Chương 93: Takatsuki Makoto Nhận Được Lời Mời Từ Xã Hội Đen
Độ dài 2,633 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:46:41
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
Gia Tộc Castor.
Được mệnh danh là tam đại băng đảng xã hội đen của Highland.
Và cũng là một trong những băng đảng xã hội đen khét tiếng nhất Lục Địa Phía Tây.
(Mình cũng chỉ vừa mới biết được tin này thôi…) (Makoto)
Peter là thành viên của một băng xã hội đen lớn đến thế ư?
Thế mà tôi lại cứ tưởng anh ta là một tên thiếu gia xã hội đen vô danh tiểu tốt cơ.
Cũng bởi bản thân anh ta trông chả hề mạnh mẽ chút nào.
“Gia Tộc Castor, Gia Tộc Shawra, và Gia Tộc Denebora, là những kẻ đứng sau vận hành các mảng kinh doanh trong thế giới ngầm của Symphonia.” (Fuji)
Fuji-yan giải thích.
Những tổ chức con của họ được phân tán ra khắp toàn bộ đại lục.
“Gia Tộc Castor chính là băng xã hội đen quản lý ngành công nghiệp cờ bạc…” (Nina)
Nina-san nói với vẻ mặt cay đắng.
Sao thế?
“Đó là băng xã hội đen mà Nina-dono đã mang nợ ở Hỏa Quốc Great Keith. Tao đã mua lại cô ấy khi cô ấy sắp sửa trở thành một nô lệ.” (Fuji)
“Aaaaah! Anh đừng có nhắc tới nó nữa! Nó khiến em nhớ lại những ký ức đó!” (Nina)
Nina-san vung vẩy đôi tai của mình qua lại hai bên.
Trông dễ thương phết.
Cô ấy đúng là đã từng nói rằng mình chìm vào nợ nần vì cờ bạc.
“À này, Nina-san đáng giá bao nhiêu thế?” (Makoto)
Tôi thử hỏi Fuji-yan.
“Chính xác là 1,000,000G. Tiền tươi cháo múc luôn đó!” (Fuji)
“Ooh, cái giá phải chăng đấy.” (Makoto)
Tuy là tôi chả hề biết một nô lệ bình thường đáng giá bao nhiêu cả.
“Danna-sama! Takatsuki-sama! Xin hai người đừng có nói linh tinh!” (Nina)
“Nina… Anh sẽ không để em sa lầy vào con đường cờ bạc thêm lần nào nữa đâu.” (Fuji)
Fuji-yan và tôi đang chọc ghẹo Nina-san. Chris-san thì tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ.
Nhân tiện thì, Sa-san đã đưa Lucy về phòng ngủ của cô ấy.
“Anh Hùng Makoto, cậu định chấp nhận lời mời của Gia Tộc Castor ư?” (Sofia)
Sau một hồi tán nhảm, Công Chúa Sofia bắt đầu quay trở về chủ đề chính bằng một giọng lạnh lùng.
“Hmm, trên thư mời ghi gì thế, Fuji-yan?” (Makoto)
“Để xem nào.” (Fuji)
[Gửi người anh em thân mến,
Tôi đã chuẩn bị đầy đủ cao lương mĩ vị và một bữa tiệc hoành tráng nhằm kỷ niệm cho tình bạn bất diệt của chúng ta.
Xin cho phép chúng tôi được bày tỏ sự biết ơn tới cậu.
Tất nhiên, hãy đưa cả vị tiểu thư mạnh mẽ ấy đi cùng cậu.
Địa điểm là khu vực VIP nằm trên tầng cao nhất của Sòng Bạc Grand Highland.
Tái bút: Tôi đã đảm bảo rằng nếu cậu trưng ra tấm huy hiệu nhận từ tôi lúc trước, thì cậu sẽ được tự do ra vào sòng bạc mà không mất phí. Ngoài ra thì cậu cũng có thể thoải mái tham gia tất cả mọi trò chơi ở sòng bạc. Nếu nói tên tôi ra, thì họ sẽ cung cấp cho cậu một vài dịch vụ đi kèm khá tốt nữa.
Peter Castor.]
““““……””””
Ưm...
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đi?” (Makoto)
“…Tôi nghĩ là anh chắc chắn sẽ nhận được một sự đón tiếp hậu hĩnh.” (Nina)
“Rồi thì, họ sẽ dùng dà dùng dằng để anh không còn có thể quay về nữa…” (Chris)
Dựa theo vẻ mặt của Nina-san và Chris-san, thì có vẻ họ đang phản đối việc đến đó.
“Takki-dono, ý anh ta là gì khi ám chỉ tấm huy hiệu?” (Fuji)
“Là thứ này đây.” (Makoto)
“Cho tao xem qua cái.” (Fuji)
Tôi đưa tấm huy hiệu bằng vàng mà Peter tặng mình cho Fuji-yan.
Cậu ấy hẳn đang sử dụng Giám Định khi cứ nhìn chằm chằm vào nó.
“…Hai biểu tượng được chạm khắc trên tấm huy hiệu này, chúng không nghi ngờ gì là đến từ Gia Tộc Castor.” (Fuji)
“Nhắc tới Peter, thì anh ta là con trai thứ năm của Trưởng Tộc, Don Jenova Castor. Một kẻ máu mặt…” (Sofia)
Fuji-yan thở dài, và Công Chúa Sofia thì điềm tĩnh nói bằng một giọng thầm thì hờ hững.
“Chính xác hơn thì, anh ta chả hề nêu rõ thời gian cần tới.” (Makoto)
Bức thư chỉ ghi ra được duy nhất địa điểm.
Bộ anh ta quên mất thời gian ư?
“Takki-dono, đây là một cách đặc biệt của xã hội đen nhằm ám chỉ ‘cậu có thể tùy ý đến bất cứ lúc nào’.” (Fuji)
“Và rằng ‘chúng tôi đã hoàn tất khâu chuẩn bị đón tiếp, thế nên cậu cứ thong thả mà sắp xếp thời gian’.” (Sofia)
…Sắp xếp?
Tuy là tôi chả hề có ý định gia nhập băng xã hội đen chút nào.
“Mối lo lớn nhất chính là những quý tộc hậu thuẫn cho Gia Tộc Castor.” (Chris)
“Xã hội đen mà cũng có quan hệ với quý tộc ư?” (Makoto)
Tôi hoàn toàn ngạc nhiên trước lời nói của Chris-san.
“Takatsuki-sama, đó là thường thức ở Highland này… đáng tiếc thay.” (Chris)
“Mỗi băng đảng trong Tam Đại băng đảng xã hội đen đều được hậu thuẫn bởi một quý tộc. Những kẻ hậu thuẫn cho Gia Tộc Castor chính là… Gia Tộc Valentine.” (Sofia)
“Geh.” (Makoto)
Nghiêm túc à?
Đó là gia đình của Geralt-san mà. Không thể nào…
“Tôi sẽ không bị bắt cóc nếu cứ thản nhiên bước vào đâu nhỉ…?” (Makoto)
“Mối quan hệ giữa xã hội đen và quý tộc chỉ đơn thuần là hậu thuẫn thông qua quyền lực và sau đó thanh toán bằng vàng mà thôi… Tôi không nghĩ là giới xã hội đen sẽ hành động vì mục đích trả thù cho thất bại của Geralt đâu.” (Chris)
“Hiện tại thì mày đang là ân nhân cứu mạng con trai của Gia Tộc Castor còn gì…” (Fuji)
Chris-san và Fuji-yan trấn an tôi.
“Anh Hùng Makoto, cậu là người đại diện của Rozes, thế nên đừng lo lắng nhiều quá.” (Sofia)
“Công Chúa Sofia…” (Makoto)
Giọng nói mạnh mẽ của cô nàng giúp tôi thấy yên lòng hơn.
“Vậy thì, sẽ rất đáng sợ khi để họ chờ lâu, thành thử tôi sẽ nhanh chóng khởi hành hôm nay, hoàn trả tấm huy hiệu, và trở về.” (Makoto)
“Cậu tính đi đâu à, Takatsuki-kun?” (Aya)
Sa-san, người vừa đưa Lucy về phòng đã quay trở lại.
Tôi nắm lấy bàn tay Sa-san.
“Sa-san, chúng ta cùng đi nào.” (Makoto)
“Hể? Ừ-Ừm. Đi đâu thế?”
Tôi kéo Sa-san, người vẫn đang ngơ ngác, vào chuyện này.
Fufu, nhỏ đã đồng ý rồi.
Đừng có rút lời đó, được chứ?
Xin lỗi, nhưng mỗi khi mấy sự kiện bạo lực diễn ra, thì đấu sĩ mạnh nhất, Sa-san, không thể nào vắng mặt được.
“Tao cũng sẽ đi nữa. Mày sẽ cần tới một ai đó có khả năng đàm phán nếu có bất trắc xảy ra.” (Fuji)
“Như vậy thì tốt quá rồi, Fuji-yan.” (Makoto)
Thực sự đó, cám ơn mày rất nhiều.
“N-Nếu Danna-sama đi, thì tôi cũng đi nữa.” (Nina)
Nina-san luôn à.
Cho dù trông cô ấy thực sự chả muốn đi tí nào.
“Vậy thì, ta sẽ cử theo một vài hiệp sĩ từ Rozes~.” (Sofia)
“Không, Sofia-sama. Nếu có rắc rối phát sinh, thì nó có thể trở thành một vấn đề quốc gia. Thần nghĩ tốt nhất là nên để nó cho Danna-sama. Nina, tôi đặt niềm tin vào cô đó.” (Chris)
“Chris. Cứ để cho tôi lo!” (Nina)
Có vẻ chuyện đã được thu xếp xong xuôi.
Sa-san, Fuji-yan, Nina-san, và tôi; tổ đội 4 người sẽ khởi hành tới trụ sở của băng đảng xã hội đen.
Hồi hộp ghê…
~~~*~~~
Sòng Bạc Grand Highland.
Nghe nói rằng đây là sòng bạc lớn nhất ở Symphonia.
Tòa nhà đang tỏa ra một sự hiện diện kỳ quái.
Dựa theo chiều cao của nó, thì ước chừng có khoảng mười tầng.
Tuy cao hơn đại đa số công trình khác tại thế giới này, nhưng nó vẫn còn kém xa những tòa cao ốc ở thế giới chúng tôi.
Trông kiến trúc thì có phần khiêm nhường hơn so với Lâu Đài Highland và Thánh Đường Thánh Anna.
Thứ đập vào mắt ngay lập tức ư?
Đó chính là việc toàn bộ tòa nhà đều lấp lánh ánh hoàng kim.
“Chùa Vàng à?” (Makoto)
“Nó thậm chí còn lớn hơn rất nhiều nữa, Takatsuki-kun.” (Aya)
Sa-san và tôi đều há hốc mồm kinh ngạc trước diện mạo của tòa nhà.
“Đây là nơi mà khối lượng lớn dòng tiền di chuyển qua lại một cách điên rồ nhất ở Symphonia.” (Fuji)
“Fufu, ngoài ra thì còn có thể đánh bạc dưới mọi hình thức nữa cơ.” (Nina)
Fuji-yan giải thích, và Nina-san bổ sung một cách hớn hở.
Nina-san, chúng ta không tới đây để đánh bạc đâu, cô biết chứ?
“À này, nó được xây ở một nơi kì lạ quá nhỉ.” (Makoto)
Tòa nhà bằng vàng đứng chễm chệ như thể đâm xuyên qua bức tường ngăn cách giữa Quận 6 và Quận 7.
“Bên trong sòng bạc là một khu vực đặc quyền ngoại giao. Lối vào tuy được chia ra giữa nhân tộc và á nhân, song cũng có lẫn lộn các chủng tộc khác nữa. Phát ngôn phân biệt chủng tộc hoàn toàn bị cấm tiệt ở bên trong. Hiểu theo nghĩa nào đó, thì nó là một nơi cực kì bình đẳng.” (Fuji)
“Hể, thú vị phết.” (Makoto)
Vậy ra chủng tộc sẽ chẳng còn quan trọng khi bạn đang đắm chìm vào thú vui tiêu khiển.
“Này, Takatsuki-kun, Fujiwara-kun, chúng ta vào thôi~. Chờ đã, ể? Còn quá sớm cho trẻ con ư? Thật là bất lịch sự mà!” (Aya)
Sa-san đang định chạy lon ton vào trong, thì bỗng bị một người đàn ông đô con bận đồ đen chặn lại.
Tôi bước tới chỗ đó.
“À ừm….” (Makoto)
“Hử? Chuyện gì thế? Có phải con bé này đi chung với các người?”
Tôi trưng ra tấm huy hiệu vàng ròng lẫn cả giấy mời.
“Chúng tôi được Peter-san mời tới, tôi tên là Takatsuki. Chúng tôi vào trong được chứ?” (Makoto)
“T-Takatsuki-sama! Chúng tôi đang chờ ngài đây! Xin mời vào ạ!”
Thái độ của anh ta hoàn toàn thay đổi.
Anh ta mở ra cánh cửa trông cực kì nặng nề, và chúng tôi cứ thế bước vào sòng bạc.
“““Ooooh~.”””
Một tấm thảm đỏ thẫm.
Có cả đống máy đánh bạc xếp thành hàng, và tôi còn có thể nghe thấy tiếng lẻng xẻng của vô số đồng xu tràn ra liên tục.
Đứng ở ngay bàn chơi ru-lét và blackjack, là một người chia bài với bộ vét bỏng bẩy.
Bước đi một cách nhanh nhẹn xung quanh sòng bạc là… những cô nàng tai thỏ ư?
Bọn họ đang mặc một bộ trang phục tựa đồ bơi với quần tất lưới và đai da kẹp tất.
Khêu gợi quá!
Ngoài ra, đôi tai ấy, chúng là hàng giả hay thật thế…?
Tôi vô thức cố gắng so sánh chúng với Nina-san ở kế bên.
“Takatsuki-sama?” (Nina)
“Ah.” (Makoto)
Tôi rốt cuộc lại chạm mặt Nina-san.
Tôi vội vàng đảo mắt đi.
(Trời ạ, Makoto, cậu không được nhìn vợ của bạn mình như thế chứ~.) (Noah)
Nữ Thần-sama, chỉ là hiểu lầm thôi!
(Thiệt ư~?) (Noah)
Dóc tổ đó.
Tôi đúng là có hứng thú với tai thỏ và Nina-san! (Chỉ tai thôi)
“Mấy cô nàng tai thỏ trong sòng bạc này đều là thú nhân tai thỏ hết cả-desu zo.” (Fuji)
Fuji-yan cười khoái trá ra mặt khi nói với tôi.
“Hể, nó trông hợp với Nina-san quá trời!” (Aya)
Tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng đó lại không phải là điều mà cậu nên nói oang oang ra thế đâu.
“Khi tớ gặp Nina-dono, cô ấy cũng đang diện trên người bộ đồ thỏ.” (Fuji)
Fuji-yan nói một cách hoài niệm.
““Ể?””
Sa-san và tôi thốt lên đầy ngạc nhiên.
Nina-san là một cô nàng tai thỏ ư?
Mày đã mua một cô nàng tai thỏ (Nina-san) sao?
Cái thằng cầm thú này! …Cơ mà tuyệt đấy.
“O-Oh, tớ chưa từng kể điều đó à?” (Fuji)
“Không hề.” (Makoto)
“Fujiwara-kun, đồ dê xồm~.” (Aya)
Sa-san và tôi châm chọc người bạn cùng lớp thân mến, Fuji-yan.
Nina-san thì đang nhìn chằm chằm vào mấy bàn đánh bạc với ánh mắt lấp lánh.
Tưởng chừng như nếu chúng tôi rời mắt, thì cô ấy rốt cuộc sẽ đi tới bàn đánh bạc.
Sa-san kéo Nina-san lại.
“Ở đằng này, thưa Takatsuki-sama.”
Trong thời gian chúng tôi vô tư buôn dưa lê, thì một Nhân Viên-san (đồ đen) đã tới để hướng dẫn chúng tôi.
“Tôi sẽ dẫn các vị tới phòng VIP.”
Tôi cứ tưởng là cả bọn sẽ đi lên cầu thang, nhưng anh ta lại đưa chúng tôi tới một nơi dùng làm khoảng trống thông tầng.
Tại địa điểm đó, có một chỗ được vây xung quanh bởi hàng rào sắt, và một pháp sư đứng kế bên.
“Chúng ta giờ sẽ đi lên.”
Nền nhà dưới chân chúng tôi đột nhiên nổi lên.
T-Thang máy sao?!
Chúng tôi đang đi lên bằng Phù Du Ma Pháp!
Quả đúng là Dị Thế Giới với kiếm và ma pháp có khác…
Nhưng tốc độ có vẻ hơi chậm nhỉ.
“Này, Fuji-yan.” (Makoto)
“Oh, sao thế?” (Fuji)
“Ai là người mà tao cần thận trọng trong Gia Tộc Castor thế?” (Makoto)
Tôi bắt chuyện bằng giọng thì thầm với Fuji-yan.
Nhân lúc này hãy ôn lại điểm cần chú ý vậy.
“Tất nhiên là Trưởng Gia Tộc Castor, Jenova Castor-dono rồi. Nhưng ông ta hẳn sẽ vắng mặt trong hôm nay. Bởi là bộ mặt của thế giới ngầm, thành thử ông ta ít khi nào lộ diện trước công chúng lắm. Ông ta còn được gọi với cái tên khác là Mặt Sẹo vì vết sẹo lớn trên mặt mình.” (Fuji)
“Ừm ừm, hiểu rồi. Còn ai khác nữa không?” (Makoto)
“Người còn lại sẽ là con trai cả của Gia Tộc Castor, Jack Castor-dono. Khả năng mà anh ta ở đây là rất cao. Anh ta là một mỹ nam cao to với mái tóc vàng hoe-desu zo.” (Fuji)
“Ra vậy… À này, chủng tộc của hai người họ là gì thế?” (Makoto)
Nếu tôi không nhầm, thì Peter sở hữu cặp tai na ná chó sói.
Nhớ lại về điều đó, tôi thử hỏi.
“Takki-dono, phần lớn nhân vật cốt cán của Gia Tộc Castor đều là nhân tộc cả-desu zo.” (Fuji)
“Ể? Thật sao?” (Makoto)
“Tuy nhiên, một vài vợ lẻ của Gia Trưởng lại là á nhân. Đó là vì đặc thù của công việc kinh doanh yêu cầu tiếp xúc với cả hai phía khách hàng là nhân tộc và á nhân.” (Fuji)
Ra là vậy.
Họ đang sử dụng những đứa con nhân tộc và á nhân của mình ở đúng nơi đúng chỗ nhỉ.
Quả là thương nhân có khác.
Trong khi bàn chuyện nhỏ to, chúng tôi đã tới được tầng cao nhất.
Tầng trệt của sòng bạc xa xỉ là vậy, song tầng thượng hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp khác.
Gian nội thất long trọng với màu đen là chủ đạo.
Một cụm đèn chùm hào nhoáng đang tỏa ra ánh sáng lung linh mờ ảo.
Ở phía dưới nó, là một nhóm người mặc đồ đen đứng nghiêm trang chờ đợi.
Từ bên trong nhóm đó, một gã đàn ông hời hợt thản nhiên bước tới chỗ chúng tôi.
“Yo, Người Anh Em! Tôi ở đây đợi nãy giờ đó!” (Peter)
“À-À ừm.” (Makoto)
Peter-san vòng tay quàng lấy vai tôi với một nụ cười.
Cái sự thân thiện này.
Cảm tưởng như một thằng bạn trẻ trâu cùng lớp vậy.
Nhưng việc tôi không hề chán ghét nó là bởi anh ta ư?
Hay có lẽ do tôi đã quá quen với nó rồi?
“Để tôi giới thiệu với cậu. Đây là niềm tự hào của tôi, Gia Tộc Castor.” (Peter)
Một loạt những gã đàn ông cao to hoành tráng đang đứng dàn ra thành hàng.
(Ooh… đây đúng là xã hội đen rồi. Hàng thật 100%.) (Makoto)
Ở phía sau lưng họ, là vô số mỹ nhân diện trên người những bộ váy lộng lẫy xếp thành hàng.
Bộ họ là kỹ nữ ư?
Nhưng thứ lôi kéo ánh mắt tôi trên tất thảy chính là…
Một người đàn ông trung niên đang ngồi chễm chệ giữa tập thể đồ đen, mặc trên người bộ quần áo xa xỉ với nhiều phụ kiện hào nhoáng.
Có một vết sẹo lớn chạy dọc trên mặt ông ta.