• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 89: Lễ hội đông chí ở Zoltan

Độ dài 1,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:57:27

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Tại bến cảng, những ngư dân đang làm một chiếc lưới trên những con thuyền đang neo đậu, đây chính là cách truyền thống của quê hương họ để chào đón lễ hội đông chí.

“Ồ, trông có vẻ như là cách truyền thống của Veronia, chắc là họ đến từ Kuvashino.”

Trên một sân khấu nhỏ, những ngư dân da nâu đang nhảy múa và quay những cây lao theo hình tròn.

Đó là điệu nhảy của người Kuvashino ở phía Nam, quốc gia của họ là một nước chư hầu[note12813] phụ thuộc Veronia.

“Onii-chan, anh biết về đất nước Kuvashino sao? Chúng ta chưa từng đến đó bao giờ mà nhỉ?” (Ruti)

“Lúc còn ở trong kỵ sĩ đoàn, anh đã từng nhận một nhiệm vụ tiêu diệt rồng bụi. Đất nước Kuvashino cử người đến để giúp đỡ chính quốc Veronia, nên những kỵ sĩ Bahamut đã hợp tác với họ.”

Trong thời gian đó, bởi vì vương quốc Veronia của vua cướp biển nhanh chóng mở rộng lãnh thổ, vương quốc truyền thống Avalonia và vương quốc Franberg đã thúc đẩy ngoại giao với họ, việc đó cũng khiến cho những nước nhỏ hơn muốn nhận được sự bảo hộ từ Veronia.

Thêm vào đó, trước khi đội quân quỷ vương bắt đầu xâm chiếm lục địa Avalon, có khá nhiều lãnh chúa và những nhà lập pháp của nhiều quốc gia lên tiếng nói rằng vương quốc Veronia là mối đe dọa lớn nhất đối với lục địa Avalon.

“Kuvashino là một thị trấn biển. Bao gồm đảo Kuvashino và một cảng nằm trên đất liền. Nền kinh tế và văn hóa của hai thị trấn gắn bó chặt chẽ với nhau cho đến khi hợp nhất thành một thị trấn. Mỗi ngày có hơn mười chuyến phà di chuyển qua lại giữa đảo và đất liền để vận chuyển hàng hóa và chuyên chở con người.”

Cây lao trong tay những ngư dân đó chính là vũ khí mang tính biểu tượng của Kuvashino.

Đất nước Kuvashino phát triển được là nhờ có nghề đánh cá, một số ngư dân dũng cảm thậm chí còn săn cả những con rồng biển, đây là chuyện chưa từng thấy ở những nơi khác.

Trong quá khứ họ đã phải chịu vô số thương vong, đã có lúc những ngư dân phải một mình một thuyền ra khơi và tiêu diệt một con rồng biển để chứng tỏ khả năng trở thành tù trưởng. Vũ khí mà họ sử dụng khi đó chính là một cây lao.

Bây giờ, tù trưởng được chọn thông qua bầu cử, nhưng họ vẫn giữ những tập quán trước đây của mình, người được chọn làm tù trưởng sẽ phải làm thuyền trưởng của một chiếc thuyền và đánh cá ở vùng biển ven bờ trong buổi lễ nhậm chức.

“Hiện giờ, Kuvashino được biết đến với ngành công nghiệp đánh cá và đóng thuyền, họ đóng những con thuyền chở hàng nhỏ để phục vụ cho việc săn rồng biển diễn ra hai năm một lần. Việc đó đã trở thành một phần trong lễ hội của họ.”

“Ồ, Kuvashino là một thị trấn mà em chỉ biết về vị trí của nó ở trên bản đồ, nhưng thật không ngờ là nó lại có một lịch sử đầy màu sắc như vậy.” (Ruti)

“Mỗi thị trấn đều có lịch sử riêng của chúng.”

Tất nhiên, ngay cả Zoltan cũng có lịch sử riêng.

“Ruti! Tise!” (Oparara)

“Hn?” (Ruti)

Tôi nghe thấy có ai đó gọi tên Ruti.

Từ phía sau một quần bán oden, một high-elf lao đến chỗ chúng tôi.

“Oparara.” (Ruti)

Đó là cô gái high-elf làm việc tại quầy bán oden, Oparara.

Trước đây, Ruti và Tise đã từng giúp Oparara, kể từ lúc đó cô ấy đã trở thành bạn của hai người họ.

High-elf là những người rất đa nghi và hầu như không bao giờ mở lòng mình với người khác, nhưng một khi đã trở thành bạn của họ thì những high-elf sẽ tin tưởng người đó cho đến chết.

Oparara thân mật ôm lấy Ruti và Tise.

“Hôm nay cô mở gian hàng của mình ở đây sao?” (Ruti)

“Chỗ mà tôi thường hay mở gian hàng đã bị sử dụng làm khu vực trang trí cho lễ hội. Chuyện này xảy ra hằng năm ấy mà.” (Oparara)

“Ra là vậy.” (Ruti)

“Đừng bận tâm đến chuyện đó. Mọi người đã đến đây rồi thì cũng nên ăn gì đó đi chứ. Tôi vừa mới mua được vài con bạch tuột khá tươi ngon. Món cá viên cũng ngon lắm đấy nhé.” (Oparara)

Oden bạch tuột à?

“Được, lấy cho tôi món đó và thêm một ít củ ngưu bàng[note12814] nhé.” (Ruti)

“Chắc là anh sẽ ăn oden bạch tuộc và trứng.”

“Tôi cũng ăn giống như Ruti-sama. Nhưng thêm vào cá viên, mực ống, củ cải và hai miếng chả cá chikuwa.” (Tise)

Cuối cùng, Lit cũng đưa ra quyết định của mình sau khi băn khoăn một hồi và gọi một món oden gồm có bạch tuộc, trứng, cá viên, mực ống, củ cải và gân bò.

“Em ăn nhiều nhỉ.”

“Bởi vì trông nó rất ngon mà.” (Lit)

Lit cũng gọi thêm rượu, trông cô ấy có vẻ ngà ngà say trong lúc ăn oden một cách ngon lành.

Tise đang phồng má lên ăn daikon[note12815] với đôi mắt lấp lánh. Cô bé biểu lộ một khuôn mặt vô cùng hạnh phúc.

“Ngon quá.” (Ruti)

Ngay cả Ruti cũng tỏ ra thỏa mãn.

Ban đầu chúng tôi chỉ định ghé qua một chút, nhưng không biết từ lúc nào chúng tôi đã gọi thêm một đống món ăn.

“Hình như lượng hải sản đánh bắt được đã tăng lên nhỉ.”

“Đúng vậy, mấy ngày gần đây lượng hải sản do những ngư dân cung cấp đã tăng lên đáng kể. Nhờ thế mà tôi mới mua được những nguyên liệu có chất lượng tốt và rẻ tiền.” (Oparara)

“Ồ.”

“Những con cá đánh bắt được vào mùa đông rất ngon. Ngoài oden ra, tôi còn có thể làm được món cá nướng muối.” (Oparara)

“Nghe được đấy. Làm cho chúng tôi thêm món đó nữa nhé.”

Giờ thì nó đã hoàn toàn trở thành một bữa ăn trưa trọn vẹn luôn rồi.

Thưởng thức rượu và oden tại một quần bán oden vào buổi chiều, đúng là một cuộc sống nhàn nhã đầy xa hoa!

Oparara lấy một ít than củi từ dưới nồi oden và để vào trong một cái lò có lưới thép ở phía trên.

Sau đó, cô ấy mang ra một con cá lóc béo ngậy và róc xương nó một cách thuần thục, rồi dùng một miếng vải để lau khô con cá trước khi ướp muối. Muối của Zoltan không nổi tiếng cho lắm, nhưng tôi vẫn đánh giá cao chất lượng của nó.

Oparara đặt con cá đã được róc xương và ướp muối vừa phải lên tấm lưới thép. Mùi cá nướng thơm phức tỏa ra cùng với tiếng xèo xèo khiến cho chúng tôi như bị hớp hồn.

“Xong rồi đây.” (Oparara)

Con cá ở trên đĩa đã được nướng vàng ruộm.

“Trông ngon nhỉ.” (Ruti)

Ruti nhanh chóng dùng một cái nĩa xắn con cá thành những miếng nhỏ và bắt đầu ăn.

“Thấy thế nào?” (Oparara)

Đôi mắt bình tĩnh của Ruti đột nhiên trở nên rưng rưng.

“Tôi hiểu rồi! Ngon lắm đúng không! Đây, cứ coi như tôi đãi đi, thêm một con nữa này!” (Oparara)

Chỉ cần nhìn qua vẻ mặt của Ruti là Oparara đã hiểu được, cô ấy vui vẻ nướng con cá còn lại.

“Tuyệt thật đấy nhỉ.” (Lit)

Nhìn thấy Ruti ăn ngấu nghiến, Lit mỉm cười dịu dàng.

“Ừ.”

Tôi cũng đồng ý với Lit từ tận đáy lòng mình.

____________________________________________________________

Rốt cuộc chúng tôi ở lại bến cảng lâu hơn dự tính, nhưng vẫn còn khá nhiều thời gian.

“Không biết hiện giờ con quỷ mùa đông đang ở đâu nhỉ?” (Lit)

“Nếu anh nhớ không nhầm thì có lẽ người đóng vai con quỷ mùa đông đang ở phía Bắc thị trấn.”

Người đóng vai con quỷ mùa đông giữ vai trò chủ đạo trong lễ hội, nên một tuyến đường đi vòng quanh thị trấn sẽ được định trước cho anh ta. Nhưng bởi vì đây là thị trấn cẩu thả Zoltan nên việc đó chẳng khác gì một kế hoạch được dàn dựng cho qua loa.

“Anh cũng không chắc lắm, nhưng chúng ta không cần phải vội đâu. Cứ đợi anh ta ở trung tâm thị trấn, theo lịch trình thì anh ta sẽ đến đó sau khi đi qua khu vực phía Bắc thị trấn.”

“Em hiểu rồi. Cứ làm như vậy đi.” (Lit)

“Quyết định thế nhé.”

Nếu là ngày thường thì những cư dân của Zoltan sẽ rúc người vào trong chăn và trốn trong nhà để tránh cái lạnh, nhưng hôm nay tất cả mọi người đều ra ngoài và khiến cho cả thị trấn trở nên náo nhiệt.

Khi những vệ binh thổi kèn thể hiện màn trình diễn tuyệt vời của họ, thì những đạo chích của khu đầm lầy miền Nam sẽ đáp trả lại bằng những bước nhảy thanh thoát.

Khi những thành viên của hội pháp sư bắn những quả pháo hoa tạo thành hình con rồng bay trên bầu trời, những đứa trẻ ghét học sẽ chạy theo nài nỉ họ dạy chúng cách làm như thế.

Những bán-orc sẽ vừa đánh trống vừa diễu hành. Với chiếc trống có nguồn gốc từ lục địa đen và chiếc đàn vĩ cầm có ba dây, họ vừa đi vừa chơi một giai điệu vô cùng vui nhộn.

Theo sau họ là những chàng trai loài người vốn thường ngày hay chế giễu những bán-orc, thì giờ đây họ lại đang vui vẻ nhảy múa theo điệu nhạc.

Tại một góc nọ, những bán-elf đang chơi một điệu nhạc du dương bằng ống sáo gỗ của người elf. Ngay cả đám quý tộc sống ở trung tâm thị trấn cũng phải dừng chân và bị mê hoặc bởi những âm sắc tuyệt đẹp đó.

Trước mặt những bán-elf là một cái thùng đựng nước bị lật ngược. Điều đó ám chỉ rằng họ sẽ không nhận tiền trong buổi biểu diễn hôm nay.

Bởi vì thế nên khán giả cảm ơn họ bằng những tràng pháo tay vang dội.

“Cảm ơn mọi người.” (Bán-elf)

Sau đó, những bán-elf lại tiếp tục nâng cây sáo của mình lên và mê hoặc những người đang đợi chờ âm nhạc của họ.

Bình luận (0)Facebook