Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Maksim nii-san

Độ dài 3,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:31:07

Đối mặt đoàn quân quái vật đang không làm gì ngoài cố gắng tiến công, tôi giương tay phải lên cao.

Rồi hạ nó xuống ngang tầm mắt, tôi lớn tiếng hô lên.

Pháo đài không như tường thứ 1 hay thứ 2, nó được xây rắn chắc đủ để xứng với danh hiệu pháo đài. Sẽ không dễ dàng bị đánh hạ được.

Các hiệp sĩ và binh lính đã an toàn trong pháo đài đều nhìn cực kì nhẹ nhõm.

.

“Đại đội từ 1 đến 3, khai hỏa!”

.

Quân lực của chúng tôi đang chia ra làm 4 đại đội, và 3 trong số đó đồng loạt sử dụng Ma Pháp tấn công đàn quái vật khổng lồ dưới chân mình. Lửa, gió, thậm chí cả đất đá đều bay xuống, lũ quái vật cũng sử dụng Khiên Ma Pháp để chặn nó lại.

Một ánh sáng bán trong suốt màu vàng dâng lên như định chặn lại, nhưng cơn mưa Ma Pháp bắn xuyên qua nó, tấn công quái vật ở dưới.

Là ngược lại hẳn so với vị trí ban đầu của chúng tôi.

.

“Dầu hỏa đã chuẩn bị xong chưa?”

.

Nghe tôi hỏi thế, câu trả lời đến từ Clara, người đang điều khiển vũ khí công thành đã được cải tạo bên trong pháo đài.

.

『 Đã xong hết. Chúng ta có thể khai hỏa bất kì lúc nào 』

“Vậy hãy rải nó một cách hào nhoáng lên nào”

.

Vừa dứt lời, những thùng chứa dầu lần lượt bay từ trong pháo đài ra ngoài. Chúng bay qua khỏi đầu chúng tôi đang ở điểm cao nhất pháo đài, rơi thẳng xuống đội quân quái vật.

Sau khi đủ số đã bị bắn qua, tôi…

.

“Đại đội 4, sử dụng thuộc tính lửa”

.

Ngay sau đó, Ma Pháp lửa bị bắn thành một cơn mưa nhỏ. Đa số bị chặn lại, nhưng mà chỉ cần có ít nhất 1 phần bắt lửa mà cháy là sẽ không có vấn đề gì.

Những thùng gỗ rơi xuống đất, vỡ ra phun dầu dính đầy lũ quái vật xung quanh. Khi bắt lửa, chúng bắt đầu bùng cháy.

Tôi nhìn cảnh đó.

.

“Miranda, Eva”

.

Lên tiếng gọi hai người họ, tôi chỉ thị các pháp sư và hiệp sĩ lui lại, thay thế họ bằng Elf và các binh lính đang sử dụng súng.

Từ phía tường pháo đài, Tên Cường Hóa và súng đạn đồng loạt bắn ra. Tiếng súng và những mũi tên khi phát nổ liên tục ầm vang mà công kích những con quái vật vốn đang bốc cháy ở dưới.

Rồi lại dẫm lên đàn quái vật đã ngã xuống, sóng quái vật tiếp theo tiến lên.

.

“…Chuẩn bị pháo”

.

Khi tôi ra lệnh, những họng pháo lần lượt phát ra ánh lửa bắn xuống dưới.

Trong thời gian đó, những máy bắn đá và Ma Pháp lần nữa lại được chuẩn bị sẵn sàng.

-

-

-

…Bên trong pháo đài, Shannon đang giúp đỡ.

Cô bé đang ở bên Novem chạy qua chạy lại làm đủ loại việc vặt, nhưng xung quanh nơi đây đều là các binh lính bị thương.

Mặc dù có không ít hiệp sĩ và binh lính bị ‘Tăng Trưởng’ nên phải rút lui, nhưng không phải là không có ai bị thương. Đau đớn rên rỉ, có vài người thậm chí còn bị mất cả tay hoặc là chân nữa.

.

“Chết tiệt, tại sao lại là tao…”

“Mắt tôi… ai đó mở đèn lên đi…”

“Mẹ ơi… mẹ ơi…”

.

Nếu như có một mặt trận khác trên chiến trường này, thì chắc chắn đây là nó. Shannon vừa bước theo sau Novem vừa nghĩ như thế.

Tiếp cận những người bị thương vừa mới được đưa vào, Novem ngay lập tức bắt đầu sơ cứu bằng Ma Pháp. Cũng có nhiều pháp sư khác có thể sử dụng Ma Pháp chữa trị nữa, nhưng mà vì nhiều người bị thương liên tục như thế nên việc chữa trị cũng không thể bắt kịp được.

Trong số họ…

.

“Dĩ nhiên là không được. Anh bị thương rồi!”

.

Một trong các pháp sư đang cố cản một người thương binh lại.

.

“Câm đi! Ta sẽ đi trả thù cho thuộc hạ của mình! Ta sẽ đi mà giết chết từng con quái vật khốn khiếp ở ngoài kia!”

.

Một người hiệp sĩ băng bó đầy người cầm lấy vũ khí trên tay, cố gắng ra trận.

Trong lúc Shannon nhìn cảnh đó ở một bên khóe mắt của bản thân, Novem đang vừa chữa trị một thương binh khác lên tiếng.

.

“Shannon-chan, băng gạc”

“Ể? A, vâng”

.

Sau khi được đưa băng gạc, Novem khử trùng cho vết thương của họ rồi băng lại. Nếu như vết thương nào cô ấy cũng dùng Ma Pháp để xử lí thì Novem đã ngất xỉu từ lâu rồi.

Sau khi cô ấy nhanh chóng sơ cứu xong, người thương binh…

.

“C-cảm ơn cô”

.

…Nói như thế.

Novem mỉm cười.

.

“Không có gì, anh sẽ sớm trở lại bình thường ngay thôi”

.

Nói xong, cô ấy đứng dậy, bước tới chỗ thương binh tiếp theo vừa được khiêng vào.

Có một số cảm ơn cô ấy. Khi nghe được cô ấy là đồng bạn của Lyle thì có một số không tiếc lời nhục mạ cô ấy.

Ở nơi như thế, Novem im lặng tiếp tục chữa trị từng người.

Theo Shannon thấy, cảm giác giống như Novem đang hứng chịu hết toàn bộ cảm xúc tiêu cực sinh ra trên đường Lyle xây dựng danh tiếng cho bản thân vậy.

Các đồng bạn khác của anh ta cũng đang đều làm việc của riêng mình. Và, Shannon bắt đầu suy nghĩ.

(Mình phải làm gì… rốt cuộc mình muốn làm gì?)

Cô bé nghĩ như thế…

-

-

-

…Một phòng khác trong pháo đài, Adele đang ngồi ở bàn làm việc tính toán.

Lương thực, vật liệu, nhân lực, có rất nhiều thứ cần phải được xử lí.

Damien cũng đang ở trong phòng, được các hầu gái của mình phục vụ. Tiện tay, họ cũng phục vụ cho Adele nữa. Ừ, phải nhấn mạnh là ‘tiện tay’.

Vì họ vẫn giúp đỡ không ít, nên cô ấy không than phiền được, nhưng Adele…

.

“Tên, đạn… trôi nhanh còn hơn nước chảy xuống suối nữa. Kì quá vậy. Tại sao kì quá vậy… tiền của chúng ta… Vàng của chúng ta mọc cánh bay xa quá”

.

Điều động binh lực không phải miễn phí. Tính toán hết mọi thứ ra, sẽ thấy được một số tiền lớn đến kinh tởm đang trôi khắp nơi.

Việc này quá khác biệt với loại chiến tranh mà Adele biết. Đủ khác để khiến cô ấy muốn khóc ra máu.

Thấy cô ấy như thế, Damien lên tiếng.

.

“Thì có gì đâu? Vốn đó là tiền của người khác mà”

.

Nghe vậy, Adele đập tay lên bàn, đứng bật dậy.

.

“Cứ nghĩ như thế mãi thì sẽ giải quyết được gì chứ!? Từ đây trở đi, dù là có bao nhiêu tiền đi nữa vẫn sẽ là không đủ! Anh quên mất chính tiền nghiên cứu của mình cũng vốn là tiền người khác sao hả!?” .

Damien nhấp một ngụm trà.

.

“Ôi chao, cứ đi nhờ Lyle thì cậu ta lại đi quyến rũ một cô gái nhà giàu khác cho cô thôi. Ta dạo này bắt đầu chợt nhận ra. Nếu Lyle nói ngon nói ngọt hết toàn bộ con gái của những ông lớn của Beim thì cậu ta một mình có thể khiến cả thành phố hành động theo ý mình”

.

Nghe Damien nói thế, mặt Adele đớ ra.

.

“Không đời nào anh ta làm vậy nổi. Hơn nữa, dù có làm được thì như thế Lyle-san sẽ khác Celes chỗ nào chứ?”

.

Damien nhăn mặt.

.

“Cô nghĩ thế sao? Lyle có tinh thần chính trực kì lạ, nên ta nghĩ cậu ta sẽ nghiêm túc chịu trách nhiệm cho họ mà. Như thế thì không có ai bất hạnh hết, đúng không?”

.

Thấy ông ta cười khô khan như thế, Adele đưa một tay lên xoa mặt.

.

“…Bất hạnh chính là những cô gái nhà giàu mà anh nói còn gì. Hơn nữa, thực tế gia chủ Nhà Trēs hiện tại đang rất nổi nóng đấy thôi”

.

Thở dài, Adele đưa mắt qua quan sát tình hình cuộc chiến.

Hộ vệ của cô, Maksim, cũng đang ở trên chiến trường. Nên cô ấy đang cầu cho anh ta đừng bị thương…

-

-

-

…Trên tường thành, Maksim đang đối mặt những con quái vật đã leo lên được đến đây.

Đeo một miếng băng đô kim loại trên trán, anh ta nâng cây Thương của mình lên liên tục đánh gục từng con quái vật một leo lên được đây.

Giết càng nhiều, xác quái vật tích tụ ở dưới càng nhiều, làm cho những con quái vật khác càng dễ leo lên tường thành hơn.

.

“Lui lại!!”

.

Mặc dù cách anh ta vung cây Thương rất mãnh liệt, nhưng những đòn của anh ta không lần nào động đến đồng minh.

Đâm chết một con quái vật đang cố leo lên, anh ta vung Thương ném nó trở xuống.

Các hiệp sĩ đang giữ cùng vai trò với anh nhìn cách anh chiến đấu mà giật mình.

.

“Anh ta rất mạnh”

“Là ai vậy? Một hiệp sĩ có tiếng?”

.

Nghe thế, Maksim nhớ lại những người trước kia từng là bạn, cũng như đối thủ cạnh tranh của mình hồi còn ở Bahnseim.

(Xem ra danh tiếng của mình không lan đến vùng đất xa xôi này. Thế mới thấy thế giới rộng lớn đến mức nào…)

Anh ta bắt đầu chuyển hướng suy nghĩ về việc đánh bại Celes, Maksim lần nữa vung cây Thương của mình lên. Ngay lúc đó, một con Bằng Mã bắt đầu lao thẳng xuống chỗ anh.

Maksim giơ tay trái về phía con quái vật.

.

“【 Sand Arm 】” (TN: Sa Tí – cánh tay cát)

.

Anh ta sử dụng một Ma Pháp. Không phải là Ma Pháp bình thường nào, mà là Ma Pháp anh ta đã sử dụng nhiều đến mức nó trở thành Skill của anh ta.

Một cánh tay bằng cát nén cứng rắn xuất hiện, nhìn giống như nó đang mang theo giáp trụ. Bàn tay khổng lồ của nó nắm lấy con Bằng Mã đang bay, bóp chết nó tại chỗ.

Một cựu Hiệp sĩ chuyên về Thương thuật và Ma Pháp… Maksim Danhel… lúc còn ở Bahnseim, anh ta cũng được xưng thành một trong những hiệp sĩ vĩ đại nhất của nó.

.

“Xin lỗi, nhưng vì tiểu thư, ta không thể thua được. Từ lúc này, đừng hòng bất kì con nào qua được!”

.

Đối mặt đàn quái vật không ngừng tấn công, lực lượng của Lyle bằng cách nào đó vẫn chịu đựng được…

-

-

-

Ở điểm cao nhất, nổi bật nhất, dễ thấy nhất của pháo đài, tôi đang chỉ huy.

Sử dụng Connection, tôi chuyển thông tin giữa các đồng bạn của mình qua lại, vừa xem tình hình tổng thể vừa ra lệnh.

Nơi nào cần bao nhiêu người.

Tiểu đội nào cần rút lui, lúc nào cần phải gửi tiếp viện.

Tôi đúng là có ra lệnh liên tục, nhưng vì lí do nào đó tôi có cảm tưởng mình chỉ là một cái trạm trung chuyển vậy. Nhận thông tin, cân nhắc và xử lí, sau đó đưa ra mệnh lệnh tương ứng.

Có lẽ vì tôi đang ở nơi lộ liễu như thế, nên quái vật không ngừng đến đây tấn công tôi. Nhưng tôi không cần phải nhấc một ngón tay nào cả. Vì lí do…

.

“Cản đường quá!”

.

Những con quái vật đến được chỗ tôi đều bị đầu búa của Monica đánh rơi lại xuống dưới.

Con nào bị đầu búa đó đập dính đều thịt nát xương tan ngay từ trên không, rơi xuống tới nơi chỉ còn là đống thịt vụn.

Xung quanh chúng tôi, các Valkyrie cũng đang đứng chờ sẵn. Từ hộp chứa đồ trên lưng, họ lấy những khẩu súng trường ra, tấn công những con quái vật đang tiếp cận.

Khả năng thiện xạ của họ không nói, nhưng dù quái vật có đến gần họ vẫn xử lí được không có vấn đề gì.

(Vấn đề chính là Mana. Mấy cô nàng này hao Mana như không có ngày mai vậy)

Tổng lượng Mana của tôi đã tăng lên rất nhiều, nhưng vừa Skill, 4 con rối tự động, một viên Đá Quý… liên tục bị rút như thế khiến tôi phải cố hết sức để tiết kiệm tối đa Mana của mình.

(Nếu mà phải điều khiển thêm đơn vị nào nữa, chắc mình nằm liệt một chỗ luôn quá)

Mặc dù thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng tôi kết luận rằng chuyện đồng thời điều khiển nhiều Valkyrie trong một thời gian dài là không khả thi.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ về chuyện đó, Monica vẫy tay về phía tôi.

.

“Có thấy không hả, Dâm Gà!? Sự hùng vĩ của Monica! Mạnh mẽ trong chiến đấu, toàn năng trong việc nhà! Tôi khác hẳn những thứ thoái hóa sắt vụn đi bộ đằng kia!”

.

Trong lúc Monica đang vui vẻ vẫy tay, các Valkyrie mặt vô cảm chĩa họng súng của mình về phía cô ta. Tôi có cảm giác họ sẵn sàng bóp cò không chút chần chờ.

.

“Nghiêm túc đi! Monica, đừng có chọc bọn họ!”

.

Đơn vị 1 Valkyrie chắc lưỡi.

.

“Chậc, xem ra chủ nhân cứu ngươi một mạng rồi, sắt vụn”

.

Nghe thế, Monica giơ cây búa khổng lồ của mình lên.

.

“Trên chiến trường những vụ tai nạn không may là chuyện thường ngày. Ta sẽ tháo dỡ ngươi, dùng dữ liệu đó làm cơ sở quan trọng cho thí nghiệm trong tương lai!”

.

Tôi hỏi Clara.

.

“…Clara, bên cô sao rồi?”

.

Vì chúng tôi được nối bằng Connection, nên cô ấy cũng thấy được tình hình bên tôi.

.

『…Chuẩn bị cho việc tiếp theo đã xong. Thuốc súng không có vấn đề gì, đúng không? 』

.

Cô ấy vừa dứt lời thì Aria cũng chen vào. Aria đang ở trong pháo đài, chỉ huy dàn pháo.

.

『 Bên này cũng sẵn sàng. Nhưng xem ra sau đợt này sẽ không thể bắn được nữa trong một thời gian. Nghe là vì ‘rửa nòng’ hay gì đó 』

.

(Nếu là rửa nòng pháo thì có lẽ sẽ phải dùng Ma Pháp thay thế trong một thời gian)

.

Tôi thông báo mọi người.

.

『 Mọi người nghe cô ấy rồi đó. Chúng ta chuẩn bị sẽ sử dụng một chuỗi Ma Pháp cỡ nhỏ liên tục 』

.

Nghe thế, Miranda.

.

『 Bên này có hơi khó. Phía hiệp sĩ chính đã lui lại rồi. Chúng ta có thể điều Alette-san ra được chưa? 』

.

Nghĩ về chuyện đó, tôi hơi chần chờ.

.

“…Shannon, đi kiểm tra cô ta đi”

.

Đột nhiên bị cuộc nói chuyện chỉ đích danh, Shannon có vẻ rất miễn cưỡng.

.

『 Ếc, em á? 』

.

Novem lên tiếng với cô bé

.

『 Phiền em đi đi, Shannon-chan. Sau đó em có thể nghỉ ngơi một lúc 』

.

Mặc dù miễn cưỡng không muốn, Shannon vẫn đi kiểm tra tình huống của Alette-san.

-

-

-

…Shannon đã đến một nơi đặc biệt trong pháo đài.

Được gọi chung là hầm ngục, nhưng mà nơi đây không phải để nhốt tội phạm, cũng không có tội phạm nào để nhốt cả.

Mà là để những binh lính đang bị triệu chứng Hậu Tăng Trưởng đáng ngờ.

Shannon vừa bước vào…

.

“Nếu tôi mà không ở đó, mọi người sẽ… tôi xin đó! Hãy để tôi ra khỏi đây!”

“Đã đến lúc phong ấn trên cánh tay trái của ta được giải phóng rồi. Ta không muốn có ai khác chết nữa…”

“…Có lẽ tôi như thế là xong rồi. Có lẽ tôi đơn giản là không tốt. Cứ trút giận lên Albano… tôi là người nhỏ mọn đến thế sao?”

.

Người cuối đó, đang ôm đầu gối mà nhìn chăm chăm vô tường, là Creit. Có vẻ như ngược lại với bản thân lúc nào cũng hăng hái, Hậu Tăng Trưởng của anh ta khiến anh ta bị tự kỉ.

Cô bé không thể nhìn nổi.

Vì một lí do khác hẳn với những người lính bị thương nặng kia, cô bé không thể nhìn họ nổi.

Bước đến gian nhà tù cần đến, cô bé thấy được Alette đang bị trói gô lại, lăn lộn dưới đất.

Là các hiệp sĩ của Lorphys làm. Tức là do thuộc hạ của chính cô ta làm thế này. Nói rằng họ không thể để đội trưởng của mình cho người khác thấy cảnh đáng thương hại này, họ đã quấn cô ta bằng nhiều lớp dây thừng, rồi ném cô ta vào trong tù.

Alette đang quay lưng về phía Shannon.

.

“Cô ổn chưa? Đã có thể ra ngoài chưa?”

.

Nghe hỏi, Alette lăn người lại, quay mặt về phía Shannon.

.

“Tôi ổn rồi. Tôi có mang theo tờ đơn đăng kí kết hôn ở đây. Chuẩn bị hoàn hảo bất kì khi nào có tình huống lãng mạn trên chiến trường rồi!”

.

Shannon làm vẻ mặt chán nản.

.

“Bộ cô lúc nào cũng mang theo cái đó theo hay sao vậy?”

.

Alette mỉm cười đầy sảng khoái.

.

“Dĩ nhiên”

.

Rồi thú nhận như thế. Shannon nhủ thầm cô ta có vẻ vô vọng rồi.

.

“Không phải cô nói lần trước không mang theo sao?”

“Hừm, là vì ngượng quá mà thôi. Tôi chưa từng để nó rời khỏi tay mình dù chỉ một phút, và còn để chỗ dễ lấy để không lỡ mất bất kì cơ hội nào nữa. Thậm chí còn có bản sao để dự bị”

.

Shannon thở dài, rồi thông báo cho Lyle.

.

『 Không được rồi 』

.

Thông báo xong, cô bé quay đầu bước đi rời khỏi căn phòng có gian tù này.

.

“C-chờ đã! Nghĩ lại thì, có một người hiệp sĩ cơ bắp, đẹp trai đầu mang băng đô đúng không!? Có thể nói cho tôi biết tên anh ta không!? Tôi đã đổ gục trước kĩ thuật dùng Thương của anh ta rồi. Tôi muốn anh ta cũng đâm (cái gì đó) vào tôi nữa!”

.

Shannon quay lại nhìn Alette.

.

“Ý cô là Maksim nii-san? Nhưng mà anh ấy có người mình thích rồi cô không biết sao? Phải nói là mê như điếu đổ luôn đó. Chỉ là tính tuổi của họ thì sẽ rất khó mà thành được”

.

Nghe vậy, Alette bắt đầu lăn trở lại về phía tường.

.

“Vậy bỏ đi”

.

Có vẻ như cô ta đang hết sức buồn bã. Nhưng ngay lúc đó, Miranda lên tiếng trách Shannon thông qua Connection.

.

『 Em làm gì thế hả Shannon!? Đây là lúc em phải cho cô ta một tia hi vọng chứ! Có thể dùng tia hi vọng nhỏ nhoi đó đủ cách khác nhau sau đó mà. Mà nói chứ, cô ta đến giờ vẫn còn tệ như thế… người sau khi Tăng Trưởng thay đổi mãnh liệt quá đúng là… 』

.

Shannon nhủ thầm…

(Dù mình là em gái chị ấy đi nữa thì vẫn phải nói, đúng là xấu tính mà. Hơn nữa, Maksim nii-san là người tốt, nên nếu được thì mình muốn anh ấy đến được với Adele-san)

Bình luận (0)Facebook