• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 84: Takatsuki Makoto Hợp Khẩu Vị Của Đại Hiền Giả

Độ dài 2,973 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:39:39

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Tinh Linh Sứ, hãy đưa cho ta máu của nhóc.”

Đại Hiền Giả-sama nói trong khi trưng ra cặp ranh nanh sắc nhọn.

Chờ chút đã!

“Khoan!” (Lucy)

Có vẻ như Lucy.exe đã hoạt động trở lại.

Cô ấy giành lấy tôi từ Đại Hiền Giả-sama.

“Ý ngài là gì khi ám chỉ máu hả?!” (Lucy)

“Đầu óc nhóc để ở đâu vậy? Ta là một vampire. Không phải hiển nhiên rằng ta uống máu sao?”

“Nếu ngài làm thế, Makoto sẽ trở thành một vampire đó!” (Lucy)

Ah, vậy chuyện là như thế ư?

Nếu bị hút máu, thì con người sẽ trở thành một vampire.

Quy luật này cũng áp dụng ở cả thế giới khác nhỉ.

“Đừng lo lắng. Ta không có ý định biến Anh Hùng của quốc gia khác trở thành một vampire đâu. Ta sẽ kiềm chế.”

Đại Hiền Giả đáp lại như thể cảm thấy phiền phức trong khi túm lấy cổ áo và kéo tôi lại gần.

Uoh, mạnh bạo quá!

Làn da trắng nhợt và cặp mắt đỏ to tròn của ngài ấy tiến sát về phía tôi.

“Vậy thì, cám ơn vì bữa ăn.”

u18977-c62eb6d3-dd62-46b6-a03e-1b15e956f8ca.jpg

“X-Xin hãy nhẹ tay…” (Makoto)

Chả hề có hồi đáp cho yêu cầu của tôi.

Ngài ấy nhe răng ra cười.

Đại Hiền Giả-sama mở rộng miệng với một tiếng ‘aan’.

Bờ môi nhỏ và lạnh toát của ngài ấy chạm vào da thịt tôi và theo sau đó là một cơn đau tựa kiến cắn.

“Kuh…!” (Makoto)

Cơn đau…nhẹ nhàng hơn tôi tưởng.

“M-Makoto…”

Lucy hồi hộp dõi theo sự việc, thế nên tôi đã nở ra một nụ cười nhằm trấn an cô ấy.

Âm thanh ừng ực từng đợt phát ra từ cổ họng của Đại Hiền Giả-sama vang lên trong tai tôi.

Uwah…máu của tôi đang bị uống, không phải sao?

“Ư-Ưm…nhiều hơn nữa thì…hay là, xin hãy uống máu của tôi!” (Lucy)

Lucy ắt hẳn đã tỏ ra lo lắng, cô ấy đề nghị thế chỗ tôi.

“…Không sao đâu…Lucy…” (Makoto)

Tôi không muốn một cô gái phải làm việc này thay tôi.

Đại Hiền Giả-sama rời miệng ra khỏi cổ tôi.

“[Đại Hồi Phục].”

Vết thương trên cổ tôi ngay lập tức liền lại.

Cơn đau hoàn toàn biến mất.

Vậy là ngài ấy sẽ sử dụng trị liệu ma pháp sau mỗi lần uống máu.

“Fuuh, ngon thật đấy.”

Đại Hiền Giả-sama liếm láp bờ môi với gò má khẽ đỏ ửng lên như thể đang mãn nguyện.

Cái lưỡi nhỏ nhắn của ngài ấy khẽ lau đi giọt máu còn đọng lại trên khóe miệng mình.

…Hành động ấy có hơi chút khêu gợi.

“Có hợp khẩu vị của ngài không?” (Makoto)

Nếu ngài nói nó dở ẹt, thì tôi sẽ phát cáu đó, được chứ?

“Bất khiết huyết quả là tuyệt vời mà. Đặc biệt là người chuyển sinh. Vì khẩu phần ăn uống của họ rất chất lượng, nên vị máu cũng ngon hơn hẳn.”

“Chuyện là thế ư?” (Makoto)

Tuy là tôi suốt ngày chỉ tống vào bụng hambuger, khoai tây chiên, và mấy món đồ ăn nhanh khác ở thế giới trước của mình.

Tôi có một chế độ ăn khá là không lành mạnh.

Dù thế thì ngài ấy coi bộ lại thích máu của tôi.

“…Bất khiết huyết…” (Lucy)

Nét mặt của Lucy tối sầm lại trước lời nói của Đại Hiền Giả-sama.

“Có chuyện gì thế, Lucy?” (Makoto)

“Quả nhiên, máu của tôi là không được nhỉ… Tôi không thể thế chỗ cho Makoto…” (Lucy)

Là sao nhỉ?

Bộ cụm từ bất khiết huyết khiến cô ấy băn khoăn ư?

“Oi, nữ pháp sư tóc đỏ. Nhóc đang hiểu lầm gì rồi đó.”

Đại Hiền Giả-sama có vẻ hiểu được ý cô ấy muốn nói.

“…Là do dòng máu ma tộc của tôi dơ bẩn, đúng chứ?” (Lucy)

“Không. Quả thực là nhóc sở hữu máu của ma tộc trộn lẫn trong huyết quản và chắc chắn là tồn tại những kẻ cho rằng dòng máu của ma nhân là dơ bẩn, song ý của ta lại không phải vậy. Ngay từ đầu thì, ta cũng là một ma tộc, nhóc biết mà đúng không?”

Vậy ra còn có cả ý nghĩa đó.

Máu của ma nhân là dơ bẩn.

Nghe có vẻ phân biệt chủng tộc quá nhỉ…

“Vậy thì, ‘bất khiết huyết’ nghĩa là gì?” (Lucy)

Đại Hiền Giả-sama đảo mắt đi chỗ khác trước câu hỏi của Lucy như thể cảm thấy khó trả lời.

Mặc dù ngài ấy là kiểu người luôn mạnh mồm mạnh miệng nói ra bất kì điều gì, song cái phản ứng này lại hơi kì lạ.

“Đại Hiền Giả-sama?” “Xin hãy nói cho bọn tôi biết.”

Đại Hiền Giả-sama ậm ừ ‘fumu’ và đáp lại.

“Bất Khiết Huyết tức là…điều đó ấy. Nó nghĩa là máu của một người chưa từng trải chuyện chăn gối.”

“Eh?” “Huh?”

“Tinh Linh Sứ-kun, nhóc là một trai tân, đúng chứ?”

Sao cơ?!

“T-T-Tôi không phải là trai tân!” (Makoto)

Tôi rốt cuộc lại buột miệng nói ra điều đó theo phản xạ.

“Eh?! Anh không phải ư?” (Lucy)

Lucy-san, xin cô đừng có vặn lại tôi.

Chỉ là dóc tổ thôi. Tôi đúng là một trai tân đó.

“Hmm, nhưng Kỹ Năng Giám Định Siêu Cấp của ta lại báo là [Trạng Thái: Nguyên Tem][note27351] mà.”

“Ngài có thể thấy điều đó bằng Kỹ Năng sao?!” (Makoto)

Đừng có giỡn nữa, Kỹ Năng Giám Định ư?

Bộ không có riêng tư gì ở đây hết à?

Tôi sẽ khởi kiện!

“K-Kỹ Năng Giám Định thậm chí có thể cho thấy điều đấy luôn sao?” (Lucy)

Lucy ôm lấy người mình và lùi lại.

“Với Giám Định ở Vương Cấp, thì nhóc còn có thể biết được số lượng người đã từng lên giường nữa. Tuy là ta chả hề muốn biết chút nào.”

““Thật đáng sợ!””

Nghe nguy hiểm thiệt chứ!

Tuy trông bề ngoài đa dụng và hào nhoáng, nhưng sâu bên trong thì Giám Định lại là một Kỹ Năng hết sức đê tiện…

…Kỹ Năng Giám Định của Fuji-yan là Siêu Cấp, đúng chứ?

Tôi mong là Kỹ Năng của cậu ấy không phát triển lên thành Vương Cấp.

Không, của tôi dù sao cũng là con số không tròn trịa nên chả ảnh hưởng gì đâu!

“Ưm, vậy Makoto vẫn còn là trai tân, nên máu của anh ấy rất thơm ngon ư?” (Lucy)

Lucy-san, cô chả cần phải xác nhận lại lần nữa đâu.

Lucy đảo mắt đi với bờ vai rung bần bật.

…Oi, cô đang cười, đúng không?

“Với chuyện này, món nợ nhằm giải quyết Tinh Linh Ma Pháp của nhóc đã được đền đáp thỏa đáng… Fufu, nếu nhóc dâng lên máu của mình từ giờ trở đi, thì ta sẽ sẵn sàng giúp một tay bất kì lúc nào.”

“Eeh~, điều đó có hơi…” (Makoto)

Tôi thực sự không ưa gì nó cho lắm.

“Thế bình thường thì ngài ăn uống kiểu gì?” (Lucy)

Lucy thắc mắc.

Ừ nhỉ, ngài ấy đã làm thế nào?

“Như đã nói, chuyện ta là vampire là một bí mật quốc gia mà chỉ một vài cá nhân nắm được. Thức ăn được mang đến hàng ngày cho ta chính là lượng máu sử dụng trong y tế. Tuy là nó cực kì vô vị… Uống máu tươi một cách trực tiếp lúc nào cũng là ngon nhất.”

Xin ngài đừng có nhìn về phía này trong khi liếm láp bờ môi ấy.

“Nhưng nó đâu có bắt buộc phải là tôi.” (Makoto)

“Hmph! Tất cả từng đứa bọn chúng đều lếu lều nhau như thể súc vật ấy. Vị máu của Quang Dũng Giả là tệ nhất. Một tên đàn ông trạc tuổi nhóc mà vẫn còn là trai tân quả thực rất hiếm có. Suy cho cùng thì ta cũng rất hạn chế việc lấy máu của trẻ con.”

“…”

Có vẻ như trai tân bây giờ khá là hiếm gặp.

Tôi chả hề cảm thấy hạnh phúc gì với điều đó đâu.

…Chuyện gì thế này?

Ngược đãi? Quấy rối tình dục?

“Sakurai-kun…dù sao cũng đâu có thiếu gái theo.” (Makoto)

“Makoto, vui lên đi. Anh cũng ổn lắm mà, anh biết đó.” (Lucy)

“Oi, Lucy, nhìn sang đây khi nói câu đấy xem nào.” (Makoto)  

Ánh mắt của cô ấy trông tươi vui thấy rõ.

“Nhóc đang nói cái gì về người khác thế hả, nữ pháp sư còn zin?”

“Hả?!” (Lucy)

Aah, Lucy-san.

Cho dù cũng không có kinh nghiệm tình trường, ấy vậy mà cô cứ tỏ ra trịnh thượng như thế thì chỉ càng khiến mình xấu hổ gấp đôi mà thôi.

“Vậy thì, tôi sẽ đi đây.” (Makoto)

Tôi có cảm giác hơi xay xẩm mặt mày.

Cơ thể tôi đang mệt mỏi vì vài lý do nào đó.

“Umu, nếu gặp bất kì rắc rối gì, hãy cứ tới gặp ta.”

Đại Hiền Giả-sama đang vui vẻ hơn nhiều so với lúc chúng tôi tới.

“Aah, nhân tiện thì, do lỡ tay hạ gúc Anh Hùng của Gia Tộc Valentine, thành thử tôi bây giờ có lẽ đang nằm trong tầm ngắm của họ.” (Makoto)

“Về chuyện đó nhỉ. Thế nhóc nghĩ ta là ai? Ta đã luôn là Đại Hiền Giả kể từ thuở khai quốc Highland. Nếu chúng dám hó hé điều gì, thì ta chỉ cần nạt nộ đi hết là xong.”

Ooh, nghe yên tâm ghê.

Công Chúa Noel và Đại Hiền Giả-sama; với hai người họ là đồng minh của tôi, thì mọi chuyện hẳn sẽ ổn thỏa.

“Đổi lại thì…nhóc biết mà, đúng không?”

Đại Hiền Giả-sama nói trong khi nở ra một nụ cười toe toét.

Máu trao cháo múc chứ gì?

Mà, tôi nên nghĩ chuyện này như là đi hiến máu từ thiện thì hơn.

“Aah, phải rồi. Nếu có thể, hãy giữ nguyên việc là trai tân để máu của nhóc không bị vấy bẩn.”

“Xin ngài đừng đòi hỏi một cách vô lý như thế.” (Makoto)

Tôi sẽ không tuân theo lệnh đó cho dù có là ngài đâu, Đại Hiền Giả-sama!

“Sao cơ? Nhóc đang định từ bỏ cái danh hiệu trai tân đó đi à? Thật là uổng phí. Vị máu của nhóc sẽ chả ngon lành gì nữa.”

“Eh?! Makoto, là ai thế?! Aya? Công Chúa Sofia?” (Lucy)

“Tôi không có bất kì dự định nào như vậy cả.” (Makoto)

Hai người là đồ ngốc à?

Hơn nữa, nhân vật cuối cùng rõ ràng là bất khả thi.

“Vậy thì, cám ơn ngài vì mọi thứ.” (Makoto)

“Ư-Ưm, tôi vẫn muốn biết nhiều hơn về ông cố, nên nếu được, thì tôi có thể nghe kể về người được không, Đại Hiền Giả-sama?” (Lucy)

“Hm, mà, ta cũng không phiền đâu.”

Coi bộ là Lucy sẽ ở lại đây.

“Lucy, cô sẽ khiến máu mình bị hút đi đấy.” (Makoto)

“Cái thằng ngốc này. Chả phải ai cũng được đâu. Do trước đây từng là một con người, vì thế máu của elf và ma tộc không phù hợp với cơ thể ta.”

“Có chuyện đó luôn sao?” (Makoto)

Cho dù là vampire cũng vất vả quá nhỉ.

Tôi rời khỏi biệt phủ của Đại Hiền Giả-sama.

~~~*~~~

Bởi mất máu và mệt lả cả người, thành thử tôi đã trở về phòng riêng trong nhà trọ và chợp mắt một lúc.

Vào bữa tối, tôi lờ đờ rảo bước tới khu nhà ăn.

Người đang đứng ở đó là Fuji-yan, cậu ấy lập tức lao tới ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi.

“Takki-dono! Tao nghe rồi! Mày đã dần cho Lôi Dũng Giả, Geralt-sama, một trận thừa sống thiếu chết!” (Fuji)

Không phải là mày nắm được tin tức quá nhanh sao?

Mạng lưới tình báo của thương nhân quả là kinh khủng mà.

Bộ ở đây có Twitter luôn à?

“Thay vì gọi là thừa sống thiếu chết…” (Aya)

“Anh ta thực sự đã chầu diêm vương đó…” (Lucy)

Những người vừa vặn lại là Sa-san và Lucy.

Hai cô gái đã trở về từ Lâu Đài HighLand nhỉ.

Ah, hóa ra là bọn họ đã kể cho cậu ấy nghe về việc xảy ra với Geralt-san.

“M-Makoto-sama, không ngờ là anh lại đánh bại được cả Lôi Dũng Giả-sama, người Xếp Hạng 3 luôn đấy…” (Chris)

Chris-san run rẩy.

“Đúng như dự tính, tôi biết Takatsuki-sama chả phải là một người bình thường chút nào!” (Nina)

Nina-san tán thưởng tôi như thường lệ.

“Chris-san, cái xếp hạng đó là gì vậy?” (Aya)

Sa-san hỏi về một cụm từ mà tôi cũng cảm thấy hứng thú.

“Mỗi năm một lần, hoàng tộc từ sáu đất nước và các đại biểu quý tộc sẽ tụ hội lại để tham gia một hội nghị thượng đỉnh. Tại sự kiện ấy, những chiến binh mạnh mẽ nhất của từng quốc gia sẽ chiến đấu với nhau dưới sự chứng kiến của bọn họ.” (Chris)

“Thứ bậc tại sự kiện đó được gọi là Xếp Hạng!” (Nina)

Nina-san thêm thắt vào lời giải thích của Chris-san.

“Ra là vậy. À này, vị trí thứ nhất là ai thế?” (Makoto)

Tuy tôi đã phần nào biết đó là ai.

“Tất nhiên, chính là hiện thân của Đấng Cứu Tinh Abel, Quang Dũng Giả, Sakurai-sama!” (Nina)

Nina-san đáp lại với một nụ cười trong khi quay sang nhìn Sakurai-kun.

Phải rồi, có một chuyện khiến tôi thắc mắc từ đầu tới giờ.

…Tại sao Sakurai-kun lại ở đây?

“Fujiwara-kun đã gọi tao tới đây. Hỏi rằng tao có muốn cùng ăn tối hay không. Kì thực là tao cũng muốn trò chuyện thong dong với mọi người, mày thấy đó.” (Sakurai)

Sakurai-kun hồi đáp trong khi cười một cách tươi tắn.

Sau lưng cậu ta là cô nàng hoa khôi, Yokoyama-san.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và cô nàng nở ra một nụ cười.

Cho dù hồi trong lớp thì chúng tôi chả bao giờ nhìn nhau cả.

Hoặc đúng hơn, tôi đã đảo mắt đi chỗ khác.

Không phải lớp 1-A hội tụ hơi nhiều trai tài gái sắc à?

“Vậy thì, mọi người! Chúng ta dùng bữa nào. Khâu chuẩn bị đã hoàn tất hết rồi-desu zo.” (Fuji)

Chúng tôi đi tới một cái bàn nơi những món ăn hảo hạng được bày biện ra thành hàng.

~~~*~~~

“Thức ăn của Highland toàn là cao lương mỹ vị hết cả.” (Makoto)

Một đĩa đồ ăn thập cẩm kết hợp giữa phô mai hảo hạng và món khai vị.

Salad và terrine[note26758] sử dụng rau củ theo mùa.

Những cây nấm tỏa hương thơm ngào ngạt nằm trôi nổi trên bát súp.

Món gratin[note26759] tôm với nguyên liệu chính có vẻ như là tôm hùm gai.

Nhiều loại bít tết cùng các dĩa sốt sặc sỡ bắt mắt.

Và vô số loại trái cây lẫn tráng miệng.

“Trông như thể ẩm thực pháp ấy nhỉ.” (Aya)

“Ừ, nhưng lượng calo khá là cao. Vì thế, tớ phải cẩn thận để không tăng ký.”

“Aah, điều đó đúng là phiền phức mà.” (Aya)

“Ừm~”

Sa-san và Yokoyama-san đang có một cuộc hội thoại của nữ sinh cao trung.

“Fuji-yan, mày đã làm những gì trong hôm nay thế?” (Makoto)

“Tao đi vòng vòng chào hỏi mấy thương hội đã giúp đỡ bản thân ấy mà. Ngày mai tao dự định đi tham quan Symphonia. Muốn đi cùng luôn không?” (Fuji)

“Nghe hay đó. Được thôi.” (Makoto)

Khám phá vương đô.

Vương đô to nhất của lục địa này.

Tôi đang rất háo hức đây.

“Dù vậy thì, Takki-dono, mày lại làm mấy chuyện điên rồ nữa rồi.” (Fuji)

“Thiệt đấy. Không ngờ là anh lại đi choảng nhau với Geralt-sama, người được mệnh danh là hung lang dũng giả.” (Chris)

Fuji-yan và Chris-san nói với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Cậu ta là người đã gây chuyện trước, thành thử tôi không còn lựa chọn nào khác.” (Makoto)

Tôi không phải là phía đáng trách.

“Song Takatsuki-kun, cũng may là Sakurai-kun ở đó, đúng không?” (Aya)

“Thật đấy, tôi lúc đó còn đang tự hỏi không biết điều gì sẽ xảy ra.” (Lucy)

Coi bộ Sa-san có thể biết được rằng Geralt-san đang ở trong tình trạng thập tử nhất sinh vì ma pháp của tôi.

Còn Lucy thì cảm thấy nguồn ma lực của Tinh Linh đã vượt khỏi tầm kiểm soát nhỉ.

Tuy là cả hai người họ không tài nào có thể cản tôi lại.

Và thế là, vào khoảnh khắc ấy, Sakurai-kun là người đã đứng ra đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện.

“Sakurai-kun, mày quả thực đã giúp tao một phen rồi đó.” (Makoto)

“Haha, tất nhiên là tao sẽ không chần chừ mà giúp Takatsuki-kun rồi.” (Sakurai)

Quả như mong đợi từ Quang Dũng Giả-sama.

Cả diện mạo và trái tim đều rất là hoàn hảo.

“Ryosuke và Takatsuki-kun thực sự là đôi bạn tốt nhỉ.”

Yokoyama-san nói như thể vừa nhận ra điều này

Tuy không phải là chúng tôi đặc biệt thân thiết gì đâu.

Dù thế thì đúng là chúng tôi có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau dạo gần đây.

“Tớ đã là bạn với Takatsuki-kun từ hồi tiểu học đến giờ rồi.” (Sakurai)

Sakurai-kun nói thẳng ra.

…Không, chúng ta đâu có phải là bạn, đúng chứ?

Chúng tôi hầu như chả hề nói chuyện gì với nhau khi lên sơ trung và cao trung.

“Eeeeeh?!” “Sao cơ?!” “Thật ư?!”

Sa-san, Fuji-yan, và Yokoyama-san; đám bạn học cùng lớp với tôi thốt lên trong kinh ngạc.

“Takki-dono, tao đâu có nghe gì về chuyện này!” (Fuji)

“Tớ chả hề thấy hai người nói chuyện với nhau chút nào lúc sơ trung cả.” (Aya)

“…Không phải vậy cũng tốt sao?” (Makoto)

Học chung với nhau ở tiểu học thì đâu có nghĩa là sẽ làm bạn mãi mãi.

Khi bạn bước lên bậc học cao hơn sơ trung, thì sẽ xuất hiện một bức tường khoảng cách tên là địa vị cao và thấp.

Trung tâm của lớp học là Sakurai-kun, còn tôi là một đứa lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào game và manga ở góc lớp.

“Takatsuki-kun sống ở nhà kế bên. Bọn tớ thường rất hay chơi với nhau hồi còn nhỏ.” (Sakurai)

“Makoto, anh là bạn thuở nhỏ với Quang Dũng Giả-sama sao?!” (Lucy)

Lucy hét lên một cách ngạc nhiên.

“Sakurai-kun, về cơ bản thì nó là một chung cư mà căn hộ của tao nằm ở kế bên mày. Đó không gọi là nhà kế bên đâu.” (Makoto)

“Nhưng chúng ta thường hay đi học chung vào năm nhất tiểu học còn gì.” (Sakurai)

Mà, đúng là vậy.

Tao ngạc nhiên là mày vẫn còn nhớ đó.

“Nè nè, thời học sinh tiểu học của Takatsuki-kun như thế nào vậy?” (Aya)

Sa-san hỏi Sakurai-kun một cách hứng thú.

Tuy là chả có gì đặc biệt thú vị đâu.

“Ah! Vậy thì, để tớ kể cho cậu nghe về cái lần mà Takatsuki-kun đã giải cứu cả bọn như thế nào.” (Sakurai)

Sakurai-kun đáp lại bằng một nụ cười.

Eh? Cái lần quái nào thế?

Bình luận (0)Facebook