• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 79: Takatsuki Makoto Đặt Chân Tới Thái Dương Quốc

Độ dài 3,258 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:39:36

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Mọi người, rất hân hạnh được làm quen.” (Leonard)

Hoàng Tử Leonard chào hỏi chúng tôi một cách lịch thiệp.

“Thần cũng vậy-desu zo, Hoàng Tử Leonard.” (Fujiwara)

Fuji-yan hòa nhã đáp lại.

Chúng tôi hiện đang ở trên con Tàu Bay của Fuji-yan, Saint Kanon.

Bởi đã đi trên nó nhiều lần, nên giờ đây tôi đã khá quen thuộc với chuyến hành trình.

Song bầu không khí lần này lại có đôi chút khác biệt.

“Thật là vinh dự khi người không quản ngại khó khăn để đồng hành cùng bọn thần…” (Chris)

“Xin hãy cẩn thận bước đi…” (Nina)

Hai hôn thê của chủ tàu, Chris-san và Nina-san, đang tỏ ra nhún nhường trước ai đó.

Người đó chính là…

“Không cần phải bận tâm đến ta đâu.”

Chủ nhân của giọng nói mỹ lệ ấy chính là đệ nhất công chúa của quốc gia này, Vu Nữ của Thủy Nữ Thần, Sofia-sama.

Tại sao cô nàng lại ở đây?

Tối hôm qua…

“Công Chúa Sofia, bọn thần đang định tới Thái Dương Quốc bằng Tàu Bay của Fuji-yan. Người có muốn đi cùng luôn không?” (Makoto)

Song nếu không nhầm, thì tất cả mọi hoàng tộc đều sở hữu Tàu Bay, thành thử tôi đã nghĩ là hai chúng tôi sẽ đi riêng lẻ.

Tuy là tôi chỉ mời cô nàng để phòng hờ thôi.

“Vậy thì ta sẽ đi chung với bọn cậu.” (Sofia)

“Eh?” (Makoto)

“Hãy chờ ta sửa soạn xong. Ta sẽ không tha thứ cho cậu nếu bỏ ta lại đằng sau đâu.” (Sofia)

Dứt lời, Công Chúa Sofia trở về phòng của mình.

E-Eh? Cô nàng không định từ chối ư?

Phải rồi, là do tôi cả.

Xin lỗi, Chris-san, Nina-san.

Boong tàu rộng rãi giờ đây đang ngập tràn với các thủy hiệp sĩ xếp thành hàng dài.

Người chỉ huy bọn họ là ông chú Thủ Hộ Hiệp Sĩ đã trở về chức vụ cũ.

Nhiệm vụ của họ tất nhiên là để hộ tống Công Chúa Sofia và Hoàng Tử Leonard.

Họ lúc nào cũng đứng nghiêm trang một cách bất động như vậy sao? Hẳn là vất vả lắm.

Tôi tựa lên lan can của con Tàu Bay trong khi ngắm nhìn vương đô Horun đang dần thu nhỏ lại.

Hình ảnh Lâu Đài Rozes ngập trong ánh mặt trời quả là tráng lệ mà.

Vào thời điểm đặt chân tới đây, tôi đã dự định sẽ rời đi ngay lập tức, nhưng giờ lại cảm thấy luyến tiếc khi phải chia tay.

“Makoto-san, con Tàu Bay này nhanh ghê. Nhanh hơn nhiều so với của hoàng gia luôn ấy!” (Leonard)

Người vừa bắt chuyện với tôi là Hoàng Tử Leonard.

Không phải trang phục của hoàng tộc như thường nhật, em ý lúc này đang diện trên người một bộ quần áo lữ hành khá giản dị.

Dẫu thế, thì em ý vẫn sở hữu một nét quý phái không thể nào che dấu.

Một hình ảnh đẹp tựa tranh thủy mặc.

Tôi bất giác hỏi em ý điều mà mình đang băn khoăn.

“Hoàng Tử Leonard, chuyến đi lần này của hai người liên quan tới việc thần trở thành một Anh Hùng, đúng không?” (Mkaoto)

“Vâng. Một trong những mục tiêu là để công bố cho các quốc gia lớn khác rằng một tân Anh Hùng đã được khai sinh. Ngoài ra, nó cũng là để nói cho họ biết về mối hiểm họa từ ma nhân tộc và Xà Giáo Đoàn. Tuy thông tin bao quát đã được gửi đi bằng ma pháp truyền đạt, song đích thân gặp mặt để bàn chuyện một cách chi tiết sẽ khiến cho đàm phán dễ dàng hơn.” (Leonard)

“Huh, ra là vậy.” (Makoto)

Chính trị quá nhỉ.

Hoàng Tử Leonard bỗng hạ giọng xuống.

“Ngoại trừ 1 điều, ta có cảm giác rằng mục tiêu lần này của Ane-sama là để loại bỏ cái lời đồn ấy.” (Leonard)

“Lời đồn ấy?” (Makoto)

“Lời đồn về việc Quang Dũng Giả-sama và Ane-sama đang có một mối quan hệ kín tiếng.” (Leonard)

“Aah, ra là chuyện đó.” (Makoto)

Đúng là tôi đã nghe qua về nó từ Fuji-yan.

Tôi nhớ đã thốt ra rằng: ‘Có tận những công chúa của hai quốc gia tiếp cận sao?! Quả là một tên khốn chẳng ra gì!’.

“Và sự thật là?” (Makoto)

“Thực sự là họ chẳng hề có mối quan hệ gì với nhau cả. Đó chỉ là tin đồn mà Mẫu Hậu-sama đã lan truyền để đáp trả lại Thái Dương Quốc mà thôi. Có vẻ như bà đã cảm thấy bức xúc sau khi Quang Dũng Giả bị tước đoạt khỏi tay mình một cách trắng trợn… Nó đã trở thành một sự phiền hà đáng kể cho Ane-sama.” (Leonard)

“Kinh khủng quá nhỉ.” (Makoto)

Mối bất hòa giữa hai quốc gia.

Hoàng Tử Leonard nở ra một nụ cười rạng rỡ.

“Thủy Quốc giờ đã có Makoto-san như một Anh Hùng đại diện cho đất nước rồi, vậy nên Ane-sama đã có thể thở phào nhẹ nhõm hơn.” (Leonard)

“Thần cũng chỉ chân ướt chân ráo bước vào lĩnh vực Anh Hùng này. Thần chả biết liệu mình có thể đáp lại kỳ vọng của điện hạ không nữa.” (Makoto)

Hẳn sẽ rất rắc rối nếu em ý mong đợi tôi nhất kích tất sát con Kỵ Long như Sakurai-kun đã làm.

“Leo, em đang nói về cái gì thế?” (Sofia)

Oh, nàng Công Chúa trong câu chuyện của chúng ta đã tới rồi.

“Không, chả có gì hết.” “Gió trời mát quá nhỉ.”

Cả hai chúng tôi giả lơ.

“…Là vậy sao. À này, Anh Hùng Makoto, cậu có nhớ chuyện mà ta đã nói hôm qua về Thái Dương Quốc hay không?” (Sofia)

Tôi đã được Công Chúa Sofia chỉ dạy rất nhiều thứ về thế giới này

Hôm qua thì cô nàng đã giải thích cho tôi về Thái Dương Quốc.

“Ưm, là chuyện về Tứ Đại Quý Tộc mà tuyệt đối không được bất kính đúng không?”

Tôi lần tìm trong ký ức về bài học của Công Chúa Sofia.

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì chúng là:

- Gia Tộc Roland ở phía Đông.

- Gia Tộc Whitehorse ở phía Tây.

- Gia Tộc Belize ở phía Nam.

- Gia Tộc Valentine ở phía Bắc.

Có vẻ như bốn Gia Tộc đó với Hoàng Gia Highland gộp chung lại được gọi là Ngũ Thánh.

Thái Dương Quốc hoạt động xoay quanh Ngũ Thánh Quý Tộc như là trung tâm.

“Hoàng gia Highland thì không nói rồi, song 4 gia tộc còn lại đều là những quý tộc sở hữu lượng tài sản và sức mạnh quân sự còn vượt trên cả hoàng gia Rozes.” (Sofia)

“…Nghiêm túc sao?” (Makoto)

Thái Dương Quốc quả đúng là ấn tượng.

Nếu thực hiện một phép tính đơn giản, thì tức là họ sở hữu quốc lực mạnh gấp 5 lần so với Thủy Quốc.

“…Thủy Quốc thực chất chỉ là một nước chư hầu của Thái Dương Quốc mà thôi.” (Leonard)

Leonard rên rỉ một cách yếu ớt.

“Leo, bọn chị sẽ phải làm sao nếu em cứ khư khư cái suy nghĩ đó trong đầu chứ? Chúng ta phải cho họ thấy được bản lĩnh của Thủy Quốc.” (Sofia)

Công Chúa Sofia chả hề nhụt chí tí nào.

Tôi tự hỏi tại sao…

Tôi cảm thấy xót thương cho một nhược tiểu quốc đang phải gánh chịu những khó khăn trong ngoại giao…

Có lẽ nào việc trở thành Anh Hùng của Thủy Quốc thực sự đi cùng với nhiều gian khổ như thế?

(Giờ cậu mới nhận ra à, Makoto?) (Noah)

Người biết từ trước rồi ư, Noah-sama?

(Dù gì thì cậu cũng sẽ chọn độ khó cao nhất thôi, thành thử có khác gì mấy đâu, phải không?) (Noah)

Mà, đúng là vậy.

(Hơn nữa, chắc hẳn cậu sẽ nổi điên lên nếu được ta cho biết trước.) (Noah)

…Bị nhìn thấu rồi nhỉ.

Quả thật là việc đọc sách hướng dẫn và wiki trước khi chơi game là điều tôi ghét nhất.

Vậy thì, tôi đoán là nó chắc sẽ không sao đâu.

“Anh Hùng Makoto, có chuyện gì à?” (Sofia)

“Không, chả có gì đâu…” (Makoto)

“Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi.” (Sofia)

Công Chúa Sofia nói với tôi như thể tự trấn an mình.

Tuy muốn nghe tường tận hơn về vấn đề này, song sẽ rất khó để đòi hỏi nhiều hơn từ Công Chúa.

Chốc nữa tôi nên nhờ ai đó nói cho mình biết.

~~~*~~~

Nửa ngày đã trôi qua sau khi rời khỏi Horun.

“Vất vả rồi, Ông Chú.” (Makoto)

Tôi đưa cho ổng một ly nước mà mình vừa mua từ căn tin trên tàu.

“Ooh, Anh Hùng-dono. Cám ơn, nhưng tôi còn phải làm việc nữa.”

Ông chú cần mẫn khước từ.

“Vâng, của mọi người đây. Vất vả rồi~.” (Lucy)

“Mát lạnh luôn nè~.” (Aya)

Lucy và Sa-san cũng phụ giúp 1 tay, chúng tôi hiện đang phân phát các ly nước tới cho đoàn hiệp sĩ.

Đây là phần chiêu đãi từ Fuji-yan khi cậu ta nói rằng ‘họ chắc hẳn rất mệt mỏi sau từng ấy thời gian canh gác’.

Cậu ta đúng là chu đáo mà.

“Nào, Công Chúa Sofia bảo là sẽ không sao nếu nghỉ ngơi một chút đâu, ông biết đấy.” (Makoto)

“Ungh…vậy thì, cám ơn ngài.”

Ông chú nhận lấy ly nước.

“C-Chả phải đây là rượu sao?!”

“Ừ, cạn ly nào.” (Makoto)

“O-Oi! Tôi hiện đang làm việc m—”

“Không sao đâu, ổn thôi.” (Makoto)

Tôi tựa lưng lên bức tường và uống một ngụm cốc tai trái cây của mình.

“À này, có một chuyện mà tôi muốn nói với ông.” (Makoto)

“…Chuyện gì thế?”

Coi bộ ông chú đã từ bỏ và quyết định sẽ tham gia chè chén.

“Sáng nay, tôi đã nghe từ Hoàng Tử Leonard rằng Thủy Quốc thực chất là một nước chư hầu của Thái Dương Quốc. Có đúng vậy không?” (Makoto)

“…Điều đó…”

Nét mặt của ông chú tối sầm lại.

“Sức mạnh quân sự của Thủy Quốc rất là yếu ớt. Sự kiện thảo phạt Kỵ Long ở Laberintos vào hôm đó, và cuộc nổi dậy của ma nhân tộc trong quá khứ đều sẽ bất khả thi để đàn áp nếu không có sự giúp sức từ Thái Dương Quốc… Thủy Quốc bọn tôi hoàn toàn phụ thuộc vào họ khi nói tới khía cạnh quân sự.”

“Ra là vậy.” (Makoto)

“Quân số binh lính của đất nước bọn tôi cùng lắm vào khoảng 30,000. Bọn tôi chỉ có mỗi Hoàng Tử Leonard như là Anh Hùng… Hiện giờ thì bọn tôi đã có thêm Makoto-dono nữa. Để so sánh thì, Thái Dương Quốc sở hữu tới hơn 300,000 quân và 5 Anh Hùng.

Quả đúng là khoảng cách to lớn mà.

Cảm giác như thể sự khác biệt giữa tôi và đám bạn đồng học vậy… Ah, sự khác biệt ấy còn kinh khủng hơn nữa cơ.

“Này, hai người đang nói chuyện gì thế?” (Aya)

“Makoto, bọn tôi đã phân phát xong nước uống rồi~.” (Lucy)

Sa-san và Lucy cũng đã tới.

“Bọn tớ đang nói về việc người giỏi ắt sẽ có người giỏi hơn trong thế giới này.” (Makoto)

““?””

Sa-san và Lucy nghiêng đầu.

Sakurai-kun và Công Chúa Noel là hai cá nhân đứng đầu của siêu cường đó ư?

Thật là ngoài sức tưởng tượng mà.

Một hồi sau đấy, tôi ngồi lắng nghe những lời than phiền của ông chú.

Về việc Công Chúa Sofia giống với một thiên thần như thế nào khi còn bé.

Về việc trọng trách của một Anh Hùng mà Hoàng Tử Leonard phải gánh vác là quá nặng nề.

Có vẻ như ông chú đã phải chịu rất nhiều áp lực.

Tôi uống nốt ngụm cuối ly cốc tai ngọt dịu của mình.

~~~~*~~~

Hai ngày sau.

“Vậy ra đây là vương đô của Thái Dương Quốc, Symphonia nhỉ.” (Aya)

“Tuyệt quá…đây là lần đầu tiên mà tôi tới nơi này.” (Lucy)

Sa-san và Lucy đều hết mực tí tởn.

Tất nhiên, cả tôi nữa.

“Nó nằm gần biển luôn nhỉ.” (Makoto)

Vương đô của Thái Dương Quốc tọa lạc sát bên cửa sông cái chảy về bờ biển của thềm lục địa.

Một thứ tương tự như Manhattan nhỉ?

“Fuji-yan, đó là gì thế?” (Makoto)

“Nó là bức tượng của Đấng Cứu Tinh Abel-desu zo.” (Fuji)

“Hoh, bự thật đấy.” (Makoto)

Tôi có thể nhìn thấy một bức tượng khổng lồ làm từ đá phấn.

Nó được dựng trên một bệ đứng, với dáng người giơ cao thanh kiếm bằng tay phải lên trời…

“Tựa như tượng nữ thần tự do vậy.” (Makoto)

“Khi hình ảnh này đập vào mắt lần đầu, tao cũng cảm thấy y như thế.” (Fuji)

Fuji-yan và Sa-san đang đứng bên cạnh tôi, trông không khác gì một buổi dã ngoại ở trường.

Tôi đang rất hưng phấn đây.

“Chuyện này là thế nào?! Người này chính là Công Chúa Sofia của Thủy Quốc đó, ngươi biết không hả?!”

Ông chú đang cãi nhau với những người gác cổng.

“Nhưng…bởi một tên tội phạm nguy hiểm đã tẩu thoát, thành thử lệnh giới nghiêm nội bất xuất ngoại bất xâm đã được thi triển. Cho dù các ngài có là hoàng tộc, thì bọn tôi cũng không thể cho vào mà không khám xét…”

Tôi vừa nghe thấy một điều gì đó nguy hiểm.

“Fuji-yan, tên tội phạm bỏ trốn đó là một ma nhân à?” (Makoto)

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với Công Chúa Sofia rằng mục tiêu tiếp theo của chúng là vương đô của Thái Dương Quốc.

“Hmm…để xem nào.” (Fuji)

Fuji-yan nhìn chăm chú vào những người gác cổng.

Có vẻ như cậu ta đang đọc suy nghĩ của họ.

“Không…coi bộ kẻ chạy trốn là Nguyệt Vu Nữ-desu zo.” (Fuji)

“…Eh?” (Makoto)

Một Vu Nữ là tội phạm sao?

“Không phải tao đã nói rồi ư? Vu Nữ của vong quốc Laphroaig là một nguyền Vu Nữ-desu zo. Tương truyền rằng ả là đầu thai của Phù Thủy Tai Ương đã phản bội nhân loại 1000 năm về trước. Tao nghe rằng Nguyệt Vu Nữ của thế hệ này đã bị chọn làm mục tiêu thảo phạt trước khi Đại Ma Vương tái sinh, song… có vẻ như ả đã trốn thoát.” (Fuji)

“Họ đang bị truy cùng diệt tận chỉ vì một thứ tồi tệ xảy ra trong trận chiến ở quá khứ sao?” (Makoto)

“Thấy bảo là Nguyệt Vu Nữ hiện tại cũng đang lãnh đạo đám tội phạm của Laphroaig và ma nhân tộc. Thái Dương Kỵ Sĩ Đoàn có vẻ đã thành công dẹp bỏ được chuyện đó.” (Fuji)

“Huh…gay quá nhỉ.” (Makoto)

Giống một trùm xã hội đen à?

Tuy là nó chả hề can hệ gì tới tôi cả.

Với mọi việc tiến triển êm ả, công đoạn kiểm tra đã đến hồi kết, và chúng tôi cứ thế đi qua cánh cổng đồ sộ.

“Wow, nhiều người quá!” “Cảm tưởng như là ở Shibuya vậy.”

Sa-san nói ra một thứ mà chỉ có tôi và Fuji-yan hiểu được.

Chúng tôi rảo bước tới con đường chính ngập tràn người qua lại.

Thứ chúng tôi có thể thấy ở đằng sau nó là hai công trình khổng lồ mà chả hề giống ở dị giới chút nào.

“Kiến trúc mà cậu thấy ở bên phải là tòa nhà lớn nhất của đại lục, Lâu Đài Highland.” (Sofia)

Công Chúa Sofia giải thích.

Những ngôi nhà thông thường cùng lắm chỉ cao khoảng 2 tầng.

Nhà nào to thì là 3.

Thế thì cái Lâu Đài Highland này có bao nhiêu tầng cơ chứ?

Thậm chí nó còn có thể sánh vai với cả những công trình ở thế giới của chúng tôi luôn ấy.

Cái dáng vẻ uy nghi, hùng vĩ ấy.

Cho dù nằm ở rất xa, tòa lâu đài vẫn trông như thể một con thiên nga dang cánh, tạo nên một cảnh tượng đầy choáng ngợp.

Lâu Đài Rozes mĩ miều là thế, song Lâu Đài Highland thì lại ngập tràn chí khí oai phong lẫm liệt.

“Còn kiến trúc bên trái chính là Đại Thánh Đường của Thánh Mẫu Anna.” (Chris)

Chris-san tiếp tục.

Một tòa nhà với bầu không khí đầy vẻ trang nghiêm, khắc hẳn với Lâu Đài Highland.

Nếu phải nêu ra một thứ tương tự, thì chỉ có thể là vương cung thánh đường Sagrada Famlia mà tôi từng thấy trên TV rất lâu về trước.

u18977-c8b8babc-865d-485f-880b-6164eb570cd5.jpg

Dăm ba tòa tháp nối tiếp nhau vươn cao chọc trời như thể xuyên thấu thiên đường, và một gian nhà thờ ở cạnh bên.

“Quốc Vương Highland sống trong Lâu Đài, Giáo Hoàng thì tại chức trong Đại Thánh Đường; hai nhân vật này ngự trị trên đỉnh của vương đô.” (Fuji)

Fuji-yan tóm lại mọi thông tin.

Eh? Có tới hai nóc lận sao?

“Bàn luận chi tiết để sau đi. Còn giờ thì, hãy hướng tới nhà trọ mà chúng ta sẽ nghỉ chân hôm nay.” (Fuji)

Fuji-yan bước lên trước và dẫn đường cho mọi người.

“Mọi người…bọn ta…” (Sofia)

Công Chúa Sofia lên tiếng.

“Ah, xin lỗi, Sofia-sama và Leonard-sama sẽ ở tại quận nhất, đúng chứ?” (Fuji)

“Ừ, còn bọn cậu sẽ ở quận ba, phải không?” (Sofia)

Công Chúa Sofia và Hoàng Tử Leonard đem theo hộ vệ của mình đi theo một hướng khác.

Có vẻ như chúng tôi sẽ ở hai nơi khác nhau.

Tuy cùng nhau đi đến, song cả bọn lại không thể ở chung một nhà trọ.

“Takki-dono, tại vương đô Symphonia, quận mà mày ở sẽ được quyết định bởi địa vị của bản thân.” (Fuji)

Quận Nhất: Hoàng Tộc.

Quận Hai: Thánh Chức Giả.

Quận Ba: Quý Tộc.

Quận Tư – Quận Sáu: Nhân loại và dân thường.

Quận Bảy – Quận Tám: Thú Nhân, Elf, Người Lùn, và Á Nhân.

Quận Chín: tầng lớp thấp kém nhất (cựu tội phạm, xã hội đen, và mấy thể loại tương tự).

Các quận được chia ra như vậy.

“Do đã trở thành một quý tộc, Fuji-yan, thành thử mày được ở quận ba nhỉ.” (Makoto)

“Mà…chuyện là vậy đó.” (Fuji)

Thành phố tuy rộng lớn, song lại quá câu nệ phép tắc.

Với mọi thứ như thế này, thì tôi thích ở trong Thủy Quốc hơn.

“Này, nhìn kìa.” “Wow, có quá trời cửa hàng luôn.”

Lucy và Sa-san đang nóng ruột đi mua sắm rồi đây mà.

“Fuji-yan, chúng ta vừa đi vào từ cổng. Thế thì nơi này là quận mấy vậy?” (Makoto)

“Sáu. Càng gần vương thành bao nhiêu, thì địa vị của dân cư càng cao bấy nhiêu.” (Fuji)

“Hmm.” (Makoto)

Vậy thì, quận bảy trở xuống sẽ còn nằm ở xa vương thành hơn nữa.

Mà nó ở đâu mới được chứ?

Con đường chính trải dài ra từ cổng vào tới tận vương thành.

Kết cấu cũng tương tự như Rozes.

Song nó lại không hề dẫn thẳng tắp tới vương thành. Mà ở ngay chính giữa lại xuất hiện một chiếc cổng đồ sộ chắn ngang tầm nhìn.

Đó là thứ ngăn cách các quận với nhau à?

Tôi rảo bước trên con đường chính cùng mọi người.

Sau khi nhìn thấy Makkaren, Horun, Symphonia…

“Oh, xin lỗi.” (Makoto)

Đây là lần đầu tiên mà tôi đối mặt với một đám đông dày đặc tới nỗi cảm tưởng như mình có thể đụng phải người nào đó bất kì lúc nào.

Không biết dân số là bao nhiêu, tôi tự hỏi.

Duy chỉ có điều…một thứ khiến tôi băn khoăn.

“Có ít elf và thú nhân nhỉ.” (Aya)

Sa-san lẩm bẩm.

Phải rồi, khác biệt so với Makkaren và Horun, chúng tôi đi ngang qua một nhóm người, và hầu như chả thấy ai thuộc chủng tộc khác.

“Chắc là do chúng ta đang ở Quận Sáu, con phố của dân thường.” (Lucy)

Lucy lên tiếng một cách khó chịu.

“Suy cho cùng thì Thái Dương Quốc rất khắt khe trong hệ thống giai cấp xã hội mà…” (Nina)

Nina-san có vẻ cũng cảm thấy thấp cổ bé họng ở nơi này.

“Nina, không cần phải lo lắng đâu. Hãy cứ ưỡn ngực ra mà bước đi.” (Chris)

Chris-san thúc vào lưng Nina-san.

“Takki-dono, chúng ta tới nhà trọ trước đi.” (Fuji)

Fuji-yan nói với một vẻ mặt khó diễn tả.

“Ừ, chuyến đi cũng khá dài rồi, nên hãy tới nghỉ trong nhà trọ vậy.” (Makoto)

Tôi có cảm giác rằng đây là một quốc gia với vô số chuyện đang phát sinh bên trong.

Mẩn mê nghĩ như thế trong tâm trí, chúng tôi đi qua cánh cổng đầu tiên của thành phố, và tiến vào quận tiếp theo…

Bình luận (0)Facebook