• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 90: Thủy Lộ Ngầm Của Vương Đô

Độ dài 2,937 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:39:41

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Đây là lối vào thủy lộ ngầm…Anh tính đi vào thật sao?”

Cậu bé từ cô nhi viện dẫn đường cho chúng tôi tỏ ra lo lắng.

“Ổn thôi mà. Nếu có biến xảy ra, thì bọn anh sẽ ngay lập tức quay về.” (Makoto)

“Nói là thế, nhưng vẻ hào hứng hiện rõ rành rành trên mặt cậu rồi kìa.” (Aya)

Coi bộ là tôi vẫn không thể qua mắt được Sa-san.

Đích đến của chúng tôi là một miệng giếng khổng lồ tọa lạc bên ngoài thành phố.

Tôi nghía nhìn vào chiếc lỗ hình tròn bằng gạch đá, và coi bộ là nó thông tới một đường hầm nào đó sâu dưới lòng đất.

Để có thể đi xuống, bạn sẽ phải sử dụng tới một cái thang hoen gỉ.

“Vậy thì, bọn chị đi đây.” (Aya)

“Cẩn thận đó…”

Sa-san và tôi tiến vào thủy lộ ngầm trong khi được tiễn đưa bởi cậu bé.

~~~*~~~

“Ah! …Sa-san, cậu ổn chứ?” (Makoto)

Chả có nguồn sáng nào trong thủy lộ ngầm, về cơ bản là hoàn toàn tối mịt.

Do sở hữu [Ám Thị], nên tôi vẫn có thể nhận biết được cảnh vật xung quanh.

“Ể? Tớ có thể nhìn rõ như ban ngày nè. Thậm chí còn hơn cả ở Laberintos.” (Aya)

“Ah, thế à.” (Makoto)

Quả không hổ danh là một Lamia (tái sinh) sinh ra và lớn lên tại Laberintos.

Các giác quan của cô ấy hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp khác.

“Nhưng cũng may ghê. Họ nói rằng đây là một cơ sở thoát nước, thế nên tớ cứ tưởng là nó sẽ dơ dáy hơn cơ, ai ngờ nguồn nước lại sạch sẽ thế này.” (Aya)

“Nghe bảo là người ta xây nên nơi này bằng cách kéo nguồn nước từ sông Saint Run chảy ngang qua vương Đô Symphonia. Ngoài ra thì vùng hạ lưu còn nối thẳng ra biển nữa.” (Makoto)

“Ra là vậy.” (Aya)

Chúng tôi chậm rãi di chuyển xuyên qua thủy lộ ngầm.

u18977-8a7d8036-efb1-4076-8269-905245187478.jpg

Nhân tiện thì, tôi đang nắm tay Sa-san.

Bàn tay nhỏ vẫn giá lạnh như thường ngày.

“Ma pháp Thủy Diện Bộ Hành này tiện lợi phết nhỉ. Nhưng bộ không có quái vật dưới nước à? Như Đại Hải Xà chẳng hạn.” (Aya)

“Sa-san… đây không phải là Laberintos đâu.” (Makoto)

Làm gì có chuyện một con quái vật mạnh như thế lại xuất hiện ở nơi này cơ chứ.

Chưa kể còn có lớp kết giới ngăn chặn quái vật nữa mà.

“Có vẻ là ở đây chỉ tồn tại mấy con quái vật Cấp 0 yếu nhách mà thôi.” (Makoto)

“Cấp 0?” (Aya)

“Cấp độ nguy hiểm của quái vật. Hội Mạo Hiểm Giả đã phân loại chúng ra thành nhiều mốc.” (Makoto)

Bởi đã lỡ đề cập tới, thành thử tôi đành phải giải thích cho Sa-san biết về bảng phân loại cấp độ của quái vật.

- Độ Nguy Hiểm Của Quái Vật – Cấp Bậc Mạo Hiểm Giả Khuyến Nghị

Cấp 0: Vô Hại – Thậm chí người bình thường cũng có thể đánh bại.

Cấp 1: Độ Nguy Hiểm Thấp – Khuyến Nghị Đá Đoàn.

Cấp 2:  Độ Nguy Hiểm Trung Bình – Khuyến Nghị Đồng Đoàn.

Cấp 3: Độ Nguy Hiểm Cao – Khuyến Nghị Sắt Đoàn.

Cấp 4: Chỉ Định Tai Ương Thôn Làng – Khuyến Nghị Vàng và Bạc Đoàn.

Cấp 5: Chỉ Định Tai Ương Thành Phố - Khuyến Nghị Bạch Kim Đoàn.

Cấp 6: Chỉ Định Tai Ương Quốc Gia – Khuyến Nghị Mythril Đoàn.

Cấp 7: Chỉ Định Tai Ương Đại Lục – Khuyến Nghị Anh Hùng và Orichalcum Đoàn.

Cấp 8: Chỉ Định Tai Ương Thế Giới – Đem Đấng Cứu Tinh Abel-sama tới đây!

“Haah, chúng được phân loại rành mạch quá nhỉ.” (Aya)

Sa-san nói, tỏ ra khá ấn tượng.

“Nhân tiện thì, cậu thuộc cấp Chỉ Định Tai Ương đó, Sa-san.” (Makoto)

“Fah?!” (Aya)

Nhỏ trông cực kì ngạc nhiên luôn.

Coi bộ là nhỏ không hề để ý.

Sa-san còn chả hề nhận thức được sức mạnh của chính mình.

Bên trong thủy lộ ngầm phân nhánh ra thành vô số con đường, nhỏ thì cũng rộng tầm hai đến ba mét, còn lớn hơn thì năm mét.

Chúng tôi cứ thế bước đi trong khi dựa dẫm vào kỹ năng [Bản Đồ].[note28318]

Tuy nhiên, trái ngược so với bên trong hầm ngục, nơi đây lại hoàn toàn yên bình.

Thứ cần quan tâm đến lúc này là việc đụng độ với Xà Giáo Đoàn hoặc lũ xã hội đen, thế nên chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng không tìm thấy mình.

Tới giờ thì chúng tôi chưa trạm trán bất kì ai cả.

Chúng tôi thong thả di chuyển xuyên qua thủy lộ ngầm, song…

“Sa-san, dừng lại.” (Makoto)

Có một tín hiệu phát ra từ [Tác Địch].[note28319]

“Ừm, tớ có thể nghe thấy tiếng bước chân. Hơn nữa là đến từ một nhóm chứ không phải cá nhân riêng lẻ.” (Aya)

Chúng tôi kích hoạt [Ẩn Mật] và lẫn trốn vào bóng tối.

Chúng chưa phát hiện ra chúng tôi chứ?

Đó là Xà Giáo Đoàn sao?

Chúng tôi nín thở, và đợi chờ kẻ thù đi tới.

*Cộp Cộp*

Chúng xuất hiện.

Tuy sở hữu cơ thể hình người, nhưng chúng lại chả hề có tí thịt bắp nào.

Những tồn tại có thể di chuyển mà chỉ cần tới duy nhất xương cốt.

Undead.

(Cốt Tinh ư?!) (Makoto)

(Hóa ra cũng có quái vật ở đây, Takatsuki-kun!) (Aya)

Lạ thật đấy…

Chuyện éo gì đã xảy ra với cái kết giới ngăn chặn quái vật thế?

(Chúng ta làm gì bây giờ, Takatsuki-kun?) (Aya)

(Hmm, ta có thể mặc kệ chúng, nhưng mà...) (Makoto)

Quy tắc khi chinh phục một hầm ngục thông thường sẽ là đánh bại nhiều quái vật nhất có thể nếu bắt gặp.

Điều này là để phòng trừ trường hợp bị đánh gọng kìm.

‘Luôn luôn dự trù một đường rút’, là những gì mà mạo hiểm giả lão luyện, Lucas-san, đã cánh báo tôi hàng trăm lần.

“Hãy hạ gục chúng nào, Sa-san.” (Makoto)

“Hiểu rồi, Takatsuki-kun.” (Aya)

Thủy lộ ngầm có rất nhiều nước mà tôi có thể dùng làm vũ khí cho mình.

May mắn là cũng tồn tại kha khá Tinh Linh xung quanh nữa.

“Thủy Ma Pháp: [Băng Sàng].” (Makoto)

Tôi đóng băng mặt đất và trói chân lũ cốt tinh lại.

Có cả thảy ba con.

Dự định ban đầu của tôi là hạ gục từng con một, song…

“Hoitto.” (Aya)

Sa-san nghiền nát cùng lúc 3 con quái vật bằng cây búa khổng lồ của mình.

Âm thanh lắc rắc vang lên khi đám cốt tinh đều bị giày xéo thành từng mảnh.

“Uwaa…” (Makoto)

“Ể? Có vậy thôi à?” (Aya)

“Ừ thì, như cậu thấy đó.” (Makoto)

Những khúc xương vụn vỡ từng là đám cốt tinh giờ đã dính chặt lên bức tường.

Chả hề tới lượt tôi thể hiện.

…Thôi thì đi tiếp vậy.

Sau đấy, những thứ lũ lượt xuất hiện là…

“Cốt tinh, cốt tinh, zombie, cốt tinh… nhiều phết đó.” (Makoto)

“Toàn là undead cả…” (Aya)

Sa-san lẩm bẩm với một vẻ mặt chán nản.

Và rồi nhỏ nhất kích tất sát tất cả bọn chúng.

Ừm, tiện lợi ghê.

Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là…

“Bọn chúng lúc nào cũng hành động theo một nhóm ba cả.” (Makoto)

“Nó… chả phải là trùng hợp đâu, đúng chứ?” (Aya)

“Chắc vậy. Hoặc có ai đó đang ra chỉ thị cho chúng.” (Makoto)

Dường như chia thành nhóm ba người là một điều thường thấy ở trong quân đội của lục địa này.

Điều khiển cốt tinh và zombie thuộc phạm trù của nguyệt thuộc tính, tử linh ma pháp.

Tức là có một tay phù thủy tử linh đang ở đâu đó điều khiển chúng ư?

“Liệu nó có liên quan gì với ma nhân tộc…Xà Giáo Đoàn hay không?” (Makoto)

“Không phải sẽ tốt hơn nếu quay về à, Takatsuki-kun?” (Aya)

Tuy vẫn là vô song từ nãy đến giờ, nhưng Sa-san lại đề xuất rút lui.

Nhỏ trông có vẻ bất an.

Quả thực là tôi muốn né tránh việc đụng độ với những tốp đông đảo quái vật mạnh mẽ.

Quay về thôi… là những gì tôi muốn nói, song…

“C-Có ai không!! Chết tiệt, lũ khốn này…!”

Chúng tôi nghe thấy tiếng hét của một người đàn ông.

Tại một nơi đáng ngờ với đầy lũ undead vất vưởng xung quanh thế này, ấy vậy mà có người lại đi cầu cứu sao?

Chắc chắn là có mùi mờ ám gì đây…

Làm gì bây giờ…

“Takatsuki-kun, lên nào!” (Aya)

Ah, cậu không chỉ ngồi chờ và theo dõi nhỉ, Sa-san.

Thật ngầu lòi làm sao.

Chúng tôi tiến về hướng âm thanh phát ra.

“Hiiiiih!”

Một chàng trai trẻ đang bị bao vây bởi bầy cốt tinh và zombie.

Oi oi oi, chúng tôi đến vừa kịp lúc.

“Thủy Ma Pháp: [Thủy Long]!” (Makoto)

Mục tiêu của ma pháp là… chàng trai đang bị bao vây.

“Uwaaah!”

Ma pháp tôi vừa thi triển lao đi trúng đích và đưa anh ta ra khỏi nơi đó.

Còn lại là đám cốt tinh và zombie.

Tôi kéo chàng trai bị bắt dính bởi ma pháp lại gần chỗ chúng tôi.

“Sa-san!” (Makoto)

“Được thôi~.” (Aya)

*Pang!”

Cú vung toàn lực đến từ cây búa khổng lồ của Sa-san đánh bay cả đám undead.

Tổng cộng là tầm hai mươi con.

“Xong~.” (Aya)

“Nhanh thế!” (Makoto)

Mất chưa đầy một phút nữa.

“Còn cái người bị tấn công bởi quái vật thì sao?” (Aya)

“Anh ta bất tỉnh rồi. Ooi, tỉnh dậy đi~.” (Makoto)

Tôi vỗ nhẹ vài cái lên má anh ta.

Dựa theo vẻ ngoài, thì anh ta khoảng tầm hai mươi tuổi với đôi tai chó ở trên đầu… hay là tai sói nhỉ?

Xung quanh khá tối nên tôi không thể nhìn rõ, song trang phục của anh ta trông có vẻ xa xỉ.

Cái bộ dạng này, cho dù ở đây là Quận 9.

Khả nghi ghê…

“…Ugh, chuyện gì xảy ra vậy? Mình đã chết rồi ư?”

“Anh vẫn còn sống.” (Makoto)

“Hai người là ai thế?!”

Anh ta ngay lập tức giữ khoảng cách, và rồi, khi nhìn thấy những mảnh vụn của đám cột tinh và zombie ở đằng sau Sa-san, nét mặt anh ta liền trở nên kinh ngạc.

“Hai người đã đánh bại tất cả chúng ư?!”

“Là thành quả của Sa-san đấy.” (Makoto)

“Hai người, là ai… à không, hai bạn đã cứu tôi rồi. Xin cám ơn rất nhiều.”

“Không không, đừng bận tâm tới nó.” (Aya)

Sa-san biến cây búa khổng lồ của mình về lại kích thước tí hon.

Giờ thì…làm gì với người này đây?

Anh ta là thành viên của Xà Giáo Đoàn? Xã Hội Đen? Đạo Tặc? Hay là một công dân bình thường?

…Vế cuối có vẻ không hợp lý cho lắm.

“Tôi tên là Peter Castor. Nhưng cứ thoải mái gọi tôi là Người Anh Em cũng được.”[note28320]

Anh ta tự giới thiệu bản thân kèm theo một nụ cười.

Đúng là một gã hợm hĩnh[note28364] mà.

Theo cách nói của Nhật Bản thì nó có nghĩa là dân chơi[note28365]đấy.

“Là vậy đó, Sa-san.” (Makoto)

“Cậu mới là thủ lĩnh của tổ đội mà, Takatsuki-kun.” (Aya)

Nhưng người đánh bại hầu hết lũ quái vật chính là cậu còn gì, Sa-san.

“Tôi là Takatsuki Makoto, còn đây là đồng đội của tôi, Sasaki Aya. Chúng tôi là hai mạo hiểm giả đến từ Thủy Quốc Rozes.” (Makoto)

Hãy lược bớt cái phần tôi là một Anh Hùng vậy.

“Tại sao mạo hiểm giả của Rozes lại ở đây chứ? …Ah, hai bạn đang thảo phạt quái vật à? Nhờ vậy mà tôi đã được cứu. Hội Mạo Hiểm Giả đúng là nhanh thật đó!” (Peter)

Peter-san coi bộ đã tự suy ra nguyên nhân và gật đầu cái rụp.

Có vẻ anh ta chả hề nghi ngờ chúng tôi.

Vì không thể cứ đột nhiên hỏi ‘anh có biết điều gì về Xà Giáo Đoàn hay không?’, thế nên tạm thời thì tôi sẽ mở lời bằng vài câu chuyện phiếm vậy.

“Lũ quái vật hay xuất hiện ở dưới thủy lộ ngầm này lắm à?” (Makoto)

“Oi oi oi! Làm gì có chuyện đó. Thủy lộ ngầm vẫn luôn là sân chơi của tôi từ bé tới giờ, và đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy undead xuất hiện đó!” (Peter)

Dường như quái vật có mặt ở đây chả phải chuyện thường ngày ở huyện.

Điều gì đấy kì lạ đang diễn ra.

“Nhưng chúng tôi đã đánh bại khoảng mười nhóm cốt tinh và zombie trước khi tới đây đó, anh biết chứ.” (Aya)

“Lạy chúa tôi?! Là thật sao, thưa tiểu thư?! Vậy thì, tôi sẽ không còn có thể sử dụng nơi đây để giao thương sau này nữa!” (Peter)

Peter-san ôm đầu than vãn trước lời nói của Sa-san.

Từng hành động của người này cứ như thể làm quá vậy.

“Chúng tôi đang chuẩn bị rời đi đây. Muốn đi cùng không?” (Makoto)

“Ooh! Vậy thì tốt quá. Thực ra thì tôi đã từng đồng hành cùng nhiều người khác, song rốt cuộc lại bị chia tách ra sau cuộc tấn công của lũ quái vật.” (Peter)

Peter-san hào hứng đáp lại.

“Liệu có ổn khi không đi tìm họ?” (Makoto)

“Tôi đã tình nguyện làm mồi nhử và kéo lũ quái vật đi chỗ khác, thành thử họ hẳn đã chạy thoát rồi.” (Peter)

“Hể.” (Makoto)

Đúng là trọng tình nghĩa mà.

Tuy gặp mặt ở chỗ thế này, song anh ta có lẽ không phải là một người xấu.

“Vậy thì, chúng ta đi thôi.” (Makoto)

“Cứ để tôi dẫn đường. Bởi đã rong chơi ở đây từ hồi nhỏ, nên tôi biết hết tất cả mấy con đường tắt.” (Peter)

Peter-san nói một cách tự hào.

…Chả phải đây là một nơi mà trẻ em không nên bén mảng tới sao?

~~~*~~~

“Hoi” (Aya)

Sa-san vung cây búa khổng lồ của mình, và đánh bay lũ quái vật.

“Tiểu thư đó mạnh thiệt chứ. Đám quái vật đều bị biến thành cám hết cả!” (Peter)

Peter-san thốt lên một cách phấn khởi.

“Nhưng Takatsuki-kun còn mạnh hơn tôi nhiều~.” (Aya)

Sa-san đáp lại trong khi thu nhỏ cây búa mình lại.

Eh, chờ đã! Đừng có ngẫu hứng nói bừa thế chứ!

“Ghê vậy sao, Người Anh Em! Thế cấp bậc của cậu là gì?” (Peter)

“Tôi chỉ là một mạo hiểm giả trung cấp Bạc Đoàn mà thôi. Sa-san đang tâng bốc tôi đấy.” (Makoto)

Tôi trưng ra huy hiệu bằng bạc của mình và giải thích.

“À nè, Peter-san, anh đang làm cái gì ở bên trong thủy lộ ngầm thế?” (Makoto)

Tôi thử thăm dò anh ta bằng câu hỏi nhỏ này.

“Oi oi, chẳng cần –san vào đâu! Peter là được rồi, Người Anh Em! Chúng tôi tới đây để bàn chuyện công việc, nhưng đối tác làm ăn lại chả hề xuất hiện, thay vào đó là lũ quái vật. Quả là một ngày tồi tệ. Nhưng nhờ ơn tiểu thư và Người Anh Em đây mà tình hình đã xoay chuyển! Xin tạ ơn Nữ thần Ira-sama.” (Peter)

Peter nắm lấy sợi dây chuyền chế tác bằng vang to lớn của mình và cầu nguyện.

(Rõ ràng là anh ta không phải đến từ Xà Giáo Đoàn rồi.) (Makoto)

Xà Giáo Đoàn tôn thờ Ác Ma Thần Vương, Typhon.

Và dựa theo lời Noah-sama, những tín đồ sùng đạo sẽ không đời nào cầu nguyện đến những vị Thần khác cho dù chỉ là giả trân.

(Nữ Thần Ira là một vị Thần phụ trách vận may và bán buôn. Đa số các tín đồ của người đều là thương nhân…) (Makoto)

“Xin chia buồn với anh, Peter. Lối ra ở đằng kia ư?” (Makoto)

“Ừm, nó đó. Không nghi ngờ gì nữa.” (Peter)

Chúng tôi bước ra khỏi lối thoát chỉ cách hơi xa một chút so với nơi cả ba đi vào lúc trước.

“Chói quá.” “Mắt của tớ chưa thể quen với nó.”

Sa-san và tôi chui ra từ thủy lộ ngầm tối đen ra ngoài bề mặt chói chang, và lấy tay che đi cặm mắt mình.

Tôi muốn có một cặp kiếng mát ghê.

“Haha! Người Anh Em, thứ này là bắt buộc khi đi ra khỏi thủy lộ ngầm đó, cậu biết chứ.” (Peter)

Khi tôi ngó sang, Peter đang đeo một cặp kiếng mát trên mặt.

Oi! Ở đây có cả kiếng mát luôn à, dị thế giới?

Mà, kiếng mát chắc chả phải thứ gì kì lạ đâu nhỉ.

“Cậu chủ!” “Người không sao chứ?!” “Người có bị thương ở đâu không?! “Bọn mày là ai?!” “Bọn mày đã làm gì với cậu chủ hả?!”

Geh! Những gã to cao, xăm trổ đầy mình cùng đầu tóc đủ kiểu bỗng dưng xuất hiện!

Tất cả đều đeo kiếng mát!

Mấy tay này là ai thế?

“Tụi bay! Mấy người bạn đây chính là những ân nhân cứu mạng tao dưới thủy lộ ngầm đấy! Đừng có thô lỗ với họ!” (Peter)

Phong thái điệu đà lúc nãy bỗng dưng biến mất, và anh ta gầm lên bằng một tông giọng cực kì quyền uy.

““““Cho bọn em xin lỗi, thưa cậu chủ!””””

““Eh?””

Sa-san và tôi đực mặt ra nhìn Peter.

“Xin lỗi, Người Anh Em! Bởi không có thời gian trong hôm nay, nên tôi đành phải cám ơn cậu vào dịp khác. Tôi sẽ đưa cho cậu thứ này như là minh chứng cho lời hứa ấy.” (Peter)

Nói xong, anh ta dúi vào tay tôi một huy hiệu kim sắc với biểu tượng nào đó khắc bên trên.

“Thế nhé, Người Anh Em! Hẹn gặp lại sau!” (Peter)

Peter rời đi cùng những gã to cao bận đồ đen tháp tùng xung quanh.

““…””

Sa-san và tôi bị bỏ lại trong kinh ngạc.

“Này, Takatsuki-kun…” (Aya)

Ừm, tớ hiểu cậu muốn nói gì mà.

“Peter là một thiếu gia xã hội đen nhỉ…” (Makoto)

Coi bộ là Nữ Thần Ira-sama không chỉ nổi tiếng với những thương nhân mà ngay cả với xã hội đen và đạo tặc.

“Takatsuki-kun… thiếu gia là gì?” (Aya)

“Xem nào… Nó có vẻ là một vị trí trong băng xã hội đen mà tớ nhìn thấy trên một bộ phim hồi trước.” (Makoto)

“Ra là vậy. Thế chúng ta làm gì bây giờ?” (Aya)

“…Đi về thôi.” (Makoto)

“…Ừm.” (Aya)

Rốt cuộc thì, chúng tôi đành quay trở lại nhà trọ mà chả có thêm chút manh mối nào về Xà Giáo Đoàn.

Thứ đợi chờ tôi sau khi quay trở về là một lệnh trình diện tại Lâu Đài Highland.

Bình luận (0)Facebook