• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 95: Takatsuki Makoto Nói Chuyện Với Trùm Xã Hội Đen (Phần 2)

Độ dài 2,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:46:42

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Ah, Oji-san, vết sẹo trên mặt ông ngầu thiệt đó.” (Aya)

Sa-san, cậu đang nói cái quái gì thế?!

*Rắc*

Bầu không khí liền đóng băng.

Đoàn kỹ nữ xinh đẹp, những nhân vật cốt cán vận đồ đen, và các người con trai của Gia Tộc Castor trở nên căng thẳng thấy rõ.

Khuôn mặt của Fuji-yan và Nina-san bỗng cứng đờ lại. Có lẽ là cả tôi luôn.

“T-Tôi xin lỗi! Sasaki-sama, cô mau xin lỗi luôn đi-” (Nina)

“…Này, cô gái.” (Jenova)

Nina-san bị cắt lời.

Sa-san nghiêng đầu với một tiếng ‘Hm?’.

“Vết sẹo trên mặt ta thì sao hả?” (Jenova)

“Đó là một vết sẹo cực ngầu luôn.” (Aya)

“Hô?” (Jenova)

“Nó mang lại cảm giác như thể của một Ông Trùm vậy.” (Aya)

Giữa một không gian nơi mà mặt mày ai cũng cứng ngắc, Sa-san nở ra một nụ cười tươi rói.

Bị thu hút bởi điều đó, Gia Trưởng nhe răng ra cười ngạo lên.

Nụ cười ấy trông thật hãi hùng.

“Hô… Này, cậu trai Anh Hùng. Thế cậu thì sao?” (Jenova)

Ông ta hỏi qua đây rồi!

Tất nhiên, để an toàn thì tôi nên trả lời giống như Sa-san nhỉ…

[Khen ngợi vết sẹo của Trùm Xã Hội Đen.]

Không ←

Lại phải đưa ra lựa chọn vào bây giờ à.

Cảm tưởng như điều này là để cánh báo tôi về nguy hiểm phía trước vậy.

…Tôi nên tránh né đưa ra cùng một câu trả lời. Hãy thành thực nào.

“Ưm… ý kiến riêng thôi, nhưng nó có hơi chút đáng sợ.” (Makoto)

Ánh mắt của Gia Trưởng-San rất hùng hồn, và vết sẹo của ông ta thậm chí càng gia tăng áp lực thêm nhiều hơn nữa.

“Hô… Vậy sao. Đáng sợ nhỉ. Ahahahahaha!!” (Jenova)

Gia Trưởng phá lên một tràng cười sảng khoái.

Những người xung quanh, bao gồm cả tôi, đều há hốc mồm vì ngạc nhiên.

“Tụi bay nghe rõ chứ? Vết sẹo của ta trông ngầu với cô gái, và đáng sợ ngay cả với cậu trai Anh Hùng.” (Jenova)

Ông ta vui vẻ ra mặt.

Tôi đã lựa chọn đúng rồi ư?

Tôi thật sự không dám chắc.

“Ta có được vết sẹo này sau khi bại trận trong một cuộc thanh trừng băng đảng. Tuy có thể chữa lành bằng ma pháp, song ta lại quyết định giữ nó lại nhằm ghi nhớ nỗi đau này. Từng tên một đã bị nghiền nát dưới tay ta khi buông lời chế giễu vết sẹo. Đến khi nhận ra thì ta đã ngồi lên cái ghế Gia Trưởng của đại gia đình này…” (Jenova)

“T-Thế ư…, tuyệt thật đó, Oji-san.” (Aya)

Giờ thì đến lượt Sa-san trưng ra cái vẻ ‘thôi toang?’ trên mặt.

Muộn màng rồi!

“Thế nhưng, dạo gần đây thì chả ai còn dám đề cập đến vết sẹo của ta nữa. Thuộc hạ, con trai ta, hay thậm chí những người chỉ mới gặp ta lần đầu.” (Jenova)

Mà, tất nhiên là do họ quá sợ hãi để mở lời rồi.

“Cậu trai Anh Hùng, tại sao cậu lại bảo rằng nó đáng sợ? Cậu có thể tâng bốc giống như cô gái kia mà, đúng không?” (Jenova)

“Tôi là một thằng hèn, ông thấy đó…” (Makoto)

Tôi thành thực đáp lại, và chả hiểu sao, ông ta lại mỉm cười.

“Một kẻ hèn nhát cho dù lại mang danh xưng Anh Hùng ư… Được đấy. Những tên trụ lại lâu nhất trong giới xã hội đen cũng đều chỉ là các kẻ hèn nhát, thận trọng, và gian xảo.” (Jenova)

Dựa trên lời nói thì coi bộ ông ta đang chế giễu tôi, nhưng cảm giác lại không phải vậy.

Bộ tôi đang được tán dương ư?

“Ta muốn giao hảo với cậu.” (Jenova)

Gia Trưởng rót rượu vào ly cho tôi.

Khi được đích thân Gia Trưởng rót rượu… thì bạn đâu thể nào từ chối, đúng chứ?

“Khoan đã, Jenova-sama!” (Fuji)

Fuji-yan vội vàng cắt ngang.

“Cậu là tay thương nhân đến từ dị giới, Fujiwara-san, phải không? Ta đã nghe nhiều về cậu. Rằng cậu là một người rất tài ba.” (Jenova)

Gia Trưởng chả hề cho thấy bất kì dấu hiệu khó chịu khi bỗng nhiên bị cắt ngang.

Song những người con trai và tùy tùng đều đang chăm chú nhìn về phía này với khuôn mặt đầy căng thẳng.

“…Quả là một vinh dự. Cho tôi xin lỗi, nhưng nếu uống ly rượu mà đích thân Jenova-sama đã mời, thì cậu ấy có bị xem như một phần của gia tộc không…?” (Fuji)

“Ah, cậu không cần phải bận tâm đến điều đó đâu, Fujiwara-san. Để trở thành một phần của Gia Tộc Castor, cậu phải thực hiện một nghi lễ gọi là Huyết Luật. Trao rượu không phải là phong cách của Gia Tộc Castor bọn tôi.” (Jack)

Jack-san lên tiếng giải thích.

“Xin lỗi vì đã thất lễ lúc nãy-” (Fuji)

“Nhưng ta đã từng ép buộc người khác phải gia nhập bằng cách viện cớ trao rượu còn gì.” (Jenova)

Gia Trưởng nở ra một nụ cười nham hiểm.

Khoan đã!

“Cha-, cha đang nói cái gì thế.” (Jack)

“Người Anh Em, không sao đâu. Đây không phải trường hợp đó.” (Peter)

Jack-san và Peter-san vội vàng thanh minh.

“Chỉ là đùa thôi. Các người không thấy ta đang vui vẻ à.”

Dứt lời, Gia Trưởng lấy ra một chai rượu mạnh với nồng độ cồn cao ngất ngưởng và cứ thế đưa lên miệng tu.

Bộ tâm trạng ông ta đang tốt sao?

“Kuku. Bởi vì vết sẹo này chính là tấm huân chương đầy tự hào của ta. Thế nên ta đã rất buồn khi không ai thèm đếm xỉa tới nó. Thậm chí những đứa con trai cũng không hó hé lấy nửa lời.” (Jenova)

“Ra là vậy. Thế thì, mời ông, Gia Trưởng-san.” (Aya)

Sa-san rót rượu vào ly cho Gia Trưởng.

Nói thế nào nhỉ, nhỏ lanh lợi, hay nói đúng hơn, nhỏ rất can đảm…

“Tin đồn về Anh Hùng-dono của Thủy Quốc chính là chủ đề được bàn tán nhiều nhất dạo gần đây. Được cậu sợ hãi quả là một vinh dự cho ta.” (Jenova)

“Ừm! Con cũng đã cực sốc khi hay tin rằng Người Anh Em chính là vị Anh Hùng đó.” (Peter)

Ể? Tôi được người ta bàn tán xôn xao dữ vậy ư?

“À này, người ta thường nói nhiều về điều gì thế?” (Makoto)

“Tâm điểm của câu chuyện là về sự náo động ở vương đô Horun. Theo thông tin được công bố một cách rộng rãi thì chính Băng Tuyết Dũng Giả, Hoàng Tử Leonard là người đánh bại tên Kỵ Cự Nhân. Nhưng thực chất thì đó là nhờ sức mạnh của một Anh Hùng mới được bổ nhiệm đến từ dị giới.” (Peter)

Oi oi, thông tin đang bị rò rỉ ra ngoài rồi kìa, Công Chúa Sofia.

“Ngoài ra cũng có tin đồn về việc Băng Tượng Công Chúa, Công Chúa Sofia, đặt rất nhiều kỳ vọng lên vị Anh Hùng mới này. Thậm chí cả những lời ra tiếng vào giữa các quý tộc còn nói rằng Công Chúa Sofia và Anh Hùng của Thủy Quốc có quan hệ tình cảm với nhau, Người Anh Em biết đấy.” (Peter)

“Toàn là tin vịt cả đó, Peter.” (Makoto)

Nếu nghe thấy mấy lời đồn này, thì Công Chúa Sofia hẳn sẽ rất tức giận.

“Takki-dono…” “Takatsuki-sama…” “Takatsuki-kun…”

“…Chuyện gì?” (Makoto)

Fuji-yan, Nina-san, và Sa-san đều nhìn chằm chằm về phía tôi.

Sao thế?

“Nhưng, cậu biết đó, Người Anh Em. Công Chúa Sofia đã rất nhiệt thành thuyết phúc giới quý tộc Highland và những gã tai to mặt lớn rằng ‘tân Anh Hùng, Takatsuki Makoto, là một con người tài năng và không thể thiếu đối với Thủy Quốc’. Tuy vậy thì có một điều được biết đến khá rộng rãi, rằng Công Chúa Sofia nổi tiếng lạnh lùng với người khác! Tất nhiên là nó sẽ biến tướng thành một tin đồn rồi.” (Peter)

Peter nói với tôi.

Eeeh… Công Chúa Sofia nói thế sao?

Tôi là Tông Đồ của Noah-sama, thành thử điều đó sẽ khiến tôi trở thành một tùy tùng của Tà Thần…

Cho dù chủ đề là về Thủy Quốc, song cảm xúc của tôi lại chỉ hướng tới Makkaren.

Sao mà mơ hồ quá.

Bộ đây là cảm giác tội lỗi vì tôi đã che dấu đi sự thật rằng mình là Tông Đồ của Noah-sama ư?

“Anh Hùng-san, cậu sở hữu Chúc Phúc của Thủy Nữ Thần, Eir-sama, đúng chứ? Là một Anh Hùng, cậu hẳn phải nắm giữ một Kỹ Năng đặc biệt nào đó nhỉ.” (Jack)

Jack-san hỏi tôi.

“Ừ-Ừm…” (Makoto)

Tôi chỉ có duy nhất Thủy Ma Pháp: Sơ Cấp.

Đã vậy tôi thậm chí còn không tôn thờ Thủy Nữ Thần.

Hóa ra họ thực sự nghĩ tôi là một tín đồ của Thủy Nữ Thần nhỉ.

Vì khá là phiền phức, nên tôi cũng chả thèm phủ nhận.

“Đừng có tò mò kỹ chuyện của cậu ta làm gì. Ngưng làm phiền Anh Hùng-dono đi.” (Jenova)

Gia Trưởng-san đúng là một người tốt mà.

Nhân lúc này, thì tôi nên hỏi về vấn đề đó luôn.

“Bọn tôi đang đi tìm vị trí của Xà Giáo Đoàn ở dưới thủy lộ ngầm. Ngài có biết được điều gì về nó không?” (Makoto)

“Hô?” (Jenova)

“Thật thế à, Người Anh Em?” (Peter)

“Ý cậu là gì?” (Jack)

Nét mặt của gia tộc Castor bỗng dưng trở nên đôi chút đanh sắc.

“Tôi sẽ giải thích về vấn đề đó.” (Fuji)

Fuji-yan kể lại chi tiết về vụ việc gây náo động ở Thủy Quốc.

“…Ra là thế. Vậy tức mục tiêu tiếp theo là Symphonia nhỉ.” (Jenova)

Gia Trưởng chìm vào suy nghĩ và vuốt ve bộ râu của mình.

“Tuy tôi chưa hề nhìn thấy chúng ở dưới thủy lộ ngầm, nhưng… số lượng cần sa lưu hành xung quanh đang gia tăng một cách nhanh chóng.” (Jack)

“Jack-huynh, không chỉ mỗi Quận 9 thôi đâu, mà ngay cả Quận 7 và Quận 8 cũng thế. Cần sa đang được bán ra ngoài thị trường với chỉ một nửa giá thông thường. Chúng đang nghĩ cái quái gì thế?” (Peter)

Dựa theo lời Jack-san và Peter-san, thì doanh số giao dịch của cần sa đang ngày càng gia tăng.

“Có phải như vậy là để huy động vốn không?” (Nina)

“Nhưng, Nina-dono, chả hề có dấu hiệu cho thấy Xà Giáo Đoàn đã mua sắm một số lượng lớn vũ khí. Phần lớn vũ khí giao dịch đều đến từ thú nhân tộc.” (Fuji)

Câu hỏi của Nina-san được Fuji-yan trả lời.

“…Tin đồn về một cuộc phản loạn của thú nhân tộc nhỉ.” (Jenova)

Gia Trưởng lẩm bẩm.

“Ngài có biết về chuyện đó không?” (Makoto)

“Những tay cán bộ cai trị Quận 7 và Quận 8 đều đã từng bị vạch trần một lần. Bọn tôi sẽ tiếp tục điều tra để xem có tìm ra được thêm điều gì mới không.” (Jack)

Jack-san nói với một nét mặt phức tạp.

“Người Anh Em, nếu biết thêm tin gì mới, thì bọn tôi sẽ báo ngay cho cậu. Tuy là tôi không dám chắc rằng nó sẽ miễn phí.” (Peter)

Peter mỉm cười.

“Thương Hội Fujiwara sẽ mua lại thông tin đó, Peter-dono.” (Fuji)

“Ooh! Vậy thì, mong cậu tiếp tục ủng hộ bọn tôi trong tương lai.” (Peter)

Cứ như vậy, chúng tôi buôn chuyện phiếm lấy một lát, và sau đó, bữa tiệc cũng đến hồi kết.

~~~*~~~

Trên đường về của cả bọn.

“Haah… căng ghê đó.” (Makoto)

Tôi vươn vai hết cỡ sau khi rời khỏi phòng VIP.

“Aah, thức ăn đúng là hết sẩy.” (Aya)

““Hm?””

Sa-san và tôi nhìn nhau.

Cảm tưởng của cả hai hoàn toàn khác biệt…

“Sa-san, thần kinh cậu đúng là bằng thép mà.” (Makoto)

“Thật ư?” (Aya)

Sa-san tỏ ra ngạc nhiên thấy rõ

Dễ thương quá! Chết tiệt.

“Đúng đó! Phát ngôn của cô làm tôi tổn thọ quá, Sasaki-sama!” (Nina)

Nina-san và tôi nhẹ nhàng trách móc nhỏ.

“Hmm… nhưng [Trực Giác] bảo tôi là Gia Trưởng-san chả hề nguy hiểm chút nào.” (Aya)

Coi bộ Sa-san đã phán đoán dựa theo [Trực Giác] của mình.

Nhưng đó là một Ông Trùm Xã Hội Đen đấy, cậu biết chứ?

“Ở Laberintos, thì tôi đã sống sót mỗi ngày nhờ tin vào trực giác mà.” (Aya)

“Nó là môi trường thuận lợi nhất để mài giũa trực giác hoang dã nhỉ…” (Fuji)

Fuji-yan nói, ngạc nhiên trước lời của Sa-san.

“Fuji-yan, thế mày tính làm gì tiếp theo?” (Makoto)

“Tao sẽ tiếp tục điều tra về Xà Giáo Đoàn. Cái nội dung về doanh số cần sa được giao dịch đang gia tăng khiến tao hơi băn khoăn.” (Fuji)

Nina-san sẽ phụ Fuji-yan một tay.

Tuy cảm thấy áy náy khi để việc này lại cho hai người họ, song mỗi khi đề cập tới thu thập thông tin, thì Sa-san và tôi chỉ là đám gà mờ, thành thử chúng tôi đành quay trở về nhà trọ.

~~~*~~~

Ngày hôm sau

“Makoto-san! Ane-sama bảo là chị ấy muốn gặp anh!” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard đã tới tận chỗ chúng tôi.

“Đích thân hoàng tử điện hạ tới để báo cho thần ư?” (Makoto)

Điện hạ đã có thể sai người truyền tin mà.

“Lâu rồi chúng ta chưa luyện tập cùng nhau còn gì!” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard bĩu môi giận dỗi.

Ooh, dễ thương…

Tôi luyện tập thủy ma pháp lấy một lúc với Hoàng Tử Leonard, và rồi lên đường tới Quận 1.

Cứ tưởng rằng chúng tôi sẽ tới nhà trọ nơi mà Hoàng Tử Leonard đang trú chân, song đó lại là một nhà hàng dành riêng cho quý tộc.

Một cánh cửa được trang hoàng một cách hoa mỹ mở ra, chúng tôi bước lên cầu thang, và được dẫn tới một căn phòng nằm sâu tít bên trong.

“Xin mời vào. Đây là căn phòng đặc biệt mà chỉ hoàng tộc mới có thể sử dụng.”

“Cám ơn.” (Makoto)

Tôi cảm tạ nhân viên nhà hàng đã dẫn đường cho cả hai.

(Dạo này mình bước chân vào mấy căn phòng VIP nhiều phết nhỉ.) (Makoto)

“Ta đang chờ cậu đây, Anh Hùng Makoto.” (Sofia)

Người đợi chờ bên trong chính là Công Chúa Sofia trong một bộ váy đỏ chói.

Bình luận (0)Facebook