• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 85: Hồi Ức Của Sakurai Ryosuke

Độ dài 3,603 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:46:15

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

-Hồi ức của Sakurai Ryosuke-

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đó là vào năm ba tiểu học.

Sau khi tan trường, chúng tôi thường sẽ tụ tập lại với nhau.

Một nhóm năm người, ba trai và hai gái.

Có cả tôi lẫn Takatsuki-kun trong nhóm ấy.

Takatsuki và tôi, hai đứa con nít sống ở cạnh nhà nhau, luôn là những người tới đầu tiên.

“Không phải vậy. Là do mày lúc nào cũng réo điện thoại nội bộ của tao hết đó, Sakurai-kun. Cho dù tao chỉ muốn được yên thân trong nhà.” (Makoto)

“Thật sao?” (Sakurai)

Hình như đúng là thế thật.

“Ngay từ đầu thì, chẳng phải tao đã bảo là sẽ đi nếu có thể, đúng chứ? Ấy thế mà có một lần ngay giữa lúc tao đang bận chơi một tựa game mới ra mắt thì mày lại…” (Makoto)

“…Cậu chả hề thay đổi tí nào kể từ hồi trung học cả, Takatsuki-kun.” (Aya)

Takatsuki-kun dường như cảm thấy hơi ngại ngùng khi trò chuyện về quá khứ, và Sasaki-san thì nở ra một nụ cười gượng gạo.

Mà, dù sao thì, chúng tôi là một nhóm bạn hàng xóm luôn tụ tập lại với nhau.

Vào những ngày trời quang nắng tạnh, chúng tôi thường sẽ đến chơi ở nhà một ai đấy.

Đó là cách mà cả bọn giết thời gian mỗi ngày.

Vào một ngày nọ, có một ông chú xuất hiện và bảo là sẽ cho chúng tôi bánh kẹo.

Ông ta lúc nào cũng nở ra một nụ cươi tươi tắn khi bắt chuyện với chúng tôi.

Không biết từ lúc nào, mà ông ta lại có mặt tại một công viên nhỏ mà chúng tôi hay chơi đùa.

Diện mạo thì bình thường, và chả có chút dấu hiệu khả nghi nào.

Ông ta trông tựa như một ông chú tử tế vậy.

“Đây, chú sẽ cho mấy đứa trẻ năng động bọn cháu số kẹo này.”

Trên người ông ta thường hay có vô số loại bánh kẹo khác nhau.

Thoạt đầu, tôi đã nghĩ là chuyện này có chút đáng ngờ, nhưng ông ta bảo rằng mình đang dắt chó đi dạo, và khi chúng tôi nhìn thấy một chú cún pomeranian đáng yêu, đám con gái ngay lập tức buông lỏng cảnh giác.

Con vật đáng yêu tới nỗi, đến khi nhận ra, thì chơi đùa cùng chú cún bé bỏng và ông chú đã trở thành thói quen hàng ngày của chúng tôi.

Chúng tôi chả hề nghĩ sâu sa gì về nó.

“Đáng ngờ.” (Aya)

“Ừ, tuy là chúng ta không thể dám chắc được…” (Fuji)

Sasaki-san và Fujiwara-kun tỏ ra hoài nghi.

Takatsuki-kun thì đang chống cằm và lắng nghe.

Cậu ấy chắc chưa quên đâu nhỉ?

Mọi thứ rất vui vẻ trong một thời gian ngắn khi chú cún đã trở thành bạn chơi cùng của chúng tôi.

Và rồi…chuyện đó đã xảy ra.

Ông chú lúc nào cũng mỉm cười…thì vào ngày hôm đó lại khác hẳn.

Ông ta không còn mang theo chú cún như thường lệ nữa.

Song chúng tôi lại chả hề tỏ ra cảnh giác.

Đó là một công viên nhỏ với các tòa chung cư xây xung quanh.

Ông ta bảo là sẽ cho chúng tôi bánh kẹo và cả bọn cứ thế đi theo.

Khi chúng tôi rảo bước tới bóng râm của những hàng cây tại một nơi khuất tầm nhìn, ông ta bắt đầu để lộ ra bản chất thật của mình.

“Bản chất thật?” (Aya)

“Eh? Có khi nào…” (Fuji)

“Ừ, ông ta là một kẻ biến thái chuyên nhắm vào các bé gái.” (Sakurai)

“Sao cơ…” (Fuji)

Sasaki-san và Fujiwara-kun nhăn mặt.

Gã đàn ông đó đột nhiên tung cú đấm về phía Takatsuki-kun, tôi, và đám con trai để khiến cả bọn im lặng.

Hắn ta cố gắng cởi quần áo của những bạn gái đang run rẩy vì sợ hãi.

“K-Không phải chứ.” (Chris)

Nữ quý tộc, Chris-san, khẽ hoảng sợ và nắm chặt lấy bàn tay của cô gái tai thỏ bên cạnh.

“Đó là lần đầu tiên mà tớ bị đấm bởi một kẻ lạ mặt trưởng thành. Đau đớn và sợ sệt là thế. Song tớ đã nghĩ là mình không được để chuyện này tiếp diễn, nên đã đứng dậy để đối mặt với hắn.” (Sakurai)

“T-Tuyệt quá, cậu quả là can đảm thật đấy, Sakurai-kun.” (Aya)

Sasaki-san tỏ ra bất ngờ.

“Nhưng nếu đó là Quang Dũng Giả-sama, thì hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu, phải không?” (Nina)

Cô bạn gái của Fujiwara-kun, Nina-san, nghiêng đầu như thể cảm thấy khó hiểu.

“Trong thế giới trước, tôi chả là Anh Hùng hay gì đâu, chỉ là một thằng nhóc tầm thường và bất lực mà thôi. Tôi và những đứa con trai khác, rốt cuộc, bị gã biến thái tẩn cho một trần nhừ đòn.” (Sakurai)

Nó quả thật là nhục nhã ê chề.

Chúng tôi đã tin tưởng một gã đàn ông như thế này sao? Tôi căm thù cái sự hồ đồ của cả bọn khi cứ thản nhiên đi theo hắn ta.

Bạn bè của tôi thì bị đánh đập, và đám con gái thì khóc thét hết cả lên.

Một tình cảnh mà chúng tôi không thể làm gì khác ngoài đứng im chịu trận…

“Không phải bọn cậu chỉ cần hét to lên là được sao?”, Sasaki-san hỏi.

“Bọn tớ đã gào khản cả cổ nhằm kêu gọi giúp đỡ. Đám con gái cũng khóc rất lớn tiếng nữa. Nhưng một phần lý do là bởi công viên thường có nhiều trẻ em chơi đùa hàng ngày, và việc chúng bù lu bù loa nô đùa thì chả phải chuyện gì hiếm. Thế nên chẳng một ai thèm tới cả.” (Sakurai)

“Quả là một tên tội phạm liều lĩnh…” (Fujiwara)

Thật sự là vậy.

Sử dụng cún con để hạ thấp cảnh giác của chúng tôi, và sau đó dắt cả bọn tới một điểm mù ngay giữa lòng thành phố để thực hiện tội ác.

Tuy không nắm rõ tường tận cho lắm, song hắn ta có lẽ là một kẻ có tiền án hình sự.

“Eh? Và Makoto thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với Makoto?” (Lucy)

“…”

Cô gái elf tóc đỏ, Lucy-san, lắc mạnh bờ vai của Takatsuki-kun.

Takatsuki-kun ắt hẳn còn nhớ chuyện lần đó, tràng lông mày cậu ấy khẽ nhăn lại.

Quả là hiếm khi nào thấy cậu ấy làm bộ mặt đó.

“Rồi sao, rồi sao nữa?” (Aya)

Sasaki-san thúc giục tôi tiếp tục.

“Tớ đã nghĩ cả bọn lúc đó tiêu tùng rồi cơ. Toàn bộ cơ thể nhói đau vì hứng chịu những cú đấm, và tớ chả thể nào hét lên trong tình trạng đấy. Tuy không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy đến tiếp theo, nhưng cơ thể tớ đã run bần bật lên trong sợ hãi. Những đứa con trai khác thì đều đã ngất đi. Tình hình thực sự rất tuyệt vọng.” (Sakurai)

Vào khoảnh khắc ấy…

Bang!

Chúng tôi bỗng nhiên nghe được một tiếng động lạ.

Tên biến thái thì lại không nghe thấy nó.

Sự tập trung của hắn đang hướng về phía các cô bé đang hoảng sợ.

Ngay thời điểm mà bàn tay hiểm ác của hắn vươn ra…

Bang, bang, bang, bang!

Cái tiếng động lạ ấy vang lên liên tục.

“Thậm chí không tới 1 phút sau, mọi người từ các tòa nhà chung cư xung quanh đều ùa ra ngoài. Hơn nữa, cảnh sát cũng đã có mặt. Bọn tôi hoàn toàn chả hay biết chuyện gì đang xảy ra cả.” (Sakurai)

“““???”””

Fujiwara-kun, Sasaki-san, và Saki đang thộn mặt ra ngơ ngác.

Có lẽ tôi đã lược bỏ quá nhiều sự giải thích chăng?

“Ưm, tuy tôi không hiểu lắm, nhưng…” (Lucy)

Lucy-san, Nina-san, và Chris-san thì trưng ra một bộ mặt đầy băn khoăn.

“Takatsuki-kun, cậu đã làm gì thế?” (Aya)

Sasaki-san kiếm tìm sự giải thích từ Takatsuki-kun.

Cậu ấy đáp lại với một tâm trạng buồn rầu.

“…Cho dù có hét lên, thì vẫn chả có ai xuất hiện, vì thế tớ đã tạo ra một tình huống ép buộc họ phải chường mặt ra.” (Makoto)

Cậu ấy giải thích, bao gồm luôn cả hành động của bản thân.

“Ý mày là gì?” (Fuji)

“Trong thời gian mà bọn tao đánh lạc hướng hắn ta, Takatsuki-kun đã đập vỡ cửa sổ của những căn hộ nằm ở tầng trệt của các tòa chung cư gần đó, và tạo ra một vụ ồn ào.” (Sakurai)

Tôi tóm lại mọi chuyện.

“““Eh?””” 

Saki, Fujiwara-kun, và Sasaki-san lại một lần nữa há hốc mồm kinh ngạc.

Takatsuki-kun thì lại trưng ra một nét mặt chua xót.

Tại sao nhỉ?

“…Nếu đập vỡ cửa sổ, thì cứu viện sẽ tới sao?” (Chris)

Chris-san quăng cho chúng tôi một cái nhìn thắc mắc.

Một người không đến từ thế giới của chúng tôi đã đặt ra câu hỏi ấy.

“Ở thế giới bọn tôi, chỉ cần một ô cửa sổ bị vỡ không thôi cũng sẽ hóa thành chuyện lớn. Suy cho cùng thì đó là một thành phố yên bình không tồn tại quái vật mà.” (Makoto)

Takatsuki-kun hồi đáp bằng một giọng nhỏ nhẹ.

“Takatsuki-kun, đâu phải là một. Mày đã phá vỡ HẾT TẤT CẢ cửa sổ của những tòa chung cư xung quanh đấy.” (Sakurai)

Tuy nó lại là điều mà tôi biết được ít lâu sau đó.

Tôi đã hết sức ngạc nhiên khi cậu ấy có thể làm vậy mà không hề do dự.

“Huh…nhưng bằng cách nào chứ? Bộ mấy hòn đá cứ nằm lượn lờ dưới đất để sử dụng ư? Khu vực xung quanh các tòa chung cư mà Takatsuki-kun sống đều được bảo dưỡng rất cẩn thận và thậm chí còn chả có nổi đá cuội cơ mà, đúng chứ?” (Aya)

Sasaki-san đã từng tới căn hộ của Takatsuki-kun rồi sao?

Takatsuki-kun tỏ ra phật lòng trước câu hỏi đó và đáp rằng…

“…Tớ đã mang theo chúng bên mình. Rất nhiều bi sắt để đập vỡ cửa sổ.” (Makoto)

“““……..Huh?”””

Sasaki-san, Fujiwara-kun, và Saki nhìn chằm chằm về phía Takatsuki-kun.

Ừ, chuyện đấy cũng đã khiến tôi cực kì ngạc nhiên khi biết được.

Takatsuki bắt đầu nói ra từng chút một.

“…Vào thời điểm ấy, tớ cực kì mê mẩn mấy trò chơi phương tây. Có một trò mà vô số cảnh sát sẽ tụ họp lại khi anh chàng nhân vật chính làm loạn trong thành phố. Trong trò chơi đó, tớ sẽ được thoải mái bắn súng và ném lựu đạn, nhưng việc đó là không thể ở Nhật Bản, đúng chứ? Thế nên tớ đã nghĩ rằng, thay vì như vậy, thì tớ có thể, mấy cậu biết đó…phá vỡ cửa sổ của nhà dân. Tớ đã muốn thử xem rằng có bao nhiêu cảnh sát sẽ tụ tập lại.” (Makoto)

“Đó là lý do tại sao cậu lại mang theo mấy viên bi đấy để phá vỡ cửa sổ ư?” (Aya)

Sasaki-san nói với vẻ ngưỡng mộ.

“Tớ đã nghĩ là kiểu gì mình cũng sẽ có cơ hội để thử nghiệm việc đấy… Giống như thể trò nghịch ngợm đáng yêu của một đứa nhóc tiểu học, cậu không nghĩ thế sao?” (Makoto)

Takatsuki-kun nói ra một cách lãnh đạm.

“Đáng yêu…ư?” (Fuji)

Fujiwara-kun hoàn toàn bối rối.

“Takatsuki-kun, đúng là óc game thủ mà…” (Aya)

“Im đê, Sa-san. Đó là một quá khứ đen tối của tớ! Sau đấy, tớ đã bị mắng cho một trận tơi bời bởi giáo viên và cha mẹ mình!” (Makoto)

Takatsuki-kun ôm đầu và la lên ‘Agh!’.

Aah, ra là vậy.

Quả nhiên chuyện là thế.

Cậu ấy từng nói rằng mình chả hài lòng chút nào với việc bị rầy la.

“Nhưng nhờ việc đó mà cả bọn đã được cứu còn gì.” (Sakurai)

“Ờ! Cho dù là do sự lanh lợi tài trí của tớ, ấy thế mà ngày tiếp theo, đám anh hùng lại là Sakurai-kun và những đứa con trai khác! Còn tớ thì phải làm một bản kiểm điểm dài 20 trang! Thật là không công bằng chút nào.” (Makoto)

“Aah, là vậy sao. À này, cậu đã đập vỡ bao nhiêu ô cửa sổ thế?” (Aya)

Sasaki-san hỏi như thể tỏ ra cảm thông.

Takatsuki-kun nhe răng ra cười trước câu hỏi đó.

“Số lượng phá hủy: 11. Độ chính xác: 90%. Khá tốt, đúng không? Tớ đã ghi lại thông tin ấy trong bản kiểm điểm của mình.” (Makoto)

“Cậu chả hề hối lỗi chút nào cả!” (Aya)

“Tớ thậm chí còn bị la mắng gắt gao hơn nữa. Chả hiểu tại sao.” (Makoto)

“Bộ cậu là đồ ngốc à?!” (Aya)

Takatsuki-kun và Sasaki-san tấu hài một cách vô tư lự.

Đã lâu rồi kể từ khi tôi có thể trò chuyện với Takatsuki-kun nhiều thế này. Đúng là vui thật.

Cậu ấy chả hề thay đổi chút nào.

Luôn luôn làm mọi thứ theo ý mình, và lúc nào cũng bàn về game.

Cậu ấy vẫn giống hệt trong quá khứ.

Các kỷ niệm ngày xưa bỗng ùa về trong tâm trí tôi.

“Đó chỉ là chuyện trong năm ba tiểu học của bọn tớ thôi. Tiếp theo là năm tư này…” (sakura)

“Sakurai-kun! Sao chúng ta không ngừng việc nói về quá khứ đi nhỉ?!” (Mkaoto)

Với một khuôn mặt hốt hoảng, cậu ấy nhanh chóng rót đầy rượu vào ly trước mặt tôi.

Tuy tôi là một người không biết uống rượu…

Song tôi lại không muốn từ chối thành ý của Takatsuki-kun.

“Nào, trước hết hãy cứ làm một ly cái đã.” (Makoto)

Takatsuki-kun mời tôi ly rượu.

Đã lâu rồi kể từ khi tôi có thể thư giãn và hàn huyên với Takatsuki-kun như thế này.

Tôi nhận lấy ly rượu mà cậu ấy đã rót cho mình, và làm một hơi hết sạch.

~~~*~~~

-Góc nhìn của Takatsuki Makoto-

“…Zzzzz.”

Sakurai-kun ngay lập tức say giấc với chỉ một ly rượu.

Eh? Bộ tửu lượng Sakurai-kun kém đến thế à?

Không phải Quang Dũng Giả sở hữu miễn nhiễm trạng thái dị thường sao?

“Ryosuke là một người kiêng rượu. Ngoài ra, Chúc Phúc của Thái Dương Nữ Thần sẽ suy yếu đi vào ban đêm, thành thử cậu ấy đã say mèm như thế này đây.” (Saki)

Yokoyama-san giải thích.

“Heeh, là vậy sao. Bất ngờ quá nhỉ.” (Aya)

Sa-san khều má Sakurai-kun.

Cậu ấy quả nhiên không có dấu hiệu tỉnh dậy.

“Đó là một ly rượu được đích thân Takatsuki-kun mời, thế nên cậu ấy hẳn đã buộc bản thân phải uống nó.” (Saki)

“Eh?” (Makoto)

Thật sao?

Hmm, lẽ ra tôi không nên khích nhiều như vậy.

Hình như đó gọi là ép uống thì phải?

Song nếu để yên như thế, tôi có linh cảm rằng cậu ta sẽ kể ra hết cái quá khứ tăm tối của mình.

“Nhưng Sakurai-dono dường như rất mệt mỏi. Tôi đã cảm thấy như vậy ngay khi gặp cậu ấy lúc nãy.” (Fuji)

“Thật sao, Danna-sama?” (Nina)

“Ừ, cậu ấy trông có vẻ hơi tiều tụy.” (Fuji)

Ooh, tôi chả hề nhận ra luôn ấy.

Fuji-yan có cặp mắt tinh tường thật.

Nghe thấy điều này, Yokoyama-san trưng ra một vẻ mặt sầu muộn.

“Chắc hẳn bọn cậu đã biết Ryosuke là Quang Dũng Giả, đúng chứ? Trong thế giới này, cậu ấy được mệnh danh là hiện thân của Đấng Cứu Tinh, và gánh vác trên vai kỳ vọng của cả nhân loại. Nhờ đó mà cậu ấy đã trở thành hôn phu của người kế vị ngai vàng, Noel-sama. Để rồi bị đệ nhất lẫn đệ nhị hoàng tử tẩm độc vào thức ăn và cố gắng nguyền rủa. Chưa kể đến việc cậu ấy còn nhiều lần bị tấn công bởi những kẻ ám sát.” (Saki)

“““……”””

Chúng tôi hoàn toàn câm nín.

Độ khó nằm ở mức cao nhất nhỉ.

Sakura-kun vất vả quá rồi…

“Song…” (Saki)

Yokoyama-san khẽ nhíu mày.

“Bởi vì Chúc Phúc đến từ ‘Sủng Ái Của Thái Dương Nữ Thần’, Ryosuke miễn nhiễm với mọi loại độc dược và lời nguyền. Thậm chí khi bị 10 kẻ ám sát tấn công, cậu ấy vẫn có thể đánh bại chúng với chỉ tay trần. Vốn dĩ thì, cậu ấy đã chả hề nhận lấy bất kì vết xước nào trên người sau vụ đó. Hơn nữa, nếu cậu ấy tắm mình trong ánh sáng mặt trời, mọi thương tật đều sẽ được chữa lành. Không phải như vậy rất bất công ư?” (Saki)

“““…Ừ…”””

Oi oi oi.

Như thế chả khác gì cậu ấy bất khả chiến bại sao?

Liệu có bất cứ ai đủ khả năng để đánh bại Sakurai-kun hay không đây?

“Mà, sẽ rất tệ nếu cậu ấy chẳng may bị tấn công vào ban đêm, thành thử đám hiệp sĩ bọn tớ phải thay phiên nhau bảo vệ cậu ấy.” (Saki)

Ra là vậy.

Ban ngày cậu ấy vô địch thiên hạ, nhưng ban đêm lại cực kì nguy hiểm nếu bị tấn công.

“Nhắc tới mới nhớ, cậu cũng đã đính hôn với Sakurai-kun mà, đúng không, Saki-chan?” (Aya)

Sa-san hỏi một cách vô tư.

“Ừ, cả Eri và tớ.” (Saki)

“T-Tớ hiểu rồi. Bộ nó không khiến cậu phiền lòng sao?” (Aya)

Sa-san trưng ra một nét mặt phức tạp.

“Ừ, lúc đầu thì đúng là có.” (Saki)

Ánh mắt đầy dịu dàng khi nhìn Sakurai-kun của cô nàng toát ra khí chất như thể một người vợ đảm đang.

“Ryosuke có hôn ước với tận hơn hai mươi người. Ngoài ra, tất cả bọn họ đều được đánh số thứ tự. Tớ là 18 còn Eri là 17. Thành thử tớ chả còn muốn bận tâm nữa rồi.” (Saki)

“W-Wow.” “Hai mươi…”

Lucy và Sa-san thốt lên một cách kinh ngạc.

Một đoàn harem 20 người nhỉ.

Bộ cậu ấy là ông hoàng à?

Aah, phải rồi, cậu ấy đúng là đã đính hôn với một Công Chúa.

“Nhưng Ryosuke trông chả vui vẻ chút nào đâu. Cũng là bởi, nhằm có thể để lại một hậu duệ của Quang Dũng Giả, cậu ấy đã được Quốc Vương ra lệnh tạo ra nhiều em bé nhất có thể. Cậu ấy sẽ phải động phòng mỗi đêm với một người phụ nữ mà bản thân chỉ mới vừa gặp mặt, và chả hề có thời gian cho cơ thể ngơi nghỉ. Đến ban ngày thì cậu ấy sẽ phải chỉ huy một đoàn hiệp sĩ với hàng nghìn người.” (Saki)

“…Tinh thần của cậu ấy sẽ chả thể nào có thời gian hồi phục sau ngần ấy việc.” (Fuji)

Fuji-yan nói với vẻ mặt thương cảm.

Khi nghe thấy điều này, thì nó chắc chẳn không phải là một tình cảnh đáng để ghen tỵ.

Trường hợp tốt nhất có thể sẽ là Fuji-yan với hai vợ.

Tuy là tôi chả có ai hết.

“Đó là lý do mà cậu ấy có thể thư giãn khi ở chung với những người quen lâu năm như tớ và Eri. Trong quá khứ, tớ không hề thân thiết gì với Eri khi cả hai cứ suốt ngày tranh giành Ryosuke, nhưng hiện giờ thì bọn tớ như thể hai chiến hữu vậy.” (Saki)

“Là vậy ư…” (Aya)

Sa-san trưng ra một biểu cảm khó tả.

Lucy chăm chú lắng nghe Yokoyama-san như thể cảm thấy ấn tượng.

“Này, Takatsuki-kun.” (Saki)

Hoa khôi xinh đẹp nhất lớp phóng tia nhìn về phía tôi.

Khi cả hai ở trong phòng học, thì cô nàng sẽ chả bao giờ gọi thẳng tên tôi ra như thế này.

“Sao vậy?” (Makoto)

Tôi đáp lại một cách tự nhiên.

“Tuy được nhờ vả rất nhiều, nhưng bản thân Ryosuke thì lại chả hề có ai để nương tựa.” (Saki)

“Thật sao?” (Makoto)

“Ah, đúng là vậy. Sakurai-kun lúc nào cũng là con ngựa đầu đàn hết mà.” (Aya)

Sa-san đồng ý với lời nói của Yokoyama-san.

Nhắc tới mới nhớ, quả thật là vậy…

Một nhóm sẽ luôn được thành lập với cậu ấy là trung tâm.

Mọi người sẽ tụ tập lại xung quanh cậu ấy.

“Đó là lý do việc được cậu giải cứu trong quá khứ đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong cậu ấy. Vào thời điểm khi mà cậu trợ giúp ở Laberintos với Vương Cấp Ma Pháp nhằm đánh bại con Kỵ Long, cậu ấy đã bảo là mình rất hạnh phúc.” (Saki)

Yokoyama bật cười khúc khích.

“Cậu ấy nói rằng: ‘Takatsuki-kun thực sự lúc nào cũng giúp đỡ tớ bằng những cách mà tớ chả thể nào tưởng tượng ra được.” (Saki)

“…R-Ra là vậy.” (Makoto)

Không, chỉ là tình cờ mà thôi.

Cũng bởi Tinh Linh Laberintos rất chịu hợp tác.

“Hãy giúp đỡ cậu ấy thêm nữa nhé, được chứ?” (Saki)

“…Ừ, tớ hiểu rồi.” (Makoto)

Đoán là từ giờ tôi nên phụ một tay cậu bạn lâu năm bằng tất cả khả năng của mình nhỉ.

“Ryosuke coi bộ rất vui vẻ trong hôm nay.” (Saki)

Yokoyama-san vuốt ve mái tóc của Sakurai-kun trong khi nở ra một nụ cười.

“Có vẻ như cậu ấy thực sự muốn cậu gia nhập Thái Dương Hiệp Sĩ Đoàn đó, Takatsuki-kun. Nhưng cậu lại trở thành Anh Hùng của Rozes, thành thử cậu ấy không thể nào mời cậu được nữa, điều đó khiến cậu ấy rất buồn đấy.” (Saki)

“R-Ra là vậy…” (Makoto)

Sakurai-kun nghiêm túc à?!”

Tôi sẽ không gia nhập quân đội đâu… chờ đã, những Anh Hùng về một mặt nào đó vẫn thuộc quân đội nhỉ.

“Vậy thì, Ryosuke đã say giấc rồi, nên bọn tớ sẽ đi đây, được chứ?” (Saki)

Dứt lời, Yokoyama-san bế Sakurai-kun lên như thể đang bế một nàng công chúa.

Trông thấy thiếu nữ thon thả Yokoyama-san bế Sakurai-kun lên một cách nhẹ nhàng như thế, khiến tôi thực sự nghĩ rằng nơi này đúng thật là dị giới.

“Gặp lại Ryosuke sau nhé, được chứ?” (Saki)

Nói xong, cô nàng rời đi.

~~~*~~~

“Sakurai-kun và Saki-chan quả là vất vả mà, không phải sao…?” (Aya)

“Là một Quang Dũng Giả cũng gian khổ quá nhỉ…” (Lucy)

Sa-san và Lucy tiễn họ đi trong âu lo.

Bầu không khí đã trở nên ảm đạm thấy rõ.

“Takki-dono, lần tiếp theo chúng ta sẽ ghé qua thăm bọn họ nhé, mày nghĩ sao?” (Fuji)

Ừ, đúng là vậy.

Lần trước và lần này, họ đều là những người tới chào chúng tôi.

“Hãy mang theo vài món quà vào lần tới khi chúng ta đi gặp bọn họ.” (Makoto)

Giống như thể ngày xưa, bằng một thái độ hòa nhã và cởi mở.

Tuy thành viên có đổi thay so với hồi năm ba tiểu học, nhưng mấy chuyện như thế này nghe cũng chả hề tệ chút nào.

Bình luận (0)Facebook