Chương 22.5: Mùa xuân bận rộn
Độ dài 10,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:35:38
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Năm Mới.
Trong những ngày này, tôi làm việc tại quán bar Con Kênh từ sáng cho đến tối mịt. Quán có giờ làm việc đặc biệt trong những ngày lễ, để đáp ứng lượng khách tăng đột biến. Vì đây là thời điểm để tổ chức các bữa tiệc liên hoan cuối năm và tiệc chia tay, lượng người ra vào quán trong cả ngày nhiều không đếm xuể. Những chiếc ghế không bao giờ để trống quá lâu.
Quán bar Con Kênh nổi tiếng với đồ ăn và rượu giá rẻ. Vì thế, tôi phải làm việc không ngớt tay để phục vụ.
Đến sáng, chúng tôi đóng cửa quán để nghỉ ngơi và bổ sung vật tư. Khi tháp đồng hồ điểm 10 giờ, chúng tôi sẽ mở cửa trở lại.
Đây đúng là một bài kiểm tra sức chịu đựng nhưng chẳng thể khác được. Đối với các nhà hàng và quán bar, bây giờ là thời điểm tốt nhất để kiếm tiền. Rốt cuộc thì, người ta luôn thích nhậu nhẹt tiệc tùng vào những kỳ nghỉ.
Ngoài ra, nếu chúng tôi đóng cửa hàng theo thời gian bình thường, khách hàng có thể sẽ than phiền. Và nói những điều vô lý như “Tại sao quán lại đóng cửa sớm thế này? Chê tiền của chúng tôi hả?! ”
Trong cơn giận dữ, họ thậm chí còn có thể lan truyền một số tin đồn xấu về chúng tôi. Chưa kể, nếu chúng tôi để mất những khách hàng thường xuyên, lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc kéo dài giờ mở cửa của quán rượu. Bà chủ chỉ còn biết thở dài và càu nhàu đôi ba câu.
Một người làm thuê như tôi thì không có quyền nghỉ giữa giờ làm việc trong khi Ông chủ và đồng nghiệp vẫn đang bận rộn.
Tôi có thể bị phê bình vì ý thức công việc kém. Trong trường hợp xấu nhất, họ có thể đuổi việc tôi. Vâng, có thể lắm chứ. Bà chủ đang quan sát mọi người với cặp mắt đỏ ngầu. Cùng một nụ cười trên môi trông khá lo ngại.
Trong khi đó, Lian có vẻ như đang tận hưởng kỳ nghỉ.
Cậu ta thường xuyên đến nhà thờ và chơi đùa cùng bọn trẻ. Cậu đọc sách, ngủ trưa và uống trà cùng Marie. Bọn trẻ đã kể lại cho tôi rằng chúng hạnh phúc thế nào khi được ở cùng cậu, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.
Và cách đây vài ngày, họ còn đi dã ngoại trên ngọn đồi phía sau nhà thờ.
"Marie-sama và Lian-sama đã làm rất nhiều loại bánh mì kẹp khác nhau!" Bọn trẻ nói. "Có đủ loại hương vị ngon lắm ạ!"
Có vẻ như Lian đã dành rất nhiều thời gian cho bọn trẻ. Cùng nắm tay đi dạo, ôm chúng và thậm chí cho chúng mượn đùi làm gối nằm.
Thật ghen t─ à không. Thật tốt khi mọi người đều vui vẻ.
Tôi không có giân dỗi hay gì đâu.
Tôi chẳng bận tâm việc họ đi dã ngoại mà không mời mình vì lịch làm việc cuối năm chồng chéo của tôi. Cũng chẳng để tâm việc không được nằm gối đầu lên đùi Lian đâu. (T/N: Al đã chết trong lòng một ít :v )
Ah, tôi đang nghĩ gì vậy trời?
Sáng hôm sau, tôi gặp Lian ở lối vào ngay khi chuẩn bị khởi hành như thường lệ.
Nói rằng thật may mắn khi gặp được tôi, Lian lấy một thứ gì đó được bọc kín từ trong túi đưa cho tôi.
Tôi liếc nhìn vào bên trong. Là bánh mì kẹp. Chúng được phết một lớp bơ lạc kèm một chút đậu.
“Tôi lỡ tay làm hơi nhiều,” Lian lẩm bẩm, đôi má ửng hồng. "Nhớ ăn khi nào cậu đói!"
Trong niềm vui sướng, tôi vô thức kéo cậu vào lòng ôm chặt. (T/N: sướng nhé :v )
Mặt Lian lập tức đỏ lựng lên như trái cà chua. Cậu nổi cáu và gõ đầu tôi.
***
Thời gian trôi qua thật nhanh. Chẳng bao lâu nữa là đến Thứ Bảy cuối cùng của năm nay.
Ca làm việc của tôi tại quán bar Con Kênh kéo dài đến tận rạng sáng ngày hôm sau.
Vợ của chủ quán thường để tôi nghỉ sau giờ đóng cửa, kể cả trong những kỳ nghỉ, cô nói rằng là học sinh thì phải lo học hành cho tốt. Nhưng lần này, tôi lại được yêu cầu ở lại làm đến sáng Chủ nhật.
Khoảng nửa đêm, ba thanh niên say rượu bắt đầu quấy rối một trong những nhân viên nữ của chúng tôi, đòi cô ấy ngồi hầu rượu cho chúng.
Ngay sau đó, chúng lao lên sân khấu hát rống lên, không thèm bận tâm đến các khách hàng khác. Khi được yêu cầu cư xử lịch sự hơn thì chúng lao vào đánh lộn. Tôi và bà chủ đã kịp thời nhảy vào khống chế cả ba và đá đít ra khỏi quán rượu.
Vì trông có vẻ quen mặt, tôi tra hỏi danh tính của chúng. Hóa ra là con trai của một nông dân trồng táo, một nông dân trồng lúa mì và một nông dân trồng nho ở Làng Leis.
Chúng đến quán rượu để ăn mừng tiệc cuối năm.
Chúng tôi để chúng quay lại quán. Nhưng không lâu sau cả ba lại tiếp tục gây chuyện. Bà chủ ra quyết định tống cổ bộ ba rắc rối này về nhà. Và nhiệm vụ này được giao cho tôi.
Cô ấy nói tôi có thể về nhà ngay sau đó, vì vậy sau khi gửi ba gã trai say xỉn về đến cửa, tôi quay trở lại nhà thờ. Nhưng tôi không bước thẳng qua cửa.
Ba tên đó đã đánh đổ rượu lên đầu tôi trong lúc ngất ngư. Tôi không muốn bước vào nhà thờ khi người đang nồng nặc mùi rượu. Nhận một bộ đồ ngủ từ Marie, tôi đi tắm.
Sao mấy tên đó có thể lãng phí rượu như vậy nhỉ? Dù có rẻ đi chăng nữa thì rượu vẫn là rượu. Thật là lãng phí. Nó là đồ uống chứ không phải thứ cho mấy người hắt vào nhau.
Tôi tắm rửa nhanh chóng rồi về phòng mình.
Và nhìn thấy Lian đang ngủ ngon lành trên giường của tôi!
Trong thoáng chốc, tim tôi như ngừng đập.
Câu ta làm gì ở đây?
Có phải mình thiếu ngủ nhiều quá đến nỗi bị ảo giác rồi không?
Hay là mình đã ngủ gục trên đường về phòng, đây là một giấc mơ chăng?
Không, mình còn thức mà. Đầu óc vẫn tỉnh táo, dù chưa hiểu tình hình thế nào nhưng bây giờ cứ lên giường trước đã. Lạnh quá trời!
Sau khi làm Lian tỉnh giấc vì sự hiện diện của mình, tôi cố gắng lấy câu trả lời từ cậu, nhưng chẳng có chút thông tin hữu ích nào cả.
Có lẽ cậu ta vẫn đang ngái ngủ.
Chắc là Lian được nghỉ hôm nay nên cậu ở lại nhà thờ qua đêm.
Cậu phàn nàn khi tôi leo lên giường nhưng cũng không đuổi tôi xuống. Ngược lại, cậu còn lăn ra sát mép giường để nhường chỗ cho tôi.
Mặc dù tôi rất vui, nhưng sẽ là nói dối nếu nói rằng tôi không cảm thấy hơi khó chịu.
Tôi không hiểu. Thế này là sao chứ?
Tôi đã nói rằng mình thích cậu. Cậu đã nghe rõ phải không?
Vậy mà sao cậu lại cho phép tôi nằm chung giường mà hoàn toàn không một chút phòng bị thế này. Cậu có hiểu mình đang làm gì không?
Tôi thực sự không hiểu.
Có lẽ nào… không, không thể nào.
Nghe có vẻ buồn cười, nhưng… chẳng lẽ cậu ta nghĩ khi đó tôi không đủ nghiêm túc sao? Nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa?
Nhưng tôi nhớ rõ ràng mặt cậu đã đỏ bừng lên. Tôi nhớ cậu bảo tôi đợi mình thêm một thời gian nữa.
Cậu không chạy trốn. Cậu thậm chí còn nắm chặt tay tôi và để tôi hôn.
Vậy nghĩa là đồng ý, phải không? Cậu đã chấp nhận tôi rồi, phải không?
Chà… cậu vẫn chưa cho tôi một câu trả lời rõ ràng. Như vậy có ổn không?
Liệu tôi “bung lụa” ra lúc này mà không phải đợi hai năm nữa có được không? Tôi nghĩ là được. (T/N: logic gì đây? :v )
Nghĩ vậy tôi tiến lên một bước. Và làm cậu nổi giận rồi.
Tôi đoán là lúc này chưa được rồi.
Tuy nhiên, khi tôi xích lại gần Lian hơn, cậu có vẻ không phản đối. Trên thực tế, cậu còn nghiêng người lại gần hơn. Táo bạo hơn, tôi kéo cậu vào lòng mình. Cậu không đẩy tôi ra. Chà, có lẽ cũng là do cậu ta đang ngái ngủ.
Có lẽ là do nhiệt độ cơ thể của tôi cao hơn bình thường và cậu ta chỉ đang tìm chỗ ấm thôi. Tôi biết rằng nhiệt độ cơ thể Lian thấp hơn mọi người. Và cậu dễ dàng bị lạnh. Đôi khi, bàn tay cậu lạnh đến mức khiến tôi lo lắng.
Lian dần dần thả lỏng người trong vòng tay tôi, nhịp thở đều đặn. Dấu hiệu cho thấy cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi sung sướng muốn ngất ngây. Cậu ấy thực sự đã tin tưởng tôi đến mức buông lỏng cảnh giác để ngủ cùng nhau sao? Vì được tin tưởng như vậy tôi phải thật đứng đắn. Phải chắc chắn rằng tôi không vô thức mà làm ra một số việc “không hay”!
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi tôi. Sẽ là một đêm dài đây.
Trước khi tôi kịp nhận ra, một năm đã trôi qua.
Mùng 3 Tết, tôi có ca làm việc ở quán rượu từ trưa cho đến rạng sáng hôm sau.
Vẫn còn rất nhiều người nhậu nhẹt tưng bừng, dù đã sang Thứ Bảy đầu tiên của năm mới.
Không ngoài dự đoán, quán bar hiện giờ là một mớ hỗn loạn — ý tôi là, làm ăn phát đạt.
Nhưng đến khoảng nửa đêm, một số gã say rượu từ thị trấn này và thị trấn lân cận bắt đầu ẩu đả trước quán rượu.
Bà chủ nói: “Cậu đánh nhau suốt nên quen rồi phải không? Ra cản bọn họ lại đi ”.
Cái quái gì chứ?
Đâu phải lúc nào tôi cũng đánh nhau. “Nên quen rồi" là ý gì chứ? Tôi đâu phải là một tên du thủ du thực ham đánh lộn. Ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Có rất nhiều điều trong lời nói của cô ấy khiến tôi bận tâm, nhưng hiện giờ tôi chẳng có thời gian cho chuyện này.
Số lượng người tham gia khá đông, cuộc ẩu đả ngày càng gay gắt. Ngay cả khi cố gắng dàn hòa, họ sẽ vẫn phớt lờ tôi và tiếp tục nói chuyện bằng nắm đấm. Chẳng thể biết ai là người có lỗi ở đây, vì vậy tôi đánh gục cả hai bên.
Bất cứ khi nào Lian ngăn bọn trẻ đánh nhau, cậu sẽ nói rằng cả hai bên đều sai vì tham gia vào ẩu đả, nên chúng đều phải bị trừng phạt cùng nhau. Và tôi cũng nghĩ vậy.
Cuối cùng, tôi là người duy nhất còn đứng vững trong quán, không gian vắng lặng như tờ.
Mặc dù đã ngăn cản cuộc ẩu đả đúng như ý muốn của Bà chủ, cô ấy lại gõ đầu tôi và nói rằng tôi đã quá liều lĩnh.
“Giờ còn tệ hơn lúc trước nữa. Cậu mau về làng đi trước khi cảnh vệ đến,” cô nói.
Sao tôi lại bị đối xử như tội phạm thế này? Mặc dù tôi mới là người chấm dứt cuộc chiến.
Tôi trở về làng, buồn bã vì bị xua đuổi.
Tôi buồn lắm. Dù đã cố gắng hết sức, mà lại bị đuổi về nhà, thật khó để chấp nhận được việc này.
Tôi trở lại nhà thờ trong tâm trạng u ám.
Trong lúc đánh nhau ngoài quán bar, ai đó đã dùng chai rượu đập vào đầu tôi, chai rượu vỡ ra thành từng mảnh thấm ướt tôi từ đầu đến chân. Tôi không thể vào nhà thờ như thế này được. Marie đưa cho tôi một bộ đồ ngủ. Và tôi đi tắm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi đi thẳng về giường vì không còn việc gì khác để làm─
Lian lại ngủ trên giường tôi.
Cậu làm gì ở đây?
Chờ tôi sao?
Không, có nằm mơ mới có chuyện như vậy. Tỉnh giấc đi Alfred!
Có lẽ cậu nghe Marie hay bọn trẻ nói rằng tôi sẽ ở lại quán bar qua đêm hôm nay nên mới ngủ lại trong phòng của tôi. Đó là câu trả lời của Lian cho tôi lần trước “Không phải cậu nói tôi có thể dùng phòng này khi cậu không có nhà sao?” Cậu đỏ mặt tía tai giận dữ đáp lại .
Vì trời lạnh nên tôi chui ngay vào giường. Lian cau mày nhưng không đuổi tôi ra.
Có vẻ như cậu ta vẫn đang ngái ngủ. “Ấm quá…” Cậu lẩm bẩm rồi ghé sát lại gần, rúc vào ngực tôi.
Thỉnh thoảng, cậu dụi mặt vào ngực tôi như một con mèo và hít hà mùi cơ thể của tôi. Rồi cậu mỉm cười, nắm chặt lấy gấu áo của tôi. S-sao lại có người dễ thương đến thế này cơ chứ?!.
Bất cứ khi nào được tôi xoa đầu, Lian đều thở ra một cách thoải mái, hai gò má hơi ửng hồng. Cảnh tượng không kém phần đáng yêu. Và cũng rất quyến rũ nữa… Tôi có thể cảm thấy nửa bên dưới của mình đang thức giấc. (T/N: Kiềm chế nào :v )
Không thể chịu đựng được thêm nữa, tôi chuẩn bị hành động thì Lian thức dậy. Mặt cậu đỏ bừng, mái tóc phồng lên như thể một con mèo đang xù lông giận dữ.
Tôi có thể phớt lờ điều này và ép buộc cậu, nhưng tôi biết rằng sau đó cậu chắc chắn sẽ ghét tôi. Vì vậy, tôi phải cố gắng kìm nén những ham muốn của mình vào phút cuối.
Bởi vì một khi đã rời đi, ngôi sao nhỏ này sẽ không bao giờ ... trở lại nữa.
Tôi không muốn. Tôi không thể chịu đựng được điều đó.
Tôi sẽ phải chịu đựng sự tra tấn này cả đêm.
Gì chứ?
Cậu đang thử tôi sao?
Đây có phải là một kiểu thử thách không?
Tôi có lẽ sẽ không thể chịu nổi cảnh Lian ngủ trên giường mình thêm một lần nào nữa, nhưng không lâu sau đó, trường học mở cửa trở lại.
Kể từ đó, kể cả có trở lại nhà thờ sớm hơn dự định, tôi cũng không bao giờ thấy Lian ngủ trên giường mình nữa.
Tôi không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng.
Trở lại trường. Cuộc sống của tôi trở lại bình thường.
Tôi đã nghĩ những chuỗi ngày làm việc đến chết của mình cuối cùng cũng kết thúc, nhưng không.
Đàn gia súc trong trang trại của Cheddar hiện đang trong thời kỳ sinh đẻ. Quá nhiều công việc để Cheddar, vợ ông và hai nhân viên tạm thời của họ có thể xử lý. Vì vậy, họ yêu cầu tôi đến giúp khi có thời gian.
Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc giúp đỡ họ, đôi vợ chồng đã có những quầng thâm mờ dưới mắt.
Nếu cả hai gục ngã thì trang trại sẽ điêu đứng.
Bởi vậy tôi quyết định dành các buổi chiều thứ Hai của mình cho trang trại của Cheddar, ngoài ca làm việc bình thường của tôi ở đó vào cuối tuần. Thời gian mà tôi thường dùng để đến thư viện.
Nhưng việc không được đi thư viện làm tôi đứng ngồi không yên.
Phần tiếp theo của 'Thám Tử Mũ Lụa - Mùa 4' sẽ sớm lên kệ. Tôi muốn đọc ngay khi nó phát hành. Tập thứ 7 của 'Cuộc phiêu lưu của Mạo Hiểm Giả Gorgon' cũng sắp ra mắt. Liệu anh ta có chiến thắng trong trận chiến chết chóc chống lại Vua Thằn Lằn hai chân khổng lồ không? Và nếu chiến thắng, thì bằng cách nào? Tôi thực sự muốn biết.
Tôi muốn dành ra ít nhất một ngày để đi đến thư viện.
Để có thêm thời gian rảnh, tôi quyết định điều chỉnh ca làm việc của mình tại công trường, rút ngắn từ ba ngày một tuần sau giờ học xuống còn hai ngày một tuần.
Nhưng khi tôi bước vào văn phòng để nói ra đề nghị của mình, ông chủ hét vào mặt tôi, "Cậu muốn giết chúng tôi đấy à?!"
Họ có hai đơn hàng liên tiếp cho hai tòa nhà mới và ba cửa hàng cần tu sửa.
“Nếu rảnh rỗi thế, thì đi làm việc ngay!” ông nói và kéo tôi đến công trường.
Khi bắt gặp ánh mắt vô hồn và những chuyển động máy móc của các đồng nghiệp của mình, những lời tôi định nói ra cứ mắc nghẹn trong cổ họng.
Tôi vẫn tiếp tục làm việc như vậy cả ngày lẫn đêm và chỉ về nhà khi đã nửa đêm. Những ngày cực kỳ bận rộn này nhanh chóng trôi qua .
Khi mọi thứ cuối cùng cũng lắng xuống, thì đã vào giữa tháng Hai.
Đó là khi lễ tốt nghiệp của trường trung học được tổ chức.
Bầu trời xanh trong vắt, không một gợn mây.
Sau khi thầy hiệu trưởng kết thúc màn độc thoại tẻ nhạt của mình, buổi lễ chính thức kết thúc. Khi ông bước xuống khỏi khán đài, mọi người bắt đầu tụm lại thành nhiều nhóm ở các góc.
Và trung tâm của một trong các nhóm đó là một người có mái tóc bạch kim óng ả.
Lian.
Rất nhiều bạn học và học viên khóa dưới rơm rớm nước mắt vây quanh cậu.
Trong số đó có bộ ba luôn bám theo Lian đi mọi nơi. Nước mắt, nước mũi chảy dài trên mặt.
Khi mọi người hỏi liệu họ có thể đến gặp hoặc đi chơi cùng nhau sau khi tốt nghiệp không, Lian mỉm cười "Đương nhiên rồi."
Nụ cười của cậu thật dịu dàng và dễ chịu.
Gần đây, tôi không thường xuyên nhìn thấy nụ cười giả tạo của cậu nữa. Những thứ mà cậu buộc phải làm để tỏ ra cứng rắn.
Lian có vẻ đã thoải mái hơn nhiều. Nó khiến cho nụ cười của cậu trở nên tự nhiên hơn.
Liệu cậu có biết người ta nói gì về nụ cười của mình không? “Chỉ cần nhìn vào nụ cười ấy cũng khiến tôi hạnh phúc.” Hay những điều tương tự như vậy.
Rất nhiều người muốn nhận được nụ cười từ Lian, vì vậy họ luôn cố gắng thể hiện bản thân trước mặt cậu.
Nhưng dường như cậu không nhận ra điều đó.
Sau cùng thì, Lian khá ngờ nghệch với những vấn đề liên quan đến chính bản thân cậu. Đó là lý do tại sao sự thân thiện của cậu dành cho tôi thực sự khác thường.
Bộ ba bắt nạt và các học sinh khác vây quanh Lian, khuôn mặt của họ ửng hồng vì hạnh phúc. Lian mỉm cười với họ.
Không hiểu sao tôi lại thấy bực mình. Tôi muốn bước đến chỗ cậu ngay bây giờ và và đẩy những kẻ ngu ngốc này ra. (T?N: ối ghen rồi :v )
Thậm chí có một học viên khóa dưới yêu cầu được bắt tay.
Lian đáp ứng yêu cầu này, chút bối rối lộ ra trên khuôn mặt.
Càng được nước lấn tới, hắn ta cố tình kéo dài cái bắt tay. Khốn khiếp! Lian đang thấy khó xử rồi, phải đưa cậu ta ra khỏi đây thôi. Nhưng mà đông người quá. Chen qua được hàng người này thì lại có một hàng khác len vào cản trở tôi. Không có cách nào đến gần Lian cả.
Hơn nữa, rất nhiều người còn cố gắng bắt chuyện với tôi. Cả đời tôi chưa hề cảm thấy khó chịu như bây giờ.
Bất lực với đám đông khổng lồ, tôi nhìn sang Lian, và nhận ra rằng cậu đã quay về hướng tôi từ lúc nào không hay.
Tuy nhiên, khi ánh nhìn chúng tôi chạm nhau, cậu nheo đôi mắt băng giá của mình lại với vẻ không hài lòng, những vệt hằn xuất hiện giữa cặp lông mày.
Tại sao chứ?
Không có cách nào để chúng tôi có thể nói chuyện ở đây, vì vậy tôi quyết định đi về sớm.
Dù sao thì tôi cũng sẽ gặp Lian ở thư viện thôi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ làm việc tại chỗ của Lian vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật, hay bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào tôi khi không phải làm các công việc khác của mình.
Công việc của tôi có cả việc hộ tống Lian, đó là lý do tại sao cậu ấy định mua cho tôi một thanh kiếm và áo giáp. Và chúng tôi đã dự định đi mua đồ trong chiều nay.
Vì hôm nay là ngày tôi dành ra để đến thư viện, không có bất kỳ công việc nào cả. Hoàn hảo.
Lian nói rằng tôi nên đi cùng để chọn một thanh kiếm và áo giáp phù hợp với khả năng của mình. Cậu cũng yêu cầu tôi đến sớm nếu có thể.
Tôi vẫy tay với cậu, ra hiệu rời đi trước. Lian gật đầu xác nhận. Nhưng chân mày cậu vẫn nhíu lại.
Trên đường ra, một số bạn học nữ cùng lớp và học viên khóa dưới hỏi liệu họ có thể gặp tôi sau khi tốt nghiệp không. Tôi kiên quyết từ chối.
Sẽ thật rắc rối nếu nhiều người đến làm phiền trang trại nơi tôi sống và làm việc. Và cũng khó chịu nữa.
Một cô gái, có vẻ là người đại diện cho bọn họ, òa khóc "Ngay cả khi anh qua lại với Lian, tình cảm của bọn em cũng sẽ không đổi", "Bọn em sẽ không làm phiền hai người," và những lời vô nghĩa khác.
Lúc này cô đang làm phiền tôi rồi đấy, tôi muốn nói như vậy. Nhưng bằng cách nào đó tôi kiềm chế được bản thân. Tôi chỉ bảo bọn họ đừng có đến thăm vì tôi sẽ sống cùng nhà Cheddars từ giờ và tôi không muốn gây ra bất cứ rắc rối nào cho họ.
Khi đến thư viện, tôi vớ lấy một cuốn sách, lật qua từng trang trong khi chờ Lian. Cậu xuất hiện không lâu sau đó.
Trông cậu ta vẫn có chút không vui.
“Xin lỗi vì bắt cậu chờ lâu, Alfred. Đi nào. Shurio đang đợi chúng ta ở xe ngựa bên ngoài. ”
Mặc dù đang xin lỗi tôi, cậu ta vẫn cau mày. Tôi nhướng mày. “Ừm… Này.”
"Gì?"
"Cậu đang giận gì sao?" Tôi hỏi.
"Huh? T-tôi chẳng giận gì cả! ” Lian đáp lại, mặt đỏ bừng.
Biểu hiện như vậy mà còn chối!
"Tôi làm gì sai sao?"
Nếu đã làm gì thì chắc chắn tôi sẽ nhớ. Nhưng có khả năng tôi chọc giận cậu ta mà không nhận ra, nên cứ hỏi thẳng cho yên tâm.
“C-cậu chẳng làm gì sai cả. Chỉ là hồi nãy khi cậu được các cô gái vây quanh. Và cái cách cậu cư xử thân mật với họ ! Tôi thấy thật … thảm hại ”
Tôi thân mật với các cô gái ấy hả?
Đâu có đâu!
Tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là sự khó chịu.
Nếu cậu ta muốn phàn nàn về điều đó thì… “Còn cậu đã cười nói vui vẻ cùng với mọi người lúc đó mà.”
Lian đã nở một nụ cười thật nhẹ nhàng việc mà cậu chỉ làm khi không bị căng thẳng. Nụ cười dịu dàng, chân thật và thoải mái đó.
Ngay cả khi tôi chỉ nhìn thấy nó một vài lần. Vậy mà cậu lại thoải mái dùng nó trước mặt mọi người!
Lian nhìn tôi bối rối. “Cười thì có gì sai? Không phải là điều bình thường sao? ”
“Ừm đúng thế, nhưng mà… Chà…” Cậu ấy không hẳn sai mà cũng không hẳn đúng.
Tuy nhiên, tôi không thể tìm thấy từ ngữ thích hợp để diễn đạt nó sai thế nào. Khi tôi đang cân nhắc xem nên nói gì, Lian cũng có vẻ như đang có những lời nói nghẹn lại nơi cổ họng cậu. (T/N: ghen x2 uwu)
Bây giờ nghĩ lại thì chẳng có lý do gì mà tôi phải bực bội vô lý thế này.
“Ờ… Ừm… Đi thôi,” cuối cùng tôi mở lời.
“Ừm…” Lian thở dài và kéo tay tôi ra khỏi thư viện.
Trước tiên, cậu đưa tôi đến cửa hàng vũ khí của thị trấn.
Người bán hàng chào đón chúng tôi. Tóc anh ta nhọn hoắt như mũi khoan với bộ râu tương xứng, đầu quấn khăn rằn. Anh ta khuyên chúng tôi nên thử nhiều loại vũ khí. Kiểm tra xem thứ nào có thể “khiến tim tôi đập thình thịch”. Tôi nửa hiểu nửa không cái cách diễn tả này.
Sau khi cố gắng dùng vài loại vũ khí và thử lưỡi của chúng trên cột gỗ, tôi chọn thanh kiếm trông có vẻ mạnh nhất.
Nó cao bằng ⅔ chiều cao của tôi. Độ nặng hợp lý.
Tôi có thể sử dụng nó như một đòn bẩy tạm thời nếu cần dùng cho một việc gì đó như nâng một chiếc xe ngựa bị thiếu bánh. Hoặc dùng thay rìu, vì lưỡi kiếm khá dày. (T/N: Mua kiếm để làm việc nhà … gg :v )
Nếu phải đối đầu với kẻ thù mặc áo giáp hoặc quái vật có cặp sừng hoặc răng nanh cứng rắn, tôi có thể nghiền nát chúng bằng thanh kiếm này.
Chiều dài này có nghĩa là tôi không thể treo nó ngang thắt lưng nhưng sẽ không có vấn đề gì nếu tôi mang nó sau lưng.
“N-người anh em, đó là thanh song thủ kiếm nặng nhất ở đây. Cậu có chắc chắn là muốn lấy nó không? ”
“C-có nặng lắm không, Alfred?”
Tôi kiểm tra thử và dễ dàng vung nó lên chỉ với một tay. Nó không nặng như họ tưởng. Tay cầm dài của nó cũng rất hợp với bàn tay to lớn của tôi. Cũng dễ sử dụng nữa.
“Không sao đâu. Nhẹ mà ”.
"Nhẹ?! Người anh em thật đáng nể… Đây là lần đầu tiên tôi gặp được người vung thanh kiếm đó bằng một tay đấy… ”
“Haha… Yeah, tên này là quái vật mà…” Lian nói.
Lian bảo tôi chọn một vũ khí phụ và một con dao găm, vì vậy tôi chọn một thanh trường kiếm có độ dài vừa phải và một con dao găm dày và chắc chắn.
Sau đó, sau khi chọn xong miếng đệm vai, găng tay kim loại và giày, chúng tôi rời cửa hàng.
Có vẻ như trang bị chúng tôi mua vẫn còn phải trải qua quá trình gia công lại. Chẳng hạn như yểm thêm ma thuật phòng vệ lên vũ khí và khắc gia huy của gia tộc Owens. Lian nói thêm rằng cậu sẽ báo lại cho tôi khi vũ khí được giao đến dinh thự. Cậu có vẻ khá mệt mỏi nhưng cũng phấn khích lạ thường.
Điểm dừng tiếp theo của chúng tôi là cửa hàng duy nhất trong thị trấn bán ma cụ, nơi chúng tôi mua một 'Ma Tâm' để niệm phép dễ dàng hơn.
Nhân viên cửa hàng mặc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu che khuất mặt. Hình thể mảnh mai, tôi không thể phân biệt được là nam hay nữ. Vẻ ngoài của họ khiến tôi nhớ đến người phụ nữ với mái tóc đen kia. Nó làm thấy tôi cảm thấy hơi kỳ lạ và khó chịu.
'Ma Tâm' có hình dạng một chiếc nhẫn hoặc vòng tay và được tích hợp kỹ thuật đặc biệt để ổn định dòng ma thuật của một người và đảm bảo tỷ lệ thành công 100% trong việc thi triển phép thuật.
Khi một người đeo 'Ma Tâm' này lên, họ sẽ có thể dễ dàng điều khiển và kiểm soát sức mạnh ma thuật của mình hơn. Thậm chí còn có thể rút ngắn thời gian niêm phép.
Với phiên bản đắt tiền hơn, bạn thậm chí còn có thể kích hoạt phép thuật cấp cao khi đang chạy. Tuy nhiên, giá của nó thì khỏi phải bàn.
Có sáu thuộc tính: hỏa, phong, thủy, lôi, thổ và mộc. Mọi người thường chọn 'Ma Tâm' đơn thuộc tính phù hợp với ma pháp của họ. Nó có giá khoảng bằng 3 tháng lương của tôi.
Ngoài ra còn có một phiên bản toàn diện hơn gồm tất cả 6 thuộc tính, nhưng giá của nó thì có thể đủ để một người có thể sống nhàn nhã cả đời. Tôi không biết liệu liệu cái giá này có thực sự hợp lý không.
Trong mọi trường hợp, đối với người thường, đây là một vật phẩm không cần thiết.
Nếu một người không có ma lực có sở hữu nó thì cũng vô dụng.
Chỉ những người du hành hoặc có công việc liên quan đến ma thuật và chiến đấu, như tôi, mới mua thứ 'Ma Tâm' này.
Lian mua một chiếc vòng tay hai thuộc tính là hỏa và phong.
Khi tôi hỏi cậu liệu có ổn không khi tiêu nhiều tiền như vậy cho tôi, Lian trả lời: “Cậu không nên keo kiệt với những trang bị thiết yếu. Mua một lần, dùng cho mãi mãi! Hãy nhớ tiền nào của nấy. ”
… Đôi khi, Lian nói những lời già dặn y hệt như Marie và vợ chủ quán rượu vậy.
Sau đó, chúng tôi đi đến gặp thợ may.
Tốt nhất là nên có một bộ quần áo riêng cho công việc này phòng trường hợp quần áo thường của tôi bị bẩn khi làm việc hoặc khi phải thay đồ.
Một người đàn ông đeo kính đỏ ra đón chúng tôi. Ông vận một bộ đồ ca rô đỏ với áo sơ mi lót màu xanh có họa tiết hình xoáy bên dưới, cùng với một đôi giày da trắng sáng bóng. Ồ, và tóc ông ta nhuộm màu vàng.
Chỉ cần nhìn thôi đã đủ đau mắt rồi.
Ông ta nhanh chóng lấy số đo khắp cơ thể tôi. Thậm chí ông còn đo chiều dài từng ngón chân tôi nữa.
Điều này có cần thiết không vậy?
Tôi nhìn sang Lian chất vấn, nhưng cậu nói rằng đây là thợ may giỏi nhất trong thị trấn và tôi phải chịu đựng điều đó thôi.
Tôi biết rằng tôi đã cao thêm 3 cm so với lần trước, đó là vào lần kiểm tra sức khỏe nửa năm trước.
Nghe vậy, Lian lại bắt đầu cư xử một cách vô lý. “Cậu đâu có cần cao nữa hả? Tôi mới là người cần cao đây này! Đưa chúng đây cho tôi mau!"
Sau khi bình tĩnh lại, cậu nói thêm rằng mình cũng cao thêm 5 mm so với lần đo chiều cao gần đây. Tôi trả lời rằng "Vậy thì tốt rồi." Nhưng không hiểu sao cậu ta lại đấm tôi.
Tôi đâu có ý giễu cợt gì đâu.
Hơn nữa, chiều cao là thứ không ai kiểm soát được.
Đâu phải là lỗi của tôi mà cậu không cao lên nổi!
Có vẻ như họ sẽ gửi những bộ quần áo được thiết kế riêng đến dinh thự của Lian sau khi chúng hoàn thành.
Vào lúc chúng tôi rời tiệm may, mặt trời đã lặn.
Trên đường trở về chiếc xe ngựa đậu bên cạnh cửa hàng, mũi tôi bắt được mùi hương hấp dẫn tỏa ra từ một gian hàng.
Lian cũng nhận ra và cậu nói mình cũng đói rồi. Vì vậy, chúng tôi quyết định ghé lại quầy hàng đó.
Một quầy hàng bán bánh mì nướng.
Nó là bánh mì Pita và với lượng nhân nhồi tùy thích. (T/N: bánh mì tròn dẹt, sau khi nướng thì rỗng ruột, phồng lên như cái túi để nhồi nhân vào :^ )
Của tôi được nhồi đầy thịt quay, giăm bông cắt lát và rau tươi, trong khi của Lian là mật ong, quả mọng và đậu ngọt.
Tôi suýt cười thành tiếng trước cảnh tượng đó, nhưng bằng cách nào đó kiềm chế lại được.
Lian hảo ngọt một cách đáng ngạc nhiên.
Tôi đã có cảm giác rằng cậu sẽ chọn loại nhân đó. Nhưng tôi sẽ giữ im lặng, vì cậu chắc chắn sẽ lại nổi giận nếu tôi nói ra điều này.
Lian đã mua rất nhiều thứ cho tôi ngày hôm nay. Dù là tất cả để phục vụ công việc đi chăng nữa. Đó là lý do tôi quyết định mời cậu ta lần này.
Vì Lian nói rằng cậu muốn mua một chiếc cho Shurio nữa nên tôi yêu cầu chủ quầy gói lại một chiếc bánh giống loại của tôi để mang đi.
Lian… luôn luôn hào phóng với mọi người.
Từ tôi tới Marie, lũ trẻ, những người bạn khác của cậu, những người trong gia đình cậu, v.v.
Lian cũng mua hai chai nước trái cây có ga loại nhỏ. Sau đó, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài bên cạnh quầy hàng. Và cạn ly.
“Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi mua đồ ăn từ một quầy hàng trên phố,” Lian lẩm bẩm, nghe có vẻ hơi buồn. Vẻ mặt cậu mang một nét hoài niệm.
"Thật sao?"
“Uh huh. Dù sao thì đi ăn một mình có hơi kỳ đúng không? ”
Tôi không thực sự quan tâm đến việc ăn một mình hay với mọi người. Nhưng đây có vẻ như là một điều đáng xấu hổ đối với Lian.
“Tôi không có bất kỳ ai đi cùng để tới đây ăn…”
"Thật sao? Còn bộ ba luôn bám theo cậu thì sao ?? ”
“Ừm, họ không ăn những thứ từ… những nơi như thế này…”
Ra vậy.
Vì sinh ra từ một gia đình giàu có, họ có lẽ không thích những món đồ “bình dân và rẻ tiền” được bày bán ở các quầy hàng ven đường này.
“Nếu cậu muốn ăn lần nữa, tôi có thể đi cùng cậu. Cứ nói cho tôi biết."
"T-Thật chứ !?"
"Ừm." Khi tôi gật đầu, Lian vô thức cúi đầu với tôi trong niềm vui thích, khuôn mặt cậu rạng rỡ hẳn lên.
“Ờ-ờm… Cảm ơn cậu…” Cậu ngượng ngùng mỉm cười với tôi, gò má ửng hồng.
Có vẻ như Lian bị xấu hổ bởi chính hành động của mình.
Đây là bộ mặt chỉ mình tôi được biết. Nụ cười mà chưa ai từng thấy .
Chỉ dành cho tôi mà thôi.
Ham muốn được chạm vào cậu lại trỗi dậy trong tôi. Tôi áp môi mình vào môi cậu.
Mặt cậu liền đỏ bừng. "Này lỡ ai đó nhìn thấy thì sao hả?" cậu mắng tôi.
Tôi thì chẳng quan tâm nếu người khác nhìn thấy chúng tôi, nhưng hẳn là cậu sẽ càng tức giận hơn nếu tôi nói vậy. Vì vậy, tôi không nói ra những suy nghĩ trung thực của mình.
Rốt cuộc thì có rất nhiều kẻ nhắm vào Lian ở trường.
Cả con gái và con trai, khốn thật.
Theo tôi thì, điều này là hoàn hảo. Nhìn thấy chúng tôi tay trong tay sẽ dập tắt hy vọng của những kẻ đó.
Vì ở trường, bộ ba bắt nạt là một bức tường sắt bất khả xâm phạm đánh bật hết những kẻ bám đuôi Lian, cậu vẫn không hề biết gì về sức hấp dẫn của chính mình. Và có lẽ đã tốt nghiệp mà không nhận ra nó.
Sau khi ăn xong bánh mì, chúng tôi quay lại xe ngựa để trở về làng. Dù sao thì việc mua sắm cũng xong rồi.
Bên trong xe ngựa, tôi thông báo Lian rằng mình đã sạc xong 25 viên 'Khởi Nguyên Ma Thạch' cỡ vừa mà cậu đưa cho tôi. Cậu trả lời rằng điểm dừng đầu tiên của chúng tôi sẽ là nhà thờ để cậu có thể nhận chúng, cũng như đưa tôi về nhà.
Khi chúng tôi về đến nhà thờ, thì vừa đúng giờ ăn tối. Marie và lũ trẻ đang tới phòng ăn.
Một nụ cười nở trên môi Marie “Hôm nay có món đậu hầm rất ngon. Lian-sama có muốn ăn một chút trước khi về nhà không? ” Lian ngay lập tức đồng ý, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.
Cậu ta hẳn là rất thích đậu ngọt.
Rồi Marie nói rằng sẽ chuẩn bị một phần ăn cho người đánh xe. Lian nói với bà rằng cậu sẽ đi gọi Shurio rồi chạy ra cổng.
Tôi đánh mắt cho Marie lo lắng.
Những người thuộc tầng lớp thượng lưu thường không ăn cùng với người đánh xe và người hầu của họ.
Ghi nhớ điều đó, những người đánh xe sẽ cố gắng ăn ở một nơi mà chủ nhân của họ không nhìn thấy.
Marie có lẽ có ý định gọi Shurio sau và mang phần ăn của anh ấy về nhà.
Sau khi chạm vào mắt tôi, khuôn mặt ngạc nhiên của Marie nhường chỗ cho một nụ cười dịu dàng, sự căng thẳng biến mất.
Shurio, người được Lian gọi vào, trông có vẻ bồn chồn và rụt rè đến khó tin.
Hơn nữa, Lian còn chỉ dẫn cho anh ngồi cạnh mình. Không thể từ chối, anh ta chỉ có thể tuân theo với khuôn mặt rưng rưng.
Mồ hôi chảy dài như thác trên khuôn mặt đỏ bừng. Dù có vẻ biết ơn nhưng anh ta vẫn thu mình vào, cứng người và căng thẳng.
Tôi hiểu cảm giác của anh lúc này. Tôi hiểu chứ. Rốt cuộc tình cảnh này thật quá kỳ quái.
Con trai của lãnh chúa ăn cùng một người đánh xe ngựa, người có địa vị xã hội thấp hơn cả một cậu trai văn phòng. Cả hai còn ngồi cùng một chiếc bàn, đây là điều không thể tưởng tượng được.
Mà còn ngồi cạnh nhau.
Tôi có nên nói cho Lian về điều này không?
Nhưng dù sao thì đây là nhà thờ, nơi mọi sinh linh đều bình đẳng dưới sự bảo hộ của Nữ thần.
Lian cười vui vẻ.
Và Marie dõi theo họ với nụ cười thường trực của mình.
Tôi sẽ không nói gì cả. Mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên.
Có lẽ Shurio cũng có suy nghĩ giống chúng tôi. Anh ta đánh mắt sang Lian, người đang cười tít mắt, rồi hướng về phía tôi và Marie. Sau cùng, dù là rất bối rối, anh vẫn nở một nụ cười, dù hơi cứng. Sau khi nhận cái gật đầu của tôi và Marie, anh cúi đầu ăn mà không nói một lời nào.
Đầu tôi nảy nở ra những suy nghĩ vui vẻ khi tôi nhìn Lian xúc một ít salad vào một chiếc đĩa nhỏ hơn, chuyển nó cho Shurio. Cảnh này thuyết phục tôi rằng mình đã lựa chọn đúng.
Mặc dù Lian là con trai của lãnh chúa, người có địa vị xã hội cao nhất trong căn phòng này, nhưng thật ngạc nhiên là cậu không phân biệt đối xử với bất kỳ ai. Cậu thậm chí sẵn sàng đến gần họ.
Bao gồm cả Marie, những đứa trẻ, tôi… và Shurio.
Có những lúc cậu cố gắng cư xử như một quý tộc. Nhưng nó chỉ như thể một vỏ bọc bên ngoài. Hành động của cậu thật sự không ăn nhập gì với chúng.
Cậu chẳng hề quan tâm đến địa vị xã hội của mình.
Lian là một người tốt. Thực sự quá tốt.
Đó là một trong những lý do tại sao tôi có niềm tin này: hành động của cậu dường như chứng minh rằng cậu đã quên đi những phép xã giao của quý tộc. Điều mà lẽ ra cậu phải được học từ khi còn nhỏ.
Cậu có lẽ không biết rằng nếu cha mình phát hiện ra cậu ngồi cạnh Shurio, Shurio chắc chắn sẽ nhận một hình phạt nghiêm khắc.
Tôi chắc chắn là cậu ấy không biết. Nếu có ai đó đã quen thuộc với loại các quy tác quý tộc này này, thì đó hẳn phải là con trai của một lãnh chúa như Lian, phải không? Và cậu sẽ không đi gọi Shurio đến đây, phải không?
Tôi không nghĩ việc này không có gì xấu.
Khi tôi nghĩ về một Lian dịu dàng, không quan tâm đến địa vị xã hội, tôi cảm thấy ấm áp trong lòng.
Sẽ ổn thôi vì chẳng ai trong chúng tôi sẽ đem việc này nói ra. Tôi sẽ cảnh báo Lian sau, đề phòng cậu vướng phải rắc rối vì việc này.
Tuy nhiên, nếu chúng ta đang nói về vấn đề thực sự ở đây, thì hành động này của Lian là bằng chứng cho thấy cậu là 'ngôi sao băng' đến từ vũ trụ khác. Như lời nói của người phụ nữ tóc đen.
Ngôi sao đến từ một thế giới khác. Ngôi sao không xoay tròn.
Ngôi sao nhỏ bé, dịu dàng mà Nữ thần đã triệu hồi đến thế giới này và sinh trưởng tại đây.
Đôi lúc Lian cũng cư xử khá là kỳ lạ.
Mỗi khi tôi thấy cậu trở nên bối rối và khó chịu, sự lo lắng lại bao trùm lên tôi. Tôi chỉ muốn giữ chặt lấy cậu.
Không để cậu rời khỏi tôi.
Sau khi ăn xong, Shurio quay trở lại xe ngựa. Còn Lian theo tôi về phòng.
Ánh mắt hạ xuống, Lian đếm những viên đá trước khi cho vào túi. Cậu thở dài.
"Chuyện gì vậy? Số lượng có sai sót gì sao? ”
“K-không! Có 25 mảnh đúng như chúng ta đã giao ước. Cảm ơn cậu."
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào tôi
Cậu mở miệng như thể muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại đóng lại. Và cậu cụp mắt xuống.
Khi bị tôi nhìn chằm chằm vào chờ đợi, cậu lại ngẩng đầu lên, có vẻ như đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. "Cậu ... Bao giờ cậu chuyển ra ngoài?"
Ah, ra là chuyện này?
“Sau khi đóng gói xong xuôi đồ đạc của mình. Tôi không có bất cứ thứ gì quá lớn và nặng để đem theo. Tôi dự định chuyển đến chỗ của Cheddar-san vào cuối tuần này. ”
“Tôi hiểu rồi…”
Sự tự tin thường thấy của Lian không còn. Cậu ta có vẻ yếu ớt. Lo lắng. Cách cậu đứng im thất thần như thể một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Có lẽ… cậu ta thấy cô đơn?
Vì tôi sẽ không còn ở nhà thờ nữa?
Tôi tự giễu mình vì suy nghĩ này. Nhưng nếu cậu ấy thực sự cảm thấy như vậy thì sao… Tôi không thể ngăn nổi làn sóng hạnh phúc đang tràn ngập.
Tôi không nên suy nghĩ quá xa xôi.
“Lian này? Nhớ những gì tôi đã nói với cậu không? Điều duy nhất sẽ thay đổi là nơi tôi ngủ lại thôi mà? "
“Ừ-ừm. Tôi biết điều đó… nhưng mà… ”
Khi nhìn Lian bối rối nói ra những lời của mình, tôi thở dài trong tâm.
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu những gì Lian thực sự muốn nói.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi không thể gặp nhau hàng ngày như trong quá khứ.
Vì Lian thuê tôi, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và những ngày khác nếu thuận tiện. Tôi cũng lo lắng cho Marie và lũ trẻ, vì vậy tôi dự định ghé qua nhà thờ ít nhất một hoặc hai lần một tuần. Nếu được, tôi và Lian có thể gặp nhau ở đó.
Nhưng như tôi đã đề cập, chúng tôi sẽ không thể gặp nhau mỗi ngày nữa.
Tuy nhiên, không có nghĩa là chúng tôi không thể gặp nhau nữa.
Vì vậy, tôi đề xuất. “Cậu biết đấy, nếu muốn gặp tôi, cậu cứ đến nông trại chơi. Nếu là cậu thì tôi không phiền đâu. Ngoài ra, còn rất nhiều phòng trống ở chỗ Cheddar-san. Họ còn có thể cho cậu mượn một phòng nếu cậu muốn ở lại ”.
"Hả? Thật sao?"
Vợ chồng nhà Cheddars là những người tốt bụng. Tôi chắc rằng họ sẽ sẵn lòng cho Lian mượn một căn phòng thôi. Vợ của Cheddar cũng nói rằng bà ấy ghét những căn phòng để không.
“Ừm. Tôi có thể đến gặp cậu bất cứ khi nào tôi muốn. Vì cậu còn thuê tôi nữa thì việc này cũng đâu có gì là lạ phải không? ”
Lian tròn mắt như thể cậu vừa nhận ra điều gì và cuối cùng nở một nụ cười nhẹ.
"Phải rồi…"
"Ờm. Ngoài ra, tôi sẽ còn giao sữa từ Trang trại của Cheddar đến nhà bếp của dinh thự Owen vào mỗi sáng đấy. " (T/N: Chuyển đi mà còn quấn nhau hơn là thế nào đây? :v )
"T-thật chứ?"
“Ừm. Cậu không biết sao? Từ giờ tôi sẽ giúp Cheddar-san giao hàng. Nếu cậu dậy sớm thì chúng ta cũng có thể gặp nhau đấy”.
“Tôi hiểu rồi… Vậy là cậu sẽ đến dinh thự vào mỗi buổi sáng…”
Lian ban nãy sắc mặt còn tái nhợt vì lo lắng, nhưng bây giờ đã dần hồng hào hơn.
Thật là nhẹ nhõm.
Cuối cùng thì cậu ta cũng thả lỏng hơn một chút.
Cậu không chống cự khi tôi nhẹ nhàng kéo tay, ôm cậu vào lòng.
Nếu tôi ôm quá chặt, rất có thể Lian sẽ giãy ra. Vì vậy, tôi chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu ấy
“Nếu không còn phòng cho mượn… Cậu có thể dùng phòng của tôi, giống như khi ở nhà thờ ấy. Cậu có thể ở lại đó bao lâu cũng được."
Mặt Lian liền đỏ bừng như trái cà chua.
"K-không đâu."
"Tại sao?"
“Vì cậu sẽ lại làm những chuyện… kỳ cục.”
"Những chuyện kỳ cục?"
Lian im lặng. Màu đỏ trên mặt không mờ đi và cậu cụp mắt xuống để né tránh câu hỏi của tôi.
Bờ gáy nhuốm đỏ của Lian thật là một cảnh tượng kích thích. Tới mức tôi muốn cắn vào đó.
Tôi thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát ham muốn của mình. Tôi biết chứ. Nhưng mà tôi chỉ có thể chịu đựng mà thôi. May mắn làm sao, gần đây tôi đã quá bận rộn cho việc này.
… Liệu Lian có để tôi chạm vào dù chỉ một chút được không?
Khoảnh khắc tôi đưa mặt đến gần cần cổ, cậu giật nảy mình.
Có một mùi thơm nhè nhẹ tỏa ra từ làn da của Lian.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi dùng môi cắn nhẹ vào cổ cậu. Lian run rẩy, nhưng không ngay lập tức cố gắng lùi lại và trốn thoát như thường lệ.
Cậu ngoan ngoãn ở trong vòng tay của tôi.
Tôi cho rằng hành động này có nghĩa là tôi có thể chạm vào cậu nhiều hơn một chút, vì vậy tôi đặt một nụ hôn lên má.
Lian đột ngột ngẩng mặt lên ngạc nhiên khiến môi chúng tôi gần như chạm vào nhau. Trong cơn cuồng nhiệt, tôi cắn vào đôi môi đó.
Lian mở miệng định nói gì đó và tôi nhân cơ hội luồn lưỡi vào trong cho đến khi nó tiếp xúc với lưỡi của cậu.
Cậu ta một lần nữa giật bắn người và cố gắng rụt lưỡi lại nhưng lưỡi tôi đuổi theo nó. Chà xát lên nó.
Tuy nhiên, cậu vẫn kiên trì né tránh nụ hôn kiểu Pháp của tôi. Khi tôi cố đuổi theo, Lian bắt đầu đẩy mạnh vào ngực tôi. Buộc tôi phải tách khỏi môi cậu.
"S-sao cậu dám làm vậy?" Lian trừng mắt nhìn tôi, mặt đỏ bừng. Vai rung lên khi cậu cố gắng làm dịu nhịp thở của mình.
"Tình thế bắt buộc mà?"
“C-Cái quái gì mà tình thế bắt buộc ?!”
"Tôi thích cậu. Việc muốn chạm vào cậu là lẽ tự nhiên ”.
“Cá…” Mặt Lian trông như không thể đỏ hơn nữa. Cậu hạ ánh mắt, hơi nhíu mày.
Tôi thở dài trong lòng.
Tôi không nghĩ cậu ghét tôi.
Đêm đó, cậu đã bảo tôi hãy ở lại bên cạnh mình.
Khi tôi ôm, hôn và tỏ tình với cậu, giống như những gì tôi đang làm lúc này, cậu không chạy trốn.
Và khi biết rằng mình phải rời xa tôi, cậu trông thật cô đơn và lo âu.
Thay vì ghét, tôi nghĩ rằng cậu cũng thích tôi. Phán đoán của tôi không thể sai được.
Nhưng… Lian vẫn chưa từng trả lời câu hỏi của tôi kể từ đó.
Tại sao chứ?
Lian… Có lẽ cậu ta e sợ điều gì sao?
Dù không biết nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng nếu tôi có thể loại bỏ ngọn nguồn nỗi bất an của Lian, liệu tôi có nhận được câu trả lời của cậu không?
"Lian, cậu sợ hãi điều gì sao?"
Cậu giật nảy người lại.
Rồi nắm chặt lấy gấu áo của tôi, bàn tay xanh xao khẽ run lên. “Cậu nói gì vậy? Tôi chẳng… sợ gì cả. ”
“Vậy thì tại sao cậu lại lo lắng đến vậy? Tôi thề rằng mình sẽ không làm bất cứ điều gì tồi tệ. Tôi sẽ trân trọng cậu và không làm bất cứ điều gì khiến cậu phải buồn phiền ”.
Im lặng.
"Cậu chán ghét tôi lắm sao?"
Lian ngay lập tức nhìn lên tôi và lắc đầu. “K-không, không!”
"Vậy cậu có thích tôi không?"
“Điề…” Mắt Lian run lên. Cậu ta có vẻ sắp khóc. “… Sau cùng thì cậu…”
"Tôi làm sao?"
“… Đối với cậu, cô ấy ...” Lian dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại.
Cậu cố nở ra một nụ cười ngượng nghịu trong khi lắc lắc đầu, cố tỏ ra bình tĩnh. Tuy nhiên, vẫn có một chút buồn hiển hiện trong đáy mắt.
Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, cậu ta đổi chủ đề. “Alfred. Cậu nên bình tĩnh và suy nghĩ kỹ. Cậu chắc chắn sẽ… gặp một người tuyệt vời trong tương lai. Một người còn tốt hơn tôi nhiều lần..” Nỗi buồn trong mắt Lian trở nên đậm hơn. “Câu chắc chắn sẽ yêu người đó… Hơn cả tôi, hoặc bất cứ điều gì.”
“… Cậu đang nói gì vậy?”
“Người phù hợp sẽ mang đến cho cậu hạnh phúc vĩnh cửu chắc chắn sẽ xuất hiện trong tương lai. Đó là lý do tại sao, tốt hơn hết chúng ta nên dừng việc này lại... ”
"Lian!" Cơn tức giận đang tích tụ khiến tôi vô thức cao giọng với cậu. Lian giật nảy mình.
Tôi không thể cho qua những gì cậu nói. "Tại sao cậu phải nói ra những điều này?"
“Alfred…”
“Tương lai là vô định…”
Cậu ấy dường như… đang nói những lời tương tự như người phụ nữ tóc đen đó.
Lian nheo mắt lại. "Sau cùng thì cậu ..."
“Làm sao tôi có thể thích một người mà mình thậm chí còn không biết mặt? Đừng nói chuyện ngu ngốc như thế. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu”.
“Al–”
"Cậu không tin tôi sao?"
“Không, không phải thế–”
"Vậy thì những lời đó của cậu có ý nghĩa gì?"
Lian đảo mắt.
"Lian."
“… Vô ích thôi!”
Giọng cậu run run.
“Vô ích thôi! Nó đã được định sẵn rồi. Tương lai đã được định đoạt. Vậy cậu đang─ ”
“Cái gì được định đoạt chứ? Chẳng có gì là định sẵn cả. Không phải chính cậu đã nói với tôi rằng chúng ta có thể quyết định tương lai sao? ”
Lian ngẩng đầu lên. Nhìn tôi với vẻ mặt tuyệt vọng.
“Cậu là người đã nói điều đó với tôi, đúng không? "
“Thay đổi… Liệu tôi có nên thay đổi nó không?”
Cậu trông rụt rè một cách hiếm thấy.
Điều gì đã khiến Lian trở nên bất an đến nhường này?
"Tại sao lại không? Cậu có thể thay đổi nó theo bất kỳ cách nào mình muốn. Chúng ta có quyền định đoạt tương lai của chính mình ”.
"Thật sự được sao?"
"Đương nhiên rồi."
"Kể cả tôi cũng có thể sao?"
“Nếu cậu thực sự mong muốn thay đổi nó. Chính cậu đã nói điều này với tôi, không phải sao? ”.
Lian nghẹn giọng, đôi mắt rung lên.
“Không ai hiểu bản thân mình hơn tôi, vì vậy tôi sẽ làm những gì mình muốn. Đừng tự quyết định mọi thứ cho tôi. Bởi vậy mà… cậu cũng nên nghĩ về những gì mình muốn. Cậu muốn làm gì?"
Lian mở to mắt. "Tôi ư…?"
"Cậu muốn làm điều gì?"
“Tôi… tôi muốn…” Đôi mắt xanh lạnh lẽo lại run lên. Cậu cứ đóng mở miệng liên tục như một con cá mắc cạn.
Như thể cậu muốn giang tay ra, nhưng sau đó lại bỏ cuộc.
Tôi thở dài.
Lian luôn có xu hướng sẵn sàng trao đi mọi thứ mình có cho người khác. Nhưng cậu ta hiếm khi muốn nhận lại bất cứ điều gì.
Lian quá hào phóng. Nhưng nếu nhìn nó từ một góc độ khác, cậu dường như không có chút lưu luyến nào với những gì mình có, như thể cậu đã từ bỏ quyền sở hữu chúng ngay từ đầu.
"Cậu muốn làm gì, Lian?"
Nếu Lian, người chưa từng mong muốn bất cứ điều gì, lại cần tôi…
Tôi sẽ vui sướng đến phát điên mà chạy vòng quanh thị trấn vừa la hét. Vì vậy, tôi muốn cậu trả lời câu hỏi này hơn hết thảy.
"Tôi…"
"Cậu có muốn ở bên tôi không?"
Lian không đáp lại, nhưng cách cậu nắm chặt lấy gấu áo sơ mi của tôi là đủ để trả lời rồi.
Khi tôi nhìn vào khuôn mặt ấy, Lian ngước nhìn lên, đôi mắt vẫn còn long lanh vì những giọt lệ chưa trào ra.
Khi tôi đưa mặt mình lại gần, cậu nhắm mắt lại. Cậu không chạy trốn, kể cả khi tôi đưa môi mình áp lên bờ môi cậu.
Thấy phản ứng này, tôi quyết định táo bạo hơn một chút. Xiết chặt vòng tay, tôi cắn lên bờ môi ấy nhưng ngoài một cái giật người ra, Lian không hề chống cự.
Có thể coi đây là câu trả lời cho tôi được không?
Có lẽ là vậy, nhưng mà…
Tại sao cậu ta không nói với tôi? Ý tôi là, chúng ta đã tiến xa đến mức này rồi mà.
Có một khoảng tối nào trong tim ngăn cản Lian làm vậy ư?
Tôi rất muốn xác nhận điều này, để xem nó thực sự là gì, nhưng nếu tôi cố làm quá, rất có thể cậu sẽ lại bỏ chạy khỏi tôi lần nữa. Vậy thì tôi sẽ không thể hỏi được gì nữa.
Tôi tiến vào sâu hơn và sục sạo lưỡi mình trong khoang miệng cậu lần nữa trước khi quấn lấy cái lưỡi cậu. Lian giật mình kinh ngạc, tròn xoe mắt. Nhưng rồi cậu nhanh chóng thích nghi, ngoan ngoãn bám lấy người tôi, nhắm nghiền mắt lại.
"Này. Cậu muốn gì ở tôi?"
Lian từ từ mở mắt và ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của tôi một lần nữa. Cặp mắt xanh rung lên. Cậu trông có vẻ lạc lõng hay lại lo lắng.
"Lian."
“Ở lại… với tôi…” cậu nói lí nhí và run rẩy. Nếu không căng tai ra để nghe thì có lẽ tôi đã bỏ lỡ mất rồi.
Lian cúi mặt và ôm ghì lấy tôi. Cậu bật ra tiếng nức nở, nhưng cố nén giọng.
Giống như lần đó.
“Được, tôi hiểu rồi. Tôi hứa chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi… Lian, cậu có thực sự thích tôi không? ” Tôi chỉ muốn xác nhận lại.
Nhưng như tôi nghĩ, cậu vẫn không thể trả lời tôi bằng lời nói.
Tôi cố tình đưa mặt mình lại gần. Lian hơi ngẩng đầu lên và nhắm mắt đáp lại, những giọt nước mắt trào ra khi cậu đón nhận nụ hôn của tôi.
Cánh tay run rẩy vòng qua cổ tôi. Rụt rè như một chim non mới nở.
Một cử chỉ nhỏ bé, nhưng đây được coi là câu trả lời của Lian, thay cho lời nói.
Bây giờ tôi có thể khẳng định rằng mình không tưởng tượng. Cậu ấy cũng thích tôi.
Tôi chắc chắn đấy.
Những lời của Lian, cũng như những lời tiên tri của người phụ nữ tóc đen, bỗng ùa về trong tâm trí tôi.
Mặc dù một nửa trong tôi vẫn cho rằng điều này thật ngu ngốc, nhưng nửa kia đã bắt đầu tin rồi.
Lian có lẽ đã biết. Giống như người phụ nữ bói chiêm tinh đó.
Về những gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Tôi không biết gì về tương lai, cũng như không có cách nào để xác nhận điều gì sẽ xảy ra.
Nhưng nếu Lian biết, thì chắc hẳn cậu đã phải khổ sở lắm…
Khi tương lai được bảo toàn, liệu rằng cậu sẽ trả lời tôi chứ?
Nếu cậu muốn tôi đợi, thì tôi sẽ đợi, bao lâu cũng được.
Cho đến khi đó ...
"Cậu sẽ ở bên tôi mãi mãi chứ?" Tôi hỏi khi buông Lian ra.
Lian mở to mắt, cậu nhìn chằm chằm vào tôi.
"Tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi. Vì vậy cậu cũng nên ở bên tôi mãi mãi chứ? ”.
Đôi mắt Lian lại ướt đẫm, nước mắt chảy dài trên má. Cậu cụp mi xuống như thể có chút phiền muộn. Dù vậy, một nụ cười nhẹ thoáng nở trên môi, có phần hạnh phúc.
"Tôi sẽ ở đây cho đến khi nào cậu muốn."
Một câu trả lời “rất Lian”. Kín đáo mà dâng hiến vô điều kiện.
Tôi không yêu cầu cậu học hỏi gì từ bộ ba người bạn của mình, nhưng tôi mong cậu có thể nghĩ cho bản thân mình hơn một chút từ bây giờ.
“Cho đến khi nào tôi muốn hả…”
Nếu vậy thì… “Vậy thì hãy sống bên tôi trọn đời.”
“Hả? C-cậu… Ý cậu là gì? ”
"Hãy ở bên tôi trọn đời trọn kiếp."
Tôi muốn em xoay quanh tôi trọn một đời.
Nếu em là ngôi sao nhỏ của tôi, ngôi sao luôn nghĩ về tôi và xoay quanh tôi…
"Hãy ở bên tôi mãi mãi, cho đến khi tôi từ giã cõi đời này."
Tôi trao cho cậu một nụ hôn nữa, kéo cơ thể nhỏ gầy trở lại vòng tay mình.
Lian vẫn không trả lời, cậu từ từ vòng tay qua eo tôi, nắm lấy lưng áo của tôi.
Tôi khẽ thở dài, ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy ấy.
(T/N: Khúc này đáng lẽ phải có H nhưng bị tác giả skip, hic :v )
Còn bây giờ, tôi chỉ tập trung sống sót qua những ngày giông bão, ngụp lặn trong công việc. Những cuộc nhậu nhẹt liên miên trong quán rượu, sự bùng nổ “dân số” mùa sinh nở trong trang trại và hai đơn hàng lớn liền nhau ở công trường. Ugh.
Khi mọi thứ cuối cùng cũng có dấu hiệu lắng xuống, tôi nói chuyện với chủ quán rượu và ông chủ của tôi tại công trường về ý định nghỉ việc của tôi.
Cả hai đều cố gắng cản tôi lại, mong muốn tôi xem xét lại với đôi mắt đẫm lệ.
Nhưng tôi không thể.
Tôi đã quyết định ưu tiên công việc của Lian và nhà Cheddar trong tương lai. Rất có thể tôi sẽ không có thời gian để mà giải quyết thêm một công việc làm thêm nào khác.
Sau khi trấn an họ, họ bảo tôi thỉnh thoảng hãy trở lại và lời đề nghị của họ vẫn có hiệu lực nếu tôi có thời gian rảnh. Giọng điệu của họ buồn bã đến độ tôi không sao từ chối được. Vì vậy, tôi đồng ý.
Cả quán rượu và công trường đều là những nơi làm việc bận rộn và cần thể lực tốt. Nhân lực của họ không bao giờ là đủ.
Chỉ có vợ của chủ quán rượu là vừa cười vừa vỗ vào lưng tôi. Khi ra tiễn tôi, cô ấy nói, "Thỉnh thoảng hãy đưa Lian-sama đến đây chơi nhé!"
✢
Chủ nhật.
Hôm nay là ngày tôi chuyển đến sống ở nông trại Cheddar.
Tôi đã nói với Cheddar-san rằng mình cần dọn dẹp phòng của mình và sửa chữa các bức tường của nhà thờ trước khi chuyển đi, vì vậy chúng tôi quyết định hoãn việc chuyển nhà sang Chủ nhật. Đó là ngày hôm nay.
Trước buổi trưa, Cheddar-san và vợ ông ấy đến đón tôi bằng xe ngựa.
Tôi đã nói với họ rằng không cần làm vậy vì tôi không có nhiều hành lý và có thể tự mình mang nó đến trang trại. Nhưng họ nhất quyết đến vì đang rảnh.
Tôi rất biết ơn nhà Cheddar, nhưng tôi thực sự không có nhiều hành lý đến vậy.
Chỉ có quần áo của tôi, một số nhu yếu phẩm và dụng cụ hàng ngày, và một số thứ tôi nhận được từ Lian, Marie, lũ trẻ, giáo viên dạy kiếm thuật trường làng và những người quen khác của tôi. Tất cả đồ đạc trong phòng của tôi đều thuộc về nhà thờ, vì vậy tôi không mang theo chúng.
Hầu hết những thứ tôi mang theo có lẽ là quà tặng.
Lian cũng đến giúp. Cậu xắn tay áo, nhón chân nhìn lên cái giá đỡ trên nóc xe. “… Chỉ bằng này thôi sao? Thật không?" cậu lẩm bẩm, như thể bị sốc.
"Ừm."
Tôi bọc hết mọi thứ vào một tấm vải cũ và cố định chúng vào giá đỡ trên nóc xe bằng dây thừng. Nhìn giá đỡ vẫn còn trống quá nửa, chính tôi bắt đầu nghĩ rằng mình có quá ít đồ .
Vợ chồng Cheddar-san đã chào hỏi Marie xong và đang bước ra xe ngựa.
Marie quay sang tôi, gò má ửng đỏ khi bà cười.
“Al, hãy giữ gìn sức khỏe. Cầu mong ánh sáng của Nữ thần dẫn lối cho con đến nơi an toàn. ”
“Cảm ơn Sơ… Vì suốt thời gian qua.”
"Haha, ta cũng vậy. Cảm ơn con, Al. Hãy cứ đến chơi bất cứ khi nào có thể nhé ”.
“Chắc chắn rồi. Thỉnh thoảng con sẽ ghé qua thăm Sơ và lũ trẻ. "
"Cảm ơn con. Ta sẽ pha trà ngon mời mọi người. ”
Tôi gật đầu, nụ cười của Marie rạng rỡ hơn khiến mắt bà nheo lại. Bà vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
Sau khi buộc xong hành lý, tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp Lian đang đứng bên cạnh giá đỡ, khuôn mặt buồn bã.
Nghiêm túc đấy à.
Tôi đã nói rằng điều duy nhất sẽ thay đổi là nơi tôi ngủ thôi mà.
Thấy tôi bước đến gần, Lian nhìn lên. Đôi mắt màu xanh băng giá, thường ngày trong suốt, đã bị che khuất trong bóng tối. Nước da của cậu cũng trông cũng nhợt nhạt hơn bình thường.
Thấy cậu ta như vậy tôi sao yên tâm mà rời đi đây?
"Lian."
"…Hả?"
“Cậu có thể giúp tôi việc này không? Giờ nghĩ lại tôi không thể xách hết chỗ hành lý này một mình lên phòng được ”.
Lian chớp mắt liên hồi ngạc nhiên.
"Được không?" Tôi hỏi.
"T-tôi đi cùng được hả?"
"Tất nhiên." Tôi với tay về phía cậu. Lian nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi, rồi lo lắng nắm lấy nó.
“Vậy thì tôi sẽ đi — ý tôi là, chỉ vì cậu nhờ thôi đấy nhé!”
Câu trả lời của cậu khiến tôi bật một tiếng cười nhỏ. Một nỗ lực để nghe có vẻ trịch thượng. "Tôi hiểu rồi."
Bằng một cánh tay, tôi nhanh chóng nhấc bổng cậu và đặt lên nóc thùng xe.
Lian giật mình. Đôi mắt cậu mở to tròn đến nỗi tôi không nghĩ rằng chúng còn có thể tròn hơn được nữa.
“S-ức mạnh của cậu vẫn phi lý như thường lệ…”
"Bởi vì cậu nhẹ thôi."
“Hả ?! T-tôi không nhẹ cân! Tôi bình thường! ”
“Cậu chủ! Nếu ngài định đi giúp cậu ấy, tôi có nên đón ngài ở trang trại vào buổi tối không? ” Shurio, người đang đứng cạnh Marie gọi với ra. Gần đây anh thường xuyên phụ trách việc đưa đón Lian.
"Nếu muốn, cậu cũng có thể ngủ lại phòng tôi qua đêm?"
Mặt đỏ bừng, Lian lườm tôi, trước khi quay sang Shurio.
"Vâng, gặp lại anh vào buổi tối nhé!"
… Vậy là cậu ấy sẽ về nhà.
Tiếc thật!
Cheddar-san và vợ mình, người đang ngồi trên ghế lái, quay lại phía chúng tôi, cười nói.
“Vậy ta đi thôi, Al.”
“Vâng,” tôi đáp, leo lên nóc thùng xe.
Khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, chúng tôi vẫy tay chào Marie và lũ trẻ. Và họ vẫy tay chào lại. Marie có vẻ như đang cố kìm mình lại, đôi mắt bà đã ngấn lệ. Trong khi đó, những đứa trẻ đang gào khóc hết cỡ với nước mắt, nước mũi chảy tèm lem.
Sao vậy?
“Waaah! Khôngggg! Al-nii-chan, đừng bắc Lian-shan đi mà! ”
“Khôngggggg !! Đừng bắc !! Chả Lian-shan lại đây !! Trộm !! ”
“Waaahhh !! Bắt kóc !! Khôngggg! Ăn chộm !! ”
Ba đứa trẻ đuổi theo chúng tôi.
Ai là ăn trộm chứ?
Tôi chỉ mang cậu ấy theo thôi mà.
Nhưng chúng vẫn tiếp tục gào thét hết cỡ những lời buộc tội tôi. Ngay giữa phố. Trời ạ. Dừng lại mau.
“Ahaha, ăn trộm…”
Cậu trai tóc bạc đang ngồi cạnh tôi lấy tay che miệng, cố nén cười. Tuy nhiên, vai cậu vẫn đang run rẩy.
Đây rõ ràng là một cáo buộc sai trái.
Đừng chỉ ngồi cười như thế Lian. Bảo chúng thôi đi mà.
Marie lao đến bắt kịp ba đứa trẻ đó.
Trong khi đó, Lian vui vẻ vẫy tay lại với chúng.
… Chà, kệ vậy.
Vậy vẫn tốt hơn tình trạng ủ rũ lúc nãy của cậu ta.
Nếu việc này làm Lian cười thì một chút xấu hổ cũng chẳng là vấn đề gì.
Quay sang Lian, người vẫn đang cười tít cả mắt, tôi không thể không cười theo khi ngả người vào khung giá đỡ trên nóc xe.