Chương 88: Takatsuki Makoto Lắng Nghe Tích Thoại Từ Công Chúa Noel
Độ dài 3,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:39:40
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
Công Chúa Noel nhìn tôi với một ánh mắt thoảng chút giá lạnh.
“Anh Hùng Makoto-sama, cậu đang cố bắt chước theo truyền thuyết của Đấng Cứu Tinh-sama đấy à?” (Noel)
“Eh?” (Makoto)
Cô ấy đột nhiên nói ra điều gì đó kì lạ.
“Truyền thuyết của Đấng Cứu Tinh-sama?” (Makoto)
“…Cậu không biết sao? Tôi cứ tưởng nó là một câu truyện nổi tiếng lắm chứ.” (Noel)
Công Chúa Noel khai thông kiến thức cho tôi.
Đấng Cứu Tinh Abel, người đã đánh bại Đại Ma Vương và mang tới nền hòa bình cho thế giới 1000 năm về trước.
Vị anh hùng huyền thoại này, Abel, đã tập hợp những cá nhân còn sống sót của loài người và khai sinh ra Thái Dương Quốc Highland.
Đó chính là năm thứ 0 của Lịch Cứu Thế.
Con dân Highland hết mực mong mỏi Abel trở thành Quốc Vương của họ.
Song Đấng Cứu Tinh Abel đã hồi đáp rằng ‘vẫn còn người đang đợi chờ ta’ và cứ thế bỏ đi.
Không ai còn trông thấy ngài ấy sau sự kiện đó nữa cả.
Truyền thuyết là như vậy.
“…Thần hoàn toàn không hay biết.” (Makoto)
Aah, ra là vậy.
Cô ấy hẳn đã tưởng là tôi đang định tỏ ra ngầu lòi bằng cách bắt chước chuyện đó.
Hơi đau lòng đấy nha.
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Noel-sama lại quăng cho tôi cái ánh mắt lạnh lùng đấy.
“Ra là cậu thực sự không biết.” (Noel)
Biểu cảm giá băng của cô ấy đã trở lại như bình thường.
“Makoto-sama, ta rất ghét câu chuyện này! Nếu cậu định bắt chước nó, thì ta nghĩ là mình sẽ tức giận lắm đó.” (Noel)
Cô ấy đặt tay lên hông và phồng má lên ra vẻ bực tức.
Thần thái của cô ấy quả thực là dạt dào mà.
“Tại sao người lại ghét nó vậy?” (Makoto)
“Là vì…” (Noel)
Noel-sama hướng ánh mắt đi chỗ khác như thể dỗi hờn.
“Đấng Cứu Tinh Abel-sama đã có một người tình tuyệt vời như Thánh Nữ Anna-sama rồi còn gì? Ấy thế mà, ngài ấy lại nói rằng ‘Còn một người đang đợi chờ ta’. Điều đó nghe thật là phũ phàng với mấy cô gái khác, không phải sao?”
“Aah.” (Makoto)
Ra là vậy.
Cô ấy nói cũng đúng.
Vậy là Đấng Cứu Tinh-sama còn một tình nhân khác nữa nhỉ.
“Dựa theo lời diễn giải của các nhà sử học, Đấng Cứu Tinh Abel-sama vẫn còn một người mẹ già, và rằng ngài đã sống những năm tháng cuối đời mình một cách bình yên ở quê hương.” (Noel)
“Hoh, là vậy sao.” (Makoto)
“Đó chỉ là ngụy sử mà thôi.” (Noel)
“Eh?” (Makoto)
Đều là bịa đặt hết sao?
“Suy cho cùng thì chuyện xảy ra sau đó với Đấng Cứu Tinh-sama hoàn toàn là một ẩn số. Vậy nên họ đành phải dựng lên cái kết nghe lọt tai một chút. Đường đường là quốc vương sáng lập, Anna-sama, mà lại bị cướp đi người mình yêu bởi một ả đàn bà khác là chuyện không thể chấp nhận được!” (Noel)
“Thật phũ phàng…” (Makoto)
Đất nước này đã gặp rắc rối ngay từ khi mới lập quốc nhỉ.
“Không phải là Đại Hiền Giả-sama sẽ biết rõ sự tình hơn sao?” (Makoto)
Dù sao thì ngài ấy là thành viên tổ đội của họ mà.
“Đại Hiền Giả-sama cũng một mực khẳng định là ngài ấy chả hề hay biết gì về chuyện xảy ra sau khi Đấng Cứu Tinh-sama biến mất…” (Noel)
“Ra là vậy…” (Makoto)
Tuy là tôi có cảm giác rằng ngài ấy chắc chắn biết.
Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
“Đó là lý do huyết thống của Ryosuke-sama, người nắm giữ Kỹ Năng Quang Dũng Giả tương tự như Đấng Cứu Tinh-sama là điều tối cần thiết cho hoàng tộc Highland. Suy cho cùng thì những Kỹ Năng sẽ lộ diện thường xuyên hơn khi xuất phát điểm của chúng ở trong cùng một huyết thống.” (Noel)
“Dù sao thì chủ nhân của Kỹ Năng Quang Dũng Giả cũng đã bặt vô âm tín suốt 1000 năm nay mà.” (Makoto)
“Ừ…đó là một đòn giáng mạnh lên dòng dõi hoàng tộc Highland.” (Noel)
“Vậy là đến tận 1000 năm sau thì mới có một người chuyển sinh như Sakurai-kun xuất hiện…” (Makoto)
Tôi thở dài.
Ngay cả như vậy thì, Kỹ Năng vẫn được quyết định bởi huyết thống ư?
Thảo nào mấy hoàng tộc như Công Chúa Sofia và Hoàng Tử Leonard đều sở hữu các Kỹ Năng mạnh mẽ.
Nhờ điều đó, mà Sakurai-kun giờ đã có 20 cô vợ.
Nó…có thể được xem là một harem.
Oh, bạn nhảy của cậu ấy lại thay đổi rồi.
Số thứ tự của cô ta là bao nhiêu, tôi tự hỏi.
(Nhưng bởi quốc vương kế nhiệm là Công Chúa Noel, thành thử…con của cô ấy sẽ là người thừa kế ngai vàng, đúng chứ?) (Makoto)
Không hiểu sao tôi lại liếc mắt qua nhìn Công Chúa Noel ở cạnh mình.
Có khi nào Sakurai-kun cũng đã…với nàng Công Chúa Noel tươm tất và chỉn chu này…?
Cậu ấy quả thực là gã may mắn mà.
Thật là đáng ghen tỵ, chết quách đi mấy tên riajuu.
Có lẽ đã nhận ra ánh mắt đó, cô ấy quay sang nhìn tôi với một vẻ mặt ranh mãnh.
“Ara? Makoto-sama, có phải cậu đang tự hỏi tại sao ta lại không sinh con đúng chứ?” (Noel)
“?! K-Không không. Thần nào dám nghĩ như thế…” (Makoto)
Cô ấy nhận ra là tôi đang ngẫm trong đầu điều ngu ngốc ấy sao?!
Công Chúa Noel trưng ra một nét mặt đầy ngụ ý trong khi nhìn chằm chằm vào tôi.
“Vu Nữ của Nữ Thần bắt buộc phải giữ gìn cơ thể trong trắng. Thế nên ta chưa thể có con vào lúc này đâu.” (Noel)
“Ưm…” (Makoto)
Ý của cô ấy là gì chứ?
Nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của tôi, cô ấy ghé sát lại.
“Tất cả Vu Nữ đều còn trinh hết. Đó là lý do tại sao ta không hề có kinh nghiệm.” (Noel)
Cô ấy thì thầm vào tai tôi.
“?! N-Noel-sama?” (Makoto)
Từng lời nói và hơi thở của cô ấy vọng vào tai khiến thân nhiệt tôi bỗng chốc tăng vọt.
M-Mặt tôi nóng hổi hết lên rồi!
Không phải cô ấy thẳng thắn quá sao?!
“Ara, thật là thiếu đứng đắn mà. Cho ta xin lỗi nhé.” (Noel)
Công Chúa Noel cười khúc khích.
Công Chúa, người láu lỉnh quá rồi đấy.
Tuy nhiên, giờ thì tôi đã hiểu.
Sakurai-kun có nhiều vợ là vậy, nhưng người xinh đẹp nhất là Công Chúa Noel đây thì lại vẫn chưa nhập hội.
Thật đáng tiếc mà.
Ưm, thôi thì…
(Sau khi đánh bại Ma Vương và giải cứu thế giới, mày và Công Chúa Noel nhất định phải thành một cặp đó, Sakurai-kun) (Makoto)
Độ thiện cảm của tôi về phía cậu ấy đã gia tăng.
(Chỉ mình cậu là nghĩ vậy thôi, Makoto.) (Noah)
Như vậy không được sao, Noah-sama?
Tôi thì lại hoàn toàn tán thành điều đó.
“Trông hai người vui vẻ quá nhỉ, Anh Hùng Makoto, Noel-sama.”
Một giọng nói giá băng vang lên.
Ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu sụt giảm.
L-Lạnh quá!
“C-Công Chúa Sofia?” (Makoto)
“A-Ara, Sofia-sama.” (Noel)
Công Chúa Noel và tôi ngay lập tức tránh xa nhau ra.
“Từ khi nào mà hai người thân thiết đến vậy?” (Sofia)
Công Chúa Sofia đang quăng cho tôi cái ánh mắt lạnh buốt tương tự như cái lần mà cô nàng phát hiện ra Lucy đã ngủ lại trong phòng tôi một tối.
“Chỉ là do không có ai trò chuyện, nên ngài ấy đã tới bầu bạn với thần mà thôi. Cám ơn nhé, Noel-sama.” (Makoto)
“Dù sao thì nhiệm vụ tất yếu của người chủ trì bữa tiệc là phải chiêu đãi khách mời mà. Thế nhé, Makoto-sama.” (Noel)
Tôi cảm ơn Noel-sama, người sau đó vội vàng rời đi.
“…Nếu tới chỗ ta, thì ta đã có thể là bạn tâm sự của cậu rồi.” (Sofia)
Công Chúa Sofia lẩm bẩm, song…thần không có quyền bước chân vào khu vực hoàng tộc đâu, người biết chứ?
Sau đó, tôi đã trò chuyện rôm rả với Công Chúa Sofia lẫn Hoàng Tử Leonard, Thánh Hiệp Sĩ mà Sa-san mới làm quen được, và những tiểu thư quý tộc trẻ trung mà Lucy đã kết thân cùng.
Nửa sau của bữa tiệc khá là sôi nổi.
Đến cuối thì, tôi đã phải lên đọc một bài diễn văn với cương vị tân Anh Hùng.
Thần đâu có nghe gì về chuyện này, Noel-sama!
Run hết biết luôn đấy.
Đừng có khiến thần phải làm một việc gì đó đột ngột như thế chứ…
Highland quả thực đã khiến tôi không khỏi bỡ ngỡ mà.
~~~*~~~
Tối hôm đó.
Tôi đang ở trong không gian của Nữ Thần.
“Noah-sama?” (Makoto)
“Xin chào~, Makoto.” (Noah)
Dáng hình vừa xuất hiện chính là Noah-sama trong một bộ váy dạ hội.
Bộ người nổi hứng mặc váy sau khi trông thấy buổi tiệc vừa nãy ư?
Nhưng mà nó trông rất hợp với người.
“Cái trang phục đó là sao thế?” (Makoto)
“Fufufu, dễ thương lắm, đúng không?” (Noah)
Noah-sama xoay vòng khoe dáng.
Này! Nếu cứ chuyển động nhiều như thế, thì thứ bên trong váy của người sẽ lộ ra hết đấy…
K-không tài nào nhìn thấy được!
Vùng tuyệt đối của Nữ Thần hóa ra vẫn tồn tại sao?
“Người trông vui vẻ phết nhỉ.” (Makoto)
“Makoto, phương án mà cậu dùng để lôi kéo các Vu Nữ và Anh Hùng hợp lý phết đấy.” (Noah)
Lôi kéo…?
Vẫn là mấy cụm từ ác ý như mọi khi.
Chúng tôi thực sự rất thân thiết với nhau đấy.
“Người đang nói về Sakurai-kun và Công Chúa Noel sao?” (Makoto)
“Đúng vậy. Độ thiện cảm của họ lên rất cao rồi đó, cậu biết chứ? Cứ giữ vững phong độ nhé, Makoto đáng yêu của ta.” (Noah)
“Eeh~? Thái Dương Quốc mệt mỏi chết đi được, thú thực thì tôi muốn quay về quách luôn cho rồi.” (Makoto)
Chế độ giai cấp cực kì khắt khe.
Tên Anh Hùng nóng tính nóng nết.
Mấy tay quý tộc thì không những ghét cay ghét đắng tôi chả vì lý do gì, mà còn luôn mồm nói xấu sau lưng tôi như thể trò tiêu khiển.
Hơn nữa, còn cả cuộc nổi loạn của nhóm á nhân.
Quá nhiều rắc rối.
Nhắc tới mới nhớ, không biết Fuji-yan nắm bắt được tin gì chưa?
Rốt cuộc thì, tôi cũng chả hề gặp mặt cậu ấy hôm nay.
“Có vẻ như cậu ta đã tìm thấy một số thủ lĩnh đầu não trong kế hoạch nổi loạn của á nhân rồi.” (Noah)
“Nhanh vậy!” (Makoto)
Còn chưa được 24 giờ nữa mà!
Cậu ấy làm cho FBI sao?
Bộ cậu ấy là Jack Bauer à?
Ý tôi là, Noah-sama…
“Đừng có nói huỵnh toẹt hết ra cho tôi biết như thế chứ!” (Makoto)
“Không, ta là một Nữ Thần. Nhiệm vụ của ta là phải chỉ đường cho những Tông Đồ. Makoto, có phải là cậu đang xem ta như một cuốn từ điển hướng dẫn hay gì đó, đúng không?” (Noah)
Người trưng ra một nét mặt không hài lòng.
“L-Làm gì có chuyện đấy.” (Makoto)
Thực ra thì đúng là như vậy.
“Này!” (Noah)
“Dù sao thì, có vấn đề gì ư?” (Makoto)
Nếu Noah-sama xuất hiện, thì hẳn là sẽ có một Sự Kiện, đúng chứ?
“Cậu làm ơn bỏ ngay cái suy nghĩ Ta Xuất Hiện = Bắt Đầu Sự Kiện được không?” (Noah)
Nhưng thông thường là vậy mà, không phải sao?
“Mồ~, đầu óc game thủ của cái tên tông đồ nắm giữ Kỹ Năng Người Chơi RPG này quả thật là…” (Noah)
Noah-sama lẩm bẩm than phiền.
“Thế thì, chuyện hôm nay là về mục tiêu của chúng ta từ bây giờ, đúng chứ?” (Makoto)
“Đúng đúng! Hãy nghe ý kiến của cậu nào, Makoto.” (Noah)
Người búng ngón tay và một chiếc bảng trắng xuất hiện giữa không trung.
Cảm tưởng như đang ở trên trường học vậy.
“Vậy là tôi thực sự phải chặn đứng cuộc nổi loạn ư?” (Makoto)
Ngày tái sinh của Đại Ma Vương đã gần kề, thành thử không còn thời gian để đấu đá lẫn nhau đâu, phải không?
Ông bác đã chăm sóc Nina-san lúc trước dường như cũng sẽ tham gia vào cuộc nổi loạn lần này.
“Ừ, ngoài ra còn phải xem xét đến cách mà cậu ngăn chặn nó nữa. Một phương pháp để lại hận thù giữa con người và á nhân sẽ trở thành bất cập khi chiến tranh với đoàn quân của Đại Ma Vương nổ ra.” (Noah)
Người viết xoành xoạch một cách ngắn gọn từng chữ lên mặt bảng.
Đặc biệt là bằng tiếng Nhật nữa.
“Giờ thì, vấn đề nằm ở đây. Cậu nghĩ tại sao cuộc nổi loạn lại xảy ra ngay lúc này?” (Noah)
“Bởi vì sự bất mãn quá mức với chế độ giai cấp và…” (Makoto)
Không, liệu thực sự là như thế?
Những quận của con người và á nhân sinh sống hoàn toàn được tách biệt.
Tưởng chừng sẽ rất khó để nảy sinh mâu thuẫn giữa đôi bên, chưa kể là những nữ quý tộc trẻ trung ở buổi tiệc hôm nay đều cư xử hết mực tử tế với một cô gái tộc elf như Lucy.
Bên cạnh đó, coi bộ quan điểm của Công Chúa Noel là phản đối chế độ giai cấp.
Cô ấy chả hề để lại ấn tượng là một người phân biệt chủng tộc chút nào.
“Không chỉ đơn giản là do sự bất bình về chế độ giai cấp ư…?” (Makoto)
“Có lẽ vậy. Nghĩ ra được gì chưa?” (noah)
Noah-sama gõ cành cạch lên mặt bảng trắng bằng cây bút lông đen trong tay.
Cuộc nổi loạn được lên kế hoạch diễn ra ở Symphonia.
Những kẻ hưởng lợi trong chuyện này là…
“Lũ ma nhân… Xà Giáo Đoàn ư?” (Makoto)
“Ta nghĩ nó đáng để điều tra đấy.” (Noah)
Nữ Thần nháy mắt với tôi.
Tôi quăng cho người ánh nhìn đầy lãnh đạm.
“Người đã biết tất cả ngay từ đầu rồi, đúng không, Nữ Thần-sama? Nếu một cuộc nổi loạn như thế này xảy ra, thì ai biết được thương vong sẽ lớn đến mức nào, thế nên người hãy nói cho tôi mọi thứ đi.” (Makoto)
“S-Sao cơ, đừng có làm bộ mặt đó.” (Noah)
Noah-sama lùi lại một bước như thể bối rối.
“Có hàng tá những kẻ cực đoan thờ Ác Ma Thần Vương trong Xà Giáo Đoàn, thành thử một vị Thần ngoài cuộc như ta làm sao mà biết được động thái của chúng chứ? Ta nghĩ là điều đó áp dụng lên cả những tín đồ của Thánh Thần Tộc luôn đấy.” (Noah)
“Vậy tức là các Nữ Thần cũng không thể nói cho Công Chúa Noel và Công Chúa Sofia biết về chuyện này ư?” (Makoto)
Ra là vậy…
Khi đức tin quá mạnh mẽ, thì bạn sẽ trở nên vô hình trước những vị Thần khác.
“Noel-chan không chỉ sở hữu sức mạnh của Vu Nữ Nữ Thần, mà còn cả quyền hạn để điều động những Thần Điện Hiệp Sĩ, và bởi địa vị là một hoàng tộc, con bé ắt hẳn nắm nhiều thông tin trong tay nhất.” (Noah)
“Hiểu rồi, đáng lẽ tôi nên hỏi cô ấy chuyện này ngay ở bữa tiệc.” (Makoto)
“…Nhắc tới Xà Giáo Đoàn và cuộc nổi loạn của á nhân tại bữa tiệc lúc nãy thì chả khác gì một gã đàn ông thiếu tế nhị cả.” (Noah)
Người quăng cho tôi cái ánh mắt như thể đang nhìn thấy một đứa trẻ tội nghiệp.
Tại sao chứ, không phải sẽ hiệu quả hơn khi thu thập thông tin như thế sao?
Nhắc mới nhớ, Lão Cự Thần đã từng bảo tôi điều này.
“Chúng ta có nên nhờ bằng hữu của Noah-sama, Lão Cự Thần giúp một tay không?” (Makoto)
“Aah, Jii ấy hả. Ưm, hẳn sẽ khó đấy. Tộc Titan tuy sở hữu năng lực chiến đấu cao, song họ lại không hề giỏi thực hiện những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ. Ngay từ đầu thì, tất cả mọi vị Thần đều bị nghiêm cấm dính líu trực tiếp tới phàm thế rồi.” (Noah)
“Là vậy sao.” (Makoto)
Theo những gì tôi nghe được thì, Thần Linh có thể tự do ban tặng vật phẩm và Chúc Phúc, nhưng bị cấm tiết việc can hệ trực tiếp lên những cuộc chiến xảy ra dưới trần gian.
“Nếu mọi Thánh Thần, Ma Thần và Thần Titan đụng độ thẳng mặt với nhau, thì phàm giới rốt cuộc sẽ lại trở thành một bãi chiến trường mất. Trong Chiến Tranh Thần Giới, Titanomachia, và Chiến Tranh Cự Thần, Gigantomachia, thì mặt đất đã từng bị hủy diệt một lần rồi đó.” (Noah)
“…Nghe căng quá nhỉ.” (Makoto)
Nó sẽ trở thành một trận chiến còn kinh khủng hơn nếu Lão Cự Thần nhúng tay vào.
“Nếu cần tới sức lực của Jii, thì sẽ phải là những thời điểm mà cậu muốn ban cho ai đó Chúc Phúc, hoặc là tặng họ một vật phẩm thổ thuộc tính.” (Noah)
Có vẻ như Titan Thần Tộc sở hữu sức mạnh của Thổ Tinh Linh.
Hiện giờ thì tôi chả cần tới thứ đó làm gì…
Sa-san không hề tương thích với ma pháp.
Còn Lucy thì vốn đã nhận được một vật phẩm cường hóa.
Phương pháp này sẽ phải dời qua một bên rồi.
“Ah, phải rồi ha. Có một thứ mà ta cần phải cảnh báo cậu.” (Noah)
“Là gì thế?” (Makoto)
“Ta không hề thân thiết với Thái Dương Nữ Thần Althena chút nào đâu.” (Noah)
“…Thật sao?” (Makoto)
“Ả là một Nữ Thần khổ hạnh cứng đầu cứng cổ và chả thèm lắng nghe bất kì ai. Thành thử ta sẽ không thể thương lượng ngầm như cái lần với Thủy Quốc đâu. Vậy nên hãy cẩn thận.” (Noah)
Hồi ở Rozes, tôi đã không cần phải cải đạo mặc dù trở thành một Anh Hùng.
Đó là vì Noah-sama đã đánh tiếng cho Thủy Nữ Thần, Eir-sama.
Coi bộ là chuyện sẽ gian nan hơn đối với Highland.
“Trong tất cả sáu Nữ Thần, thì tôn giáo của Thái Dương Nữ Thần sở hữu nhiều kẻ bảo thủ nhất, thành thử cậu hãy thận trọng trong hành động.” (Noah)
Nếu nhìn vào Thái Dương Vu Nữ, Công Chúa Noel, thì tôi lại chẳng thể hình dung ra được điều đó.
Coi bộ là bởi tính cách nghiêm nghị của những tín đồ đức tin Thái Dương Nữ Thần, nên sẽ rất phiền phức nếu tôi chẳng may thu hút sự chú ý của họ.
Tôi nên cẩn thận nhằm không tạo ra bất kì rắc rồi nào…
Dù sao thì tôi cũng ở trong một tôn giáo thứ yếu (một tín đồ) mà.
“Giờ thì, điều cuối cùng.” (Noah)
Như thể đi vào chủ đề chính, người viết chữ Quận 9 lên bảng.
“Hãy đi đến Quận 9, khu ổ chuột.”
“Khu ổ chuột?” (Makoto)
Cái gì?!
Quận 9 là khu ổ chuột ư?
Đối với một con game RPG, thì đây là một nơi bắt buộc phải thăm dò!
“Chả có cái rương báu nào đâu, được chứ? Song có lẽ sẽ tồn tại một số lối đi mật nào đấy.” (Noah)
Người nở ra một nụ cười toe toét.
Đúng là Noah-sama có khác.
Người hoàn toàn hiểu tính tôi.
“Nhưng tại sao lại phải điều tra khu ổ chuột chứ?” (Makoto)
“Bởi Quận 9 là nơi ma nhân sinh sống.” (Noah)
“?! Lũ ma nhân đang ở trong vương đô ư?” (Makoto)
“Nếu chỉ đơn giản là cư trú, thì hoàn toàn khả thi. Đó là Quận mà bọn tội phạm và xã hội đen sinh sống, nên sẽ chẳng thoải mái tí nào đâu. Nhưng chẳng còn nơi nào để chúng có thể đi nữa cả. Đúng là một hành động ngu ngốc mà.”
Noah-sama nói một cách hờ hững.
Ra là vậy…chốn thấp kém nhất ở Symphonia.
Nếu đây là thành phố mà ma nhân sinh sống, thì tôi có thể biết được thêm điều gì đó về Xà Giáo Đoàn.
“Hiểu rồi. Tôi sẽ xuất phát tới Quận 9 theo lời Noah-sama.” (Makoto)
“Makoto, ở đấy có những khu vực rất nguy hiểm, vậy nên hãy thận trong.” (Noah)
Dứt lời, Noah-sama biến mất.
…Nguy hiểm nhỉ.
Nhưng chuyện này nghe như thể một chuyến thám hiểm vậy.
Đích đến tiếp theo đã được quyết định.