Skill
Độ dài 4,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:30:23
Chúng tôi đang trên đường về Beim
Hôm nay, tôi đi vào trong viên Đá Quý.
Cùng với Milleia-san, vào trong phòng của tôi… không, phải nói là phòng kí ức của viên Đá Quý mới đúng.
Mở cánh cửa ra, đúng như dự đoán, lại là thành phố của thời xa xưa kia. Yên tĩnh hơn lần trước, tôi có thể nhìn thật lâu và thật kĩ xung quanh, nhận thấy thực ra vẫn còn một số ít người đang ở quanh đó làm việc.
Những con Golem bằng đất làm việc chính, người xung quanh đôi khi giúp chúng một tay.
Nhưng đa số lại không làm gì cả, chỉ uống rượu đến trời tối, cá cược chút tiền lẻ của mình đi cho hết.
Ở giữa thành phố lớn đó, là một căn nhà nhỏ lạc lõng hoàn toàn. Xung quanh những dãy nhà rộng lớn tuyệt vời kia, mảnh đất nhỏ đó nhìn giống như cảnh tượng thôn quê vậy.
Thậm chí xung quanh nó còn có một khu vườn, và một cánh đồng nữa.
Trên đường đi, tôi nghe được giọng người xì xào bàn tán.
.
“Nữ Thần ơi, bà già đó đúng là cứng đầu mà. Lẽ ra chúng ta cứ nên bỏ cái chòi nhỏ đó đi xây hẳn một lâu đài cho rồi”
“Đúng là nó ở đó làm giảm mất sự tôn nghiêm của thành quá quá. Tôi nghe mấy trưởng lão có đi than phiền với bà ta, nhưng mà bà ta nhất quyết không chịu là không chịu. Nếu như xây được lâu đài thì tôn nghiêm của chúng ta với những nước xung quanh sẽ càng nhiều hơn không phải sao”
“Với Ma Pháp đó của bà ta, chỉ cần vỗ tay một cái là xong hết rồi. Già rồi mới thế”
.
Những người trai trẻ đó vừa cười nhạo vừa uống rượu từ sáng sớm. Trên bàn của họ đầy những trò bài bạc, cùng với nhiều xu Bạc nằm ngổn ngang.
Quần áo họ mặc… được may rất tốt. Da dẻ của họ cũng được chăm sóc kĩ càng, dường như họ cũng có để ý đến đầu tóc của bản thân. Một số cô gái đang mặc những bộ đồ nhìn giống váy đầm, bước đi cùng những con Golem đi mua sắm.
Chất hàng hóa của mình lên con Golem, họ vừa đi vừa bàn tán với nhau.
.
“Nè, thấy bộ đầm này đẹp không?”
“Đúng vậy thật. Bộ đó được làm bằng chất liệu quý hiếm đúng không? Lẽ ra họ phải làm nhiều hơn đi chứ”
“Không có đủ đất đai để trồng nó. Papa nói vậy”
“Vậy thì chúng ta chỉ cần cướp lấy. Từ quốc gia láng giềng hay gì đó. Chỉ cần cho đám Golem tiêu diệt họ là được. Làm xong là chúng ta lại có hàng tấn nguyên vật liệu thôi! Thấy không, đâu còn vấn đề gì!”
.
Nhìn cảnh tượng đó thì thấy nó là cảnh vui ý đẹp, nhưng mà nội dung họ nói chuyện lại không thể cười nổi. Không thể nào cười với một quốc gia đi xâm lược và diệt quốc người khác chỉ vì lí do như thế.
Nhưng sau khi nghĩ một chút thì…
.
“Không, mình cũng không khác gì mấy”
.
Nghe tôi lẩm bẩm thế, Milleia-san đang đi trước quay lại.
.
『 Ô, có gì nặng lòng sao? 』
.
Vẻ mặt chị ấy như thể đã nhìn thấu được tôi. Nhìn cảnh này, tôi nghĩ gì và cảm giác thế nào. Như thể toàn bộ đều trực tiếp truyền với chị ấy vậy.
.
“Không thể nào em nhìn cảnh này mà không nghĩ gì được. Trước giờ em cứ nghĩ Ngôi Làng của Pháp Sư chỉ là câu truyện nói về một nơi quy mô nhỏ hơn, chỉ để cảnh cáo thôi chứ”
.
Việc một pháp sư duy nhất lại có thể quản lí một thành phố lớn đến mức này khiến tôi hơi thấy sợ.
Không có bất kì ai khác ở xung quanh nghĩ về vấn đề đó sao?
.
“…Tại sao không có ai nghĩ gì về việc chuyện gì sẽ xảy ra sau khi pháp sư là Septem-san mất”
.
Milleia-san lại tiếp tục bước đi. Chị ấy hơi ngẩng mặt lên trời.
.
『 Có lẽ họ cho rằng sẽ có ai đó khác làm gì đó thôi chăng? Ừm, đây là trường hợp lỗi của cả hai bên. Septem-sama đã ra tay giúp đỡ người dân của thị trấn này không biết giới hạn. Còn những người sống ở đây lại chấp nhận sự giúp đỡ đó không chút than phiền, kết quả là ngày càng có nhiều người không biết làm bất kì thứ gì cả 』
.
Càng nghe, tôi càng thấy câu chuyện này không có đường cứu.
Theo như tôi thấy thì họ lẽ ra phải biết e ngại hay lo lắng hơn một chút. Nhưng có lẽ bản thân người sống trong thời đại này không hiểu được chuyện đó chăng?
Tiếp tục bước dọc con đường trong kí ức, chúng tôi đến đích của mình. Những con Golem nhanh chóng tránh đường, chào mừng chúng tôi bước vào.
Có đủ loại Golem nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau đang không ngừng làm việc trong căn nhà. Bọn chúng làm vườn, dọn dẹp và tuần tra.
Nơi này có quá ít người sống.
Khi bước đến phòng của Septem-sama, cánh cửa đã mở sẵn.
.
『 Ôi chao, xem ra em chuẩn bị thấy được một kí ức thú vị đây 』
.
Nói xong, Milleia-san bước vào trong. Đối diện Septem-san đang nằm liệt giường, có ba người khách đến thăm bà ấy. Là ba ông lão. Một người đặc biệt mập trong số họ lên tiếng…
.
『 Chúng tôi có quá ít nguyên liệu để thỏa mãn được nhu cầu quần áo. Chúng ta cần phải gửi thêm Golem qua đi 』
.
Nghe thế, Septem-san đáp lại.
.
『 …Thật xin lỗi. Nhưng thêm nữa là không thể nào. Sức mạnh của tôi không còn được như trước kia nữa rồi 』
.
Một người ốm, cao tiếp tục.
.
『 Những ngày gần đây bà còn không thể bảo dưỡng đầy đủ cơ sở vật chất của thành phố nữa rồi. Như thế trở ngại chúng tôi lắm. Bà hãy làm việc đàng hoàng đi chứ 』
.
Người thứ ba, tương đối cơ bắp.
.
『 Quan trọng hơn, việc tìm người thừa kế ra sao rồi? Đã đến lúc bà chuẩn bị pháp sư tiếp theo rồi, nếu không chúng tôi sẽ hết sức phiền đó 』
.
Ba ông lão tiếp tục than phiền không ngớt với Septem-san đang nằm liệt trên giường không thể đi đâu được. Và sau khi xong, họ cứ thế rời khỏi phòng.
.
『 Tránh ra, ngươi cản đường quá! 』
.
Một trong số họ lườm tôi, gầm lên bắt tôi tránh ra. Vì bị sốc nên tôi đứng yên, khiến ông ta bực bội, nên ông ta đẩy tôi qua một bên.
.
“Làm sao… đây là một căn phòng kí ức mà, không phải họ chỉ là những bóng ma thôi sao?”
.
Người trả lời câu hỏi cho tôi là Septem-san, khiến ông ta bực bội, nên ông ta đẩy tôi qua một bên.
.
“Làm sao… đây là một căn phòng kí ức mà, không phải họ chỉ là những bóng ma thôi sao?”
.
Người trả lời câu hỏi cho tôi là Septem-san.
Bà ấy ngồi thẳng người dậy, mỉm cười nhìn tôi.
.
『 Cái đó, con biết đó, viên Đá Quý không chỉ ghi chép lại mọi thứ, nó còn liên tục tính toán mọi thứ nữa. Nếu như là những người đó lúc còn sống thì họ sẽ hành động như thế. Hành vi của họ, sẽ là thế này… và thế kia, nó tiếp tục tính toán mọi thứ. Rất, rất lâu trước kia… người cổ đại đã từng chế tạo ra không ít các công cụ vượt qua hẳn viên Đá Quý về mặt đó rồi 』
“Về mặt tính toán sao?”
.
Mặc dù tôi không thể hiểu hết được, nhưng Milleia-san vẫn đã chuẩn bị hai chiếc ghế. Sau khi ngồi xuống, chị ấy cũng ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Khi ngồi xuống, tôi bắt đầu nghe những gì Septem-san muốn nói.
.
『 Lần trước, ta đã nói mình là người tạo ra viên Đá Quý đúng không? Về Novem với những người còn lại nữa… hôm nay ta nên nói gì thêm cho con biết đây? 』
.
Milleia-san, đáp lại Septem-san.
.
『 Vậy thì, Septem-sama. Hay là về tác dụng nguyên gốc của viên Đá Quý đi? 』
『 A, cái đó đúng là quan trọng thật 』
.
Gật đầu, Septem-san mở bàn tay phải mình ra, trong đó xuất hiện ba viên Ngọc. Lam, Đỏ, Vàng, màu sắc của ba viên Ngọc lấp lánh, bà ấy đưa thẳng nó tới trước mắt tôi.
.
『 Lyle, con nghĩ Skill bản chất là gì? 』
.
Nghe thế, tôi…
.
“…Một vũ khí do Nhân loại nắm giữ dùng để đối phó quái vật? Để Nhân loại có khả năng đánh bại cái khác, Nữ Thần thứ 7 đã ban cho họ Ma Pháp và Skill, theo như con nghe được”
.
Nghe thế, bà ấy gật đầu, nhưng rồi lại cười khổ.
.
『 Ừm. Đúng là có chuyện đó nữa. Vậy thì, con nghĩ tại sao mỗi người chỉ có 1 Skill duy nhất? 』
“…Bởi vì hoàn toàn nắm giữ một Skill sẽ tốn cả một đời người?”
.
Septem-san lắc đầu.
.
『 Sai rồi. Bởi vì, với một người duy nhất thì một loại đã là giới hạn. Bình thường, một Skill sẽ thay đổi cơ thể của người sử dụng nó để phù hợp hơn. Để con dễ hiểu hơn thì, Skill biến cơ thể Nhân loại thành một loại công cụ Ma Pháp vậy 』
.
Nghe thế, tôi hơi giật mình.
.
“Đến mức đó sao?”
『 Có rất nhiều loại Skill tồn tại, nhưng mà vốn ban đầu số lượng lại không nhiều như thế. Ví dụ như cường hóa cơ thể đi. Nó vừa có thể là hệ Hỗ Trợ, vừa là hệ Tiên Phong. Nhưng mà hai bên sẽ có tác dụng khác nhau, đúng không? 』
.
Nghĩ lại thì, đúng là việc phân biệt 3 hệ Skill hết sức mơ hồ.
.
『 Giả dụ có 3 người. Dù rằng họ đồng thời thức tỉnh 3 Skill y chang nhau cùng lúc, tác dụng của chúng cũng không thể nào giống nhau được. Bởi vì Nhân loại có những điểm đặc trung khác nhau. Đôi những điểm khác nhau đó hiện ra ảnh hưởng rõ ràng, khiến Skill không thể hiện đầy đủ sức mạnh của mình được. Ngược lại mà nói, cũng sẽ có những người khiến nó thể hiện được nhiều sức mạnh hơn 』
.
Tố chất cơ thể. Cơ bắp lớn nhỏ, ít nhiều đều có ảnh hưởng khác biệt.
Người có nhiều thể lực với người thể lực yếu sẽ có thời gian sử dụng Skill khác nhau. Chất lượng và số lượng Mana tiêu hao khi dùng Skill cũng đều dựa hết vào từng người.
.
『 Chúng ta hãy nói đơn giản hơn nữa đi? Mana mỗi người cũng có những điểm khác biệt nữa. Ma Pháp các hệ… có tổng cộng là 5 hệ và 2 thánh chất đúng không? Ở đây cũng thế. Một người có thể giỏi Ma Pháp hệ Lửa, nhưng không dùng được hệ Nước. Một số người có rất nhiều Mana, nhưng chất lượng thấp, một số người khác có Mana chất lượng cực cao nhưng lại ít ỏi không đáng kể. Skill vận dụng Mana của một người để làm nhiên liệu, nên hiển nhiên nó cũng sẽ bị Mana ảnh hưởng 』
.
Tôi có thể hiểu được lời giải thích đó, nhưng rồi tôi cũng có một thắc mắc khác. Trong trường hợp đó, nếu tôi, hay một người khác sử dụng Skill khác, không phải sẽ có vấn đề sao?
.
“Ưm, nếu vậy tại sao con có thể sử dụng Skill của các gia chủ các đời? Dựa theo lời bà nói thì, cơ thể của con không thích hợp với Skill của họ, nên lẽ ra con không thể sử dụng được chúng mới đúng”
.
Septem-san nhìn về ba viên Ngọc khác màu đang lơ lửng trên tay mình.
.
『 Cái khiến việc đó trở thành có thể chính là công cụ Ma Pháp. Không, nói đúng hơn là những viên Ngọc mà ta đã chế tạo ra này. Nhưng vì có quá nhiều yếu tố để cân nhắc, nên ta đành phải chia chúng thành ba loại. Đây là những công cụ hỗ trợ sử dụng được Skill. Mỗi viên có một số Skill nhất định nó có thể hỗ trợ. Và từ đó, mới bắt đầu có phân chia thành Hỗ Trợ, Tiên Phong, Hậu Phương. Vì chúng có khả năng ảnh hưởng người ở gần nó, nên các tổ tiên của con mới toàn bộ thức tỉnh Skill hệ Hỗ Trợ. Và bởi vì chúng có ảnh hưởng mãnh liệt lên cơ thể của người sở hữu chúng như thế, nên họ mới không thể sử dụng được công cụ Ma Pháp 』
.
Được rồi, tôi đã hiểu tại sao có một viên Ngọc sẽ khiến mình không thể dùng được công cụ Ma Pháp. Để hỗ trợ người sử dụng nên nó ảnh hưởng rất mãnh liệt môi trường xung quanh, gây cản trở việc kích hoạt Skill trong công cụ Ma Pháp.
Nghe đủ chuyện như thế, tôi hỏi lại.
.
“Ưm, người đã ban Skill cho Nhân loại là Nữ Thần thứ 7 đúng không? Bà ấy đã ban cho Skill và Ma Pháp?”
.
Septem-san gật đầu, nhưng rồi lại nói rằng như thế không chính xác.
.
『 Thứ mà ta… không, mà Septem thực sự ban cho Nhân loại là khả năng sử dụng Mana. Và thứ được sinh ra từ sử dụng Mana đó là Skill và Ma Pháp. Vốn dĩ, cả Ma Pháp lẫn Skill đều không có hình dạng nhất định. Nên Septem chỉ giúp đỡ nó thành hình một phần mà thôi. Bà ấy đã cho rằng nếu không thì Nhân loại không thể nào chống lại được quái vật và Mê Cung được 』
“…Bà cũng ở trong viên Đá Quý của Celes đúng không? Agrissa cũng có kí ức của bà không phải sao? Vậy tại sao Celes lại trở thành như thế?”
.
Tôi nhìn sao cũng không tưởng tượng được Septem-san trước mặt mình hiện tại lại là cùng một Septem-san ảnh hưởng Celes. Không, tôi chắc chắn họ cực kì khác nhau, nhưng tôi không hiểu được tại sao họ lại khác nhau đến mức này.
Nếu như người như bà ấy được ghi chép lại trong viên Đá Quý, thì liệu Celes có trở nên tệ hại như hiện tại không?
.
『…Agrissa chỉ có một phần kí ức của Septem mà thôi. Bù lại, cô ấy thừa kế kí ức của chúng ta hết sức rõ rệt. Của Septem trước cô ấy, và trước đó nữa. Chúng ta toàn bộ đều thừa kế Septem… những kí ức đầy tiếc nuối của người được gọi là Nữ Thần kia. Nhưng Agrissa thì khác. Ta chắc chắn là cô ấy chỉ thấy được cách chúng ta bị đối xử… phần chúng ta bị Nhân loại chèn ép như thế nào 』
.
Tôi thử hỏi lại.
.
“Tại sao bà lại phục vụ họ nhiều đến thế? Thật lòng mà nói, không phải bà đang nuông chiều họ quá mức sao?”
.
Nghe tôi nói thế, Milleia-san lườm tôi.
Và…
.
『 Lyle, em nói quá rồi 』
.
Nhưng Septem-san mỉm cười.
.
『 Không sao đâu, Milleia. Lyle, có lẽ con là một người rất bao dung, đúng nghĩa với từ đó. Ừ, đúng là những gì ta làm chỉ là tự thỏa mãn bản thân. Sự tiếc nuối và khó chịu sâu đậm tận linh hồn đã khiến ta sống một cuộc sống như thế. Nên ta phục vụ bọn họ. Ta không thể nhìn Nhân loại là gì khác ngoài những sinh linh yếu đuối. Và ta không thể không yêu thương họ được… 』
.
Đó chính là ý nghĩa của việc thừa kế kí ức của Septem. Theo lời Septem-san là thế.
Bà ấy nhìn tôi mới một nụ cười hiền hậu.
.
『 Lyle, có lẽ kí ức của Septem đến thế hệ của Agrissa đã bị mất đi. Nihil thì ngừng việc truyền thừa kí ức của cô ấy từ rất lâu rồi. Trēs và những người khác cũng thế. Nếu như chỉ có mình ta là gây rắc rối cho con thì ta sẽ thấy rất tiếc nuối. Nên ta sẽ dạy con một chút chuyện. Trước đó thì… 』
.
Septem-san loại bỏ 2 trong số 3 viên Ngọc đi, để lại viên màu lam. Khi bà ấy đưa nó cho tôi, nó chìm hẳn vào trong tay tôi, rồi biến mất.
Trong lúc tôi đang giật mình, Septem-san nhìn tôi với một vẻ mặt nghiêm túc.
.
『…Có lẽ con thực sự có định mệnh với các Nữ Thần. Hãy cẩn thận với hậu duệ của Ūnus và Duo. Quīnque nữa. Ta không biết tại sao, nhưng con liên tục thu hút hậu duệ của các Nữ Thần lại gần bản thân đó, Lyle. Con có định mệnh rất lớn chờ con đây 』
“…Khoan, ưm, con xin lỗi nhưng mà. Bà có thể quên câu ‘Tôi hẳn là được các Nữ Thần yêu thương’ của con trước đây được không, mà, làm sao bà biết câu đó chứ? Với lại, Trēs, ý bà là…”
.
Mặt Septem-san vẫn nghiêm túc, nhưng sau một lúc…
.
『 Ô đúng rồi, con đúng là có từng nói gì đó như thế. Nhưng mà đâu có sai đúng không? Novem, Nihil, Trēs, Quattuor… con đúng là đã thu hút những hậu duệ của họ đến với bản thân. Và, Lyle? 』
.
Chuyện này là sao? Tôi vừa nghĩ thế thì thấy, Septem-san đang nhìn tôi với một nụ cười hiền hậu.
.
“Có chuyện gì ạ?”
『 Sắp đến lúc con phải đối mặt với bản thân rồi. Một nửa trước kia của con bị Celes phong ấn đã đang dần tỉnh lại rồi 』
.
Tôi hoàn toàn không hiểu được bà ấy đang định nói gì.
-
-
-
…Ở bến cảng của beim, một người đàn ông mặc đồ vest chờ Tàu Vera Trēs quay về theo đúng lịch trình.
Ông ta mặc một bộ áo khoác được may đặc biệt, xung quanh là các hộ vệ bảo vệ chặt chẽ.
Cô gái mang biểu cảm hiền hậu bình tĩnh với đôi mắt hơi trũng xuống và mái tóc đỏ dài quay qua hỏi chuyện cha mình, Fidel.
.
“Cha tự mình đi đón onee-sama thật đúng là hiếm thấy đó thưa cha”
“Thật sao? Ta may mắn hôm nay có chút thời gian mà thôi. Nên ta muốn ba người gia đình chúng ta ở cùng nhau trò chuyện một lúc”
.
Fidel mỉm cười nhìn con gái mình, nhưng ở gần đó nhìn họ đầy e dè là một người mặc áo chùng.
Bị gió biển thổi dính đầy người.
Hơn nữa còn phải đứng chịu ánh nắng chói chang này… ông ta thực sự muốn cởi bỏ áo chùng đi mà đến quầy bar. Ông ta than thở thầm trong bụng.
(Chết tiệt, mình rõ ràng không hề rảnh, vậy mà mấy người giàu có như thế này cứ phải… nào là ‘con trai với con gái tôi bị người xấu dụ dỗ’ mãi. Loại nhiệm vụ này không bao giờ thiếu, nhưng đa số toàn là hiểu lầm. Dù có bị Skill quyến rũ thì cũng là vì có sẵn lỗ trống trong lòng mà thôi. Chờ đủ lâu nó cũng sẽ tự mất đi mà)
Ông ta là một Thám Hiểm Giả được Guild điều đến. Một Thám Hiểm Giả có khả năng xác nhận người khác đang sử dụng Skill hay không, và sử dụng Skill gì.
Ông ta có một Skill điều tra, có hợp đồng độc quyền với Guild, với số tiền lương không hề thấp. Nhưng mà sau khi nhận đủ những nhiệm vụ nhảm nhí loại này thì ông ta đã bắt đầu tự rủa bản thân.
(Đừng có tưởng Skill hệ Tâm lí là toàn năng chứ. Tại sao phải bỏ kì nghỉ của mình ra để kiểm tra xem một cô gái nhà giàu có bị đàn ông lừa đảo hay không? Rồi có nói là không có mấy ông cũng có tin tưởng quái đây chứ. Chết tiệttttttt, lẽ ra mình không nên kí hợp đồng đó với Guild!)
Ông ta có một Skill điều tra, và trong tình huống nhất định thì ông ta là một báu vật vô giá. Những người có khả năng xác nhận Skill như ông ta là những tồn tại hoàn toàn vô giá với Guild.
Nhưng mà vì Guild so với thương nhân ở thành phố này địa vị rất yếu, nên loại nhiệm vụ này tràn lan là chuyện bình thường.
Hơn nữa, khách hàng lần này là một trong những thương nhân lớn nhất Beim nữa. Dù ông ta giờ có báo cáo sự thật, nếu khách hàng không thích rồi than phiền cũng sẽ khiến ông ta gặp không ít rắc rối. Sẽ trở nên rất khó để ông ta sống được ở Beim.
(Mà, đây đã là lần thứ hai cho Nhà Trēs rồi. Họ lần trước cũng nhờ mình kiểm tra xem có Skill nào đang ảnh hưởng không… và ông ta dù nghe sự thật vẫn than phiền)
Người đang ông này đang mặc áo chùng trong thời tiết nóng nực này là để không để lộ danh tính của bản thân.
Ông ta mang một chiếc mặt nạ, đưa ánh mắt nhìn chàng trai trẻ đang đứng gần cô bé tóc đỏ 【 Gina Trēs 】.
Anh ta có mái tóc ngắn màu nâu, là một chàng trai trẻ lương thiện nhìn chỉ mới hơn 20 một chút. Anh ta tên là 【 Roland 】
Một chàng trai chăm chỉ nghiêm túc đã làm việc ở Công ty thương nghiệp Trēs từ lúc còn nhỏ. Nhưng mà vẫn có người bán thông tin được thuê mà điều tra kĩ lưỡng anh ta, đồng thời còn bị người đàn ông mặc áo chùng xác nhận Skill.
Fidel lườm Roland, xong tiếp tục nhìn ra biển.
(Ừ thì, tôi hiểu đây là tình yêu không phân biệt giai cấp. Nhưng mà đúng là hai người họ nhìn rất hợp nhau)
Roland đang làm một vẻ mặt khổ sở. Gina lên tiếng gọi anh ta.
Và Fidel nhìn cảnh đó không hề thích thú một chút nào
(Trước khi con gái của ông ta ưa thích cậu ta thì ông ta đối xử cậu ta cũng không tệ… tại sao mấy người cha có con gái cứ phải… ô, thuyền tới rồi)
Một khối kim loại lớn từ từ trôi dạt vào bến cảng, nhìn cực kì tả tơi, có lẽ là vì đã trải qua trận chiến cam go. Nhưng khi nó cập bến như thế, nhờ tin đồn rằng nó đã đánh bại con Trident Serpent, có không ít quan chức của thành phố đến đây chào đón nó, cũng như những kẻ tò mò tập trung lại xem.
Khi con thuyền cập bến xong, các thủy thủ liền bắt đầu công việc của mình.
Vì chủ nhân của con thuyền đang đứng quan sát, nên họ làm việc khác hẳn bình thường. Họ vừa làm việc vừa nhìn đầy vui sướng, vẫy tay chào Fidel.
(Ừm, họ trở về sau khi đánh bại một tên tai to mặt lớn. Dĩ nhiên họ sẽ vui sướng)
Người đàn ông mặc áo chùng tiếp tục đứng chờ nhóm bị nghi ngờ bước xuống. Thang tàu đã được gắn lên, cho hàng hóa trên thuyền từ từ được dỡ xuống.
Sau khi các thủy thủ xuống hết, một số cô gái cũng bắt đầu xuống thuyền. Họ nhìn giống như Thám Hiểm Giả, và là thành viên của một tổ đội harem tiêu chuẩn.
(Ừm, xem ra đến lúc mình làm việc rồi)
Fidel lườm những Thám Hiểm Giả kia, rồi người đàn ông nhìn về phía người đáng nghi ngờ nhất, người đàn ông duy nhất trong tổ đội kia.
Và rồi ông ta trợn tròn mắt
(M-mấy cô gái này đáng sợ như thế? Và thằng nhóc tóc xanh ở giữa… cũng không phải kẻ bình thường. K-Không, quan trọng hơn là công việc… trong số Skill của hắn, hệ tâm lí… thực sự có! Thực sự có!)
Người đàn ông hốt hoảng bắt đầu đưa mắt tìm kiếm cô con gái Nhà Trēs. Và rồi ông ta thấy được cô ấy đang bước đi bên cạnh Lyle về phía họ. Một tay cô gái cầm dù che nắng, tay còn lại nắm tay chàng trai kia… Lyle.
Nhưng theo hành vi của cô gái thì, xem ra làm chuyện đó khiến cô ấy cực kì ngượng ngùng.
(Vẻ mặt cô gái đó cũng y hệt những nữ Thám Hiểm Giả khác đang đi quanh tên con trai đó! Không nghi ngờ gì nữa! Skill của hắn cũng đang… a, không có sử dụng. Bỏ qua)
Người đàn ông mặc áo chùng lắc đầu, khiến mặt Fidel đỏ bừng vì giận. Ông ta ra hiệu liên tục khiến ông ta xem lại cho kĩ.
Nhưng dù người mặc áo chùng kiểm tra bao nhiêu lần đi nữa, cậu ta vẫn đang không hề sử dụng Skill.
Sau khi lắc đầu thêm vài lần, nhóm của Lyle rốt cuộc đến trước mặt Fidel.
Người đàn ông mặc áo chùng nhìn Lyle.
(…Đừng nói tên này đang giữ vững được một harem mà không dùng Skill chứ? Ha, đúng là đáng nể thật. Nhưng mà ông bố già bên này không đời nào tin tưởng chuyện đó)
Ông ta đành nhún vai.
Chàng trai đang dẫn theo những cô gái kia nắm tay cô con gái kia, bước đến trước mặt cha cô ta.
Và, lời đầu tiên của Lyle lại là…
.
“Ư-ưm… xin ra mắt cha vợ?”
“Tao không muốn bị người như mày gọi là cha vợ!”
.
Chọn những lời như cố tình muốn chọc cho ông ta ứa gan…
----------------
TN: Ūnus = 1, Duo =2, Quattuor = 4, Quīnque = 5.
Đừng hỏi trans Quattuor là ai, những chương trước chưa tiết lộ nên cứ việc đoán =)), nhân tiện, ai biết mà spoil lộ liễu là trans xóa, cảm ơn.