Chương 112: Cuộc gặp gỡ giữa nàng công chúa và tên hải tặc
Độ dài 3,251 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:57:56
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào trong rừng.
Đúng là khổ thật đấy, tôi chỉ định hỏi Moen vài chuyện thôi, thế mà rốt cuộc lại gặp bao nhiêu là phiền phức.
“Đi thám hiểm cùng với Onii-chan như thế này cũng vui đấy chứ.” (Ruti)
Nắm lấy ống tay áo của tôi, Ruti lên tiếng.
Chuyện này cũng đâu đến nỗi tệ, phải không nhỉ? Chỉ cần Ruti vui là được.
Đôi tai sói của Lit bỗng co giật. Ngay sau đó, một âm thanh xé gió vang lên.
Lit xoay nhẹ phần thân trên của mình, mũi tên trước mặt cô ấy va vào mặt đất rồi dội ngược ra.
“Tise.”
“Em biết rồi.” (Tise)
Bằng tốc độ không thể thấy được bằng mắt thường, Tise lao đến một cái cây ở cách đó không xa.
“Ây da!?” (????)
Tiếng hét vừa dứt, một người đàn ông rơi từ trên cây xuống đất.
“Ui… Tại sao mấy đứa lại làm thế với lão chứ?” (Ông lão)
Người đang ôm lưng trông có vẻ đau đớn là một ông cụ trên 70 tuổi. Tôi chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này ở Zoltan trước đây.
“Chúng tôi mới là người nên hỏi câu đó. Bắn tên về phía chúng tôi mà không hề đưa ra lời cảnh báo nào. Nếu như ông bị giết thì cũng đừng oán trách ai hết.” (Lit)
Lit nói bằng giọng phẫn nộ.
“Mũi tên vừa bắn ra không có phần đầu nhọn. Có vẻ như nó chỉ là một mũi tên ru ngủ mà thôi.”
Tôi cúi xuống nhặt mũi tên đang nằm dưới đất rồi chìa ra cho Lit xem. Ở trên đầu mũi tên, có một miếng gỗ tròn được gắn vào thay cho phần mũi vót nhọn.
Hai ký tự cổ ngữ khắc trên mũi tên có lẽ là pháp ấn kích hoạt ma pháp ru ngủ.
“Lão chỉ muốn khiến mấy đứa ngủ một chút rồi đưa tất cả về nhà. Lão không hề có ý định làm bị thương ai cả.” (Ông lão)
Ông lão quăng cây cung xuống đất rồi giơ cả hai tay lên đầu tỏ ý đầu hàng.
“Lão là một thợ săn và là người duy nhất sống trong khu rừng này. Tất cả những gì lão muốn là một cuộc sống yên bình trong rừng không bị ai quấy rầy. Hồi còn trẻ, lão từng mắc sai lầm ở Zoltan, có lẽ bây giờ cũng chẳng còn ai nhớ đến chuyện đó, nhưng luôn cảnh giác với mọi thứ đã trở thành thói quen của lão. Xin lỗi mấy đứa nhé.” (Ông lão)
Một nụ cười lớn xuất hiện trên khuôn mặt nhăn nheo của ông lão.
“Để tạ lỗi, lão sẽ đưa cho mấy đứa bộ lông này, hãy nhận lấy và bỏ qua cho lão nhé?” (Ông lão)
Ông lão trỏ ngón tay vào bộ lông thú đang mặc trên người.
Trông nó giống hệt như một bộ lông gấu.
Mũi của Lit phát ra tiếng sụt sịt như thể đang đánh hơi.
“Ông lão này, tôi ngửi thấy mùi của người khác ở trên cơ thể ông, mùi của người chúng tôi đang tìm.” (Lit)
“Hở?” (Ông lão)
Đầu của ông lão gục xuống.
Ngay sau đó, nơi đã từng là cánh tay của ông lão trở nên mờ đi và chỉ còn lại dư ảnh. Ông lão rút ra một mũi tên từ ống đựng đang mang trên lưng rồi đâm thẳng vào người Tise đang đứng ở phía sau, lần này mũi tên có phần đầu được làm từ thép vót nhọn.
Tise lùi lại bửa bước để né đòn.
Phốc – Một mũi tên khác bắn ra từ ống tay áo bên trái của ông lão. Có vẻ như nó được bắn ra từ một ống tre hình trụ có gắn lò xo.
Ông ta nhắm vào điểm chính giữa hai lông mày của Tise. Đó có thể được xem là một đòn chí tử bất ngờ.
“Hả!?” (Ông lão)
Đôi mắt của ông lão mở to vì ngạc nhiên.
Mặc dù khoảng cách giữa Tise và phát bắn gần như bằng không, cô ấy vẫn chụp được mũi tên trước khi nó chạm vào trán mình.
Trong lúc Tise thản nhiên quăng mũi tên sang một bên, bằng sự linh hoạt không ngờ đến ở một người lớn tuổi, ông lão thu hẹp khoảng cách giữa họ. Nhưng ngay lúc tiếp cận Tise, đôi chân của ông ta bỗng nhiên bị mất thăng bằng.
Và thế là ông lão ngã xuống đất. Nhưng ông ta lập tức dùng tay trái để dừng cú ngã rồi bật người đứng dậy, tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc.
“Ưm, hừm… ta còn không biết mình bị gạt chân từ khi nào. Ngươi mạnh thật đấy.” (Ông lão)
Nhìn thấy thanh đoản kiếm của Tise chĩa vào trán mình, ông lão thả lỏng vai tỏ ý chịu thua.
Và rồi,
“Tiểu thư! Có kẻ truy đuổi! Mau chạy đi!” (Ông lão)
Ông lão hét lên, khuôn mặt không chút sợ hãi như thể đã sẵn sàng đối mặt với cái chết.
Tôi dồn sức vào đôi chân của mình để có thể đuổi theo bằng kỹ năng ‘Lôi Bộ’. Nhưng có vẻ như là tôi không cần phải làm việc đó.
“Tiểu thư…” (Ông lão)
Một người đàn ông lực lưỡng xuất hiện, hai tay cầm một cây kích lớn.
Theo sau là một người cầm rìu chiến với khuôn mặt bặm trợn và chiều cao quá khổ.
Người thứ ba cầm chùy, ở trên đầu đội một chiếc mũ che đi mái tóc đã bạc trắng.
Người cuối cùng là một bà lão trông có vẻ phúc hậu, hông tựa sát vào cây trượng đang cầm trong tay.
Moen, Garadin, Cien và Mistome, cả bốn cựu mạo hiểm giả đều có mặt ở đây. Cuối cùng thì chúng tôi cũng gặp được họ.
____________________________________________________________
“Lối này.” (Mistome)
Theo sau Mistome-shi, chúng tôi được dẫn đến một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong rừng.
Gọi là ngôi làng thì cũng không đúng lắm vì chỉ có tám căn chòi nhỏ mà thôi. Nhưng ba trong số chúng dường như đã không được sử dụng trong một thời gian dài.
“Tiểu thư.” (????)
Chúng tôi được tiếp đón bởi sáu người đàn ông lớn tuổi, trên người họ trang bị cung tên và kiếm. Chưa hết, bên trong hai căn chòi nhỏ, còn có hai người nữa đang giương cung chĩa ra ngoài cửa sổ.
“Không sao đâu. Họ là anh hùng của Zoltan. Những người trẻ tuổi này sẽ thay ta bảo vệ Zoltan từ giờ trở đi.” (Mistome)
Nghe thấy Mistome-shi nói vậy, bọn họ mới chịu hạ vũ khí xuống. Nhưng họ vẫn tiếp tục nhìn chúng tôi bằng ánh mắc sắc bén và cơ thể luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
“Tất cả họ đều rất mạnh.”
Mỗi người trong số họ đều có sức mạnh ngang với kỵ sĩ của vương đô. Mặc dù thể trạng đã yếu đi do tuổi cao, nhưng nếu không tính đến Ruti, thì họ không phải là những đối thủ mà ba người chúng tôi có thể coi thường.
“Tất nhiên rồi, những người này chính là thuộc hạ đáng tự hào của ta mà.” (Mistome)
Mistome đáp lời tôi bằng một nụ cười.
“Ê Red. Mấy người này là ai vậy?” (Lit)
“À, họ là những người được nhắc đến trong bài báo mà em đã đọc ấy.”
Những thủy thủ đã xuất hiện trên con tàu 45 năm về trước, cùng với Mistome-shi, họ đã cứu Zoltan thoát khỏi đợt tấn công của goblin.
“Có vẻ như cậu đã biết mọi chuyện rồi nhỉ.” (Mistome)
Mistome-shi nói bằng giọng thán phục.
“Lẽ ra họ có thể để ta lại một mình, nhưng họ lại ở bên cạnh ta cho đến tận cái tuổi này.” (Mistome)
Đôi mắt Mistome-shi toát lên vẻ dịu dàng. Ngay cả trong tình huống này, bà ấy vẫn vui vẻ giới thiệu những người mà mình cảm thấy tự hào.
“Nhưng bị gọi là tiểu thư ở cái tuổi này đúng là xấu hổ thật đấy.” (Mistome)
“Cho dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa, thì người vẫn luôn là tiểu thư của chúng tôi!” (Thủy thủ già)
Một giọng nói vọng ra từ phía bên kia cửa sổ. Chỉ đứng lên không thôi cũng đã đủ khó khăn rồi, thế mà ông lão vẫn cố nhổm người dậy bằng cách vịn vào khung cửa sổ và tuyên bố bằng giọng hùng hồn.
Vẻ mặt Mistome-shi có chút ngượng ngùng khi nghe thấy vậy, sau đó bà ấy bật cười. Cả Moen và Garadin cũng cười hùa theo.
“À, Moen này, Ademi nhờ tôi chuyển lời tới ông.”
“Hở?” (Moen)
“Cha hãy tập trung vào công việc, cứ để nhà cửa cho con lo.”
Khuôn mặt Moen bỗng trở nên xám xịt.
“Xin lỗi. Nhưng hiện giờ Zoltan không gặp nguy hiểm. Với tư cách là người giữ gìn an ninh trật tự của Zoltan, tôi không có ý định đi ngược lại lý tưởng của mình đâu.” (Moen)
“Tôi biết mà.”
Trong vụ án gia hộ ác quỷ, do âm mưu xấu xa của Big Hawk, khu đầm lầy miền Nam xém chút nữa đã xảy ra bạo loạn, lúc ấy Moen đã đứng lên bảo vệ Zoltan mà không hề mưu cầu lợi ích cá nhân, và đó là lý do khiến tôi tin tưởng ông ấy. Mặc dù tình yêu dành cho gia đình của Moen có thể bị xem là một điểm yếu, nhưng đó cũng chỉ là lẽ thường tình, cho dù có nắm giữ chức danh đội trưởng đội vệ binh gìn giữ an ninh trật tự của Zoltan, thì Moen cũng chỉ là một người trần mắt thịt như bao người khác mà thôi.
“Thật mừng là cậu hiểu… nhưng Red này. Từ vụ án lần trước tôi đã thắc mắc rồi, thực ra cậu là ai vậy?” (Moen)
“Một người bán thuốc.”
Moen cau mày, tỏ ý không hài lòng với câu trả lời của tôi.
“Luật của Zoltan là không được phép bới móc quá khứ của người khác nếu không cần thiết.” (Mistome)
Không để Moen lên tiếng, Mistome-shi nói xen vào.
“Lần này, tôi cần phải cho những người hùng đang bảo vệ Zoltan biết quá khứ của mình. Chuyện này vốn không tránh được. Nếu là bình thường thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ hỏi như câu vô nghĩa như tại sao cậu lại ở đây. Có đúng không, Garadin, Cien?” (Mistome)
Garadin và giám mục Cien gật đầu. Mistome-shi quay sang nhìn tôi rồi nở một nụ cười.
“Giờ thì, kia là nhà của ta. Đừng ngại, cứ tự nhiên vào nhà nhé.” (Mistome)
Ở cuối ngôi làng có một căn chòi nhỏ trông có vẻ khang trang hơn một chút so với những căn chòi khác.
____________________________________________________________
“Xin mời.” (Mistome)
Mistome-shi đặt năm cốc rượu rum lên bàn. Nhưng nó đã được pha loãng với nước, nếu phải nói chính xác thì đây chỉ là rượu pha loãng mà thôi.
Ruti và Tise không biết uống rượu nên trông họ có hơi khó xử.
“Ta đùa đấy. Chỉ là ta đang cảm thấy rất vui, sau Moen, mấy đứa là người đầu tiên nhận ra thân phận thật sự của ta.” (Mistome)
Một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khuôn mặt nhăn nheo của Mistome-shi, bà ấy thay những cốc rượu trên bàn bằng trà đen, rồi trộn một muỗng rượu rum pha loãng vào trong trà.
Sau đó, bà ấy cho thêm bơ vào.
“Rượu rum bơ nóng à?”
“Đúng vậy, không ngờ cậu cũng biết thức uống này.” (Mistome)
Đây là một thức uống nóng tuyệt hảo cho những ngày trời lạnh. Lúc còn ở trong kỵ sĩ đoàn, một đồng nghiệp đã chỉ cho tôi công thức pha chế của nó.
“Ở Veronia, những thủy thủ thường mang về nhà phần rượu rum còn thừa, sau đó mẹ hoặc vợ của họ sẽ dùng nó để nấu ăn. Vị của rượu rum chính là biểu tượng cho sự sum họp gia đình.” (Mistome)
“Đúng như tôi nghĩ, bà chính là…”
“Đúng vậy.” (Mistome)
Từ căn phòng phía sau, một cụm sương mù bay tới.
Ngay khi vừa nhìn thấy chúng tôi, cụm sương mù… con quái vật Sương Mù Kinh Hoàng liền vội vàng nấp sau lưng Mistome-shi.
“Xin lỗi nhé, ta đã khiến ngươi phải bị thương rồi.” (Mistome)
Mistome-shi nói với con quái vật Sương Mù Kinh Hoàng bằng giọng dỗ dành. Mặc dù chưa từng có một nghiên cứu nào chứng minh quái vật Sương Mù Kinh Hoàng có trí thông minh, nhưng nếu xét từ cảnh tượng hiện tại thì có lẽ chúng còn thông minh hơn cả chó.
Có vẻ như vết thương của nó đã được chữa lành. Chắc hẳn là nhờ ma pháp của giám mục Cien. Mặc dù trông như vậy nhưng Sương Mù Kinh Hoàng lại được phân loại là một chủng sinh vật chất nhờn, một phân loài của slime.
“Đừng lo, bọn họ sẽ không làm tổn thương ngươi nữa đâu, phải không nào?” (Mistome)
“Vâng, chúng tôi sẽ không làm thế nữa.”
Tôi đáp lại câu hỏi của Mistome-shi bằng thái độ thật lòng. Không biết con quái vật Sương Mù Kinh Hoàng có hiểu được những lời đó hay không, nhưng ít nhất thì tôi cũng biểu lộ ra rằng mình không có địch ý với nó. Nghe tôi nói xong, cơ thể tạo thành từ sương mù của nó khẽ dao động rồi từ từ ló ra khỏi lưng Mistome-shi.
“Được rồi, sẵn có nhóc này ở đây, ta sẽ cho mấy đứa xem.” (Mistome)
“Xem gì ạ?”
“Quá khứ của ta. Nhóc này có thể chiếu lại ký ức của ta bên trong làn sương của nó. Tiện lắm đúng không?” (Mistome)
Bằng cử chỉ dịu dàng, Mistome-shi đặt tay lên làn sương mù. Như một con cún xúm xít trước chủ của mình, làn sương bám vào bàn tay già cỗi của Mistome-shi rồi lượn qua lượn lại như thể đang nhảy múa.
“Trông cậy vào ngươi cả đấy.” (Mistome)
Con quái vật Sương Mù Kinh Hoàng khẽ rung động giống như vừa được Mistome-shi hôn vào má. Một tiếng phụt vang lên, cơ thể nó nhanh chóng lan ra khắp căn phòng.
Bàn ghế dần biến mất, từ xa bỗng vang vọng tiếng kêu của chim hải âu.
“Biển à… mình đang ở trên một con thuyền sao?”
Căn phòng đã biến đổi hoàn toàn. Tôi còn có thể nghe thấy tiếng ọp ẹp và cảm nhận cả căn phòng đang lắc lư một cách chậm rãi. Mặc dù bản thân tôi không hề di chuyển, nhưng do tầm nhìn bị rung chuyển theo căn phòng nên tôi cảm thấy cơ thể mình cũng đang lắc lư theo.
Ở trung tâm căn phòng, có một cô gái đang nhìn xuống đất với vẻ buồn bã, trên người cô mặc một chiếc váy trắng trông có vẻ đắt tiền.
“Đó có phải là Mistome-shi hồi còn trẻ không?” (Lit)
“Đúng vậy. Hồi đó bà ấy trẻ thật đấy.”
“Chiếc nhẫn kia.” (Lit)
Lit bỗng nhận ra thứ gì đó. Tôi hướng ánh mắt vào ngón tay của cô gái và nhìn thấy một chiếc nhẫn bằng vàng, ở trên chiếc nhẫn có khắc hình quốc huy.
“Đó chính là quốc huy của hoàng tộc Veronia.”
Đột nhiên, có tiếng đánh nhau vang lên ở gần đó. Tiếng hét đầy giận dữ pha lẫn với âm thanh kim loại va vào nhau lẻng xẻng.
Cô gái trẻ Mistome nhìn xung quanh bằng ánh mắt bất an, sau đó đi tới cầm cây trượng đang dựng ở một góc phòng.
Cánh cửa bị mở tung ra một cách thô bạo.
“Hờ.” (????)
Người đàn ông vừa xuất hiện cất tiếng. Trông hắn khá giống hoàng tử Sarius, nhưng ánh mắt sắc sảo và gương mặt ấy lại toát lên vẻ đầy tự tin.
“Biết ngay mà, báu vật quý giá nhất đang nằm trên con thuyền này.” (????)
“Tên hải tặc kia, ngươi muốn gì? Mặc dù biết rõ con thuyền này thuộc về hoàng tộc Veronia, thế mà ngươi vẫn tấn công không chút do dự.” (Mistome)
“Hoàng tộc Veronia á? Hờ, cái thứ hoàng tộc nào lại đi bán công chúa của chúng cho một tên công tước, để trở thành một người vợ lẽ không chút quyền lực trong tay chứ.” (????)
Nghe thấy lời chế giễu của tên cướp biển, khuôn mặt Mistome chuyển sang màu đỏ vì xấu hổ.
“Câm mồm! Có thể hôm nay lòng kiêu hãnh của ta bị chà đạp xuống đất, nhưng ta chắc chắn sẽ khôi phục được vương quốc Veronia! Gia tộc của công tước Oslo rất hùng mạnh, nếu ngài ấy thích ta, thì con của ta sẽ được thừa hưởng một phần lãnh thổ của ngài ấy…” (Mistome)
“Một người vợ lẽ như nàng thì làm gì có cửa. Lão già đó chỉ là một tên biến thái mà thôi. Cái hắn muốn ở một người phụ nữ không phải là sự dũng cảm. Thứ duy nhất hắn thích là…” (????)
Tên hải tặc bước tới cạnh Mistome rồi ấn ngón tay vào bộ ngực cô ấy.
“Kya!” (Mistome)
Cảm thấy bất ngờ trước hành động của hắn, Mistome đưa cả hai tay lên che ngực.
“Chính là cái này. Một khi hắn đã chán nàng, thì nàng sẽ bị ép vào hậu cung của hắn. Lúc đó nàng sẽ phải sống một cuộc đời nhàm chán mà chẳng đạt được thành tựu gì.” (????)
Bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Mistome, tên hải tặc khẽ huýt sáo.
“Nàng không thích sống như vậy à? Có lẽ nàng sẽ không để lại thành tựu gì, nhưng nàng sẽ được sống trong nhung lụa.” (????)
“Ta là một công chúa, sống vì Veronia, chết cũng vì Veronia, đó chính là lý do mà ta được sinh ra!” (Mistome)
“Thật là một lối sống cứng nhắc.” (????)
“Một tên hải tặc như ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu được lối sống của hoàng tộc đâu!” (Mistome)
Tên hải tặc nhếch miệng cười.
“Đúng vậy. Quả thực ta có chút hứng thú với lối sống của hoàng tộc. Thế này thì sao, nàng dạy cho ta nhé?” (????)
“Hả…” (Mistome)
“Dù sao thì nàng cũng là một báu vật đáng giá 1000 đồng vàng, nếu để lọt vào tay của một tên công tước thì đúng là lãng phí.” (????)
“Kya!!” (Mistome)
“Ta sẽ đưa nàng đi. Đây là việc mà một tên hải tặc như ta sẽ làm, đúng không?” (????)
“N-Ngươi!!” (Mistome)
“Đừng lo, nàng không cần phải từ bỏ giấc mơ của mình đâu… bởi vì ta sẽ trở thành vua.” (????)
“Vua…? Một tên hải tặc như ngươi sao?” (Mistome)
“Ta có gia hộ『Đế vương』. Một gia hộ cực hiếm, người duy nhất từng có gia hộ này là quốc vương đời trước của Avalonia.” (????)
Gia hộ『Đế vương』?
Giống như không hề quan tâm tới sự ngạc nhiên của tôi, ảo ảnh trong làn sương hét lên bằng giọng hùng hồn.
“Ta là Geyserik! Một kẻ không có họ, thậm chí còn chẳng biết mặt cha mẹ mình, chỉ có một cái tên duy nhất là Geyserik! Nhưng ta sẽ trở thành vua của Avalonia! Một vị vua hùng mạnh!” (Geyserik)
“Hể…” (Mistome)
“Công chúa! Ta muốn nàng trở thành cánh tay phải của ta! Hãy dạy cho tên hải tặc Geyserik này lối sống vương giả của một vị vua. Đổi lại, ta sẽ biến vương quốc Veronia thành một vương quốc vĩ đại mà ngay cả đám quý tộc rác rưởi đó cũng không dám coi thường!” (Geyserik)
Vua hải tặc Geyserik. Vị vua tương lai của Veronia kéo mạnh cánh tay Mistome.
Mặc dù lúc đầu có hơi loạng choạng, nhưng sau một lúc, Mistome cũng dần bắt kịp tốc độ của Geyserik bằng chính đôi chân của mình.
Rời khỏi khoang thuyền chật chội, cả hai người họ bước ra ngoài.