• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 99: Nguyền Công Chúa Của Vong Quốc

Độ dài 3,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:46:55

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

~Góc nhìn của Nguyệt Vu Nữ Furiae~

Tôi đã luôn đơn độc kể từ khi bắt đầu có nhận thức.

Tôi chả hề biết khuôn mặt cha mẹ như thế nào.

Tôi thậm chí còn chẳng biết rằng mình có anh chị em hay không.

Bạn bè cũng không nốt.

Tôi chả có ai để có thể dựa dẫm cả.

Những ánh mắt hướng về phía tôi chỉ toàn ẩn chứa sự trốn tránh và căm hận.

Vong quốc, hay Nguyệt Quốc Laphroaig.

Đó là nơi tôi đã sinh ra và lớn lên.

Nguyệt Vu Nữ, kẻ đã phản bội lại nhân tộc và cấu kết với ma tộc 1000 năm về trước; biệt danh: Phù Thủy Tai Ương.

Nếu tiếp xúc, nghe thấy giọng nói, hoặc nhìn vào mắt mụ ta, thì bạn sẽ hoàn toàn bị mụ ta điều khiển một cách tùy ý.

Tương truyền rằng người duy nhất không thể nào bị điều khiển là Đại Ma Vương thời cổ đại.

Phỏng theo truyền thuyết, thì Phù Thủy Tai Ương là tình nhân của Đại Ma Vương.

Kẻ bị căm thù nhiều nhất bởi nhân loại trong lịch sử…Nguyệt Vu Nữ của 1000 năm về trước.

Dường như tôi chính là hiện thân của mụ ta.

Tại phế tích của Nguyệt Quốc, tôi được bí mật nuôi nấng bởi những người tôn thờ Nguyệt Vu Nữ Naia, và hết sức được sùng kính.

Quả là nực cười…

Bởi vì một con mụ chết tiệt từ thuở xa xưa mà cuộc đời tôi giờ chả khác gì mớ hổ lốn.

Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình thôi mà.

Tôi nhớ lại lúc mà bản thân bị bắt giữ.

“Không còn cách nào khác.”

“Ta…rất lấy làm tiếc, nhưng…”

Lão già có vẻ được gọi là Giáo Hoàng Roma với nụ cười dính chặt trên mặt, và ánh mắt nghi ngại của Thái Dương Vu Nữ tên Noel.

Sau lưng họ, chính là Quang Dũng Giả đã bắt giữ tôi.

…Tại sao hắn lại trông buồn bã đến vậy?

Cái đồ đạo đức giả.

Cuộc sống yên bình mà tôi đang tận hưởng ở Laphroaig bỗng dưng bị chà đạp bởi một đám người tự xưng là Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn.

Cả chân lẫn tay tôi đều bị cùm lại bằng xiềng xích sắt dày cộm.

Một nhà tù ngầm bên dưới Đại Thánh Đường.

Tại đây, hầu như tất cả mọi ma pháp của tôi đều bị phong ấn lại bởi sức mạnh của Thái Dương Nữ Thần.

Tuy chả thể trốn thoát, song vì lời nguyên trên cơ thể, nên chúng cũng không dám ra tay với tôi.

Một cuộc sống chẳng khác gì gia súc là bao.

Không, bởi bản thân chả có gì hữu ích, nên tôi còn không bằng gia súc nữa…

“…Xin lỗi.”

Vì lý do gì đó, mà Quang Dũng Giả hàng ngày đều tới buồng giam của tôi.

“Nếu anh thực sự thấy có lỗi, thì hãy thả tôi ra khỏi đây đi.” (Furiae)

“…Điều đó…tôi không thể.” (Sakurai)

Nếu không thể, thì hãy biến đi cho khuất mắt.

Cố gắng trưng ra cái bộ mặt người tốt khiến tôi thực sự muốn buồn nôn.

“Nguyệt Vu Nữ, Furiae…cô không hề dẫn dắt ma nhân tộc và không có mối quan hệ với Xà Giáo Đoàn, đúng chứ?” (Sakurai)

“Tôi không có dẫn dắt ai cả, và thực chất là đám người trong Xà Giáo Đoàn còn chả ưa gì tôi.” (Furiae)

Nguyên nhân chủ yếu mà ma nhân tộc khắp nơi trên thế giới bị căm ghét là bởi vì Phù Thủy Tai Ương.

Chính sách hòa giải giữa nhân tộc và ma tộc được xúc tiến ở Laphroaig.

Điều này đã dẫn tới việc nhân tộc và ma tộc sở hữu quan hệ huyết thống.

Vào thời điểm đó, trong số những quốc gia bị cai trị bởi Đại Ma Vương, Laphroaig là nơi duy nhất được miễn trừ khỏi sự đàn áp.

Lý do là nhằm thúc đẩy hôn nhân giữa nhân tộc và ma tộc.

Dần dần gia tăng số lượng ma nhân, và xóa bỏ mâu thuẫn giữa nhân tộc và ma tộc…có vẻ chính là mục đích của kế hoạch đó.

Tuy là kết cục lại thất bại ê chề.

Họ đã bị thao túng bởi quyến rũ ma pháp mà không hề nhận được sự cho phép, nên tất nhiên là nó sẽ không diễn ra suôn sẻ rồi.

Chủ mưu của kế sách gia tăng số lương ma nhân là Nguyệt Vu Nữ từ 1000 năm về trước.

Kết quả là hàng trăm ngàn kẻ sống lang thang, nay đây mai đó đã được tạo ra…

Nhưng tôi không hề dính dáng gì tới điều ấy cả!

Những tên đầu sỏ dẫn dắt ma nhân tộc chính là Xà Giáo Đoàn với mục đích khiến cho ma nhân tộc trở nên phồn vinh hơn.

Tôi hoàn toàn chả liên quan tới đám người đấy.

Dẫu vậy thì tôi lại bị đối xử y hệt như bọn chúng.

Rốt cuộc thì, Quang Dũng Giả vẫn cứ đều đặn hàng ngày ghé thăm tôi sau đấy.

Sự khó chịu khi nhìn thấy mặt anh ta trong tôi dần dà tan biến.

“…Đừng có tới đây nữa.” (Furiae)

“Mà, thế này không tốt sao? …Đây là một loại trái cây hiếm có mà tôi vừa tìm thấy dạo gần đây.” (Sakurai)

Tại sao anh cứ mang đồ ăn đến cho tôi mỗi khi ghé qua vậy?

“Tôi muốn thứ gì đó ngọt hơn…” (Furiae)

“Hiểu rồi! Lần kế, tôi sẽ mang một loại khác tới!” (Sakurai)

Ngày tiếp theo, anh ta đã mang tới một loại trái cây khác.

Cái tên này sao thế nhỉ…

Một kẻ kì lạ…

~~~*~~~

“Lại đây! Ta biết là nhà ngươi có quan hệ với Xà Giáo Đoàn!”

Vào ngày nọ, một gã có vẻ như là đệ nhất hoàng tử của Thái Dương Quốc bỗng nhiên xuất hiện và đưa tôi tới một nơi khác.

Tôi không hề quen biết Xà Giáo Đoàn.

Cho dù có nói thế, thì họ cũng chả thèm tin tôi.

Nhưng may mắn thay, tôi đã có thể ra khỏi nhà tù thần điện sở hữu lớp kết giới mạnh mẽ.

Cuộc thẩm vấn đầy vô nghĩa quả là đau khổ, song tôi đã nhìn thấy một kẽ hở, bắt chuyện với một hiệp sĩ ở gần và thao túng anh ta.

Và rồi, tôi đã ẩn mình dưới thủy lộ ngầm, chờ đợi thời cơ nhằm trốn thoát khỏi vương đô.

Khu vực thủy lộ ngầm thì rộng lớn bao la, nên tôi đã tạo ra undead bằng tử linh ma pháp nhằm tìm kiếm lối thoát và thăm dò xung quanh.

Tôi tiếp tục dành vài ngày tiếp theo để thăm dò, song…

(…Lũ undead bị hạ gục rồi ư?)

Nó xảy đến hoàn toàn bất ngờ.

Cả một số lượng lớn undead mà tôi tạo ra cho việc thăm dò thủy lộ ngầm đều đã bị đánh bại.

Coi bộ là những thần điện hiệp sĩ đã bắt đầu đi điều tra.

Mà, tốt thôi.

Đằng nào thì tôi cũng đã biết rằng mình không thể trốn thoát thông qua thủy lộ ngầm rồi.

Ở tất cả mọi lối ra đều có các thần điện hiệp sĩ canh gác.

Nếu chỉ là một hoặc hai, thì tôi có thể bằng cách nào đó xoay xở, song đây lại là cả một trung đội, thành thử chống cự là bất khả thi.

(Mình phải tạo ra thêm những chiến binh mới…)

Thế là tôi đã lầm lũi rảo bộ tới nghĩa trang công cộng của vương đô.

Nghĩa trang công cộng chính là căn cứ của tôi.

Có cả đống xác chết để làm nguyên liệu cho tử linh ma pháp.

…Thú thực thì, tôi không hề muốn tạo ra undead chút nào.

Ban đêm thì tôi điều khiển lũ undead, còn ban ngày thì tôi sẽ tới Quận 6 và đóng giả thành một chiêm sư nhằm thu thập thông tin.

Có mấy thông tin khá thú vị dạo gần đây.

Dường như một cuộc nổi loạn của thú nhân tộc đã được lên kế hoạch xảy ra ở Symphonia.

Dù là vậy đi chăng nữa, thì ngay vào thời điểm buổi lễ nhậm chức hiệp sĩ đoàn trưởng của Quang Dũng Giả diễn ra và những hiệp sĩ của Thái Dương Quốc đang tụ họp ư? Đó là thắc mắc của tôi, nhưng sau khi điều tra kỹ càng hơn, thì bí ẩn đã được giải đáp.

Những kẻ ở đằng sau giật dây chính là cái tổ chức Xà Giáo Đoàn đáng ghét.

Một dị giáo đoàn được cấu thành bởi những kẻ có xuất thân từ Nguyệt Quốc.

Bọn chúng đang âm mưu gây ra bạo động ở đây.

Tôi sẽ lợi dụng lúc hỗn loạn nhằm chạy thoát.

Tôi chẳng hề có ý định ngăn chặn cuộc nổi loạn hay bạo động.

Tôi không hề có nghĩa vụ phải làm vậy.

Đúng hơn là, lão Giáo Hoàng và ả Thái Dương Vu Nữ đã khinh thường tôi nên bị cuốn vào chuyện đó và chết quách cho xong.

Đó là những gì tôi đã nghĩ.

――Tôi có thể thấu thị tương lai bằng Vận Mệnh Ma Pháp.

Nhưng nó lại không phải là một tương lai chắc chắn.

Hơn nữa, chỉ những sự kiện lớn mới có thể được nhìn thấy.

Tôi không thể nhìn thấy rõ từng chi tiết trong tương lai.

Nếu có thể làm thế, thì tôi đã chả bị bắt giữ.

Song cuộc nổi loạn của thú nhân tộc và cuộc bạo động tiến hành bởi Xà Giáo Đoàn là hai sự kiện lớn.

Tôi có thể nhìn thấy thời gian xảy ra của chúng một cách rõ ràng.

Chỉ vài ngày nữa thôi.

Vào lúc đó, tôi có thể trốn thoát.

Tôi sẽ ẩn mình ở nghĩa trang công cộng cho tới khi ấy.

Tôi đang điều khiển tất cả thần điện hiệp sĩ canh gác nghĩa trang với quyến rũ ma pháp.

Ngoài ra thì tôi cũng đã cho lũ undead đứng trông chừng nữa.

Hẳn là sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng, hôm nay lại khác hẳn so với mọi khi.

(…Ai đó đã tới.)

Không, tôi biết đó là ai.

Đó là Quang Dũng Giả.

Sợi chỉ nhân quả mà chỉ những người sử dụng Vận Mệnh Ma Pháp mới có thể nhìn thấy.

Thông qua số lượng chỉ nhân quả kết nối với người đó, tôi có thể biết được tầm quan trọng và ảnh hưởng của họ.

Một người bình thường sẽ có tối đa là 10 sợi chỉ.

Hoàng tộc thì là khoảng 100.

Quang Dũng Giả có tới hàng ngàn sợi đan lại với nhau.

Tôi có thể hiểu được tại sao anh ta lại là hiện thân của Đấng Cứu Tinh Abel.

Quả là một tầm ảnh hưởng ngoài sức tưởng tượng.

Tôi có thể nhận ra một người như thế đang tiếp cận mình.

“Sao anh không bước ra đi, Quang Dũng Giả, Ryosuke?” (Furiae)

Tôi gọi lên cái tên của anh chàng mà mình lâu rồi chưa gặp.

“Yaa.” (Sakurai)

Một giọng nói thư thái chả ăn nhập gì với khung cảnh nghĩa địa.

Vẫn là cái khuôn mặt mà tôi nhìn thấy hàng ngày ở nhà giam.

…Không, anh ta trông có vẻ hơi mệt mỏi thì phải?

Anh ta ổn chứ?

“Anh tới đây để làm gì?” (Furiae)

Mà, tôi cũng phần nào đoán ra được lý do rồi.

Đại khái thì anh ta sẽ nói ra mấy thứ tốt đẹp như muốn cứu tôi hay điều gì đó ngây ngô chẳng hạn.

Sẽ là một chuyện nếu anh ta tới một mình, nhưng anh ta lại mang theo cả đồng bọn.

Chắc lại là nữ hiệp sĩ hay đi cùng anh ta đây mà.

…Đừng có tới chỗ của một người con gái với một người con gái khác chứ.

Là những gì tôi nghĩ, song họ lại là những kẻ lạ mặt.

Thuộc hạ của Quang Dũng Giả à.

Một trong số họ là một đứa trẻ trông non nớt nhưng lại khá mạnh mẽ.

Người còn lại thì…hết sức yếu ớt?

Quả là bộ đôi kì lạ.

Tôi sẽ sử dụng những tử linh hiệp sĩ để câu giờ và trốn thoát.

Quang Dũng Giả sẽ không nghiêm túc chiến đấu, dựa trên tính cách của anh ta.

Tôi đã định khiến cho hai chiến sĩ mà anh ta mang theo bị thương một chút với quyến rũ ma pháp, song…

“Ể?”

Này, Ryousuke?!

Tại sao anh lại che chắn cho thuộc hạ của mình để rồi nhận lấy vết thương thế?

“Aah, mồ!” (Furiae)

Tôi hốt hoảng và rốt cuộc bất giác bỏ chạy đi.

~~~Góc nhìn của Takatsuki Makoto~~~

“Sakurai-kun!” (Makoto)

Khoảnh khắc tôi sử dụng [Người Chơi RPG] để thay đổi góc nhìn lẫn Hoàng Tử Leonard với ánh mắt vô hồn tấn công bằng thanh kiếm của em ý và Sakurai-kun chen vô giữa xảy ra một cách gần như đồng thời.

Máu tươi văng tung tóe dưới ánh trăng mờ ảo.

Chết thật!

Kỹ năng [Lãnh Tĩnh] mà Hoàng Tử Leonard vừa học là không đủ để chặn nó!

“Guh!”

Thanh kiếm của hoàng tử chém qua vai phải của Sakurai-kun và cậu ấy ngã xuống mặt đất.

“R-Rốt cuộc thì ta vừa làm cái gì…” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard tỉnh táo trở lại.

Em ý chỉ bị điều khiển trong chốc lát thôi nhỉ.

“Ngươi đang làm cái quái gì thế?!” (Furiae)

Nguyệt Vu Nữ nhìn về phía này và tỏ ra ngạc nhiên thấy rõ.

…Không phải là cô đã làm chuyện đó sao?

“G-Giữ chân chúng lại!” (Furiae)

Nguyệt Vu Nữ ra lệnh cho đám undead và rồi bỏ chạy đi mất.

“Sakurai-kun, mày ổn chứ?!” (Makoto)

“S-Sakurai-kun, ta đã làm gì thế này…?” (Leonard)

“Đừng lo lắng, Hoàng Tử Leonard. Xin lỗi, Takatsuki-kun. Vì quyến rũ ma pháp không hoạt động lên mày, nên mày có thể đuổi theo Furiae được chứ? Tao sẽ bắt kịp sau. Nhưng bằng mọi giá đừng chạm vào cô ấy!” (Sakurai)

Dứt lời, Sakurai-kun sử dụng một vật phẩm để hồi phục bản thân.

Trông có vẻ không phải là một vết thương nghiêm trọng. May quá.

“Nếu mày không sao thì tốt rồi, Sakurai-kun… À này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tao chạm vào cô ta?” (Makoto)

“Cho dù đang ở dưới ánh mặt trời, khoảnh khắc chạm vào cô ấy, tao vẫn không thể kháng cự lại quyến rũ ma pháp của cô ấy. Chả một ai trên thế giới này là không bị thao túng khi chạm vào Nguyệt Vu Nữ cả!” (Sakurai)

“Hiểu rồi.” (Makoto)

Không được để bị thương.

Không được tiếp xúc.

Quả là một đối thủ phiền phức.

Nhưng tôi cũng không thể để cô ta trốn thoát thế này.

(Sakurai-kun đã bị thương bởi vì sai lầm của mình…) (Makoto)

Đó là một đòn đánh từ Hoàng Tử Leonard mà tôi hoàn toàn có thể né đi bằng thay đổi góc nhìn từ [Người Chơi RPG].

Tôi đã hạ thấp cảnh giác vì cứ đinh ninh rằng tình hình sẽ ổn thỏa vì đã có Sakurai-kun ở đây.

Như vậy là không được.

Tôi để bọn undead lại cho Hoàng Tử Leonard lẫn Sakurai-kun, và đuổi theo Nguyệt Vu Nữ vào sâu trong nghĩa địa.

(Cô ta chạy nhanh thật!) (Makoto)

Tuy đuổi theo sau lưng Nguyệt Vu Nữ, song tôi lại hoàn toàn không thể bắt kịp.

Thay vào đó, chúng tôi đang dần dà xa nhau hơn.

(Mà, dù gì thì cô ta cũng là một Vu Nữ.) (Makoto)

Vu Nữ là một tồn tại ngang hàng với Anh Hùng ở thế giới này.

Hầu như không tồn tại viễn cảnh mà họ trực tiếp chiến đấu với quái vật, song chỉ số của những Vu Nữ dường như lại cao một cách quái lạ.

Trái lại thì, tôi sở hữu đống chỉ số còn thấp hơn cả người bình thường.

Nếu giả sử có thi vật tay với Công Chúa Sofia, thì tôi kiểu gì cũng sẽ thua…chắc là vậy.

Buồn thiệt chứ! Tôi là một Anh Hùng cơ mà!

(Mà, nếu không thể đường đường chính chính tấn công, thì mình có thể giữ chân cô ta mà.) (Makoto)

[Thủy Ma Pháp: Băng Sàng].

Tôi đóng băng đường đi của Nguyệt Vu Nữ.

“?!”

Nguyệt Vu Nữ suýt chút nữa đã té ngã.

Nhưng cô ta bằng cách nào đó đã trụ vững.

Được phết nhỉ.

Cô ta cố gắng thay đổi hướng đi và trốn thoát, song…

[Băng Sàng] [Băng Sàng] [Băng Sàng] [Băng Sàng].

Tôi đóng băng hết mọi hướng đi mà Nguyệt Vu Nữ đang định bỏ chạy.

“……”

Nguyệt Vu Nữ-san quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận.

Cô ta đã bỏ cuộc rồi ư?

Nguyệt Vu Nữ vươn tay về phía mặt trăng và…

Trỗi dậy đi, hỡi bầy tôi trung thành của ta từ dưới tử môn…”(Furiae)

Giọng nói của Nguyệt Vu Nữ ngân vang như thể đang ca hát.

Một giọng hát cực kì mê hoặc.

Dẫn dắt bởi giọng hát mỹ lệ ấy, một đoàn quân zombie xấu xí bắt đầu bò lên từ dưới lòng đất.

Hểe, vậy ra đây là tử linh ma pháp.

“Ở lại mà đối phó với đám này đi!” (Furiae)

Lũ zombie vây lại xung quanh và chặn không cho tôi tiến bước.

Nguyệt Vu Nữ cố gắng lợi dụng khoảng trống ấy để trốn thoát, song…

“Tinh Linh-san, Tinh Linh-san…” (Makoto)

[Thủy Ma Pháp: Băng Thế Giới].

Tôi đóng băng lũ zombie, mặt đất, cây cối – tất cả mọi thứ.

Tuy nhiên chỉ khu vực xung quanh Nguyệt Vu Nữ là bị loại trừ khỏi đối tượng ảnh hưởng bởi ma pháp.

Với nó, hẳn là sẽ không có một phản nguyền xuất hiện.

“…Điệu nghệ phết nhỉ.” (Furiae)

“Xin lỗi nha. Tôi đang hơi cộc sau khi thấy bạn mình bị thương.” (Makoto)

Rút kinh nghiệm từ trận chiến với Geralt-san, tôi đã để [Minh Mẫn] ở quanh mức 50%.

Coi bộ là sự tức giận của tôi cũng đã phần nào truyền tải tới các Tinh Linh.

“Hãy chờ một chút ở đây cho tới khi nào Sakurai-kun tới.” (Makoto)

“…”

Tôi vẫn chưa trực tiếp tấn công Nguyệt Vu Nữ.

Nếu cô ta cố gắng tấn công, thì tôi chỉ cần khiến cho nền đất trơn trượt bằng băng.

Toàn bộ khu vực xung quanh Nguyệt Vu Nữ đã hoàn toàn bị bao phủ bởi băng.

“Đúng là tên pháp sư phiền phức.” (Furiae)

Ánh mắt của Nguyệt Vu Nữ cảm tưởng như đang cố gắng giết chết tôi bằng cái nhìn giận dữ tỏa sáng hoàng kim sắc.

Lại là quyến rũ ma pháp nữa ư?

Tuy là thứ đó sẽ chả có công hiệu với tôi.

(Không, chả phải nó. Không chỉ đôi mắt của cô ta. Mà cả cơ thể của Nguyệt Vu Nữ đang tỏa sáng…) (Makoto)

*Rắc*

Tiếng băng vỡ nát bên dưới chân của Nguyệt Vu Nữ dội tới tai tôi, và cũng đồng thời cùng khoảnh khắc với khi tôi nhận ra đó chính là âm thanh lao tới của cô ta…

(Geh! Cô ta đang tiếp cận mình ư?! Vậy ra thứ đang bao bọc lấy cơ thể cô ta là Đấu Khí à?!) (Makoto)

Tôi thủ thế bằng con dao của mình nhằm đỡ lấy đòn tấn công.

Hơn nữa, tốc độ của cô ta khá nhanh!

(Không, mình không thể tấn công được.) (Makoto)

Tôi nhớ lại lời nói của Sakurai-kun về phản nguyền và nhanh chóng hạ dao xuống.

Tôi hoàn toàn bối rối về quyết định kế tiếp của mình.

Khốn kiếp!

Đây chính là tác hại của việc giảm nấc [Minh Mẫn] xuống đây mà…

Trong khoảnh khắc ấy tôi không tài nào có thể chọn ra được hành động tối ưu nhất…

Bàn tay của Nguyệt Vu Nữ tóm lấy tay tôi.

Bình luận (0)Facebook