Chương 12: Bốn năm sau
Độ dài 7,998 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:35:10
“Phù… Mệt chết mất…”
Tôi đang ngồi trong Phòng nghiên cứu và phát triển dành riêng mình trên tầng hai của nhà thờ, cuối cùng cũng đã hoàn thành công thức kiến tạo cho lá kim loại khổ A5.
Nhìn chằm chằm vào bản thiết kế đặt trên bàn, tôi duỗi người, xoa xoa bờ vai tê cứng của mình. Có tổng cộng mười bản vẽ đã hoàn thành. Sau một ngày khi mực ma thuật đặc biệt khô đi, giai đoạn đầu tiên của kế hoạch coi như hoàn tất.
Vì nó là một phần không thể thiếu của 'Thiết Bị Báo Động Sôi Máu (Có tích hợp chức năng gây nổ) số 8', nên tôi chưa thể nghỉ ngơi được. Nếu tôi làm hỏng dù chỉ một ký hiệu hoặc một chữ cái, nó có thể gây phát nổ. Và khi điều đó xảy ra, không chỉ bản thân bị thương mà còn cả những thứ xung quanh tôi nữa.
Vì lũ quỷ được bao phủ trong chướng khí và ma thuật với bản chất khác với phần còn lại của thế giới nên nếu muốn gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho chúng, tôi cần phải chế tạo các thiết bị phòng thủ này bằng phương pháp thủ công.
Hãy tưởng tượng sẽ khủng khiếp đến nhường nào nếu tôi mắc sai lầm, và Báo Động Sôi Máu thay vì triệt hạ lũ quỷ lại phản ứng với con người và động vật.
Vì lý do đó, việc chế tạo công thức kiến tạo đòi hỏi độ chính xác cao.
Sau đó, tôi cần cung cấp nguồn sức mạnh cho nó, một viên đá được truyền năng lượng ma thuật gọi là 'Khởi Nguyên Ma Thạch'. Nó có vai trò như một cục pin. Tôi sẽ lắp vào trong hộp chống thấm nước và cho chạy thử. Nếu không có vấn đề gì thì thiết bị hoàn thành.
Nhân tiện nói về sức mạnh ma thuật…
… Chỉ có thể sạc trực tiếp à? Lần này, tôi cần tăng tốc và cẩn thận để không gục ngã vì cạn kiệt ma lực. (Alfred thích điều này :>)
Từ khung cửa sổ khép hờ một làn gió nhẹ thổi vào. Khi nhìn ra ngoài, tôi thấy những ngọn núi ở phía xa xa, cây cối trong vườn mướt một màu xanh dịu mát.
Giữa chúng là một cây có hoa màu hồng giống như hoa đào đang tỏa bóng.
Nhưng kỳ quặc ở chỗ những bông hoa này lại có hình dạng của hoa loa kèn đỏ… Thật là một cái cây kỳ lạ. Tại sao không lấy hình dạng của hoa anh đào luôn đi? Cô muốn chơi trội hay gì hả Nữ Thần? Tôi chắc chắn không để ý đến tiểu tiết đâu. Tôi sẽ không phàn nàn gì với những bông hoa anh đào bình thường đâu.
Mới đó mà đã bốn năm rồi.
Tôi mười sáu tuổi. Vào mùa xuân năm sau, tôi sẽ tốt nghiệp trường Trung học. Và rồi cuộc sống học đường dài đằng đẵng này cuối cùng cũng sẽ kết thúc.
Đáng buồn thay, cho tới giờ, Nữ thần vẫn chưa hề liên lạc với tôi.
Tôi tự hỏi tại sao.
Như tôi đã nghĩ, chắc chắn chuyện gì đó đã xảy ra.
Vì không có cách nào để liên lạc với cô ta từ đây, tôi dành cả ngày ở nhà thờ để cầu nguyện những điều như “vì cô là người nhờ giúp đỡ trước, không phải cô nên đến nói chuyện với tôi và chịu trách nhiệm sao? Đừng để tôi điên lên, tôi sẽ kiện cô đấy, chết tiệt. ”
Dù sao thì Anh hùng tương lai đang phát triển rất tốt.
Đây là thành quả của công cuộc dạy dỗ bí mật của tôi, bây giờ cậu ta đã thông thạo cả kiếm và ma thuật, đến mức ngay cả giáo viên cũng không địch lại.
Chà, dù sao thì vẫn yếu hơn tôi!
Chỉ là… Gần đây mọi thứ đã trở nên khá nguy hiểm, tôi đã phải lao đầu vào tập kiếm điên cuồng. Vì vậy, thời gian còn lại dành cho nghiên cứu các công thức kiến tạo là rất hạn chế. Dù vậy cho đến khi tốt nghiệp Trung học, không đời nào tôi để cậu ta đánh bại được!
Chiều cao từng xêm xêm với tôi đã ngày một tăng, và cứ như vậy, cậu ta đã cao hơn tôi một cái đầu. Alfred có vẻ là kiểu người phát triển muộn. Cơ bắp cũng đã lộ rõ, cho cậu vẻ ngoài cường tráng của một thiếu niên.
Mặt khác thì.
… Chiều cao của tôi… đã hoàn toàn dừn—
Không. Có gì đó sai rồi. Tôi đang nói cái gì chứ? Nó vẫn chưa dừng lại đâu. Chắc chắn không phải mààà.
Ở lần khám sức khỏe trước, không phải tôi đã cao thêm năm milimet rồi sao? Tôi vẫn còn có thể cao được nữa. Đúng rồi. Chắc chắn thế.
Ổn thôi. Hãy suy nghĩ về các vấn đề quan trọng nào. Trước hết, vẫn còn nhiều sự kiện trong arc này. Đặc biệt là những sự kiện liên quan đến trường học.
Tôi mở cuốn sổ nhật ký ghi chép mang theo bên người.
Đọc lướt qua, tìm kiếm một trang xen kẽ giữa một số nhãn dán và ghi chú. Trang mà tôi đã ghi chú lại cho một số sự kiện.
Hừm. Đúng thế. Vẫn còn một sự kiện trường học.
Đó là [Cuộc Thi Đấu Kiếm Giải Trung Học], bài học cuối cùng mà Lian sẽ đóng vai trò quan trọng, một cuộc thi nghiêm túc được phép sử dụng kiếm thật.
Trong sự kiện này, rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn từ Học viện Hiệp Sĩ Thủ đô Hoàng Gia sẽ tới đây để chiêu mộ tân binh. Bởi thế đây là một cuộc thi rất quan trọng.
Địa vị xã hội không thành vấn đề. Bất cứ ai cũng có thể nhận được giấy giới thiệu miễn là họ có năng lực. Bởi vậy mà những học sinh với mong ước trở thành hiệp sĩ sẽ phải cật lực luyện tập để chuẩn bị cho sự kiện này.
Tất nhiên, Lian cũng mơ ước có một sự nghiệp thành công ở Thủ đô Hoàng gia, vì vậy cậu ta cũng phải cố gắng hết sức mình.
Các sĩ quan chỉ huy từ Hội Hiệp Sĩ Hoàng Gia cũng tới cuộc thi. Nếu một học sinh nào may mắn lọt vào mắt xanh của họ, đồng nghĩa với việc tương lai của cậu ta được đảm bảo ngay sau khi tốt nghiệp Học viện Hiệp sĩ.
Miễn là bạn được chỉ định vào một đội hiệp sĩ dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Hội Hiệp Sĩ Hoàng Gia, chẳng hạn như đội Cận vệ Hoàng gia hay Đội Hiệp sĩ Hoàng gia thì một tương lai tươi sáng sẽ mở ra cho bạn. Bạn sẽ được làm việc ở Thủ đô Hoàng gia với công việc nhẹ lương cao. Chưa kể đến khoản cấp dưỡng cao ngất ngưởng và sự trọng vọng từ công chúng.
Cha của Lian cũng đang làm việc ở thủ đô, vì vậy Lian chắc mẩm rằng mình sẽ được chọn. Nhưng đời mà, khó mà nói trước được điều gì.
Lian thất bại hoàn toàn trước Alfred ở vòng đấu cuối.
Cuối cùng Alfred cũng đã hạ gục được đối thủ khó nhằn đã cản trở con đường tiến bước của cậu trong một khoảng thời gian dài.
Với điều này, sự kiện trường học cuối cùng đã hoàn thành.
Vì chỉ việc thua trong sự kiện này, tôi không phải suy nghĩ nhiều. Thật tuyệt vời. Giá mà nó đến sớm hơn. Ý tôi là, thời gian ơi có thể trôi nhanh hơn được không ?! Tôi muốn hoàn thành sớm vai trò của mình lắm rồi!
Xem xét xong những gì sắp xảy ra, tôi gấp cuốn nhật ký ghi chép của mình lại.
Hãy nghỉ ngơi một chút.
Giống như những gì Marie đã nói trước đây, cố quá sẽ thành ra ... quá cố. Tôi nên dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý.
Nhấp một ngụm trà được pha đặc biệt từ Marie và nhấm nháp những chiếc bánh quy dùng với trà mà tôi đã mang đến.
Ngâm nga một khúc nhạc khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tôi bước ra khỏi khỏi Phòng Nghiên Cứu và Phát Triển.
Khi đang đứng trong phòng ăn ở tầng một, tôi bắt gặp Sơ Marie đang ngồi viết.
Marie thường làm công việc giấy tờ, may vá và những việc vặt khác của nhà thờ ở phòng ăn. Bàn ăn rộng rãi và thoải mái, bà có thể vừa làm việc vừa ngắm nhìn lũ trẻ đang chơi đùa trong vườn từ cửa sổ.
Nhìn thấy tôi, Marie ngẩng mặt lên khỏi đống tài liệu và cười với tôi, đôi má ửng đỏ như trái táo.
“Ôi trời, Lian-sama. Vất vả cho ngài rồi. Đang tạm nghỉ à? ”
Tôi đáp lại nụ cười của bà ấy, gật đầu. "Vâng."
“Hehe, vậy sao? Vậy thì tôi sẽ pha một ít trà ngon. Tôi cũng đang tính nghỉ ngơi một chút. Vui lòng đợi ở đây. Phải rồi… Trà hôm nay thế nào ạ? Có hợp với ngài không? ”
“Trà! Ồ vâng, tôi thích lắm! À, Marie-sama này. Vì Sơ đã đề cập đến nó, gần đây tôi đã nghe được một câu chuyện thú vị từ quán trà lá mà tôi thường đến. Đó là về một loại trà từ phía nam. Có vị ngọt ngay cả khi không bỏ thêm thêm đường vào. Vì một lô hàng của nó sẽ đến vào tuần tới, tôi sẽ mang một ít đến vào lần sau. ”
"Oh! Trà phương nam! Tuyệt! Ngọt mà không cần đường, thật kỳ bí! Hehe, tôi rất nóng lòng được thử đây. ”
"Vâng."
Cười vui vẻ, Marie đi vào trong bếp.
Tôi ngồi trên ghế, nhìn ra cửa sổ.
Sáu, bảy đứa trẻ chạy vòng quanh vui sướng trong vườn, tắm mình trong ánh nắng mùa xuân dễ chịu. Từ trẻ mẫu giáo đến trẻ tiểu học rồi đến các bé trai và bé gái lớn hơn một chút đang đá qua lại một trái bóng. Như thường lệ, chúng luôn tràn đầy năng lượng.
Một đứa trẻ dừng lại sau khi nhận ra tôi, và nó nói gì đó, những đứa trẻ khác đồng loạt quay sang tôi.
Một lúc sau, cánh cửa dẫn ra sân bật mở, lũ trẻ lao vào phòng ăn.
"Là Lian-sama!"
"Yaay, Lian-sama!"
"Lwian-sama!"
"Maa!"
"Vâng, vâng. Hôm nay trời rất đẹp. Không tuyệt vời sao? ”
"Vânggg!"
Những đứa trẻ reo vui ồn ào và tràn đầy năng lượng.
“ Lian-sama này! Cùng chơi trò 'Daruman ngã ra' nhé! 'Daruman ngã ra'! "
"Trơi đi mà!"
Bọn trẻ nhảy lên xung quanh tôi như những chú thỏ nhỏ.
' Daruman ngã ra' là một trò chơi ngoài trời mà tôi đã dạy chúng.
Chà, tương tự như trò 'Daruma ngã ra' ấy. Được rồi, thành thật mà nói, nó hoàn toàn giống nhau. Chỉ là, trên thế giới này không có daruma . Đó là lý do tại sao tôi thay thế nó bằng một từ có âm tương tự thực sự tồn tại ở đây. Daruman, một con vật tròn với bộ lông màu đỏ. Nó thích lăn người và giống như một con Daruma.
Luật chơi như sau.
Người đóng vai quỷ sẽ quay lưng lại với mọi người. Những đứa trẻ khác sẽ tản ra xa. Khi con quỷ kêu “Da. Ru. Man. Ngã. Ra— ”, những đứa trẻ còn lại sẽ từ từ tiến lại gần. Sau khi con quỷ hoàn thành câu này, nó sẽ nhanh chóng quay đầu lại. Nếu thấy ai di chuyển, người đó sẽ phải làm quỷ.
Nếu ai đó chạm được vào lưng con quỷ, nó sẽ được tự do đuổi bắt những đứa trẻ khác. Trong trường hợp đó, những đứa trẻ chạy tán loạn ra các hướng, và người không may bị bắt sẽ trở thành con quỷ tiếp theo.
Tôi không thực sự hiểu lắm, nhưng nó có vẻ rất ly kỳ, gay cấn và không có điểm dừng. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi bọn trẻ yêu thích trò này đến vậy. Nó thậm chí rất thịnh hành tại thời điểm hiện tại.
“Ờm. Được chứ. Cùng chơi nào."
Có lẽ nên vận động một chút. Mình đã ngồi trên ghế cả sáng nay rồi..
"Yaaayyy!"
"Hoan hô! Chơi thôi! ”
Những đứa trẻ nhảy lên xuống thích thú.
Marie, người quay trở lại phòng ăn với một khay chén và ấm trà, nhìn tôi lo lắng.
“Ôi trời, Lian-sama. Đừng ép buộc bản thân mình chứ? Chắc ngài mệt lắm rồi phải không?
“Không sao đâu, Marie-sama. Tôi sẽ chỉ chơi một chút thôi mà."
“Ngay cả khi ngài nói vậy…”
“Cảm ơn vì đã pha trà cho tôi. Trà của Marie-sama vẫn ngon ngay cả khi uống lạnh, vậy Sơ có thể để lại một phần cho tôi được chứ?
“Dĩ nhiên nhưng mà… Lian-sama thực sự ổn chứ?
"Ổn mà. Giờ thì đi nào mọi người. ”
Tôi đứng dậy, đi về phía khu vườn.
Ba mươi phút sau, tôi thấy mình đang nằm vật ra trên bãi cỏ trong sân.
Thở hắt ra từng cơn khó nhọc, đầu óc thì quay cuồng.
Tôi hoàn toàn quên mất sức chịu đựng và năng lượng dường như vô tận của bọn trẻ. Và tôi cũng quên luôn rằng trò chơi này không có điểm kết thúc.
Có lẽ thức đến một giờ rưỡi sáng để suy nghĩ và ghi chép về các công thức kiến tạo thiết bị tiết kiệm năng lượng là một ý tưởng tồi.
“Lian-sama ổn chứ…? ”
"Lian-sama có xao khôn?"
“Xao khôn…?”
“Anh không sao… Xin lỗi… Các em có thể để anh nghỉ mệt một chút được không?”
Những đứa trẻ ngoan ngoãn đáp lại 'vângggg,' và chạy ùa ra sân.
Bọn chúng hiếu động thật đấy. Chúng lấy đâu ra năng lượng trong cơ thể bé nhỏ đó? Chia sẻ với tôi một chút đi!.
Bốn đứa trẻ còn lại nằm dài bên cạnh người tôi. Có vẻ như chúng muốn ngủ trưa cùng nhau.
Vì chúng bám sát vào người tôi, tôi vuốt mái tóc chúng cho đến khi rối bù lên, chúng cười ré lên và đỏ mặt hạnh phúc.
Tôi nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay. Đúng 1 giờ. Còn hai tiếng nữa mới đến giờ uống trà chiều lúc 3 giờ.
Chà, nếu tôi chợp mắt một tiếng cũng không sao, đúng không?
Ánh nắng dìu dịu, nhiệt độ cơ thể của bọn trẻ cùng làn gió nhẹ vờn qua má làm tôi thấy thật dễ chịu.
Tận hưởng cảm giác gối người lên cỏ mềm, tôi nhắm mắt lại.
… Tôi tự hỏi cảm giác này là gì.
Có một thứ gì đó hơi… mềm mềm chạm vào đầu tôi. Mềm mại.
Có mùi của nắng sớm. Mặc dù mềm mại nhưng nó không có cảm giác như cỏ. Giống như cảm giác sột soạt của vải.
Và sau đó.
Có ai đó xoa đầu tôi.
Với bàn tay dịu dàng.
Chậm rãi.
Cảm giác thật tuyệt khiến tôi muốn trào nước mắt.
Đã bao nhiêu năm rồi không có ai xoa đầu tôi?
Nhiều năm về trước. Đã quá lâu rồi.
Không biết có phải là Marie không.
Cầu xin Sơ đấy, xin đừng phát động một cuộc tấn công bất ngờ bằng cách đối xử dịu dàng với tôi như vậy.
Nó khiến tôi muốn bật khóc mà không thèm bận tâm đến bất cứ điều gì. Và muốn dựa dẫm vào người đó.
Bởi vì con người khốn khổ bên trong tôi, một kẻ đang rất sợ hãi và muốn trốn chạy sẽ vùng lên mất.
Mở mắt ra, tôi nhận ra mình đã không còn ở trong vườn. Thay vào đó, tôi đang ở trong một căn phòng đơn sơ. Tôi cảm thấy như thể mình đã từng tới đây trước kia.
…Hừm?
Tôi khá chắc chắn rằng mình đã ngủ bên ngoài trên thảm cỏ mềm. Tại sao bây giờ mình lại nằm trên giường?
Thật kỳ quái. Từ khi nào tôi…
“… !?”
Tôi hít mạnh vào một hơi.
Ai đó đang ngồi cạnh cánh tay tôi.
Mái tóc vàng óng ánh quen thuộc. Đôi mắt mang màu xanh của bầu trời trong veo khác thường. Một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần jean như thường lệ.
Là Alfred.
"Eehh!?!"
T-Tại sao? Cậu đang làm gì ở đây?!
Alfred lẽ ra không thể ở đây. Theo nguồn tin của bọn trẻ từ cuốn 'Điều tra về lịch trình làm thêm của Al-niichan,' không phải bây giờ cậu ta đang làm việc ở trang trại của Cheddar sao? Ca làm việc từ 8 giờ sáng đến 7 giờ đêm. Nói cách khác, cậu ta không thể ở nhà cho đến trời tối!
Khi tôi còn đang suy nghĩ mông lung, những từ tương tự thoát ra khỏi miệng tôi. “A-Al… ờm !? A-Alfred, tại sao cậu lại ở đây… Cậu không phải đi là— ”
“… À. Tôi có đi, nhưng chỉ có một lúc thôi. Tôi về nhà vì họ đóng cửa vào buổi chiều ”.
“Hả !? T-Tại sao!?! ”
“Ờm, đó là vì… Cheddar-san nhận được một lá thư từ một người họ hàng ở làng bên. Tôi không hiểu lắm nhưng có vẻ gấp nên ngày mai ông ấy phải dời đi ngay. Sau đó, ông ấy vội vàng dời lịch tiệc sinh nhật của vợ đã được lên kế hoạch từ ngày mai sang ngày hôm nay, và đóng cửa cửa hàng để chiều chuẩn bị cho bữa tiệc và quà tặng. ”
"G-gì cơ !?"
C-Chờ một chút, Cheddar-saaaaaannnnnn !!? Bác thật là một người chồng tận tâmmmmmm !!!
"…Còn cậu thì sao? Đến nhà thờ từ sáng à? "
“Hả !? Ơ, ừm, thì… ”
Ahh, tôi nên giải thích thế nào đây? Nếu tôi nói với cậu ta rằng mình đã ở đây từ sáng, thì tôi nên trả lời thế nào nếu cậu ta hỏi tôi lý do?
Tôi phải đưa ra một lý do chính đáng để cậu ta không nghi ngờ tôi. Phòng nghiên cứu và phát triển của tôi trong nhà thờ cũng nên được giữ bí mật.
Vì căn phòng ấy không tồn tại trong cốt truyện gốc, tôi không thể để Alfred biết về nó. Tôi cũng không thể để cậu ta biết về những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, nếu không nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến diễn biến câu chuyện. Mọi thứ tôi đã làm cho đến bây giờ sẽ trở nên vô dụng.
Khi tôi đang vò đầu bứt tai để nghĩ ra lý do, Alfred bật cười.
“Gì chứ , đâu cần phải hoảng hốt như vậy. Tôi đâu có định trách móc cậu. Nếu cậu thích, cứ đến đây bao lâu tùy thích, và nếu mệt mỏi thì… hãy sử dụng căn phòng này ”.
"Phòng này là…?"
“À. Đây là phòng của tôi. ”
"Hả!?"
Vậy ra đây là phòng của cậu ta !?
Ý tôi là, nơi này thật quá mức đơn sơ. Dù nhìn thế nào đi nữa, nơi này không giống như là phòng của một đứa trẻ. Không có gì cả! Nó trống trải đến mức tôi gần như nghĩ rằng đó là một phòng cho khách.
Tôi không thể không thốt lên, “… Căn phòng thật trống vắng…”
“Ờm. Vì phần lớn thời gian tôi ở bên ngoài nên rất hiếm khi dùng đến phòng này. Tôi hầu như chỉ về đây để ngủ ”.
“V-vậy sao…?”
Vì cậu ta dành phần lớn thời gian để làm thêm phải không? Thời gian còn lại, cậu sẽ sử dụng để chăm sóc lũ trẻ, hoặc giúp việc cho nhà thờ.
Thật là một học sinh chăm chỉ… Nước mắt của người anh hai này lại sắp trào ra rồi. Nhóm ba tên bắt nạt và những đứa trẻ hư hỏng, giàu có quanh đây nên học hỏi từ cậu ta.
“Khi mới đến nhà thờ, tôi cũng không có nhiều đồ đạc. Càng ít đồ đạc càng nhẹ gánh. Thêm nữa… tôi không thể ở nhà thờ này mãi mãi. Một ngày nào đó, tôi sẽ chuyển ra ngoài ー Rời khỏi nơi này. ”
Nụ cười gượng gạo, những lời nói bình thản đó. Quả thực không phải là biểu hiện của một đứa trẻ. Tôi bỗng dưng cảm thấy xót thương.
Tuy nhiên, đúng là nhà thờ không phải là nơi mà người ta có thể ở lại mãi mãi. Đây là nơi ở tạm thời của những đứa trẻ không nơi nương tựa, nơi chúng được chăm sóc cho đến khi đủ khả năng tự lập.
Mặc dù về mặt lý thuyết đây không phải là một gia đình nhưng mối quan hệ gia đình được hình thành giữa những đứa trẻ và người chăm sóc là có thật. Không thể bàn cãi đây là một mái ấm thực sự. Nơi mà bọn trẻ cảm thấy an toàn và được yêu thương.
Đáng tiếc điều này chỉ là tạm thời.
Vì lý do đó, một đứa trẻ thông minh như Alfred đương nhiên sẽ hiểu rằng mình sẽ phải rời khỏi nơi này khi đã tự lập được.
… Vì lợi ích của nhóm trẻ mồ côi tiếp theo.
Chăm chú nhìn biểu hiện của tôi, Alfred một lần nữa phá lên cười.
"Tại sao cậu lại làm mặt như sắp khóc thế?"
"…Tôi không có."
Tôi đã thực sự thể hiện ra mặt sao? Trời ơi. Tôi thậm chí không tự làm chủ được bản thân mình. Thật tồi tệ. Làm ơn hãy tập trung.
"Vậy sao?" Alfred nói. Sau đó cậu im lặng.
Đột nhiên im lặng. Không khí xung quanh chúng tôi như trùng xuống. Thoải mái. Nó khiến cho một người mất ngủ như tôi bắt đầu lim dim.
Có gì đó vụt sáng bừng trên khuôn mặt Alfred, cậu lại bật cười, đôi vai run run..
“Nói mới nhớ… Bọn trẻ yêu quý cậu lắm đấy”
"…Hở?"
“Khi tôi về đến nhà, bọn nhỏ đột nhiên ùa vào như ong vỡ tổ. Chúng vây quanh cậu đang nằm ngủ, cố gắng tuyệt vọng để che giấu cậu khỏi tôi, nói những điều như 'đừng nhìn! Đừng đến đây! ' Chúng thậm chí còn cố gắng xô đẩy tôi ra xa khi tôi cố gắng đến gần hơn.”
Ahhhhhh.
Cảm ơn… Cảm ơn mọi người… Các em đã làm việc chăm chỉ để giữ lời hứa với tôi… Xin lỗi… Đây là lỗi của tôi… Tôi đã mất cảnh giác …
“… Có lẽ chúng nghĩ rằng tôi sẽ tức giận. Tôi đã nói với chúng rằng đừng chơi với lũ trẻ bên ngoài nhà thờ quá nhiều ”.
Cậu thực sự nói như thế à?
Ngay khi tôi nhìn lên, Alfred chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng làm vậy. Mặc dù Sơ đã thu nhận tất cả những đứa trẻ lang thang, trên đường phố hay từ nhà thờ khác, những đứa trẻ như tôi, không có nghĩa là tất cả mọi người đều tốt bụng và thông cảm. Rất nhiều người trong làng không ưa chúng tôi. ”
… Ahh.
Ra là vậy.
Chắc chắn có rất nhiều đứa trẻ không chấp nhận lũ đứa trẻ mồ côi. Alfred và lũ trẻ trở thành mục tiêu khinh miệt của bọn họ.
Thật đáng buồn, nhưng hầu hết dân làng không sẵn lòng chấp nhận chúng.
Chưa kể, có một số người còn tin rằng sự hiện diện của những đứa trẻ mồ côi sẽ mang đến tai ương. Rằng những đứa trẻ mồ côi sẽ gây rắc rối. Một số kẻ đáng khinh thậm chí còn phàn nàn rằng số tiền quyên góp cần thiết để duy trì hoạt động của trại trẻ mồ côi là quá nhiều.
Những kiểu người này thường làm tổn thương trẻ em.
Làm tổn thương chúng khi chúng còn rất nhỏ và ngây thơ… Chắc chắn, một khi những đứa trẻ này lớn lên, mọi thứ sẽ ổn, vì tâm hồn chúng có thể chịu đựng nhiều đau đớn hơn.
"Việc chấp nhận một kẻ không gốc gác ... thật khó."
Khoảnh khắc nghe cậu ta bình tĩnh nói ra những lời đó, tôi vô thức nhìn lên. “Cách nghĩ…”
Tôi dừng lại trước khi kịp nói ra những gì mình đang nghĩ. Cách nghĩ đó. Những lời của Alfred làm tôi ngạc nhiên.
"Ý tôi là, không phải sao?" Alfred nói, quay đầu lại nhìn tôi. Đôi mắt của cậu ta một màu xanh tĩnh lặng, không thể biết cậu đang nghĩ gì.
Không.
Chúng khác với mọi khi. Tối hơn.
Nơi sâu thẳm trong đôi mắt cậu ta đang dần bị ăn mòn bởi một thứ gì đó. Đồng tử mở lớn, dường như muốn nuốt chửng mọi thứ phản chiếu lên chúng.
Tôi biết đôi mắt đó.
Alfred đã từng ôm tôi với đôi mắt đó.
Mặc dù người ngoài cuộc sẽ luôn là người ngoài cuộc, nhưng không có nghĩa là trái tim Alfred sẽ sẵn sàng chấp nhận điều đó.
Con người là một sinh vật cô đơn nhất ... bởi để có một bờ vai dựa vào khó làm sao. Họ sẽ chẳng thể trốn tránh được điều đó, mặc dù cố gắng thỏa hiệp với người khác để tồn tại trong cuộc sống của nhau. Kết cục chỉ có cam chịu và tuyệt vọng.
Đây là những điều tôi biết. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn muốn xóa bỏ những cảm xúc đó. Vì vậy, tôi nói.
“… Tôi thích ở đây… Luôn có ai đó bên cạnh… Mỗi khi đến nhà thờ, mọi người sẽ chào đón tôi. Chấp nhận tôi. Cảm giác như tôi đã ở đây đã rất lâu… Như thể tất cả chúng tôi đều là gia đình ”.
Ngay cả khi gia đình này và những cảm xúc thân thuộc này chỉ là tạm thời…
Tôi không thể phủ nhận rằng chúng tồn tại.
Ấm áp và yêu thương.
Tất cả đều là thật.
"…Tôi hiểu rồi."
Bóng tối trong mắt Alfred mờ đi từng chút một. Thấy vậy tôi cũng thấy nhẹ lòng.
Bàn tay của cậu ta đã lớn hơn của tôi nhiều, ngượng ngùng xoa lên đầu tôi.
Như thể cậu đang hỏi tôi rằng liệu có ổn khi cho cậu chạm vào hay không.
Tôi đáp lại cái nhìn chằm chằm của cậu ta, ngồi im không di chuyển. Alfred mỉm cười nhẹ nhõm.
Đón nhận nụ cười dịu dàng của cậu ta, tôi quyết định sẽ không ổn nếu chuyện này cứ tiếp diễn. Alfred không nên nhìn tôi một cách ấm áp như vậy.
Có lẽ tôi nên sửa lại diễn biến câu chuyện.
Alfred và tôi không nên hòa hợp với nhau.
Chúng tôi không nên là bạn bè. Nếu không, cốt truyện sẽ đi trệch hướng. Vì cậu ta sẽ không còn đối thủ nữa.
Cần phải có một đối thủ đáng ghét, người mà sự tồn tại của cậu ta thúc đẩy Alfred trở nên mạnh mẽ hơn. Để cậu hoàn toàn có thể đánh bại kẻ chướng mắt đó. Nói cách khác đó là vai trò của tôi.
Đó là lý do tại sao, tôi cần phải nhanh chóng nói với cậu ta đừng có chạm vào tôi nữa.
Tôi nên nói những câu như 'Đừng có chạm vào tôi bằng đôi bàn tay bẩn thỉu của cậu', 'Xéo đi', 'Đừng lại gần đây', hoặc 'Tôi ghét kẻ như cậu'.
Hành hạ cậu ta. Tôi nên nhìn Alfred một cách khinh bỉ khi những lời lẽ gây tổn thương.
Giống như cách Lian ban đầu sẽ làm.
Nhưng tôi không thể. Mặc dù tôi muốn nói ra những lời này đến mức cổ họng tôi run lên, chúng sẽ không phát ra.
Alfred từ từ dựa vào tôi.
Cậu dang rộng vòng tay ôm lưng tôi, tựa đầu lên vai tôi, những lọn tóc vàng cù nhẹ vào gáy tôi.
Việc Alfred ôm tôi thật chặt, giống như hồi đó, cho thấy rằng cậu ta đang dựa dẫm vào tôi, dù chỉ là một chút.
Tôi biết rằng nếu tôi giãy ra bây giờ, cậu ta chắc chắn sẽ bị tổn thương. Vì vậy, tôi sẽ không đẩy cậu ra đâu cả khi đó là điều đúng đắn nên làm. Không có vấn đề gì.
Cơ thể Alfred rất ấm áp… Khi cậu ta bắt đầu bám lấy tôi, tôi dường như không không còn chút sức lực nào.
"…Này."
"…Gì thế?"
Một lúc sau, Alfred ngẩng đầu lên rồi lại nhìn chằm chằm vào tôi một lần nữa.
Đôi mắt xanh, rất gần, đang run lên.
Khi tôi nhìn vào chúng, cậu ta lại siết chặt vòng tay.
Và sau đó, môi cậu chạm vào môi tôi.
“… Nngh !?”
Tại sao?
Lột áo sơ mi ra, cậu tiếp tục áp vào tôi.
"Cái — đợi đã, cậu — cậu làm cái—”
Tôi cố đẩy Alfred ra, nhưng vẫn đủ gần để hơi thở của chúng tôi quyện nhau. “… Tôi có thể cho cậu một chút ma lực không?” Alfred nói. "Tôi cảm thấy như mình sắp sửa ... bùng nổ một lần nữa."
Ma lực.
Vậy là do quá tải ma lực hả…?
Tôi quan sát nét mặt của Alfred.
Màu da của cậu ta vẫn bình thường. Thậm chí còn không đổ mồ hôi. Không có vẻ gì là đau đớn cả.
… Trên thực tế, cậu ta trông hoàn toàn khỏe mạnh.Cậu ta có thực sự bị quá tải ma lực không? Nghiêm túc đấy à?
Khi tôi đang cố gắng chẩn đoán tình trạng hiện tại của Alfred, cậu ta chợt nở một nụ cười gượng gạo với tôi. Sau đó cậu lại hôn tôi một lần nữa.
"Ngh!"
Ấn mạnh môi cậu vào môi tôi, cậu ta luồn lưỡi vào khe hở.
Khi tìm thấy lưỡi của tôi, cậu ta liếm nó, sau đó di chuyển cuộn lấy lưỡi của chúng tôi vào nhau. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi oằn người lên theo phản xạ. Cậu ta đè lên người tôi với thân hình to lớn và nặng nề. Ghim người tôi xuống.
Tay cậu nắm lấy bờ vai run run của tôi, rồi đến đôi tay.
Tôi không còn đường trốn thoát.
Cậu ta tham lam ngấu nghiến cặp môi tôi như thể đang muốn ăn tươi chúng, chiếc lưỡi nóng bỏng mơn trớn khoang miệng tôi. Tôi rùng mình vì cảm giác mới lạ này.
“… Nngh,… uu… !?”
C-Cái gì thế này?
Đợi chút. Đây có thực sự là…?
Giống như tôi nhớ về nó trong quá khứ, lần này cũng có thứ gì đó giống như rượu nóng đổ vào người.
Đây là ma lực của Alfred.
Bất chấp mong muốn của tôi, ma lực của cậu ta tiến vào vào cơ thể tôi. Ngay cả khi bản chất khác với ma lực của tôi, nó sẽ trộn lẫn và tan chảy bên trong cơ thể tôi theo cách riêng của nó, khiến tôi ngày càng quen với sự hiện diện của nó.
Mặc dù đó là cơ thể của mình, tôi không thể ngăn ma lực của Alfred xâm nhập vào sâu hơn bên trong tôi.
Tuy nhiên, cảm giác nóng ấm lan truyền khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu, người dần nhũn ra.
Trong miệng tôi, lưỡi Alfred mặc sức sục sạo, hòa lẫn nước bọt của chúng tôi. Tôi không thể nói đâu là lưỡi của mình nữa.
Nước bọt tích tụ trong miệng, và sau khi vô tình nuốt phải, toàn thân tôi tê dại. Cảm giác nhiệt độ toàn thân tăng cao như uống phải rượu hâm nóng.
Ở đâu đó trong thâm tâm, tôi biết rằng nó không thể có vị ngọt.
Nhưng mà nó ngọt…
Không suy nghĩ, lưỡi tôi đáp trả lại, và tôi bối rối khi thấy mình bị cuốn vào cảm giác đê mê đó.
Alfred đột nhiên rung lên cho thấy cậu ta đang cười.
Mỗi khi môi và lưỡi của chúng tôi va chạm vào nhau, thanh âm ướt át lại phát ra.
Mặc dù tôi không nghĩ rằng mình muốn điều này, nhưng nó thật ngọt ngào, ấm nóng và có phần dễ chịu—
Giường kêu cọt kẹt.
Tôi bất ngờ định thần lại, mắt mở trừng trừng.
Oi oi oi, tôi đang làm cái quái gì thế này? !!!
Đây không phải lúc cho việc này, được chứ !? Tại sao tôi lại bị cuốn theo cơ chứ !?
Hãy bình tĩnh trở lại! Tôi phải giữ bình tĩnh. Tại sao tôi thấy sảng khoái cơ chứ? Thức tỉnh đi, Lian!
Đợi đã, đợi đã, đợi đã…!
Không phải là nó hơi quá…? !!
La ó với cơ thể vô dụng đã đầu hàng mà không có sự cho phép của mình, tôi thu hết sức mình cố gắng di chuyển. Đá liên tục vào gót chân Alfred.
Cuối cùng cậu ta cũng miễn cưỡng dời cơ thể của mình đi. Môi của chúng tôi tách nhau ra.
“Hah… A-Alfred, dừng lại… rồi! Q-quá đáng rồi… ”
Những cảm xúc này ... nguy hiểm theo nhiều cách! Rất nhiều cách !!
Nhưng Alfred đáp lại, “Thêm một chút nữa thôi…”
Cậu liếm môi, lưỡi lướt qua sợi bạc ẩn hiện. Một cơn rùng mình bí ẩn lại một lần nữa chạy dọc sống lưng tôi.
"Không, t-tôi đã nói là dừng lại !!"
Thu hết sức lực còn lại, tôi húc mạnh đầu vào trán Alfred.
"Á -"
Khoảnh khắc cậu ta mất tập trung, lực đè trên người tôi giảm bớt.
Không bỏ lỡ thời cơ, tôi nhanh chóng rút tay ra. Đẩy cơ thể nặng nề của Alfred ra khỏi người và bò xuống giường. Tôi liếc nhìn lại. Thằng chả vẫn đang ôm trán xuýt xoa. Đáng đời tên ngốc! (T/N: Why so phũ :v )
C-chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Nghiêm túc đấy, cái quái gì chứ?
Tại sao? Từ khi nào nó trở thành như thế này?
Mọi thứ diễn ra trong một tích tắc. Trong khoảnh khắc, tôi lao ra khỏi phòng và phóng xuống cầu thang—
“Waaahhh… Ah, Lian-sama!”
" *sụt sịt* ahhh, L-Lian-sha—! ”
Bọn trẻ đang khóc, mặt đỏ bừng và ướt đẫm nước mắt. Nhìn chúng khiến tôi cũng muốn khóc.
Tôi bối rối quá, chẳng thể biết nên nghĩ gì vào lúc này.
"Eh…? Ah, chuyện gì vậy…? Tại sao mấy đứa lại khóc …? ”
Ngay khi tôi đến chân cầu thang, chúng chạy tới và bám lấy tôi.
“E-em xin lỗi Lian-sama…! Al-nii đã tìm thấy bọn em… ”
“Al-nii không nghe theo khi bọn em bảo anh ấy đừng đưa Lian-sama đi…”
"Chúng em đã cố gắng hết sức để che giấu Lian-sama!"
“N-nhưng đã thất bại—!”
Tôi lắc đầu. “Uh, ah, không sao… Đ-đây là lỗi của anh. Anh đã bất cẩn. Không phải lỗi của các em đâu, vì vậy đừng lo lắng về điều đó. Nín đi nào… ”
Tôi ngồi xuống sàn, ôm bọn trẻ vào lòng.
Một lần nữa, tôi cảm thấy mắt mình rưng rưng.
“N-nhưng—”
“Vì niisan tìm thấy Lian-sama—”
"Lian-sama sẽ không đến chơi nữa sao?"
“Đ-Đại loại thế…” Tôi gãi đầu.
"Không?"
"Anh vẫn sẽ đến, phải không?"
“Chúng ta có thể cùng nhau chơi? Cùng nhau ngủ trưa? ”
“Chúng ta có—”
Có tiếng bước chân trên cầu thang khiến tôi giật mình nhảy dựng lên. Mặc dù rất muốn chạy trốn, nhưng bọn trẻ cứ bám chặt lấy tôi, đầu chúng chỉ tới đầu gối của tôi.
Tâm trí gần như phát điên, tôi cứng đờ cả người. Từ tầm nhìn ngoại vi của mình, tôi thấy một đôi giày bóng bẩy và đắt tiền được đưa về phía tôi.
Là giày của tôi mà.
Giờ nghĩ lại, tôi chưa kịp xỏ giày đã lao ra khỏi phòng. Hiện tại, chỉ có một lớp tất mỏng ngăn cách chân tôi với sàn nhà. Ý tôi là, lúc đó tôi rất bối rối nên chẳng thể khác được mà, phải không?
"…Giày của cậu đây. Cậu đi xuống lầu mà quên đeo giầy ”.
Tránh ánh nhìn của cậu ta ấy hết mức có thể, tôi nhận lấy chúng với đôi tay run rẩy.
Alfred hít vào một hơi nhẹ nhõm, ngồi xuống sau tôi.
"…Xin lỗi. Là lỗi của tôi. Tôi đã làm hơi quá. "
Gì chứ…?
“Làm hơi quá” nó? Cậu có hiểu thế nào là “hơi quá” không! Cậu đã quá lạm dụng nó quá đáng rồi đấy Anh Hùng! Truyền ma lực? Nó giống một nụ hôn kiểu Pháp hơn - không, không tốt nhất là đừng nghĩ về nó nữa. Tôi không nên nhớ về nó. Chết tiệt. Tên khốn đần độn. Tại sao cậu làm vậy? Cậu học trò này ở đâu hả, đồ dâm tặc? Hôn — không, im đi, não!
Trời ạ!
Cho dù tâm trí như muốn nổ tung, tôi vẫn chẳng thể nói ra một câu nào.
“Hồi nãy tôi thực sự mất kiểm soát. Tôi xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Đây là tội lỗi của tôi ... Nói tôi nghe đi. Tôi phải làm gì thì cậu mới chịu tha lỗi cho tôi…? ”
“Mất kiểm soát” cái đầu cậu ấy!!! Này Nữ thần, mặt hàng này tôi xin trả lại cho cô đấy.
Ahh, đúng vậy. Dù gì thì cậu ta cũng đã mười sáu tuổi rồi! Độ tuổi mà hormone đang phát triển phải không ?!
Vâng, vâng, hẳn là thứ mà họ gọi là 'nhiệt huyết tuổi trẻ.' (T/N: Naruto? :v ) Cậu ta bị choáng ngợp trong cảm xúc và rồi mất kiểm soát vì vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Phải vậy không? Đúng thế, chắc chắn là vậy.
Bằng cách nào đó, tôi và Alfred, về tất cả mọi thứ, tương thích ma lực… Hay đại loại thế. Tôi không biết. Nhưng điều đó có thể giải thích tại sao chúng tôi lại dễ dàng rơi vào tình huống nguy hiểm đó. Tôi chỉ cần cẩn thận hơn để những thứ đó không xảy ra nữa. Argh, mình đang nghĩ cái gì đây? Ughh.
“Thực sự… xin lỗi. Tôi nên làm gì để cậu chấp nhận lời xin lỗi của tôi… ”
Cậu ta nghe có vẻ rụt rè một cách bất thường.
Tưởng như cậu ta cực kỳ yếu đuối khi dựa trán vào lưng tôi.
Thái độ điềm tĩnh và tự chủ thường ngày đã bay biến đi đâu mất.
Cuối cùng, tôi cũng bình tĩnh lại, điều hòa lại nhịp thở.
Những đứa trẻ ngước nhìn tôi với đôi mắt đầy nước lo lắng.
Tôi biết rằng nếu cứ im lặng và ngồi ở đây, tình hình sẽ trở nên không thể cứu vãn.
Tôi biết điều rõ… Nếu tôi nói điều gì đó như 'Tôi sẽ không tha thứ cho cậu,’ thì chúng tôi sẽ không còn những tương tác “thân thiện” này nữa.
Nhưng.
Nếu tôi làm điều này, những đứa trẻ này sẽ khóc rất nhiều. Tội nghiệp chúng.
Những lời nói đó đồng nghĩa với tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với họ. Alfred, những đứa trẻ, và Marie. Họ chắc chắn sẽ ghét tôi và tôi sẽ không thể đến đây nữa.
Nếu tôi không thể đến nơi này nữa…
Vậy thì tôi sẽ không còn nơi nào để đi nữa. Ý nghĩ về nó khiến tôi day dứt. Tôi vẫn còn nhiều cải tiến để thêm vào loạt thiết bị báo động và tôi phải sản xuất thật nhiều cho 'ngày định mệnh'. Ngày lũ quỷ sẽ tấn công.
Ngoài ra, tôi vẫn còn rất nhiều thời gian cho đến lúc đó. Vì vậy, tôi không cần phải sửa lại tiến trình câu chuyện bây giờ.
Đúng rồi. Tôi vẫn còn thời gian. Tôi sẽ sửa nó sau.
Mọi thứ đều ổn.
Sau khi đi đến quyết định, cuối cùng tôi có thể suy nghĩ với một cái đầu lạnh. Còn bây giờ… cần phải làm gì đó với anh chàng u ám này. Nhưng tôi cũng không muốn dễ dàng tha thứ cho cậu ta. Tôi vẫn còn giận đấy!
Vì vậy, tôi quyết định đưa ra một điều kiện để đổi lấy sự tha thứ.
“… Vậy thì, đừng có nói với ai khi tôi đến đây kể từ bây giờ.”
Thực ra… Cậu ta mới là người mà tôi muốn giữ bí mật nhất. Vì mọi thứ đã đến nước này, tôi không thể làm gì hơn.
“Cha tôi không biết rằng tôi đến nhà thờ. Nếu ông phát hiện ra… Tôi chắc chắn sẽ bị cấm ra khỏi cửa. ”
Đây là sự thật.
Mỗi khi muốn đến nhà thờ, tôi luôn phải nói dối rằng mình đi thư viện. Lần khác thì là học nhóm ở trường.
Nếu cha mẹ và anh trai của Lian phát hiện ra rằng Lian có tiếp xúc với những người thuộc tầng lớp xã hội thấp hơn, họ sẽ không chấp nhận điều đó. Thậm chí còn có thể lên lớp cậu ta về điều đó, để giữ cho đứa con trai quý giá của họ không bị vấy bẩn bởi bọn thường dân.
Hồi đó, khi tôi giúp Alfred bị ngất trên đường, cha đã xạc cho tôi một trận khi chúng tôi về đến nhà. Tôi vẫn nhớ tiếng hét của ông. Quả là kinh thiên động địa. Ông nói 'Chúng ta là tầng lớp cao quý với trách nhiệm to lớn. Con đang nghĩ gì mà lại đi giúp một thằng lông bông đầu đường xó chợ như vậy hả? Con muốn người ta nghĩ gì về gia đình Owen hả? ' ; 'Điều này thật đáng xấu hổ!' Đại loại thế. Như thể tôi biết họ đang nói về cái quái gì ấy!
Nếu phát hiện ra tôi nói dối, tôi cá chắc là họ sẽ làm ầm cả lên. Hơn nữa, họ thậm chí có thể không cho tôi ra ngoài nữa. Tôi có thể cảm thấy cơn đau đầu âm ỉ.
"…Hiểu rồi. Tôi sẽ không nói cho ai biết. Còn gì nữa không? ”
Còn gì nữa…
“… L-làm ơn đừng làm những thứ đó nữa …”
"Những thứ đó?"
“Ừm! L-như chuyện vừa xảy ra ấy! Đừng làm những thứ đó nữa, được không? Cậu hiểu chứ?!"
"Tôi hiểu. Tôi sẽ không tái phạm. Tôi hứa… Vì vậy, cậu tha thứ cho tôi được không? ”
Tôi hít một hơi.
“… Đ-được…”
Không còn cách khác mà, phải không?
Loại tình huống này. Nghiêm túc đấy.
Tôi có thể cảm thấy Alfred thở phào nhẹ nhõm sau lưng tôi.
"…Cảm ơn."
Rồi vòng tay ôm tôi thật chặt.
Cậu ta rúc đầu vào vai tôi. Những lọn tóc vàng cọ vào gáy tôi. Nhột quá.
“N-này! Cậu… cậu thật là! Cậu có hiểu mình đang làm gì không !? ”
"Tôi hiểu."
Chắc không?!!
“… Al-nii-chan và Lian-sama, hai người đang cãi nhau à?”
"Đừn coãi nhâu!"
"Đừng mà!"
Những đứa trẻ bám vào chân tôi quay đầu lại, nhìn lên với biểu cảm dễ thương. Như thể chúng quên mất mình vừa khóc cách đây không lâu.
… Đây mà là cãi nhau à?
Giống như Alfred là người đột nhiên đẩy tôi xuống hay gì đó… Không không không.
Tôi đang nói gì vậy?
Không đời nào!
Thực sự không thể!
Ý tôi là, bạn biết đấy, với những chuyện như vậy xảy ra giữa tôi và Alfred, chúng tôi có thể đã tạo ra ấn tượng xấu với bọn trẻ. Hẳn là vậy.
Từ cuối hành lang, tôi thấy Marie. Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, ánh mắt của bà ánh lên sự quan tâm. Cả hai chúng tôi đều bối rối.
Rồi Marie nhìn Alfred, trước khi nhìn tôi lần nữa. Sơ cười, gò má đỏ như trái táo.
“… Lian-sama. Đây chỉ là ý kiến chủ quan của tôi, nhưng tôi nghĩ rằng ngay cả khi các sự kiện thay đổi, hoàn toàn không có nghĩa là nó sẽ tạo ra những ảnh hưởng xấu. Bởi vậy đừng quá lo lắng. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Lian-sama là Lian-sama. Lian-sama không thể trở thành một người khác, cho dù ngài có cố gắng bắt chước thế nào đi chăng nữa. Đó là lý do tại sao, hãy nghe theo tiếng gọi con tim của mình. Dù ngài có quyết định đi theo con đường nào, tôi chắc chắn nó sẽ kết thúc tốt đẹp”.
Những lời đó. Chúng quen thuộc một cách kỳ lạ. Tôi đã nghe ở đâu đó trước đây rồi?
Ahh, đúng vậy.
Từ nữ thần.
Nữ thần nhàn nhã và lông bông đó mãi vẫn không liên lạc với tôi.
"Đúng rồi…"
“Ừm. Chắc chắn là thế."
Marie gật đầu trấn an.
Tôi có thể cảm thấy sức lực của mình bị rút cạn.
Nhờ đâu mà Sơ có được sự tự tin như vậy? Tôi không tử tế như mọi người nghĩ đâu, và không có bằng chứng nào cho thấy tương lai sẽ ổn thỏa cả.
Khi Alfred vẫn đang ôm tôi, tôi cảm thấy bụng mình đau nhói và tim như quặn lại. Nhưng cùng với những khó chịu đó, một cảm giác ấm áp cũng bao trùm cơ thể.
Tôi thở hắt ra một hơi dài thườn thượt.
* * *
… Mặc dù Alfred đã biết về việc tôi thường xuyên đến nhà thờ, nhưng cậu ta vẫn chưa biết sự tồn tại của[Phòng Nghiên cứu và Phát triển]
Nếu Alfred thấy tất cả những bản thiết kế và tài liệu nghiên cứu về các thiết bị phòng thủ này, chắc chắn cậu ta sẽ bắt đầu nghi ngờ. Rõ ràng là rất đáng ngờ, phải không? Với thiết bị máy móc, những khối quặng đủ màu sắc, nhiều ống chất lỏng khác nhau, sách ma thuật và hàng núi giấy tờ về công thức kiến tạo, thậm chí chính tôi còn thấy hoang mang khi nhìn vào nó.
Tôi không tự tin mình có thể giấu kín chuyện này với Alfred được bao lâu nữa.
Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục dựa vào bản[Điều tra về lịch trình làm thêm của Al-niichan]của bọn trẻ.
Chà, vì cậu có công việc làm thêm vào cuối tuần, nên chúng tôi sẽ không gặp nhau thường xuyên.
Tuy nhiên, đôi khi tôi bắt gặp cậu ta vào buổi sáng hoặc khi cậu về nhà.
Như ngày hôm nay. Khi mặt trời sắp lặn, tôi tình cờ gặp Alfred ở cổng nhà thờ trên đường trở về sau ca làm việc.
“Lian. Cậu về nhà à?"
"À vâng…"
"Tôi hiểu rồi. Đợi một chút."
Alfred đang giữ hai túi giấy lớn trên tay, và khi định hỏi, tôi nghe thấy tiếng sột soạt.
Cậu ta làm gì vậy…? Tôi tò mò nhìn.
Alfred lấy ra thứ gì đó từ trong túi. Một cái gì đó tròn và mỏng—
Đồ ăn vặt tiêu chuẩn, khoai tây chiên.
“Đ-đây là… k-khoai tây chiên… !?”
Đây là thứ tôi không được phép ăn trong gia đình Lian, thứ phải cẩn trọng vì bạn không thể ngừng ăn sau khi thử một miếng!
Tôi đưa miếng khoai tây lên miệng, cắn một miếng.
Kết cấu giòn rụm quen thuộc và vị mằn mặn tràn ngập khoang miệng. Ngon quá điiii. Vì đây là hàng làm thủ công nên không có vị của bột ngọt.
Tôi nhón lấy một miếng nữa. Gì đây? Món này đúng là số dách mà.
Khi tôi đang nhai, Alfred đột nhiên bật ra một tiếng cười khẽ.
Tại sao cậu lại cười? Có gì vui lắm sao?
“… Vậy ra cậu cũng thích nó.”
"Hả?"
“Con… mèo thường đến đây cũng thích khoai tây chiên lắm.”
“Hả? H-thật là thô lỗ! Tôi không phải là mèo! ”
“Tôi nhận những thứ này từ công việc làm thêm, vì bà chủ nói rằng đã lỡ làm quá nhiều. Tôi có dành một ít cho cậu, nhưng nếu cậu không muốn thì… ”
"Tôi muốn! N-nộp ra đây mau! ”
Trong nháy mắt, tôi đoạt lấy một túi giấy từ Alfred.
Một mùi hương hấp dẫn tỏa ra từ miệng túi. Tôi nhìn vào trong. Khoai chiên đầy ăm ắp.
Tôi nhón một miếng khác vào miệng.
Ahh, thật là hoài niệm.
Đây là một món ăn vặt khó có thể cưỡng lại? Giống như đang yêu vậy.
Đắm mình trong cảm xúc, tôi thấy vai Alfred run lên vì một lý do nào đó. Có vẻ như cậu ta đang cố nén cười. Rồi lại vuốt tóc tôi. Cậu cười cái gì hả?
Tôi nhảy ngược lên.
Nghiêm túc đấy, đừng có đột ngột chạm vào tôi như vậy! Điều này rất tệ cho trái tim mỏng manh của tôi đấy!
Tôi phun ra nửa đầu những suy nghĩ của mình.
“Ahh, xin lỗi.” Alfred đáp
Đấy mà là thái độ hối lỗi à ?! Đôi mắt của cậu vẫn đang cười đấy!
“V-vậy, tôi về nhà đây. … C-cảm ơn … vì k-khoai tây chiên… ”
“Ahh. Nhớ cẩn thận trên đường về nhà, Lian. Hẹn gặp lại vào ngày mai."
“Ừm! Tạm biệt! ”
Alfred tiễn tôi và vẫy theo với một nụ cười. Vì không biết phải đáp lại như thế nào, nên tôi chỉ ôm túi giấy đầy khoai tây chiên và bỏ chạ—ý tôi là, rời đi.
Có vẻ như việc hoàn thành vai diễn của Lian đang trở nên ngày một khó khăn… Thật là đau đầu mà.
Vội vã trở về nhà, tôi thở dài, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại đến mức này.