đối xử tốt bụng với tôi mà thôi.
“Nhưng tôi đã nghe chuyện về hai người. Có thể đánh bại đến cả Điểu Sư trong khi chỉ là đồng đoàn rất chi là ấn tượng đấy. Thậm chí đến cả tôi cũng không thể tự mình hạ gục được một con.” (Nina)
“May mắn mà thôi. Tôi cuối cùng còn khiến bản thân bị bỏng rất nặng.” (Makoto)
“Bỏng?! Điểu Sư của thế giới này có thể phun ra lửa ư?” (Fujiwara)
“Đúng thế. Nó rất đáng sợ đó, mày biết không?” (Makoto)
“Makoto~, đừng có bốc phét chứ.” (Lucy)
Tôi đang ba hoa một cách ngon lành thì Lucy vặn lại.
Song nếu nói cho cậu ta biết là tôi bị bỏng do ma pháp của thành viên trong tổ đội thì thực sự chả ngầu tẹo nào.
Chúng tôi trò chuyện vui vẻ với nhau được một thời gian, cho tới khi chủ đề thay đổi sang Jean và Emily, hai người mà chúng tôi đang chơi rất thân dạo gần đây, thì thái độ của Fuji-yan bỗng nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ.
Eh? Tôi vừa nói gì đó kì lạ à?
Fuji-yan uống hết vại rượu của mình cho tới khi cạn đáy.
“…”
Cậu ấy im lặng.
“Goshujin-sama?” (Nina)
Nina-san tỏ ra bối rối.
“Fuji-yan?” (Makoto)
Tôi gọi với tới người bạn mà giờ đây đang rất kiệm lời của mình.
Lucy thì đang say ngủ.
Cô ấy gục rồi.
“Takki-dono!” (Fujiwara)
*Doong!*, cậu ấy ném vại rượu rỗng lên mặt bàn.
“V-Vâng?” (Makoto)
“Tại sao mày lại không mời tao vào tổ đội hả?!” (Fujiwara)
“Hở?” (Makoto)
Đó chính là thứ cậu ta giận ư?
“Tao vẫn đang chờ đợi suốt thời gian qua, mày biết chứ?! Không phải mày đã bảo là sẽ thành lập tổ đội với tao một khi trở nên mạnh mẽ hơn à!” (Fujiwara)
“T-Tao có ư…?” (Makoto)
“Goshujin-sama vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, nghĩ rằng Takki-dono sẽ sớm tới đây.” (Nina)
Trời ạ.
Tôi vừa phạm một sai lầm tồi tệ rồi.
“Tao đã cảm thấy bị bỏ rơi đấy, mày biết không? Cho dù tao là người đầu tiên mời mày tới thành phố này.” (Fujiwara)
“Xin lỗi, Fuji-yan. Tao dự định sẽ làm điều đó một khi thăng cấp thêm chút nữa.” (Makoto)
“Nếu là cấp độ của Takatsuki-sama, thì anh sẽ chả gặp bất cứ vấn đề gì với một hầm ngục dễ đâu.” (Nina)
Ra vậy, cô nói cũng đúng.
Thế mà tôi vẫn luôn chắt chiu từng chút điểm kinh nghiệm trong suốt thời gian qua.
“Fuji-yan, tao rất mong chờ được làm việc chung với mày. Hãy cùng thành lập một tổ đội như hai cựu học sinh lớp A nào.” (Makoto)
“Chính nó đấy! Tao đã đợi những lời này rất lâu rồi!” (Fujiwara)
Cậu ta bắt tay tôi.
Ah, tôi đã tự mình quyết định mà không hỏi ý kiến Lucy. Liệu có sao không nhỉ?
Mà kệ đi, mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi.