Một Thám Hiểm Giả thì không nên mạo hiểm
Độ dài 3,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:17
TN: Từ chương này trở đi Zelphy sẽ được xưng là “chị”, và xác nhận lại Nhà của Lyle là cấp Bá Tước- Count, mấy chương trước lúc dịch có lỗi một tí, mong các bạn thông cảm
Một Thám Hiểm Giả thì không nên mạo hiểm.
Mặc dù nói như thế nghe cực kì ngược đời, nhưng đó lại là điều thường được xem là đúng.
Bởi vì thực sự mà nói, một công việc cần phải mạo hiểm mạng sống như thế này lại càng cần phải cẩn thận hết sức tránh nguy hiểm.
Việc liều mạng hết mình là cấm kị với những người có công việc cần mạo hiểm mạng sống.
Thời gian tôi bắt đầu làm Thám Hiểm Giả trải qua hết sức yên bình.
Yên bình đến mức tôi bắt đầu thấy hơi ghét nó.
“T-tôi xong rồi”
Một tuần. Từ lúc trở thành Thám Hiểm Giả đến giờ, đã một tuần kể từ lúc tôi được Zelphy-san cố vấn.
Nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn chỉ đang làm việc vặt trong thành phố Dalien.
Novem nhiều lúc thấy lo nên muốn giúp tôi làm việc, vì vậy tôi nhờ Zelphy-san giao những việc khác cho cô ấy.
Những việc cô ấy có thể làm được, những việc an toàn như là công việc bàn giấy.
Novem đến từ một nhà gia giáo. Có lẽ cô ấy được dạy dỗ rất tốt, vì cô ấy cực kì giỏi những việc như đọc và viết không gặp vấn đề gì.
Cô ấy có thể tính toán, và cũng quen thuộc việc xử lí tài liệu.
Mỗi khi tôi đang lao động chân tay, Novem nhận những công việc thư kí.
Mấy tổ tiên thì cấm tôi dùng Ma Pháp để tăng tốc độ làm việc lên. Ngoài việc rèn luyện thân thể ra thì còn có lí do khác cho việc này.
Dĩ nhiên, là một lí do không liên quan gì đến tôi.
“Ừm, coi như là được đi? Như thế này thì cậu sẽ được đánh giá cấp B trở lên”
“Hà, hà, vậy sao?”
Qua việc làm lao động chân tay, tôi cũng đồng thời rèn luyện thân thể.
Tới lúc này, vì lần làm vệ sinh cống thải trước đó, nên Zelphy-san đánh giá tôi khá thấp.
Nhưng trong một tuần nay, tôi có cảm giác mình đã hiểu được nhận việc trong thành phố là thế nào.
“Có lẽ là hơi sớm, nhưng ngày mai cứ nghỉ ngơi đi. Sau đó tôi sẽ cho hai cô cậu đi ra ngoài tiêu diệt quái vật”
“C-cuối cùng cũng tới rồi?”
Tôi đang hơi mệt mỏi, nhưng nghe như thế tôi thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Nếu tôi cứ tiếp tục làm công việc thế này quá lâu thì không biết Đệ Nhất sẽ nói gì với tôi nữa.
Ngoài ra còn có sự bực dọc của Đệ Lục và Đệ Thất cứ tích tụ liên tục.
“Chuẩn bị mọi thứ theo đúng như tôi đã chỉ nghe chưa? Nếu chưa sẵn sàng thì ngày mai hãy cứ cho cơ thể nghỉ ngơi và chuẩn bị tâm lí. Ngoài ra phải nhớ tập thể dục một chút”
“Tôi hiểu rồi”
“Mấy đứa dễ bảo thật đúng là tốt mà. Hai cô cậu chọn vũ khí là Đoản Kiếm cho cậu với Trượng Phép cho Novem đúng không?”
Zelphy-san xác nhận lại, và tôi gật đầu.
Chị ấy đưa tay lên chống cằm rồi suy nghĩ một chút. Sau đó, chị ấy tự gật đầu vài lần.
“Lyle, cậu nên đem theo một cây vũ khí phụ nữa. Cũng có thể là Đoản Kiếm khác, nhưng dao găm cũng không sao. Nếu được thì tôi nghĩ cậu nên dùng vũ khí khác, nhưng tôi sẽ không ép buộc”
Vũ khí tôi ưa thích là Đoản Kiếm, một loại vũ khí chuyên về cả đâm và chém.[note2683]
Nhưng mà, lưỡi kiếm rất mỏng, nên nó bị bất lợi ở chỗ dễ cong và gãy hơn những vũ khí khác.
Nếu là một thanh kiếm bình thường, dù lưỡi kiếm có gãy vẫn có thể dùng làm vũ khí để đập được. Hơn nữa, thường thì kiếm cũng được dùng làm vũ khí để đập.
Tầm của kiếm thì ngắn, nên nếu nói ra thì dùng Thương có khi tốt hơn.
“Ý chị là là Giáo hay gì đó sao? Nếu thế thì tôi cũng có thể dùng được tới một mức nào đó”
“Không hẳn lắm, tôi muốn cậu đem một chiếc khiên theo trên người. Nếu tôi thấy nguy hiểm thì tôi sẽ hỗ trợ, nhưng mà cơ bản thì tôi sẽ để hai cô cậu xử lí hết bọn tép riu”
Khu vực xung quanh thành phố, vì có Thám Hiểm Giả tồn tại, nên khá là an toàn. Ngoài ra còn có binh lính, và nếu có thể thì họ sẽ tự mình đi tiêu diệt những quái vật tương đối nguy hiểm.
Nhiều lúc họ còn đưa những đội lính đi tuần đêm nữa.
Vì thế, xung quanh thành phố này có đặc điểm là có rất nhiều tép riu, hiếm khi nào tìm được quái vật quá mạnh mẽ. Dĩ nhiên là vẫn có chứ không phải không.
“Một cái khiên sao… tôi có thể dùng được khiên, nhưng hiện tại không có cái nào cả. Tôi có nên đi mua một cái rẻ tiền không?”
“Cậu là loại không ưa chuộng riêng một loại vũ khí nào sao? Đi mua vũ khí sơ cua cũng được, nhưng phải nghĩ thật kĩ định sử dụng loại nào. Không cần phải quá cố gắng đi tìm món nào quá mắc tiền, và tùy trường hợp mà nói, những món đó có khi còn không có tác dụng gì nữa là”
Có nhiều Thám Hiểm Giả biết cách dùng nhiều loại vũ khí, và tùy tình hình nhiệm vụ mà chuẩn bị sẵn vũ khí khác nhau.
Nói đúng hơn, theo thời gian trôi qua thì cách làm đó được ưa chuộng hơn.
Nhưng mà, có người nói rằng sử dụng một loại vũ khí duy nhất, và tập trung hết sức rèn luyện kĩ năng sử dụng nó chính là cách ngắn nhất để lên thành trình độ cao cấp.
Chỉ là tùy người thôi.
“…Hay là tôi cứ tạm thời sử dụng một thanh Đoản kiếm, cùng với một cây dao găm và một cái khiên nhỏ nữa?”
Vừa dứt lời, tôi nghe giọng nói vang lên từ viên Đá Quý.
Là Đệ Nhị.
『Lyle, ta nghĩ con nên chọn vũ khí tùy tình hình nhiệm vụ』
Nhưng Đệ Tam phản đối.
『Ta nghĩ là con nên dùng Đoản kiếm làm vũ khí phụ. Như thế, nếu thanh vũ khí con dùng không quen bị hư thì con có một món vũ khí quen tay mà sử dụng』
Cuối cùng, Đệ Nhất…
『Có ảnh hưởng gì đâu, nếu chỉ là đám tép riu gần đây, cứ dùng tay không là quá đủ không phải sao?』
(Ít nhất hãy thống nhất ý kiến rồi mới nói chuyện chứ…)
Tôi chắc chắn mình nghĩ thế không có gì sai cả.
“Tôi sẽ để cậu tự lo phần trang bị của bản thân. Chỉ là ở khu vực ngoại vi thành phố thôi nên cũng không có gì cần lo quá. Mới đầu thì cứ dùng loại vũ khí quen tay nhất là được”
Sau đó, người giám sát công việc xác nhận những gì tôi đã làm, rồi mới đưa văn kiện đánh giá công việc của tôi để tôi và Zelphy-san đưa về Hội.
Đến lúc cuối thì tôi mồ hôi nhễ nhại, nhưng vì tôi không dính máu, nên Zelphy-san bảo là tôi không cần tắm làm gì.
“Nhanh đi đón bạn gái cậu đi”
“Ư… vâng ạ”
-
-
-
Chúng tôi đến lầu hai của Hội để trao văn kiện cho Hawkins-san.
Như mọi khi, quầy của anh ta không quá đông người, nên đến lượt chúng tôi khá là nhanh chóng.
So với bên này, bên cô gái xinh đẹp kia hàng khá là dài.
“Đúng là vẫn được yêu thích như mọi khi. Mà khoan đã, sếp có chắc là như thế không gây ra vấn đề gì không?”
Nghe Zelphy-san hỏi thế, Hawkins-san vừa đọc văn kiện vừa trả lời.
“Trước kia, chúng tôi có thử chuyển công tác cho cô ta rời khỏi quầy tiếp tân. Nhưng mà số Thám Hiểm Giả đòi được cô ấy phục vụ quá nhiều nên chúng tôi buộc phải đưa cô ấy trở lại”
Đúng như tôi nghĩ, Hội Thám Hiểm Giả của Dalien khá đông.
“Không phải cô ta được bỏ vào đó vì không giỏi làm những việc phức tạp hơn sao? Tôi nghe là phụ huynh cô bé đó làm cao trong Hội hay gì đó”
“Cái đó tôi không trả lời được”
Vừa nói chuyện với Zelphy-san, Hawkins-san trao phần thưởng nhiệm vụ cho tôi.
Báo cáo anh ấy đưa lại có khi đánh giá của tôi trong đợt này.
Người giám sát ở công trường xác nhận rằng tôi làm việc『Tốt』, và cho tôi đánh giá cấp『B』. Đúng như Zelphy-san nói.
Dĩ nhiên, vì nếu được đánh giá cấp『A』, thì khách hàng sẽ phải trả thêm một khoản tiền thưởng. Vì thế, nên ít khi nào có ai được nhận đánh giá cấp A lắm.
Những việc lặt vặt thế này thì coi như đánh giá cao nhất chỉ là cấp 『B』.
“Như thế là cậu đã hoàn thành xong 12 nhiệm vụ rồi. Toàn bộ đều được đánh giá là 『C』hoặc là『B』, nên cứ theo đà đó mà làm”
Hawkins-san vừa nói vừa mỉm cười. Tôi nhận lấy tiền công.
8 xu Đồng lớn.
Đây là tiền công của cả ngày làm việc, nên tính ra khá ít. Nếu là một người làm việc bình thường từ sáng sớm đến hoàng hôn thì sẽ kiếm được hơn 10 xu.
“Cảm ơn rất nhiều”
Tôi bỏ tiền vào trong túi.
Zelphy-san là một Cố Vấn. Vì thế, nên chị ấy không nhận được phần thưởng thì chỗ này. Dĩ nhiên, trước đó chị ấy đã nhận 4 xu Vàng rồi.
Sau khi hoàn thành công việc, chị ấy sẽ nhận thêm 4 xu Vàng nữa, và tùy xem chúng tôi sau khi được dạy sẽ như thế nào có thể chị ấy sẽ nhận được thêm 1 xu nữa. Xu Vàng cuối có lẽ là phí dịch vụ của Hội.
“Đến lúc chúng ta cho hai đứa ra khỏi thành phố rồi. Hai đứa nó đã học được những gì cần thiết về mấy việc lặt vặt rồi, nên dù có gì xảy ra chắc cũng không sao. Nói thật thì, có vẻ như nhóc Lyle còn không có vấn đề với ba kĩ năng cơ bản nữa” (TN: Viết, đọc, làm toán)
Zelphy-san nói với Hawkins-san như thế.
Nghe thế, anh ta có vẻ hơi tiếc nuối.
“Thật là nhanh đến bất ngờ”
“Hai đứa nó trả tiền cho tôi rồi. Nếu không đưa hai đứa nó ra sớm thì sẽ không được học hành đáng số tiền bọn nó bỏ ra mất. Có vấn đề gì không?”
“Không, Novem-chan làm việc hết sức chăm chỉ. Cô bé nhanh nhẹn và lịch sự. Thậm chí còn nhận được không ít công việc thư kí từ trên cao hơn nữa, đánh giá cũng rất tốt”
Có vẻ Novem được đánh giá khá cao.
Vốn dĩ, chữ viết tay của cô ấy khá là đẹp, có vẻ như Hawkins-san nhớ chuyện đó, nên anh ta giao cho cô ấy khá nhiều công việc viết và ghi chép.
Ở trong một phòng được cung cấp để cô ấy không cần phải thấy mặt người khác, cô ấy viết thư và báo cáo các kiểu theo yêu cầu.
Dù người khác không thể thấy mặt cô ấy, nhưng dựa vào giọng nói và hành vi mà cô ấy có được uy tín khá tốt.
“Nếu là sếp giới thiệu thì không cần làm Thám Hiểm Giả, cô bé vẫn có thể được thuê làm nhân viên của Hội. Nếu cô bé mà bị thương thì cứ cho cô bé làm việc ở đây là xong”
“Ahaha, mặc dù tôi rất vui lòng nhận cô bé vào làm, nhưng mà để cô bé bị thương thì không tốt lắm. Lyle-kun, cậu phải nhớ cẩn thận đó”
“A, vâng ạ”
Sau khi công việc bàn giấy đã xong, Hawkins-san đi ra đằng sau để gọi Novem. Sau một lúc, cô ấy đi từ lối ra của nhân viên.
“Lyle-sama”
Cô ấy mỉm cười vẫy tay với tôi, và tôi đưa tay nhẹ lên để chào lại cô ấy.
『Đúng là ~, hôm nay Novem-chan vẫn dễ thương như mọi ngày… Sao con không học cách khen ngợi cô bé một chút đi, Lyle?』
(Đệ Tứ, im lặng đi)
Khi Novem tới gần, Zelphy-san bắt đầu giải thích về việc của ngày hôm sau.
“Novem, ngày mai em nên nghỉ ngơi đi. Ngày mốt, tôi sẽ cho hai cô cậu ra khỏi thành phố chiến đấu thử với quái vật. Em có chuẩn bị chưa? Mà, nếu chưa thì em sẽ nhận được một bài thuyết giáo và thêm việc vặt nữa”’
“Vâng, Zelphy-san”
Sau khi xác nhận kế hoạch, chúng tôi tạm biệt Zelphy-san.
Làm một Cố Vấn, có vẻ là cô ấy phải nộp báo cáo thường xuyên cho Hội. Công việc Cố Vấn này có vẻ cũng phiền phức lắm chứ không phải đùa.
“Có lẽ chúng ta nên về nhà trọ”
“Vâng ạ. Hãy đi mua sắm một chút, rồi quay về”
“Ừm, nếu định đi mua sắm thì, anh nhận được tiền công hôm nay rồi, để anh trả cho”
“Thật sao? Hôm nay anh kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Tám xu Đồng lớn! Còn em?”
“…Sáu xu Đồng lớn”
Cùng nhau ra khỏi khu vực tiếp tân, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
Tôi không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà, mấy vị tổ tiên thì có vẻ như đã nhận ra gì đó…
『Đúng là một cô gái ngoan mà… cố tình nói thấp hơn để khích lệ người đàn ông của mình. Vậy mà Lyle còn không thèm khen cô bé một tiếng nào』
Bực mình vì Đệ Tứ cứ lèm nhèm mãi, tôi thử khen ngợi cô ấy.
“Hawkins-san khen em nhiều lắm đó. Anh ta nói rằng em nhanh nhạy và lịch sử lúc làm việc… ừm, anh vui vì em được khen như thế”
Tôi đã cố hết sức để nói được như thế, nhưng mấy vị tổ tiên thì không nghĩ vậy.
Từ Đệ Nhất trở đi…
『0 điểm』
『10 điểm』
『Hmm~ con có hơi quá thẳng thắn, nên 30 điểm』
『0 điểm』
『Ể? Tôi nữa hả?... Vậy thì 15 điểm』
『Mấy người ai cũng nghiêm quá nhỉ. À, 30 điểm』
『Ông xin lỗi, Lyle… 20 điểm』
(Đừng có chấm điểm tôi chứ! Vừa nói xong tôi cũng biết mình tệ cỡ nào mà!)
Nhưng Novem có vẻ vui vì tôi trực tiếp khen ngợi cô ấy.
Cô ấy nở một nụ cười, và cảm ơn tôi.
“Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng mà em lại thấy anh làm việc ở ngoài cực khổ hơn đó, Lyle-sama”
“Ể, ưm… k-không hẳn là vậy đâu”
Trong lúc tôi thấy ngày càng lo lắng hơn, trong viên Đá Quý vang lên những tiếng liên tục yêu cầu tôi phải đàng hoàng hơn.
Cùng nhau chúng tôi đi đến nhà tắm công cộng ở bên cạnh Hội, và sau khi gội sạch hết mồ hôi, chúng tôi đi mua sắm.
…Một hôm khác, lúc tôi hỏi Hawkins-san xem Novem kiếm được bao nhiêu tiền trong hôm này thì anh ta trả lời là 9 xu Đồng lớn.
-
-
-
Ngày nghỉ ngơi đầu tiên của chúng tôi sau một thời gian dài.
Từ lúc đến Dalien, tôi gần như luôn bận làm việc vặt và lao động chân tay, nên tôi không có nhiều thời gian rảnh lắm.
Lợi dụng ngày nghỉ này, hai người chúng tôi quyết định phải làm một việc.
Đó là đi đến chỗ cho thuê nhà.
“Hai người thấy sao? Căn hộ này khác được Thám Hiểm Giả ưa chuộng. Nó có ba phòng, và quan trọng hơn cả là có phòng vệ sinh và bồn tắm nữa”
Nhân viên trẻ tuổi ở trung tâm mua bán nhà đất giới thiệu một căn nhà anh ta có.
Bản thân tôi thì, muốn chọn nhanh cho xong. Nhưng Novem thì hết sức cẩn thận.
“Vậy giá tiền như thế nào?”
“Để xem… phải trả trước 6 xu Bạc, rồi sau đó thì phí mỗi tháng là 50 xu Đồng lớn. Tôi tin đây là giá rất phải chăng thưa quý cô”
“…Phiền anh cho chúng tôi xem chỗ tiếp theo được không?”
(Ể? Em còn muốn xem thêm nữa sao?)
Đây đã là căn thứ 4, nhưng Novem vẫn còn muốn xem căn hộ khác nữa. Yêu cầu của chúng tôi là một nơi ở gần Hội.
Gần Hội là nơi người bình thường ít ai muốn ở, nên có rất nhiều tòa nhà ở khu vực này được xây dành riêng cho Thám Hiểm Giả sử dụng.
“Nơi đây có giá cực kì lời đó thưa quý cô. Chỉ 1 xu bạc tiền cọc, và phí hàng tháng là 30 xu Đồng lớn!”
Người bán hàng đang ra sức khuyến khích chúng tôi thuê nơi này, và tôi cũng có cảm giác nó khá là rẻ, phù hợp với mục đích của chúng tôi. Chỉ có mỗi tôi và Novem ở đây, nên dù có hơi chật một tí cũng không sao, tôi nghĩ thế.
Nhưng mà Novem khi quan sát căn phòng một cách chăm chú thì tỏ vẻ không hài lòng.
Tôi cũng nghe một giọng từ viên Đá Quý cho ý kiến nữa.
『Ta nghĩ con nên bỏ qua chỗ này đi』
Là Đệ Nhị. Dạo gần đây, tôi thấy họ có vẻ phá luật khá nhiều. Vì chuyện đó có ảnh hưởng trực tiếp đến tôi, nên tôi thà họ cứ im lặng thì tốt hơn, nhưng ngoài Đệ Ngũ ra thì mọi người còn lại ai cũng nói rất nhiều.
Bằng một giọng nhỏ, tôi hỏi lại.
“Tại sao?”
『Chỉ là một dự cảm, một dự cảm xấu. Nếu là ở đây thì, ta nghĩ chỗ trước đó còn tốt hơn. Hơn nữa, nhìn giấy dán tường giống như nó bị gỡ ra một lần rồi, ừ… chỗ đó đó, nhìn rất đáng ngờ』
Ý kiến của Đệ Tam chỉ là một dự cảm.
“Ưm, thì… đúng là chỗ này có hơi khó chịu một chút, tôi nghĩ vậy?”
Tôi tin vào dự cảm của Đệ Tam, và lên tiếng phản đối. Novem cũng đồng ý với tôi.
“Đúng thế. Xin phiền anh cho chúng tôi xem chỗ tiếp theo được không?”
“…Hiểu rồi. (Hà, vậy là, vẫn bị nhận ra được…)”
Tôi nghe được người bán hàng thì thầm gì đó, nên tôi đang tò mò không biết cái gì đang bị giấu đi, nhưng nghĩ lại thì, thà không biết vẫn tốt hơn.
-
-
-
Cuối cùng, chúng tôi vẫn không dọn vào một căn hộ.
Theo quyết định của Novem, và những yêu cầu của mấy vị tổ tiên, cuối cùng chúng tôi không chọn một căn hộ, mà là một căn nhà.
Là một căn nhà cho thuê, nhưng nó cũng khá là rộng rãi.
Nó vẫn cần được sửa chữa đây đó, nhưng giá tiền đặt cọc là 8 xu Bạc, và tiền hàng tháng là 60 xu Đồng lớn. Nó rất rộng, và chỉ cần sửa chữa một chút, nó sẽ thành một nơi khá khang trang.
Ở trong khu vực này không có quá nhiều nhà cửa, và… cũng không có vẻ gì là sẽ có nhà được xây thêm. Ngược lại mà nói, nhìn giống như nó sẽ bị giảm bớt nữa là.
“Nơi này chỉ có thể thuê tạm thời, nhưng thời gian là hai năm, trong khoảng thời gian đó có thể chúng ta đã dọn đi nơi khác rồi. Rất tuyệt vời cho mục đích của chúng ta, không phải sao, Lyle-sama?”
“Ừ-ừm… nhưng mà mấy căn hộ kia ở gần Hội hơn, và anh lại nghĩ chúng cũng hợp mục đích chúng ra không kém mà”
Vì hành lí của chúng tôi ít đến không đáng kể, nên chúng tôi ngay lập tức dọn vào ở. Lẽ ra có thể để việc dọn dẹp nơi này cho nhà thầu, nhưng vì bây giờ nó đã là nhà chúng tôi, nên chúng tôi bắt đầu tự mình dọn dẹp luôn.
Đây là một khu vực được quy hoạch, nên sau hai năm căn nhà này sẽ bị phá bỏ đi.
Vì lí do đó, gần đây không có quá nhiều người hay nhà khác.
Dĩ nhiên không phải là không có, nhưng so với quy mô của Dalien, nơi này là một khu vực dân cư cô đơn đến lạ. Sau khi quy hoạch xong, tôi tự hỏi nơi này sẽ biến thành như thế nào.
“Có vẻ những người sống trong khu này cũng là Thám Hiểm Giả. Em nghĩ là họ cũng suy nghĩ như chúng ta”
Ừ, ngoài những việc ở trên, nơi này còn có tỉ lệ Thám Hiểm Giả rất cao.
Vì thời gian thuê nhà là có hạn, nên những căn nhà ở nơi này rẻ hơn rất nhiều so với giá trị thật của chúng.
Vừa có phòng tắm vừa có nhà vệ sinh, và ngôi nhà cũng rất rộng rãi nữa. Tôi không có gì để chỉ trích. Nhưng lí do mấy vị tổ tiên chọn nơi này thì có hơi…
『Nếu là ở đây, hai đứa có la hét lớn cỡ nào cũng sẽ không làm phiền hàng xóm!』
Đó.
Theo như họ thấy, hôn nhân của tôi và Novem là đã xác định rồi. Nói ngắn gọn thì, họ chọn nơi này với mục đích cho chúng tôi sống như một cặp vợ chồng thực sự.
(Mấy người thực sự nghĩ tôi dám làm gì khi có mấy người lúc nào cũng ở đó nhìn à!?)