• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Một năm sau

Độ dài 1,994 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:34:43

Mới đó đã một năm đã trôi qua rồi.

Tôi đã mười ba tuổi.

Ngay cả trong trò chơi, thời gian chuyển tiếp sự kiện là trong khoảng từ một đến hai năm.

Nếu không thì arc Ngôi làng khởi đầu sẽ chẳng bao giờ kết thúc được.

Từ mười ba tuổi đến mười sáu tuổi, chúng tôi được nhận chế độ giáo dục bắt buộc căn bản.

Con cái thường dân sẽ bắt đầu phải làm việc từ năm mười hai tuổi.

Tôi thì theo học tại một trường học ở thị trấn kế bên với bộ ba bắt nạt.

Cậu ta cũng đã tốt nghiệp.

Có vẻ như Anh hùng tương lai — Alfred — muốn tìm việc làm, nhưng nữ tu ở nhà thờ đã thuyết phục cậu tiếp tục học.

Anh hùng tương lai đang đi đúng hướng.

Vào mỗi buổi sáng và buổi tối, cậu cần mẫn với công việc bán thời gian của mình.

Cố gắng lên, cậu bé chăm chỉ! Tôi cảm thấy như nước mắt sắp trào ra rồi đây. Tôi muốn thể hiện điều đó cho những gã nhà giàu lười biếng, những người không thể tự mình làm được việc gì.

Tôi sẽ tiếp tục cổ vũ cho cậu trong tim mình!

Chương trình đào tạo hiện giờ cho Anh hùng tương lai như sau.

… Vì tôi vẫn còn là trẻ con, tôi không thể làm được gì nhiều.

Mặc dù đã một năm đã trôi qua, cậu ta vẫn phát triển chậm hơn tôi, vẫn thấp hơn tôi nửa cái đầu. Và vẫn còn yếu hơn tôi nhiều. Đó là vấn đề trọng điểm, vì vậy tôi luôn cố gắng tìm cách khuấy động tính ganh đua của cậu ta.

Thỉnh thoảng tôi sẽ làm một số điều xấu xa, sau đó bồi vào những câu sáo rỗng như “Sao? Nếu bất mãn thì hãy thử đánh bại tôi đi”. Tiêm nhiễm đầu vào cậu ta ý tưởng muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi là một giáo viên tuyệt vời!

Vì các cô gái không ngừng nhét bánh nướng và đủ loại thực phẩm vào túi của Alfred sau khi vào trường mới nên chế độ ăn uống thiếu chất của cậu ta đã được cải thiện rõ rệt.

Tôi-tôi hoàn toàn không ghen tị đâu nhé!

Tại ngôi trường ở thị trấn, giáo viên kiếm thuật cũng khác ở một cấp độ hoàn toàn khác.

Bằng cách nào đó, tôi lại thắng Alfred trong trận đấu tập hôm nay.

Hiện tại vẫn là một chiến thắng hoàn hảo.

Tôi vẫn có thể làm được. Sẽ ổn thôi. Cơ thể của tôi vẫn còn chống đỡ được cho đến bây giờ.

Alfred có vẻ như đang được huyến luyện kiếm thuật dưới sự hướng dẫn của một giáo viên trường làng, người đã từng là một hiệp sĩ.

Tất cả vì mục đích đánh bại tôi.

Có vẻ như ngay cả cậu ta cũng không thể chịu đựng được việc suốt ngày ăn hành.

Tốt.

Làm rất tốt. Cứ tiếp tục phấn đấu để chiến thắng tôi đi.

Theo diễn biến của cốt truyện, có lẽ tôi sẽ không thể thắng nếu như không sử dụng các tiểu xảo trong tương lai.

Giả dụ như bôi dầu làm cậu ta bị trượt chân. Hoặc là chơi xấu.

Khó chịu thật… Tôi có thực sự phải làm những việc như vậy không?

Có một thư viện khá lớn trong thị trấn, nơi mọi người có thể tự do đến mượn sách.

Điều này là tuyệt vời cho tôi.

Tôi mượn tất cả những cuốn sách liên quan đến nguyền chú và ma tự của thư viện và trở về nhà vào buổi tối để học.

Tiềm năng ma thuật của Lian không cao.

Ở Ngôi làng khởi đầu, cậu ta là một nhân vật quần chúng, kiểu người sẽ dễ dàng chìm nghỉm trong đám đông. Tóm lại, chỉ số của cậu ta là rác rưởi.

Cậu ta chỉ là một đối thủ tầm thường của Anh hùng trước khi bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Đó là lý do tại sao, để chuẩn bị cho sự kiện thảm họa sắp xảy ra, tôi cần phải thông thạo các kỹ năng và kỹ thuật khác nhau, ngay cả khi chỉ là một chút.

Nếu lỡ làm hỏng dù chỉ một ký tự hoặc dòng khi tạo ra lời nguyền thì nó sẽ không còn hiệu quả. Đây là một công việc cực kỳ tỉ mỉ.

Tôi thì không có vấn đề gì với công việc này. Trên thực tế nó khá thú vị.

Nhờ bản tính phù hợp với công việc bàn giấy của tôi.

So với những học sinh khác, Alfred có tiềm năng ma thuật cao hơn hẳn.

Giáo viên đã đề nghị cậu nên theo học tại Học viện Pháp thuật Hoàng gia, nhưng tôi thấy cậu ta từ chối.

Như mong đợi từ Anh hùng tương lai, cậu ta có chỉ số rất cao.

Nhưng còn lâu mới bắt kịp tôi.

Chà… sớm muộn gì cậu ta cũng vượt qua tôi.

Hôm nay tôi định mượn thật nhiều sách về nhà.

Vì phải đến thư viện, tôi chia tay bộ ba ở trường.

Thi thoảng, tôi cũng muốn ở một mình.

Bên cạnh đó, hôm nay là ngày phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết bí ẩn yêu thích của tôi phát hành. Tôi đang lơ là nhiệm vụ... chà, không sao đâu! Giải trí một chút thôi mà! Nếu không tôi sẽ chết vì căng thẳng mất.

Vào thư viện, tôi thẳng tiến tới quầy làm việc mới.

Như tôi nghĩ, cuốn sách tôi muốn ở đó.

Nó đang nằm im trên kệ.

Tuy nhiên, lại là cuốn cuối cùng. Bởi vì đây là một bộ sách nổi tiếng!

Khi tôi đưa tay ra để nắm lấy nó, một cánh tay cũng chìa ra từ bên cạnh.

Ai?! Tôi chạm vào cuốn sách trước mà! Từ bỏ đi, đồ khốn!

Nhìn lên con người thô lỗ đó, tôi thấy một cậu bé với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh.

Kỳ lạ là đôi mắt của cậu ta hơi giãn ra.

Đó là Alfred.

Và người cậu ta đầy thương tích.

Quần áo phủ đầy bụi, khuôn mặt và cánh tay chi chít những vết trầy xước đỏ với những dấu vết đánh lộn.

"Woah !!"

Alfred im lặng.

“C-cậu! Mặt cậu... C-c-c-chuyện gì đã xảy ra vậy ?! ” Tôi hỏi.

"Tôi đánh nhau với học sinh khóa trên."

“Đánh nhau… ?!”

"Nhưng tôi đã đánh gục hắn."

"Tôi hiểu rồi."

Là vậy sao?

Cậu ta thực sự là Anh hùng tương lai.

Gần đây, Alfred ngày càng nổi bật về cả mặt tốt và xấu. Có lẽ cậu ta trở thành mục tiêu bắt nạt. Máu chảy từ thái dương xuống thành dòng.

“S-sơ cứu—”

"Nó sẽ tự lành." Một cách thản nhiên, cậu ta lấy mu bàn tay quệt dòng máu chảy vào mắt.

Đ-điều đó đúng, nhưng mà!!

Tôi không xử lý tốt với máu.

Khi bố mẹ tôi qua đời, hiện trường vụ tai nạn là một mớ lộn xộn màu đỏ - Tôi đưa tay lên che miệng. Một cơn buồn nôn ập đến.

"Này. Cậu có sao không?"

“T-tôi ổn… mà tôi nên hỏi câu đấy mới đúng! Đ-đi theo tôi! ” Tôi nắm lấy cánh tay Alfred, kéo cậu ta về phía phòng vệ sinh.

Tôi thấm ướt khăn tay và lau sạch máu. Vết thương không nghiêm trọng như tôi nghĩ. Ngay cả một vết xước nhỏ trên đầu cũng thường chảy rất nhiều máu.

Khi chiếc khăn tay bị nhuộm thành màu đỏ, tôi trông như sắp nôn ra lần nữa. Tay tôi run lên. "Máu-"

"Đã ngừng chảy."

"Tôi hiểu rồi…"

Tôi lấy ra một thứ giống như một viên kẹo tròn màu trắng từ trong túi xách — một viên đá pha lê chữa thương. Một vật phẩm khi bạn cần phục hồi thể lực.

Hôm nay tôi đã học được cách chế tạo chúng trong bài học vật phẩm ma thuật sơ cấp của khóa học tự chọn. Vì đó là vật phẩm cho người mới bắt đầu làm nên hiệu quả chữa thương khá thấp. Tuy nhiên, vết thương nhỏ dạng này thì dư sức. Tốt; Tôi rất mừng là mình đã mang theo thứ này.

Có hai viên.

Một sẽ được dùng cho vết thương chảy máu ở trán.

Tôi nắm chặt viên đá trong lòng bàn tay, nghiền nó ra thành bột mịn.

Chúng giống như cát trắng sáng bóng, lấp lánh.

Tôi cẩn thận thoa những hạt lấp lánh trong lòng bàn tay lên thái dương của Alfred.

Khi các vết thương liền lại, ánh sáng cũng biến mất. Tạ ơn Chúa. Có vẻ như nó đã hoạt động.

"Cậu còn vết thương khác không?"

"Không."

“Tôi hiểu rồi… Cậu có thể cử động tay trái không?” Tôi hỏi.

Alfred ngoan ngoãn xoay khuỷu tay và cổ tay của mình.

Nếu có thể di chuyển chúng, thì không sao rồi. Nhưng tốt hơn hết là cậu ta nên rửa sạch bùn đất khỏi vết xước. Để nhiễm trùng vết thương là phiền đấy. “Tốt hơn là cậu nên rửa sạch vết thương đi. Sẽ rất tệ nếu chúng mưng mủ ”.

Tôi kéo cổ tay trái của cậu ta về phía bồn rửa, rửa sạch bằng vòi nước.

Đột nhiên tôi cảm thấy một ánh mắt khóa chặt vào mặt mình. Alfred đang nhìn tôi với một biểu cảm kỳ lạ.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra tình hình hiện tại.

Chết tiệt.

Tôi vô thức chữa trị vết thương cho cậu ta.

Lian sẽ không làm điều điều gì như thế này.

Không ổn rồi. Tuy nhiên, không thể bỏ mặc cậu ta được. Đứa trẻ này bị thương và cần giúp đỡ. Không phải là hiển nhiên sao? Nhưng.

Điều này thật khủng khiếp. Đây rõ ràng không phải là cách ứng xử của Lian.

Khỉ thật. Mình nên làm gì?

Bằng cách này hay cách khác, tôi phải gian lận để thoát khỏi tình huống này.

“… Tử ngịm.” (T/N: Lian rối quá nên nói cà lăm ) 

"Tử ngịm?"

“Thử nghiệm hoàn tất! Bản nguyên mẫu! Cậu là một con chuột bạch tốt đấy! Kết quả hoàn hảo! Mình quá tuyệt vời! ”

Alfred tiếp tục quan sát tôi một cách kỳ quái.

“Cậu may đấy! Đ-đó là lý do tại sao tôi sẽ ban ơn cho cậu một viên khác! Nó là hàng nguyên mẫu! Tốt hơn hết là nên biết ơn tôi đấy! ” Tôi nhét viên đá pha lê còn lại vào tay cậu ta, phóng ra khỏi phòng vệ sinh.

Điều này thật tệ.

Lạ lắm hay sao?

Ngay cả khi nó xảy ra, tôi sẽ coi như không có gì sai sót cả. Đúng vậy

Về nhà thôi.

Tôi quay lại quầy làm việc mới.

Và choáng váng.

Cuốn sách cuối cùng đâu rồi?

Cái quái gì vậy?!

Là ai làm?! Ai đã lấy cuốn sách của tôi ?! Ai là người đã cướp đi nguồn giải trí duy nhất của tôiiiiii?!

Cảm giác buồn nôn không hề giảm đi!

Ugh, khốn khiếp!

Tôi loạng choạng và đặt tay lên bàn.

"Này."

"Woah ?!" Bị vỗ vào vai, tôi giật mình nhảy dựng lên.

Tôi bình tĩnh lại và quay lại nhìn thấy Alfred đang đứng đó.

Biểu cảm vô hồn, cậu ta cầm trên tay cuốn cuối cùng của cuốn sách tôi muốn.

Cuốn tiểu thuyết bí ẩn.

Cậu ta đã cầm cuốn sách từ đầu sao ?! Quả nhiên là Anh hùng Tương lai.

"Cuốn sách này. Cậu cũng muốn mượn nó phải không? "

“Hả, à, đúng thế…”

“Chà, cậu có thể mượn nó trước. Cảm ơn nhiều."

Vì cậu ta cứ đẩy cuốn sách vào người tôi, tôi nhận lấy nó theo phản xạ. “C-cảm ơn…”

Đồng tử Alfred lại giãn to.

Chậm rãi và hiếm thấy, một nụ cười nở trên môi cậu ta.

Tôi định thần lại trong sợ hãi.

Tại sao tôi lại cảm ơn cậu ta ?!

Tôi và Alfred không phải là đối thủ rất ghét nhau sao?

Chúng tôi không thể kết bạn!

“T-tôi phải đi rồi,” tôi nói. “Không giống như cậu, tôi rất bận rộn. G-gặp lại sau! ”

Và tôi lao về phía quầy mượn sách, trước khi phóng như bay ra khỏi thư viện.

Nguy hiểm thật !!

Tiếp xúc không thường xuyên hóa ra lại là việc cực kỳ nguy hiểm. Mình phải cẩn thận mới được. Vì bản thân tôi! Tôi diễn xuất dở tệ!

Ahh.

Kiệt sức, tôi thở hắt ra một hơi dài thườn thượt.

Bình luận (0)Facebook