Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Full Over

Độ dài 3,556 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:18

[note3137]

Đứng trước phần còn lại của hầm mỏ đã sớm bị bỏ hoang, tôi nhìn lại sau lưng để thấy một ngôi làng cũng đã bị bỏ hoang một thời gian rất lâu trước đây rồi.

Hiện tại, không còn ai sống ở đây nữa, nhưng mà vẫn còn những dấu hiệu nhỏ ở đây đó rằng nơi này đã từng có người ở.

“Vậy ra đây là hang ổ của bọn cướp”

Novem đứng bên cạnh tôi, tay cầm thanh Trượng phép. Cô ấy đang hết sức cẩn thận xung quanh mình.

Có vẻ vì số lượng người ở đây cao gấp mấy lần bọn cướp, nên nhóm người họ đang hết sức thoải mái.

“Lyle-sama, tinh thần của họ kém quá”

“Đúng vậy, đó là vấn đề. Nhưng mà, chỉ lần này mà nói thì đó lại là có lợi cho chúng ta”

Những Thám Hiểm Giả không chuẩn bị bao nhiêu, ăn mặc như binh lính.

Có nhiều người đang ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí còn có người đang bàn bạc với nhau xem sẽ dùng phần thưởng của mình như thế nào.

Nhìn họ như thế, tôi tự hỏi liệu mình có nên trả công cho họ hai xu Bạc không.

Lúc tôi chăm chỉ làm việc thì chưa hôm nào kiếm được tới mười xu Đồng lớn nữa là.

Tôi cảm giác như thế này có hơi bất công.

Sau khi đã thực hiện xong những nhiệm vụ đáng chán nản kia, tôi đã nhận ra hai xu Bạc là phần thưởng khó kiếm đến mức nào.

Nhưng mà, tôi hiểu rằng cảm giác với chiến lược là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.

『Nếu kêu ta mà lãnh đạo bọn này ra chiến trường thì thường ta sẽ từ chối, nhưng… mà, chỉ riêng lần này, cái không khí này của bọn họ là cực kì quan trọng』

Kẻ thù sẽ xuất hiện như thế nào?

Chắc chắn chúng đã chuẩn bị hết rồi.

Chúng tôi tốn hết một ngày trời chỉ để đến đây. Ngày mai ngay lúc mặt trời mọc chúng tôi sẽ tấn công.

Tôi nhìn xung quanh mình.

“…Novem, đừng hành động một mình. Ừ… hãy gọi Lockwarde-san, và cùng nhau chiến đấu đi. Ngoài ra còn có nhiều Thám Hiểm Giả nữ ở đây đó nữa, nên em có thẻ hành động cùng họ cũng được”

Nghe tôi nói thế, Novem lắc đầu.

“Không, em sẽ ở bên cạnh Lyle-sama. Vì em có thể dùng phép hồi phục, nên chắc chắn em sẽ có ích”

Có vẻ như cô ấy không có ý định tách khỏi tôi.

Tổ tiên của tôi cũng có cùng ý kiến với cô ấy.

『Lyle, đừng tách khỏi cô bé. Nếu cô bé bị bắt làm con tin thì phiền lắm. Chắc chắn chúng đã nhận ra Novem là người thân cận có ý nghĩa lớn lao với con rồi. Hơn nữa, những kẻ đang đứng xung quanh chung ta hiện tại… không thể tin tưởng bọn chúng được』

Đúng như lời Đệ Ngũ nói.

Chúng tôi vội vã tập họp mọi người lại như thế, nên bên trong có trà trộn kẻ địch.

Dĩ nhiên, mấy vị tổ tiên mới là người đã nhận ra chuyện đó.

『Chúng không ngốc đâu. Chắc chắn chúng có biện pháp phòng hờ không ít thì nhiều. Miễn sao vẫn còn thủ lĩnh thì chúng sẽ còn có thể hành động được… bởi vậy, con có biết bọn ta đã phải cực khổ thế nào chưa?』

Giọng của Đệ Ngũ ngày càng trầm đi.

Gia chủ qua các đời ai cũng ghét bọn cướp. Không, nói đúng hơn chúng là rắc rối cho toàn bộ các lãnh chúa.

Chúng là kẻ thù của toàn bộ dân chúng trong lãnh thổ, và nếu chúng trốn được vào lãnh thổ khác, thì chúng trở thành vấn đề của họ chứ không phải của mình nữa.

“Lyle-sama, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi”

Novem báo cáo, và tôi gật đầu.

“Cứ theo kế hoạch mà làm. Chuẩn bị cho sang mai, kêu mọi người nghỉ ngơi đi. Ừm… kêu một mình Lockwarde-san tới đây thôi. Có lẽ cô ấy sẽ không chấp nhận chuyện như là ‘chưa kịp làm gì thì mọi thứ đã kết thúc rồi’ đâu”

Novem gật đầu.

“Hãy cùng nhau đi nào”

Tôi nắm tay Novem và đi đến chỗ Lockwarde-san.

Dĩ nhiên không cần phải nói, lí do là vì các vị tổ tiên phản đối việc để Novem đi một mình.

-

-

-

Trong hầm mỏ…

“Thủ lĩnh! Chúng đến rồi. Chúng vừa dựng trại ở ngoài xong”

Nghe thuộc hạ báo cáo như thế, tên cao to mỉm cười.

Hắn nắm chặt viên Ngọc đỏ, tay còn lại nắm lấy chiếc rìu chiến đã để gần đó.

Đây là một trong những chiến lợi phẩm của hắn, một món vũ khí của một lãnh chúa.

Nắm thật chặt chiếc rìu chiến lớn trên tay, hắn đưa mắt nhìn viên Ngọc đang được cột bên tay trái hắn. Quấn quanh đó là nhiều lớp vải buộc chặt để hắn không làm rớt nó.

“Bọn chúng đang coi thường chúng ta rồi. Bọn ta cũng đã chiến đấu không ít. Đi thôi, dạy cho bọn nhóc tì này biết chiến trường là như thế nào!”

Hắn vừa nói vừa cười, những tên cướp còn lại cũng nắm lấy vũ khí của bản thân.

Những kẻ đã trà trộn vào làm Thám Hiểm Giả cũng đã quay lại báo cáo tình hình.

Toàn bộ 27 người đều ở đây. (TN: trước khi ai hỏi, 26 thuộc hạ + 1 thằng thủ lĩnh)

“Tốt lắm! Đi, đây là một trận đánh đêm!”

Hắn tuyên bố hùng hồn.

Nhưng rồi một thuộc hạ của hắn nhìn xuống thốt lên giật mình.

“T-Thủ lĩnh!”

“Cái gì!?”

Nơi bọn chúng đang tập trung lại đột nhiên tràn ngập khói.

-

-

-

『Ồ, lớp khói có vẻ khá dày đó』

Đúng như lời Đệ Ngũ nói, tôi đã lấy những cành cây và ván gỗ chúng tôi đem theo rồi đốt hết lên.

Những cành cây đều còn dính đầy đủ lá, là một loại cây nổi tiếng vì tạo rất nhiều khói khi đốt lên.

Ngoài ra còn có tác dụng làm ngứa mắt.

“Novem, Mana của em như thế nào?”

“Vâng, em vẫn còn có thể tiếp tục được”

Khi Novem vừa dứt lời, Lockwarde-san bên cạnh cô ấy đang trợn mắt lên nhìn tình hình.

“Đ-đây là sao? Không phải cậu nói sẽ tấn công sang sớm ngày mai sao?”

Tôi lắc đầu.

“Chuyện đó quá sức hiển nhiên, vì vậy nếu kẻ địch phát hiện ra thì chúng sẽ ngay lập tức cố gắng hành động trước. Hơn nữa, những kẻ địch trà trộn vào hàng ngũ của chúng ta cũng đã rút lui rồi, nên…”

Những tên cướp trà trộn ở Dalien đã bị các vị tổ tiên phát hiện ra hết… đa số là Đệ Tam phát hiện.

Hơn nữa, còn thấy rất rõ rằng chúng còn đồng bọn khác.

Trong lúc kiểm tra, tôi đã hơi ngạc nhiên khi thấy có người trà trộn vào, nhưng mà…

“Trà trộn vào? Cậu làm sao biết được chuyện đó!? Hơn nữa, nếu biết trước, sao cậu không bắt chúng lại, hay là…”

『… Khi xử lí cướp, thì phải tóm gọn cả lũ cùng lúc. Để sót vài đứa ra để bọn chúng thù hằn sau này là quá ngu ngốc. Hơi uổng một chút, nhưng mà đó là lí do Lyle đã giả ngu như thế, thậm chí còn vung tiền qua cửa sổ. À, mà bây giờ không phải là lúc để giải thích mấy chuyện đó. Lyle!』

Nhìn Lockwarde-san vẫn đang bối rối, tôi nói rằng không có thời gian giải thích rồi rút kiếm ra.

『Nếu là về tác dụng của Skill thì ta có thể hỗ trợ con. Dùng Skill của bố… của Đệ Ngũ cùng với của ta cùng lúc đi Lyle』

Đệ Lục khuyên như thế, và tôi sử dụng cả hai Skill cùng lúc.

Nhờ Skill tăng tổng chỉ số của tôi lên 20 phần trăm, 【Full Over】, nên tôi đã có thể sử dụng những Skill khác, dù chỉ là tạm thời.

Skill của Đệ Ngũ là【Map】.

Và Skill của Đệ Lục vừa khuyên tôi hãy dùng cùng lúc với nó là【Search】.

“Map” là Skill cho phép người sử dụng nhìn toàn cảnh xung quanh như đang nhìn bản đồ.

Hiện tại, tôi biết rõ cấu trúc của hầm mỏ như sân nhà của mình.

“Search” là… một Skill cho tôi nhận ra ở đâu có kẻ địch và cạm bẫy.

Cả hai đều là những Skill cực kì hữu dụng.

Nhưng mà sử dụng chúng tốn cực kì nhiều Mana. Nên dù tôi có muốn thì tôi cũng chỉ có thể sử dụng chúng được trong một khoảng thời gian cực kì ngắn.

Ngay lúc này, tôi đang kiểm tra tình hình trước mắt.

Có vẻ như không có bẫy trong hầm mỏ. Chỉ có bọn cướp đang chạy loạn trong đó mà thôi.

“Đúng như mình nghĩ, chúng chuẩn bị sẵn một lối thoát rồi… Xin lỗi, nhưng phiền anh đi chuyển lời đến cho Zelphy-san được không?”

Người tôi vừa nói chuyện là một Thám Hiểm Giả.

Một người chuyên kiếm tiền bằng cách tiêu diệt các mục tiêu là con người… cũng có thể gọi anh ta là một thợ săn tiền thưởng.

“Có thông tin mà chính xác thì tốt quá, nhưng mà… không lẽ cậu có Skill sao?”

Nghe tôi nói chi tiết ra bọn chúng đang ở đâu như thế nào, anh ta đang bị sốc nặng.

Tôi chỉ mỉm cười giả vờ không biết gì.

“Hmm, ai mà biết được”

Nghe thế, anh ta xin lỗi rồi vội vàng chạy đi.

Vì anh ta đang mặc một chiếc áo chùng đen, nên có cảm giác như anh ta biến mất vào màn đêm khi anh ta quay đầu đi.

“Anh ta đúng là có nghề. Vậy ra cậu cũng có thuê những người tinh anh nữa sao? Đúng là nhẹ nhõm mà”

Nghe Lockwarde-san nói thế, tôi nghiêng đầu qua một bên cười khổ.

“Tôi không có thuê anh ta, nhưng đúng là anh ta đang giúp đỡ chúng ta”

“Ể?”

Lockwarde-san có vẻ không hiểu lắm, đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, nhưng rồi Novem giơ Trượng phép của cô ấy lên. Sau khi bắn phép ra, cô ấy ngay lập tức chuẩn bị cho phép tiếp theo.

Những Thám Hiểm Giả còn lại cũng đã chuẩn bị sẵn vũ khí của mình cho kẻ thù sắp đến.

“Chúng khá là nhanh nhạy… Ở trước mặt, có sáu tên đang đến”

Nghe tôi nói thế, những người xung quanh có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi họ nhanh chóng trở nên nghiêm nghị.

『Con sử dụng khá là tốt đấy. Dù không thể giữ Skill liên tục kích hoạt, nhưng con có thể sử dụng ngay lúc cần thiết để giảm tiêu hao đi. Không ngờ chỉ mới một chút mà con đã làm được thế rồi』

Đệ Ngũ khen ngợi tôi.

Nhờ sự cường hóa của “Full Over”, nên tôi mới vừa miễn cưỡng đủ điều kiện sử dụng những Skill này.

Skill của Đệ Tam và Đệ Thất vẫn còn là quá sức cho tôi, nhưng những cái còn lại, nếu chỉ là trong chốc lát, thì vẫn có thể.

“Đệ Nhất đúng là tuyệt mà”

Vừa thì thầm như thế xong, tôi nghe giọng của Đệ Nhất.

『Giờ mới biết hả nhóc con!』

『Này, ông đã hứa là sẽ im lặng rồi, không phải sao? Lyle, cẩn thận… ngay trước mặt kìa』

Sau khi Đệ Ngũ đẩy Đệ Nhất ra, tôi giơ thanh Đoản kiếm của mình lên thủ thế.

Lockwarde-san đang hơi bối rối vì mọi thứ đang diễn ra xung quanh cô ấy, nhưng cô ấy vẫn nắm rất chắc vũ khí của mình. Trên tay cô ấy là một thanh trường thương không phù hợp với một Tiểu thư quý tộc cho lắm.

“Phong Đạn!”

Ngay khi một tên cướp vừa ló đầu ra khỏi lớp khói hắn bị Ma Pháp của Novem đánh văng đi.

Cô ấy đã giảm sức mạnh xuống.

Tôi cũng đón đầu một tên đang lao ra.

“T-tên khốn khiếp!”

Gào thét lên như thế, tên cướp cầm dao găm lao đến tôi. Nó là một loại vũ khí một lưỡi, hơi cong, và khá dày nữa.

Nếu tôi mà dùng Đoản kiếm mỏng của mình chặn nó lại thì có cảm giác như vũ khí của tôi sẽ gãy trước.

Ừ, NẾU tôi chặn nó lại…

“Quá chậm”

Tôi đánh văng thanh dao găm ra, làm hắn mất thăng bằng, và rồi theo đà đó đá thẳng vào bụng hắn. Lần này, tôi sẽ không giét bọn chúng.

Vì thỏa thuận theo hợp đồng của chúng tôi là như thế.

Nhìn xung quanh, tôi thấy được bọn cướp đang bị bắt hết sức dễ dàng.

Một trong những tên cướp trước đó giả làm Thám Hiểm Giả nhìn mặt người đã bắt hắn lại rồi hét lên.

“N-ngươi là tên khốn nào! Ta chưa từng thấy ngươi đi với chúng bao giờ!”

Người đàn ông vẫn tiếp tục lặng lẽ trói tên cướp lại.

Sau đó, anh ta dùng một vài cú đấm đúng chỗ khiến tên cướp im miệng lại.

“Họ đúng là rất lành nghề. Khác hẳn với những người còn lại. Đúng là nhờ vả chị ấy không sai tí nào”

“Vâng, Lyle-sama”

Novem cũng nghĩ như tôi.

Sau khi xử lí xong đám đầu tiên, tôi sử dụng Skill lần nữa. Thay vì cứ bật Skill liên tục thì chỉ sử dụng nó trong chốc lát khi tôi cần là lựa chọn tốt nhất cho tôi hiện tại.

“…Full Over”

Sau khi sử dụng, tôi lại kiểm tra xung quanh lần nữa.

Trên tấm bản đồ hiện ra trong đầu tôi, bọn cướp vẫn đang di chuyển trong hầm mỏ.

Ngoài cổng chính ra, hầm mỏ có không ít những lối thoát hiểm nữa. Sau khi rút lui, bọn chúng đang bỏ chạy đến một hướng khác.

Nhưng mà, ở đó chúng tôi đã để Zelphy-san ở đó chờ sẵn.

Bằng Skill, tôi đang kiểm tra xem chiến thuật của chúng tôi có thành công chưa. Nhưng từ trong viên Ngọc tôi nghe được giọng của Đệ Ngũ.

『Đừng thư giãn cho đến khi mọi chuyện đã kết thúc hẳn. Nếu người đứng đầu mà thả lỏng thì những người còn lại cũng sẽ thế. Sau khi xong hết việc mà quay về Dalien rồi thì con có thể thư giãn』

Tôi tằng hắng rồi tập trung.

『Ừ. Sử dụng Skill dè sẻn cũng tốt, nhưng con nên đảm bảo mình thấy được càng nhiều thứ cùng lúc càng tốt. Thường thì phải để Skill bật liên tục, nhưng mà nếu con hết Mana rồi bất tỉnh thì cũng không có ý nghĩa gì』

Tôi chạm nhẹ viên Đá Quý, xác nhận mình đã hiểu.

Sau khi nhận ra lối vào đã bị Thám Hiểm Giả chặn lại, bọn chúng rõ ràng đang bối rối.

Nhưng một trong số chúng đột nhiên biến mất, và rồi bọn chúng nhanh chóng hành động trật tự lại như cũ.

『Vậy là một tên đã bị đem ra làm gương rồi. Chuẩn bị sẽ phiền phức lắm đây. Kẻ thù đã bị dồn đến đường cùng vì sợ chết. Lyle, nếu con thấy không bắt sống chúng được thì phải giết ngay lập tức. Dù có là ăn cướp hay không thì bọn chúng cũng không phải là loại kẻ thù con có thể lơ đãng được』

Nghe lời khuyên của Đệ Ngũ, tôi chạm viên Đá Quý lần nữa.

Đệ Ngũ là người có nhiều kinh nghiệm xử lí những kẻ như thế này nhất.

Lúc đó Nhà Walt vừa lên Tử Tước, và ông ấy đột nhiên phải trở thành cấp trên chịu trách nhiệm cho những lãnh thổ xung quanh nữa.

Ông ấy là người giúp đỡ khi họ kêu cứu, và tôi nghe thậm chí có không ít lần ông đã phải lãnh đạo binh lính mà đi.

Lúc đó là lúc Nhà Walt chỉ vừa lên cấp, và mối quan hệ của họ với những lãnh thổ xung quanh lúc đó có phần mơ hồ, cũng có thể là vì họ coi thường ông ấy… Đó cũng là lúc có nhiều kẻ thù nhắm đến Nhà Walt nhất.

Theo lời Đệ Ngũ, lí do rõ ràng là vì những nhà quý tộc kia thấy ghen tị việc ông được thăng cấp.

Nghĩa là những lãnh chúa xung quanh đã hết sức vui vẻ giật dây không ít những thành phần xấu vào lãnh thổ của Nhà Walt.

Người đã tiêu diệt toàn bộ bọn chúng chính là Đệ Ngũ.

『Thật tình, nếu đã không sử dụng hầm mỏ này nữa, cứ đánh cho nó sập đè chết bọn chúng dễ hơn nhiều. Thậm chí lấp lối ra vào lại cũng được』

Bỏ qua những lời đầy máu tanh của Đệ Ngũ, tôi cảm giác được một vài tên cướp còn lại đang hướng đến chỗ chúng tôi.

Lí do bọn chúng không đến chỗ Zelphy-san có lẽ là vì đã chết quá nhiều ở đó.

Số kẻ thù tôi cảm nhận từ Skill được đã giảm đi 5 tên.

Tôi tắt Skill đi, chờ bọn chúng xuất hiện. Thấy tôi thủ thế, những Thám Hiểm Giả ở quanh đó cũng nắm chặt vũ khí của mình.

Phản ứng của họ… nghĩa là họ đã biết tôi biết được kẻ thù sắp đến. Họ đang tin tưởng vào sức mạnh của Skill của tôi.

『Có vẻ như con được đánh giá cao hơn rồi. Mà, Skill của gia đình chúng ta là những Skill đáng thèm thuồng cho mọi người khắp nơi mà. Nên sử dụng chúng cho tốt đi, Lyle』

(Vâng)

Vừa nghĩ đến đó, bọn cướp lao ra khỏi lớp khói đã mỏng hơn trước đó một chút, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng.

Từ giữa bọn chúng, một người đàn ông cao lớn tay cầm rìu bước ra trước.

『Chắc chắn đó là thủ lĩnh của toán cướp này… Lyle』

Nghe Đệ Ngũ nói thế, tôi bắt đầu chạy đến chỗ người đàn ông đó, không dùng Skill gì cả. Những tên cướp đang tuyệt vọng cũng đã chạm vũ khí với những người còn lại xung quanh rồi.

Họ có lẽ không rảnh tay mà giúp đỡ tôi được.

“Lyle-sama!”

Novem nâng Trượng phép của mình lên định sử dụng Ma Pháp.

Nhưng tôi lên tiếng cản cô ấy lại.

“Để đó cho anh!”

Khi người đàn ông cao lớn nghe thấy vậy, hắn nhíu mày, rồi vung cây rìu trên tay lên.

Cây rìu lớn bình thường cần hai tay để sử dụng bị hắn vung bằng một tay hết sức dễ dàng.

Dù hắn có cơ bắp cỡ nào đi nữa, cách hắn sử dụng vũ khí khiến tôi có hơi bất an.

“Một tên nhóc miệng hôi sữa thì đừng có ra vẻ!”

Tôi né cú vung ngang của hắn bằng cách nhảy lui về sau. Tôi hướng tên cao to đang nổi điên đó lại gần chỗ một hàng cây lớn để giới hạn tầm hoạt động của hắn lại.

Nhưng…

“Ngu ngốc!! Ta còn có thứ này!”

Nói xong, hắn vung nắm đấm tay trái về phía tôi. Từ giữa kẽ tay hắn, tôi thấy được một ánh sáng màu đỏ.

“Viên Ngọc?”

Nghe tôi nói thế, hắn tuyên bố một cách tự hào.

“Đúng thế! Hơn nữa, còn là một viên Ngọc cao cấp có chứa nhiều Skill nữa! Ta sẽ nghiền ngươi ra thành cám! Xem đây…”

Chiếc rìu chiến hắn vung lên chạm dính một cây lớn. Thường thì, nó sẽ phải bị kẹt lại ở đó, nhưng thậm chí cây rìu còn không chậm lại chút nào, thân cây bị chặt làm đôi.

Hắn đã chặt cây chỉ bằng một cú vung.

“Có một Skill tăng sức mạnh cho vũ khí của ta! Viên Ngọc này chỉ cho ta biết cách để sử dụng Skill! Đúng là quá tuyệt vời!”

Chỉ tăng sức mạnh cho vũ khí là không đủ để hắn vung rìu bằng một tay như thế.

Đúng như tôi nghĩ, có lẽ trong đó có chứa không ít Skill phiền phức.

“Một Skill tăng sức mạnh cơ bắp của ta! Và rồi từ phía lưỡi…”

『Này! Nhảy tránh qua một bên!』

Đệ Nhất la lớn. Tôi không ở trong tầm của hắn, nhưng tôi ngay lập tức nhảy đi.

Khi hắn vung rìu xuống, một làn sóng xung kích bay ra. Trên đường bay của nó cắt đôi vô số cây khác, cho thấy rõ nó mạnh cỡ nào.

“Hừ, cũng may mắn đó. Đó là một Skill đánh tầm xa. Nhưng mà… còn cái này nữa”

Người đàn ông cao ta cười rộ lên. Hắn cười, và rồi ngay lúc đó, biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Tôi ngay lập tức nghe một giọng ở trên đầu, nên tôi nhảy ra khỏi chỗ mình đang đứng. Nhưng mà cú va chạm khiến tôi mất thế, phải lăn trên mặt đất.

Khi nhìn lại cái tôi thấy là cảnh mặt đất có một cái lỗ lớn. Nhìn không giống như con người có thể làm được chuyện đó.

Tôi dùng quán tính còn sót lại từ cú lăn để đứng dậy, nhưng ngay lúc đó tôi thấy người đàn ông ngay trước mắt mình.

“Tiếp theo là một cái cực kì ghê gọi là “Slash”. Đòn này vừa nhanh vừa mạnh gấp năm lần bình thường của ta!!”

Tôi thấy cảnh rìu của hắn đang bay về phía tôi.

Đòn tấn công với tốc độ kinh hồn chỉ có thể là từ một Skill mà có.

Từ xung quanh, tôi nghe được giọng người.

“Lyle-sama!!”

“Lyle!”

Novem và Lockwarde-san đang gào tên tôi.

Ngay lúc đó, đột nhiên tôi tưởng tượng ra khuôn mặt của Đệ Nhất. Hai tay đang khoanh lại, cảnh ông ấy đang ngồi trên ghế trong phòng họp hiện ra, mặc dù có hơi man di, nhưng cũng cực kì ấn tượng.

Và rồi một nụ cười hiện lên trên mặt ông.

『Chờ gì nữa hả… xử hắn đi, Lyle!!』

Bình luận (0)Facebook