• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Gặp lại Nữ Thần

Độ dài 7,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:35:52

Tôi nghe thấy tiếng leng keng, như chuông ngân.

Lại nữa rồi.

Âm thanh khá mờ nhạt nghe như thể phát ra từ một nơi nào xa xôi lắm.

Và cùng với nó là một giọng nói. Một giọng nói lạ lẫm. 

“… sama.”

Nhẹ nhàng và thuần khiết chúng chạm đến tai tôi. Như thể tiếng chuông đó.

“… Nao-sama.”

Họ đang gọi ai đó thì phải?

"Osaka Nao-sama."

Osaka… Nao?

Đột nhiên, đám mây mù trong tâm trí tôi tan biến. Ngay lúc này tôi chợt nhớ ra.

Đó là tên tôi mà! 

Đã rất nhiều năm rồi kể từ lần cuối có ai đó gọi tôi bằng cái tên này đến nỗi tôi gần như quên mất nó.

Bằng cách nào đó, tôi cố gắng nhấc cặp mí mắt nặng nề lên. Chào đón tôi là khung cảnh trắng xóa.

Dù tôi có nhìn về hướng nào thì tất cả đều giống nhau. Không có gì ngoài màu trắng vô tận.

Trước mặt tôi là một cô gái nhỏ, đang lơ lửng trên không. 

"…Hả?"

Cả người cô bé hầu như không có một chút màu sắc nào, ngoại trừ đôi mắt ánh lên sắc hồng như hoa anh đào.

Sau lưng là một đôi cánh nhỏ dễ thương, khiến cô bé trông giống như một con chim trắng.

Với mỗi cái vỗ cánh nhẹ nhàng, những vệt sáng lấp lánh trôi trong không gian. 

Mặc dù có đôi cánh kỳ lạ trên lưng, cô ấy có vẻ khá nhỏ tuổi. Có lẽ chỉ khoảng hai đến ba tuổi?

Cô ấy thậm chí không cao đến eo của tôi. Còn quá nhỏ để ra ngoài mà không có người giám hộ thế nào.

“Umm, em từ đâu đến vậy, em gái? Bị lạc đường sao?"

“Không, Ta không bị lạc. Ta là Nữ Thần. " 

“Wow. Nhỏ tuổi như vậy mà đã là thần sao? Ngạc nhiên ghê. "

Cô bé này là con cái nhà ai vậy nhỉ.

Tôi sẽ trò chuyện với cô bé một chút vậy, nhưng liệu tôi có nên giả vờ tin vào câu chuyện đùa thần thánh này không?

“Đây không phải chuyện đùa đâu, Osaka-sama. Ta là Nữ Thần Crouture ” 

"Huh?! Như thể em đang đọc suy nghĩ của anh vậy!?! ” Rồi tôi đứng hình. “Chờ đã, Crouture…?”

Tôi cảm thấy như mình đã nghe cái tên này đâu đó trước đây.

Từ khi nào nhỉ ....?

"Ah!" Tôi nhớ rồi. 

"N-nữ thần ?!"

"Vâng, là ta đây." Cô bé mỉm cười gật đầu, đôi má phúng phính đã hơi phớt hồng nhạt.

“N-nữ… thần? Hả?! Nghiêm túc đấy à?! Cô không nói dối đấy chứ ?! Tại sao cô lại thành ra hình dạng này… ”

Nữ thần-phiên-bản-nhỏ thở dài một tiếng, đôi vai nhỏ bé của cô rũ xuống. “Cực chẳng đã mới phải thành ra thế này. Cậu có thể gọi cơ thể trẻ con này là 'chế độ tiết kiệm năng lượng' của ta. ” 

"Chế độ tiết kiệm năng lượng?"

"Đúng vậy. Ta hiện đã cạn kiệt toàn bộ thần lực. Trong những trường hợp như vậy, ta có thể chuyển sang một hình thái nhỏ hơn để giảm thiểu mức tiêu thụ thần lực của mình. Và vẻ ngoài này là kết quả của nó ”.

“V-vậy sao... Chờ đã, cái gì?! Sử dụng hết toàn bộ thần lực … Ý cô là gì? ”

“Nghĩa là ta đã hoàn toàn “sập nguồn”. Nhưng bằng cách nào đó, một phần nhỏ năng lượng đã kịp hồi phục, mặc dù ta vẫn chưa thể thoải mái tự do sử dụng chúng. Ta sẽ không thể làm bất cứ điều gì tiêu hao quá mức năng lượng. Ta phải tiết kiệm chúng hết sức có thể .. ” 

“Woaah…”

Vậy là thần cũng có chế độ tiết kiệm năng lượng.

Ngoài ra, việc cô ấy tiêu thụ hết năng lượng của mình nghe tương tự như những lần khi pin máy tính xách tay của tôi sắp hết. Tôi hoảng sợ và vội vàng cắm sạc nhưng màn hình đã tắt phụt. Tim đập thình thịch, tôi lo lắng không biết liệu công việc đang làm dở có được lưu trữ không.

Tôi đã rất ngạc nhiên rằng Nữ thần cũng biết thuật ngữ máy tính. 

Nhưng dù sao thì cô ta là một con nghiện trò chơi điện tử. Thế giới đầu tiên mà cô tạo ra thậm chí còn được mô phỏng theo một thế giới trong trò chơi. Có lẽ cô cũng chơi cả trò chơi trên máy tính.

… Tôi cố gắng hình dung khung cảnh kỳ quái đó trong đầu. 

Và nếu là vậy, điều đó có nghĩa là Nữ thần thậm chí còn có nhiều kiến thức về lĩnh vực này hơn cả tôi. Tuy nhiên, tôi không chắc liệu nó có đúng không.

Sau đó, Nữ thần-phiên-bản-nhỏ cúi đầu, một nếp nhăn hình thành giữa hàng lông mày. “Cần một lượng thần lực rất lớn để triệu hồi một linh hồn từ thế giới này sang thế giới khác. Rốt cuộc ta đã làm một việc trái với luật lệ của tự nhiên. Ta phải sửa đổi luật lệ hiện hữu của thế giới đó để việc dịch chuyển thành công. Để bẻ cong quy luật của thế giới như vậy, lượng thần lực yêu cầu thực sự rất, rất lớn! " 

Nữ thần giơ thẳng nắm đấm của mình lên và bắt đầu nhảy loi choi như một con thỏ.

“Ồ…” Lian nói.

“Đừng có tin những cuốn tiểu thuyết về việc thần thánh dịch chuyển con người sang thế giới khác dễ như ăn bánh ấy! Phép màu đòi hỏi một cái giá hợp lý để thực hiện! Đó là quy luật trao đổi tương đương. Và đối với một Nữ thần cấp thấp như ta, việc đó đã tiêu hao hết thần lực! Quả là một nhiệm vụ khó khăn! ”

“V-vậy sao…?” 

"Đúng vậy! Sau khi gửi linh hồn của cậu đến cơ thể ở thế giới đó, thần lực của ta đã hoàn toàn cạn kiệt! Ta gục xuống ngay sau đó và bất tỉnh! ”

“Hm…”

Vậy là sau lần gặp đầu tiên của chúng tôi, Nữ thần đã bị ngất đi.

“Khi ta tỉnh dậy thì đã năm năm trôi qua! Thật là khủng khiếp! Không thể giữ bình tĩnh dù chỉ một giây, vậy mà ta lập tức đi tới đây gặp cậu! ” 

Tôi nhìn chằm chằm vào Nữ thần-phiên-bản-nhỏ đầy hoài nghi.

Đừng đùa với tôi. Bào chữa gì cũng phải có giới hạn thôi chứ.

“… Có phải là hơi lâu không? Năm năm rồi, cô biết đấy? ”

Làm gì có ai lại ngủ lâu như vậy được, đúng không? 

Nhận thấy ánh mắt hoài nghi của tôi, Nữ thần liên tục vung tay lên xuống hoảng hốt. “C-cậu không tin tôi sao ?! Nhưng tôi nói thật mà! Dòng chảy thời gian ở Hạ Giới, trong Không Gian và Thần Giới hoàn toàn tách biệt với nhau! Chợp mắt một chút ở Thần Giới thì cũng đã qua gần một năm ở Hạ giới rồi! ”

"Hừm?"

Một giấc ngủ mà mất hẳn một năm?

"Nghiêm túc đấy à?" 

"Thật mà. Ta xin thề với cái tên của Bề Trên rằng mình không nói dối! "

Tôi ậm ừ.

“Thời gian trôi qua ở Thần Giới, Không Gian và Hạ Giới là khác nhau… Đó thực sự là sự thật… Ta nói thật đấy…” Nữ thần nhỏ nói, đôi mắt ẩm ướt và đôi môi cong xuống. Khuôn mặt của cô ấy méo mó lại, như thể sắp khóc ..

… Dừng lại đi. 

Điều này không phải làm tôi giống một kẻ đang bắt nạt trẻ con đến phát khóc sao ?!

Dù sao thì, hành động của cô ấy… còn trẻ con hơn lần gặp đầu tiên của chúng tôi gặp nhau cách đây 5 năm, phải không?

Tôi tự hỏi liệu tính cách của cô có thay đổi theo ngoại hình không?

Tuy nhiên, tôi không thể hỏi điều này được. 

Mặc dù vậy, Nữ thần trước mắt tôi vẫn ngước lên với đôi mắt đẫm lệ, bờ vai run rẩy khi cố gắng kìm nén tiếng nức nở của mình. Thậm chí còn có nước mũi chảy ra.

Tôi thở dài. “Ahh, thực là… Thôi nào. Đừng có khóc nữa. Cô có phải là Nữ thần không vậy? ” Tôi nói, lau mặt cho Nữ thần bằng tay áo của mình.

Tôi mới là người muốn khóc đây này?

"Vậy ... cậu tin ta chứ?" 

“Ừ, thì… tin…”

Trong mọi trường hợp, dù tôi có nói không tin thì cuộc trò chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Nữ thần gật đầu, lần này với một biểu hiện vui vẻ. "Cảm ơn cậu! Ta sẽ tiếp tục cố gắng hết mình để hồi phục hoàn toàn thần lực của mình! ”

“Hừm… Nhân tiện, làm thế nào mà cô hồi phục sức mạnh?” 

"Nếu ta liên tục bay quanh Thần Giới, tắm mình trong ánh sáng ngập tràn của Đức Ngài, ta sẽ tự động thu nạp thần lực."

“Tắm mình trong ánh sáng…”

Như kiểu pin mặt trời ấy hả?

Thật thân thiện với môi trường. Quả không hổ danh là Thần. 

“Dù sao thì nếu không trữ đủ thần lực, ta sẽ không thể đưa cậu trở về thế giới cũ được.”

Về… thế giới ban đầu của tôi?

Khi tôi nghe những lời này, một nỗi nhớ nhung không thể nói nên lời lấp đầy trái tim tôi.

Thế giới ban đầu của tôi. 

Thế giới nơi tôi sống dưới cái tên "Osaka Nao."

Có một chút hoài niệm thật đấy. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình thực sự thấy buồn hay muốn trở lại.

Đó chỉ là chút cảm giác hoài niệm về một miền xa cũ mà thôi.

Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên về việc bản thân mình đã thay đổi như thế nào để yêu mến thế giới hiện tại. Trong lòng không khỏi bật lên tiếng cười. 

Tôi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, tôi cúi đầu trước Nữ thần-phiên-bản-nhỏ. "Nữ thần."

"Vâng?"

“Liệu… Có ổn không khi tôi muốn ở lại thế giới này?”

Đôi mắt của Nữ thần mở to. "Hả?" 

“Tôi muốn ở lại thế giới của cô. Làm ơn, Nữ thần. ”

Sẽ hạnh phúc biết bao nếu tôi có thể ở lại thế giới này?

Đó là một câu hỏi đã chạy qua tâm trí tôi không biết bao nhiêu lần.

Cứ nghĩ đến việc phải trở về ngôi nhà u ám, cô độc trong thế giới cũ của mình, thì việc ở lại thế giới này tốt hơn biết bao.

Trong thế giới cũ của mình, tôi đã từ bỏ đi rất nhiều thứ, với niềm tin rằng sẽ chẳng thể nào lấy lại được chúng. 

Nhưng sau khi được gửi đến thế giới này, đến thế giới ấm áp và yên bình này, tôi đã có thể lại có được chúng một lần nữa. Nó cứ như một giấc mơ vậy.

Nếu có thể sống trong một thế giới đẹp như mơ như vậy, thì đó cũng như một phép màu đối với tôi. Tôi tự hỏi mình sẽ hạnh phúc đến nhường nào.

“Osaka-sama…”

“Vậy là không thể sao…?”

“Điều này… Nếu đó là mong muốn của Osaka-sama, thì…” Nữ thần nói, vẫn rất ngạc nhiên.

"Vậy tôi có thể ở lại đây?"

“V-vâng…”

"Thật sao?! Tuyêt vờiiii !! ” Tôi reo lên, không quan tâm đến việc mình cư xử trẻ con đến thế nào. Tôi thậm chí còn giơ nắm đấm lên trời. 

Điều đó cho thấy tôi hạnh phúc đến thế nào. Làm sao mà kìm nén cảm xúc này lại được đây?

Dù sao thì cũng thật nhẹ nhõm.

Tôi đã được Nữ thần cho phép ở lại đây.

Bây giờ, tôi có thể yên tâm mà sống đời còn lại của mình trên thế giới này. 

"Tôi rất vui! Vui lắm! Cảm ơn, cảm ơn cô, Nữ thần! À, đúng rồi. Tôi đã mượn cơ thể này từ Lian, nhưng điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Tôi sẽ phải trả lại nó cho Lian chứ? ”

“À, không, không cần thiết đâu. Tôi đã ban cho Lian một điều ước để đổi lấy 'vị trí' trong thế giới này cho cậu. "

"Điều ước?"

"Vâng. Lian-sama bản gốc… muốn sống một cuộc sống hạnh phúc, giàu có ở một đất nước trù phú cách xa quê hương mình, với vẻ ngoài xinh đẹp và được rất nhiều người yêu mến. Cậu ta cũng nói với tôi rằng nếu có thể, cậu muốn có một người tình cực kỳ giàu có… Bây giờ cậu ta đã được tái sinh thành một người thê thiếp danh giá của đức vua một đất nước giàu có tại lục địa xa xôi, trải qua những tháng ngày hạnh phúc. ” (T/N: móa sugar daddy :v )

"T-thê thiếp?" Tôi hỏi, đầu bắt đầu đau nhói. Tầm nhìn của tôi cũng trở nên mờ nhạt.

Tôi không nên hỏi điều này.

Tại sao Nữ thần lại phải tiết lộ thân phận Lian gốc cho tôi chứ.

Đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi! 

Ai mà nghĩ rằng cậu ta lại đam mê khoái lạc đến mức này!

“Cơ thể mà cậu đang sở hữu là dựa trên cơ thể gốc của cậu, chuẩn bị dành riêng cho cậu. Vì linh hồn và thể xác đã đồng nhất với nhau, cậu có thể sử dụng thoải mái nó mà không lo bất kỳ hệ lụy gì cả. Ta cũng có thể dời linh hồn cậu sang một cơ thể khác nhưng sẽ có khả năng cao không tương thích và bị đào thải. "

"Tôi hiểu rồi."

Vậy nên, cơ thể hiện tại của tôi là dựa trên cơ thể cũ Nao Osaka của tôi. 

Chẳng trách mà tôi có thể ngay lập tức quen với nó. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu cả.

Điều đó cũng giải thích tại sao dạ dày của tôi lại yếu đến vậy! Bởi vì trong cơ thể ban đầu của tôi cũng yếu ớt như vậy!

Tôi cảm thấy muốn khóc.

“Điều đó có nghĩa là… tôi có thể tiếp tục sử dụng cơ thể này phải không? Thật là nhẹ nhõm. Vậy là mọi chuyện đều ổn ”. 

Tôi đã quen với cơ thể hiện tại rồi. Nếu cô ấy muốn tôi phải chuyển sang một cơ thể khác sau này, thì tôi sẽ gặp rắc rối mất.

“X-xin hãy đợi một chút, Osaka-sama! Cậu có hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ở lại thế giới này không ?! Sau cùng thì ngôi làng đó sẽ— ” 

Cũng giống như tôi, Nữ thần có lẽ đang cố gắng kìm nén không nói ra điều đó.

… Như thể nếu nói ra nó sẽ thành sự thực vậy. 

Tôi gật đầu với Nữ thần ra hiệu đã hiểu.

Tôi hiểu mà.

Sau cùng thì đây là thế giới trò chơi mà tôi rất yêu thích đến mức đã chơi đi chơi lại tới bốn lần.

Ngay cả cho đến bây giờ, đã nhiều năm kể từ lần cuối chơi nó, tôi vẫn nhớ đầy đủ cốt truyện. 

Và nếu thế giới hiện tại của tôi là sự tái tạo của “Arcadia”, thì theo cốt truyện của trò chơi …

“Tôi hiểu mà, Nữ thần. Đó là lý do tại sao tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Để ngôi làng không bị phá hủy một khi ngày đó đến. "

Sau khi tôi nói vậy, khuôn mặt của Nữ thần-phiên-bản-nhỏ tối sầm lại.

Tại sao? Không được làm vậy sao? 

Rốt cuộc, ý định của tôi về cơ bản sẽ thay đổi cốt truyện ban đầu…

"Nữ thần? Tôi không nên .... làm vậy sao? Nhưng-"

"Không. Không, không phải vậy… ”Nữ Thần-phiên-bản-nhỏ cúi đầu đau khổ, không nhìn vào mắt tôi. Nhắm mắt lại.

Sự im lặng hoàn toàn ngự trị chúng tôi trong vài phút. 

Sau đó, Nữ thần từ từ mở đôi mắt đỏ rực. Ngẩng đầu lên, kiên quyết nhìn tôi. “… Thành thật mà nói, ta cũng đã nghĩ đến việc cứu ngôi làng đó trước đây.”

"Hả?!"

“Nhưng… chưa lần nào ta thành công.”

Dù chỉ một lần? 

“Vậy… Ý cô là…”

“Là người tạo ra thế giới đó, ta bị hạn chế nghiêm ngặt trong các hành động của mình vì các vị thần bị cấm can thiệp trực tiếp vào các sự kiện xảy ra trong nhân giới. Ta chỉ được phép hướng dẫn họ bằng những lời 'thì thầm'. Bằng cách này, ta có thể cảnh báo cho mọi người về mối nguy hiểm và đồng thời duy trì trật tự thế giới. Ta đã thì thầm với rất nhiều người để ngôi làng có thể chuẩn bị tinh thần chống lại quỷ dữ, nhưng… cuối cùng cũng không thể thay đổi số phận hủy diệt.”

Tôi nuốt nước bọt.

“Sự hòa hợp được thiết lập trước của sự kiện này với thế giới là… quá mạnh để ta có thể phá vỡ. Vận mệnh và nghiệp chướng mạnh mẽ của sự kiện này đóng vai trò thúc đẩy các nhân vật chính của thế giới, hướng họ đi vào con đường định mệnh. Để thực hiện mục đích này, vì tinh tú được ban cho sức mạnh cần thiết để giữ cho mọi tinh tú bị hút vào trong tầm kiểm soát của nó, không để chúng đi chệch khỏi quỹ đạo đã thiết lập từ trước. Và sức mạnh này đủ để thiêu rụi mọi thứ thành hư vô. Đó là lý do tại sao… ” Nữ thần nói, nhìn lên tôi. “Không nghi ngờ gì nữa, lũ quỷ sẽ đến ngôi làng đó trong tương lai. Và bởi vì nghiệp chướng vô cùng mạnh mẽ của sự kiện này, nên ... gần như không thể cứu được ngôi làng, bằng bất kỳ lời 'thì thầm' nào mà ta đã làm. Với những thông tin này, cậu còn muốn được ở lại thế giới này không? ” 

Từ lâu, tôi đã biết rằng nó sẽ không dễ dàng như vậy.

Nhưng…

“… Cô đã nói là “gần như không thể”. Có nghĩa là khả năng không phải là không có?

"Đúng vậy. Tuy nhiên, theo như ta thấy thì “gần như không thể” vẫn quá gần với con số không… ” 

Nếu cơ hội không phải bằng 0, thì nó đáng để thử chứ.

“Tôi vẫn sẽ thử. Tôi đã rất nỗ lực làm việc chăm chỉ để làm điều đó cho đến nay. Tôi không muốn vứt bỏ tất cả những nỗ lực của mình sau khi đi xa đến mức này, và còn… ” Tôi bắt gặp ánh mắt của Nữ thần. “… Không phải cô đã nói với tôi là 'làm ơn cứu thế giới sao?' Và đương nhiên là ngôi làng cũng nằm trong đó. ”

“… Osaka-sama… Nhưng, cậu—” Đôi môi nhỏ của Nữ thần run lên khi cô ấy nheo lại đôi mắt đỏ rực.

Tôi hiểu những gì Nữ thần muốn nói. 

Nếu tôi tiếp tục ở lại làng Leis và không thể vượt qua thảm họa trong tương lai đó, thì Lian — tôi — sẽ chết.

Cùng với những người dân khác trong làng.

Đó là số phận của Lian bản gốc.

Tuy nhiên… “Nữ thần, tôi yêu ngôi làng đó. Nó yên tĩnh và thanh bình và tôi có nhiều người mà mình yêu quý ở đó nữa. Tôi không muốn đánh đi mất những điều quan trọng đối với mình một lần nữa. Mất đi nhiều hơn những gì tôi đã mất… ” 

Không thể tưởng tượng nổi.

Với tôi đó là điều không thể tưởng tượng nổi.

“Osaka-sama…”

“Nếu tôi có khả năng bảo vệ những người quan trọng với mình, thì tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện nó… Tôi đã không thể làm điều tương tự trong thế giới ban đầu của mình.” 

Cuộc sống hiện tại khiến tôi nhớ lại mọi thứ mà tôi đã đánh mất trong thế giới cũ của mình.

Và tôi không chẳng thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó.

Nhưng bây giờ, tôi có thể làm gì đó với tư cách là Lian trong thế giới hiện tại.

Tôi đã có một kế hoạch để có thể đạt được mục tiêu của mình. 

Tôi sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực có sẵn cho mình, nhờ địa vị của tôi là Lian, để bảo vệ ngôi làng.

"Nhưng Osaka-sama!" Nữ thần kêu lên, vẫn cố gắng thuyết phục tôi.

Tôi ngăn cô ấy bằng một cái lắc đầu. ”Không sao đâu, Nữ thần. Xin đừng lo lắng. Tôi làm điều này bởi vì tôi muốn vậy. Dù kết quả có ra sao, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ngoài ra, việc trở lại thế giới ban đầu của tôi chỉ có nghĩa là… tôi sẽ lại cô độc. Ngay cả khi tôi không thể trở về, sẽ không có ai thương tiếc cho tôi ở đó… ”

Tôi không có ai chờ đợi mình trong thế giới cũ. Sự vắng mặt của tôi sẽ không làm ai phiền lòng. Vì vậy, sẽ không quan trọng dù tôi chết ở đây. 

Tôi chỉ có một mình.

Đó là lý do tại sao…

“Xin đừng nói những điều đáng buồn như vậy! Ta không chọn cậu vì lý do đó ”.

"Vâng tôi biết. Mặc dù vậy, tôi nghĩ cô đã chọn người tốt nhất cho nhiệm vụ này. Tôi không còn bất kỳ ràng buộc nào với thế giới ban đầu của mình, điều đó có nghĩa là tôi có thể tập trung toàn lực vào Arcadia. Thấy không, không ai phù hợp với vai trò này hơn tôi, phải không? ” 

Tôi thấy có hơi kỳ lạ khi tự mình nói ra điều này, nhưng tôi thực sự tin rằng mình là người thích hợp nhất cho việc này.

Bởi tôi chỉ có một mình. Không cần phải xem xét liệu sự biến mất của tôi có đang làm tổn thương cảm xúc của ai đó hay không. Tôi không phải do dự khi hành động. Tôi cũng không phải lo lắng về hậu quả hành động của mình.

Điều đó cũng có nghĩa là sẽ chẳng ai quan tâm đến việc tôi đi đâu. Hoặc nơi tôi chết.

Tôi có thể sống và chết ở bất cứ đâu tôi muốn. Mà không cần phải quan tâm đến bất kỳ điều gì hoặc bất kỳ ai khác. 

Thật vậy, không ai thích hợp với điều này hơn tôi.

Khi Nữ thần-phiên-bản-thu-nhỏ tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi, nước mắt cô ấy tràn đầy trên đôi má tròn trịa.

Rồi cô lấy tay che mặt và khóc lớn.

“Đ-đợi đã, Nữ thần! Cô không cần phải khóc… ”

Với bộ dạng một đứa trẻ của cô ấy, tôi không thể không cảm thấy như mình lại làm điều gì đó khủng khiếp. 

Do dự một lúc, tôi vuốt đầu cô ấy.

Cô ấy có vẻ như sẽ không nín lại ngay. Cô khóc giống hệt một đứa trẻ. Có lẽ cùng với sự biến đổi về thể chất, tâm lý của cô cũng trở lại như một đứa trẻ. Tôi không biết liệu phỏng đoán này có đúng không.

“Ừm, hãy nghe tôi này, Nữ thần. Cứ để mọi việc ở đây cho tôi. Và vì tôi không có kế hoạch quay trở lại thế giới ban đầu của mình nữa, cô không cần phải ép bản thân mình phục hồi thần lực ngay đâu… ”

Nữ Thần lắc đầu. "Không không! Căn nguyên của cậu thuộc về một chiều không gian khác. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ không thể trở lại tồn tại trong thế giới hiện tại của cậu cho dù tôi có tái tạo lại nó! Cậu sẽ chết đấy! Sẽ không có cơ hội thứ hai đâu! ”

… Ahh. Ra là như vậy.

Vì một lý do kỳ lạ nào đó, tôi tin lời của Nữ thần.

"Kể cả như vậy, tôi vẫn ổn mà."

Dù sao thì con người ta cũng chỉ sống một lần trong đời. 

Một lần là đủ.

“Cảm ơn, Nữ thần. Cám ơn vì tất cả những gì cô đã làm cho tôi. Cảm ơn vì đã mang tôi đến thế giới này. Nhờ vậy mà tôi đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới, đối với tôi như vậy là đủ rồi ”.

"Hả…?"

“Trong tiềm thức, tôi cứ luôn sợ hãi lại mất đi những người quan trọng với mình… Bởi vậy mà tôi chẳng bao giờ muốn gắn bó với người khác. Tôi không muốn lại chịu tổn thương thêm nữa. Nếu không có người quan trọng với mình thì tôi không có khả năng bị tổn thương phải không. Nhưng ngay sau khi có một khởi đầu mới ở thế giới này, tôi đã gặp những người yêu mến và quan tâm đến tôi… Tôi lại có thể kết bạn với người khác rồi. Và giờ tôi có một mái ấm luôn chào đón mình trở về. Nhiều người đón chờ tôi, nghĩ về tôi. Tôi không còn đơn độc nữa. Tôi rất hạnh phúc và thỏa mãn với mọi thứ hiện tại, đó là lý do tại sao tôi chân thành biết ơn cô, Nữ Thần. ” 

Lúc đầu, tôi chỉ tự hỏi tại sao Nữ thần lại chọn tôi.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy biết ơn Nữ thần, người đã chọn tôi trong số vô số những con người khác ngoài kia.

Nhờ đó, tôi lại được cảm nhận sự ấm áp đó. Cũng giống trước kia, trước khi ngôi nhà của tôi ở thế giới cũ trở nên lạnh lẽo và tối tăm.

“Tôi rất mừng vì cô đã đến gặp tôi thế này, Nữ thần. Tôi thực sự rất vui vì cuối cùng mình cũng có thể gửi lời cảm ơn cô một cách đàng hoàng. Và bây giờ tôi đã xác nhận rằng mình có thể ở lại thế giới này, câu hỏi đã khiến tôi trăn trở bao đêm, cuối cùng tôi có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống của mình rồi… ” 

Tôi rút bàn tay khỏi đầu cô ấy. Nước mắt lại một lần nữa lại chảy dài trên khuôn mặt. Một làn sóng rùng mình bao trùm khắp cơ thể, và đôi môi cô cong xuống.

Chà, phiền thật đấy.

Tôi phải làm sao để cô ấy ngừng khóc đây?

Tôi dùng tay áo lau của mình đi khuôn mặt ướt đẫm đầy nước mắt và nước mũi. “Xin đừng khóc nữa, Nữ thần. Hơn nữa, tôi còn chưa muốn chết. Đương nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn thảm họa xảy ra. Tôi chỉ là một người bình thường, không giống như Anh hùng tương lai Alfred, vì vậy tôi không thể cứu cả thế giới, nhưng… tôi sẽ cho cô thấy ít nhất tôi có thể bảo vệ ngôi làng nhỏ này. Vì vậy xin hãy dõi theo tôi. Chứng kiến cách mà một nhân vật phụ đơn thuần có thể cứu ngôi làng. Đây có thể là một sự thay đổi kỳ lạ so với cốt truyện gốc, nhưng ai biết liệu nó có thể mở ra một kết thúc có hậu thì sao? Tôi sẽ thay đổi tương lai đau buồn của Alfred. ” 

Nếu dân làng vẫn còn sống để tiễn biệt Alfred trong chuyến hành trình vòng quanh thế giới, thì tương lai của cậu ấy sẽ không phải sẽ ấm áp rất nhiều hơn so với cốt truyện gốc sao?

Đây là những lời của Marie. Điều đáng ngạc nhiên là ngay cả bản thân bà rất vô tư, lạc quan cũng có cái nhìn như vậy về tương lai. Nhưng tôi không nghĩ nó sai.

Hơn nữa, tôi đã từng nói với Alfred rằng cậu ấy có khả năng thay đổi tương lai bằng chính đôi tay của mình. Tôi phải chứng minh lời nói ấy bằng hành động của mình, bất kể thế nào.

“Osaka-sama…” 

“Tạm biệt, Nữ thần. Nếu chúng ta còn gặp lại nhau ở đâu đó trong tương lai, thì— ”

"Ta không muốn vậy!" Nữ thần nói, vung tay hỗn loạn, tiếng khóc không ngừng. “Rốt cuộc thì xác suất gần như bằng không mà! Điều này có nghĩa là cơ hội thay đổi tương lai của Lian cũng gần như không thể! ”

“Nhưng nó không hẳn là con số không, phải chứ? Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình ”.

Nữ thần rên rỉ như một đứa trẻ, “Cậu không thể làm vậy! Tôi không muốn vậy! Rốt cuộc, thì cậu— ” 

“Tôi cầu xin cô, Nữ thần. Đây là mong muốn cả cuộc đời của tôi. Hãy để tôi được làm những gì mình tin tưởng. Ngoài ra, đây là những gì cô muốn ở tôi trong lần gặp đầu tiên của chúng ta, phải không? Hãy làm theo quyết định của tôi ”.

Đôi mắt cô ấy mở to. 

“Ngay cả khi mọi thứ có thành ra thế nào, tôi vẫn có trách nhiệm giúp đỡ cô,” tôi nói. “Tôi phải làm những gì mình chấp thuận cho đến cùng, phải không? Tôi không muốn bỏ dở nó giữa chừng, vì vậy… ”

Nữ thần vỗ đôi cánh nhỏ của mình, khiến cơ thể cô ấy bay cao hơn. “Không… tôi không… muốn!” 

“N-nữ thần…”

“Tôi sẽ không để cậu chết đâu! Tôi chắc chắn không! Cậu nhất định không được chết !!! ” cô ấy kêu lên khi bay thẳng lên trời.

"Hả?! Nữ thần?!"

Vội vàng, tôi đưa tay kéo cô ấy lại. Nhưng trái với dự đoán của tôi, tốc độ bay của cô rất nhanh. Mặc dù đầu ngón tay tôi có thể chạm vào gấu váy, nhưng tôi không bắt kịp cô ấy. 

Với những cú đập mạnh mẽ bằng đôi cánh nhỏ bé của mình, Nữ Thần bay lên ngày càng cao.

Tôi vươn cánh tay như thể đang bơi trong nỗ lực đuổi theo bóng dáng ngày càng xa dần của cô ấy. Tuy nhiên, tôi không có cách nào rời khỏi mặt đất nơi tôi đang đứng.

Tôi chỉ có thể nhìn bóng dáng cô mờ dần vào phía xa, cảm thấy hụt hẫng.

Lúc đó cô ấy có ý gì khi nói rằng cô ấy sẽ không để tôi chết? 

Không hiểu vì sao, tôi cảm thấy thực sự lo lắng.

Tôi nên hỏi kỹ về kế hoạch của cô ấy. Thực ra, tôi đã muốn hỏi đấy chứ. Cô ấy bỏ đi vội vàng quá!

“Nữ Thần !! Quay lại đi !!!! ” Tôi hét lên.

Nhưng vô ích. 

Cuối cùng, hình bóng nhỏ bé của Nữ thần biến mất trong bầu trời trắng xóa.

Bây giờ trong tầm nhìn của tôi không còn gì khác ngoài một màu trắng.

* * * 

"Chờ tôi, Nữ thần !!" Tôi nói, giơ tay lên. Nhưng theo hướng mà tay tôi đang chỉ tới không còn là một mảng trắng nữa. Giờ lại là bầu trời xanh.

"Hả…?"

… Mình đang ở đâu đây? 

Sự chuyển cảnh đột ngột khiến não tôi bị đóng băng tạm thời. Vào lúc đó, tôi không tài nào nhớ được vị trí của mình trước cuộc gặp gỡ với Nữ thần.

Ngang tầm mắt của tôi là bầu trời xanh,  với những đám mây trắng mịn bồng bềnh như những miếng kẹo bông bị xé nhỏ. Tôi chắc rằng mình không còn ở trong khoảng không trắng đó nữa. 

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Tôi quay đầu về hướng có giọng nói thân quen ấy, nơi tôi thấy một cậu trai với mái tóc vàng quen thuộc với đôi mắt trong xanh như bầu trời, đang quỳ một bên gối bên cạnh tôi.

Tay áo trắng được xắn lên. Treo trên vai cậu là một chiếc búa lớn có vẻ nặng, đủ để khiến tôi loạng choạng nếu phải xách lên. “Alfred…”

Sau khi đặt chiếc búa trên vai sang một bên, cậu nhìn tôi mỉm cười. Cậu trông có vẻ nhẹ nhõm hơn. “Việc xây dựng hàng rào đã hoàn thành trong ngày. Chúng ta đã sử dụng hết tất cả vật tư mang theo ”.

"Ah…" 

Hàng rào.

Tôi quay đầu nhìn quanh.

Một ngọn đồi xanh tươi. Trước mặt tôi là một dòng sông hiền hòa. Bên kia bờ sông là một khu rừng rậm rạp. Và phía sau khu rừng là một dãy núi hơi dốc.

Tôi cũng cảm nhận được cảm giác mềm mại của cỏ áp vào lưng mình. Hương thơm tươi mát của cỏ non ngập tràn xung quanh tôi.

Điều tiếp theo được ghi lại trong tâm trí tôi là một chiếc áo khoác đen đang vắt trên người.

Đó là áo khoác của gia đình Owen. Được thêu trên lưng áo và vai phải là biểu tượng của gia đình Owen, một chú chim mập mạp với cành lúa mì, được thêu bằng chỉ bạc.

Nó đủ rộng để ôm trọn chiều dài vai tôi, dài đến mắt cá chân.

Vào khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ ra. 

Đúng rồi. Tôi đến đây để dựng hàng rào ở biên giới phía tây ngôi làng để củng cố tuyến phòng thủ. Những hàng rào này sẽ được sử dụng để đẩy lùi lũ quỷ khi chúng ồ ạt tràn vào ngày thảm họa.

Bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi khe khẽ, tôi liền nhìn sang bên. Tôi thấy tám người đàn ông ở trên đồi. Họ đang ở khá xa, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra dáng người và nét mặt của họ. Họ đang vẫy tay chào chúng tôi một cách hăng hái, khuôn mặt tươi cười thể hiện sự hài lòng và tự hào thấy rõ.

À.

Đó là bốn nhân công mà tôi đã thuê, cùng với dân làng gần đó đến để giúp tôi. 

Cắm sâu xuống đất phía sau họ là những chiếc cọc gỗ dày và chắc chắn, mỗi chiếc cao đến ngực một người trưởng thành và xếp thành hàng cách nhau từ ba đến bốn mét. Và nối liền các cọc là dây thép.

Hàng rào kéo dài khoảng hai trăm mét từ đây. Kế hoạch là mở rộng nó đến tận bờ sông.

Tôi cũng định tuần sau sẽ lắp đặt dây thép và cọc chống thấm nước qua dòng sông.

Kế hoạch đang tiến hành rất tốt. Hoàn hảo. 

Mọi chuyện đều ổn, nhưng —

“Mình…”

Mình ngủ quên hả?

Từ lúc nào? Mình đã ngủ mất bao lâu? 

“Sau bữa trưa, cậu nói mình muốn nghỉ trưa một chút. Cậu cũng dặn tôi đánh thức sau một lúc nhưng vì cậu ngủ ngon quá nên tôi không muốn quấy rầy. ”

“Hừ ?! Đồ ngốc này! Sao không đánh thức tôi dậy chứ !! ”

“Ờm, hôm nay trông cậu có vẻ rất mệt và ngủ rất ngon. Với lại, mọi người cũng đều đồng ý là cứ để cho cậu ngủ ”.

“Ưm….” 

Tôi lại nhìn lên đỉnh đồi. Nhận thấy ánh nhìn của tôi, những người đàn ông một lần nữa vẫy tay với chúng tôi với nụ cười trên môi.

Tôi có thể nghe thấy họ vui vẻ nói, "Vậy là Lian-sama đã thức dậy", "Chúng tôi đã hoàn thành tốt công việc," "Ngài thấy hàng rào thế nào ạ?"

“Uhh… Thật là, lẽ ra cậu nên đánh thức tôi chứ…” Tôi nói ra trước khi thở dài.

Thật là bất ngờ. 

Có vẻ như tất cả mọi người, không chỉ Alfred, đều nghĩ rằng tôi đang mệt mỏi, vì vậy họ đang cố gắng chăm sóc tôi.

Tôi cảm thấy thật vô dụng. Đáng chán. Hổ thẹn. Xấu hổ.

Trong tương lai, tôi phải tập trung hơn không thể để điều này tái diễn nữa.

Tuy nhiên, mặc dù tôi không giám sát việc xây dựng ngày hôm nay, nhưng nó vẫn được hoàn thành tốt đẹp mà không xảy ra tai nạn nào. 

Cũng không có bất kỳ sự chậm trễ nào.

Thật tuyệt khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, nhưng bằng cách nào đó tôi lại cảm thấy… phải nói thế nào đây… mâu thuẫn.

“Vậy là công việc hôm nay đã xong à…”

“Ừm. Sáng sớm, cậu đã hướng dẫn tôi cách làm những chiếc cọc gỗ và dựng chúng thành hàng rào, vì vậy không có vấn đề gì xảy ra cả. Tôi cũng đã trông chừng khi mọi người làm việc nữa”. 

“Ồ… cảm ơn cậu…”

Tôi nhìn lên. Bầu trời vẫn trong xanh, và mặt trời vẫn ở trên cao, giữa thiên đỉnh và đường chân trời. Vẫn còn vài tiếng trước khi mặt trời lặn.

Có vẻ như chúng tôi đã hoàn thành sớm hơn nhiều so với dự kiến.

Và nghĩ lại thì Alfred đã làm thêm ở một công trường trong một thời gian dài trước đây. 

Có lẽ cậu ấy thích hợp để làm giám sát thi công hơn tôi.

Nhưng gạt điều đó sang một bên đi…

Tôi liếc sang Alfred, người đang ngồi xổm bên cạnh tôi, không thể ngăn mình quay đầu về phía cậu.

Tôi nghĩ rằng mình đã nói mơ. 

Và khi tỉnh dậy, tôi đã nói điều gì đó kiểu như, "Chờ đã, Nữ thần!"

Cậu ta có nghe thấy không vậy?

Nên làm gì đây?

Sau khi chuẩn bị tâm lý, cuối cùng tôi cũng lấy được dũng khí. Tôi nhìn vào đôi mắt trong xanh đang nhìn chằm chằm vào tôi. 

“A-Al—”

“… Cậu mơ về Nữ thần à?”

Tôi giật bắn mình.

Tệ thật. 

Đúng như tôi nghĩ, cậu ta đã nghe thấy tôi nói.

Tôi phải thuyết phục cậu ta bằng cách nào đó.

“Đ-điều đó ... ờ, thì ... phải! Tôi đã mơ thấy Nữ thần, đó hẳn là điềm tốt! Mặc dù tôi không nhớ những gì đã xảy ra. ”

"…Tôi hiểu rồi." 

Một câu trả lời “rất Alfred”. Như thường lệ . Thật là, trả lời như vậy khiến tôi khó mà phân biệt được liệu cậu ta có thực sự đang lắng nghe hay không. Hoặc để đoán suy nghĩ và phản ứng của cậu

Cậu ta có chấp nhận lời giải thích của tôi không?

Tôi dán mắt vào cậu, nhưng với ánh mắt và biểu cảm ấy thì chịu không tài nào hiểu nổi. Tôi không biết phải nói gì tiếp theo.

Alfred giơ tay, khuôn mặt vẫn khó hiểu như mọi khi— 

Và vuốt má tôi có phần rụt rè.

Tôi không hiểu.

Lúc này cậu đang nghĩ gì vậy?

“… A-Alfred? Ờm… T-tôi có nói gì lúc ngủ không…? ” 

Trong khoảnh khắc, Alfred nhìn sang chỗ khác, rồi lại nhìn sang tôi.

“Không có gì… Tôi chỉ nghe thấy cậu gọi Nữ thần trong mơ thôi.”

“Vậy sao…”

Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. 

Nếu chỉ bấy nhiêu thì không có gì cần phải lo lắng cả.

Với điều mơ hồ này, tôi có thể nghĩ ra cả tá lý do tại sao tôi gọi Nữ thần trong mơ.

Ôi trời ạ, Nữ thần! Tôi đang nghiêm túc đấy! Thật tốt khi cuối cùng cô cũng đến gặp tôi. Tôi có thể giãi bày tất cả những gì còn khúc mắc trong lòng. Nhưng tôi ước giá mà cô chọn một thời gian và địa điểm thích hợp hơn !!

Trái tim tôi không đủ sức để xử lý tình huống này! 

Nhưng trong mọi trường hợp, tôi hy vọng cô ấy sớm trở lại.

Và tôi vẫn muốn hỏi kế hoạch hành động bây giờ của cô ấy là gì. Xét cho cùng, Nữ thần đó khá là thiếu tin cậy và đầu rỗng, nên tôi không thể đoán được cô ấy định làm trò gì. Về mặt này cô khó lường một cách đáng sợ.

Khi vô số suy nghĩ đang lướt qua tâm trí, Alfred đột nhiên nắm lấy tay phải tôi.

Giữ nhẹ.

“… Gì thế, Alfred?” Tôi nói, nhìn cậu.

Đôi tròng mắt xanh mà chỉ mới gần đây còn là màu của bầu trời quang đãng, đã ngày một trở nên tối hơn. 

“… Sama… Làm ơn… cậu ấy đi…” Cậu nói nhỏ đến mức tôi không thể nghe rõ. 

"Cậu nói gì cơ?"

Alfred từ chối trả lời. Cậu chỉ nhìn tôi với đôi mắt đờ đẫn.

Không, cậu chỉ trông như đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tầm nhìn của cậu không phải hướng đến tôi mà là vào một không gian vô định. Vì lý do nào đó, đó là cảm giác mà tôi nhận thấy từ cái nhìn của cậu.

"…bảo vệ cậu ấy. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu ấy, vì vậy… ”

Tôi thực sự không thể phân biệt được những lời lẩm bẩm của cậu. “Alfred? Cậu nói gì vậy? ”

Lần này, ánh nhìn của Alfred cuối cùng cũng tập trung vào tôi, và cậu nở một nụ cười. Tuy nhiên, nó méo xệch đi như sắp khóc.  "…Không có gì."

“Cái gì mà không có gì— Ahh!” 

Alfred vòng tay ôm chặt và nhấc bổng tôi lên.

Bởi vì cậu ta làm quá đột ngột, người tôi đập mạnh vào người cậu.

Mặc dầu vậy, Alfred vẫn giữ nguyên vị trí, không có một cử động hay co giật nào. Hơn nữa, người Alfred rất lớn. Lớn một cách vô lý. Trong khi đó, tôi chỉ mới cao thêm được mấy mm kể từ khi chúng tôi còn nhỏ. Tôi cũng chẳng có cơ bắp. Tôi cảm thấy như cơ thể này đã đi đến giới hạn củ—không không không. Tôi vẫn còn thể phát triển. Tôi vẫn còn có thể cao được nữa. Và sẽ sớm có cơ bắp thôi. Phải, đúng vậy.

… Nhưng dù vậy, tôi cũng sẽ không bao giờ có thể so sánh được với Alfred, người đã cao lớn và mạnh mẽ đáng kể. 

Chà, việc cậu ta phát triển đến mức này là lẽ dĩ nhiên. Cậu là Anh hùng tương lai mà. Đây là điều tốt. 

Thực tế là tôi cũng thấy… vui. Rằng Alfred phát triển khỏe mạnh.

Mặc dù có chút ghen tị, nhưng tôi cũng muốn nhìn thấy cậu cao hơn và to lớn hơn, giống như thế này.

Bằng cách đó,cậu có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đến mức không ai hay bất cứ thứ gì trên thế giới này có thể so sánh được. Đó là ước nguyện của tôi. 

Vậy làm ơn-

Đột nhiên, Alfred ôm chặt lấy tôi.

"Hả?! Đ-đợi đã, Alfred! Này…!"

Làm ơn đọc tình huống cái coi! 

Chúng ta đang ở ngoài đấy! Và còn có người ngoài ở gần đây

“Ai—”

Tôi cảm thấy cơn run rẩy chạy dọc theo cánh tay cậu xuống bờ vai tôi. Tôi lập tức ngừng chống cự.

Tôi cố gắng kiểm tra tình trạng của Alfred nhưng từ góc độ này chỉ nhìn thấy mỗi cổ cậu ta. 

Thay vào đó, tôi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay trên vai mình. Mặc dù không rõ ràng lắm, Alfred đang run rẩy. "Alfred?"

Không có tiếng đáp lại.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Sáng nay cậu ta vẫn ổn, nhưng hiện giờ, tôi không biết cậu đang nghĩ gì nữa. 

Tôi cảm thấy hụt hẫng, nhưng trong lúc này, tôi vòng tay qua Alfred và vỗ nhẹ vào lưng, cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại.

Tình trạng này dường như đã xảy ra nhiều lần với tôi ngày hôm nay.

Giống như tôi đang phải dỗ dành những đứa trẻ đang khóc hết đứa này đến đứa khác.

Mặc dù “đứa trẻ” trước mặt tôi là khá lớn. 

Vâng, ai cũng có lúc cảm thấy bất an và cô đơn, dù là người lớn hay trẻ nhỏ.

Cái ôm của cậu ngày càng chặt hơn khiến tôi bắt đầu thấy khó thở hơn.

“Ưm… N-này, Alfred! Đau quá!" Tôi phàn nàn. Sau đó, Alfred cuối cùng cũng buông lỏng vòng tay của mình.

Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi vòng tay của cậu ta, tôi hít thở một vài hơi trước khi nhìn vào khuôn mặt cậu.  

Vì bị ngược sáng nên tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu. “Chuyện gì đã xảy ra vậy, Alfred? Cậu mệt sao? ”

“… Không,” Alfred nói, lắc đầu và nở một nụ cười với tôi.

Tôi xem xét cậu kỹ hơn. Đôi mắt đã trở lại màu xanh da trời trước đây. Màu của bầu trời trong vắt bao la.

Màu sắc mà tôi yêu. 

Đột ngột, Alfred đứng dậy và nắm lấy tay tôi, giúp tôi đứng vững. "Lian, trước khi chúng ta quay về, hãy kiểm tra hàng rào đã được xây dựng."

“À, vâng. Tất nhiên rồi— Ah! ”

Vì Alfred kéo tôi lên quá đột ngột, tôi mất thăng bằng và ngã vào cậu ta một lần nữa. Vội vàng, tôi đặt một tay lên ngực cậu để giữ thẳng người.

Sau đó, tôi ngẩng đầu lên. “X-xin lỗ— mm ?!”  

Alfred hôn trộm tôi.

Mặc dù nó chỉ kéo dài vẻn vẹn trong một giây, đó là một nụ hôn mãnh liệt.

Alfred áp chặt môi mình vào môi tôi, dường như đang xác nhận điều gì đó, trước khi thả tôi ra.

“Haa… Sao cậu — cậu !!!” 

“Không sao đâu. Không ai nhìn thấy đâu. Họ đang ở rất xa ”.

“Đồ ng—”

Vậy là cậu ta còn biết là mình đã làm một điều không được phép!

Còn tồi tệ hơn!! 

Tuy nhiên, cậu ta nói thật. Thân hình to lớn của Alfred khiến tôi bị che khuất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của nhóm nhân công và dân làng, vì vậy họ không thể nhìn thấy nụ hôn của chúng tôi được. Nhưng mà!

Không hề tỏ ra hối lỗi, cậu ta cúi xuống bắt đầu một nụ hôn khác, và tôi… tôi…

Nhắm mắt lại và để yên vậy. (T/N: liêm sỉ pls :v)

… Ahh, thật là. 

Tôi nghĩ rằng gần đây mình đã bắt đầu quen với việc này rồi…

Ngay cả khi tôi kháng cự, con thú này cũng không nghe theo lời tôi nữa. Hơn nữa, cậu ta luôn tấn công một cách bất ngờ và thiếu suy nghĩ. Tôi thực sự không biết mình nên làm gì với cậu ta nữa. 

Giống như việc để cậu ta hôn tôi là điều dĩ nhiên vậy .

… Ngoài ra, những nụ hôn của Alfred luôn nhẹ nhàng đến khó hiểu. Chúng luôn làm cho tôi cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm. 

Vì thế-

Đôi môi ấm áp của cậu từ từ tách khỏi môi tôi.

Khi tôi mở mắt ra, Alfred nở ra một nụ cười trên môi, tràn ngập niềm vui và sự hài lòng. "Đi thôi, Lian."

“… Ừm.” 

Alfred nắm lấy tay, kéo tôi đi về phía trước.

Hướng về phía mọi người.

Khi tôi nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng và khuôn mặt hạnh phúc của cậu, tôi cố đảm bảo rằng mình không để lộ sự nhẹ nhõm trong lòng.

Vâng, đây là Alfred của thường ngày. 

Dù không hiểu tại sao nhưng tâm trạng chán nản, bất thường ban nãy dường như đã bay biến đi đâu mất.

Làn gió ấm áp thổi qua chúng tôi.

Bàn tay rộng lớn và ấm áp của một người tốt bụng đang bao bọc lấy tôi.

Không chỉ có mình cậu. Còn có tất cả những người tốt bụng xung quanh đã giúp cho ngôi làng này trở thành một mái nhà ấm áp cho tôi. 

Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ họ, bằng bất cứ giá nào.

Chắc chắn.

Nghĩ vậy, tôi vô thức dùng sức nắm chặt tay Alfred, khiến cậu quay sang tôi. "Lian?"

Tôi nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bối rối của cậu và bảo không có gì, nụ cười thường lệ nở trên môi tôi. 

Thứ mà tôi sẽ trưng ra khi nói dối.

Tôi sẽ bảo vệ Alfred và ngôi làng này. Cho đến giây phút cuối cùng.

Và tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đạt kết quả đó.

Thậm chí sẽ nói dối nếu cần thiết. 

"Không có gì. Ồ, có vẻ như cậu đã xây dựng hàng rào tốt. Trông chúng rất chắc chắn ”.

Cái nhìn chằm chằm của Alfred tạo cảm giác rằng cậu muốn nói với tôi điều gì đó, nhưng tôi giả vờ không để ý.

Khi chúng tôi đến gần mọi người, tôi cố gắng rời khỏi tay Alfred vì việc này sẽ sớm bị nhìn thấy.

Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến Alfred càng nắm chặt tay tôi hơn. Vì vậy, tôi không thể gỡ tay ra. 

Tôi cảm thấy một sự đan xen giữa đau khổ và hạnh phúc. Nhưng nỗi đau khổ thì lớn hơn và cảm giác muốn khóc không thể giải thích được đang trào dâng.

Bởi vì một ngày nào đó, một ngày không xa trong tương lai, cậu sẽ hiểu tôi chỉ là một kẻ dối trá.

Khi thời điểm đó đến… liệu cậu có còn muốn nắm tay tôi không?

Rốt cuộc, cậu ta nhạy bén một cách đáng ngạc nhiên. 

Không, có lẽ cậu sẽ chẳng muốn nhìn mặt tôi nữa.

Tuy nhiên, tôi ...

Tôi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của Alfred, với thông điệp đã quá rõ ràng rằng cậu sẽ không để tôi rời đi.

Tôi nhìn xuống đất. Chỉ thêm một chút nữa thôi vậy. Đồng thời, tôi siết chặt bàn tay ấm áp ấy như để đáp lại. 

Bình luận (0)Facebook