Chương 17: Trận Đấu Kiếm Trung Học
Độ dài 5,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:35:24
Hôm nay là ngày diễn ra trận Đấu Kiếm Trung Học.
Nó cũng đánh dấu sự kết thúc vai trò của Lian trong các sự kiện trường học.
Yay!
Cuối cùng thì tất cả các sự kiện trường học đã hoàn thành rồi. Làm tốt lắm, Lian.
Tất cả những khó khăn đã trải qua lần lượt chạy qua tâm trí tôi như một cuốn phim tua nhanh.
Sau khi trọng tâm của cốt truyện chuyển hướng sang ngôi làng, các sự kiện còn lại liên quan đến Lian chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Sau khi tốt nghiệp, các cuộc gặp gỡ hàng ngày của Alfred và Lian sẽ giảm đi với tốc độ chóng mặt. Đến mức gần như không còn gặp nhau nữa.
Nếu ta đi theo sát cốt truyện, họ chắc chắn sẽ không muốn gặp lại nhau. Vì cả hai đều không ưa nhau.
Vì lý do này, một vài cuộc gặp gỡ giữa hai người sau khi tốt nghiệp chủ yếu là tình cờ.
Ngoài ra, những sự kiện còn lại liên quan đến Lian thậm chí không thể gọi là sự kiện được.
Mỗi lần Lian đụng mặt nhân vật chính, cậu ta sẽ phun ra một vài từ ngữ thù hằn, trước khi quay gót bỏ đi.
Đây chỉ là suy đoán của tôi, nhưng… Sau khi bị Alfred hạ gục và thất bại thảm hại trước mặt mọi người, lòng kiêu hãnh của Lian đã bị bóp vụn. Tên tầm thường Alfred, kẻ mà cậu luôn coi thường, kẻ mà cậu chưa bao giờ coi là đối thủ của mình, lại đánh bại cậu. Điều này là một cú sốc lớn cho Lian. Kể từ đó, cậu ta cố gắng hết sức để tránh mặt nhân vật chính.
Tất nhiên, đây là một tin tốt cho tôi.
Cuối cùng thì tôi cũng có thể tự do hành động.
Tôi có thể tập trung vào việc phòng thủ của làng mà không cần phải lo lắng về trường học hay Alfred.
Đó là lý do tại sao, tôi yêu lắm ngày hôm nay.
Một ngày dễ dàng và vô tư lự.
Bao tử tôi cũng không còn đau quặn vì căng thẳng.
Tôi đến trường với chiếc cặp da yêu thích của mình, ngâm nga một giai điệu trên đường đi.
* * *
Như dự đoán của tôi, ngày hôm nay thật náo nhiệt.
Như thể đang có lễ hội.
Chà, dù sao thì hôm nay cũng là thứ sáu mà. Ngày mai được nghỉ học.
Trận đấu đấu kiếm trung học sẽ kéo dài liền một ngày, vì vậy hôm nay cũng không có tiết học.
Vì vậy, tôi có thể hiểu được phần nào tâm trạng phấn khích xen lẫn bồn chồn của mọi người hiện giờ.
Trong và ngoài trường, chúng ta có thể thấy những học sinh với băng đô buộc trán chạy lăng xăng làm đủ thứ việc. Họ chạy bộ, luyện tập các cú ra đòn, chống đẩy, về cơ bản là bất kỳ loại tập luyện nào trước trận đấu.
Có một học sinh thì trèo cây. Bên cạnh cậu là một chàng trai khác đang cố gắng leo lên bờ tường trường học. Tôi không thể hiểu nổi ý nghĩa của mấy hành động này.
Ở giữa sảnh chính, có hai cậu trai đang tập luyện vung gậy gỗ. Không chỉ choán không gian mà còn gây nguy hiểm cho người khác. Ra ngoài sân mà tập ấy, mấy thằng nhóc này!
Cuối cùng một giáo viên đã la mắng và đuổi chúng ra ngoài. Đáng đời. Ý tôi là nguy hiểm lắm đấy.
Kiếm thuật là môn học bắt buộc cho nam sinh, trong khi với nữ sinh lại là môn học tự chọn.
Vì chỉ có một số ít nữ sinh ghi danh vào lớp học kiếm thuật, nên hầu hết các cô gái đến trường hôm nay đều là để cổ vũ cho bạn bè hoặc xem trận đấu, tán gẫu với nhau một cách hào hứng.
Có cảm tưởng như tôi đang tham gia một sự kiện lễ hội.
Bộ ba bắt nạt và các bạn học khác của chúng tôi đang tập trung quanh chỗ ngồi của tôi, cười nói vui vẻ.
“Chắc chắn rằng Lian-sama sẽ giành chiến thắng!”
“Dĩ nhiên rồi! Không còn nghi ngờ gì nữa! ”
"Đúng đúng! Không có ai trong ngôi trường này có thể vượt qua Lian-sama cả !! ”
"Cố lên, Lian-sama!"
“T-tôi sẽ cổ vũ cho cậu…!”
"Tôi nữa!"
"Vâng, cả tôi nữa!"
"Cảm ơn mọi người." Tôi đáp lại họ với một nụ cười.
Mọi người đỏ bừng mặt đáp lại nụ cười của tôi.
Hôm nay, tôi không dùng nụ cười tự phụ thường luyện tập và sử dụng trong quá khứ. Thay vào đó, đó là nụ cười chân thành. Trái tim tôi thực sự vỡ òa vì hạnh phúc, đến nỗi tôi cảm thấy muốn chào hỏi theo kiểu Marie. Hai má ửng hồng khi tôi cười toe toét nói gì đó kiểu như 'Thời tiết hôm nay không tuyệt vời sao? Teehee. '
Tôi có thể làm được điều này. Chỉ phải thua Alfred thôi mà!
Tôi xin lỗi mọi người…
Tôi sẽ cố gắng hết sức… để thua cuộc.
Tôi tự hỏi Alfred thế nào rồi.
Cậu ấy có bị kích động, nghĩ điều gì đó đại loại 'Tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh bại Lian ngày hôm nay' không?
Cậu ta nên như vậy.
Tôi luôn chỉ ra sai lầm sau mỗi trận đấu của Alfred để cho cậu động lực.
Rốt cuộc thì cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ. Dù có nhàm chán và lười biếng đến thế nào nhưng tôi chắc chắn rằng cậu muốn đánh bại tôi ít nhất một lần. Và cơ hội cuối cùng cho cậu là trận đấu này.
Tôi lén nhìn sang. Đúng như tôi nghĩ, xung quanh Alfred cũng có một đám đông.
Cậu mắc kẹt giữa dòng người.
Cụp mắt xuống. Dựa vào lưng ghế, ngáp dài.
Hả?!
Cậu ta dường như chẳng có chút động lực nào cả!
Tại sao lại ngáp? Có lẽ cậu ta ngủ không đủ giấc ?!
Này, phấn chấn lên! Cậu phải gắng hết sức hôm nay đấy, đồ ngốc này!
Cậu phải vào được trận chung kết!
Đôi mắt xanh của cậu chuyển sang hướng tôi.
Tôi lấp đầy ánh nhìn của mình bằng sự tự tin nhiều nhất có thể.
“C-cậu thoải mái nhỉ, Alfred? Còn ngáp lớn như vậy nữa. ”
“Tôi đã vô tình sạc một lượng ma thạch cho đến tận tối muộn đêm qua…”
"Cái... !!"
Cậu đã làm gì cơơơơ !?
“C-cậu là đồ ngốc hả? Đã bảo là không được làm việc quá sức mà! ”
“Ơ… Chỉ là khi quá tập trung làm việc, tôi đã quên mất thời gian."
“Ha !? Cậu thật ー ”
Nhưng tôi nhanh chóng ngậm miệng lại.
Mọi người xung quanh đang nhìn vào tôi một cách kỳ lạ.
Nguy hiểm thật.
Tôi lỡ bộc lộ ra tính cách thật của mình vì tên ngốc này mất rồi!
“Hehe… Cậu hẳn là tự tin lắm mới cắm đầu vào công việc làm thêm vào đêm ngay trước trận đấu, Alfred. Cậu nghĩ rằng mình thắng được sao? ”
“Chả sao cả. Nếu như thua cuộc, tôi có thể về nhà ngay. Trên thực tế, tôi đang suy nghĩ đến việc thua cuộc càng nhanh càng tốt để có thể về nhà sớm hơn. Tôi có một ca làm bắt đầu từ tối cho đến khuya ”.
"Huh!?"
Thua càng sớm càng tốt !?
Tôi gặp rắc rối to rồi.
Chết tiệt, tôi phải cho cậu ta động lực chiến thắng bằng cách nào đó…!
“C-cậu, cậu không muốn thắng tôi dù chỉ một lần thôi sao? Cam chịu làm kẻ thua cuộc mãi sao? ” Để khuấy động không khí, tôi cố gắng móc mỉa cậu ta nhiều nhất có thể.
Alfred nhướng mày khó chịu.
Sau đó… mắt cậu lại cụp xuống.
T-thằng nhóc này! Không ăn thua gì cả!
Nếu không phải đang có khán giả vậy quanh, tôi sẽ xông tới giã cho tên ngố tóc vàng hoe này một trận!
“Đúng, nhưng dù tôi có thắng cũng đâu được lợi lộc gì đâu…”
"N-nếu cậu thắng, cậu có thể được tuyển bởi đội Hiệp Sĩ Thủ Đô Hoàng Gia đấy"
“Tôi không có ý định trở thành hiệp sĩ.”
Eh, cậu không muốn sao?
Vâng, đúng là theo cốt truyện của trò chơi, cậu ta không phải là một hiệp sĩ Thủ Đô Hoàng Gia trong tương lai. Thay vào đó, cậu sẽ trở thành Hiệp Sĩ cho Nhà Thờ Fortuna nơi thờ phụng Nữ Thần.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Tôi phải động viên cậu ta bằng cách nào đó.
“V-vậy sao? Ừ thì… ”
Tôi có thể làm gì đây? Liệu tiền bạc có được không?
Một ý tưởng vụt sáng trong đầu tôi.
"Nếu cậu thắng tôi ... sẽ có thưởng!" (T/N: lại một pha tự bóp rồi :v )
Nếu tôi treo thưởng một món quà hoặc tiền bạc với điều kiện thắng được tôi, liệu cậu ta có động lực hơn không? Cậu ta sẽ không cố tình thua nữa. Ý tôi là, Alfred là một chàng trai rất thực tế. Cậu ta sẽ không không bỏ lỡ một cơ hội để kiếm được tiền hay đồ ăn.
"Thưởng ư?"
Tuyệt vời, cá cắn câu rồi!
Đúng như tôi mong đợi!
“Đ-đúng. Có thưởng. Nếu cậu thắng tôi, cậu có thể có bất cứ thứ gì mình thích. Chỉ cần nói cho tôi biết”.
"Bất cứ điều gì tôi muốn sao?"
“Ừm. Về lý thuyết thì không phải mọi thứ. Khả năng của tôi có hạn ”.
Alfred hơi ngước đầu lên, vuốt cằm.
Có vẻ như cậu ta đang xem xét nó.
Sau đó cậu chuyển ánh nhìn về phía tôi với một nụ cười trên môi.
"Hiểu rồi. Chỉ cần thắng cậu là tôi sẽ nhận được phần thưởng đúng chứ? ”
"Đ-đúng vậy."
“Bất cứ thứ gì ư? Miễn là tôi thích? ”
"Chắc chắn rồi…"
“Chắc chứ? Cậu sẽ không nuốt lời chứ? ”
"K-không, đương nhiên là không!"
“Tốt. Tôi hiểu rồi."
Alfred đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Với một tay, cậu ta nắm lấy thanh kiếm tập luyện đang đặt trên bàn.
Các giáo viên sẽ chỉ trao cho chúng tôi một thanh kiếm thật trước trận đấu sau khi kiểm tra kỹ lưỡng. Hàng thật bao giờ cũng nguy hiểm mà.
“Alfred? C-cậu đi đâu đấy? ”
“Làm nóng người. Vẫn còn một lúc nữa cho đến giờ thi đấu”.
Alfred vươn vai, liếc xéo về phía tôi đầy vui vẻ. Rồi cậu rời khỏi lớp học.
Nhìn theo bóng cậu rời đi, tôi cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy dài trên trán.
Tôi đã thành công trong việc tạo động lực cho cậu ta.
Nhưng, ngay cả khi tôi đã thành công…
Không biết yêu cầu của tên này sẽ như thế nào. cậu ta trông rất hạnh phúc. Việc đó khiến tôi hơi sợ.
Ý tôi dù sao thì tôi cũng phải thua mà.
Phần thưởng của cậu ta là chắc chắn.
Tôi vì cảm thấy khó chịu vì sự lười biếng của cậu ta và mà đã nói một vài điều với hy vọng có thể cứu vãn tình hình. Có lẽ tôi nên suy nghĩ kỹ về lời nói của mình trước khi phát ngôn.
Ugh. Bụng lại nôn nao rồi. Tôi nhẹ nhàng xoa nó.
Trận Đấu Kiếm Trung Học là một giải đấu sử dụng kiếm thật và là nền tảng cho xét điểm thi tốt nghiệp của chúng tôi.
Thắng bại được phân định khi ai đó tuyên bố nhận thua, vượt ra ngoài ranh giới hình tròn được vẽ trên mặt đất, hoặc để bất kỳ bộ phận cơ thể nào, tất nhiên là ngoại trừ bàn chân, chạm đất. Các luật lệ rất đơn giản và dễ hiểu.
Tất nhiên, nếu ai đó gian lận hoặc làm điều gì đó như cố tình gây thương tích cho đối thủ, họ sẽ bị loại ra ngay lập tức.
Các giáo viên rải rác khắp hội trường để theo dõi trận đấu từ nhiều góc độ khác nhau. Nếu thấy tình hình trở nên nguy hiểm, họ có thể lao vào bên trong đấu trường và dừng trận đấu lại.
Và vì việc để học sinh dùng kiếm có thể vô tình gây thương tích hoặc thậm chí chết người, một trung tâm cứu trợ tạm thời được thành lập bởi một nhóm các bác sĩ của trường và thị trấn. Nếu có bất kỳ thương vong nào, họ có thể xử lý ngay lập tức.
Họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống.
Trong số các ghế đã chuẩn bị sẵn ở khán đài, có các ghế VIP xa hoa được đặt ở giữa, phủ kín bằng vải nhung.
Những chỗ ngồi này có góc nhìn tốt nhất cho trận đấu, và ngồi đó là sáu, bảy người trong bộ quân phục có cổ dựng màu xanh lam kiểu quân đội. Áo choàng dài màu xanh lam uy nghiêm cùng những thanh trường kiếm đắt tiền được trang trí bằng họa tiết vàng và bạc. Họ là những hiệp sĩ từ Hội Hiệp Sĩ Hoàng Gia.
Ngồi cạnh là ba, bốn người đàn ông lớn tuổi ăn mặc sang trọng, áo khoác dài cùng mũ lụa đắt tiền. Nhìn thấy những hình thêu trang trí của kiếm và khiên, tôi nhận ra rằng họ hẳn là những người đứng đầu Học Viện Hiệp sĩ Hoàng gia.
Ở phía bên kia là hiệu trưởng và các giáo viên khác đang niềm nở đón tiếp họ.
Trong khi chờ đến lượt mình, một số học sinh đờ người ngồi trên những chiếc ghế dài được đặt ngay sát sàn đấu.
Sân trường đã bố trí 4 đấu trường cho giải đấu này.
Mặc dù vậy, có đến 60 đối thủ cạnh tranh, vì vậy vẫn sẽ mất một khoảng thời gian để đến với vòng chung kết.
Tôi thở dài mệt mỏi.
Giải đấu bắt đầu. Tôi đang làm rất tốt và giữ được chuỗi trận thắng của mình.
Mọi thứ đang diễn ra rất tốt. Rất nhiều học sinh quá hoảng loạn vì họ chưa từng được sử dụng kiếm thật. Bởi vậy mà, họ thậm chí không thể chiến đấu hết sức.
Sau vài lần chạm kiếm, họ sẽ lập tức đầu hàng, hoặc thậm chí cố tình đi ra ngoài vạch.
Không phải tốt hơn là không sử dụng kiếm thật sao?
Thế này chẳng giống một trận đấu nữa rồi.
Liệu điều này có ổn không?
"Có vẻ như mọi người đều nhanh chóng đầu hàng."
"Đó là điều hiển nhiên! Không đời nào chúng có thể thắng được Lian-sama! ”
"Đúng vậy!! Thắng thua đã được định đoạt rồi !! ”
"Nó đã kết thúc và khoảnh khắc chúng bước lên sàn đấu!"
Này, thế không phải hơi quá đáng sao?
Đột nhiên một hồi chuông reo vang bên cạnh tôi.
Quay đầu về phía âm thanh phát ra, tôi thấy Alfred.
Đối thủ của cậu đang tuyệt vọng né tránh và cuối cùng rớt khỏi khán đài.
Hừm, cậu ta cũng đang thể hiện rất tốt.
Chúng tôi chiến thắng nhanh hơn so với dự kiến.
Các trận tứ kết, bán kết, tranh giải ba sẽ được tổ chức sau giờ nghỉ trưa. Cùng với trận chung kết.
Và rồi cuối cùng nó cũng đến. Trước mặt tôi, một tên nhóc tóc vàng hoe đang đứng khoanh tay, bình thản mỉm cười.
Chờ đã, sao cậu ta có thể bình tĩnh đến vậy?
Và còn có vẻ rất phấn chấn nữa.
Thái độ lười biếng thường ngày đi đâu rồi?
Toát mồ hôi lạnh trong lòng. Tôi khoanh tay lại cố gắng không run rẩy và giả vờ bình tĩnh. Với nụ cười tự phụ thường thấy, tôi nói với cậu những lời đã chuẩn bị trước theo kịch bản.
“V-vào được trận chung kết xem ra cậu cũng may mắn đấy, Alfred! Nhưng đến đây là kết thúc rồi. Cậu chưa từng thắng nổi tôi. Và hôm nay cũng vậy. ”
Alfred nhíu mày.
"Chưa thử thì sao biết" cậu đáp.
Lạ thật. Cậu ta thường chỉ phun ra những câu trả lời thờ ơ như 'Hmm ...' hoặc 'Tôi hiểu rồi', nhưng bây giờ thì…
Khi vị giáo viên kiếm thuật ngái ngủ báo hiệu trận đấu bắt đầu, chúng tôi chào nhau và rút kiếm ra.
“Cái… !?”
Alfred chặn đòn của tôi một cách gọn gàng.
Dù thường áp đảo bằng vũ lực, nhưng hiện giờ cậu ta đang rất bình tĩnh. Các chuyển động uyển chuyển và hiệu quả như nước chảy mây trôi, không có bất kỳ một động tác thừa nào.
Và cách xử lý và di chuyển kiếm của cậu ấy giống tôi.
À, tôi hiểu rồi.
Tôi đã luôn dạy dỗ cậu, nên di chuyển của cậu giống tôi là lẽ tự nhiên. Vây là cậu ấy thực sự đã nhớ tất cả những gì tôi nói. Là một người thầy, tôi rất vui khi thấy thành quả này.
Mặc dù vậy, không phải quá khác so với bình thường saoooo !!?
Thậm chí không có một khoảng dừng nào giữa các bước di chuyển, như thể cậu là một bậc thầy kiếm thuật vậy!
Trước tình huống lạ lùng này, tôi giả vờ đi vòng quanh để dụ cậu ta tấn công tôi một lần nữa.
Khi tính toán bước đi tiếp theo, tôi sẽ cố gắng phá vỡ nhịp chuyển động của cậu ấy. Trong khi chờ đợi thời điểm hoàn hảo để phản công.
Trên hết, điều này là khá vui.
Sau khi trao đổi vài đòn…
"Ah."
Thay vì phản lại cú vung của tôi, cậu cúi xuống và phóng về phía ngực tôi, đi theo chuyển động thanh kiếm của tôi.
── Cũng giống như cách mà tôi đã làm với cậu trước đây.
Vậy là cậu có nhớ chiêu này.
Vì ngạc nhiên, tôi đã chần chừ. Chỉ đúng một giây.
Nhưng đối thủ của tôi thì chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội đó.
Khi cậu khóa lưỡi kiếm của chúng tôi lại với nhau, tay cậu bắt lấy cán kiếm của tôi và vặn xoắn lại. Chính xác những gì tôi đã làm với cậu ấy trước đây.
Tôi hơi mất sức khỏi tay cầm ──
Và thanh kiếm của tôi rơi xuống đất.
Vì quá sốc nên tôi bị ngã đập mông xuống. Lần đầu tiên trong đời.
Tiếng hò hét, cổ vũ vang dội cả hội trường.
Ông thầy dạy kiếm, trọng tài của trận đấu này, người lúc nào cũng có vẻ buồn ngủ, nhưng lúc này đang trợn tròn mắt vì sốc.
Ông nhìn tôi đang ngã ngồi, lại nhìn sang Alfred.
Quai hàm ông ta như thể sắp rụng xuống sàn.
“Ehhhhh !!? A-ai lại nghĩ đến kết quả như thế này !? Người thắng cuộc: A-Alfred Flammmmmmm !!! ”
Ngồi trên mặt đất, tôi mỉm cười.
Gì chứ?
Tôi đâu cần phải cố ý thua cuộc.
Cậu ấy đã mạnh hơn tôi nhiều rồi.
Thoạt nhìn thì có vẻ như cậu bỏ ngoài tai mọi điều tôi nói, nhưng thực ra cậu đã lắng nghe. Và cậu học hỏi một cách đúng đắn.
Alfred đã chứng minh cho tôi thấy mọi thứ tôi đã làm đều không vô nghĩa.
Tôi thực sự rất hạnh phúc.
Alfred nắm lấy thanh kiếm của mình và tra nó vào vỏ.
Cậu đến gần tôi với một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt, và ngồi xổm xuống.
"…Tôi thắng rồi."
Nghe giọng nói vui vẻ của cậu, tôi bất giác đáp lại nụ cười ấy.
Tôi nên khen ngợi cậu vì những nỗ lực ấy, phải không?
Sau tất cả, cậu đã kiên trì luyện tập chăm chỉ. Sử dụng nỗ lực và ý chí kiên định cho đến khi đạt thắng lợi.
“Chúc mừng Alfred. Cậu thắng rồi. "
Alfred toét miệng cười với tôi.
Cậu nắm lấy cổ tay kéo tôi lên.
Tác động của cú ngã lúc nãy khiến tôi vẫn còn loạng choạng.
Khi tôi nghĩ rằng mình sẽ lại ngã xuống, Alfred giang tay đỡ tôi.
Cậu ấy ôm tôi với tất cả sức lực của mình.
“Này! C-cậu thật… ”
"Tôi vui lắm. Cuối cùng, tôi đã thắng cậu… Trận thắng đầu tiên của tôi ”.
… Có vẻ như cậu ta rất hạnh phúc.
Giọng cậu vui vẻ và trong trẻo một cách lạ thường.
Ôi trời.
Tôi sẽ bỏ qua cho hành động này, chỉ hôm nay thôi đấy.
Cậu ấy ôm tôi khá mạnh và đau, nhưng tôi cứ để nguyên như vậy.
“… Chúc mừng, Alfred.”
"Cảm ơn." Và rồi cậu lại cười.
Nghe thấy giọng nói và tiếng tiếng cười the thé kỳ cục của Alfred khiến tôi không thể không bật cười cùng cậu.
Tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu, bây giờ đã rộng hơn cả tôi.
Tôi biết cậu ấy luôn tập luyện với giáo viên kiếm thuật trong làng mỗi khi thua trận.
Marie cười thích thú khi bí mật nói với tôi điều đó.
'Thằng bé giả vờ rằng nó không sao cả, nhưng tôi biết nó rất khó chịu với những trận thua liên tục với Lian-sama', bà nói.
Bản thân Alfred đã rất nỗ lực để đạt được thành quả như hiện nay.
Để chiến thắng tôi.
“… Cậu đã cố gắng rất nhiều nhỉ.”
"Uh huh."
Alfred trả lời nghe như một đứa trẻ. Có vẻ như cậu thực sự rất hạnh phúc.
Khi thấy cậu ấy vui mừng đến vậy, một nụ cười lại hé nở trên môi, và tôi lại cười lớn.
Tiếng vỗ tay không ngớt, cùng với những tiếng reo vui, la ó, phẫn nộ.
… Hở?
Sao lại la ó và phẫn nộ? (Fan của Al *reo vui*, Fan của Lian *phẫn nộ*, Hủ *la ó* vì thấy hai đứa đực rựa mồ hôi mồ kê ôm nhau :v )
Sau khi gột sạch mồ hôi và bụi bặm trong khu vực nhà tắm cùng các học sinh tham gia khác, tôi ném quần áo bẩn vào phòng thay đồ.
Khi nhìn lướt qua tháp đồng hồ của thị trấn, Alfred đã nhanh chóng chuồn đi ngay khoảnh khắc lễ trao giải kết thúc. Có vẻ như cậu bận đi làm thêm.
Cậu ta thậm chí không định ở lại lâu hơn một chút.
Ý tôi là, vì giải đấu dự định sẽ kéo dài nguyên ngày, đáng lẽ ra cậu ta nên xin nghỉ một ngày. Cậu nghĩ gì vậy chứ? Thậm chí còn định cố tình thua để được về sớm?
Nghiêm túc đấy.
Và kể từ khi trận đấu kết thúc, bộ ba bắt nạt trông cứ như thể ai đó đã nói với chúng rằng ông già Noel không tồn tại, nước mắt nước mũi ròng ròng.
Bầu không khí thật là buồn thảm.
Có chuyện gì với chúng vậy?
Mặt khác, tôi cảm thấy thật tuyệt vời và sảng khoái, như thể một gánh nặng trong lòng được trút bỏ.
“Huhuhu, Lian-sama, Lian-sama… Thật là đau lòng!”
"Thằng đó chắc chắn đã gian lận !!"
"Đúng đúng! Nó chắc chắn đã làm gì mờ ám, phải không !? ”
Tôi lắc đầu.
“Alfred không làm gì cả, được chưa? Đây là điều có thể xảy ra với bất kỳ ai. Đừng lo lắng quá. Dù sao cũng cảm ơn các cậu vì đã quan tâm đến tôi, ”tôi cúi đầu biết ơn.
“L-Lian-sama, lời nói của ngài thật là chín chắn!”
“Thật trưởng thành! C-chúng tôi không đáng để ngài cúi đầu như vậy! ”
"Quả nhiên là Lian-sama mà, thật tuyệt vời !!"
Công bằng mà nói, tôi là người trưởng thành rồi mà. Về mặt tinh thần ấy.
Tuy nhiên, dường như tôi đã quên mất chính mình trong những ngày này.
“Dù vậy, thật là kinh khủng khi để thằng Alfred đó ôm Lian-sama! Tôi ghen tị— Ý tôi là, hắn ta quá mức thô lỗ! ”
"Đúng vậy! Thật không biết xấu hổ! ”
"Đúng đúng!!"
"Ahh ... Các cậu nói đúng." Tôi cố nặn ra một nụ cười.
Tên đầu đất này, cậu ta nghĩ cái quái gì mà ôm tôi giữa bàn dân thiên hạ như thế hả?!
Vì cậu ta cứ bám dính lấy tôi, người ta bắt đầu nhìn chúng tôi một cách kỳ quái. Xấu hổ quá trời đất!
Tôi không thích làm tâm điểm chú ý. Vậy mà cậu ta … !
Khi gặp lại Alred vào Thứ Bảy, tôi sẽ mắng cho cậu ta một trận thích đáng! Cấm ôm ấp ở nơi công cộng!
“… Lian Owen?”
"Vâng?" Tôi dừng bước.
Khi bộ ba bắt nạt và tôi cùng quay lại, tôi bắt gặp hai người đàn ông mặc áo choàng dài màu lam. Họ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mỉm cười. Khi nhìn kỹ hơn, họ mặc đồng phục, cũng màu xanh lam. Mỗi người đeo một thanh trường kiếm nạm ngọc.
Họ là thành viên của Hội Hiệp sĩ Hoàng gia.
Tôi nhận ra rồi. Trước đó, họ ngồi trong khu vực VIP của sự kiện.
Một trong hai người rất cao lớn, làn da màu sô-cô-la và cơ thể nổi đầy cơ bắp. Tóc được vuốt dựng lên bằng sáp. Mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt lại nhìn rất ác—ờ, ý tôi là sắc sảo.
Người đàn ông kia có nước da trắng, tóc mái gợn sóng màu bạc xõa ngay trên mắt. Cùng với đôi mắt long lanh, anh trông khá là lãng tử .
Cả hai đều ăn mặc chỉnh tề, không một chút thừa thãi.
Họ là một cặp Hiệp Sĩ Hoàng Gia tuyệt vời khiến cho người ta trầm trồ ghen tị.
Đám đông nam nữ đang nhìn họ với đôi mắt lấp lánh trong khi làm náo loạn lên. Giống như khi người ta bắt gặp những nghệ sĩ nổi tiếng.
Ở hàng ghế VIP là các hiệp sĩ khác. Một số có vết sẹo mờ khiến khuôn mặt họ trở nên dữ dằn. Thậm chí có một người hói đầu với cơ bắp cuồn cuộn. Tuy nhiên, không một ai để ý đến họ cả. Thật đáng thương. Này mọi người, hãy dành tình cảm cho những người này một chút nhé. Đừng cư xử như thể họ là không khí như thế. Đó mới là những người làm việc chăm chỉ nhất đấy.
Vì sở hữu gương mặt điển trai, cặp đôi hiệp sĩ đầu tiên nổi bật hẳn lên so với các đồng nghiệp còn lại.
Họ nhận thức được mọi người đang xu nịnh mình và vạch một ranh giới rõ ràng giữa họ và những người đồng nghiệp. Tôi do dự không biết hai người này muốn gì từ tôi và tôi cũng không biết nên tạo ấn tượng đầu tiên như thế nào.
Chứng kiến cách hành xử kiêu căng của họ với học sinh, ấn tượng của tôi trở nên xấu đi.
Vì họ vẫn cứ giữ im lặng đã khiến tôi hơi mất kiên nhẫn. "Chuyện gì?"
Người đàn ông da ngăm với mái tóc vuốt ngược cười.
“À, xin thứ lỗi vì sự đường đột này. Tôi hẳn đã làm cậu ngạc nhiên rồi. Tôi là Viper Serpantine, Đội trưởng đội Hiệp sĩ Hoàng gia. Và đây là Đội phó… ” (T/N: Chuyên mục nhìn tên đoán tính cách đây: Viper là rắn lục, Serpantine cũng có nghĩa là rắn :-ss)
“Saular Tetar. Rất hân hạnh."
Hàng mi càng thêm rủ xuống khi anh ta hất tóc mái sang một bên, nở một nụ cười rạng rỡ với tôi.
"Sau khi xem trận đấu hoàn hảo của cậu Lian đây, chúng tôi ngay lập tức nghĩ đến việc nói chuyện với cậu."
"Đây có phải một cuộc tuyển mộ không?"
"T-tuyển mộ ... !?"
"N-nghiêm túc đấy à!?"
Bộ ba bắt nạt vẫn ồn ào như mọi khi.
Quay sang ba đứa, ngài Đội trưởng và Đội phó của đội Hiệp sĩ Hoàng gia gật đầu.
“Có thể coi là như vậy. Tôi đang dự định tìm kiếm lính mới cho đội của mình . Tất nhiên, người đó phải đạt yêu cầu mà tôi đề ra. Lian, cậu ... rất tuyệt vời. Đúng không, Saular? ”
“Vâng. Nếu ngài cho phép tôi nói ra ý kiến cá nhân của mình, cậu ta là… người giỏi nhất mà tôi từng thấy từ trước đến nay. ”
"Đúng vậy phải không? Vậy thì Lian, tại sao chúng ta không đàm luận một lúc nhỉ?
Tôi lắc đầu.
Tại sao là tôi?
"Tôi xin lỗi. Không phải người chiến thắng là Alfred… Flam sao? ”
Nụ cười của vị hiệp sĩ tóc đen càng lớn.
"Vâng, đúng là vậy. Nhưng cậu ta đang… mắc nợ nhà thờ, phải không? ” (T/N: Vì Alfred được nhà thờ nuôi dạy nên theo cốt truyện sau này sẽ trở thành Hiệp sĩ phục vụ Nhà Thờ như đã đề cập lúc trước)
Khoảnh khắc nghe thấy điều này, tôi ngay lập tức hiểu ra.
Lòng tôi trĩu nặng.
Ý anh ta là vì Alfred chỉ là một đứa trẻ mồ côi không tiền bạc hay hậu thuẫn nên cậu không đáng để tuyển mộ.
Về mặt này, tôi là con trai của lãnh chúa. Tôi có cả kỹ năng và địa vị, một lý lịch hoàn hảo ..
Dù hơi khó chịu, nhưng tôi cố gắng nặn ra một nụ cười.
"Tôi hiểu rồi. Nhưng, tôi ... ”
Tôi không có ý định trở thành một hiệp sĩ thủ đô.
Nếu sống sót sau hai năm nữa, tôi dự định sẽ dành thời gian thư giãn tại một trong những căn biệt thự của gia đình Owen. Giúp đỡ anh trai tôi quản lý ngôi làng này. Đó là nếu như tôi không trở thể lại thế giới cũ của mình.
Tôi cũng muốn giúp đỡ trại trẻ mồ côi của Marie.
Sau khi ổn định cuộc sống, tôi muốn thỉnh thoảng đi du lịch.
Từ từ khám phá thế giới đáng yêu này bằng chính đôi bàn tay này.
Bất chấp sự từ chối của tôi, nụ cười của hiệp sĩ tóc đen không hề nao núng.
“Tôi đã nói với Lãnh chúa Owen rằng chúng ta sẽ nói chuyện ngày hôm nay, vì vậy cậu không cần phải lo lắng đâu. Cậu chỉ cần đi theo chúng tôi và lắng nghe những gì chúng tôi nói ”.
Ặc.
Vậy ra đây là sự sắp đặt của cha Lian hả?
Có lẽ cha của Lian đã hối lộ họ. Vâng, người như ông thì có khả năng lắm. Không phải việc đi cửa sau để thăng quan tiến chức đã lỗi thời rồi sao? Nó giống như vở kịch cũ kỹ mà ông ngoại tôi thường xem, vị quan tòa bưng bít một vụ án ngay sau khi nhận được một khoản hậu hĩnh.
Tôi cảm thấy muốn đập đầu mình vào tường.
“L-Lian-sama! Ngài thật tuyệt vời! Tuyệt vời! Wow, Lian-sama! Ngài sẽ trở thành một hiệp sĩ Thủ Đô thực thụ… ”
“T-tuyệt vời! Thủ đô… Lian-sama sẽ sống trong Thủ Đô! ”
“Wow! Tuyệt làm sao !! Xin hãy kể lại mọi chuyện cho chúng tôi được chứ !? ”
Bộ ba nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.
“Ừm, tôi đã đặt phòng tại khách sạn Martina Laffinato. Hãy nói chuyện này trong khi dùng bữa tối. Xe ngựa đang đợi rồi. Xin mời."
Tôi không còn đường trốn thoát.
Martina Laffinato là một trong những khách sạn xa hoa nhất trong khu vực này.
Nơi này chỉ chấp nhận những người thuộc tầng lớp trên. Bạn phải mặc lễ phục để được bước chân vào đây. Kiến trúc tòa nhà rất trang nhã và tinh tế, như thể một bảo tàng nghệ thuật. Các nhân viên cực kỳ hiếu khách, nhã nhặn và lịch sự. Ít nhất, đó là những gì trong sách hướng dẫn nói.
Ngay cả một số người nổi tiếng từ thủ đô cũng thường xuyên đến khách sạn này, theo lời đồn thổi từ bộ ba bắt nạt và các bạn cùng lớp của tôi.
Đây quả là một cái cây hái ra tiền. Không biết liệu cha của Lian đã chi bao nhiêu cho nơi này, mà thôi tôi cũng không muốn biết đâu!
Tôi thở dài.
Đây không còn là một cuộc nói chuyện mà tôi có thể từ chối trong hành lang của trường học. Tôi phải nói chuyện riêng với họ. Rất may, cha của Lian sẽ không tham dự nếu không mọi việc sẽ còn rắc rối hơn nữa.
Đây sẽ là cơ hội để tôi từ chối.
"…Tôi hiểu rồi."
Nghe tôi trả lời, cặp đôi mỉm cười.
“Haha, tôi thực sự thích cậu đấy. Cậu Lian đây đúng là một đứa trẻ thông minh và biết điều. Đi thôi nào."
Được hộ tống bởi hai hiệp sĩ, tôi tiến đến chiếc xe ngựa sang trọng đang đậu trước cổng trường.