Chương 114: Lục địa đen
Độ dài 1,533 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:58:51
Sở hữu trong tay chiến thuyền Carrack với ba cột buồm lớn, những con tàu galê của quân đội Veronia chẳng là gì nếu so với thuyền của Geyserik, biết được sự thật ấy khiến tôi có hơi ngạc nhiên.
“Vào cái thời Geyserik còn làm hải tặc, con thuyền mang tên Chiến Mẫu Elvire của hắn từng băng qua vùng biển Phong Bạo Vương và chứng kiến điểm tận cùng của Đại Dương Tĩnh Lặng. Geyserik không phải là kiểu người chịu ngồi yên một chỗ, hắn tìm đến tất cả những nơi được đồn là có kho báu trên thế giới.”
“Vùng biển Phong Bạo Vương, nơi tập trung của những cơn bão nằm trên tuyến thương mại phía Tây phải không? Không ngờ là mọi người đã đặt chân lên lục địa đen rồi đấy.”
“Ừ, bọn ta đã ở đó trong khoảng năm tháng. Cùng với nữ hải tặc high-elf Ririnrara, chúng ta dẫn theo một hạm đội gồm bảy thuyền nhỏ tiến vào lục địa. Sau khi đánh cướp một hải cảng, bọn ta đã thu được vô số báu vật chưa từng thấy trên lục địa Avalon.”
Hình ảnh vùng biển đầy giông tố được thay thế bởi một mảnh đất có màu xám tro.
Hải cảng bị nhóm Geyserik tấn công là nơi sinh sống của người dwarf với bộ râu đặc trưng và tộc orc có răng nanh dài. Vũ khí, áo giáp và cả những loài quái vật mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ lần lượt hiện lên trong những hình ảnh được chiếu lại.
Kiếm lưỡi mỏng với phần thân mềm dẻo giống như roi da, hay những cây búa cơ khí có thể bắn ra móc câu bằng chất nổ tổng hợp từ thuật giả kim, thậm chí còn có một loại vũ khí kỳ dị được tạo thành từ dây xích gắn liền với hộp sọ của cự nhân.
Những cây cung cơ khí trong tay người dward lần lượt khai hỏa, bắn ra một trận mưa tên về phía lũ cướp biển.
Cùng lúc đó, những tên hiệp sĩ rồng của tộc orc cưỡi trên tấm lưng nhẵn nhụi của đám phi long gớm ghiếc lần lượt đáp xuống khoang thuyền, rồi ra lệnh cho chúng nuốt chửng lũ hải tặc xấu số.
“Lũ chó chết! Bọn bây chỉ có thế thôi sao!”
Geyserik gào lên.
Giương cao thanh kiếm lưỡi cong vừa mới cướp được từ một chiến sĩ tộc orc, hắn xông lên tấn công đám phi long như để làm gương cho những kẻ khác.
“Vậy ra đây là lục địa đen.”
Nằm ở phía bên kia vùng biển đầy giông tố, nơi những cơn bão không ngừng càn quét, cái tên Phong Bạo Vương đã trở thành nỗi ám ảnh của bao người.
Nếu phải so sánh thì nó không khác gì dãy núi lớn chạy dọc theo biên giới phía Đông, vốn được mệnh danh là “Bức tường ở nơi tận cùng thế giới”, có vai trò như một lớp rào chắn ngăn cản những mạo hiểm giả gan dạ tiến sâu vào lãnh địa phía Tây. Qua ký ức của Mistome-shi, chúng tôi được tận mắt nhìn thấy thế giới của Ma Vương nằm ở phía bên kia đại dương.
“…Onii-chan.”
Ruti siết chặt tay tôi.
Nơi đó là đích đến cuối cùng của Ruti và cũng là chiến trường định sẵn cho em ấy từ khi sinh ra.
Tôi ôm lấy bờ vai Ruti rồi kéo em ấy lại gần mình.
Trên lục địa đen, đâu đâu cũng thấy quang cảnh hoang vu trải dài bất tận, khác hẳn với những cánh rừng rậm rạp đủ màu sắc bao phủ khắp lục địa Avalon. Ở nơi đó chỉ có đất hoang cằn cỗi cùng núi non trùng điệp. Nằm bên dưới trung tâm lục địa, có một hang động sâu không thấy đáy mang tên Hang Tận Cùng.
Chuyến hành trình tiến sâu vào nơi ánh sáng không thể chạm tới của cõi hoang vu tịch mịch, đó chính là vận mệnh đã định sẵn cho Ruti.
“Toàn quân sang phải! Vận tốc tối đa!!!!”
Geyserik quát lên.
Những hiệp sĩ rồng tỏa ra tứ phương tám hướng như muốn bủa vây cả bầu trời.
“Thuyền trưởng! Đụng đến hàng tiếp tế của quân đoàn Ma Vương không phải là ý kiến hay đâu!”
“Ngu xuẩn! Đã là cướp biển mà lại sợ Ma Vương sao!”
Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ đằng sau, kèm theo đó là những ánh lửa lóa mắt.
“Oaaaaaaaaaa!!!”
Giờ phút này chỉ còn lại tiếng la hét của lũ cướp biển, bởi vì một con thuyền của chúng vừa bị đánh chìm. Chẳng biết từ đâu, một lốc xoáy có hình ngọn thương mang theo những tia chớp phóng đến, khiến cho một con thuyền hải tặc bị xẻ làm đôi và chìm xuống biển.
“Ngọn Thương Giông Tố! Kẻ nào!?”
“Ta làm đấy.”
Kẻ vừa lên tiếng là một gã ma tộc tóc trắng đang đứng ngạo nghễ trên lưng phi long, ánh mắt hắn nhìn xuống bên dưới, còn hai bàn tay thì không ngừng phát ra những tia lửa điện.
“Phong Thiên Vương Gandor.”
Ruti khẽ thốt lên, ngay cả Tise ở bên cạnh cũng nhếch môi lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Sau khi tôi rời khỏi đội, Ruti và những người còn lại đã chạm trán với một trong tứ thiên vương của quân đoàn ma vương. Hắn chính là Phong Thiên Vương Gandor, thủ lĩnh của binh đoàn hiệp sĩ rồng bất bại trên không.
Được bổ nhiệm làm tướng lĩnh tiên phong cho chiến dịch xâm lược lục địa Avalon, những con phi long gió của hắn đã thiêu trụi thủ đô của vương quốc Franberg, quốc gia đã bị xóa tên khỏi bản đồ thế giới.
Gandor tạo tiếp ngọn thương giông tố thứ hai.
“Các ngươi thó con thuyền rách nát đó từ bãi phế thải nào thế? Đúng là thứ cặn bã xã hội… chỉ có kẻ mất trí mới dám tấn công kho tiếp tế của chúng ta.”
“Câm miệng! Một hải tặc chân chính sẽ không bao giờ bỏ chạy khỏi kho báu trước mặt!”
Nghe thấy kẻ thù miệt thị con tàu của mình, Geyserik giận dữ hét lên.
Thế nhưng, Gandor vẫn dửng dưng như thường, hắn hơi cau mày rồi nghiêng đầu sang bên.
“Các ngươi gọi đó là thuyền hải tặc à? Đúng là không hiểu nổi. Mà cũng không quan trọng, bởi vì nơi đây sẽ trở thành mồ chôn của tất cả các ngươi.”
“M-Mẹ kiếp! Có ngon thì xuống đánh với ta này!”
Geyserik vung vẩy thanh kiếm lưỡi cong, miệng không ngừng chửi rủa. Bỏ ngoài tai lời của tên cướp biển, Gandor lặng lẽ phóng ra ngọn thương giông tố.
Đúng lúc đó.
“Khống Phong!”
Misufia kết ấn và kích hoạt ma pháp.
Một luồng gió mạnh cuốn lấy ngọn thương giông tố của Gandor, sự thay đổi đột ngột của khí áp tạo thành lực đẩy lên cánh buồm.
“Hừm!?”
Từ lúc xuất hiện đến giờ, lần đầu tiên biểu cảm trên gương mặt Gandor thay đổi.
Ngọn thương giông tố có thể truy tung mục tiêu đến một giới hạn nhất định. Cách duy nhất để thoát khỏi nó là phải né trực diện ngay trước thời điểm va chạm. Dù không bị đánh trúng trực tiếp thì mục tiêu vẫn có thể bị bỏng nặng bởi những tia lửa điện tỏa ra.
Sức công kích của nó có thể sánh ngang với những ma pháp cấp cao.
Đây là ma pháp mà Ares đã dùng để tấn công Rit, nhớ lại lúc Rit ngã xuống đất, cơn tức giận và nỗi sợ hãi khi ấy lại bùng lên trong tôi.
Thế nhưng Misufia chỉ sử dụng Khống Phong, một ma pháp trung cấp để chống lại thứ ma pháp giết người tối thượng đó.
Đương nhiên, ngăn cản ngọn thương giông tố chỉ với ma pháp điều khiển gió là điều bất khả thi. Nhưng áp lực của những luồng gió sẽ tạo ra lực đẩy cho con thuyền.
Nhờ tăng tốc kịp thời, con thuyền đã tránh được ngọn thương ma pháp đang càng lúc càng tới gần, rời đi và bỏ lại Gandor đằng sau.
“Hâyyyyyy!”
Geyserik phấn khích hét lên. Nhưng cột buồm bắt đầu phát ra tiếng cọt kẹt do gánh chịu áp lực quá lớn từ cơn gió thổi đến.
“Thuyền trưởng! Cứ đà này thì cột buồm sẽ gãy mất thôi!!”
Một gã hải tặc thốt lên với vẻ mặt mếu máo trông như sắp khóc đến nơi. Nhưng Geyserik chỉ cười khẩy rồi đá mạnh vào cột buồm.
Đám cướp biển tái mặt trước hành động liều lĩnh của Geyserik.
“Làm sao mà gãy được chứ! Thuyền của ta không yếu đến thế đâu!”
“Liều quá đấy.”
Misufia thốt lên với giọng bất đắc dĩ.
“Liều lĩnh đi đôi với cướp biển mà! Ha ha ha!!”
“…Cũng đúng.”
Mặc dù đang phải đối mặt với tình thế nước sôi lửa bỏng, hai người họ vẫn cười nói vui vẻ với nhau.
“Nàng nói là sẽ dạy ta cách ứng xử của một vị vua… thế nhưng giờ đây nàng lại hành xử chẳng khác gì hải tặc!”
“Là lỗi của ai hả, Geyserik!... Thế nên chàng hãy chịu trách nhiệm đi.”
Geyrerik không nghe thấy nửa câu sau của Misufia, cứ như là những lời đó đã bị gió cuốn đi.