Chương 11: Kỳ tập huấn mùa hè của tôi Phần cuối
Độ dài 5,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:35:09
Tôi lăn xuống vách đá, trong đầu đầy những lời nguyền rủa, chủ yếu là "khốn khiếp". Cảm giác nhẹ nhõm khi cứu được cô gái và sự bực bội với tình trạng hiện giờ khiến tôi khó nghĩ.
Ahh.
Làm gì đây?
Cho dù đây là một sự kiện quan trọng. Cho dù đã vạch kế hoạch rõ ràng trong đầu. Tôi vẫn mắc lỗi…
"Úi da!"
Vai của tôi chạm đất đầu tiên. Đúng như dự đoán, đầu và lưng của tôi cũng không tránh khỏi bị tổn thương. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như thể ý thức của tôi tan biến, nhịp thở như ngừng lại trong một giây. Xung quanh ngập tràn bóng tối, cho đến khi toàn bộ cơ thể tôi chìm sâu trong đó.
Quá mức tĩnh lặng, quá mức tối tăm. Ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có.
Vì hôm nay trời nhiều mây nên không có sao hay ánh trăng.
Đau nhức toàn thân, tôi gượng dậy. Phía sau đầu tôi cảm thấy ghê ghê. Ướt át. Nó là thứ gì. Có lẽ tôi va phải thứ gì đó ướt trên mặt đất.
Liếc nhìn lên.
Trong bóng tối, tôi thấy những quả cầu ánh sáng nho nhỏ bay lơ lửng. Ngay cả khi xung quanh không hề có nguồn sáng. Mười, mười hai, thậm chí còn nhiều hơn thế. Những ngọn đèn nhỏ hình cầu.
Liền khi ấy, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ.
Đ-đó hoàn toàn không phải những ngọn đèn. Là mắt, trời ạ. Mắt của dã thú đang sáng rực trong bóng tối.
Thứ đang rình rập trong bóng tối là một bầy chó quỷ.
Ahh.
Vậy ra đây là ‘BAD END’ của tôi?
Tôi nghĩ mình đã làm việc đủ chăm chỉ. Rằng mình đã làm việc đủ tốt cho tới thời điểm này. Ba năm làm việc cật lực mà không đòi hỏi gì. Tuyệt vọng để sinh tồn. Không chỉ cho tôi. Tôi muốn cho cả Alfred, Sơ Marie, bọn trẻ ở nhà thờ, ông Loendal, cha mẹ và anh trai Lian, những người bạn tôi đã gặp và cả dân làng sống sót. Tôi không muốn ai chết cả. Mặc dù vậy...
… Mình sẽ chết ở đây sao? Rồi mình sẽ chết. Không sớm thì muộn.
Thực sự phải chết cô độc một mình ở đây sao?
Khoảng cách giữa những cặp mắt sáng rực và tôi dần ngắn lại.
Bị ăn sống chắc chắn là rất đau đớn… Tôi sợ. Mặc dù muốn chạy, cơ thể tôi chẳng thể cử động một ly. Tôi không ngừng run rẩy.
Nếu tôi chết ở thế giới này, điều gì sẽ xảy ra với tôi?
Tôi sẽ chết thật? Không còn hy vọng trở lại thế giới ban đầu của tôi? Đây không phải là trò chơi, nếu tôi, Alfred và mọi người ở đây mất mạng, tất cả sẽ kết thúc. Không có nút chơi lại.
Là ‘Game over’.
"Lian!"
Quay đầu về hướng phát ra âm thanh, tôi lờ mờ nhận ra bóng dáng của Alfred trên vách đá. Cậu ta đang đi xuống trong khi cố tìm kiếm chỗ bám giữa những tảng đá và cành cây nằm dọc đường đi.
Eh, tại sao?
Tại sao cậu lại xuống đây?
Khi đã xuống đáy vách đá, Alfred thấy tôi nằm trên nền đất. Mắt mở to và cậu lao đến bên tôi. Cậu ta có vẻ hoảng hốt. Chà, một cảnh hiếm có đấy.
“Lian! Này !? Cậu có sao không!?"
Vì cậu ta có vẻ như muốn lao tới và đỡ tôi lên, tôi giơ bàn tay duy nhất còn có thể di chuyển được lên cản lại. Cậu ta đột ngột dừng lại giữa chừng. Bây giờ không phải lúc.
“Alfred… Cẩn thận… Xung quanh…”
"Xung quanh?"
Alfred ngước mặt lên, nhìn qua chân vách đá và xa hơn.
Sau một lúc, cậu ta dường như nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp, lông mày nhíu lại và vẻ mặt ngày một khó coi… Có lẽ cậu đã nhìn thấy bầy chó quỷ đang rình rập tôi.
“Quỷ ……?”
Gầm gừ, một trong những con chó quỷ lộ diện từ bóng tối. Nó chắc chắn là con đầu tiên tấn công. Một khi xác nhận con mồi và đưa ra tín hiệu, cả đàn sẽ xông vào ngay.
Tôi vắt óc tìm giải pháp trong trí nhớ. Nếu tôi nhớ không lầm thì trong trò chơi có một thanh kiếm nằm ở đâu đó quanh đây.
Bên cạnh thi thể của linh mục với chiếc nhẫn ma thuật, là thi thể của một hiệp sĩ đã chết để bảo vệ linh mục nói trên. Và ở đó có thanh kiếm của anh ta.
May mắn thay, chúng tôi đã tiến gần đến nó.
Lưỡi kiếm đã tuốt vỏ dính đầy bùn đất, rỉ sét . Tình trạng cực kỳ tồi tệ. Nhưng nó không quan trọng. Khi kiểm tra kỹ hơn, tình trạng lưỡi gươm còn dùng được, không sứt mẻ. Và đánh giá theo mức độ gỉ sét, chất lượng của thanh kiếm phải tốt đáng kể, đúng không?
Và đúng như trí nhớ của tôi về trò chơi, có hai thi thể bên cạnh thanh kiếm này. Một người mặc giáp kín người và người còn lại ăn mặc như một linh mục, với chiếc áo choàng trắng với hoa văn trang trí.
Những thi thể này có lẽ đã nằm ở đây khá lâu rồi. Do tiếp xúc với mưa gió quá lâu nên đến lúc này chúng chỉ còn là bộ xương. Trang phục cũng đã ngả sang màu hơi nâu.
Theo cốt truyện, bộ đôi hiệp sĩ và linh mục này bị ác quỷ truy đuổi khi đang gấp rút hoàn thành nhiệm vụ và trở về trụ sở của giáo hội. Thật không may, hai người họ đã sảy chân rơi xuống vách đá giữa chừng. Sau đó bị lũ quỷ ăn sống.
Tôi kéo mép áo Alfred. Sau khi có sự chú ý của cậu, tôi nhanh chóng chỉ về hướng thanh kiếm.
Alfred nhận ra điều tôi muốn nói và với tay lấy thanh kiếm. Trong khi đó, những con chó quỷ lao vào với một tiếng hú vang.
“Alfre—”
"Ở yên đó! Đừng di chuyển! ”
Nắm lấy vòng chuôi kiếm và cậu ngay lập tức vung nó lên, vẽ một hình trăng lưỡi liềm trên không trung. Nhưng lũ chó quỷ đã đỡ được lưỡi kiếm với hàm răng sắc như dao cạo.
Chuyển động của thanh kiếm bị dừng lại giữa chừng, đòn tấn công của Alfred đã kết thúc. Tuy nhiên, cậu ta mạnh hơn mấy con chó quỷ.
Cậu cứ thế mà nhấc lưỡi kiếm lên, dùng xung lực mạnh đánh bay lũ chó quỷ lên không trung.
Trong một giây, lũ chó quỷ dừng lại. Nhưng chúng nhanh chóng gầm lên một lần nữa, điên cuồng lao về phía Alfred.
Trận chiến trước mắt xảy ra quá nhanh đến nỗi tôi không thể theo kịp.
Với những bước di chuyển uyển chuyển mà mạnh mẽ của Alfred, lũ chó quỷ lần lượt bị đánh bại.
Tôi cảm thấy như mình đã thấy những đòn đánh này trước đây. Đây là kiếm kỹ mà tôi học được từ giáo viên dạy kiếm trong trường. Thứ mà tôi đã dạy lại cho Alfred sau đó. Những kiếm kỹ này không phải là kiểu cơ bản mà họ dạy trong lớp. Chúng được kết hợp với võ thuật cổ điển, đặc biệt hữu ích trong thực chiến.
Alfred cũng đã thành thục ma thuật Lửa Hoang. Đó là nhờ tôi. Sau khi suy nghĩ rất lâu về ngày thảm họa, tôi tình cờ dạy cho Alfred một kỹ thuật, kỹ thuật mà tôi đã chỉnh sửa lại để chỉ cần tốn một lượng nhỏ năng lượng để sử dụng. Bằng cách đó, cậu ta có thể tiếp tục chiến đấu trong thời gian dài mà không bị cạn kiệt ma lực. Có vẻ như cậu ta vận dụng chúng rất tốt.
Aah, tôi vui lắm. Nỗ lực của tôi không vô ích. Cậu ta có thể chiến đấu. Như thế là đủ rồi.
Nhờ vậy, chắc chắn Alfred sẽ sống sót.
Đột nhiên, tầm nhìn ngoại vi của tôi bắt được một tia sáng lóe lên phía xa ..
Một chiếc nhẫn.
Tôi chậm rãi bò đến bên đó, cố gắng di chuyển vai phải bị thương của mình. Đưa tay ra. Tay tôi nắm lấy chiếc nhẫn cáu bẩn. Sau khi Alfred có được chiếc nhẫn này, sự kiện có thể được coi là hoàn tất. Nắm chặt lấy chiếc nhẫn, tôi nhìn lên vị trí của Alfred.
Hơn một nửa số chó quỷ đã chết hoặc nằm bất động trên mặt đất.
Đúng như dự đoán, những con chó quỷ còn lại đã mất hết tinh thần chiến đấu, cụp đuôi lao vào bóng tối.
Cậu ta thắng rồi?
Sau cú vung kiếm cuối cùng của Alfred, cậu quay lại và lao về phía tôi.
Aah, thắng rồi. Tốt quá rồi. Tôi rất mừng.
Alfred vẫn an toàn.
“Lian! Dậy nào, nắm chặt lấy tôi! Tôi sẽ nhanh chóng đưa cậu đến nơi cứu thương ……” Bị nhấc bổng lên, tôi cảm thấy cơn đau ở vai trái, chân phải, lưng và sau đầu bùng phát trở lại. Toàn thân tôi đau buốt.
Trước khi mình quên mất, tôi đưa chiếc nhẫn cho Alfred.
"…Đây."
"Gì thế? Một chiêc nhẫn…?"
Khoảnh khắc ngón tay cậu chạm vào nó, chiếc nhẫn bắt đầu phát sáng. Alfred tròn mắt. Cậu đứng im như trời chồng.
Có lẽ cậu ta đang nghe thấy những lời nói của linh hồn vị linh mục đã chết trong đầu mình. Đại loại như "quý ngài đồng hương và có cùng dòng máu cổ xưa với tôi, vui lòng giao chiếc nhẫn này cho Tổng giám mục của Thánh Hội." Đó là nếu câu chuyện đang diễn ra đúng theo như trò chơi.
Trong khi Alfred nhíu mày và làm vẻ mặt khó hiểu, cậu ta thản nhiên cất chiếc nhẫn vào túi. Này, tại sao cậu có thể đối xử với nó một cách thô lỗ như vậy hả? Đó là một vật phẩm quan trọng đấy! Xin hãy giữ gìn nó.
Nhưng dù sao thì chiếc nhẫn cũng đã được trao tận tay Alfred. Và Alfred còn sống. (T/N: trao nhẫn rồi :v giờ còn kết hôn nữa thôi )
Vậy là đủ.
Lúc đầu tôi còn lo sợ chúng tôi sẽ thất bại, nhưng cuối cùng thì nhiệm vụ của Lian đã hoàn thành mỹ mãn.
“… Lian. Chảy máu… ”
"Máu?"
Alfred đưa tay về phía tôi và vuốt bàn tay lên phía sau đầu tôi. Bàn tay khẽ run lên. Khi cậu đưa nó đến trước mặt, tôi thấy màu đỏ của máu.
Aah, Ra vậy. Đó là lý do tại sao phía sau đầu của tôi cảm thấy ươn ướt hồi nãy.
“Gắng lên. Tôi sẽ nhanh chóng đưa cậu ra… ”
Khi Alfred nâng tôi dậy, tôi lắc đầu.
“Không cần phải vội vàng. Mặc dù tôi có mất một ít máu nhưng đã ngừng chảy rồi. Và nó không đau lắm, nên không sao đâu. "
"Nhưng-"
“Alfred. Tôi xin lỗi, nhưng cậu có thể quay lại trước và gọi giáo viên tới giúp không? Tôi sẽ đợi ở đây ”.
“Hả? Cậu có ngốc không? Lỡ lũ chó quỷ quay trở lại thì sao? ”
“Tôi sẽ ổn trong một thời gian… có lẽ vậy. Ồ đúng rồi, cậu để lại thanh kiếm ở đây để phòng hờ được không? Và tôi cũng mang theo rất nhiều thuốc phục hồi. Vì vậy, Đừng quá lo lắng… Cậu đi trước đi. Gọi giáo viên tới ”.
"Đi trước…?"
“Ừ. Tôi không thể cử động chân tay được. Vì vậy, việc quay trở về cùng nhau… Sẽ rất khó khăn. Đó là lý do tại sao cậu nên nhanh chóng đi ngay bây giờ. "
Alfred cúi mặt và lắc đầu. Cậu từ chối gì chứ? Cậu ta sẽ không leo lên đỉnh mà vác theo tôi được. Cách tốt nhất là để cậu ta lên trước để tìm người giúp.
Đám chó quỷ phần bị Alfred cho lên bảng đếm số, phần cúp đuôi chạy lâu rồi. Chúng chắc chắn sẽ không quay lại đây sớm. Tôi chờ ở đây một mình được mà. Alfred nên hiểu điều này.
Tôi đẩy nhẹ vai Alfred.
"Thôi nào. Tôi không sao đâu. Đừng lo gì cả. Loại vách đá này hẳn là dễ dàng đối với cậu, phải không? Vì vậy, dù cậu phải đi một mình, hãy cứ đi đi— ”
"TÔI KHÔNG ĐI!"
Cậu ta đột ngột hét lên làm tôi giật mình vô thức ngẩng đầu lên, tròn mắt ngạc nhiên. Mắt Alfred vẫn cụp xuống, trong hang tối như mực, tôi không nhìn ra biểu cảm của cậu ta.
“… Xin lỗi… Cậu mang theo bao nhiêu thuốc hồi phục?”
"Hả? À, ờm… Bốn. ”
"Lấy tất ra đây."
Vì cậu ta thẳng thừng đưa tay ra, tôi thò tay vào túi và lôi ra cả bốn viên thuốc. Tôi thả chúng vào lòng bàn tay Alfred.
"Ở đâu đau nhất?"
"Hả? Có lẽ là vai trái — á !? ”
Cậu ta giật mạnh áo sơ mi của tôi xuống một cách đột ngột, lập tức thoa thuốc lên vai tôi mà không cần hỏi ý kiến. Quá đột ngột. Nó quá đột ngột. Tôi thậm chí còn không kịp phản ứng.
Cậu ta cũng xoa thuốc phía sau đầu, lưng và chân phải của tôi, không để lại chút thuốc phục hồi nào. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng những gì tôi mang theo để dùng cho Alfred sẽ lại được sử dụng cho chính tôi.
"Cậu thấy sao? Đã đi lại được chưa? ”
“… Nuh uh, chắc là được…”
Khi tôi đứng lên, cơn đau đớn dâng lên cổ, chạy dọc sống lưng và lan xuống bàn chân phải khiến tôi loạng choạng. Alfred nhanh chóng đỡ lấy nên tôi không ngã xuống đất. Đáng lẽ tôi nên mang thêm thuốc phục hồi.
“Đừng cố quá sức… Tôi sẽ tìm một nơi có thể leo lên được cho cả hai chúng ta.”
Sau khi Alfred nói vậy, cậu ấy đứng lên ôm tôi vào lòng.
“Chờ—”
Nếu cả hai tay của cậu ta đều bận ôm tôi thì sẽ rất tệ, phải không? Cậu đang nghĩ cái gì vậy?
“Này, Alfred. Chờ đã. Tôi đã nói mình ổn rồi mà. Lũ quỷ sẽ không quay lại nữa đâu. Tôi sẽ ngoan ngoãn đợi ở đây mà, vì vậy— ”
"Không được."
"Nhưng-"
“Tôi nói không được là không được! Tôi chắc chắn sẽ không để cậu ở đây. Không bao giờ…"
Giọng Alfred thô và cộc cằn, như thể cậu đang chịu đựng chuyện gì đó.
“Alfred? Cậu biết đấy-"
"Không nghe."
Cậu ta từ chối nghe tôi nói. Với một giọng điệu tức giận. Thế là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả.
Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Alfred sẽ bỏ tôi xuống, tôi thở dài.
Sau một hồi quan sát chân vách núi, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra một bên góc đã bị sạt lở, tạo thành một con dốc tương đối thoải. Mặc dù tôi sử dụng từ thoải, dốc vẫn là dốc và vì có đất đá và cây cối cản đường, tôi không nghĩ rằng đây sẽ là một con đường dễ dàng.
Điều này là không thể cho dù cậu có thấy nó như thế nào, tôi một lần nữa bảo Alfred hãy để tôi ở lại. Nhưng vì một lý do nào đấy có chúa mới biết, cậu ta lại mắng tôi! Tại sao? Tôi đã nói điều gì sai? Có phải không?
Cuối cùng, Alfred vẫn phớt lờ tôi, và leo lên vách đá trong khi ôm lấy tôi. Như tôi đã nói trước đây, cho dù là anh hùng tương lai với bảng chỉ số cao chót vót, việc leo vách đá khi đang bế một người khác trên tay là bất khả thi.
Dù vậy, vì một lý do nào đó, Alfred không chịu bỏ tôi lại.
Bằng cách này hay cách khác, cuối cùng chúng tôi cũng quay lại được con đường mòn.
Jade và những người bạn của cậu ta chạy đến, nước mắt giàn giụa. Tôi không hiểu lắm, nhưng họ liên tục xin lỗi tôi. Thay vào đó, tôi cố gắng nhận lỗi về mình và nói rằng họ không nên cảm thấy có lỗi. Nhưng điều đó chỉ khiến họ càng khóc to hơn. Thực tế tôi là người khơi mào sự kiện rắc rối này mà. Cũng chính vì sự bất cẩn của bản thân mà bị rơi xuống khe núi. Về cơ bản, tôi mới là người nên xin lỗi.
Ngay cả khi giáo viên đến, Alfred vẫn không chịu bỏ tôi xuống. Tôi cố gắng thuyết phục cậu ta, rằng mình quá nặng, nhưng cậu ta chỉ đáp lại rằng tôi quá nhẹ cân. Tôi không thể nào bỏ qua cú sốc này được.
Tôi ăn uống rất khoa học đấy nhé. Nhẹ cân là thế nào??? Cân nặng của tôi là bình thường!
Dù sao thì tôi cũng báo cáo những gì đã thấy dưới đáy vách đá cho giáo viên. Chủ yếu là về thi thể của linh mục và hiệp sĩ. Giáo viên nói với tôi rằng họ sẽ báo cáo lại với người quản lý nhà nghỉ, để các thi thể ít nhất có thể được chôn cất đàng hoàng. Trong game thì họ vẫn bị bỏ mặc như vậy, nhưng để làm việc này ngoài đời thật thì quá thất đức rồi.
Rốt cục thì các giáo viên không cho làm lại bài kiểm tra lòng dũng cảm. Thay vào đó, nó đã bị hủy bỏ giữa chừng vào đêm hôm đó, khiến tôi cảm thấy hơi tội lỗi.
Tôi nhìn lướt qua đám đông xung quanh mình. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi, không nói nên lời. Điều này thật là khó xử đến mức tôi thậm chí không thể ngẩng mặt lên được.
Đần độn, tại sao cậu khiến tôi ra nông nỗi này! Tôi đang trở thành mục tiêu của tất cả những lời thì thào đấy! Tôi tò mò về những gì họ đang nói mà cũng sợ hãi không muốn nghe! Thật là hết sức nhảm nhí.
Sao còn chưa chịu bỏ tôi xuống đất hả tên ngốc ?!!
Sau khi được nữ bác sĩ đeo kính xinh đẹp băng bó cho, cuối cùng tôi cũng có thể đi lại được. Hơn nữa, tên Alfred dính như keo, vì một lý do-nào-đó-không-muốn-đặt-tôi-xuống, cuối cùng cũng buông tha cho tôi—
Nằm mơ đi.
Cả bộ ba bắt nạt và Alfred lo lắng bám theo tôi như vịt con theo mẹ cho đến khi tôi về đến phòng. Tôi phải tiếp tục thuyết phục họ trở về phòng. Rằng tôi hoàn toàn ổn. Sau cùng thì, bộ ba miễn cưỡng rời đi. Nhưng Alfred vẫn còn ngoan cố.
Sau khi kéo một chiếc ghế bên cạnh giường của tôi, cậu ta ngồi xuống.
Nằm trên nệm, tôi thở dài.
“… Nhìn này, Alfred. Vết thương của tôi đã lành rồi. Tôi không sao nữa. Cậu cũng mệt mỏi rồi phải không? Hãy nhanh chóng về phòng và ngủ đi ”.
“… Nếu vết thương của cậu bị đau giữa đêm thì sao?”
Chà, rõ ràng vết thương của tôi chưa lành hoàn toàn.
Theo tôi, chấn thương nhẹ thì không thực sự cần điều trị đặc biệt. Nhưng vì tôi không phải là chuyên gia về vần đề này, nên tôi đã nhờ bác sĩ kiểm tra để đề phòng. Họ nói rằng tôi không bị thương bên trong. Chắc không có vấn đề gì đâu, bác sĩ đã nói vậy mà, đúng không?
Tôi nhìn Alfred chăm chú. Vì lý do nào đó, cậu ta trông khác với mọi khi. Hoặc là do tôi tưởng tượng ra mà thôi?
Sao cậu, người đã cứu tôi, trông buồn thế này?
Mặt cậu ta nghiêng về phía sàn nhà. Đôi mắt cậu, một bên bị che khuất bởi những lọn tóc vàng, có vẻ hơi trũng vào. Tối tăm.
“Alfred, cậu—”
“… Máu… Cậu đã chảy rất nhiều máu… Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quay lại vào buổi sáng và người cậu lạnh như băng…?”
Này.
Tại sao tên ngốc này lại nói những điều gàn dở như vậy?
Cậu sẽ làm gì nếu chúng trở thành sự thật đây ?! Cậu không nên nói những lời đó thành tiếng, hiểu chứ? Ông nội đã nhắc tôi về điều này nhiều lần. Ngôn từ xấu và tốt đều có sức mạnh riêng của chúng, vì vậy tôi không bao giờ được bất cẩn khi phát ngôn.
Để xua tan dự cảm xui xẻo, tôi đứng dậy một chút khỏi giường và dùng hết sức gõ vào đầu Alfred.
"Ngốc nghếch!! Đừng nói những điều xui xẻo như vậy! ”
Mặc dù bị tôi đánh, Alfred vẫn không nhúc nhích một inch, mặt vẫn cúi gằm.
"…Nói với tôi …"
"Gì?" Tôi nghe cậu ta thì thầm với giọng trầm.
“… Bảo tôi đi trước. Để bỏ họ lại phía sau. Tất cả những người đã từng nói với tôi điều tương tự đều đã chết… Mẹ cũng vậy… Cậu đã nói điều tương tự như mẹ tôi đã nói hồi đó… ”
Vì vậy, tôi có thể đã chết vì yêu cầu cậu rời đi sao?
Chán nản với logic sai lầm này, tôi hít vào một hơi sâu.
“Tôi sẽ không chết. Không phải cậu đến cứu tôi sao? Đó là lý do tại sao tôi vẫn còn ở đây, phải không? ”
Nhưng Alfred vẫn không ngẩng đầu lên.
“… Alfred?”
Nghe tiếng tôi, cậu ta nhìn lên. Nhưng khi nhìn vào mắt cậu, tôi thấy một mảng tối trong tròng mắt.
Chúng đang không tập trung, hướng về phía tôi mà không nhìn vào tôi
Như đám mây đen trên nền trời biếc xanh, nhuộm cho nó một màu tăm tối hơn.
Tôi bỗng thấy xót xa từ tận đáy lòng.
Không thể đuổi cậu ta về phòng lúc này được. Với tình trạng ảm đạm hiện thời, tôi ngờ rằng cậu sẽ hồi phục lại ngay cả khi nghỉ ngơi trọn một đêm.
“… Ơ. Ờm à. Vậy thì tôi đoán mình nên nói lời cảm ơn với cậu, Alfred. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Chính nhờ cậu xuống tìm kiếm mà tôi còn sống ”.
Alfred không trả lời.
"A, đánh bại nhiều quỷ thế cậu cũng tuyệt vời đấy nhỉ?"
Vẫn không trả lời.
Ngay cả sau khi tôi cảm ơn và khen ngợi, cậu ta vẫn có vẻ buồn bã. Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ trả lời tôi.
Thật đáng lo ngại. Tôi phải làm gì trong tình huống này đây?
“… P-phải rồi. Cậu có muốn uống gì đó không? Tôi có một ít nước hoa quả. Tôi có thể cho cậu một chai nếu muốn ”.
Alfred lắc đầu.
Khi tôi hỏi có đói không, cậu cũng lắc đầu không buồn đáp lại.
Sự bức bối và lo lắng ngày càng lớn trong tôi, tôi muốn ngẩng cao đầu nhìn về phía bầu trời. Cầu xin thần linh cho tôi một câu trả lời.
“… C-Chà… Nếu cậu muốn ở lại, thì hãy ở lại. Nó không quan trọng đâu… ”
Tôi không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu khi cậu ta ngồi bên cạnh như thế này, nhìn thẳng vào tôi một cách vô cảm. Đáng sợ lắm.
Để Alfred rời khỏi phòng trong tình trạng hiện tại lại khiến tôi lo lắng. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng cậu ta cần được nghỉ ngơi. Cậu đã chiến đấu với một bầy chó quỷ khổng lồ và trèo qua vách đá khi ôm tôi trên tay. Cậu ta hẳn phải kiệt sức rồi.
Vì vậy, tôi sẽ sử dụng phương sách cuối cùng của mình… Thỏa hiệp.
“… Cậu có thể ngừng ngồi đó như một khối gỗ được không? Tôi không thể đi ngủ được nếu có người cứ nhìn chằm chằm mình như thế. Vì vậy…"
Tôi lê người lại gần bức tường, để trống một nửa bên giường. Sau đó tôi gõ nhẹ vào vai cậu một vài lần.
“… Ít nhất thì cậu nằm xuống được chứ? Chẳng khác được, tôi sẽ cho cậu nằm chung. Nhưng chỉ mép giường thôi đấy! Giường này khá lớn nên tôi không ngại chia sẻ một chút đâu. Chỉ mép giường thôi đấy ”
Vẫn nhìn về phía tôi, Alfred chớp chớp mắt. Thật kỳ lạ.
Và rồi cậu lại bất động khi nhìn chằm chằm vào tôi.
Cậu còn muốn gì nữa hả?! Tôi đã xem xét hoàn cảnh của cậu, khó khăn lắm mới đưa ra quyết định này, mà cậu vẫn không chịu thỏa hiệp?
“N—nếu không thích thì mau về phòng của—”
Đột nhiên, Alfred bật dậy khỏi ghế.
Ngay khi tôi nghĩ cậu ta sẽ rời đi, cậu tháo giày và leo lên giường của tôi. Có vẻ như cậu không còn tâm trí trở về phòng của mình. Nghiêm túc đấy, cái quái gì thế này? Kiểu Alfred không có phản ứng này thực sự khiến tôi lo lắng hơn.
Ngay sau khi nằm xuống, cậu ta hắt hơi một cái rất to.
Tôi thở dài. Không còn cách nào khác, tôi kéo một nửa cái chăn bông lên đắp cho cậu ta. Đâu có lựa chọn nào khác! Trên núi khá lạnh vào ban đêm! Nếu cậu ta bị cảm thì tôi sẽ còn đau đầu hơn nữa!
Thật là, cậu thậm chí còn không thể chăm sóc bản thân đúng cách. Đúng là một đứa trẻ to xác phiền phức.
Cậu ta xích lại gần tôi, gần đến mức rúc vào ngực tôi. Tóc cậu chọc vào cằm tôi nhột nhột. Tôi đã nói chỉ cho nằm lên mép giường, mà sao tên khốn này lại nằm sát như vậy?
“… Trái tim cậu đang đập.”
“Đương nhiên rồi, đồ ngốc! Tôi còn sống sờ sờ đấy ?! ”
"Vậy sao?"
Ý cậu là gì khi nói "vậy sao?"
Cậu có thực sự hiểu những gì tôi nói không đấy?
Hãy phấn chấn lên, anh hùng tương lai. Tại sao cậu trông chán nản đến nhường này?
Nghiêm túc đấy. Tôi cầu xin cậu.
Hãy trở lại là Alfred bình thường vào ngày mai.
Sau khi tôi chắc chắn rằng chiếc chăn bông đã phủ kín lên vai cậu ta, Alfred vòng tay qua ôm lấy tôi, niềm hạnh phúc hiện rõ. Cảm giác thật ấm áp mà hơi khó thở.
Ít ra cậu ta đã hoạt bát hơn một chút. Thật là nhẹ nhõm.
Tôi cười chua chát. Mặc dù ngày càng cao và lớn hơn tôi, cậu ta vẫn cư xử như một đứa trẻ.
À, mà đúng thế.
Alfred vẫn còn là một đứa trẻ mà. Hiện giờ, cậu ta chỉ mới mười lăm tuổi nhỉ?
Chúng tôi đã gặp nhau lúc mười hai tuổi. Vậy là kể từ đó… ba năm đã trôi qua.
Cậu ta hầu như đã trưởng thành rồi. Hồi đó, Alfred nhỏ hơn cả tôi và nhẹ cân khủng khiếp, gầy đến mức tưởng chừng chỉ đẩy một cái là ngã lăn ra.
Bây giờ cậu ta có cơ bắp rắn chắc và sẽ không dễ ngã nữa.
Alfred cũng đang nắm vững những kiếm kỹ mà tôi đã bí mật dạy từng chút một.
Gần đấy, tôi luôn cảm thấy nguy cơ thua trong những trận đấu kiếm. Điều này thực sự khiến tôi khá lo sợ.
Nhưng nghĩ lại tôi lại thấy vui.
Hãy nhanh chóng trưởng thành mà vẫn giữ nguyên đức tính thẳng thắn và trung thực.
À, tôi hiểu rồi, có lẽ là vậy. Đây hẳn là cảm giác của một người cha đối với con mình, phải không? (T/N: Fatherzone? Khônggggggg)
Trong khi tôi đang đắm chìm trong những cảm xúc lành mạnh này, Alfred đột nhiên ngẩng mặt lên.
Vì lý do nào đó, cậu ta nhìn chằm chằm vào gáy tôi.
"Gì?"
"Vết thương. Máu đang rỉ ra ”.
Ngay sau khi nói xong, cậu ta thè lưỡi. Và LIẾM.
Sau đó liếm một lần nữa vào một bên cổ của tôi.
"Đ-đợi đã ... Cậu làm cái quái gì vậy, đồ ngốc ?!"
"Ui."
Tôi rụt tay lại sau khi gõ đầu Alfred. Sao cậu ta cứ đột ngột làm những điều gây sốc thế này? Tôi không thể đoán được khi nào chúng đến! Trái tim tội nghiệp của tôi!
“Đ-Đừng liếm nữa! N-nghe này! Nếu cậu cứ làm những điều kỳ quặc, tôi sẽ tống cổ cậu ra ngoài! ”
Mặc dù tôi không chắc mình muốn nói cái gì khi nói “những điều kỳ quặc”.
"…Tôi hiểu rồi."
Sau khi trả lời tôi một cách ngoan ngoãn, cậu ta quay trở lại vị trí ban đầu.
Thực sự… tôi không thể bất cẩn với cậu ta.
Mặc dù chỉ mới là một đứa trẻ, nhưng thằng nhóc này thỉnh thoảng lại có những hành động có thể coi là quấy rối tình dục. Nếu là cố ý, thì nó chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn. Nếu không cố ý, thì đó là hành vi bản tính mà cậu ta không nhận ra. Tôi hoàn toàn bất lực, không thể hiểu nổi.
"Nếu cậu thoả mãn rồi, hãy trở về phòng đi." (T/N: Ơ đang vui mà :v)
Tôi có thể cảm thấy Alfred đang gật đầu ở gần cổ mình.
Thanh âm thở dài thoát ra khỏi môi tôi. Với một đứa trẻ phiền phức thậm chí còn lớn hơn tôi đang quấn lấy người, tôi nhắm mắt lại.
Thân nhiệt của Alfred khiến tôi cảm thấy thư thái, và dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau.
Thức dậy lúc gần sáng, tôi nhận ra Alfred không còn ở bên cạnh tôi nữa.
Nhưng nệm giường vẫn còn ấm. Chắc cậu ta mới rời đi thôi. Có nghĩa là Alfred đã ngủ ở đây cả đêm. Trời ạ.
Sau đó, tôi tình cờ gặp Alfred ở nhà ăn tập thể. Khi nhìn thấy tôi, cậu ta đưa tay vuốt phía sau đầu tôi. Tôi đáp lại bằng một cái vỗ vào đầu và bảo cậu ta đừng có tùy tiện chạm vào tôi như vậy.
Khuôn mặt vẫn vô cảm như thường lệ, nhưng có vẻ như Alfred đã trở lại trạng thái bình thường. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
***
Khóa tập huấn ngoài trời kết thúc an toàn bằng cách này hay cách khác.
Và sự kiện khiến tôi quay cuồng trong hơn một tuần qua cũng đã được hoàn thành.
Với điều này, có vẻ như từ bây giờ Anh hùng sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa.
Và đúng như dự đoán, tin đồn về hành động của Alfred đêm đó đã nổi như cồn và lan ra khắp toàn trường.
Trong những câu chuyện đó, Alfred được ca ngợi là một người hùng đã chiến đấu chống lại một bầy quỷ và giải cứu công chúa, khiến danh tiếng cậu ta càng bay xa hơn.
… Ối. Mà khoan đã.
"Công chúa" là cái quái gì?
Là kẻ nào? Kẻ nào đã tung tin này ra? Đừng để tôi tìm ra cậu đấy, rõ chưa?! Khốn khiếppp!