Chương 15: Anh hùng vắng mặt Phần cuối
Độ dài 6,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:35:22
Chủ Nhật thứ hai của kỳ nghỉ xuân đã tới.
Alfred sẽ về sớm thôi.
Vì đã nói rằng mình sẽ vắng mặt trong hai tuần, cậu ta nên có mặt ở nhà thờ vào hôm nay hoặc ngày mai.
Nhưng Chủ Nhật đã trôi qua vẫn không thấy bóng dáng Alfred đâu.
Có lẽ… ngày mai Alfred sẽ về.
Thứ Hai sẽ tới sớm thôi.
Trời mưa rả rích từ sáng.
Lũ trẻ không thể ra ngoài, vì vậy chúng chơi trong phòng ăn lớn của nhà thờ. Chúng gấp máy bay giấy bằng những tờ tài liệu bỏ đi của tôi, ném chúng bay lượn xung quanh phòng.
Tôi đã dạy bọn trẻ cách gấp nhiều loại máy bay khác nhau.
Những nụ cười nở trên khuôn mặt, chúng hẳn là đang thích thú lắm đây.
Nhưng Alfred vẫn chưa về.
Thứ Ba.
Chỉ còn năm ngày nữa là hết kỳ nghỉ xuân.
Vì trời đã hửng nắng, tôi quyết định đi một chuyến đi đến phía Tây Nam của làng để kiểm tra và phác thảo bản đồ khu vực.
Có lẽ mình nên về nhà sớm hôm nay.
Theo Loendal thì trời có thể mưa vào chiều tối.
Và đúng như ông dự đoán, vài tiếng sau bữa trưa, mây đen nhanh chóng kéo đến ùn ùn trên bầu trời. Vì vậy, tôi quyết định tạm ngưng công việc hôm nay.
Trên đường về, tôi đi đường vòng qua nhà thờ. Chỉ để kiểm tra chút thôi.
Vẫn không thấy Alfred đâu.
“Liệu có bất trắc gì xảy ra không?” Marie nghiêng đầu. “Có lẽ ngày mai thằng bé sẽ quay lại. Tôi chắc rằng nó về muộn vì bận giúp việc trong trang trại ”. Bà mỉm cười.
Có thật là vậy không?
Thật không?
Tôi trở lại xe ngựa. Trên ghế lái, Shurio nhíu mày nhìn tôi. “Cậu chủ không sao chứ…? Cậu có vẻ mệt mỏi lắm… ”
"Hả? Thật sao? Tôi không sao. Không sao mà…"
Khi bước lên bậc thang của xe ngựa, tôi hụt chân.
"C-cậu chủ!"
Shurio nhảy khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng bắt lấy tôi. Thật là. Tôi làm sao thế này?
“… Ahh, tôi hơi chóng mặt chút thôi. Giờ thì không sao rồi. "
Kể cả khi tôi nói như vậy, Shurio vẫn nhíu mày. Không sao thật mà. Cơn đau đầu đã nhanh chóng biến mất không dấu vết.
Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng Shurio ngăn tôi lại.
"Shurio?"
“… Cậu chủ. Hãy nghỉ ngơi một chút ở nhà thờ được không ạ? Ngài sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đấy ạ..."
"Nhẹ nhõm…?"
"Vâng. Cậu chủ đang lo lắng cho ai đó đúng không ạ? ”
Shurio cười rạng rỡ với tôi, nhìn vào biểu cảm trên mặt, anh hiểu những nỗi lo lắng của tôi ..
Khoan… Ý anh là gì, lo lắng cho ai đó? Anh muốn tôi trả lời sao hả? Và tại sao lại cười toe toét như thế!?
“Tôi không thấy… cần làm vậy…”
“Tôi sẽ thông báo cho nhóm vệ sĩ, Lian-sama xin cứ nghỉ ngơi đi ạ.” Shurio đáp “Tôi cũng sẽ ở lại đây. Hãy gọi tôi nếu ngài cần bất cứ điều gì ”.
“Ừm. Tôi cũng nghĩ như vậy là tốt nhất, Lian-sama, ”Marie lo lắng nói. Bà áp lên má tôi bằng bàn tay gầy gò. Sơ đến đây từ khi nào vậy?
“Ahh, sắc mặt xấu quá… Ngài có muốn dùng một chút trà ấm không? Tôi sẽ chuẩn bị trà ngon. À, Lian-sama muốn ăn gì? ”
Tôi lắc đầu.
Tôi chẳng muốn gì lúc này, vị giác cứ như không tồn tại.
Nói thực thì tôi thấy hơi buồn nôn.
Kể cả sau khi uống thuốc vẫn vậy.
Nhiều đêm nay, tôi bị mất ngủ. Ngay cả khi đã chợp mắt được thì giấc ngủ cũng rất chập chờn, dễ tỉnh lại bất cứ lúc nào. Một khi đã tỉnh giấc, tôi chẳng thể ngủ lại.
Một ngày sau khi vật lộn với chứng mất ngủ, tôi cảm thấy như có thứ gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Tôi không biết là điều gì.
Thông thường, cảm giác khó chịu này sẽ kết thúc sau hai đến ba ngày.
Tuy nhiên, lần này lại khác.
Mỉm cười, Marie vỗ vỗ lên lưng tôi. “… Không sao đâu. Alfred chắc chắn sẽ trở về vào ngày mai ”.
Có thật không?
Hồi đó cô y tá cũng nói về tình trạng của ông tôi như vậy. 'Không sao đâu. Ông ấy sẽ sớm khỏe lại, và sau đó hai người có thể về nhà. ' Rồi cô ấy mỉm cười.
Sau cùng thì ông không bao giờ trở về nhà nữa.
Mùa xuân, mùa mà biết bao lời nói dối đã nhẹ nhàng lướt qua như gió thoảng.
Vì người ta nói dối tôi, tôi cũng nói dối người khác để duy trì sự thật giả dối đó.
Đó là lý do tại sao tôi ghét nói dối.
Quá nhiều lời nói dối tuôn ra từ miệng tôi. Từng chút một, tôi đã không còn nhận ra đâu là sự thật nữa.
Tôi không thể không ngừng việc nhìn nhận những gì mọi người đang nói với tôi là dối trá.
Tôi tin chắc rằng những lời nói vô căn cứ của Marie, cũng là dối trá.
Tất cả để che giấu sự thật.
Vì lý do nào đó, Marie và Shurio cứ đẩy tôi vào trong mà không để tôi kịp phản ứng lại. Đành vậy. Hãy nghỉ ngơi một chút trong nhà thờ.
Đặc biệt là tôi không có tâm trạng để ăn uống gì cả, vì vậy tôi nói với Marie rằng mình muốn ngủ một giấc. Marie để tôi dùng phòng của Alfred. Tôi cảm ơn bà, nhanh chóng đi về căn phòng.
Tôi không thể không bật cười một chút khi bước vào phòng cậu ta.
Nó trống rỗng như thường lệ.
Ít nhất phải có vài cuốn sách chứ? Nếu đó chỉ là sách, cậu ta có thể mua được một vài cuốn từ tiền làm thêm của mình, phải không?
Ahh… Nhưng sách khá nặng.
Alfred có lẽ đã nghĩ rằng một khi rời khỏi nơi này, cậu sẽ phải di chuyển hành lý.
Đó là lý do tại sao cậu ta không mua bất kỳ thứ gì…
Cảm thấy hơi lười biếng, tôi ngồi xuống chiếc ghế hướng ra cửa sổ. Nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ trời đã tối đen như mực.
Tôi có thể nghe thấy tiếng mưa. Không quá ồn ào cũng không nhẹ nhàng.
Cuối cùng, trời cũng bắt đầu mưa như Loendal dự đoán.
Giờ nghĩ lại, ngày ông tôi mất cũng là một ngày mưa.
Nó diễn ra vào vào một sớm mai, khuôn mặt ông vẫn bình yên như thể đang ngủ.
Tại sao những tin xấu luôn đến vào buổi sáng?
Cả ông và Sanda đều từ giã cõi đời vào buổi sáng.
Chắc hẳn tin xấu đó cũng…
Tôi nhanh chóng dập tắt nỗi sợ hãi trong tim mình.
Cậu ta hứa rằng sẽ trở lại.
Cậu ta hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi ...
Tôi tắt đèn bàn và cởi áo khoác. Sau khi vắt lên ghế, tôi nằm xuống giường.
Ga trải giường có mùi bụi bặm.
Đầu tôi ong ong.
Có lẽ mọi người nói đúng. Mình chỉ bị kiệt sức thôi.
Có lẽ tôi đã làm việc quá sức trong những ngày này. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là vậy. Tôi vẫn làm việc như thường lệ.
Nhưng bằng cách nào đó, tôi cảm thấy rằng đầu mình không hoạt động như bình thường.
Khi cố gắng suy nghĩ, có một lớp sương mù dày đặc phủ lấy tâm trí tôi.
Sau một lúc chống chọi, tôi liền cảm thấy buồn ngủ. Nhắm mắt lại.
Dù không buồn nhưng nước mắt cứ trào ra bên khóe mắt. Tôi dụi mắt liên tục, cố gắng khiến chúng dừng lại.
"…Tại sao cậu khóc?"
Giọng nói quen thuộc khiến tôi nhanh chóng mở mắt ra.
Từ lúc nào mà...?
Alfred đang đứng giữa phòng, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi không thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta.
Tôi cũng không nghe thấy tiếng bước chân nào.
Hoặc bất cứ điều gì khác.
Tiếng thở của tôi hay tiếng mưa.
Ahh ... tôi hiểu rồi.
Có lẽ đây là một… giấc mơ.
Trong quá khứ, tôi đã có một giấc mơ tương tự.
Ông tôi đứng trước mặt tôi, đôi má ửng đỏ cho thấy sức khỏe rất tốt. Ông cười với tôi, nói với tôi rằng mình phải đi trước. Bắt tôi hứa không theo bước ông mà hãy sống thật tốt. Sau đó, ông rời khỏi phòng.
Alfred có giống ông tôi không… Cậu ta chết rồi sao?
Cậu cũng bỏ tôi lại sao?
"…Không…"
"Lian?"
“Không… Làm ơn, đừng bỏ tôi lại. Tôi không muốn bị bỏ lại thêm nữa. Tôi sẽ… đi theo cậu, vì vậy… ”
Khi tôi đưa tay về phía trước, Alfred bước tới gần. Tôi cố gắng nâng cơ thể nặng nề của mình lên, và nắm lấy áo Alfred một cách tuyệt vọng.
“Mang tôi theo với. Xin đừng… bỏ tôi lại… ”
Một biểu hiện kỳ lạ lướt qua khuôn mặt Alfred. Dù vậy, cậu ta vẫn ngồi xuống bên cạnh và ôm chặt lấy tôi.
"Tôi sẽ đi mà. Sẽ đi… cùng với Alfred. Mang tôi theo với. Tôi không muốn bị bỏ lại phía sau lần nữa… Tôi… không muốn phải đơn độc… ”
Tôi không còn quan tâm đến hình tượng lúc này của mình
Dù đã là người lớn nhưng tôi vẫn tuyệt vọng bám chặt lấy cậu ta và khóc lóc như một đứa trẻ.
Bởi vì, nếu bây giờ tôi buông ra, cậu ta nhất định sẽ rời bỏ tôi.
Một lần nữa…
"Lian."
“Hãy mang tôi theo, cầu xin cậu đấy… Tôi sẽ đi cùng cậu… Vì vậy, hãy mang tôi theo… Tôi không muốn bị bỏ lại phía sau… Không một lần nào nữa…!”
Alfred vỗ về lưng tôi, giống như những gì Marie làm khi bà cố gắng dỗ dành những đứa trẻ.
"Được. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đưa cậu đi cùng. ”
"…Thật không?"
"Ừ."
“Cậu sẽ ... ở lại với tôi? Luôn luôn… ở bên nhau… V-vĩnh viễn không… xa rời chứ? ”
“Ừ. Tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu ”.
“ Hứa đi…"
“Uh-huh… Tôi hứa với cậu. Vậy nên nín đi ”.
“Đừng nuốt lời đấy…”
"…Sẽ không nuốt lời. Tôi thậm chí có thể thề độc nếu cậu muốn. Nếu phải đi đâu đó thật xa… thì chắc chắn tôi sẽ dẫn cậu theo. ”
“Cậu… nói thật chứ? K-không nói dối tôi? "
“Ừ. Nói thật."
"Thật không…?" (T/N: tôi cáu rồi đấy, Alfred chứng minh bằng hành động đê -_-’)
"…Thật." Alfred gật đầu nhìn tôi.
Đôi mắt của cậu ta không giống như một người đang nói dối: mờ mịt với một lớp sương mù mỏng.
Thay vào đó, là một màu xanh trong, màu của bầu trời trải dài.
Ahh, tôi mừng quá.
Alfred sẽ không nói dối tôi.
Tôi sẽ không bị bỏ lại phía sau nữa. Cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
Cậu xoa đầu tôi bằng bàn tay to lớn, tôi nhắm mắt lại đắm chìm trong nỗi nhớ nhung hoài niệm. Sau đó tôi cảm thấy đôi môi mềm mại áp vào lông mày của tôi.
Chúng thật ấm áp và dễ chịu.
Cậu hôn lên trán, má, mắt, tai tôi. Lén lút một chút lên mũi và cổ tôi nữa. Nó hơi nhột nhột khiến tôi không thể không cười.
Mắt tôi bừng mở. Và tôi bắt gặp Alfred cũng đang cười với tôi.
Vì lý do nào đó, những trái bong bóng của niềm vui bất tận đang nở ra trong lồng ngực tôi. Đây là một cảm giác kỳ lạ, nhưng không khó chịu. Trong trạng thái vui vẻ này, tôi đáp lại cậu ta; Tôi hôn lên mũi và má cậu.
Alfred tròn mắt, rồi nheo lại vì vui sướng. Thật kỳ lạ… Không, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta hạnh phúc đến nhường vậy.
Tôi không khỏi hơi đỏ mặt, ngượng ngùng mỉm cười.
Lần này, môi cậu hạ xuống môi tôi. Cậu ta tấn công tôi dồn dập bằng một cơn mưa những nụ hôn. Không thể ngồi yên được và chúng tôi ngã xuống giường. Cậu ta vẫn không chịu dừng lại. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở.
“Al… Al— chờ đã… Đau quá. Uhhn… ”
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp lướt qua bụng và lưng tôi. Hơi ấm vừa dễ chịu vừa nhột nhạt khiến tôi lại bật cười.
“Alf-re… Ahh, Chờ đã nào, nhột qu… ah, ha, ahn, uu…”
Môi cậu dời từ môi tôi xuống cổ rồi đi dọc xuống ngực. Cặp môi ướt át nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da tôi. Với mỗi một nụ hôn, tóc cậu ta lại cọ vào da tôi. Nhột quá.
Rồi cậu tiếp tục xuống sâu hơn nữa.
“Uhh, ahn… Haa…”
Alfred mút mạnh phần da vùng bụng của tôi. Những cơn rùng mình nối tiếp nhau chạy dọc da thịt dù thực tế trong phòng không hề lạnh. Tôi nắm lấy tóc Alfred.
Tay và môi cậu ta nóng và dễ chịu. Nó khiến tôi khó thở.
Bằng cách nào đó… Bằng cách nào đó…
…Cảm thấy… hơi buồn ngủ. (T/N: Dờ hợi??? :v )
Tôi ngáp dài..
Alfred dừng lại, ngẩng mặt lên.
“… Lian?”
Cậu nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt trong veo màu xanh da trời, ánh mắt chất chứa những lời chưa thể nói.
Mặc dù muốn đáp lại ánh nhìn ấy, nhưng đôi mắt tôi nặng trĩu, không thể mở ra nổi.
Tôi lại ngáp dài, càng ngày càng buồn ngủ hơn.
“Fwahhh… muốn… ngủ…”
"…Này. Chờ đã. Đừng ngủ. ”
“… Khônggg… thểểể…”
"Đợi một chút…"
Ngay cả khi cậu nói vậy…
Tôi không thể.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cơn buồn ngủ ập đến với tôi. Trong hình hài một cú đấm. Cũng phải ha, tôi đã mất ngủ mấy hôm rồi mà.
Tuy nhiên, tôi muốn giữ lại hơi ấm dễ chịu này, vòng tay qua vai Alfred. Hơi ấm của cậu ta từ từ truyền sang cơ thể lạnh giá của tôi, cảm giác đó… thật thoải mái.
Với mỗi hơi thở tôi hít vào, mùi của nắng sớm len lỏi vào từng giác quan. Làm tôi nhớ đến mùi của quần áo mới phơi.
Khi còn nhỏ, tôi rất thích nằm ngủ trong đống quần áo mới phơi.
Alfred có mùi như vậy.
Nó thực sự giúp tôi bình tĩnh lại… Mùi hương yêu thích nhất của tôi.
Chưa kể còn rất ấm áp nữa.
"…Dễ chịu quááá…" (T/N: Jap sub: Kimochiiii~)
“… Ngh. …… Nói những lời như vậy… ..có phải em đang cố gắng khiêu khích tôi không đây ……. ”
Hoặc ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ Alfred đã nói. Tôi có thể đã bỏ lỡ một vài lời, vì về cơ bản thì cậu ta chỉ đang lầm bầm. Eh.
Một lần nữa, tôi ngáp dài.
Không ổn rồi.
Tôi không thể giữ mình… tỉnh táo hơn được nữa.
Tuy nhiên, ngay cả khi đang ngủ, tôi cũng không muốn Alfred rời xa tôi.
Nhắm mắt lại, tôi buông cánh tay của mình ra khỏi vai Alfred, luồn vào áo cậu ta, bất kể chúng có nặng nề và mệt mỏi đến đâu. Lần mò thấy mép vải, tôi liền nắm chặt lấy.
Khi ý thức của tôi tiếp tục mờ đi, tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Alfred. Cậu bảo tôi hãy tỉnh táo lại. Cậu ta có lẽ đang ở ngay bên cạnh tôi, hơi ấm của cậu đang quấn lấy tôi như một cái kén tằm, vậy mà giọng nói lại như ở rất xa. Lạ thật.
Thôi đành vậy.
Cơ thể tôi đã tới giới hạn rồi.
Tôi không thể thoát khỏi giấc ngủ. Như thể bị hút xuống bởi trọng lực.
Cơ thể tôi cứ như không phải của tôi nữa.
Alfred thở ra một cách yếu ớt.
Cuối cùng tôi đầu hàng giấc ngủ.
* * *
Có một cảm giác cọ nhẹ lên lông mày của tôi.
Vì lý do nào đó, nó thật ấm áp.
Thật thoải mái và ấm áp…
Mở mắt, một chiếc áo bông quen thuộc hiện ra.
“… Uh?”
Ngẩng đầu lên một chút, tôi bắt gặp những lọn tóc vàng lấp lánh và một khuôn mặt quá mức điển trai.
Tôi cũng có thể nghe thấy tiếng thở của cậu ta, mặc dù rất nhỏ.
… Đây là tình huống gì?
Ngực hơi lạnh nên tôi nhìn xuống. Tất cả các nút áo sơ mi của tôi đã được mở ra.
Quần của tôi cũng bị kéo xuống, đến mức có thể nhìn thấy một góc của quần lót.
“Ehhh… !?”
Tôi nhanh chóng cài lại khuy quần.
Eh, cái gì… Đây là...?
Tại sao? Chờ một chút…
Điều gì đã xảy ra ?!
Nhưng quan trọng nhất, Alfred trở về nhà từ khi nào?
Tôi hóa đá.
Không không không.
Không đời nào.
Nó là một giấc mơ mà. Chắc chắn là mơ.
Nó giống với một cơn ác mộng hơn. Tôi nên xóa nó khỏi tâm trí của mình càng sớm càng tốt. Hành động của tôi hoàn toàn không thể giải thích. Vâng, chắc tối qua tôi mất trí rồi. Chắc chắn là như thế.
Tôi đã nghĩ rằng… Alfred đã chết.
Nhìn thấy lồng ngực của cậu ta phập phồng, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đúng rồi. Tôi tự hỏi lý do cho sự bất an của mình là gì ..
Vì là Anh Hùng tương lai, không đời nào cậu ta lại chết ở một nơi khỉ ho cò gáy như vậy, đúng không?
Tôi lướt ngón tay trên da cậu ta. Ấm thật.
Cậu ta còn sống.
Tôi rất mừng.
Giống như đã hứa, cậu ta thực sự đã trở lại.
Đây không phải là mơ.
Có lẽ do hôm qua khóc nhiều quá, mắt tôi vẫn còn thấy nóng. Tôi xoa chúng bằng mu bàn tay.
“… Cậu lại khóc à?”
Từ giọng nói, Alfred có vẻ bối rối. Cậu thở dài. Tôi ngẩng mặt lên.
Đôi mắt lim dim ngái ngủ khi cậu nhìn chằm chằm vào tôi.
"Tôi-tôi không khóc!"
"Tôi hiểu rồi."
"Tôi thực sự không khóc. Mắt tôi đỏ vì… bị đau mắt… ”
“Tôi hiểu rồi mà,” Alfred cười. Rồi cậu vỗ vỗ đầu tôi.
“C-cậu cũng có lỗi! Đâu ra cái kiểu đột ngột xuất hiện giữa phòng mà không nói năng gì đấy hả…? Tôi đã rất sốc đấy! Ít nhất hãy lên tiếng khi cậu bước vào phòng! Tôi đã nghĩ rằng cậu đã…"
Tôi nuốt những lời cuối cùng sắp trào khỏi môi.
Tôi nghĩ rằng cậu đã chết giống như ông tôi, rằng những lời cuối cùng cậu nói với tôi sẽ trở thành lời từ biệt…
“Không… tôi chỉ không muốn thô lỗ đánh thức cậu. Bởi vậy, tôi đã che giấu sự hiện diện của mình khi vào phòng … Cậu ngạc nhiên đến vậy sao? ”
Toàn thân cảm thấy như muốn thoát lực, tôi lấy cả hai tay che mặt lại.
Vậy đó là những gì đã xảy ra…!
Để trút bỏ nỗi uất ức dồn nén, tôi đánh vào người trước mặt. Người mà bây giờ đã cao lớn hơn tôi.
Ối. Đau tay quá. Tôi càng thấy bực hơn. Đồ ngốc này. Cậu lấy đâu ra đống cơ bắp này hả? Đưa chúng cho tôi mau!
"Đần độn!! Hành động của cậu làm tôi hiểu lầm đấy, biết không hả?! ”
"Tôi hiểu rồi."
“Đừng có nói 'Tôi hiểu rồi' nữa! Nghiêm túc đấy…"
Cảm thấy yếu đuối, tôi vùi mặt vào ga trải giường. Alfred thì cười. Tình huống này không hề tức cười chút nào!
Thành thật mà nói, tôi rất nhẹ nhõm. Alfred vẫn cứ như trước, với thái độ thoải mái thường ngày.
… Vấn đề của ngày hôm qua đã trôi đi. Vì vậy, tôi sẽ để nó đi. Có lẽ tốt hơn hết là không nên nhắc đến nó nữa.
Không chỉ vậy, tôi muốn tẩy não mình về những hành động đáng xấu hổ đêm qua. Vì lý do nào đó, tôi đã ngờ rằng mình đã nói rất nhiều điều đáng xấu hổ, đến nỗi nó sẽ khiến bất kỳ người bình thường nào cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng và tìm một kẽ hở mà chui vào. Tôi nhất định phải quên đi tất cả!
Không có chuyện gì xảy ra hết! Không thể tin được; Tôi hành xử như những đứa trẻ ở nhà thờ hồi đó vậy, khóc lóc để cậu ta không rời bỏ tôi! Mình bị làm sao vậy ?!
Đừng đi chệch hướng nhân vật nữa! Tôi phải sửa chữa mớ hỗn độn mình đã tạo ra này và nhanh chóng đưa cốt truyện trở lại đúng hướng.
Nếu không, tôi sẽ không thể quay lại vai trò đối thủ của Alfred.
Trong thực tế, tôi cảm thấy như nó gần như đã không thể hồi vãn được nữa. Tôi tự hỏi làm thế nào mà mối quan hệ của chúng tôi phát triển đến mức này? Và tại sao?
Cậu ta lấy đâu ra ý tưởng an ủi một người đang khóc bằng một nụ hô—
Không, dừng lại! Quên đi. Tôi phải quên điều này đi.
Đúng rồi.
Tốt hơn là giả vờ như không có gì việc xảy ra.
Chỉ cần tôi làm được điều này, mọi thứ giữa tôi và Alfred sẽ trở lại bình thường.
Sau khi quyết định, tôi cố gắng đứng dậy khỏi giường. Đột nhiên, ai đó đẩy tôi ngã nhào ra.
“Woahh !? Ơ, cái gì… Ah! ”
Là Alfred. Cậu ta sấn tới gần tôi trong chớp mắt và nhảy lên gặm cổ tôi.
Bàn tay to lớn của Alfred trượt xuống dưới áo sơ mi của tôi, men theo bên hông đến lưng tôi với một tốc độ chậm rãi bất an. Như thể cậu đang vuốt ve tôi.
“Eh, A-Al… fred? Cậu đang làm cái… ”
“… Tiếp tục của ngày hôm qua. Cậu tự dưng lăn ra ngủ nên tôi chẳng thể làm gì cả ”.
“T-tiếp tục… !?”
Bàn tay đã lần mò đến bên quần làm tôi hoảng sợ.
“Đ-đợi đã, Alfred. Cậu định làm gì? Chờ đã… Không, điều này… không tốt…. Này!
Tôi quá rõ cậu ta đang định làm gì. Nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu.
Nhưng tại sao? Tại sao… cậu lại muốn… lột quần áo của tôi?
Không không. Chắc chắn có nhầm lẫn rồi. Đây không thể là sự thật. Cái đó…
Không đời nào. Không đời nào!!
Cậu ta không định làm 'chuyện đó' với tôi đấy chứ? (T/N: giờ mới hiểu :v )
Mặc dù vậy, Alfred vẫn nắm lấy quần của tôi bằng cả hai tay. Sau đó, như thể điều đó còn chưa đủ, cậu ta với tới quần lót của tôi.
Và cố gắng lột nó xuống.
Tay tôi đưa ra, nắm chặt lấy quần lót một cách tuyệt vọng và kéo chúng lên.
“Đ-đợ… đợi đã, đợi đã, đợi đã, hãy bình tĩnh một chút, được không? Cậu không nên làm điều này với tôi (ore)— không — tôi (boku). Cậu đang trêu chọc tôi phải không? Đúng chứ? Hãy chấm dứt trò đùa dai này được rồi đấy… ” (T/N: khúc này rối quá nên Lian dùng loạn boku với ore)
Dù có đầu đất thế nào thì cậu ta cũng phải hiểu tình huống hiện giờ chứ! Nhưng Alfred không có dấu hiệu dừng lại. Lưỡi cậu chạy dọc một đường từ cổ lên dái tai tôi. Tôi phải thu hết sức lực để ép xuống những thanh âm kỳ quái đang chực thoát khỏi môi mình.
“Ah, Alfred, chờ đã, đây là… Tôi, không, Tôi là con trai mà!”
“Thì?” cậu ta đáp tỉnh bơ.
"Eh!? Đ-đợi đã, Alfred. Trả lời kiểu đó là sao. Đừng nói với tôi… Cậu thích con trai ?! ”
Như tôi nghĩ, Alfred ngẩng mặt lên. Không đời nào cậu ta có thể phớt lờ những lời như thế. Một đường hằn nhẹ xuất hiện giữa cặp lông mày của cậu.
"Không."
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng rồi. Ngay cả ở trường, cậu ta cũng không bao giờ nhìn hoặc chạm vào người khác một cách thèm muốn.
Chà, thành thực mà nói thì cậu ta lãnh đạm với tất cả mọi người.
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì… Này, đợi đã! ”
Alfred liếm cằm tôi.
“T-tại sao…?”
"…Lian là đặc biệt. Tôi thực sự muốn chạm vào cậu… Tôi muốn cảm nhận cậu. Liệu cậu có thể để tôi tiến xa hơn một chút không…? ”
"K-không đời nào!"
Ơ, cái quái…
Đợi một chúttt. Muốn cảm nhận tôi là có ý gì hảảả? Oi, oi!
Tôi nhanh chóng đưa ra lý do. “À, cậu thấy đấy, hôm qua tôi chưa tắm nên người tôi giờ bẩn lắm…”
“Lian có mùi rất dễ chịu như một bông hoa. ”
"Hả!? K-không, tôi bẩn lắm! ”
“Vậy thì, chúng ta có thể dùng 'ma pháp tẩy rửa'."
"C-cậu không nên sử dụng nó cho mục đích này !!"
'Ma pháp tẩy rửa' là một kỹ thuật cứu thương được dạy trong lớp Ma Pháp Trung Cấp. Nó được sử dụng để làm sạch vết thương.
Đương nhiên là hiệu quả của nó tương đương với việc tắm. Nhưng thật lãng phí khi sử dụng ma thuật như vậy.
À, nhưng mà anh chàng này là nguồn cung cấp ma thuật vô tận mà phải không?
“L-làm những thứ liều lĩnh như thế này là không tốt, được chưa? Hãy suy nghĩ về nó kỹ hơn. Bình tĩnh đi. Hãy làm điều này khi chúng ta trưởng thành. Khi chúng ta lớn hơn, được chứ? Việc này còn quá sớm đối với chúng ta. Vì vậy nên dừng lại đi! ”
Sau khi tôi tuyệt vọng cào cào móng tay vào cậu ta, cuối cùng Alfred cũng dừng lại.
“… Ý cậu là, chúng ta có thể làm điều này khi trưởng thành?”
"Hả?"
"Chính cậu nói đấy nhé. 'Hãy làm điều này khi chúng ta trưởng thành.' Vậy thì nó sẽ ổn thôi, phải không? ”
Tại sao câu chuyện lại bị lái sang hướng này…!
Những câu trả lời của Alfred quá dồn dập và rắc rối. Vì quá sốc nên tôi không nói nên lời trong giây lát.
"Không-"
"Hứa với tôi đi. Nếu cậu hứa… Tôi sẽ dừng việc này ngay lập tức. ”
“Cá—” Đầu óc tôi mờ mịt. Cậu nói cái gì vậy?
“Nào…” Giọng nói của Alfred kéo tôi trở lại thực tại. "Cậu sẽ chọn cái gì?" Cậu ta thì thầm vào tai tôi với một giọng trầm đục. Rồi liếm vào tai tôi. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Tôi có phải chọn làm nó bây giờ không? Hay đợi đến khi chúng tôi trưởng thành, để trốn tránh hoàn cảnh hiện tại?
Eh, đợi một chút.
Tại sao chỉ có hai lựa chọn?
“… Lựa chọn 'không làm' ở đâu?"
"Không có."
"Hả!? Đ-đợi một chút! Cái quái gì thế!? Đó là ー waaahhh! ”
Nhanh như chớp, Alfred kéo quần lót của tôi xuống. Tôi cố gắng cản lại, nắm chặt lấy cánh tay của cậu ta.
“T-tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi! Hãy làm điều đó khi chúng ta trưởng thành! ”
… Tôi chọn cách trốn tránh tình huống hiện tại.
Ý tôi là, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi chắc chắn sẽ bị cậu ta chơi ... không, không đời nào! Đừng có ngu ngốc!
Dù sao, hiện tại, ưu tiên hàng đầu của tôi là thoát khỏi tình huống không thể tránh khỏi này.
Sau đó, tôi có thể suy nghĩ về bước tiếp theo.
"Vậy thì đến lúc đó chúng ta sẽ làm chuyện đó chứ?"
"Hả!? L-làm ー ”
Làm gì? Làm ai?
Lẽ ra tôi không nên hỏi. Chắc chắn là không. Trực giác tôi mách bảo vậy.
Đột nhiên, tôi nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng.
'Thánh nữ'.
Đúng rồi.
Hai năm nữa, cậu ta sẽ gặp Thánh nữ, phải không?
Và sau đó…
"S-sau hai năm !!"
"…Hai năm?"
“Vâng, hai năm.Cậu có lẽ sẽ không cảm thấy như vậy nữa trong hai năm tới, nhưng nếu trong hai năm, bằng cách nào đó, cậu vẫn còn động lực để làm điều này với tôi một lần nữa ー ”
Sau khi gặp Thánh nữ…
Cậu chắc chắn sẽ nhận ra rằng những cảm xúc ảo tưởng hiện tại chỉ là một sự hiểu lầm.
Không hiểu sao ngực tôi nhói đau khi nghĩ về điều này.
Chắc mình… cũng đang bị ảo tưởng mất rồi…
Vì chúng ta tương thích tuyệt vời như vậy nên rất dễ bị cuốn theo cảm xúc của mình. Có lẽ vậy.
Tôi phải cẩn thận hơn. Nếu chúng tôi chạm vào nhau quá nhiều, việc này sẽ xảy ra một lần nữa.
“… Tại sao là hai năm?”
“Đ-đó…”
Tôi nên giải thích thế nào đây?
Ý tôi là, không đời nào tôi có thể nhắc đến 'Thánh nữ' với Alfred được.
Cậu ta sẽ không biết đó là ai, vì đó là người mà cậu sẽ gặp trong tương lai. Và tôi cũng không nên cho cậu biết, để giữ cho cốt truyện đi đúng hướng.
Ngay sau đó, Alfred thả tay khỏi quần lót của tôi. Chưa kịp thấy nhẹ nhõm thì cậu ta lại vuốt ve cơ thể tôi một lần nữa.
“Hyah! Tôi đã nói với cậu, không… ”
Tôi bị đè xuống giường, không thể chạy trốn. Tim đập loạn nhịp; hơi thở trở nên khó khăn và đau đớn.
“Tôi xin cậu, A-Alfred, đợi đã… không… tôi thực sự… không muốn… !!”
Đột ngột dừng lại.
Mở mắt ra, tôi thấy Alfred nheo mắt lại. Phản chiếu trên đồng tử của cậu là một bóng mờ tổn thương.
“A-Al…?”
“Ngôi sao nhỏ mà Nữ thần gửi xuống thế giới này, sẽ luôn lấp lánh bên cạnh tôi, soi đường cho tôi, huh…”
"C-cái gì?"
“… Không có gì… Phải rồi… Nếu cậu ghét tôi… Và biến mất khỏi tôi… Tôi không biết mình sẽ làm gì nữa…”
"Eh?"
Lời nói ấy khiến tôi bối rối. Một tiếng thở dài thoát ra trên môi cậu, đầy hối hận và lưu luyến. Như thể cậu đang phải gánh chịu sức nặng của cả thế giới.
"…Tôi hiểu rồi. Vậy thì… Chúng ta có thể làm điều đó hai năm sau không? ” Alfred nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt cậu run lên, tràn ngập sức nóng. Hoàn toàn không giống một đứa trẻ.
"Ừ…"
"Tôi có thể?"
“Ơ, ừm…”
"Tôi có thể, phải không?"
"Ơ? C-có… ””
Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã nói gì thì đã quá trễ.
“K-khônggg! Những gì tôi nói vừa rồi không tính! ”
"Cậu đã nói có."
“Không, tôi không nói! Vừa rồi tôi── ”
Alfred ngắt lời tôi bằng một nụ hôn, đôi mắt nheo lại vui sướng.
“Tôi không đồng ý làm điều đó trong hai năm tới! Chỉ là buột miệng thôi! ”
"Nn?"
“Trả lời kiểu gì thế hả? Cậu có hiểu tôi đang nói gì không?"
"Nn."
Câu trả lời vô trách nhiệm và nửa vời đó là sao !? Cậu có nghiêm túc nghe tôi nói không, Anh hùng? Tôi cầu xin cậu, làm ơn hãy lắng nghe.
Alfred đang nằm bên cạnh, nghịch nghịch những lọn tóc của tôi.
Tôi không hiểu điều này có gì thú vị. Và xin đừng chạm vào tóc của tôi.
… Chà… Dù sao vẫn không đáng sợ bằng việc bị đè… Ý tôi là, điều này tốt hơn một chút, nhưng…
"Này ー"
"Tôi đói."
"Hử?"
"Tôi không ăn được gì từ tối hôm qua."
"Hả? V-vậy sao? ”
“Ừ. Cậu cũng đói rồi, phải không? Đi ăn sáng đi. ”
Alfred nhanh chóng đứng dậy, nhảy xuống khỏi giường. Trời ạ, cậu đi chân đất đấy à? Mang dép vào giùm tôi cái!
Cậu ta quay sang tôi, tỉnh bơ nắm lấy cổ tay tôi.
"Cậu nữa, mau dậy ー"
Nhưng lại dừng lại ngay khi tôi rút tay ra. Cậu cau mày, nhìn chằm chằm vào cổ tay tôi.
"G-gì chứ?"
“… Cậu gầy đi đấy. Dạo này có ăn uống đầy đủ không? ”
“TÔI CÓ!!! ĐẦN ĐỘN! ”
“Thật sao? Tôi lại không thấy như vậy… ”
“Tôi không mất đi kí lô nào cả! Do cậu tưởng tượng thôi! Tôi bình thường! Cậu mới là mới là tên vai u thịt bắp!"
“Tôi hiểu rồi. Thôi nào, Lian. Xuống nhà thôi. "
Khi tôi đang tự hỏi liệu cậu ta có chịu nghe tôi nói không, Alfred kéo tay tôi với một nụ cười.
Ahh.
Đây mới là Alfred của thường ngày.
“Đ-được rồi…” Tôi gật đầu nhẹ nhõm .. Cố gắng rũ bỏ chút cơn buồn ngủ còn sót lại, tôi ngồi dậy và đi giày vào.
"Trước khi ra ngoài, nhớ sửa lại áo sơ mi."
"Áo sơ mi của tôi?"
Áo sơ mi của cậu bị bung cúc ra hết kìa… Nó thực sự rất hấp dẫn tôi đấy. ”
Khi tôi nhìn xuống phía trước, các cúc áo thực sự được mở ra hết cỡ.
Tôi nhanh chóng làm theo lời cậu ta trước khi tập trung toàn bộ sức lực và thụi một cú vào bụng Alfred.
Cứng quá đi!
Chết tiệt, tên đầu đất đáng chết này !! Đổi cơ thể cường tráng đấy cho tôi mau!
“Đ-đồ ngốc… !! Không phải cậu là người cởi chúng ra sao !!! ”
* * *
Cuối cùng, kỳ nghỉ xuân dài ngày cũng kết thúc.
Khi bộ ba bắt nạt trở về làng, lớp học bắt đầu trở lại. Chúng tôi cũng trở lại với lịch trình hàng ngày.
Tôi vẫn đến thăm nhà thờ vào Thứ Bảy hàng tuần.
… Đôi khi, tôi gặp Alfred trên đường trở về nhà.
Dù sao thì hôm nay cũng là Thứ Bảy.
Khi đến cổng nhà thờ, tôi bắt gặp Alfred, người vừa chuẩn bị đi làm thêm.
Ngay khi cậu ta nhìn thấy tôi, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Cậu bước tới gần.
Không có chỗ nào để chạy cả, vì vậy tôi chỉ đứng đó và chờ đợi.
"Buổi sáng tốt lành, Lian. Hôm nay cậu đến sớm hơn thường lệ. ”
“C-chào… buổi sáng. C-Cậu cũng vậy. Đi làm thêm hả? ”
"Ừ."
Cậu nhanh chóng bước đến ngay trước mặt tôi. Bởi vì quá gần, tôi không thể ngẩng đầu lên và tránh ánh mắt bằng cách nhìn xuống.
Rồi Alfred nắm lấy cổ tay tôi.
"Này."
"C-cái gì?"
Tầm nhìn của tôi đột nhiên thu hẹp lại, Alfred áp má cậu vào má tôi. Nó có hơi lạnh khi chạm vào.
Cậu ta cũng làm như vậy với má bên kia.
Điều này đột ngột đến nỗi làm tôi cứng cả người, và khi định thần lại, tôi giật bắn mình.
“Cái… !!? C-cậu làm gì vậy !? ”
"Tôi chỉ muốn nhận được 'Phước lành' từ cậu."
"Huh!? Đồ— cái gì… Cậu đang nói gì vậy, đồ ngốc !? C-cậu chỉ đi làm thêm thôi đúng không !!? Tại sao lại cần một 'Phước lành' chứ! Hơn nữa, đừng có làm đột ngột mà không báo trước, hiểu không? ”
"Vậy sao?"
"Đúng rồi! Hãy học nó từ Marie-sama đi !! ”
Alfred bật cười thành tiếng.
Cậu ta có vẻ rất vui vẻ.
Cậu hoàn toàn không xem những lời tôi nói ra gì phải không!
"Vậy tôi đi đây."
"L-Lư ... Lượn nhanh đi cho tôi nhờ!"
Trước khi đi, Alfred cho tôi biết rằng cậu sẽ trở về nhà trước bữa tối. Sau khi từ biệt cậu ta, tôi thở dài.
Vì lý do nào đó, những ngày này cậu ta làm những việc này thường xuyên hơn. Tiếp xúc cơ thể với tôi và rút ngắn khoảng cách. Không báo trước nữa. Tôi cảm thấy như mình là người chịu thiệt thòi.
Đôi khi, một cảm giác kỳ lạ khó tả bao trùm lấy tôi. Nó khiến tôi tự vấn bản thân mình. Như thể việc không chạy trốn khỏi những trò của Alfred cũng ổn thôi… Ah chết tiệt, tôi đang gặp rắc rối lớn rồi.
Và sau đó là một chút về lời hứa của chúng tôi sẽ không rời xa nhau. Lời hứa được thực hiện khi tôi đang không được tỉnh táo.
Cho dù có nghĩ thế nào, nó rất tồi tệ, phải không? Tồi tệ về nhiều mặt.
Ngay cả việc hỏi Alfred về ý định của cậu ta khi đó cũng là một ý kiến tồi.
Đó là lý do tại sao tôi cẩn thận không động chạm vào vấn đề đó sau này. Đó là lý do tại sao tôi đang đè nén thứ cảm xúc kỳ lạ khó tả đó.
“Ồ, Lian-sama. Chào buổi sáng tốt lành! Hôm nay thời tiết không tuyệt sao? ” Marie nói khi bước ra khỏi cửa sau của nhà thờ, hai tay cầm hai cái xô. Bà đến gần tôi, gò má ửng đỏ màu táo, chào đón tôi.
“Chào buổi sáng,” tôi đáp.
“Ôi trời, có chuyện gì sao? Ngài đang giận dỗi chuyện gì vậy? Đừng làm hỏng khuôn mặt dễ thương của Lian-sama với biểu cảm đó! Nếu ngài gặp bất kỳ khó khăn gì hãy nói với tôi. Tôi sẽ luôn ở bên lắng nghe ngài mà! ”
Ý Sơ là gì khi dùng từ 'dễ thương'? Làm ơn đừng gọi tôi giống như cách mà người anh trai biến thái của tôi ở nhà gọi. Tôi yêu cầu một sự sửa chữa.
Tôi thở dài. “Marie-sama, ờm… Mọi việc không diễn ra như kế hoạch.”
“Hmm? Chà, có lẽ là vậy… Nhưng mà trong cái rủi luôn có cái may ”.
"May?"
“Ừm. Ý tôi là, nếu mọi thứ không diễn ra như kế hoạch, thì điều đó có nghĩa là ngài có thể chọn hướng đi theo bất kỳ cách nào mà mình muốn, có phải không? ”
Sự vô lý trong lời nói của bà ấy gần như khiến tôi chao đảo.
“… M-Marie-sama vẫn lạc quan như thường lệ, eh… Tôi ghen tị đấy…”
“Hehe. Ý tôi là, ngay cả khi Lian-sama có nghĩ về nó một cách bi quan, nó sẽ chẳng thay đổi được gì phải không? ”
“Uh… Ch-chà, điều đó… có lẽ là đúng, mặc dù…”
“Đó là bởi vì Lian-sama đã suy nghĩ về nó quá nhiều. Ngài nên lạnh lùng? Thư giãn? Suy nghĩ với một cái đầu lạnh hơn? Phải không? Chà, tôi thật sự không biết mình có dùng đúng từ không nữa, nhưng Lian-sama nên như vậy! ”
“Ehh… Thật sao?”
"Đúng là vậy mà!" Marie phá lên cười.
Bỗng dưng tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã suy nghĩ quá nhiều. Một tiếng thở dài khẽ rời khỏi môi. Tôi cố gắng bằng cách nào đó mỉm cười lại với Marie.