Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hội Thám Hiểm Giả

Độ dài 3,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:17

Dalien là một thành phố được xây dựng ở gần Thủ đô.

Vài năm gần đây, sinh lực của nó ngày càng sung túc hơn, và sự phát triển nhảy vọt của nó trở nên nổi tiếng.

So với những thành phố ở lãnh thổ Walt, nhà của tôi, thì nơi này vẫn còn nhỏ, nhưng cảm giác năng lượng tràn đầy khắp nơi từ thị trấn được cấu trúc gọn gàng thì hoàn toàn mới mẻ với tôi.

“Tốn 2 ngày để đi từ Thủ đô đến thị trấn trung gian này sao… Thật tốt vì con đường được bảo trì tốt. Chúng ta đến đây khá nhanh rồi”

Vừa đến Dalien, tôi giãn người ra và quan sát xung quanh, cùng lúc Novem chỉ tay đến một tấm bảng ở gần đó.

“Ở đây có một tấm bản đồ đơn giản nè. Trên đó có ghi tên những tòa nhà quan trọng trong thị trấn”

Thật là tiện lợi, tôi vừa nghĩ thế vừa đọc tấm bảng cùng cô ấy. Trên đó có một tòa nhà được đánh dấu là Hội Thám Hiểm Giả.

Dựa theo bản đồ này thì…

“Lyle-sama, là tòa nhà ở đó đúng không?”

Tòa nhà cao đến mức có thể thấy được từ cổng vào của Dalien, cao hơn những tòa nhà 2 và 3 tầng xung quanh nó.

Nhìn sơ thì, nó cũng là tòa nhà rộng nhất nữa.

Xem ra Hội Thám Hiểm Giả ở Dalien phát triển không ít.

“So với ở nhà… không, so với ở lãnh thổ Nhà Walt thì nơi này lớn hơn”

Thấy tôi sửa lời của mình lại, Novem nhìn như muốn nói gì đó. Vì thế, tôi miễn cưỡng nở một nụ cười.

“Được rồi, chúng ta có một chút thời gian dư dả. Cùng nhau đi đến Hội đăng kí thôi nào?”

“Vâng ạ, Lyle-sama”

Tôi xách chiếc túi du lịch của cô gái đang mỉm cười lên rồi đi trước.

(Đúng là, cả Zell và Novem đều có nói đến chuyện này, nhưng… tiền đúng là biến mất nhanh thật)

Túi tiền của tôi đã giảm đáng kể.

Dĩ nhiên, bởi vì chúng tôi đã mua sắm tương đối nhiều trước khi đến đây. Món đồ đắt tiền nhất chắc hẳn là thanh kiếm. Tôi đã mua một thanh Đoản Kiếm, nhưng có lẽ vì ít khi nào họ có người mua loại kiếm đó, nên giá những cây họ bán đều rất cao.

(Mình thực sự phải xem xét lại khả năng tài chính của chúng ta. Và mấy tổ tiên thì lại có khái niệm về tiền khác nhau quá…)

Giá trị mọi thứ theo từng đời đều hơi khác một chút, cũng như khái niệm xài tiền của họ.

Nhờ những tích lũy từ nhiều đời trước đó, ông nội tôi Đệ Thất, Đệ Lục và Đệ Ngũ cơ bản là có tâm lí nhà giàu.

Đệ Nhất thì quả quyết rằng vũ khí của một người đàn ông phải là Rìu hoặc là Búa chiến, than thở rằng một thành đoản kiếm sẽ không có tác dụng gì cả.

『Nếu không thì, cứ dùng củi mục với đá cụi rơi khắp nơi mà ném cũng được không phải sao? Nếu không có cả cái đó thì cứ dùng tay không là được』

…Đúng là một người có tâm lí man di không sai vào đâu được.

Trên đường đi đến tòa nhà nổi bật kia, chúng tôi thấy không ít những người nhìn giống Thám Hiểm Giả cũng đang trên đường đến đó.

Quần áo họ mặc tùy người mà khác nhau, nhưng cơ bản thì tôi không thấy gì ngoài một đám du côn cả.

Họ đeo dao găm trên thắt lưng, và đi như muốn dọa nạt những người đi đường khác.

Thám Hiểm Giả thường luôn mang theo vũ khí trên người. Hội có kiểm soát điều đó đến mức nào đó, nhưng nếu hỏi ra chuyện đó có ảnh hưởng đến tỉ lệ Thám Hiểm Giả biến thành tội phạm hay không thì, khá là khó nói.

Bởi vì, đa số Thám Hiểm Giả đều là côn đồ, hoặc là lính đánh thuê.

Trong số họ, có một ít chưa bị dán lệnh truy nã nên đi trốn trước. Hội cũng cố gắng cẩn thận chuyện này, nhưng theo tôi thấy thì có vẻ không quá thành công.

Nói thật thì, nếu 30-40 phần trăm số Thám Hiểm Giả là người tốt đã là cao lắm rồi. Cũng có không ít người lúc rảnh rỗi mới đi làm công việc Thám Hiểm Giả.

(Cơ mà… mấy cái đó là mình nghe tổ tiên kể lại thôi…)

Đó không phải là kiến thức của bản thân tôi.

Tôi chỉ hiểu về Thám Hiểm Giả khá mà mơ hồ. Nhưng khi biết sự thật về họ thì, tôi thấy mình trong quá khứ hâm mộ họ khá là ngây thơ.

Thực tế mà nói, số Thám Hiểm Giả mà đám con nít hâm mộ chiếm không đến 10 phần trăm nữa là.

“Chúng ta đến nơi rồi, Lyle-sama”

“Hmm? Tại sao tầng trệt của Hội lại là chợ?”

Tầng trệt của tòa nhà, được treo bảng rất rõ là Hội Thám Hiểm Giả, lại là một khu vực bán hàng có nhiều cột lớn chống đỡ.

Xe chở hàng và Thám Hiểm Giả, cùng với thương nhân liên tục ra vào.

Ở đó, cả thương nhân, Thám Hiểm Giả và cả những người nhìn như thường dân đều đang mua sắm.

“Lyle-sama, đó là nơi để trao đổi hàng hóa. Ở tầng trệt này, các Thám Hiểm Giả có thể trao đổi và bán những bộ phận quái vật hay đồ quý giá họ kiếm được”

“Ể? Thật sao? Không phải Thám Hiểm Giả giao hết mọi thứ họ kiếm được cho Hội sao?”

Novem làm một vẻ mặt phiền muộn.

“Em không quá rõ ràng, nhưng mà đi ra ngoài, giết quái vật rồi đem về là cực kì… mất vệ sinh đúng không? Nếu ai cũng như thế mà đi vào trong tòa nhà thì khó lắm. Anh nhìn xem ở bên cạnh có một nhà tắm công cộng nữa kìa. Nếu có vấn đề gấp cần vào gặp tiếp tân thì sẽ cần phải đi qua đó gội rửa cho sạch đã”

Đúng là, nghĩ kĩ lại thì giao hết bộ phận quái vật cho quầy tiếp tân sẽ khá kì lạ. Vì chúng bốc mùi máu tanh dơ dáy cơ mà.

Bàn tiếp tân là nơi để làm giấy tờ, nên chuyện họ để một khu vực riêng cho chuyện này khá là hiển nhiên.

“D-dĩ nhiên rồi. Aha, hahaha”

Tôi đã quyết tâm cố gắng hết sức, nhưng chưa gì đã để lộ cái dốt của bản thân rồi. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?

(Mình có thực sự ổn ở đây không?)

Trong lòng chứa đầy sự lo âu. Tôi đi đến chỗ bàn tiếp tân trên tầng hai cùng Novem. Chúng tôi cùng nhau lên cầu thang theo bảng chỉ dẫn.

-

-

-

Tầng hai của Hội Thám Hiểm Giả là chỗ của các bàn tiếp tân, với quầy tiếp tân cực kì rộng.

Đằng sau quầy tiếp tân là một hàng các nhân viên tiếp tân xử lí sự vụ cho Thám Hiểm Giả.

“Đúng là nhiều người thật”

“Ừm. Tôi chưa đăng kí bao giờ cả, nên có hơi lo lắng một chút”

Từ viên Đá Quý, tôi nghe giọng của Đệ Nhị thay vì Đệ Nhất.

『Ông già đang dỗi rồi, nên ta sẽ giải thích thay cho ông ta. Mà, ta chắc chắn là con cũng không cần phải lo về việc đăng kí làm gì. Họ chắc chắn có không ít kinh nghiệm với lính mới rồi』

“Không phải cứ để Đệ Nhị ngay từ đầu là tốt hơn sao?”

Để ra hiệu là tôi đã hiểu, tôi chạm vào viên Đá Quý một lần. Vừa chăm chú nghe phòng trường hợp Đệ Nhị lại lên tiếng, tôi vừa suy nghĩ xem nên vào hàng nào.

Nhìn sơ thì, rõ ràng số người đứng ở từng hàng rất khác nhau.

Ở đó là những Thám Hiểm Giả mới sao? Họ đang xếp hàng ở quầy có nhân viên tiếp tân xinh đẹp.

Người phụ nữ có nụ cười tuyệt vời xử lí từng người một với vẻ mặt vui vẻ.

Ngoài ra còn có một bà dì có vẻ thạo việc, ở đó có không ít Thám Hiểm Giả có vẻ đang vội vàng xếp hàng.

Có khá nhiều nhân viên nữ. Gần như không có nhân viên nam nào cả.

Tôi định là sẽ xếp hàng ở chỗ bà dì kia, nhưng mà Đệ Nhị cản tôi lại.

『Lyle, sao không chọn hàng ngắn nhất đi?』

(Ể? Hàng ngắn nhất, tức là…)

Nhìn vào hàng Đệ Nhị đang nhắc đến, tôi thấy một ông nhân viên da ngăm, cơ bắp với mái tóc đỏ cắt đầu đinh.

Thực sự nhìn ông ta rất đáng sợ.

Thấy tôi ngần ngại, Đệ Nhị lên tiếng.

『Đừng lo. Cả đám ở đây thì hắn là tử tế nhất』

(Nhìn ngoại hình đó tử tế chỗ nào?)

Ông ta đã cởi chiếc áo khoác ngoài mà những người còn lại đều mặc, và tôi có thể thấy rõ những cơ bắp rắn như sắt thép dưới lớp áo đó. Nếu tôi làm ông ta bực mình, có khi nào tôi sẽ bị đập bay không?

Nhìn ông ta tôi có cảm tưởng đó.

『Nhanh. Lên. Đi! Đừng có thể Novem-chan chờ đợi』

(Tại sao Đệ Nhất đến Đệ Tứ ai cũng đùn đẩy Novem cho mình vậy? Ừ thì mình hiểu cô ấy là con gái của Nhà đã chăm sóc cho họ nhưng mà…)

Tôi đi đến quầy đăng kí mà tôi được đề nghị một cách lưỡng lự. Thấy thế, Novem thốt lên ngạc nhiên.

“Anh chọn người tiếp tân đó sao? Em cứ nghĩ Lyle-sama sẽ chọn người đang làm việc nhanh chóng nhất chứ”

“Ừm, vốn thì tôi cũng định thế, nhưng mà…”

Tôi không thể nói rằng mình vẫn cho là hàng của bà dì tốt hơn được. Nhưng Novem nhìn có vẻ nhẹ nhõm.

“Em cũng định sẽ gợi ý xếp hàng ở đó, thật là tốt mà”

“Ể? Thật sao?”

Có vẻ như Novem có cùng ý kiến với Đệ Nhị.

“Vâng ạ. Nhìn cách ông ấy làm việc có vẻ rất lịch sự, và những người muốn đăng kí mới như chúng ta thì càng nên tạo ấn tượng lịch sự với họ hơn”

Nghe thế, Đệ Nhị cũng đồng ý.

『Đúng thế. Chính xác là vậy. Thay vì một người đẹp chỉ làm việc qua loa mà mỉm cười, hay một người làm việc nhanh chóng nhưng không biết làm tốt hay không, thì con nên chọn một người, dù nhìn có hơi đáng sợ, nhưng làm việc đàng hoàng và lịch sự. Rõ ràng cô gái đẹp kia không hề thích hợp rồi』

Có vẻ Đệ Nhị khá là không thích cô ta, nên tôi nhìn qua hàng của cô gái xinh đẹp kia.

“Ể ~? Ăn trưa thì có hơi phiền đó nha~ ”

“Được đi mà? Hết ca rồi cứ việc đi ăn với bọn anh”

“Nhưng mà a~ “

Cô ta xử lí việc đó với một nụ cười tươi, nhưng người tiếp theo…

“Vâng, đây là phần thưởng của anh”

“Ư-ưm…”

“Mời người tiếp theo”

Cách cô ta đối xử với những Thám Hiểm Giả có khuôn mặt điển trai và trang bị tốt, khác hẳn với cách cô ta đối xử với những người có khuôn mặt bình thường và trang bị tốt.

Hơn nữa, người có khuôn mặt bình thường kia có vẻ đang khó xử.

“Khoan đã! Số tiền thưởng được ghi rõ ràng là khác! Đánh giá của khách hàng…”

“Dù anh có nói vậy đi nữa thì~ ”

Khi cô ta làm một vẻ mặt phiền muộn, những người xếp hàng ở sau bắt đầu lớn tiếng.

“Này! Ai ở đây cũng bận rộn hết! Đừng có mà gây sự chỉ vì vài xu Đồng như thế!”

Khi thấy chuyện đó, tôi tự nhủ với bản thân là sẽ không bao giờ xếp hàng ở đó.

『Rõ ràng không tốt đúng không? Hơn nữa, cô ta đáng bị đuổi khỏi bàn tiếp tân. Mà, nói chứ với cái thái độ đó ta nghĩ cô ta cũng không làm việc ở trong nổi nữa』

Đánh giá của Đệ Nhị khá là nghiêm khắc.

Có vẻ là, người tiếp tân xinh đẹp đó được nhiều lính mới và những Thám Hiểm Giả thích tán tỉnh người khác ưa thích, nhưng mà đạo đức làm việc của cô ta thì ném cho quái vật ăn rồi.

(May là mình không chọn hàng đó)

Nghĩ đến đó, Novem lên tiếng gọi tôi.

“Lyle-sama, đến lượt anh rồi kia”

“A”

Đến lượt tôi rồi.

Không như lúc đứng ở xa, lại gần người tiếp tân nam này mới thấy rõ sự đáng sợ của ông ta. Ngoài việc ông ta cơ bắp cuồng cuộn ra thì còn có một loại khí chất đặc biệt nữa.

Khí chất của một chiến binh.

『Người này có lẽ trước kia đã từng là một Thám Hiểm Giả. Nếu anh ta sau khi nghỉ làm Thám Hiểm Giả rồi mới làm tiếp tân thì, chín trên mười là anh ta sẽ phục vụ hết sức tử tế. Lyle, từ nay trở đi cứ việc đi đến người này là được』

Trong khi Đệ Nhị đang tự tiện quyết định dùm tôi, tôi xin một tờ đơn đăng kí Thám Hiểm Giả từ người đàn ông.

“Tôi muốn xin một tờ đơn đăng kí. A, hai tờ đi”

Ông ta hiểu ngay lập tức và lấy ra vài tờ trắng.

“Đăng kí đúng không? Hừm, rất hân hạnh được tiếp đón, tôi là【Hawkins】. Nếu có gì không hiểu, cứ việc hỏi tôi. Ngoài ra, vì hai người cùng nhau đăng kí như thế, hay là đăng kí thành một Tổ Đội luôn?”

Đăng kí tổ đội? Trong lúc tôi đang nghiêng đầu thắc mắc, Novem đã trả lời nhanh hơn cả Đệ Nhị.

“Xin cám ơn anh rất nhiều”

Trái với hình tượng của anh ta, Hawkins-san là một người rất lịch sự. Giấy tờ nhanh chóng được xử lí gọn gàng.

“Sau khi đăng kí ở đây rồi, chi nhánh Hội chính của hai người sẽ được mặc địch là ở đây, tại Dalien. Nếu muốn thay đổi khu vực hoạt động, xin hãy nộp một bản yêu cầu chuyển công tác lên cho Hội. Sau đó hãy nộp thêm một bản nữa ở nơi hoạt động mới để đăng kí chính thức cho chi nhánh bên kia thành Hội chính. Nếu không, dù vẫn được phép bán nguyên liệu quái vật, nhưng hai người sẽ không thể nhận nhiệm vụ được, xin hãy nhớ kĩ”

Tôi điền xong tờ đơn, và đưa Hawkins kiểm tra nếu tôi có thiếu gì không. Cả tôi và Novem đều khá là quen với việc bàn giấy dạng này rồi.

Tôi đã được dạy cách viết những tờ đơn này ở nhà, và quan trọng hơn, ở nhà trước kia có không ít việc cần tôi tự tay kí tên vào.

“Tuyệt vời. Vậy thì phiền cậu lấy máu ấn chỉ tay lên hai tấm thẻ này. Hãy sử dụng cây kim này. À, đừng lo, nó được khử trùng rồi. Cô gái cũng thế”

“Vâng”

“Cảm ơn”

Tôi dùng cây kim đâm lên đầu ngón tay mình. Máu đọng lại thành một viên nhỏ, rồi tôi ấn nó lên tấm thẻ màu bạc.

“Tuyệt vời. Đây là khăn có tẩm thuốc, mời sử dụng để lau máu đi. À, ngoài ra mời hai người ghi tên lên đây nữa. Một trong hai tờ sẽ do Hội giữ”

Tấm thẻ bạc là một loại thẻ căn cước do Hội cung cấp. Nói cách khác, là Thẻ Hội.

Nếu người sở hữu thẻ chết đi, tên người được ghi trên món đồ bí ẩn này sẽ biến mất. Nó cũng có ghi lại những báo cáo về một số hoạt động của chủ thẻ để Hội có thể theo dõi tùy ý.

Nghe thế, Đệ Nhị…

『… Vậy là sau bao nhiêu năm trời đã có thứ tiện lợi như thế này tồn tại. Thời đại của ta làm gì có mấy thứ như thế này? Mà, không phải nó thường là một món đồ tốn tiền mới có được sao?』

Đúng như lời Đệ Nhị.

“Lần đầu tiên đăng kí thì chi phí sẽ là 5 xu Bạc. Nhưng nếu hai người thấy không thể trả tiền được, thì một phần nhỏ tiền sẽ được trích ra từ tiền công trong tương lai của hai người… khoảng 10-20 phần trăm sẽ được trích ra để trả tiền. Hai người có muốn không?”

Novem lấy ra một xu Vàng.

“Không, chúng tôi sẽ trả tiền ngay lập tức”

“Hiểu rồi. Thẻ Hội của hai người đang được chuẩn bị, nên mời ngồi chờ ở ghế sofa đằng kia”

Hawkins-san lấy hai cặp thẻ đi vào trong cánh cửa sau quầy tiếp tân. Sau một lúc, ông ấy trở về tiếp tục công việc tiếp tân của mình.

Novem và tôi ngồi xuống ghế sofa, bên cạnh nhau, kết quả là có không ít ánh mắt hướng đến nơi này.

Nhiều tiếng tặc lưỡi và ánh mắt ghen tị đang nhắm vào tôi. Lí do khá là rõ ràng.

Bởi vì có cô gái này đang ngồi bên cạnh tôi.

“Đúng như em nghĩ, ông ấy là một người rất lịch sự và tử tế, Lyle-sama”

“Đ-đúng rồi”

Novem không có vẻ gì là để ý đến họ. Ngay lúc này, Đệ Nhất suốt nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.

『Bọn khốn khiếp! Đừng có mà nhìn Novem-chan bằng những ánh mắt dơ bẩn đó, khốn nạn!!』

Đệ Nhị cũng thêm vào.

『Nếu dám làm gì Novem-chan, Lyle sẽ đánh bọn bây ra bã hết!』

Cuối cùng, đến cả Đệ Tứ cũng lên tiếng.

『Mà, đúng là chúng ta không làm gì được ở trong đây hết nhưng… nếu hai người trực tiếp nói ra như thế thì nghe thảm lắm biết không? Với lại, đừng có quá khích như thế. Lyle sắp xỉu đến nơi rồi』

Với thái độ người thông thái của mình, Đệ Tứ ép hai người họ im lặng. Sự phấn khích của họ, cùng với việc họ hét lớn đủ để tôi nghe được, rút nhiều Mana của tôi.

(Không làm gì hết mà lại mệt mỏi thế này… cứ như mình bị bệnh rồi vậy)

Tôi chưa từng nghĩ rằng Mana của mình ít ỏi hay gì. Nhưng theo lời của tổ tiên thì, tôi có ít Mana hơn bình thường.

-

-

-

“Được rồi, đây là Thẻ Hội của hai người. Vì hai người đã đăng kí làm Tổ Đội, nên tên của hai người đã được khắc lên thẻ của nhau”

Tấm thẻ Hawkins-san đưa lại cho tôi có khắc tên tôi bằng chữ phông lớn. Ngoài ra còn có tên Novem được khắc nhỏ ở dưới nữa.

“Đây là nội quy và điều khoản của Hội. Hôm nay chúng tôi không có lớp huấn luyện đặc biệt nào, nhưng sáng ngày mai, ở phòng họp trên tầng ba sẽ có một khóa học ngắn nhắm đến Thám Hiểm Giả mới vào nghề, nên nếu có thời gian thì cứ việc ghé qua”

Ông ấy hết sức khuyến khích chúng tôi tham dự buổi học.

“Cảm ơn anh vì lời giải thích chi tiết”

Thấy Novem cảm ơn như thế, Hawkins-san nhìn chúng tôi chăm chú như đang suy ngẫm gì đó.

“Có chuyện gì sao?”

Nghe tôi hỏi thế, ông ta cười khổ.

“Không, chỉ là hiếm khi nào thấy được Thám Hiểm Giả mới mà lại không sợ tôi, nên tôi có hơi… À, đây chỉ là ý kiến riêng của tôi, nhưng… hai người, nếu có đủ điều kiện kinh tế thì, có muốn thuê một Cố Vấn không?”

“Cố Vấn sao?”

Nghe Novem thắc mắc, Hawkins-san trả lời.

“Ừ. Là một Thám Hiểm Giả xuất sắc được Hội công nhận, trong vài tháng… thường sẽ là ba tháng. Trong thời gian đó, hai người sẽ thuê một Thám Hiểm Giả như khách hàng giao nhiệm vụ. Có nhiều loại hợp đồng khác nhau, cơ bản là có thể trả tiền theo phần trăm tiền thưởng, hoặc trả thẳng tiền mặt trước”

Có vẻ là tùy cách trả tiền mà chất lượng của người Thám Hiểm Giả được thuê sẽ khác.

Nếu bỏ chính tiền công của bản thân ra thì cao nhất chắc chỉ thuê được một người cấp thấp – cao nhất là cấp trung. Nhưng nếu trả tiền thẳng thì một Thám Hiểm Giả cấp ưu, hoặc thậm chí là cấp cao sẽ nhận việc.

Bù lại, chi phí là tận mười xu Vàng.

(Không, chúng ta không có nhiều tiền như thế)

Nghĩ xong, vừa định hỏi Novem xem cô ấy có muốn thuê một người bằng cách chia tiền công hay không, thì…

“Chúng tôi sẽ trả tiền thẳng ạ”

“…Ể? Trả tiền thẳng sao?”

Novem lấy mười xu Vàng ra từ trong túi cô ấy. Hawkins-san nhận lấy tiền, làm một vẻ mặt hồi hộp thấy rõ.

Chắc chắn, anh ta đã nghĩ chúng tôi sẽ chọn cách trả tiền theo phần trăm.

“Khoan đã, Novem!?”

Khi tôi cố cản cô ấy lại, cô ấy bắt đầu giải thích một cách nghiêm túc.

“Lyle-sama, chúng ta sẽ có thể được huấn luyện bởi một người mà Hội Thám Hiểm Giả công nhận là Thám Hiểm Giả giỏi. Chúng ta nên trân trọng cơ hội này. Đặc biệt khi mà chúng ta chưa hiểu rõ làm Thám Hiểm Giả là như thế nào như hiện tại”

Tôi cũng nghĩ ý kiến của Novem là có lí, nhưng tôi bị sốc nhiều hơn là vì cô ấy lấy ra mười xu Vàng không cần suy nghĩ.

Cô ấy thực sự quá khác với tôi, một người bị đuổi khỏi nhà, còn phải lấy tiền của một người hầu.

Hawkins-san hỏi lại để xác nhận lần nữa.

“Vậy là hai người quyết định sẽ trả tiền trước 10 xu Vàng. Đúng không?”

“Vâng ạ, mong được anh giúp đỡ. Xin hãy tìm cho chúng tôi một Cố Vấn tốt”

“Dĩ nhiên. Nếu họ không hợp ý hai người, thậm chí chúng tôi sẽ trả lại tiền đã lấy”

Có vẻ anh ta khá là tự tin, nhưng mà, cuộc nói chuyện nãy giờ cứ tiếp tục mà không cần tôi làm gì cả.

『Này con trai, nhìn từ bên ngoài thì thấy hiện tại con hơi bị vô dụng đấy Lyle』

Lời của Đệ Nhị đè nặng lên tim tôi.

Bình luận (0)Facebook