Thám Hiểm Giả kì cựu Zelphy
Độ dài 4,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:17
Sáng ngày thứ ba ở Dalien, tôi vừa biết được là Châm Ngôn Nhà Walt xuất hiện là vì hiểu nhầm mà có.
Ở tầng ba của Hội, Novem và tôi gặp gỡ Thám Hiểm Giả người sẽ trở thành cố vấn của chúng tôi lần đầu tiên.
Người Hawkins-san đưa chúng tôi tới gặp là 【Zelphy】-san.
Mái tóc cắt ngắn, gọn gàng màu tím là đặc điểm nhận dạng của cô ấy, ngoài ra còn có một ngoại hình khá là thô. Những nơi mà quần áo cô ấy không che lại là vô số vết sẹo to nhỏ còn sót lại từ những vết thương cũ.
Ánh mắt cô ta sắc như dao cạo, khí chất cực kì thích hợp với một Thám Hiểm Giả lành nghề.
“Zelphy-san, đây là hai Thám Hiểm Giả mới tôi đã giới thiệu cho cô”
“Rất hân hạnh được gặp”
“R-rất hân hạnh”
Trong lúc chúng tôi chào hỏi như thế, Zelphy-san quan sát chúng tôi và gật gù.
“…Lúc nghe là có vài đứa lính mới thuê tôi, tôi cứ tưởng là đùa chứ, nhưng nhìn thì có vẻ hai cô cậu là quý tộc ở đâu đó đến đây”
Nghe thế, tôi hơi bị sốc.
Hôm nay là đến ngày của Đệ Tam, ông ấy cũng có vẻ ngạc nhiên không kém.
『Cô ta là loại người không quan coi thường chỉ vì cô ta là phụ nữ. Mà khoan đã, dạo này bộ có phong trào phụ nữ làm Thám Hiểm Giả sao? Có vẻ đây là kết quả của năm tháng trôi qua… nhưng mà đúng là một cảm giác kì lạ』
(Kì lạ sao?)
Nghe Đệ Tam nói thế, tôi hơi muốn lên tiếng thắc mắc, nhưng tôi cưỡng lại được.
Hawkins-san cảnh cáo nhẹ.
“Zelphy-san, hỏi quá chi tiết về lai lịch của khách hàng có hơi…”
“Hiểu rồi mà. Tôi không gây rắc rối gì cho sếp Hawkins đâu. Chỉ là muốn thuê tôi thì tôi cần phải đặt ra vài luật lệ đã. Vì là một đám nhóc con quý tộc nên càng phải thế. Không thể để hai cô cậu này làm chuyện nửa vời được. Nếu không thích, thì tôi sẽ không nhận công việc Cố Vấn này. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho hai cô cậu”
Cô ta nhìn thẳng vào tôi và Novem.
Chúng tôi gật đầu và hỏi về những luật lệ kia.
“Đã hiểu. Miễn sao không quá khó khăn là được”
“Vậy sao? Vậy thì trước hết, đừng có than thở về cách tôi dạy dỗ. Ý là, cứ nghe tôi nói trước đã rồi tính. Thứ hai, trong ba tháng này tôi sẽ khiến hai cô cậu nhớ rõ hết những điều căn bản nhất. Đừng có đi kén chọn nhiệm vụ. Thứ ba là…”
Hai cái đầu tương đối bình thường. Chúng tôi im lặng chờ cô ấy nói tiếp luật thứ ba.
“Thứ ba, là cần phải thêm ít nhất một người nữa. Tạm thời cũng được, nhưng ít nhất phải quen được cách hoạt động trong tổ đội có ít nhất ba người”
Nghe Zelphy-san nói xong, Novem và tôi nhìn nhau dò hỏi.
Lúc đó, Hawkins cũng đưa ra ý kiến của mình.
“Đúng thế. Nếu có ba người thì sẽ dễ cho chúng tôi giao nhiệm vụ cho mọi người hơn”
Tôi chưa từng nghĩ đến việc tìm đồng đội. Từ đầu mà nói tôi đã nghĩ rằng chỉ cần phải học căn bản thôi, rồi sau đó mới tìm tổ đội cũng được.
『Hừm, có vẻ cô ta cũng có suy nghĩ cho hai đứa con đó. Bọn ta ở đây cơ bản không hơn Thám Hiểm Giả nghiệp dư bao nhiêu, nên cứ nghe lời cô ta là tốt nhất』
Không phải là tôi nghe ý kiến của Đệ Tam hay gì đó, nhưng tôi quyết định chấp nhận ba luật lệ kia.
“Tôi đã hiểu ba điều kiện rồi. Chúng tôi không có gì để ý kiến”
Nghe tôi nói thế, Zelphy-san mỉm cười.
Không như biểu cảm cứng nhắc kia của cô ấy, Zelphy-san nhìn giống một người phụ nữ hơn lúc cô ấy cười.
“Tốt! Nếu vậy thì tôi nhận vụ này. Mà, nghe là phải dạy lính mới tôi có hơi giật mình, không ngờ hai cô cậu lại biết vâng lời thế”
Novem hỏi Zelphy-san ngay lập tức.
“Chuyện đó hiếm đến thế sao?”
“Thường sẽ khác. Thường ít ai có sẵn tiền như thế, nên họ sẽ để dành tiền một thời gian rồi mới mời những Cố Vấn cấp Trung như tôi. Mỗi người gom lại khoảng 2-3 xu Vàng rồi đăng kí chính thức ở Hội. Mà, thường nếu có ai muốn tăng cấp thì họ mới vui lòng trả tiền”
Những gì Zelphy-san nói được Hawkins-san bổ sung.
“Ở đây, chúng tôi có tương đối nhiều công việc cho mọi người nhận, hơn nữa rất dễ cho những Thám Hiểm Giả mới vào nghề tìm việc. Vì lí do đó nên Hội Thám Hiểm Giả ở Dalien mới tạo ra hệ thống Cố Vấn này”
“Sau một thời gian nhất định thì rất dễ để nghi ngờ về khả năng phát triển của bản thân mình, nên có nhiều người muốn thúc đẩy bản thân, hiểu không? Mấy người như thế đầu tiên học về căn bản từ những Thám Hiểm Giả cấp thấp, rồi khi sẵn sàng rồi mới đến thuê những Thám Hiểm Giả cấp trung như tôi”
Xem ra hệ thống này chỉ có ở một vài chi nhánh Hội, bao gồm Dalien này.
Có thể nói chi nhánh này là một nơi nổi tiếng vì bỏ nhiều công sức ra huấn luyện lính mới.
“Mà, mặc dù thế này có hơi khác thường một chút, nhưng Zelphy-san vẫn là một Thám Hiểm Giả kì cựu lành nghề, làm công việc này suốt 12 năm rồi. Cô ấy có dồi dào kinh nghiệm, và cách hành xử của cô ấy không có gì để chê. Nên cố hết sức noi gương cô ấy… trừ cách cô ấy nói chuyện thôi”
Nghe Hawkins nói thế, Zelphy-san ngay lập tức phản đối.
“Tôi vẫn chưa đến 30 tuổi! Đừng có gọi tôi là kì cựu gì đó sếp à. Nghe già lắm!”
“Dù sao thì, xin mọi người cứ dùng phòng này bàn về những gì sẽ làm. Hãy học hỏi kiến thức và kinh nghiệm từ một người Thám Hiểm Giả lành nghề của chúng tôi. Tôi hết sức mong chờ đến ngày hai người cũng trở thành Thám Hiểm Giả tuyệt vời”
Hawkin-san rời khỏi phòng với một nụ cười. Novem và tôi được bỏ lại để Zelphy-san lo.
-
-
-
Trong phòng họp của Hội, Zelphy-san nói sơ qua một lần những gì là cần thiết cho một Thám Hiểm Giả.
“…Cơ bản thì, đó là toàn bộ những gì cần biết, nhưng quan trọng nhất vẫn là đồng đội. Phải hiểu rõ chuyện đó. Dù một người có tài giỏi cỡ nào đi nữa cũng sẽ có lúc mắc lỗi, nên nhớ luôn cẩn thận”
Những thông tin cơ bản như là quy trình nhận việc ở trong Hội, và phải cẩn thận thế nào nếu có mang xác quái vật các kiểu vào trong tòa nhà Hội.
Nếu nhận nhiệm vụ rồi thất bại thì nó sẽ được ghi lại trong Thẻ Hội. Trên đó sẽ ghi lại tỉ lệ thành công của cá nhân, tổ đội, cùng với những hành vi gây rối cần chú ý.
Dù mọi thứ có vẻ bình thường cũng phải cẩn thận.
Không làm những gì không thể làm.
Thám Hiểm Giả không được mạo hiểm.
Những thứ như thế.
Và cuối cùng cô ấy tóm gọn mọi thứ lại với sự quan trọng của đồng đội.
“Chỉ số lượng đơn thuần cũng sẽ là sức mạnh. Một đám côn đồ tập trung lại một chỗ cũng có thể tính là mạnh. Nhớ cho rõ chuyện đó, được chưa?”
Nghe thế, Novem thắc mắc.
“Ưm… nếu nói về số lượng, vậy không phải lo về chất lượng vẫn tốt hơn sao?”
Zelphy-san lắc đầu.
“Cái đó còn tùy coi chất lượng ở chỗ nào nữa. Ví dụ, hai cô cậu có muốn nhận một người mạnh nhưng có nhiều hành vi xấu làm đồng đội không?”
Tôi không thể chịu được những người như thế, nên tôi từ chối.
“Tôi sẽ không muốn”
Nhưng mà từ trong viên Đá Quý, Đệ Tam lên tiếng…
『Người và công cụ nào cũng có cách dùng riêng thôi』
(Hình như ông ấy có hơi đen tối…)
“Đúng không? Dù sức mạnh cũng là một vấn đề, nhưng tùy vào nội dung nhiệm vụ thì thường cứ chọn những người trung thực là tốt nhất”
Dĩ nhiên, vẫn là tùy vào mục đích của từng người, cô ấy bổ sung.
“Có thể đi giết quái vật rồi bán xác của chúng. Cũng có thể nhận nhiệm vụ từ Hội rồi hoàn thành để lấy tiền. Cũng có thể đi thám hiểm hầm ngục tìm kho báu. Cái nào cũng là nghề của Thám Hiểm Giả, nhưng mà không có người hay tổ đội nào lại có thể làm hết mọi thứ, biết không? Nghĩ thật kĩ xem cách kiếm tiền chính của mình sẽ là gì, rồi tìm đồng đội cho phù hợp”
Nên nhắm mục tiêu đến đâu, và đang thiếu điểm nào? Quan trọng là phải biết những điều đó.
Dù có đủ khả năng đi nữa, học về một chuyên môn nào đó sẽ tốn quá nhiều thời gian, nên tìm một người có khả năng cần thiết rồi thuyết phục họ làm đồng đội của mình cũng là một lựa chọn.
“Những gì một người duy nhất có thể làm rất giới hạn. Muốn nhắm mục tiêu thành Thám Hiểm Giả cao cấp thì tốt, nhưng nếu không nhớ rõ chuyện đó thì sẽ có ngày mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng không kịp hối hận”
Với những kiến thức vừa được chỉ vậy như thế, Novem và tôi gật đầu.
“Tốt! Vậy thì vào vấn đề chính. Dĩ nhiên, cách nhanh nhất để học hỏi mấy việc này chính là tự mình làm”
Nói xong, cô ấy đưa một vài tờ giấy cô ấy đã chuẩn bị cho chúng tôi.
“Ưm… Zelphy-san?”
Novem có vẻ bối rối.
“Có chuyện gì sao?”
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Zelphy-san, Novem hỏi.
“Trang này ghi là ‘Dọn vệ sinh hệ thống cống thải thành phố’, nhưng mà…”
“Đúng thế! Một người mà từ chối những nhiệm vụ dạng này chắc chắn sẽ không bao giờ nhận nó với bất cứ giá nào, nên lúc còn cơ hội thì cứ lấy kinh nghiệm đi”
Cô ấy đang mỉm cười sẵn rồi, nhưng tôi có cảm giác nụ cười của cô ấy còn tươi hơn khi nói thế.
“Hay là hai người chưa gì đã định phá luật tôi đặt ra rồi? Giữa Thám Hiểm Giả với nhau quan trọng nhất là sự tin tưởng đó biết không?”
Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi trong nghề Thám Hiểm Giả là đi dọn cống thải.
-
-
-
Phòng họp ở trong viên Đá Quý.
Lúc ngủ, tôi thấy Đệ Thất và Đệ Lục đang phản đối công việc đầu tiên của tôi.
『Như. Tôi. Đang. Nói! Tôi sẽ không chấp nhận Lyle đi làm chuyện như là dọn vệ sinh cống thải! Nhìn đi, dù bây giờ thêm chữ ‘trước kia’, nhưng Lyle vẫn là người thừa kế Nhà Walt không phải sao? Đệ Ngũ, ông lên tiếng đi nào?』
Đệ Lục có vẻ hơi thô kệch một chút, và những đời gia chủ sau đó đều coi ông như là một kẻ đầu gấu, nên tôi không có ấn tượng quá tốt với ông.
Ông nội tôi, Đệ Thất, có vẻ đang đồng ý với Đệ Lục.
『Mấy người thực sự thấy ổn khi để Lyle làm mấy chuyện như thế sao!?』
Nhưng mà Đệ Nhất và Đệ Tứ không quan tâm. Thậm chí…
『Tại sao không? Miễn sao Novem-chan không bị dơ thì không có vấn đề gì cả』
Phần Đệ Nhất quan tâm nhất là liệu Novem có bị thương hay bị bẩn trong lúc dọn cống hay không. Tôi suy cho cùng vẫn là đàn ông con trai.
Tôi sẽ đảm bảo mình là người trực tiếp bị dơ nhiều nhất, Novem chỉ gián tiếp giúp đỡ thôi. Zelphy-san cũng nói cô ấy có thể tôn trọng một người đàn ông biết chăm sóc phụ nữ.
Dĩ nhiên, mấy vị tổ tiên cũng có ý kiến tương tự.
『Thật tình mà nói, vì có cơ hội nên cứ để Lyle học hỏi về thế giới là tốt nhất. Thậm chí ta nghĩ cô Thám Hiểm Giả tên Zelphy đó cũng có lí』
Đệ Nhị đánh giá Zelphy-san một chút.
Nhưng Đệ Lục thì nghĩ khác.
『Dù có thêm hai chữ ‘trước kia’ đi nữa thì Lyle vẫn là quý tộc không phải sao!? Không như mấy người, Lyle là hàng thật giá thật đó! Một quý tộc thực thụ!』
Nghe Đệ Lục có vẻ đang hăng máu như thế, Đệ Tam lên tiếng.
『Vậy ra chúng ta là giả sao~ ? Rốt cuộc thì giả với thật khác nhau chỗ nào?』
Đệ Tứ cũng nghĩ thế.
Chỉ có Đệ Ngũ là không quan tâm mấy. Mà khoan, có cảm giác như Đệ Ngũ luôn giữ trung lập dù có gì xảy ra đi nữa.
Đệ Thất lúc này tiết lộ về huyết thống của tôi.
『Lyle có trong người dòng máu của một nhà Bá Tước, và dòng máu của vợ tôi! Nghe cho rõ đây, đơn giản mà nói, trong người thằng bé có chảy xuôi dòng máu của gia đình hoàng tộc của Vương Quốc Sentras thời đại trước vương quốc của chúng ta!』
『…Đúng là bất ngờ thả một quả bom lớn thật đó』
Chuyện mà Đệ Tam vừa so sánh với như bom nổ đó…
“Ể? Sao con mới nghe chuyện này lần đầu”
Là chuyện mà bản thân tôi cũng chưa biết. Xung quanh nhanh chóng ồn ào hẳn lên.
Đệ Tam nhìn tôi, rồi hỏi lại Đệ Lục.
『Có vẻ bản thân thằng bé cũng không biết chuyện này. Chắc không?』
Nghe thế, tôi cũng xác nhận.
“Con cũng chưa nghe chuyện này từ phụ thân bao giờ cả”
Dĩ nhiên, từ năm 10 tuổi trở đi tôi bị lờ đi hoàn toàn. Có thể là cha chưa bao giờ nghĩ đến việc nói chuyện quan trọng như thế với tôi.
『Có một vài sự thật không phải cứ muốn là để lộ ra! Thời của ta, gia đình Hoàng Gia trước kia muốn lấy lại ngai vàng, nên họ lợi dụng bộ máy chính trị thối nát lúc đó định nổi dậy!』
Đệ Tam đã từng tham dự chiến tranh với một nước khác và chết trận.
Nhưng từ đó trở đi, gia chủ Nhà Walt thường xuyên phải ra trận, dù chỉ là những trận đánh nhỏ lẻ.
Trong số họ, Đệ Lục và Đệ Thất thuộc về thế hệ thường xuyên chiến đấu, tham dự đủ loại đánh nhỏ, nội chiến và thậm chí là đại chiến với những nước khác.
Dạo gần đây thì tình hình có êm dịu lại rồi, nhưng tôi thường xuyên nghe về việc cha mình từng tham gia không ít trận chiến lúc còn trẻ.
Đệ Thất bắt đầu giải thích về bà nội tôi.
『Gia đình Hoàng Gia cũ… dòng chính của Sentras, dĩ nhiên, đến giờ vẫn còn tồn tại. Nhưng mà họ không thể nào dám tiết lộ rằng mình vẫn còn tiếp tục được. Bởi vì, những người còn sống chính là dòng họ đã khơi mào cuộc nổi loạn, là hậu duệ của 【Agrissa】』
Agrissa… bà ta là người mà Đệ Nhất từng nhắc đến, hoàng hậu cuối cùng của Vương Quốc Sentras, là một người xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
“Ể? Bà nội… nếu bà nội 【Zenoire】là một người như thế thì…”
Được mệnh danh là hồ ly tinh, người mà đến tận bây giờ vẫn còn được ca ngợi là xinh đẹp không ai sánh bằng. Người đã nhận được sự sủng ái toàn diện của vị Vua lúc bấy giờ. Nghĩa là hậu duệ của Agrissa là mạch hoàng gia duy nhất trực tiếp còn lại của đất nước kia.
『Hự… Celes nghe ngày càng giống Quái Vật hơn』
Đệ Nhất ý kiến, nhưng Đệ Nhị có vẻ không muốn nghe nữa.
『Ông vẫn còn nói mấy chuyện đó à?』
Đệ Thất tiếp tục giải thích.
『Hoàng gia của Bahnseim xuất phát từ một mạch xa hơn, nhưng vẫn có một số ít người mang dòng máu cao quý của họ. Và một trong số đó chính là Lyle… hiểu chưa?』
Đệ Lục bắt đầu giải thích tại sao họ lại không hoàn toàn tiêu diệt huyết thống của Hoàng gia cũ.
Trên lí thuyết, cuộc nổi loạn đã thành công, và họ đều đã bị xử tử. Những gì còn lại chỉ là một bộ phận nhỏ không còn quyền thừa kế ngai vàng nữa.
“Ưm, con được dạy rằng những người còn sót lại của hoàng tộc cũ chỉ là họ hàng xa rất mờ nhạt mà? Con cứ tưởng dòng chính bị giết chết hết rồi chứ?”
『Ngu ngốc! Làm như tiêu diệt hoàn toàn huyết thống của một dòng tộc sinh trưởng suốt lịch sử dài dẳng là đơn giản! Họ chỉ bị tiêu diệt trên lí thuyết mà thôi, đa số vẫn được giấu đi và bảo hộ bằng cách này hoặc cách khác』
Vì các Pháp Sư là quý tộc, nên huyết thống là thứ nối họ với nhau. Huyết thống của một người có thể sử dụng Ma Pháp có thể sinh ra những Pháp Sư mới.
Kết quả là một chế độ hoàng tộc được sinh ra.
『Vị Vua thời của ta, nếu không có gì xảy ra, lẽ ra ông ta đã cho một Nhà cao quý nào đó nhận nuôi Zenoire, rồi sẽ vui vẻ chào mừng nàng ấy vào gia đình Hoàng Gia. Nhưng mà chính sách thối nát của ông ta đã khiến nhiều nhà vương gia nổi giận, rồi nổi dậy… sự hỗn loạn sau đó thậm chí còn kéo nhiều nước khác vào nữa!』(TN: vương gia: những chi nhánh của hoàng gia, bao gồm gia đình những hoàng tử, công chúa không thừa kế được ngai vàng, nhưng vẫn thuộc hoàng gia)
Sau đó, Đệ Thất bắt đầu đi vào một hồi lịch sử đen tối.
Mọi người đều nghe… không, là họ đang giả bộ không nghe. Tôi vốn đã được học sơ về nó rồi, nên tôi để ông nội yên đó không nói đến nữa, quay về hỏi mọi người còn lại.
“Vậy, rốt cuộc chúng ta nói đến đâu rồi?”
Đệ Tứ dùng ngón tay chỉnh mắt kính rồi quay lại vào vấn đề.
『Là đến vấn đề vệ sinh cống thải. Nhưng từ đó đột nhiên chúng ta đi đến vấn đề khá nghiêm trọng. Mà, tôi hơi ngạc nhiên bây giờ Nhà Walt lại chứa cả dòng máu hoàng gia』
Đệ Tam cũng thế.
『Đúng thế. Cơ mà, nếu vậy thì tôi tự hỏi tại sao Mana của Lyle lại thấp đến thảm như thế』
“Không phải là vì mọi người quá ồn ào sao!? Con sẽ nói cho rõ, lẽ ra Mana của con là cao so với những người cùng tuổi đó! Dù vậy, viên Đá Quý vẫn hút Mana của con đến không chịu nổi…”
Vì cuộc nói chuyện lại đi lạc đề, nên Đệ Ngũ thở dài rồi cho ý keiens.
Mọi người ai cũng có vẻ hết muốn nói tiếp.
『Đừng có đi cãi vã về mấy việc như dọn vệ sinh cống thải』
『N-nhưng mà, Đệ Ngũ…』
Có lẽ vì ông ấy là vai con, nên Đệ Lục không thể phản đối Đệ Ngũ quá nhiều. Hơi giống như Đệ Nhất và Đệ Nhị, chỉ là ngược lại.
『Dù có dòng máu hoàng gia hay không, hiện tại, nó là một Thám Hiểm Giả bị đuổi khỏi nhà. Nếu Cố Vấn Thám Hiểm Giả muốn Lyle dọn cống thì cứ dọn có sao đâu? Đúng hơn mà nói, ta mừng là nó không bị ép đi làm chuyện phạm pháp gì đó』
Đệ Thất cố gắng phản đối
『Nhưng mà, địa vị của Lyle…』
『Như ta nói, địa vị của nó hiện tại là một Thám Hiểm Giả. Đằng nào cũng là kinh nghiệm tốt. Đối với nó, việc này sẽ chỉ có lợi mà không có cái hại về lâu dài』
Nghe thế, Đệ Nhất gật đầu.
Chỉ mỗi Đệ Nhị là vẫn còn đang bị sốc không theo kịp cuộc nói chuyện.
『Tôi không ngờ hậu duệ của mình lại có huyết thống hoàng gia. Không, quan trọng hơn không ngờ dòng dõi tên man di này lại có huyết thống hoàng gia trong …』
『Mới nói gì đó?』
Khi người đàn ông mặc áo da man di nhìn Đệ Nhị, ông ấy chỉ lắc đầu.
『Vậy thì việc Lyle đi dọn cống sẽ tiến hành theo kế hoạch』
(Tại sao đi dọn dẹp một tí lại biến thành một cuộc cãi lộn lớn thế)
Chưa thỏa mãn, Đệ Thất và Đệ Lục vẫn còn than thở.
『Mấy người có biết chúng tôi đã phải cực khổ thế nào không…』
『Zenoire, ta xin lỗi nàng…』
Mọi người còn lại không quan tâm mấy. Thay vào đó, chuyện họ quan tâm hơn là trong dòng dõi họ đã có huyết thống Hoàng Gia.
-
-
-
Ngày hôm sau.
Từ sáng sớm, tôi bắt đầu công việc dọn cống thải của Dalien.
Nói ngắn gọn thì, nó dơ kinh khủng. Rác rưởi khắp nơi, thậm chí có chỗ còn có cả phân…
“T-thật kinh khủng…”
Tôi đang mang một miếng vải che miệng lại và quần áo thích hợp cho việc dọn rác.
“Lyle-sama, đã đến trưa rồi. Để em thay ca cho anh”
“... Anh sẽ chỉ nhận ý tốt của em”
Novem lo lắng cho tôi, nên bảo chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Nhưng mà tôi không thể để Novem làm chuyện thế này được.
Quan trọng hơn, có vấn đề khác…
『Đúng rồi, đúng rồi, đó mà là cách Hoàng Gia làm việc sao hả!? Chịu khó đau khổ một chút thì có sao!』
Đệ Nhất đang vừa ồn ào vừa năng động.
『Nhà Walt là hoàng gia… tôi cứ tưởng đến Bá Tước đã là quá tốt rồi…』
Đệ Nhị lầm bầm, có vẻ đang trầm tư gì đó.
『Quan trọng hơn, tại sao Đệ Thất lại cưới cô gái Zenoire kia được? Tôi không hiểu tại sao chuyện đó là cần thiết』
Đệ Tam thì chỉ muốn biết tại sao huyết thống Hoàng Gia lại đi vào được.
『A, tôi cũng đang thắc mắc chuyện đó. Nếu thật sự cần không phải cứ gả con gái vào gia đình Hoàng Gia hiện tại là được rồi sao. Nếu cố gắng trèo cao hơn cần thiết thì chỉ có hại mà không có lợi』
Đệ Tứ không có vẻ gì là quan tâm đến tôi cả. Cả bốn người họ có vẻ vẫn thấy ổn miễn sao Novem không bị vấy bẩn.
『So với thời mấy người thì thời đó khác hơn. Trừ phi là việc cực kì hệ trọng, nếu không dù muốn hay không thì đằng nào cũng bị mắc vào đủ thứ vụ lùm xùm』
Thấy Đệ Ngũ nói đầy triết lí như thế, Đệ Lục cũng xác nhận.
『Ừ, chính trị lúc đó loạn không thể tả. Nếu cố gắng tách biệt bản thân trốn khỏi chuyện thị phi thì cũng sẽ có người làm giả lí do để đẩy chúng ta đến chỗ chết vì tội phản quốc』
Theo lời than thở của Đệ Lục thì thời bấy giờ khá là phiền phức.
『Lyle của chúng ta lẽ ra cũng cưới người Hoàng gia rồi. Hoặc có thể đã gặp được với công chúa thời này giúp đưa chúng ta lên tới cấp Hầu Tước rồi. Nếu xung quanh không làm chuyện như thế này thì thằng bé đã làm được vậy…』
Có vẻ Đệ Thất mong chờ khá nhiều ở tôi.
Mà khoan, bà nội Zenoire cũng đã thỏa mãn Châm Ngôn Nhà Walt sao.
Trong thời kì nội chiến lúc đó, lẽ ra bà bị xử tử, nhưng Đệ Thất đã quyết định che chở cho bà không thời hạn, theo lời kể.
Nghĩ đến đó, tôi lần nữa nhận ra Nhà tôi ở một khu vực hẻo lánh của vương quốc là tiện đến mức nào.
(Mà, bỏ qua mấy chuyện đó… làm ơn im lặng dùm tôi đi!)
Tôi đã bắt đầu thở mạnh.
Dĩ nhiên thể lực của tôi không bị gì, nhưng mà đầu óc tôi thì mệt mỏi ra mặt luôn rồi.
Dĩ nhiên là vì viên Đá Quý chết tiệt này đang ăn hết Mana của tôi!
Cố Vấn Zelphy-san nhìn tôi thấy có hơi thất vọng.
“Thể lực của cậu còn kém hơn tôi tưởng nữa. Cứ đà này, sẽ còn một thời gian dài mới đi ra ngoài săn quái vật được. Chắc là cứ tiếp tục nhận những nhiệm vụ thế này coi như là rèn luyện thể lực đi”
“Ể, không… nếu được thì tôi muốn săn quái vật càng nhanh càng tốt…”
Tôi có phản đối ý kiến của Zelphy-san, nhưng Novem đồng ý với cô ấy.
“Đúng thế. Nếu quá sức thì không được, và hơn nữa quan trọng nhất chính là sự an toàn của Lyle-sama. Những công việc thế này cũng là kinh nghiệm tốt nữa, nên em sẽ cố gắng hết sức”
Nghe Novem tuyên bố cũng sẽ tham gia, viên Đá Quý ngay lập tức ồn ào hẳn lên.
『Cản cô bé lại! Novem-chan không cần phải làm chuyện như thế này!』
『Lyle nhanh lên đi! Con đang làm Novem-chan lo kìa!』
『Đúng là không hổ danh hậu duệ của đại tỷ. Cô bé rất khỏe mạnh. Nhưng nói gì thì nói, ta không muốn cô bé làm chuyện thế này』
『Cứng rắn lên coi! Trước mặt phụ nữ thì phải tỏ ra mình có thể làm được mọi thứ mới đúng!』
Đệ Nhất, Nhị, Tam Tứ…
(Đ-đó là vì mọi người ồn ào quá đó…)
Mọi chuyện không ngừng ở đó.
『Mấy người còn định bắt thằng bé làm nhiều hơn nữa hả!? Đó là đủ lắm rồi! Cứ bắt nó làm công việc thế này mãi có ích lợi gì!?』
『Bình tĩnh đi. Thế này thằng bé nó sẽ an toàn, nên ta cũng ủng hộ việ c này』
Đệ Lục và Đệ Ngũ lên tiếng hòa giải.
『Tại sao lại là chuyện như thế này… ừ, ta phải đập thằng con vô dụng của mình một trận! Hơn nữa, mấy người đừng có lớn tiếng như thế! Càng nói Lyle càng khổ hơn kìa!』
Đệ Thất cũng đang rất hùng hổ.
Tôi vui vì ông nội nổi giận vì tôi. Nhưng mà thật lòng mà nói.
(Làm ơn im lặng dùm đi!)
Chỉ là dọn dẹp cống thải đơn giản, nhưng vì tổ tiên của tôi nên nó khó hơn gấp chục lần.