• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 98: Hãy đi câu cá cùng nhau nào

Độ dài 2,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:57:53

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Câu cá là một kỹ thuật đòi hỏi phải có sự đầu tư kỹ càng. Có ba kỹ năng liên quan đến câu cá, hai kỹ năng thông thường ‘Bắt cá’ và ‘Câu cá’, và một kỹ năng độc nhất chỉ dành riêng cho ngư dân và thợ câu, kỹ năng ‘Câu cá cấp cao’.

Tôi đã nâng kỹ năng ‘Câu cá’ lên cấp 3. Bởi vì sau khi nâng kỹ năng đó lên cấp 3 thì tôi sẽ có được năng lực ‘Cường hóa tầm nhìn dưới nước’. Giống như cái tên của nó, kỹ năng này giúp loại bỏ khúc xạ ánh sáng và độ mờ của nước, nên tôi có thể nhìn rõ dưới nước.

Nhờ năng lực đó, tôi có thể xác định được số lượng cá đang bơi dưới nước và giúp tăng hiệu quả câu cá.

Kỹ năng thông thường ‘Bơi lội’ giúp tăng độ cơ động và khả năng chiến đấu trong nước, nhưng lại không có bất kỳ tác động nào đến tầm nhìn. Ngoài ra còn có một kỹ năng khác cũng cho năng lực ‘Cường hóa tầm nhìn dưới nước’, đó là ‘Kỹ thuật chiến đấu dưới nước’, một kỹ năng nâng cao của ‘Bơi lội’. Nhưng đó lại là một kỹ năng cơ bản chỉ dành riêng cho những gia hộ hệ chiến binh nên tôi cũng không thể sử dụng được.

Môi trường dưới nước khiến cho việc chiến đấu trở nên cực kỳ khó khăn. Nếu mặc trên người những trang bị giống như trên mặt đất thì cơ thể sẽ di chuyển chậm hơn rất nhiều, thậm chí còn không thể vung được vũ khí. Có lẽ kiếm là vũ khí hiệu quả nhất ở dưới nước vì có thể dùng để đâm. Nhưng tốt hơn là vẫn nên tránh việc phải chiến đấu dưới nước.

Tuy nhiên, đôi lúc chúng ta sẽ gặp những tình huống bắt buộc phải chiến đấu dưới nước mà không có lựa chọn nào khác. Khá nhiều quái vật sống trong môi trường nước có thể hoạt động hiệu quả như trên cạn, và có một sự thật không thể tránh khỏi là vẫn có những người kiếm sống bằng nghề đánh cá hoặc vận chuyển bằng đường thủy.

Vượt qua ‘Bức tường ở nơi tận cùng thế giới’ bằng đường biển gặp rất nhiều trở ngại bởi vì nó là vùng biển nằm ở phía Đông Zoltan, không chỉ là nơi sinh ra những cơn bão, nó còn là địa điểm sinh sống của nhiều loài quái vật biển khổng lồ.

Được mệnh danh là vua của những cơn bão, những con ma thú biển như Kraken, rắn biển sâu, cá voi trắng, bạch tuộc cá mập được cho là có họ hàng với quái thú Leviathan huyền thoại, một loài rồng biển khổng lồ có khả năng thay đổi hình dạng.

Trong trận chiến với những con quái vật khổng lồ đó, chúng ta sẽ hoàn toàn bất lực nếu bị tấn công từ dưới thuyền. Khi điều đó xảy ra, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc lặn xuống biển để đối phó với chúng, và chiến đấu dưới nước lại chính là thế mạnh của lũ quái vật đó.

Chính vì thế nên tôi đã biến câu cá thành thế mạnh của mình.

“Ồ, một con cá to.”

Tôi bỏ những con cá mà mình bắt được vào trong chiếc hộp có chứa nước biển đặt ở bên cạnh. Hiện giờ bên trong hộp đã có 6 con cá.

“Grừ.” (Lit)

Lit nhìn chiếc phao câu bị nước biển hất tung lên bằng ánh mắt chán nản.

Kukuku, cho dù kỹ năng câu cá của em có cao đến mấy đi nữa thì cũng không có con cá nào dám đến gần nếu em cứ để lộ sát khí của mình ra như thế đâu.

Chúng tôi hiện đang câu cá tại một cầu tàu trên biển nằm gần Zoltan. Những thương nhân bán dạo thường hay đến những ngôi làng nằm ở ven biển hoặc gần sông và dỡ hàng ở đó. Nếu bày bán hàng hóa ở bến cảng Zoltan thì sẽ phải trả một khoản phí, nên những thương nhân đến đây để bán nhu yếu phẩm hằng ngày và dỡ hàng trên chính những con thuyền của họ.

“Ừm, Ruti này.”

“Sao ạ?” (Ruti)

“Phóng móc câu vào những con cá đang bơi dưới nước với độ chính xác tuyệt đối, cái đó không được gọi là câu cá đâu.”

Giỏ câu của Ruti đã có hơn 30 con cá.

Cách câu cá của Ruti là ném lưỡi câu xuống biển mà không cần mắc mồi, lưỡi câu đâm thẳng vào những con cá và sau đó em ấy sẽ kéo nó lên.

Đó là một kỹ thuật khá kỳ quặc, Ruti có thể bắt được bất kỳ con cá nào ở phạm vi bán kính 50 mét xung quanh mình với độ chính xác tuyệt đối. Nhưng đó chắc chắn không phải là câu cá.

“Nhưng nếu làm thế này thì sẽ câu được cá nhanh hơn.” (Ruti)

“Tất nhiên là vậy rồi.”

Ruti nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

Dù sao thì Ruti cũng chưa từng câu cá trước đây.

“Được rồi, Ruti. Để anh dạy em cách câu cá nhé.”

Nói xong, tôi đứng dậy.

“Khi đi câu vào ngày nghỉ, mục tiêu không phải là số lượng cá câu được, mà là tận hưởng niềm vui khi câu cá.”

“Tận hưởng niềm vui khi câu cá?” (Ruti)

Tôi điều chỉnh lại cần câu của Ruti.

Mồi câu là một con giun có màu xanh, nhìn giống như giun đất. Mặc dù đây là mồi câu ưa thích của cá và cực kỳ dễ kiếm, nhưng vẫn có những người không muốn chạm vào những con giun xanh liên tục ngọ nguậy. Dường như Tise cũng không thích loại mồi câu này, cô ấy sử dụng những con tôm nhỏ để làm mồi câu thay cho những con giun xanh.

Tôi luồn sợi dây qua phao câu, sau đó móc con giun xanh vào lưỡi câu.

“Đây là cách mắc mồi vào lưỡi câu. Nói nôm na thì em cần phải mắc mồi câu vào lưỡi câu sao cho càng sát càng tốt.”

“Vâng.” (Ruti)

“Em không cần phải ném lưỡi câu ra xa thế đâu. Em có thể thả lưỡi câu ở gần và đợi cá đến cắn câu.”

“Thế cũng được à?” (Ruti)

“Ném lưỡi câu quá mạnh có thể khiến cho mồi câu văng ra ngoài, không nhất thiết phải câu những con cá có kích thước lớn. Chưa kể là ở vùng biển này còn có những loài cá vây mỏng, chúng có thể khéo léo rút mồi ra khỏi lưỡi câu. Thỉnh thoảng em phải kiểm tra lưỡi câu của mình còn mồi hay không. Giờ thì, hãy ném lưỡi câu ra phía trước, sau đó bình tĩnh quan sát phao câu và câu cá một cách từ tốn thôi nhé.”

“Mồ, nghe có vẻ khó nhỉ.” (Ruti)

“Thưởng thức khó khăn cũng là một phần của niềm vui khi đi câu cá.”

Ruti cầm lấy cần câu từ tay tôi và thả lưỡi câu đã mắc mồi xuống biển.

Chiếc phao lắc lư và đung đưa theo từng đợt sóng. Trên bầu trời văng vẳng tiếng chim biển kêu.

“Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ.” (Ruti)

“Đúng vậy.”

Biển Zoltan vào mùa đông khá lạnh nhưng cũng rất đẹp.

Bởi vì khi mùa đông đến, những cơn gió từ ‘Bức tường ở nơi tận cùng thế giới’ thổi trên mặt biển, cùng với những dòng hải lưu gần bờ khiến cho nước biển ở dưới đáy bị đẩy lên bề mặt.

Nước biển trong xanh đến mức cho dù không có kỹ năng của mình, tôi vẫn có thể nhìn thấy những con cá đủ màu sắc, từ những loài sống ở vùng nhiệt đới cho đến cận nhiệt đới, đang bơi lội tung tăng giữa những rặng san hô và rừng hải quỳ.

“Quả là một kỳ quan.”

Tôi nói trong lúc mắt vẫn đang nhìn xuống biển.

Khi lẩm bẩm những lời đó, tôi không hề nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Ruti đang đứng ở bên cạnh và Lit đứng cách đó không xa cũng gật đầu đồng tình.

“Zoltan thú vị thật đấy.” (Ruti)

“Tất nhiên rồi.” (Lit)

Nói xong, cả hai người họ đều khẽ mỉm cười.

____________________________________________________________

“Chắc là đã tới giờ ăn trưa rồi nhỉ.”

“Thật đúng lúc! Em cũng đói bụng rồi đây.” (Tanta)

Tanta là người đầu tiên phản ứng với lời của tôi.

“Mồ, đúng là em không thể nào bì được với Red mà.” (Lit)

Lit vừa nói vừa bĩu môi, sau đó cô ấy vui vẻ bật cười.

“Ruti?”

Ruti vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc phao câu nổi trên mặt biển. Nghe thấy tôi gọi, em ấy miễn cưỡng kéo dây về rồi thả cần câu xuống đất.

“Vui thật đấy.” (Ruti)

Sau khi được tôi hướng dẫn cách câu cá, Ruti chỉ mới câu được thêm hai con. Đối với người mới lần đầu câu cá thì đó cũng có thể được xem là khá thành công, ban đầu tôi còn lo rằng em ấy sẽ nghĩ việc này chẳng có gì vui, nhưng dường như tôi đã lo hão rồi.

Lúc đầu, Ruti còn tỏ ra bối rối vì không thể câu được cá theo cách tôi đã chỉ, nhưng sau khi lũ cá liên tiếp cắn câu, em ấy dường như đã hiểu được niềm vui của việc thong thả ngồi đợi cá cắn câu.

Nếu nói đến việc ngồi đợi cá cắn câu thì có lẽ Tise là một bậc thầy. Cô ấy chỉ câu được một con cá duy nhất. Nhưng con cá đó to đến mức không thể nhét vừa chiếc giỏ câu mà chúng tôi đã mang theo.

Tise hoàn toàn bỏ qua những con cá nhỏ, nếu nhìn qua thì trông cô ấy chỉ giống như là đang câu cá một cách lơ đễnh, nhưng kỹ năng câu cá của cô ấy thực sự rất ấn tượng.

Chúng tôi ngồi xung quanh chiếc giỏ đựng bữa trưa.

“Anh đã làm những món gì thế?” (Ruti)

“Nhiều lắm.”

Bên trong chiếc giỏ có bánh mì sandwich, salad cà chua, trứng ốp la, thịt bò nướng và hamburger kẹp bít tết. Và đồ uống là sữa tươi.

“Ồ, trông thật bắt mắt.” (Tanta)

Không thể đợi thêm được nữa, Tanta đưa tay ra trước và lấy một miếng thịt bò nướng bằng nĩa của mình.

Lit bắt đầu bữa ăn với hamburger kẹp bít tết, còn Ruti và Tise thì chọn salad cà chua để làm món khai vị.

“Red, làm tất cả chỗ này chắc là vất vả lắm nhỉ?” (Lit)

“À thì, lúc đó tâm trạng của anh khá tốt nên là…”

Từ tối qua đến giờ, tinh thần tôi lúc nào cũng ở trong trạng thái tốt nhất.

“Ehehe….” (Lit)

Lit lập tức đưa tay lên miệng để che nụ cười của mình.

Nhìn thấy biểu hiện của cô ấy, tôi cũng mỉm cười và đưa tay lên che miệng.

“Ê, nhìn kìa! Một con thuyền!” (Tanta)

Tanta la lên. Tôi đưa mắt nhìn ra biển theo hướng chỉ tay của Tanta.

Ở trên biển, một con thuyền mái chèo có hai cánh buồm hình vuông đang tiến về phía trước, vô số mái chèo được xếp thành ba hàng trải dọc trên thân thuyền và liên tục di chuyển theo một cách cực kỳ đồng bộ.

“Một con thuyền chiến sao.”

Con thuyền đó không thuộc Zoltan. Zoltan chỉ có ba chiếc thuyền buồm nên không thể nhầm vào đâu được.

“…Thuyền chiến của Veronia.”

Nếu quan sát gần hơn thì có thể thấy số lượng mái chèo ở hàng trên cùng ít hơn hai hàng bên dưới. Đó chính là đặc điểm của những con thuyền mái chèo ở phía Nam Veronia.

Phần boong tàu được thiết kế ở vị trí khá cao, để khi di chuyển song song với tàu kẻ thù, họ có thể bắn tên từ vị trí cao hơn.

Cách đây khoảng 80 năm, những con thuyền chiến Veronia ban đầu vốn được thiết kế để đối phó với những tên cướp biển thích chiến đấu cận chiến, nhưng thật trớ trêu là giờ đây, lũ cướp biển trên lục địa Avalon lại sử dụng những con thuyền này vì khả năng cận chiến của nó.

Mặc dù bây giờ loại thuyền đó đã trở nên lỗi thời, nhưng vua cướp biển Geyserik đã cướp được một con thuyền được thiết kế theo mẫu mới nhất và đã dùng nó để gieo rắc nỗi sợ hãi lên khắp vùng biển phía Nam, trở thành người hùng của đám cướp biển và ghi tên mình vào sử sách. Chính vì lý do đó, những con thuyền như thế vẫn đang được sử dụng làm thuyền chiến ở Veronia.

“Họ không phải là cướp biển, đúng không?” (Tanta)

Tanta hỏi bằng giọng lo lắng.

“Có khả năng là thế, nhưng đám cướp biển hoạt động quanh vùng biển này chỉ sử dụng những con thuyền mái chèo có kích thước vừa và nhỏ. Anh không nghĩ là có tên cướp biển nào lại sở hữu một con thuyền chiến lớn như thế đâu.”

Hơn nữa, khi Danan đi thuyền đến đây, anh ta đã đánh chìm một lượng lớn tàu cướp biển. Nên hiện giờ, lũ cướp biển hoạt động trên những tuyến đường biển xung quanh Zoltan vẫn còn đang lẩn trốn.

“Chỉ với con thuyền đó thì không thể đi về phía Đông được, họ đến Zoltan để làm gì nhỉ.”

Cầm lấy một miếng bánh mì sandwich, tôi nhìn con thuyền chiến Veronia đang di chuyển càng lúc càng xa dần, trong đầu cố gắng suy nghĩ mục đích đến đây của nó là gì.

Bình luận (0)Facebook