Chương 15.5: Sao Chiếu Mệnh
Độ dài 9,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:35:23
Tôi vung mạnh thanh kiếm của mình nhưng bị lại cậu ta ép ngược trở lại. Một tiếng keng vang lên khi lưỡi kiếm cắm xuống đất.
Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.
Hồi đó, đó là cả một thử thách về ý chí và sức mạnh khi chúng tôi đọ kiếm. Nếu cố gắng ép về phía trước với tất cả sức mạnh của mình, tôi sẽ giành chiến thắng. Ít nhất, đó là tôi nghĩ vậy.
Chỉ tính về sức mạnh, cậu ta yếu hơn hẳn tôi, cơ thể cũng nhỏ hơn tôi nhiều. Nhưng nếu tôi nói điều này ra, cậu sẽ đỏ bừng mặt vì tức giận. Cậu thậm chí còn cố vặn lại lời nói của tôi và nói rằng tôi mới là người quá lớn. Vậy mà…
Cậu chống đỡ những đòn của tôi không ngừng nghỉ, không thèm phản công. Chỉ trong chớp mắt cậu phản lại đòn tấn công, phóng về phía ngực tôi.
Tôi đã mất cảnh giác.
Và đương nhiên, cậu ta không bỏ lỡ cơ hội này.
Cậu phóng mũi kiếm về phía tay nắm cán kiếm của tôi, vừa vặn giữ lấy phần gốc, nhẹ nhàng xoắn tròn nó một cách kỳ lạ. Điều này khiến tôi nới lỏng nắm tay.
Rồi cậu hất thanh kiếm ra khỏi tôi.
Như mọi khi, những chuyển động uyển chuyển của cậu đẹp một cách đáng ngưỡng mộ.
Nhưng đây không phải lúc để thất thần ở đó. Trở lại với hiện tại, tôi ném người về phía sau trong nháy mắt. Ngay lúc tôi nghĩ rằng mình đã an toàn, thanh kiếm của cậu ta chỉ cách mũi tôi một sợi tóc.
"Vậy đủ rồi! Owen thắng! ”
Gật đầu ngáp dài, giáo viên dạy kiếm giơ tay ra hiệu kết thúc trận đấu.
Tiếng cổ vũ bùng nổ từ phía bộ ba từ đầu đến cuối dán chặt mắt vào phía đối thủ của tôi, và từ một số học sinh thường quan sát chúng tôi từ xa.
Lớp học kiếm thuật của thị trấn kế bên có tài trợ một giải đấu nhỏ mỗi tháng vào cuối tuần, một giải đấu đơn giản với những đối thủ thực lực tương đương nhau.
Giáo viên dạy kiếm sẽ quyết định xem ai sẽ đấu với ai sau khi xem xét năng lực của học sinh.
Kể từ khi tôi vào trường, đối thủ của tôi thường là… Không, lúc nào cũng là người này.
Vì không ai ngoài tôi có thể địch lại cậu ta.
Có vẻ như đối thủ của tôi được một gia sư riêng huấn luyện kiếm, một người đến từ thủ đô.
Mặc dù đối thủ của tôi trông có vẻ dịu dàng và điềm tĩnh, nhưng thực tế thì cậu ta là một tay khá hiếu chiến và háo thắng. Bởi vậy mà cậu ta rất chăm chỉ luyện tập.
Và vì được đào tạo đặc biệt, kỹ năng kiếm thuật của cậu không ai trong trường có thể so sánh được.
Mặc dù tôi biết quá rõ điều này, việc ăn hành liên tiếp vẫn khá là khó chịu.
Phá vỡ chuỗi trận thắng của cậu ta đang là mục tiêu hiện tại của tôi.
Để làm được điều này, thỉnh thoảng tôi nhờ một giáo viên địa phương hướng dẫn.
Người thầy đó cũng giống như tôi, là một người đến từ một nơi rất xa.
Có lẽ vì là người đã kinh qua nhiều trận chiến vào sinh ra tử, phương pháp giảng dạy của ông ta khá hà khắc so với các giáo viên trong trường trung học, những người tốt nghiệp từ Học viện Hiệp sĩ. Tuy vậy phương pháp này lại phù hợp với thực chiến, cho tôi cơ hội chiến thắng cao hơn
Trong chiến trường, kẻ thù chắc chắn sẽ không tiếp đãi tôi với một thái độ lịch sự và nhã nhặn. Đó là điều tất nhiên.
Mặc dù người thầy này của tôi có đôi lúc có hơi lăng nhăng, nhưng ông đã thực sự dạy dỗ tôi rất tốt. Ngay cả khi tôi đã tốt nghiệp, ông ta vẫn tìm cơ hội tán tỉnh các cô gái… Ý tôi là, hết lòng với tôi. Vì vậy, tôi rất biết ơn ông. Tuy nhiên, điều đó không khiến ông ta bớt đi những khoảnh khắc t*nh trùng lên não chút nào.
Sau mỗi lần thua trận, tôi đều đến gặp ông để xin ý kiến. Ông ấy sẽ hướng dẫn tôi, mặc dù đôi mắt vẫn chực tăm tia các cô gái xung quanh. Sau đó, tôi sẽ tham gia một trận đấu với đối thủ của mình và lại thua một lần nữa. Nó như thể một vòng lặp không hồi kết.
Chưa có một học viên nào đủ khả năng làm đối thủ tập luyện của chúng tôi.
Đôi mắt xanh tựa băng tuyết mềm mại của cậu ta cong lên vì hạnh phúc. Cậu tự hào hếch cằm về phía tôi.
“… Tiếc thật đấy nhỉ, Alfred. Tôi lại chiến thắng rồi, ”Lian nói, niềm vui sướng hiện rõ. "Mặc dù có vẻ như cậu đã có cơ hội đánh bại tôi, nhưng trên thực tế, khoảng cách thực lực của chúng ta vẫn còn rất lớn."
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi tôi.
… Tôi cũng nghĩ rằng lần này mình sẽ thắng.
Tôi tự hỏi tại sao. Cậu ta yếu hơn, gầy hơn và thấp hơn tôi, nhưng tôi vẫn không thể thắng nổi. Mặc dù có thể lực rất tốt, tôi vẫn…
“Tôi đã nói rồi, đừng có chỉ ỷ vào sức mạnh ngu ngốc đó nữa. Lao vào tôi ngay lập tức như thể mất não thế. Cậu có hiểu thế nào là... ”
Tôi im lặng lắng nghe bài giảng của Lian. Cậu luôn làm điều này sau mỗi trận đấu. Luôn giảng bài cho tôi như một người thầy, chỉ ra những khuyết điểm của tôi. Có chút bực bội nhưng cậu ta không sai. Hơn nữa, cậu ấy làm điều này vì tôi.
"…Này. Cậu có chú ý nghe không? ”
“Huh, uh… Tại sao tôi lại thua chứ, huh… Trong khi cậu rõ ràng không hề mạnh hơn tôi và cơ thể cậu lại quá nhỏ nhắn…?”
Ngay khi những lời này rời khỏi miệng tôi, mặt Lian đỏ bừng.
“Cái… !! Tôi-tôi không nhỏ nhắn !! Tôi bình thường! Thật thỗ lỗ! Cậu mới là kẻ có vấn đề ở đây! Tên vai u thịt bắp !! Đưa chiều cao của cậu cho tôi !!”
Câu trả lời của cậu ta thật vô lý, mà thậm chí còn nói thẳng ra.
“Điều đó là không thể.”
“Ughh !! N-nhiều chuyện ... ”
Nhóm lâu la của Lian ùa đến bên cạnh chúng tôi.
“Lian-sama…! Một chiến thắng hoàn hảo!"
“Lian-sama! Quá tuyệt vời! ”
“Lian-sama !! Rất, rất đẹp! ”
Nhìn thấy chúng, Lian ngậm miệng lại và nhìn tôi. Mặt cậu vẫn đỏ.
“D-dù sao thì cậu cần cố gắng nhiều hơn, hiểu không?”
“Tôi hiểu rồi,” tôi ngoan ngoãn nói. Lian gật đầu và đi về phía bộ ba.
Khi quan sát bóng dáng rời đi của Lian, tôi bắt gặp đôi má vẫn ửng hồng và cặp mắt long lanh. Đôi lông mày mỏng màu bạc đang run rẩy.
Tôi muốn chạm vào chúng một lần nữa.
Giống như đêm đó.
Bất cứ khi nào Lian nói chuyện với tôi, mong muốn được chạm vào cậu lại nặng nề trỗi dậy. Dù mất kiên nhẫn, nhưng tôi có thể tưởng tượng nếu mình lướt ngón tay trên làn da, rất có thể cậu ta lại nổi cơn tam bành. Vì vậy, tôi phải kiềm chế những dục vọng của mình.
Nếu tôi ôm Lian, cậu ta có thể sẽ không muốn nói chuyện với tôi trong một thời gian. Vì lý do này, tôi phải đợi cho đến khi cơn giận và sự cảnh giác của cậu lắng xuống trước. Điều này là cần thiết nhưng cũng thật khó khăn.
Tôi thở dài một lần nữa.
Đêm đó… tôi đã được thỏa ước nguyện chạm vào cậu.
Khi được tôi hôn và chạm vào, cậu nheo mắt cười, hai má đỏ bừng.
Đôi má đẫm nước mắt cùng với hàng mi bạc ướt át khiến cậu trông như một đứa trẻ đáng thương. Nhưng khi có ánh sáng phản chiếu vào, chúng thật lộng lẫy…
… Thật không may ngay sau đó, Lian ngay lập tức lăn ra bất tỉnh. Và sáng hôm sau, khi tôi định chạm vào cậu ta lần nữa, cậu giận dữ bỏ chạy. Nói một cách đơn giản, cậu đã trở lại là Lian của thường ngày.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Lian những ngày tôi vắng mặt, nhưng có vẻ như có liên quan đến tôi.
Cậu khóc một mình trong phòng tôi, run rẩy như một đứa trẻ.
Nhìn chằm chằm vào tôi, cậu cầu xin tôi đưa mình đi cùng. Hứa không rời xa cậu. Hứa luôn ở cùng nhau. Cậu vừa khóc vừa tuyệt vọng bám lấy tôi.
Giống như một đứa trẻ khóc vì cô đơn
Ngay cả bây giờ, tôi vẫn không biết nguyên do.
Tôi đã hỏi cậu vài lần, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng khó hiểu.
Tôi tự hỏi tại sao.
Cuộc sống của Lian thật đáng ghen tị: một cuộc sống không có bất kỳ sự bất tiện nào, một tương lai an toàn được đảm bảo, cùng một gia đình trọn vẹn.
Vậy tại sao cậu lại cảm thấy cô đơn đến mức khóc lóc van xin như vậy?
Đối với Lian, đáng lẽ ra không nên có một chút bóng dáng của sự cô đơn trong tim.
… Đó là nếu… cậu là Lian thật.
Bất cứ khi nào suy nghĩ theo hướng này, tôi không thể không cười. Điều này thực sự quá vô lý.
Làm thế nào cơ chứ?
Trước mặt tôi là Lian bằng xương bằng thịt. Không ai khác.
Không thể sai được.
Nhưng bằng cách nào đó…
Mặc dù suy nghĩ này làm tôi bật cười, nhưng tôi không thể không nhớ lại những lời của một cô đồng ở làng Fottel.
Người phụ nữ lạ mặt nhìn chằm chằm vào tôi và đọc một quẻ bói mà tôi không yêu cầu. Điều mà cho đến ngày nay, tôi vẫn chưa hiểu hết.
Theo cách nói của cô ấy, có “một ngôi sao nhỏ mà Nữ thần buồn khổ đã gửi đến từ một chiều không gian xa xôi khác đến để đồng hành cùng tôi.”
Tôi không hiểu ý cô ấy muốn nói gì.
cô không nói rõ ngôi sao đó là ai.
Không một lời giải thích.
Quẻ bói quá đơn giản và mơ hồ đến mức tôi không thể xác định được đây là nghĩa đen hay nghĩa bóng.
Hoặc liệu chúng có ý nghĩa hay không.
Có lẽ cô ấy cố gắng xâu chuỗi cụm từ lại để nghe có vẻ huyền bí.
Giống như một bà thầy bói già đứng bên một lò sưởi mờ xuất hiện ở bất kỳ đâu, hỏi xin những người qua đường tiền sau khi phun ra những lời vô nghĩa.
Nhưng vì cô đồng này không đòi tiền, có thể cô ta không phải là loại người như vậy. Lời nói của một người qua đường vô danh, sẽ nhanh chóng bị lãng quên bất cứ lúc nào.
Vì vậy, tôi không nên suy nghĩ quá nhiều về những lời ấy.
Vậy mà…
Chuỗi từ sâu sắc, khó hiểu và mơ hồ đó vẫn còn trong đầu tôi…
Người phụ nữ mặc một chiếc áo choàng đen bị rách ở nhiều chỗ, khuôn mặt được che kín bởi phần bóng của chiếc mũ trùm đầu. Cô ấy mang theo một cây gậy gỗ cũ kỹ và đen tuyền, nhiều dụng cụ đo lường kỳ lạ khác nhau, một vài cuốn sách cũ đã bạc màu, và một xấp giấy.
Tuổi của cô là một ẩn số. Trên thực tế, tôi hầu như không biết gì về cô, nơi sinh hay bất cứ thứ gì khác.
Mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt đen láy như bầu trời đêm, cả hai đều hiếm thấy ở vùng này.
Và làn da trắng sứ.
Chỉ có đôi môi của cô có hơi đỏ.
Cô ấy giống tôi. Màu tóc và mắt của cô ấy rất hiếm, được coi là kỳ lạ ở đất nước này, nơi tiêu chuẩn là màu nâu.
Có lẽ cô dùng chiếc mũ trùm đầu lớn để che đi những nét đặc biệt đó.
Và mặc dù cô ấy đã che giấu chúng hết mức có thể, nhưng đôi khi vẫn bị lộ ra. Trong trường hợp đó, những người dân làng đi ngang qua sẽ liếc nhìn.
Tuy nhiên, các điểm kể trên lại tôn lên vẻ đẹp của cô ấy, khiến cô trông giống như một con búp bê sứ. Có thể nói rằng cô ấy mang một vẻ đẹp ngoại lai và khác thường.
Người phụ nữ đó nói rằng mình đang nghiên cứu các vì sao bằng kỹ thuật đọc chiêm tinh.
Cô ấy đã đi chu du khắp thế giới, ghi lại sự sắp xếp của các vì sao, dự đoán nơi các ngôi sao có thể di chuyển. Sau khi xác định được ý nghĩa đằng sau sự vận chuyển của các ngôi sao, cô sẽ biết nơi tiếp theo mình phải đi.
Theo lời của cô ấy, tất cả những tạo vật của thần linh, bao gồm cả tôi và thậm chí là những con quỷ mà chúng tôi vô cùng sợ hãi, đều được tách ra từ những mảnh vỡ của các vì tinh tú. Một ngày nào đó, chúng sẽ trở lại bầu trời một lần nữa.
Cô nói rằng tất cả các ngôi sao đi theo một vòng tròn, thay đổi phương hướng và vận mệnh theo một vòng tuần hoàn.
Lặp đi lặp lại…
Nói xong, người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt tôi. Và vì lý do nào đó, một nụ cười yếu ớt lướt qua môi.
Những lời của cô đồng đó vẫn còn lởn vởn quanh tôi cho đến ngày hôm nay, in sâu trong tâm trí tôi.
Tôi nhắm mắt lại, nhớ lại những sự kiện dẫn đến cuộc trò chuyện kỳ lạ của tôi với người du hành kỳ lạ. Hay đúng hơn là cuộc nói chuyện một chiều của cô ấy với tôi.
***
Trở về nhà từ công việc làm thêm và đi tắm, tôi vẫn còn vài giờ nữa trước giờ đi ngủ.
Tôi đã sử dụng thời gian rảnh đó để hoàn thành công việc làm thêm khác của mình, công việc mà Lian đã giao phó cho tôi. Có thể vừa nằm trên ghế, nằm trên giường, hoặc trong khi đọc sách, tôi sạc đầy các tinh thể ma thuật.
“… Bấy nhiêu này chắc là đủ cho ngày hôm nay rồi.”
Dựa vào ghế, tôi vươn vai. Có lẽ tôi đã ngồi đó quá lâu. Khi xoa bóp bả vai, tôi liếc nhìn đống tinh thể ma thuật màu đỏ cam trên cậu làm việc.
Nhấc cái túi đặt cạnh cậu làm việc lên.
Đánh giá theo trọng lượng, có lẽ mới có nửa túi hoàn thành.
Lian đã yêu cầu tôi truyền ma lực của mình vào bên trong những viên đá trong suốt này, được gọi là 'Khởi Nguyên Ma Thạch.' Tất cả phải hoàn thành trước khi kỳ nghỉ xuân bắt đầu.
Cậu ta muốn tôi giao các tinh thể sau khi đã hoàn thành, có lẽ tôi sẽ làm xong sớm thôi, vì dù sao thì tôi cũng đã hoàn thành một nửa rồi.
Do quán bar nơi tôi làm việc thêm vào tối thứ Bảy tạm thời đóng cửa, tôi không có ca làm việc vào buổi tối. Nhờ vậy, tôi có thể trở lại nhà thờ trước khi mặt trời lặn. Lian chắc chắn vẫn còn ở nhà thờ. Tôi có thể chuyển những viên đá ma thuật cho cậu ta ở đó.
Kỳ nghỉ xuân năm nay là một quãng thời gian khá bận rộn đối với tôi.
Tuy nhiên, tôi không có thời gian để thảnh thơi.
Dù thế nào thì tôi vẫn phải đi cùng với Cheddar-san, ông chủ của tôi ở công việc làm thêm tại trang trại, và vợ của ông đến Làng Fothel cách đó một ngọn núi.
Trước khi kỳ nghỉ xuân bắt đầu, chú của Cheddar-san và vợ của ông đã đi một quãng đường rất xa để đến Làng Leis.
Mục đích của họ là xin Cheddar-san một số gia súc sau thiệt hại quá lớn vì dịch bệnh.
Cheddar-san và vợ ông ấy là những người tử tế. Đồng cảm với nỗi mất mát của người họ hàng, họ quyết định gửi đi 8 con bò và 2 con ngựa. Người họ hàng đề nghị giúp đỡ vận chuyển, nhưng vợ chồng Cheddar-san nhẹ nhàng từ chối. Sức khỏe của hai vợ chồng này không còn được tốt như trước. Vì vậy tôi đồng ý với quyết định của Cheddar-san. Sẽ là vô nghĩa nếu những người thân của Cheddar-san đột nhiên gục ngã trên đường về nhà sau tất cả những gì ông ấy đã làm để giúp đỡ họ.
Ngoài ra, Cheddar-san và vợ đã hỏi liệu tôi có đi cùng họ trong chuyến hành trình này không.
Lương sẽ cao hơn bình thường nếu tôi đồng ý làm công việc này. Ông cũng sẽ bao tiền ăn, ở cũng như tiền bảo hiểm rủi ro cho tôi. Đối với một chuyến đi dài ngày như thế này thì tốt nhất nên cẩn trọng.
Họ cho tôi đến thời gian đến ca làm việc của tuần sau để suy nghĩ lại, phòng trường hợp tôi đã có kế hoạch khác. Điều đó hoàn toàn không cần thiết, vì tôi đã nhận lời ngay trong ngày.
Tất nhiên là tôi muốn có thêm tiền, nhưng lý do chính mà tôi chấp nhận công việc là vì Cheddar-san và vợ ông ấy rất tốt với tôi ..
Họ luôn mời tôi đi ăn tối sau khi kết thúc ca làm việc, cho tôi những bộ quần áo mà họ nói là do mua hàng quá tay. Và đôi khi, vợ ông ấy sẽ cho tôi bánh kẹo do bà ấy tự làm.
Hơn nữa, trong ngày cầu nguyện hàng tháng tại nhà thờ, họ thỉnh thoảng làm một chút công việc thủ công, sửa chữa chỗ này chỗ kia cho nhà thờ.
Họ thực sự là những con người đáng mến.
Bên cạnh đó, việc chăm sóc nhiều gia súc như vậy sẽ khó khăn cho cả hai, chưa kể đến khả năng có những con quỷ nguy hiểm rình rập trong núi. Trong khi một số khu vực được trang bị thiết bị chống quỷ, thì cũng có những khu vực không. Không có gì tuyệt đối.
Mặc dù cuộc hành trình sẽ kéo dài vài ngày, kỳ nghỉ xuân chỉ mới bắt đầu. Còn rất nhiều thời gian.
Mọi thứ đều hoàn hảo. Không có lý do gì để từ chối họ.
Nếu tôi nhớ đúng, ngoài nguy cơ tiềm ẩn từ những con quỷ lang thang, một trở ngại khác là ngọn núi lớn ngăn cách Làng Leis với Làng Fothel.
.
Với những dọc răng cưa ở bên sườn, ngọn núi là một mớ hỗn độn của đất đá và cây dại mọc tràn lạn. Thực sự là một mảnh đất rất xấu để du hành nên chúng tôi phải chọn đi đường vòng. Đường vòng sẽ tiêu tốn thêm ít nhất ba ngày nếu chuyến đi diễn ra êm đẹp.
Và đó mới là tính nếu chúng tôi chỉ đi du hành một mình. Mang theo gia súc sẽ mất gấp đôi thời gian kể trên.
Bởi vậy mà, tính cả quãng đường về sẽ mất khoảng hai tuần.
Tôi gặp Lian vào giờ ăn tối. Khi tôi nói với cậu chi tiết về chuyến đi của mình, cậu hành xử đúng như tôi đã dự đoán.
Cậu ta hoảng sợ, như thế công tắc lo lắng trong người cậu bất ngờ bị bật lên.
Lian có lẽ không nhận ra điều này. Mặc cho những lời biện hộ từ cậu, mặt Lian tái đi, tay cậu nhét bất cứ thứ gì mình cho là có ích vào tay tôi. Bùa hộ mệnh, thuốc men, thực phẩm, và những thứ khác.
Đến nỗi tôi cảm thấy lo lắng.
Tôi nhanh chóng cố gắng cứu vãn tình hình, trấn an cậu rằng mình sẽ ổn thôi. Rằng tôi sẽ trở lại sau hai tuần. Khi nghe được những lời này, Lian cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Sau đó cậu quyết định trở về nhà và tôi tiễn cậu ra cổng.
Chuyến đi này đánh dấu lần đầu tiên tôi rời xa Lian hơn một vài ngày.
Chúng tôi gặp nhau ở trường hàng ngày, và cuối tuần nếu thời gian cho phép. Có thể nói rằng chúng tôi chưa từng phải rời nhau quá xa.
Thật khó để giải thích cảm giác của tôi khi không gặp Lian trong một thời gian.
Nếu tôi thực sự cân nhắc, thì tôi đoán cảm xúc gần nhất sẽ là nỗi buồn. Dù sao thì cũng là một thứ cảm xúc tiêu cực.
Trên đường ra cổng, Lian cho Marie và lũ trẻ biết cậu sẽ về nhà. Và rồi, tôi chợt nhớ ra một thứ gọi là 'phước lành'.
Có một phong tục được truyền lại từ rất lâu, người ta sẽ nói lời 'chúc phúc' cho một người sắp đi xa, với hy vọng một chuyến hành trình an toàn.
Mẹ tôi đã từng làm vậy với bố tôi trước khi ông đi công tác.
Marie cũng trao “phước lành” cho những đứa trẻ rời nhà thờ lần cuối, hay được nhận làm con nuôi. Hoặc với những người bạn thân của bà khi họ rời làng.
Một 'phước lành' là gì? Nói một cách đơn giản, đó là một hành động cầu mong sự bình an cho người đi xa.
Nói cách khác là mê tín.
Nhưng…
Đối với người chờ đợi sự trở về an toàn của người kia, nó như một chỗ dựa tinh thần. Rằng nếu họ kiên nhẫn chờ đợi, người đó chắc chắn sẽ trở về nhà.
Tương tự, nó mang lại sự an tâm cho người đi xa. Rằng cho dù họ có đi bao xa, sẽ có một nơi để trở về và ai đó cầu nguyện cho sự an lành của họ.
Một sự khẳng định sự tin tưởng đối với nhau, làm cho cả hai bên cảm thấy thoải mái.
Tuy nhiên, bất kể nó diễn đạt như thế nào, đó chỉ là một lời hứa mong manh, và không thể gọi là một nghi lễ được.
Dù vậy, nếu Lian sẵn lòng làm điều này với tôi… Trái tim tôi sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều và cậu hẳn cũng được nhẹ lòng.
Đó là những gì tôi đã tin tưởng.
Vấn đề là, Lian là kiểu người thay đổi cảm xúc của mình trong nháy mắt chỉ bằng một cái chạm nhẹ, từ ngại ngùng chuyển sang tức giận, rồi cuối cùng là cố gắng hết sức chạy trốn!
Tuy nhiên, tôi không thể không mong muốn một “phước lành” từ cậu.
Vì vậy, tôi đã hỏi xin.
Đúng như dự đoán, mặt cậu đỏ bừng bừng giận dữ, không kìm được mà mắng tôi. Nhưng ngay khi tôi định bỏ cuộc, cậu đột ngột đến bên tôi, má vẫn còn đỏ.
Và Lian đã cho tôi một 'phước lành'.
Niềm vui bùng cháy lên trong huyết quản, tôi đã không kìm lòng được mà hôn cậu.
Đương nhiên là tôi bị cậu la mắng.
Nhưng ai quan tâm chứ. Lian đã cho tôi một 'phước lành'. Điều này có nghĩa. Rằng cậu cầu nguyện cho chuyến đi của tôi an toàn, mong chờ ngày tôi trở về.
Vì có cậu đợi tôi ở đây, tôi có thể gọi nơi đây là nhà của mình.
Đúng vậy.
Tôi nên gọi nơi đây là nhà.
Có một sự khác biệt rất lớn giữa tôi của hiện tại và tôi trong quá khứ không có nơi nào để trở về.
Tôi không còn phải tìm kiếm một cách mơ hồ nơi ấy trong những giấc mơ của mình nữa .
Cuối cùng tôi đã tìm được.
Niềm vui vội vã chợt quay về. Tôi có cảm giác muốn chạy, tiếp tục chạy cho đến khi chỉ còn lại một cảm giác mệt mỏi thỏa mãn.
Tôi muốn ôm Lian. Vòng tay ôm lấy và không bao giờ để cậu đi. Nhưng nếu tôi làm vậy, Lian có thể, không, chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ. Bằng cách nào đó, tôi đã kiềm chế bản thân lại.
Có lẽ tôi đạt được kỳ tích như vậy là do 'phước lành'.
Tua nhanh đến cuộc hành trình nào.
May mắn thay, chúng tôi chỉ gặp quỷ đúng một lần. Chưa kể, kẻ địch không phải là mối đe dọa quá lớn, và vợ chồng Cheddar-san dễ dàng tự mình xử lý chúng.
Mặc dù thời tiết ở vùng núi được cho là rất thất thường, nhưng ngay từ đầu trời đã rất ôn hòa.
Chúng tôi không tổn thất con gia súc nào, và không ai trong chúng tôi bị thương.
Về cơ bản,chúng tôi đến làng Fothel mà không gặp bất kỳ sự cố nào.
Vợ chồng chú của Cheddar-san đang đợi chúng tôi ở lối vào làng .
Sau khi xác nhận danh tính, họ lao tới, chào đón chúng tôi với những giọt nước mắt vui mừng.
Chú của Cheddar-san tên là Palme. Ông ấy và vợ hướng dẫn chúng tôi đến trang trại của họ. Công việc hộ tống của tôi hoàn thành ngay khi chúng tôi giao gia súc.
Bây giờ tôi chỉ cần trở lại Làng Leis.
Trở lại bên Lian.
Tuy nhiên, ngay trước khi điều đó xảy ra, Cheddar-san và vợ ông ấy muốn sửa chữa lại trang trại đã cũ nát của Palme-san. Và tôi đã giúp họ một tay.
Vì tôi sẽ nhận được tiền thưởng cho việc hỗ trợ và đã điều chỉnh lịch trình của các công việc khác ở nhà của tôi bắt đầu sau kỳ nghỉ xuân, nên việc dành thêm một chút thời gian ở đây không phải là vấn đề.
Nhiều đứa trẻ ở độ tuổi của tôi còn đang phải tìm việc làm, ông chủ có thể sa thải tôi bất cứ lúc nào nếu tôi thể hiện thái độ làm việc kém.
Vì vậy, thời gian ở Làng Fothel của chúng tôi kéo dài thêm hai đến ba ngày.
Đến tối, vợ của Cheddar-san và Palme-san đưa tôi ra chợ. Tôi xách túi đồ khi họ kéo tôi hết cửa hàng này sang cửa hàng khác.
Xách đồ trên cả hai tay trong khi đợi hai người phụ nữ, tôi quan sát người đi đường bận rộn qua lại. Ở cuối con đường, cách khu chợ đông đúc một chút, có một người phụ nữ với mái tóc đen nhánh.
Trong nháy mắt, cô đã xuất hiện trước mặt tôi.
Cô ấy là người nước ngoài. Tóc đen với mắt đen. Những đặc điểm này rất hiếm thấy ở đất nước này.
Phong cách thời trang của cô cũng rất đặc biệt, một chiếc áo choàng đen với một cây gậy đen. Cô ấy lách qua đám đông như một cái bóng.
Bất chấp hành động và ngoại hình đặc biệt của mình, cô ấy bằng cách nào đó hòa nhập vào môi trường xung quanh mà không bị lạc lõng.
Một lữ khách khác thường đồng thời cũng là một người nước ngoài.
Trước khi vượt qua tôi, cô dừng lại.
Quay đầu về hướng tôi. Đôi mắt đen láy như muốn hút cả thế giới vào ánh nhìn của nó.
Liệu cô ấy có khó chịu vì cách tôi nhìn không nhỉ? Như thể nhìn thấy một thứ gì đó hiếm gặp? Một làn sóng khó xử ập vào tôi, nội tâm trở nên hoảng hốt.
Đột nhiên, người phụ nữ nheo mắt. Cô nhếch môi thành hình trăng lưỡi liềm.
"…Ôi trời. Cậu đang nắm giữ một thứ rất kỳ lạ đấy, chàng trai trẻ… Bên trong cậu phải chăng là một 'Vương Tinh.'
Điều này làm tôi ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
Tôi thậm chí còn không biết tên. Người này là ai?
Thấy tôi im lặng, người phụ nữ từ từ tiến lại gần.
“Một vì tinh tú cuồng nhiệt mạnh mẽ mà số lượng trên thế giới này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay… Cứ nghĩ rằng tôi có thể chiêm ngưỡng chúng một lần nữa, thật là một tình cảnh vui vẻ mà lạ lẫm…”
“… Hả?”
“Fufu…“ Vương Tinh ”là một vì sao quyền năng, một vị vua mạnh mẽ và bất khuất,” người phụ nữ vui vẻ nói, như thể cô ấy đang hát một bài ca. “Có vẻ như cậu được sinh ra dưới ngôi sao đó. Một tương lai tươi sáng hứa hẹn sẽ đến với cậu. Tuy nhiên, cậu cũng sẽ phải gánh chịu một nghiệp chướng nặng nề, đau thương… ”
Tôi ngây người ra nhìn người phụ nữ. Cô ấy nói cái gì vậy?.
Vương Tinh, vì sao quyền lực, nghiệp chướng nặng nề?
"Gì chứ…?"
“Ngôi sao này thu hút những ngôi sao khác,” người phụ nữ nói, phớt lờ câu hỏi của tôi. “Lực hấp dẫn của nó càng mạnh, thì càng có nhiều ngôi sao tụ tập bên cạnh nó. Nhưng ngay cả như vậy… Ngôi sao này cũng rất hoang dã, một ngôi sao cuồng nhiệt, tỏa sáng và tự cháy lên ngọn lửa của chính nó. ánh sáng và ngọn lửa của nó càng mạnh thì nỗi sợ càng lớn… Mặc cho bản tính của con người luôn khao khát ánh sáng của nó, nhưng nỗi sợ bị nó thiêu rụi vẫn tồn tại. Vì vậy, không một ai tiếp cận ngôi sao này… Ngay cả 'Ban Mai Trắng của Lòng Trắc Ẩn’, có sức mạnh kết đôi với nó, cũng sẽ sợ hãi nó… ” (T/N: Thánh nữ đây hả :-?)
Cô ấy bắn cho tôi một cái nhìn thông cảm.
Ngay từ khi cô ấy bắt đầu độc thoại, tôi đã không hiểu cô ấy đang nói gì. Cô muốn gì khi nói điều này với tôi?
Sự khó chịu ngày càng tăng, tôi quắc mắt với cô.
Vậy mà cô ấy không có dấu hiệu rời đi. Tuy nhiên, nụ cười của cô ấy đã trở nên lạnh nhạt.
“'Tinh Vương' ... Ngôi sao tỏa sáng nhất trên bầu trời. Một ngôi sao mạnh mẽ thu hút nhiều ngôi sao khác, và thậm chí có thể điều khiển quỹ đạo của nó theo ý mình. Ngay cả số phận của các ngôi sao mà nó thu hút cũng có thể bị thay đổi, và chúng sẽ buộc phải tuân theo nó, vị vua của các vì sao. Nhưng với cái giá phải trả là càng được nhiều người phò trợ, thì nghiệp chướng càng nặng nề… ”
“Nghiệp chướng nặng nề…?”
Cô nheo mắt, nhếch khóe môi đỏ mọng.
"Đúng vậy. Nói cách khác là 'Sự cô đơn vĩnh cửu.'
“Cậu sẽ phải chịu sự ganh ghét từ mọi người, ngôi sao sáng nhất. Chờ đợi cậu chỉ có sự cô đơn vĩnh cửu, sẽ theo cậu cho đến cuối cuộc đời. Ôi, thật trớ trêu. Thật kinh khủng. Thật đáng thương làm sao…"
Bất chấp những lời này, cô ấy cười khúc khích, vai rung lên.
Sau đó, cô ấy nắm chặt cây gậy đen xoắn kỳ lạ của mình, và cụp mắt xuống khi làm động tác cầu nguyện.
Đôi đồng tử đen nhánh lấp ló sau đôi mắt nheo nheo của cô trở nên mờ mịt. Như thể linh hồn của cô đã được dịch chuyển đến một nơi xa xôi nào đó.
“Ahhh… Thật là một số phận khủng khiếp… Trong vòng hai năm, nghiệp chướng của cậu sẽ bốc cháy, thiêu rụi và tước đoạt đi mọi thứ của cậu… Tất nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào sức mạnh ý chí của bản thân cậu… Nếu cậu có thể vượt qua nó, thì đỉnh vinh quang không còn xa nữa … ”
“Cô… cô đang nói gì vậy !?”
Tôi không thể kiềm chế mà tiến thêm một bước. Những lời này khiến tôi không thể chịu đựng nổi.
Vậy mà người phụ nữ không hề nao núng.
Tay nắm chặt vào cây gậy của mình, những lời thì thầm rất nhẹ nhàng như thể tôi sẽ bỏ lỡ chúng nếu không đứng thật gần. "Ôi trời? Sao có thể như vậy… "
Trước đó, cô ấy không biểu hiện ra xúc cảm nào, như thể bị mắc kẹt giữa thực và mơ. Vậy mà bây giờ lại nhíu mày.
Sau một lúc, nếp nhăn trên trán cô biến mất, thay vào đó, đôi môi cong lên thành một nụ cười lớn.
“Hehe… Ồ, thật là ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên ta thấy điều này. Có vẻ như cậu ấy sẽ thay đổi tương lai ngôi sao của cậu… ”
"Gì…?"
“… Nữ thần u sầu đã cố gắng thay đổi số phận của cậu hết lần này đến lần khác. Không, đó là số phận của thế giới này… Lần này, có vẻ như Ngài ấy đã gửi xuống một vì sao khác đến bên cạnh cậu. ”
"Một vì sao?"
“… Điều này… có hơi bất thường… Ngôi sao nhỏ đó được triệu hồi từ một vũ trụ xa xôi khác. Một ngôi sao băng nhỏ… ”
"Sao băng?"
“Hehe, Thú vị thật. Nữ thần đã ném ngôi sao nhỏ này vào cuộc đời cậu để tiếp bước cùng cậu,soi sáng con đường tăm tối của cậu. Thật tốt… ”
Người phụ nữ ngước mắt lên. Nhìn thẳng vào mắt tôi.
Cô ấy một lần nữa trông như thể đang chìm sâu trong một giấc mơ. Nhưng rồi, lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi gặp nhau, cô nở một nụ cười dịu dàng và trìu mến.
“Ngôi sao nhỏ đó lo lắng cho sự cô đơn của cậu, sợ rằng cậu sẽ bị ngọn lửa của chính mình thiêu rụi. Vì lý do này, nó luôn ở bên cậu và quay quanh bạn. Thật là một ngôi sao dịu dàng… ”
Vì lý do nào đó, tôi nghĩ đến Lian.
Cậu nhóc ấy quá mức dịu dàng. Nhiều lúc làm tôi thực sự lo lắng.
“Vì ngôi sao băng nhỏ đó đến từ một vũ trụ khác, thuật chiêm tinh của ta không thể phân biệt được nguồn gốc cũng như số phận của nó. Mặc dù vậy… ta vẫn có thể đọc được điều này. Đó là một ngôi sao không tự quay tròn… ”
"Một ngôi sao không tự quay tròn?"
“Các ngôi sao trong vũ trụ này sẽ liên tục quay, quay mãi. Tuy nhiên, vì ngôi sao băng đó đến từ một vũ trụ khác, nó là thứ không nên tồn tại, ngôi sao duy nhất trong vũ trụ này sẽ không bao giờ quay. Do đó, một khi nó rời khỏi vũ trụ này, cậu sẽ không thể tìm được nó nữa .. Vì vậy, hãy cẩn thận. Nếu cậu không muốn mất đi vì sao nhỏ dịu dàng này, đừng để nó lụi tàn. Hãy trân trọng nó…"
Tôi tự hỏi liệu cô ấy đã nói xong chưa. Bằng chứng là người phụ nữ hạ thấp đầu gậy của mình xuống đất, cúi đầu không nói lời nào.
Nhưng có vẻ như tôi đã ăn mừng quá sớm.
“Cảm ơn cậu rất nhiều về lời tiên tri bất thường này. Ta xin dừng lại ở đây. Xin hãy tha lỗi cho sự thô lỗ của ta… Ta chân thành hy vọng rằng cậu sẽ vượt qua được thử thách đang chờ đợi cậu sau hai năm, và chữa lành nỗi cô đơn và đau buồn trong tim mình… ”
Người phụ nữ mỉm cười một lần nữa, và từ từ hòa vào đám đông.
Đầu óc tôi choáng váng một hồi, định thần lại, tôi lập tức đuổi theo.
Tôi đã tìm khắp khu chợ, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy dù chỉ là bóng dáng của cô ấy.
* * *
Thứ Bảy.
Chuông reo báo hiệu hết ca làm việc của tôi.
Tôi vội vàng thu dọn và chào tạm biệt người phụ trách xây dựng rồi lao ra khỏi công trường, ba chân bốn cẳng chạy tới ga xe ngựa.
Tôi kịp thời chặn lại một chiếc xe chuẩn bị khởi hành và nhảy vào trong.
Nếu tôi kịp trở về nhà bây giờ, Lian chắc chắn vẫn ở nhà thờ.
Khi tới ga làng Leis, tôi chạy nhanh về nhà thờ, quyết tâm thúc đẩy mỗi bước chân của tôi. (T/N: liêm sỉ đâu rồi :v )
Trong khi chạy, tôi có thể nghe thấy tiếng chuông văng vẳng đến.
Hướng ánh nhìn về phía âm thanh ấy. Băng qua hàng cây là một tòa tháp đá, mọc lên giữa rừng cây. Là tháp đồng hồ nhà Owen nằm trên đỉnh đồi cao nhất làng.
Người lãnh chúa đời trước đã đặc biệt thuê về một người kỹ sư từ Thủ đô Hoàng Gia để chế tạo một chiếc chuông giống hệt với tháp đồng hồ ở Thủ đô. Nó là quà tặng cho người vợ yêu quý sinh ra và lớn lên ở nơi đó.
Kỹ năng của người kỹ sư thực sự sánh ngang với danh tiếng của ông ta. Trong hơn một trăm năm, chuông và tháp đồng hồ chưa một lần ngừng hoạt động.
Tôi nhìn chăm chăm tòa tháp.
Tuy không thể nhìn rõ các con số trên đồng hồ, nhưng tôi biết rằng kim giờ hiện đang ở vị trí bốn.
Tôi mừng vì đã chạy hết sức về nhà. Tôi chắc chắn sẽ kịp giờ.
Chắc chắn, bầu trời vẫn chưa chuyển màu cam khi tôi tới nhà thờ.
Bọn trẻ chắc đã ăn xong bữa tối rồi.
Lian cũng nên ở đó.
Như tôi đã dự đoán. Những đứa trẻ đang dọn dẹp bát đĩa ngay khi tôi bước vào phòng ăn.
"A! Al-nii-chan! ”
“Chào mừng anh về nhà!
"Trào mừn!"
Những đứa trẻ vây lấy tôi.
“Anh về rồi,” tôi xoa đầu chúng. “Lian đâu? Anh ấy vẫn ở đây à? ”
“Lian-sama? Uh huh, anh ấy vẫn ở đây! ”
"Lian-sama ở đây!"
"Ở đoây!"
"Lian-shama đang lau dọn bát đĩa với Marie-shamaa!"
"Nau dọn!"
"…Huh?"
Dù nghe câu được câu mất, tôi quay vào bếp. Như những gì bọn trẻ nói, Lian đang rửa bát với Marie với một bộ tạp dề đôi, cả hai đang trò chuyện vui vẻ.
Marie nhìn thấy tôi đầu tiên. Bà mỉm cười, đôi má ửng đỏ. Ngay sau đó, Lian cũng để ý thấy tôi và đặt bát đĩa đã rửa sạch vào giỏ bên cạnh.
"Ah? Ồ, là Al. Mừng con về nhà. Hôm nay về sớm vậy? ”
“C-chào mừng trở về nhà… Ơ à, cậu về sớm đấy…”
“Vâng. Con/ tôi về rồi. ”
Tất nhiên tôi sẽ không để lộ việc mình đã chạy hộc tốc từ nhà ga trở về nhà.
"…Cậu đang làm gì đấy?"
“K-không có mắt à? Vì được mời ăn tối ở đây nên tôi giúp Marie-sama rửa bát như một lời cảm ơn! ”
“Ta đã nói rằng việc này là không cần thiết, nhưng ngài ấy vẫn khăng khăng muốn giúp đỡ. Lian-sama rửa bát cũng rất giỏi ー ”
"M-Marie-sama!"
Lian đỏ bừng từ đầu đến chân. Sau đó, cậu gỡ tạp dề ra khỏi người, cẩn thận gấp lại trên bàn.
Tôi cố gắng kiềm chế để không phá lên cười. Hành động giữ hình tượng trong khi đỏ mặt hờn dỗi của cậu ta làm tôi buồn cười chết mất.
"V-vậy, tôi về đây!"
“Chờ đã, tôi sẽ đưa cho cậu một nửa số đá. Tôi đã sạc chúng xong rồi. ”
"Hở!? Cậu đùa đấy đấy à!? C-cậu hoàn thành nhiều như vậy rồi ư !? ”
"Ừm."
“T-tuyệt vời,” Lian nói, kinh ngạc nhìn tôi. Cậu hoàn toàn quên mất sự bối rối của chính mình trước đó.
Tôi bảo cậu đợi tôi khi tôi tìm số đá để trong phòng, nhưng cậu ta nhất quyết đòi đi theo.
Cậu cẩn thận đếm từng viên đá màu đỏ cam trước khi bỏ chúng vào túi.
Cẩn thận, giống như cách cậu rửa bát lúc trước. Những ngón tay mảnh mai, trắng nhạt lướt qua những viên đá một cách nhẹ nhàng.
Marie cũng khen ngợi khả năng rửa bát của cậu ta.
Nhìn Lian dọn dẹp đống đĩa một cách trơn tru bằng cách nào đó khiến tôi rất hoài niệm.
Cậu ấy có vẻ quen với việc đó đến nỗi tôi không thể tin rằng đây là lần đầu tiên.
Loại công việc này lẽ ra phải giao cho người hầu trong gia đình cậu chứ.
“… Có năm mươi hai mảnh. cậu thực sự tuyệt vời đấy. Cậu đã hoàn thành chúng ngay lập tức. Ơ, tôi đếm đúng rồi đúng không? ” Lian vẫy tay trước mặt tôi. "Alfred?"
“… Ừ-ừm.”
Như thể cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ với phản ứng yếu ớt của tôi, Lian nghiêng đầu nhìn tôi.
Sự im lặng của tôi khiến đôi mắt nhợt nhạt của cậu trở nên lo lắng.
“… Có chuyện gì xảy ra phải không? Cậu có vẻ hơi mệt mỏi ”.
Thật tốt bụng.
Bất cứ khi nào tôi thấy mặt này của Lian, những lời đó của người phụ nữ tóc đen, kỳ lạ đó lại văng vẳng trong đầu tôi:
Bởi vì ngôi sao băng đó đến từ một vũ trụ khác, nó là thứ không nên tồn tại.
Ngôi sao nhỏ đó lo lắng cho sự cô đơn của cậu, sợ rằng cậu sẽ bị ngọn lửa của chính mình thiêu rụi. Vì lý do này, nó luôn ở gần bên cậu và quay quanh cậu. Một ngôi sao dịu dàng…
… Ngôi sao duy nhất trong vũ trụ này sẽ không bao giờ quay. Do đó, một khi nó rời khỏi vũ trụ này, cậu sẽ không thể tìm thấy nó nữa .. Vì vậy, xin hãy cẩn thận…
“Alfred? Nói tôi nghe. Cậu làm sao vậy? Có phải cậu bị cạn kiệt ma lực sau khi sạc những viên đá này không? Ý tôi là, cậu là kiểu người không biết khi nào nên dừng lại ”.
“… Có lẽ vậy.”
Tôi từ từ tiếp cận Lian. Cố gắng vòng tay qua eo kéo cậu lại gần.
Trái ngược với những gì tôi mong đợi, cậu ta không cố gắng chống cự. Thay vào đó, cậu ấy nằm im trong vòng tay của tôi. Có vẻ như cậu quá lo lắng về tình trạng ma lực của tôi, đến nỗi không để ý đến hành động của tôi.
Khi môi chúng tôi chỉ còn cách nhau vài cm, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại và mở to mắt.
“Al—”
"Cậu có thể cho tôi một ít không?"
Tôi hôn nhẹ lên môi cậu để đánh giá phản ứng.
Mặt Lian đỏ bừng. Cậu liên tục nói lắp những từ 'ah' và 'uh'.
Thực ra, ma lực của tôi không cạn kiệt đến mức gây ảnh hưởng xấu.
Lý do tại sao tôi trông mệt mỏi là bởi vì tôi đã chạy rất nhanh về nhà. Mà chắc chắn tôi sẽ không đề cập đến nó.
Như đã nói, tôi hiện đang rất mệt và đói, khiến cho ma lực của tôi cũng bị giảm sút. Vì vậy đây cũng không hẳn là nói dối. (T/N: Đây là biểu hiện của sự lươn lẹo :v )
Tôi tựa trán vào vai cậu, giả vờ mất thăng bằng. Lian run lên vì ngạc nhiên.
Điều này khá là ma mãnh ngay cả đối với tôi, nhưng mà…
Tôi chỉ muốn chạm vào cậu.
Tôi muốn chạm vào cậu, để xác nhận sự tồn tại của cậu.
Cúi đầu xuống, Lian nắm chặt ống tay áo của tôi và thở ra một hơi. Tai tôi bắt được một tiếng rên nhẹ từ môi cậu.
Như tôi nghĩ, chúng ta không thể sao? Cậu sẽ lại bỏ trốn một lần nữa?
Tôi ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm vào Lian.
Bắt gặp ánh nhìn của tôi, má cậu vẫn còn đỏ. Sau đó, cậu nhíu mày như đang suy nghĩ lung lắm, trước khi hạ thấp tầm nhìn của mình với vẻ bối rối.
Sau một lúc, cậu ngẩng mặt mình lên một lần nữa. Vẻ mặt có phần ngập ngừng.
“… C-cậu mệt lắm sao?”
“Ừ. Đầu tôi nặng nề lắm. Cũng hơi chóng mặt nữa”.
Tôi không nói dối.
Nhìn thấy cậu ấy lo lắng về tình trạng của tôi, đến mức cân nhắc đến việc đụng chạm thân mật với tôi, khiến tôi cảm thấy thích thú. Đến mức chao đảo. Vì vậy, những gì tôi nói là sự thật.
“… T-tôi hiểu…”
Không cho tôi cơ hội đáp trả, Lian vòng tay qua cổ tôi, kéo đầu tôi xuống.
Khuôn mặt của Lian kéo đến gần tôi đến nỗi mũi của chúng tôi gần như chạm vào nhau. Vẫn hạ tầm nhìn xuống, cậu áp đôi môi mềm mại và ấm áp của mình lên môi tôi.
Qua tiếp xúc, ma thuật dịu dàng của cậu ấy dần dần chảy sang tôi.
Nhẹ nhàng thấm vào tôi.
Tôi không thể tin rằng cậu thực sự làm điều đó.
Tôi nghĩ rằng cậu sẽ nói những câu như 'Nói cái gì vậy, đồ ngốc!', Rồi quay đi, mặt đỏ bừng mắng mỏ tôi như thường lệ.
Tuy nhiên, cậu thực sự truyền ma lực của mình cho tôi bằng phương pháp 'Chạm Niêm Mạc' mà cậu ghét nhất.
Tôi đoán là vì hành động của mình như thể tôi muốn thực hiện phương pháp này. À, tôi cũng đã từng hỏi cậu ấy điều này trong quá khứ, có lẽ là vì vậy.
Mặc dù tôi tự thấy phương pháp của mình có hơi xảo trá, nhưng mà chẳng thể làm khác được. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để được chạm vào Lian nhiều hơn.
Tôi kéo cơ thể mảnh mai của cậu lại gần, quấn lấy cậu trong vòng tay. Sau đó tôi cắn. Mạnh.
"Nnh !?"
Lian giật mình nhảy dựng.
Cậu mở miệng như thể muốn nói điều gì đó. Tôi liền tận dụng cơ hội đó để từ từ đưa đầu lưỡi xâm nhập vào giữa môi cậu ấy, để lưỡi của chúng tôi quấn lấy nhau.
Môi cậu mềm mại và dễ chịu, ma lực của cậu ấm áp và pha chút ngọt ngào.
Bên trong miệng cậu cũng vậy.
Mặc dù co cúm và run rẩy trong vòng tay của tôi, cậu không có dấu hiệu nào muốn chạy trốn.
Tuy nhiên, vì trông cậu có vẻ đau đớn, tôi lùi lại một chút.
Lian thở ra khò khè. Vai và ngực di chuyển lên xuống khi cậu cố gắng một cách tuyệt vọng để lấy lại hơi thở. cậu có lẽ đã nín thở suốt khi chúng tôi hôn nhau. Tôi đã bảo hết lần này đến lần khác là hãy thở bằng mũi, phải không? Cậu ấy nên nghe theo.
Khi nhịp thở của cậu dịu xuống, tôi đưa mặt lại gần ..
"Thêm một chút nữa được không?"
“… Ngh!”
Cậu ấy làm tôi ngạc nhiên một lần nữa khi hé môi trong im lặng, hạ mắt xuống và gật đầu. Tất nhiên là trước khi nhướng mày giận dữ với khuôn mặt đỏ bừng.
Có vẻ như cậu vẫn không định chạy trốn. Cậu ngoan ngoãn ở lại trong vòng tay tôi.
Đây có phải là 'có' không? Vâng, cứ cho là vậy đi.
Khi môi tôi chạm vào khóe môi cậu, Lian lại giật nảy mình. cậu ta lườm tôi.
“C-cậu! C-cậu không thể làm điều đó bình thường một chút được sao… Nnh… ”
Khoảnh khắc tôi hôn cậu, ma lực của Lian lại truyền sang tôi.
Dòng chảy không ổn định và rời rạc, có thể là do cậu bị kích động.
Tuy nhiên, tôi rất vui sướng khi được cậu chia sẻ ma lực. Mặt khác, tôi cảm thấy lo lắng về nó. cậu ấy quá ư là hào phóng.
Nó làm cho tôi cảm thấy như thể tất cả những gì người phụ nữ lạ mặt kia nói sẽ được chứng minh là sự thật.
Lian luôn giơ tay ra cho những người khốn khó, ngay cả khi miệng cậu nói một đằng khác.
Giống như bây giờ. Ngay cả với một người như tôi.
Lian tốt bụng. Tốt khủng khiếp.
Đến mức cho đi tất cả những gì mình có. Tới những đứa trẻ, Marie, tôi, v.v.
Người như cậu nên được nổi tiếng. Nên có một cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên tôi, cảm giác như cậu luôn đau đáu một nỗi cô đơn khắc sâu trong tim. Giống như đêm nọ khi cậu khóc và bám lấy tôi.
Tôi lờ mờ nhớ về cái ngày mà cậu đột nhiên thay đổi 180 độ trong tính cách của mình.
Và sau đó…
Lian bảo tôi đợi cậu ấy hai năm.
Ngôi sao kỳ lạ cũng đề cập đến khoảng thời gian hai năm, rằng nghiệp chướng của tôi sẽ thiêu đốt mọi thứ trong thời gian đó.
Tại sao Lian nói 'hai năm'?
Đây chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên?
Ai là ngôi sao mà nữ thần gửi đến thế giới này để giúp tôi?
Mục đích của họ là gì?
Một vài nghi ngờ dấy lên trong tâm trí tôi.
Liêu Lian có biết điều gì, về thảm họa sắp xảy ra vào hai năm sau không?
Cậu không thể biết điều gì. Rốt cuộc thì Lian không có khả năng đọc chiêm tinh.
Nhưng tôi cũng không chắc.
Có phải cậu ấy chỉ tình cờ nói 'hai năm' không? Hay cậu nói vì biết điều gì đó sẽ xảy ra khi đó?
Nếu hỏi cậu ấy, tôi sẽ biết câu trả lời. Tuy nhiên, tôi không thể.
Bởi tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ bỏ chạy nếu tôi hỏi.
Hay tệ hơn nữa là biến mất khỏi tôi mãi mãi.
Tôi có thể cảm thấy nó từ trong ruột gan mình.
Những làn sóng hối tiếc ập vào tâm can tôi. Đáng lẽ tôi nên hỏi người phụ nữ ở Làng Fothel kỹ hơn.
Vì muốn nghe lời chiêm tinh của cô ấy một lần nữa, tôi đã lùng sục khắp các con phố của làng Fothel để tìm một chút manh mối về cô ấy, nhưng vô ích.
Cảm giác u ám vẫn chưa rời bỏ tôi. Tôi không có câu trả lời cho vấn đề của mình cũng như không biết phải làm gì tiếp theo.
Tuy nhiên, nếu cậu thực sự là ngôi sao quay xung quanh tôi, thì…
Cậu có thể đến từ một thế giới khác, được gửi bởi nữ thần, hoặc bất cứ điều gì.
Nhưng tôi biết điều này trong thâm tâm: Tôi sẽ không để những gì người phụ nữ đó nói trở thành hiện thực.
Tôi tuyệt đối sẽ không để cậu lụi tàn. Tôi sẽ không để mất cậu.
Dù không muốn rời khỏi cậu lúc này, nhưng tôi phải sớm ngừng lại.
Nếu tôi nhận nhiều ma lực hơn mức này, Lian có thể ngất xỉu một lần nữa.
Sau khi rút lui, tôi vùi mặt vào vai cậu. Tôi ôm cậu thật chặt. Lian cứng người vì ngạc nhiên.
Như thể cậu ấy đang hỏi tại sao tôi lại đột ngột hủy bỏ 'Truyền Ma Lực'.
“… A-Al… fred?”
“… Cậu có tin vào các lời chiêm tinh không?” Ít nhất tôi có thể hỏi cậu điều này phải không?
Tôi có thể cảm thấy Lian đang run rẩy trong vòng tay của tôi.
Hơi thở của cậu phát ra thành tiếng và dồn dập.
“Lời chiêm tinh…”
“… Ở làng Fothel, tôi đã gặp một người nói rằng cô có thể đọc số mệnh những chòm sao…Cô ta đã nói với tôi nhiều điều về tương lai.”
“Ra là vậy…”
“Những… lời mà cô ta nói chẳng tốt lành gì.”
Chỉ là về sự cô đơn vĩnh hằng và mọi thứ cháy thành tro bụi blah blah thôi mà.
Sự thật thì toàn bộ những gì cô ta nói là một mớ hỗn độn khó hiểu.
Lian nắm lấy áo sơ mi của tôi với đôi tay run rẩy.
Hít một vài hơi thở sâu sau đó, cậu vung cánh tay vẫn còn run rẩy của mình quanh tôi.
“Không sao đâu mà, Alfred. Đó… có thể chỉ là một khả năng thôi. Tương lai của cậu không bị khóa định. Nếu muốn, cậu chắc chắn có thể thay đổi nó bằng chính năng lực của mình,” Lian nói. Nhưng dường như cậu ấy đang tự trấn an mình hơn là tôi.
"…Thay đổi nó?"
"Đúng vậy. Thay đổi nó."
“Nó có…”
“Tôi chắc là được mà. Như tôi đã nói, không có gì là khóa định ”.
"…Vậy sao?"
“Ừ! Hôm nay cậu làm sao vậy? Cậu không còn là chính mình nữa, Alfred. Tại sao cậu lại bận tâm về những lời nói của một người qua đường? ”
"Người qua đường à?"
"Ừm. Những lời từ một người như vậy không chính xác đâu. Cũng đâu có bằng chứng để xác minh chúng. Vì vậy, đừng tin là thật ”.
Vậy sao?
Lời nói của người phụ nữ đó chắc chắn rất mơ hồ, ẩn chứa những phép ẩn dụ mà tôi có dành cả đời cũng không thể hiểu được.
Tuy nhiên, Lian nói rằng tôi có thể thay đổi tương lai của mình.
Tôi có thể thay đổi nó theo cách nào tôi muốn. Với năng lực của chính tôi.
Cậu ấy nói đúng.
Bởi vì những lời nói của người phụ nữ quá mơ hồ, không có cách nào để xác định xem họ có nói thật hay không.
Như Lian đã nói, đó chỉ là một tương lai khả dĩ. Có nhiều con đường khác để lựa chọn.
Tôi chỉ cần phải cẩn thận để không kết thúc với cái tồi tệ nhất.
“Tôi chỉ cần… thay đổi nó…”
"Đúng, đúng. Tôi chắc rằng ai cũng có thể làm được. Kể cả tôi và cậu. Đúng không? ”
Nghe những lời động viên này, tôi buông bỏ những đấu tranh nội tâm và gật đầu.
"Đúng vậy…"
“Phản ứng yếu ớt vậy. Cậu có tin tôi không? ”
"Tôi tin."
"Thật không?"
"Thật mà."
Lian nhẹ nhõm khẽ thở ra.
Sau đó, cậu ấy nới lỏng tay trên áo sơ mi của tôi. “… Tốt. Cậu ổn rồi, phải không? Đừng bao giờ quên những gì tôi đã nói ”.
Cậu ấy đã trở lại với sự tự mãn thường ngày của mình và tôi mạnh mẽ gật đầu đáp lại.
Đúng vậy.
Tôi sẽ thay đổi tương lai.
Mặc dù chưa có kế hoạch mình sẽ làm thế nào, nhưng tôi đã nhận thức được tương lai tồi tệ của mình và tôi sẽ đưa ra được ý tưởng tốt hơn sau này.
Đủ để giữ cho tương lai của tôi không trở thành cơn ác mộng.
Và trên thực tế là tôi đi đến kết luận này, tất cả là vì Lian.
Vì vậy nghĩa là tôi đúng, phải không? Ngôi sao băng nhỏ mà người phụ nữ lạ mặt nhắc đến chính là cậu.
Cậu. Người kéo tôi lên khi tôi gục ngã luôn là cậu.
“… Ánh sáng soi đường tôi đi…”
"Gì?"
"…Không. Không có gì."
Tôi mỉm cười với Lian, người đang nhìn lại tôi với một khuôn mặt kỳ lạ. Sau đó tôi tiến tới ôm cậu thật chặt.
Hương thơm nhẹ nhàng của cậu lan tỏa khắp các giác quan của tôi.
Thật êm dịu. Như cỏ non mùa xuân.
Mùi hương yêu thích của tôi.
Tôi không muốn mất đi sự ấm áp này.
Tôi cầu nguyện như vậy trong thâm tâm mình.
Nếu những gì cô ấy nói là đúng, thì nếu cậu ấy rời bỏ tôi… tôi sẽ không phải lo lắng về việc cậu ấy gục ngã.
Nhưng tôi cầu xin em.
Tôi sẽ chăm lo cho em. Bảo vệ em. Tôi sẽ đối xử tốt với em. Vì vậy, xin hãy ở bên tôi mãi mãi.
“… Ngh! Đau quá, Alfred! Này, cậu có bị điếc không? Tôi nói rằng nó rất đau đấy. Sức mạnh ngu ngốc của cậu làm tôi bực mình rồi đấy! ”
Ngay khi Lian đá vào chân, tôi tỉnh lại.
Chỉ sau đó tôi mới thấy khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của cậu ta ..
"À, tôi xin lỗi."
Lian thoát ra khỏi vòng tay tôi và lùi lại khi tôi thả lỏng cánh tay. cậu ta vẫn nhanh chóng lẩn trốn như mọi khi, giống như con mèo bạc mà tôi nuôi lúc rảnh rỗi. Luôn phóng đi trước khi tôi đến gần.
Tôi đã phạm một sai lầm. Tôi đã quá lơ đãng rồi. Cuối cùng tôi cũng đã được đồng ý để chạm vào cậu, nhưng bây giờ cậu ấy lại chạy trốn một lần nữa.
"N-nếu cậu đã khỏe như vậy, thì tôi không cần phải cung cấp cho cậu thêm ma lực nữa!"
Cậu ta chộp lấy chiếc túi đựng những viên đá ma thuật trên bàn. Phóng ra vào cửa với tốc độ tia chớp.
“Ngày mai tôi sẽ mang tiền trả cho năm mươi hai viên này! T-tạm biệt! ”
Không cho tôi cơ hội trả lời, Lian chạ … à không, rời khỏi phòng với đôi má ửng hồng.
Nghe tiếng bước chân vội vã của cậu trên hành lang, tôi thở phào.
Nếu cậu ấy đã cho phép tôi tiến xa như vậy một lần nữa, chúng tôi có thể tiếp tục những gì đã làm đêm đó và có thể hơn nữa… Phải rồi.
Tôi đã làm hỏng cơ hội của mình.
Người phụ nữ tóc đen đó. Vì cách phép ẩn dụ và những từ khó hiểu của cô ấy mà tôi đã chìm trong suy nghĩ của mình.
Lian có nhận ra rằng tôi đã gian lận một chút không?
Rốt cuộc thì nhận thức của cậu ta rất tuyệt vời ..
…Mà sao cũng được.
Hôm nay đến đây thôi.
Tôi sẽ dần dần tiếp xúc cơ thể với Lian nhiều hơn. Khi đã quen rồi, cậu ta sẽ không chạy trốn nữa.
Từ từ.
Bởi vì nếu tôi làm cậu sợ, cậu có thể sẽ chạy trốn về thế giới của mình mất. Và một khi cậu ấy đến đó, tôi sẽ không thể đuổi theo được.
Tai tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu bên ngoài nhà thờ. Tôi nhìn ra cửa sổ về phía cổng.
Ở đó, tôi thấy Lian.
Mái tóc bạch kim mềm mại lắc lư trong gió, và cậu lướt đi như thể đang chạy trốn.
Tôi thề với bản thân rằng mình chắc chắn sẽ không thất bại lần này.